[RhyCap] Shadow & Bloom
Chương 1: Khởi đầu
Tại tầng cao nhất của tòa nhà VAC Group, không gian chìm trong ánh đèn đêm huyền ảo của thành phố. Quang Anh đứng tựa lưng vào bàn làm việc, tay xoay nhẹ ly rượu whisky.
William mở cửa lững thững bước vào, trên tay xách theo hai ly cà phê. Gương mặt cậu thanh niên 21 tuổi đầy vẻ nghịch ngợm, vừa đi vừa huýt sáo.
William
Chủ tịch VAC Group làm gì mà đứng trầm ngâm như tượng vậy? Em mang cà phê sang cúng anh đây này.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bật cười lắc đầu, nhận lấy ly cà phê từ tay đứa em thân thiết// Mày bớt nhảm đi Willi. WE Entertainment của mày dạo này nhàn rỗi quá đúng không mà cứ canh giờ sang đây phá tao?
William
Nhàn làm sao được! Đào tạo ra dàn nghệ sĩ triệu view tốn công lắm đấy. //William thả mình xuống ghế sofa, gác hai chân lên bàn rất tự nhiên//
William
Mà nghe đâu mấy gã bên phía đối thủ dạo này rục rịch tính chơi xấu tụi mình. Anh em bên Shadow Light đang ngứa tay ngứa chân lắm rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tối nay ở sự kiện tụi nó cũng có mặt.//Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng chút sắc lạnh nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười bí hiểm//
Nguyễn Quang Anh
Để xem tụi nó định diễn trò mèo gì trước mặt hai anh em mình.
William
Ôi giời, sợ quá cơ! //William giả vờ rùng mình rồi nhếch môi cười ngông nghênh//
William
Ai mà gan to đụng vào đại gia bất động sản Quang Anh thì đúng là chán sống rồi.
Ở một góc phố yên tĩnh, tiệm hoa La Rose lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Est đang chăm chú điều chỉnh từng cành hoa hồng cho lẵng hoa lớn phục vụ sự kiện tối nay.
Chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm vang lên Đức Duy bước vào.
Hoàng Đức Duy
Anh Est ơiii! Em tới chơi với anh này em có mua 2 ly trà sữa cho hai anh em mình uống đây!
Đức Duy lao nhanh vào tiệm hoa, chưa kịp bỏ trà sữa xuống bàn em đã chạy tọt đến ôm chồm lấy lưng Est, gục đầu vào vai anh nũng nịu.
Est Supha
Trời ơi Duy, cẩn thận gai hoa đâm trúng bây giờ! //Est giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười, xoay người lại xoa xoa mái tóc mềm của em//
Est Supha
Nay không lo học bài rồi ôn bài đi, sao chạy qua đây đu bám anh rồi?
Hoàng Đức Duy
Em học xong hết rồi mà! Tuần sau là em sẽ nộp hồ sơ thực tập vào VAC Group rồi đó anh.
Hoàng Đức Duy
//Duy bĩu môi, hai tay ôm lấy cánh tay Est đu đu// Em căng thẳng muốn chết luôn á. Hay là anh Est mua bánh kem cho em ăn đi như thế em mới có sức phỏng vấn.
Est Supha
Rồi rồi, lớn đùng 22 tuổi rồi mà suốt ngày làm nũng với anh như con nít vậy. //Est bật cười chiều chuộng, véo nhẹ mũi Duy//
Est Supha
Nằm bên sofa nghỉ ngơi một chút đi anh cắm xong lẵng hoa cho khách về rồi anh mua cho em nhá.
Hoàng Đức Duy
Hứa nha! Anh Est là số một thế giới luôn!
//Duy reo lên, mắt sáng rỡ nhảy tót ra ghế nằm xoài ra, nhìn Est với đôi mắt đầy sự mong đợi//
8 giờ tối, tại sảnh khách sạn diễn ra sự kiện do VAC Group và WE Entertainment đồng tài trợ. Sự kiện với quy mô hoành tráng nên tất nhiên sảnh hoa cũng sẽ rất nhiều.
