Hyo X Danghonghai
chap 0 giới thiệu nhân vật
tác giả kanae
hôm nay thêm tên là Kanae
tác giả kanae
ai muốn viết chuyện tên gì và hai nhân vật chính là ai cứ nói và gửi hình cho tui nhé
tác giả kanae
đây là sơ đồ nhân vật

Đặng Hồng Hải
tên Đặng Hồng Hải
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa tự do, có những tác phẩm được yêu thích rộng rãi. Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Mỹ thuật, luôn cố gắng hết sức để trở nên xuất sắc như người anh mình ngưỡng mộ.
- Tính cách: Dịu dàng, nhạy cảm, hay quan tâm người khác trước cả bản thân. Nụ cười ấm áp như ánh nắng, giọng nói nhẹ nhàng dễ gây thương nhớ. Dù bên ngoài có vẻ mềm mỏng nhưng lòng kiên cường vô cùng, có thể chịu đựng khó khăn mà không than van một lời. Dễ xúc động, hay suy nghĩ nhiều, đặc biệt là về người mình yêu. Luôn giữ trong lòng tình cảm sâu đậm, không bao giờ quên lời hứa năm xưa.
- Sở thích: Vẽ tranh mọi lúc, đặc biệt là vẽ hình bóng người mình yêu; nghe nhạc nhẹ khi làm việc; uống trà hoa cúc vào những ngày mưa; sưu tầm những vật nhỏ xinh xắn; ghi lại khoảnh khắc yêu thương vào những trang vẽ; thích được chăm sóc và lắng nghe giọng nói ấm áp của người anh lớn hơn một tuổi.
- Người thương duy nhất: Phùng Trọng Hiếu – biệt danh Hyo, người đã cùng anh đi qua những năm tháng đẹp nhất, người anh vẫn chờ đợi dù biết không rõ ngày gặp lại.
- Điều ghét nhất: Không được gặp Trọng Hiếu; thấy anh mệt mỏi hay lo lắng; nghe ai nói anh không tốt; ghét cảm giác hai người xa cách; ghét những khoảng thời gian dài không có tin tức; ghét chính bản thân vì lúc trước chưa đủ dũng cảm để nói ra lời yêu.

Hyo
Tên Phùng Trọng Hiếu
Biệt danh Hyo
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Chuyên gia bảo mật an ninh cao cấp, đồng thời điều hành một trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên. Từng là sinh viên xuất sắc nhất khóa, tốt nghiệp loại ưu với bằng Giỏi tại trường Đại học Bách khoa.
- Tính cách: Trông lạnh lùng, ít nói, ít biểu cảm bên ngoài nhưng bên trong vô cùng ấm áp, tỉ mỉ và cực kỳ trách nhiệm. Khi đã quan tâm ai thì sẽ bảo vệ bằng mọi giá, không để ai làm tổn thương người đó. Thường giấu cảm xúc, hay lo lắng thầm lặng, hành động nhiều hơn lời nói. Rất kiên định, một khi đã yêu thì sẽ trọn đời không đổi. Có chút cứng nhắc trong suy nghĩ nhưng luôn mềm lòng khi đối mặt với người mình thương.
- Sở thích: Sửa chữa và lắp ráp thiết bị điện tử, nghiên cứu công nghệ mới, đọc sách thầm lặng dưới ánh đèn vàng, nấu các món ăn bổ dưỡng, thích ngắm mưa từ trong phòng, ghi chép những điều nhỏ nhặt vào cuốn sổ tay đã cũ. Không thích ồn ào, đông đúc, chỉ thích yên tĩnh khi có người mình thương bên cạnh.
- Người thương duy nhất: Đặng Hồng Hải – người mà anh đã giữ trong lòng từ những năm tháng học đường, không bao giờ thay đổi dù xa nhau năm năm.