Est đang tỉ mẩn xếp lại những chậu hoa tươi ở khu vực check-in. Đúng lúc đó, một tên khách VIP ăn mặc chải chuốt nhưng đã ngấm hơi men lạng lách đi tới. Hắn vô tình đá mạnh vào chậu hoa của Est. Cành hoa gãy nát, đất văng ra làm bẩn đôi giày da bóng lộn của hắn.
Người đàn ông say xỉn
Mắt mũi mày để đâu đấy?!
Tên kia tức giận gầm lên. Hắn không ngần ngại vung chân đá thẳng vào kệ hoa thủy tinh bên cạnh.
Kệ hoa cao hơn một mét đổ ập xuống, chiếc bình thủy tinh đắt tiền vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh nhọn ghim đầy trên sàn.
Est Supha
Thưa ông, ông đi đứng không chú ý-...
Est nhíu mày ngẩng lên giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên gã nhà giàu lao tới đẩy mạnh.
Người đàn ông say xỉn
Cãi này!!
Est mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, bàn tay theo bản năng chống xuống sàn để đỡ cơ thể. Đáng tiếc, tay anh lại đè thẳng lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn vừa vỡ.
Em ngã xuống dưới sàn cơn đau ở lòng bàn tay bắt đầu nhói lên. Máu tươi từ lòng bàn tay Est nhanh chóng rỉ ra, nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh và cánh hoa trắng dưới sàn.
Người đàn ông say xỉn
Mày biết bộ vest với đôi giày của tao đắt thế nào không? Loại bán hoa quèn như mày...
Tên kia giơ chân định đạp tiếp vào người Est.
Tuy nhiên, cổ chân hắn khựng lại. Một lực siết như gọng kìm bằng thép tóm chặt lấy cổ áo hắn từ phía sau, kéo giật ngược hắn lại.
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương vang lên. William đứng đó, gương mặt tuấn tú vốn luôn ngập tràn nụ cười giờ đây tối sầm lại, đôi mắt sắc như dao cạo ghim thẳng vào gã nhà giàu.
William không nói nhiều, chỉ dùng một tay vặn ngược cổ tay gã kia làm hắn đau đớn quỳ rụp xuống sàn, tiếng xương khớp kêu rắc nhẹ.
William
An ninh đâu? Lôi gã này ra ngoài xử lý. Đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai.
William lạnh lùng ra lệnh cho bảo vệ đang vội vã chạy lại. Tên kia xanh mặt vì đau và sợ hãi, vội vàng bị kéo lê đi.
William lập tức xoay người lại, sự tàn nhẫn trên nét mặt biến mất sạch sẽ. Anh vội vàng quỳ một bên gối xuống cạnh Est, ánh mắt lộ rõ sự xót xa khi thấy máu tươi đang rỉ ra từ lòng bàn tay anh.
Anh nhanh chóng rút chiếc khăn tay trong túi áo vest ra, cẩn thận đặt vào tay Est để cầm máu
William
Em xin lỗi. Sự cố ở sự kiện của công ty em đã khiến anh bị thương.
Est vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cú ngã, ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay màu đen tuyền rồi ngước lên nhìn cậu thanh niên trước mặt. Giọng nói chân thành cùng sự chu đáo bất ngờ của cậu làm Est hơi khựng lại.
Est Supha
Kh-không sao... cảm ơn em. //anh khàn giọng đáp//
Thư kí của William
Ngài William! Ngài Quang Anh đang đợi ngà trong sảnh VIP rồi ạ! //Trợ lý từ xa vội vã chạy lại nhắc nhở//
William nhìn vết thương của Est thêm một giây, gật đầu nhẹ với anh rồi đứng dậy xoay người đi thẳng vào trong sảnh tiệc cùng trợ lý, quay trở lại đúng tác phong công việc.