- Điều ghét nhất: Ai đó làm tổn thương Hồng Hải; nghe người khác nói xấu về Hải; không thể nhìn thấy Hải buồn hay rơi nước mắt; ghét cảm giác bất lực khi không thể ở bên cạnh người mình thương; ghét những ngày mưa vì từng gắn với nỗi chia cách, nhưng lại yêu mưa vì chính trong mưa họ lại gặp lại nhau. Cũng ghét bản thân đã để Hải một mình suốt năm năm qua.
tác giả kanae
nhân vật phụ
Chương 1: Gặp lại em sau năm năm trong đêm mưa lớn
tác giả kanae
giờ vô truyện thôi
tác giả kanae
à quên cái này nữa
tác giả kanae
//// ngại
** nghĩ thầm
"" suy nghĩ
❄lạnh lùng
🔥tức giận
(Hành động)
ABC nhấn mạnh
tác giả kanae
bây giờ vô truyện thôi
Mưa bắt đầu rơi từ lúc hoàng hôn vừa tắt đi, những hạt mưa đầu mùa rơi li ti, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành một trận mưa to như trút nước, bao trùm cả thành phố trong một màn nước trắng xóa. Gió theo mưa thổi vào từng con đường, từng góc phố, mang theo hơi lạnh se se, thấm vào da thịt, khiến ai cũng vội vàng chạy tìm nơi trú ẩn, chỉ mong nhanh chóng trở về với sự ấm áp trong nhà.
Đặng Hồng Hải bước ra từ tòa nhà công ty khi đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm. Toàn thân anh đã mệt rã rời sau một ngày làm việc liên tục, đôi mắt hơi sưng đỏ vì phải nhìn màn hình máy tính suốt nhiều giờ liền, đầu thì đau nhức âm ỉ từ chiều, nhưng anh vẫn cố gắng bước đi vững vàng. Khi bước ra khỏi mái che, những hạt mưa to đập ngay vào mặt anh, lạnh lẽo và chát chúa, làm anh không nhịn được mà rùng mình một cái.
Anh ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, mưa vẫn rơi không ngớt, không có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Bàn tay anh đặt nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp không đều, xen lẫn cơn đau đầu đang gia tăng. Anh đã muốn đợi mưa nhỏ lại, nhưng lại nghĩ đến một hình ảnh – nếu như anh đứng đây chờ, có lẽ anh sẽ gặp người đó. Người mà anh đã mong nhớ suốt năm năm, người mà anh lại không dám đối mặt.
Đặng Hồng Hải
*Không được… không thể để anh ấy thấy mình yếu đuối thế này…*
Nghĩ đến đây, Hồng Hải siết chặt nắm tay, cắn nhẹ môi cố gắng chống chọi với cơn chóng mặt, rồi lập tức bước vào trong mưa. Anh chạy thật nhanh, bước chân vội vã trên đường phố vắng bóng người, mưa to đập vào lưng, vào mặt, vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Áo quần chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, dính chặt vào da thịt, hơi lạnh len lỏi vào từng mạch máu, khiến toàn thân anh run rẩy không ngừng. Nước mưa chảy dài trên má, hòa vào những giọt nước mắt mà anh cố giấu, không phân biệt được đâu là mưa, đâu là lệ.
Trên đường chạy, đầu anh càng đau dữ dội hơn, như có ai đó đang dùng vật nặng đập liên hồi, tai thì ù đi, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Nhưng anh vẫn cố gắng chạy, cố gắng giữ vững tinh thần, chỉ với một niệm nghĩ duy nhất trong lòng: phải về nhà nhanh thôi, đừng để anh ấy thấy mình đang yếu nhược đến mức này.
Phía sau lối rẽ vào con đường nhỏ, dưới bóng cây lớn bị mưa gió bao phủ, Phùng Trọng Hiếu – Hyo đang đứng đó. Anh đã đứng được khá lâu rồi, từ khi thấy dáng người quen thuộc bước ra khỏi tòa nhà cao tầng kia, trái tim anh đã như bị ai đó siết chặt lại. Anh nhận ra Hải ngay lập tức, dù đã năm năm trôi qua, dù dáng hình có thay đổi ít nhiều, nhưng khí chất ấy, nét mặt ấy, chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Khi thấy Hải bước thẳng vào trong mưa to mà không có chút che chắn nào, Trọng Hiếu hơi hoảng, lập tức bước nhanh về phía trước, muốn gọi tên người kia, muốn chạy theo và che chở cho em như bao năm trước. Nhưng chân anh vừa bước được vài bước thì dừng lại, toàn thân cứng đờ. Anh thấy rõ – trong ánh mắt vội vã của Hải, có một nỗi sợ, một sự né tránh rõ rệt khi lướt qua vị trí anh đang đứng.
Lời định nói ra lại nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nặng nề hòa vào trong tiếng mưa rơi. Bước chân anh như bị đổ chì, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Anh hiểu, nếu bây giờ chạy theo, chỉ sẽ khiến em ấy thêm khó xử, thêm vội vàng rời đi. Và có lẽ… em ấy chưa sẵn sàng gặp anh.