Est ở lại, tự tay quấn chặt chiếc khăn thấm máu. Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng tin cậy, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Chương 2 : Gặp mặt
Sáng thứ Hai là một ngày đầu mùa thu nắng ấm áp và mát mẻ, trụ sở VAC Group nhộn nhịp người qua lại. Đức Duy đứng trước gương ở sảnh lớn, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cậu hít một hơi sâu rồi ôm xấp hồ sơ bước vào khu vực phỏng vấn của phòng tài chính.
Trong phòng họp, Duy tập trung trình bày phương án xử lý rủi ro dòng tiền. Đúng lúc đó, Quang Anh cùng vài cấp dưới đi ngang qua hành lang. Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt anh vô tình lướt qua cậu sinh viên đang đứng trước bảng phân tích.
Quang Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt trầm tĩnh quan sát cách Duy đưa ra số liệu rõ ràng, ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Ứng viên đó tên gì? //anh hỏi khẽ//
Trợ lý của Quang Anh
Dạ thưa sếp, đó là cậu Hoàng Đức Duy, sinh viên xuất sắc của khoa tài chính ạ.
Quang Anh chỉ gật nhẹ đầu, không nói thêm gì rồi tiếp tục bước đi về phía thang máy VIP.
Mười phút sau, buổi phỏng vấn kết thúc. Duy ôm hồ sơ bước ra hành lang với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vừa đi vừa kiểm tra lại giấy tờ nên không chú ý phía trước, vô tình suýt va phải một người vừa bước ra từ phòng Giám đốc.
Hoàng Đức Duy
Ôi! Em xin lỗi... //cậu giật mình lùi lại một bước, vội cúi đầu//
Khi ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc bộ suit tối màu với khí chất áp đảo trước mặt, Duy lập tức nhận ra đây là người đứng đầu tập đoàn.
Quang Anh nhìn cậu tân sinh viên trước mặt, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng và giọng nói đầy khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Đi đứng cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn sếp. //em nhẹ giọng đáp, giữ đúng thái độ lịch sự//
Quang Anh gật đầu nhẹ một cái rồi bước thẳng vào thang máy cùng trợ lý. Cánh cửa kim loại khép lại, để lại Duy đứng đó thở phào một hơi. Vị chủ tịch trẻ tuổi này quả thực mang lại cảm giác rất uy áp và khó cận kề.
Tại tiệm hoa La Rose, không gian chiều thu khá tĩnh lặng. Lòng bàn tay phải của Est vẫn đang quấn một lớp băng gạc mỏng do vết cắt tối qua. Anh dùng tay trái cố gắng xếp lại vài cành hoa tulip vào lẵng nhưng thao tác có phần chậm chạp.
Tiếng chuông gió ở cửa reo lên. Est ngẩng đầu, khá bất ngờ khi nhận ra người bước vào là cậu thanh niên ở sự kiện tối qua.
William hôm nay mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm một tấm danh thiếp. Cậu giữ khoảng cách lịch sự, đứng trước quầy thu ngân chứ không tiến lại quá gần.
William
Chào anh. Lòng bàn tay anh hôm nay đỡ hơn chưa? //cậu cất giọng, ánh mắt lướt qua vết băng trên tay Est.//
Est hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười xã giao.
Est Supha
Chào em. Tay anh ổn rồi, cảm ơn em hôm qua đã đưa khăn cầm máu giúp anh.
William
Không có gì đâu anh. //cậu đặt tấm danh thiếp của WE Entertainment lên bàn//
William
Thực ra hôm nay em ghé qua vừa để xem vết thương của anh thế nào, vừa muốn bàn công việc. Văn phòng công ty em ngay phố bên, em muốn đặt dịch vụ hoa tươi định kỳ hàng tuần cho sảnh lễ tân.
Est nhìn tấm danh thiếp rồi ngước lên nhìn William. Anh vẫn giữ sự e ấp và cẩn trọng của một người hướng nội.