Hyo
(Giọng nói run rẩy, thấp đến mức chỉ bản thân nghe thấy) Em vẫn… né tránh anh đến thế sao? Hải… em có biết không, nhìn em dầm mưa một mình đi xa như vậy, lòng anh đau đến muốn nát tan ra…
Anh muốn đuổi theo thật nhanh, muốn ôm lấy em, muốn che chở cho em khỏi mưa gió, muốn nói với em rằng “anh đã trở lại rồi, anh sẽ không để em chịu khổ nữa”. Nhưng anh lại không thể, bởi vì trong đôi mắt em vừa rồi, anh đọc ra một nỗi hoảng sợ và sự yếu đuối mà em cố giấu đi. Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng chạy trốn, và anh… lại không thể bước theo.
Hyo
(Tiếng thở dài dài dài, giọng đầy hoài niệm và đau xót) Em vẫn như xưa… luôn cố gắng một mình gánh chịu mọi thứ. Năm năm rồi, em vẫn không thay đổi chút nào. Vậy mà anh… lại không thể chạy theo bảo vệ em.
Trọng Hiếu vẫn đứng yên đó, để mưa lạnh lẽo thấm vào cơ thể, giống như cách em ấy vừa trải qua. Anh lặng lẽ nhìn con đường mà em vừa đi qua, đôi mắt đen thẳm đầy sự đau thương và bất lực. Anh biết em đang yếu, đang đau, đang cố gắng gượng chống một mình, nhưng anh lại không thể ngay lập tức xuất hiện, không thể vỗ về, chăm sóc em như những ngày tháng trước. Năm năm xa cách, dường như đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người, dù trái tim vẫn hướng về nhau, nhưng lại không dám tiến lại gần.
Hồng Hải cố gắng chạy hết quãng đường về nhà, khi vừa bước vào cửa, cơ thể không còn chịu đựng được nữa, chân mềm nhũn, dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn nhà. Toàn thân anh run rẩy dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp và yếu ớt, đầu đau như bị ai chia tách ra, lửa nóng bắt đầu bốc lên từ trong cơ thể, thay thế cho cái lạnh lẽo của mưa gió bên ngoài.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh Trọng Hiếu hiện ra trong đầu anh – gương mặt mà anh luôn nhớ đến, đôi mắt ấm áp, giọng nói dịu dàng, những lần anh chăm sóc, bảo vệ anh suốt những năm tháng cùng nhau. Anh nhớ ngày anh rời đi, trời cũng mưa như thế này, anh đứng trong mưa nhìn bóng dáng anh dần xa, không dám gọi lại, không dám chạy theo. Năm năm rồi, hôm nay là lần đầu gặp lại, anh vẫn đứng đó, vẫn có ánh mắt dịu dàng như trước, còn anh… lại chỉ biết chạy trốn.
Đặng Hồng Hải
(Lẩm bẩm trong cơn mê, giọng yếu ớt như gió thổi qua) Hiếu… anh ấy đã trở lại rồi… Tại sao em lại chạy chứ… Tại sao em không dám đứng lại…
Anh đưa tay cố nắm chặt vào khoảng không, như muốn giữ lấy hình bóng người kia, nhưng chỉ có hư không đáp lại. Nỗi đau thể xác hòa vào nỗi đau tinh thần, khiến nước mắt lăn dài trên gò má nóng bỏng. Anh sợ, sợ bản thân đã thay đổi quá nhiều, sợ anh không còn như xưa, sợ giữa hai người đã có những khoảng cách không thể thu hẹp, sợ nếu đứng lại, anh sẽ thấy sự yếu đuối và bất lực của em trong những năm tháng không có anh.
Đặng Hồng Hải
(Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng) Em không dám… em sợ anh thấy em thế này… em sợ anh lo lắng… em sợ… em sợ nếu em đứng lại, em sẽ không nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy anh… Em nhớ anh nhiều lắm… biết không, Hyo…
Đầu anh đau đến mức muốn nứt ra, cơn sốt càng ngày càng cao, ý thức càng lúc càng mơ hồ hơn. Cơ thể anh như bị đốt cháy trong khi xương cốt lại lạnh giá, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, hòa với nước mưa chưa khô. Anh cuộn tròn người trong chăn, cố gắng tự ôm lấy chính mình như cách anh ấy từng làm, cố tìm chút ấm áp, nhưng chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn bao bọc lấy.
Đặng Hồng Hải
(Giọng nói run rẩy, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy) Năm năm rồi… em vẫn luôn chờ anh… em vẫn luôn giữ lời hứa… Tại sao khi gặp lại… em lại chạy trốn chứ… Em thật kém cỏi phải không, Hyo…
Trong cơn sốt cao, anh nhớ lại những ngày tháng đẹp nhất – khi hai người còn cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau hứa sẽ luôn ở bên nhau. Anh nhớ cách anh gọi tên mình, cách anh chăm sóc mỗi khi anh bị ốm, cách anh đứng trước người khác để bảo vệ anh, cách anh nói “đừng sợ, có anh ở đây”. Tất cả những điều ấy, anh đã giữ trong lòng suốt năm năm qua, như một ngọn lửa ấm áp giữ cho trái tim anh không lạnh giá.
Và hôm nay, khi thấy anh đứng đó, dưới mưa, với ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa, trái tim anh đã rung động mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát. Anh muốn chạy tới, muốn nói “anh cuối cùng cũng trở lại rồi”, muốn ôm chặt lấy anh và khóc như một đứa trẻ, nhưng lý trí lại bảo anh – đừng, hãy chạy đi, đừng để anh thấy em yếu đuối thế này, đừng để anh phải lo lắng cho em thêm nữa.
Đặng Hồng Hải
(Nước mắt chảy không ngừng, nhịp thở ngày càng yếu) Anh có biết không… suốt năm năm qua… em luôn chịu đựng một mình… mỗi khi trời mưa… em đều nhớ anh… em đều mong anh sẽ xuất hiện như trước… vỗ về em… nói với em rằng “có anh rồi, đừng sợ”… Nhưng mà… em lại không dám… không dám để anh thấy em như thế này…
Cơn đau đầu lan tỏa khắp cơ thể, ý thức dần chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh vẫn là gương mặt của Hiếu, là ánh mắt anh nhìn anh trong mưa – đầy đau thương, đầy nhớ nhung, đầy sự bất lực.
Đặng Hồng Hải
(Lẩm bẩm rất nhẹ, rồi dần im lặng) Hyo… xin lỗi em… xin lỗi vì đã chạy trốn… đừng giận em… Ngày mai… ngày mai em sẽ dũng cảm hơn… sẽ nói với anh… em nhớ anh nhiều lắm…
Sau đó, Hồng Hải hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể nóng bỏng, lông mày luôn chặt chẽ lại như đang chịu đựng nỗi đau nào đó ngay cả trong giấc ngủ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi to, gió vẫn thổi mạnh, bao trùm cả căn phòng nhỏ của anh trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có hơi thở yếu ớt và những lời lẩm bẩm gọi tên người kia trong cơn mê, lặp đi lặp lại một cách đau thương.
Trong khi đó, Hiếu vẫn đứng tại vị trí cũ một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh không biết em ở đâu, không biết em có an toàn không, chỉ biết trái tim anh đang đau nhói từng nhịp. Anh có thể cảm nhận được sự bất an và yếu đuối trong từng bước chạy vội vã của em, có thể thấy được em đang cố gắng gượng cười, cố gắng tỏ ra không có gì bất ổn.
Hyo
(Thở dài nặng nề, giọng chứa đầy lo lắng) Em chạy nhanh quá… Em luôn như vậy, mỗi khi gặp chuyện không vui hay cơ thể không khỏe, em đều cố gắng một mình gánh chịu. Em có biết không, nhìn em như vậy, lòng anh đau đến không thở được…
Anh dần bước đi theo hướng em vừa chạy, bước chân chậm rãi trên đường ướt đẫm, để lại dấu chân sâu rồi lại bị nước mưa xóa đi. Anh không đuổi theo ngay, vì anh hiểu – nếu anh xuất hiện khi em chưa sẵn sàng, chỉ sẽ khiến em càng hoảng sợ và cố gắng tránh xa. Anh cần cho em thời gian, cũng như cho chính mình thời gian.
Hyo
(Nói nhỏ với chính mình) Đừng vội, Hiếu ạ. Đã chờ năm năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng được. Em ấy đã trở về an toàn rồi, chắc là đã về đến nhà. Nhưng mà… ánh mắt em vừa rồi… có chút hoảng sợ, có chút né tránh, còn có cả sự yếu đuối mà em cố giấu đi. Em có ổn không?