Est Supha
Cảm ơn em đã ủng hộ tiệm. Nhưng tay anh dạo này hơi đau nên sợ không đáp ứng đủ số lượng lớn ngay được.
William
Anh không cần vội đâu. //cậu đáp, nụ cười trên môi nhẹ nhàng//
William
Tuần này em chỉ lấy vài lẵng nhỏ thôi. Anh cứ làm thong thả, khi nào xong em cho người sang lấy.
Thái độ chừng mực và sự tinh tế của William làm sự dè chừng ban đầu của Est giảm đi đôi chút.
Est Supha
//anh nhẹ gật đầu// Vậy để anh lấy catalog mẫu cho em chọn nhé.
William
//cười nhẹ// Vâng.
Chương 3: Lần gặp thứ 2
Thứ Hai tuần kế tiếp, Đức Duy chính thức bước vào phòng ban tài chính của VAC Group. Cậu vừa ôm xấp hồ sơ dày cộp vừa vừa đi theo chị trưởng phòng.
Trưởng phòng ban tài chính
Xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Đức Duy thực tập sinh mới của phòng ban chúng ta.
Hoàng Đức Duy
Em chào mọi người ạ! Em là Đức Duy, thực tập sinh mới của phòng mình.
Trưởng phòng ban tài chính
Chỗ ngồi của em ở góc bàn đấy em vào làm việc đi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi các anh chị trong phòng. // chỉ về phía bàn trống trong dãy//
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ. //em mỉm cười lịch sự//
Thanh Trúc
Duy đúng không em? Dễ thương quá nè! Lại đây chị dặn công việc nhé.
Chị Trúc, nhân viên lâu năm trong phòng, đĩnh đạc gọi Duy lại
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào chị Trúc! Có gì chị cứ giao cho em làm ạ. //em mỉm cười lịch sự, ôm sổ tay đứng bên cạch//
Trúc đưa cho Duy một xấp tài liệu dày cộp.
Thanh Trúc
Chiều nay lúc 4 giờ sếp Quang Anh sẽ duyệt báo cáo kiểm toán dự án phía Nam. Em nhập toàn bộ số liệu này vào file hệ thống rồi in ra cho chị nhé. Nhớ là phải chính xác từng con số đó.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, em làm ngay ạ!
Duy ngồi vào bàn, cặm cụi gõ máy tính suốt từ sáng đến 3 giờ chiều không nghỉ tay. Cậu cẩn thận kiểm tra từng con số rồi in ra thành một tập hồ sơ phẳng phiu.
Tuy nhiên, Duy không hề biết rằng xấp tài liệu Trúc đưa cho cậu là bản dự thảo cũ đã bị hủy, thiếu mất trang đối soát dòng tiền quan trọng nhất. Cả phòng đều âm thầm nhìn Duy, không một ai lên tiếng nhắc nhở.
Đúng 4 giờ chiều, Quang Anh cùng chị Trưởng phòng bước vào. Không khí cả phòng lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo dự án phía Nam xong chưa?
Quang Anh cất giọng trầm thấp, ánh mắt quét qua một lượt.
Trúc nhanh nheo đứng dậy, giả vờ thở dài chỉ tay về phía Duy.
Thanh Trúc
Dạ thưa sếp, em đã dặn thực tập sinh Duy chuẩn bị kỹ từ sáng. Nhưng không hiểu sao em ấy làm ăn tệ quá, nhập thiếu hẳn bảng đối soát dòng tiền quan trọng. Mất hết cả thời gian của sếp rồi ạ.
Duy đứng phắt dậy, gương mặt ngơ ngác rồi chuyển sang bàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Dạ? Chị Trúc ơi, rõ ràng xấp hồ sơ chị đưa cho em hoàn toàn không có trang đối soát đó ạ!
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nhập đúng những gì chị giao thôi!
Thanh Trúc
//Trúc ngay lập tức tỏ vẻ vô tội// Duy này, em mới vào làm sai thì nhận lỗi rồi sửa, sao lại đổ thừa cho chị? Chị đưa em tập hồ sơ đầy đủ mà!