Hiếu dừng chân trước lối vào khu nhà mà anh đoán em sẽ ở, nhìn lên những ô cửa tối om, trong lòng đầy lo lắng. Anh biết em chắc chắn đã bị ướt hết, chắc chắn sẽ bị cảm, cơ thể em vốn không được khỏe, lại còn dầm mưa suốt quãng đường dài như vậy. Anh muốn bước lên, gõ cửa, đưa thuốc, chăm sóc em như trước, nhưng lại không đủ dũng khí. Anh sợ em không muốn gặp, sợ em sẽ từ chối, sợ sau năm năm xa cách, khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá lớn để có thể dễ dàng xóa bỏ.
Hyo
(Đau khổ tự nói với lòng) Em có biết không Hải… năm năm qua, ngày nào anh cũng nghĩ về em. Ngày nào anh cũng mong được gặp lại em, được nói với em rằng “anh đã trở lại rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ rời xa em nữa”. Nhưng khi thực sự gặp lại, anh lại chỉ có thể đứng nhìn em chạy trốn… Anh thật vô dụng phải không?
Anh nhớ lại những năm tháng trước khi rời đi – khi hai người cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau hứa hẹn một tương lai, cùng nhau đứng dưới mưa và nói với nhau rằng “dù có đi đâu, bao lâu, trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về nhau”. Và hôm nay, khi trở về, anh vẫn giữ nguyên tình cảm ấy, vẫn yêu em như những ngày đầu, thậm chí còn sâu đậm hơn gấp bội. Nhưng em thì lại né tránh anh.
Hyo
(Giọng run rẩy vì xúc động và lạnh lẽo) Em có còn nhớ những lời hứa ngày xưa không? Em có còn nhớ người đã từng nói sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, chăm sóc em không? Hay… năm năm đã quá dài, đủ để em quên đi mọi thứ, đủ để em có cuộc sống mới, không còn chỗ cho anh nữa?
Hiếu đứng ở khu vực đó rất lâu, cho đến khi mưa dần nhỏ lại, chỉ còn những hạt rơi lất phất. Anh vẫn không thể nào bước lên, chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên ô cửa tối tăm, cầu mong em đã thay quần áo, đã uống nước ấm, đã có chút gì đó che chở cho cơ thể khỏi lạnh lẽo. Anh lo lắng cho em đến mức không thể yên tâm rời đi, nhưng lại không biết phải làm gì.
Hyo
(Nhìn lên bầu trời vẫn đen kịt, giọng đầy kiên định) Dù em có né tránh anh, dù em có không muốn gặp anh… anh cũng sẽ không bỏ đi nữa. Năm năm anh đã chờ được, thì thêm bao lâu anh cũng chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng, cho đến khi em dũng cảm đứng trước anh, nói với anh mọi điều em đã trải qua. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, như những năm trước… không, còn hơn thế nữa.
Anh lặng lẽ rời đi sau khi đã chắc chắn không còn ai trên đường, nhưng bước chân vẫn nặng trĩu. Trong lòng anh có chút đau thương, có chút bất lực, nhưng hơn hết vẫn là niềm vui vì cuối cùng cũng gặp lại em, và sự kiên định – dù có khó khăn gì, anh cũng sẽ không để em một mình nữa.
Trong khi Trọng Hiếu đang lo lắng ở bên ngoài, Hồng Hải trong phòng vẫn chìm trong cơn sốt cao. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, gò má đỏ ửng, lông mày luôn chặt chẽ, như đang đấu tranh với những nỗi đau thể xác và cả những ký ức trong lòng.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh thấy lại hình ảnh Trọng Hiếu từ những năm tháng học đường – anh cao hơn anh một chút, luôn đứng trước anh, che chắn cho anh, bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm. Anh nhớ anh luôn giữ tay anh khi trời lạnh, luôn mang theo thuốc và nước ấm cho anh, luôn nói với anh bằng giọng dịu dàng ấm áp:
“Đừng cố gắng một mình, có anh ở đây mà. Anh sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc em, không để em chịu khổ gì cả.”
Anh nhớ ngày anh tốt nghiệp, hai người cùng đứng trên bục nhận bằng, anh cười với anh và nói:
“Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi đến tương lai, được không Hải? Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em.”
Và rồi ngày anh phải đi, trời cũng mưa to như hôm nay. Anh đứng trong mưa nhìn anh, không dám tiến lại, không dám nói lời giữ chân. Anh chỉ nói một câu cuối cùng:
“Chờ anh nhé. Anh nhất định sẽ trở lại. Đừng để bản thân chịu khổ, nhớ chăm sóc tốt cho mình. Khi anh trở lại, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Năm năm rồi, anh đã giữ đúng lời hứa – anh chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng làm việc, cố gắng sống tốt, chờ đợi ngày anh trở lại. Và hôm nay, anh thực sự đã trở lại. Anh đứng đó, dưới mưa, với ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn đầy nhớ nhung như trước. Còn anh… lại chỉ biết chạy trốn.
Đặng Hồng Hải
(Trong cơn mê, nước mắt chảy dài) Em xin lỗi… em không cố ý chạy trốn… em chỉ… em chỉ sợ… sợ anh thấy em yếu đuối thế này… sợ anh lo lắng… sợ em sẽ làm anh thất vọng… Em đã cố gắng rất nhiều… cố gắng trở nên xuất sắc như anh đã từng mong muốn… nhưng khi gặp anh… em mới nhận ra… em vẫn như ngày nào… vẫn yếu đuối… vẫn chỉ là đứa trẻ cần anh bảo vệ…
Anh nhớ lại những ngày tháng xa nhau, mỗi khi trời mưa, anh đều ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi và nghĩ về anh. Anh tự hỏi anh đang ở đâu, có khỏe không, có nhớ em không, có từng đứng dưới mưa và nghĩ về em như cách em đang làm không. Nhiều lần anh muốn viết thư, muốn gọi điện, muốn tìm mọi cách để liên lạc, nhưng lại sợ – sợ anh đã có cuộc sống mới, sợ anh đã quên em, sợ anh không còn cần em nữa.
Đặng Hồng Hải
(Thở dài yếu ớt) Em thật ngốc phải không Hyo… năm năm rồi, em vẫn luôn chờ anh… vẫn luôn giữ mọi thứ về anh… chưa bao giờ thay đổi… Em cứ nghĩ mình đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn… nhưng khi gặp anh… em mới nhận ra… em vẫn như ngày nào… vẫn yếu đuối… vẫn chỉ là đứa trẻ cần anh bảo vệ…
Cơn đau đầu càng trở nên dữ dội, ý thức dần chìm vào mơ hồ. Những lời hứa ngày xưa, những lời dặn dò, những khoảnh khắc ấm áp, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bộ phim không ngừng chiếu. Anh nhớ giọng nói anh, nụ cười anh, cách anh gọi tên anh, cách anh vuốt tóc anh mỗi khi anh buồn, cách anh ôm anh vào lòng mỗi khi trời lạnh.
Đặng Hồng Hải
(Gần như không còn sức nói, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng) Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em… anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời… Anh đã trở lại rồi… vậy tại sao em lại chạy chứ… Ngốc thật… Hồng Hải em thật ngốc…
Trong giấc ngủ nặng nề, anh dường như cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh anh, tay ấm áp đặt lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai:
“Em ngốc này… tại sao lại dầm mưa về một mình? Tại sao lại cố gắng chịu đựng một mình? Anh đã trở lại rồi… đừng sợ nữa… có anh ở đây rồi…”
Anh cố gắng mở mắt, muốn xác nhận đó là ảo giác hay thực tại, nhưng mí mắt nặng như chì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận sự ấm áp ấy, lẩm bẩm gọi:
Đặng Hồng Hải
*Hyo… anh có thật ở đây không… hay chỉ là em đang mơ… Nếu là mơ… xin đừng để em thức dậy… em sợ… thức dậy rồi… sẽ lại chỉ có một mình…*
Không có ai trả lời, chỉ có gió thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi mưa lạnh lẽo. Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu hơn, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên người kia, tay vẫn nắm chặt vào khoảng không như muốn giữ lấy một chút ấm áp mà anh tưởng tượng ra.
Đêm ấy, hai người cách nhau không xa, nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau. Một người thì chìm trong cơn sốt, trong nỗi nhớ nhung và sự hối hận vì đã chạy trốn; một người thì đứng dưới mưa, trong lo lắng và đau thương vì không thể bước tới. Cả hai đều yêu nhau, đều nhớ nhau, đều mong muốn được ở bên nhau, nhưng lại vì quá yêu, quá quan tâm, mà trở nên dè dặt, sợ hãi, không dám nói ra.