Cả phòng bắt đầu xì xầm chỉ trỏ Duy. Duy nắm chặt hai bàn tay, bờ môi mím chặt vì uất ức, đôi mắt cậu ngấn nước như sắp khóc. Cậu hiểu ra mình vừa bị ma cũ gài bẫy ngay ngày đầu tiên.
Quang Anh đứng tựa vào bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt giật mình thoáng qua của Trúc, rồi dừng lại ở đôi mắt đỏ ửng nhưng kiên quyết không chịu cúi đầu của Duy. Làm chủ tập đoàn lớn và đứng đầu giới ngầm bao năm, mấy trò tiểu nhân này làm sao qua mắt được anh.
Nguyễn Quang Anh
//anh không nổi giận, chỉ thong thả gõ ngón tay xuống mặt bàn// Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
D-dạ... có em. //cậu cất giọng hơi run nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Em có lưu file gốc trong máy không?
Hoàng Đức Duy
Dạ có! Em lưu toàn bộ lịch sử chỉnh sửa trên hệ thống nội bộ ạ!
Quang Anh liếc nhìn Trúc khiến cô ta tái mặt, rồi quay sang Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mở máy tính lên, gom hết dữ liệu mang thẳng lên phòng làm việc cho tôi. Mấy người còn lại quay về làm việc đi.
Nói rồi Quang Anh quay lưng bước đi. Duy thở phào một hơi, vội vàng ôm laptop chạy theo lên phòng của chủ tịch, trong lòng vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm.
Tại tiệm hoa La Rose, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nhẹ. Est đang đứng lau lại mặt bàn gỗ thì chuông cửa reo lên.
William đẩy cửa bước vào, tay xách hai ly cà phê nóng, chiếc áo sơ mi hơi ướt ở vai.
William
Anh Est ơi! Em mang cà phê sang này.
Est Supha
//Est ngạc nhiên nhìn cậu// William? Trời đang mưa mà em chạy qua đây làm gì?
William
Em qua lấy lẵng hoa đặt tuần này cho WE Entertainment nè.
William tự nhiên đặt ly cà phê xuống bàn, cười xòa.
William
Mưa nhỏ thôi mà anh. Tay anh hôm nay tháo băng gạc ra chưa?
Est Supha
Anh tháo rồi, chỉ còn hơi đau tí thôi.
Est chìa bàn tay đã lành lặn hơn cho William xem, rồi kéo ghế cho cậu.
Est Supha
Em uống gì không?
William
Em mang cà phê nóng cho hai đứa mình rồi nè.
William kéo ghế ngồi xuống đối diện Est, chống cằm nhìn anh.
William
Anh Est này, sao lúc nào trông anh cũng trầm ngâm thế? Mấy bông hoa này đẹp vậy mà chủ tiệm chẳng chịu mỉm cười gì cả.
Est hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống rồi mỉm cười nhẹ
Est Supha
Chắc tại tính anh ít nói quen rồi. Với lại... có nhiều chuyện cũ làm anh không vui nổi.
William nhìn vào mắt Est, sự ngông nghênh thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chân thành.
William
Nếu là chuyện cũ không vui thì anh cứ quên đi. Từ bây giờ, mỗi tuần em qua lấy hoa, em sẽ kể cho anh nghe một chuyện vui, chịu không?
Est nhìn vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của cậu em kém mình 4 tuổi, lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Est Supha
Được rồi, cảm ơn em nhé, William.
8 giờ tối, tại căn hộ penthouse sang trọng của Quang Anh, không gian vốn yên tĩnh đến lạnh lẽo. Sau khi tắm xong, anh khoác chiếc áo cardigan xám, chuẩn bị lấy xe chạy sang nhà anh trai Thế Anh ăn tối như thường lệ.
Vừa bước ra khỏi thang máy của căn chung cư cao cấp, anh đã thấy William đứng đợi sẵn, tay lắc lắc chìa khóa xe.