Trọng Hiếu về đến nơi ở mới chuẩn bị được vài ngày, nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng nghỉ ngơi. Anh mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời vẫn đang đổ mưa, trong đầu toàn là hình ảnh Hải dầm mưa chạy về, dáng vẻ vội vã và yếu ớt ấy cứ hiện đi hiện lại, khiến lòng anh không yên.
Anh lấy trong vali ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những thứ anh đã giữ gìn suốt năm năm qua – một bức ảnh hai người chụp ngày tốt nghiệp, một chiếc khóa tay nhỏ màu bạc, và một lá thư chưa bao giờ gửi đi. Anh vuốt nhẹ gương mặt trong ảnh, ngón tay lướt qua nụ cười tươi rói của Hải, giọng nói đầy hoài niệm:
Hyo
Hải ơi… em có biết không… năm năm qua, mỗi khi gặp khó khăn, anh đều mở bức ảnh này ra xem. Nhìn thấy nụ cười em, anh lại có thêm nghị lực để cố gắng. Anh luôn nói với bản thân – phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải trở nên xuất sắc hơn, để khi trở về, có thể bảo vệ em tốt hơn, chăm sóc em tốt hơn. Vậy mà hôm nay gặp lại, anh lại chỉ có thể đứng nhìn em đau khổ…
Anh ngồi yên bên cửa sổ suốt đêm, không ngủ được, mắt không rời khỏi hướng khu nhà của Hải. Trong lòng anh có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh sợ em đã thay đổi, sợ em không còn yêu anh như trước, sợ khoảng cách năm năm đã tạo ra những vết nứt không thể hàn gắn. Nhưng sâu trong trái tim anh, vẫn có một niềm tin vững chắc – em vẫn là em, vẫn là người mà anh yêu thương, vẫn giữ tình cảm dành cho anh như ngày nào.
Hyo
(Nhìn vào bức ảnh trong tay, giọng đầy kiên định) Dù em có né tránh anh, dù em có không muốn gặp anh… anh cũng sẽ không bỏ đi nữa. Từ hôm nay, anh sẽ ở đây, chờ em sẵn sàng. Anh sẽ chăm sóc em âm thầm, bảo vệ em từ xa, cho đến khi em tự nguyện bước về phía anh. Anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa em nữa… thì nhất định sẽ làm được.
Còn phía Hồng Hải, trong giấc ngủ sâu, cơn sốt vẫn chưa giảm. Anh luôn mơ thấy Trọng Hiếu bước đến bên anh, ôm anh vào lòng, nói với anh rằng “anh đã trở lại rồi, đừng sợ nữa”. Anh cố gắng vươn tay ôm lấy anh, nhưng lại chỉ ôm được hư không. Trong giấc mơ, anh khóc như một đứa trẻ, than thở rằng mình đã sai khi chạy trốn, rằng anh yêu anh nhiều lắm, rằng anh đã chờ anh suốt năm năm qua.
Đặng Hồng Hải
(Trong cơn mê, nước mắt ướt đẫm gối) Hyo… xin lỗi anh… em không nên chạy trốn… Ngày mai… ngày mai nếu anh còn ở đó… em sẽ không chạy nữa… em sẽ đứng lại… sẽ nói với anh… em nhớ anh… em yêu anh… xin anh… đừng rời xa em lần nữa…
Đêm dần trôi qua, mưa cũng dần tạnh, chỉ còn lại hơi ẩm lạnh lẽo bao trùm khắp thành phố. Hai người, một người thức suốt đêm vì lo lắng cho người kia, một người sốt cao suốt đêm vì nhớ nhung và hối hận. Cả hai đều chưa ngủ được, đều đau khổ, đều mong chờ bình minh đến.
Và trong lòng cả hai, cùng một lời hứa vẫn vẹn nguyên như ngày đầu: Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khoảng cách… tình cảm dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Một ngày nào đó, họ sẽ đứng trước mặt nhau, nói ra những điều giấu kín trong lòng, và từ đó, sẽ không bao giờ để nhau một mình nữa.
chap 2 Tìm thấy em và chăm sóc em
tác giả kanae
chap bên kia
tác giả kanae
tới 4470 chữ lận
tác giả kanae
thôi vô truyện
Bình minh lấp ló sau những tòa nhà, bầu trời vẫn còn xám xịt, gió lạnh thổi nhẹ mang theo hơi ẩm của đêm mưa vừa qua. Phùng Trọng Hiếu đã đứng ở lối vào khu nhà từ lúc trời còn hơi tối, lòng anh như có lửa đốt. Đêm qua, hình ảnh Hồng Hải dầm mưa chạy vội, gương mặt tái nhợt, bước chân xiêu vẹo cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh, khiến anh không thể chợp mắt được chút nào. Anh biết cơ thể Hải vốn không khỏe, lại còn dầm mưa suốt quãng đường dài, về nhà lại một mình, nhất định sẽ bị ốm nặng. Nghĩ đến đó, lòng anh càng nóng như lửa đốt, không thể nào chờ đợi thêm nữa.