William
Đi ăn cơm chực hong cục cưn Quang Anh? //cậu nhếch môi cười//
Nguyễn Quang Anh
Mày không có nhà à Willi? Ngày nào cũng mò sang nhà anh Bảo ăn chực vậy? //anh gõ nhẹ vào đầu cậu//
William
Nhà em rộng quá, ăn một mình chán lắm! //cậu nhún vai// Anh cũng ở penthouse một mình đấy thôi, sao không rủ em ăn chung?
Nguyễn Quang Anh
Vì tao thích yên tĩnh. //anh bật cười, rồi cả hai cùng bước ra xe//
William
Thôi đi nhanh nhanh đi nào đói mốc mồm rồi đây nàyyyy.
Mười phút sau, tại tiệm thức ăn nhỏ của anh Bảo.
William
Anh Bảo iu quý của em ơi! Em với anh Quang Anh sang ăn chực đây! //cậu vừa đẩy cửa vào đã gọi lớn//
Bảo từ trong bếp bước ra, tay cầm chiếc vá mắng yêu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai cái đứa này chắc tao đốt nhang muỗi cũng lên quá , chúng mày coi tiệm ăn của tao là cái nhà ăn miễn phí chắc.
Thế Anh từ trên lầu đi xuống, kéo ghế cho vợ rồi liếc nhìn hai đứa
Bùi Thế Anh
Ngồi xuống đi. Hôm nay anh Bảo nấu canh chua, cá kho với thịt xào chua ngọt cho chúng mày đấy.
William
//cậu cười tươi// Uiii sướng thế nay có lộc ăn vậy toàn món em thích thôii.
William nói xong thì cả bốn người ngồi quanh bàn ăn nhỏ. Quang Anh gắp một miếng cá, hương vị quen thuộc khiến anh thả lỏng hoàn toàn.
Bùi Thế Anh
Dạo này công ty ổn không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Ổn anh ạ. Hôm nay mới nhận một cậu thực tập sinh bên phòng tài chính, khá nhạy bén.
William liền nhảy vào hóng hớt.
William
Uầyyyy, tổng tài lạnh lùng như Quang Anh mà cũng khen người khác cơ à? Nam hay nữ đấy sếp ơiii?
Nguyễn Quang Anh
Nam. Nói nhiều giống mày đấy. //anh liếc cậu một cái đầy ẩn ý//
William
Em nghe nói hôm nay bên phòng tài chính có drama.
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết nhanh thế hả Willi?
William
Trợ lý anh kể chứ còn aii.
William
Hình như cũng có liên quan đến thằng nhóc thực tập sinh kia đấy. Thế thằng nhóc thực tập sinh mới sao rồi? Có bị dập cho khóc mếu xáo xào đòi nghỉ việc không?
Quang Anh bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Nó cứng đầu lắm. Bị gài bẫy uất ức đến đỏ cả mắt mà vẫn bình tĩnh bật lại hệ thống lấy dữ liệu chứng minh mình đúng. Tố chất được đấy.
William
Uầyyyyy //cậu nhướn mày trêu chọc// Rất hiếm khi thấy đại gia Quang Anh khen ai nha. Coi chừng dính thính thằng nhóc thực tập sinh kia thì lại chết dở.
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt nói nhảm lại. //gắp miếng thịt nhét vào miệng cậu//
Trần Thiện Thanh Bảo
//anh bật cười// Chúng mày bớt chọc ghẹo nhau đi có ngày đánh nhau thì tao không giữ nổi đâu. Hai đứa ăn nhiều vào. Nhất là mày đấy Willi, suốt ngày chạy show với quản lý nghệ sĩ, gầy gò quá rồi.
William
Dạ! Anh Bảo là thương em nhất!
William cười tươi rói, gắp ngay miếng thịt to nhất vào bát.
Trong căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, mọi lo toan về thương trường hay những hiểm nguy ngoài xã hội dường như hoàn toàn biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play