Hyo
(Nói nhỏ với chính mình, giọng đầy lo lắng) Đã sáng lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng em… Bình thường em đã dậy sớm rồi… Hay là… em thực sự bị ốm nặng?
Anh nhớ lại dáng vẻ vội vã của Hải tối qua, hướng em đi, số tầng lầu, vị trí căn hộ… Anh đã ghi nhớ tất cả trong lòng dù chỉ lướt qua một lần. Bước chân anh nặng nề trên cầu thang, mỗi bước đi đều như có nghìn cân đè lên. Anh sợ, sợ khi gõ cửa, em sẽ mở ra với ánh mắt né tránh, sợ em sẽ đuổi anh đi. Nhưng nghĩ đến cơn sốt cao, đến nỗi đau đầu mà em phải chịu một mình, anh lại cắn răng tiếp tục bước đi.
Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, anh ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gõ ba tiếng. Không có tiếng trả lời. Không có bước chân. Vẫn im lặng đến đáng sợ. Trọng Hiếu nhíu mày, trái tim như bị siết chặt. Anh hiểu Hải – nếu em tỉnh, dù có muốn tránh anh đến mấy, cũng sẽ ít nhiều có phản ứng. Nhưng bây giờ yên tĩnh đến thế… chỉ có một khả năng: em vẫn đang hôn mê.
Anh nhớ lại – trước đây Hải từng nói vô tình, nếu có ngày anh đến mà em không có nhà, chìa khóa dự phòng sẽ được đặt ở dưới chậu cây cảnh bên cạnh cửa. Tay anh run rẩy lục lọi, và đúng như lời em nói – một chiếc chìa khóa nhỏ lạnh lẽo nằm ở đó. Anh có nên mở cửa không? Có nên xâm nhập vào không gian riêng của em khi em chưa đồng ý? Nhưng nếu không vào… em sẽ thế nào?
Hyo
(Rên rỉ trong lòng) Xin lỗi em, Hải… Anh thật sự xin lỗi… Sau này anh sẽ chịu mọi hình phạt từ em… nhưng bây giờ… anh không thể để em một mình…
Anh run rẩy đưa chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Tiếng “cạch” vang lên thanh trong, cánh cửa mở ra. Không khí ẩm ướt phảng phất mùi hơi nóng đặc trưng của cơn sốt. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiến từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Đẩy nhẹ cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như bị ai đó đâm một nhát sâu.
Hồng Hải nằm cuộn mình trên giường, chăn chỉ kéo đến nửa người. Toàn thân run rẩy không ngừng, gương mặt đỏ ửng bỏng rát, hai mắt nhắm chặt, lông mày luôn chặt chẽ lại như đang chịu đựng nỗi đau khổ cực kỳ. Tóc còn ẩm ướt dính vào trán, quần áo hôm qua vẫn chưa thay, dính chặt vào cơ thể gầy gò.
Trọng Hiếu vội chạy đến bên giường, ngồi xuống, tay run rẩy đặt nhẹ lên trán em. Một cảm giác nóng bỏng đột ngột truyền đến, khiến tay anh giật lùi lại theo phản xạ. Nhiệt độ cao đến đáng sợ – rõ ràng là sốt rất nặng.
Hyo
(Giọng nói run rẩy, nghẹn lại) Sốt cao đến thế này… Tại sao em lại ngốc đến vậy hả Hải… Tại sao cứ phải một mình gánh chịu hết mọi thứ… Nếu anh không đến… em sẽ thế nào hả…
Hải dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu nghiêng về phía tay ấm áp, lẩm bẩm không rõ lời, tay yếu ớt vươn ra:
Đặng Hồng Hải
Đừng đi… xin đừng đi… Hyo… đừng rời xa em…
Nghe hai tiếng “Hyo” thoát ra từ miệng em, nước mắt Trọng Hiếu không tự chủ lăn dài trên má. Anh cúi xuống, đặt trán mình nhẹ sát vào trán bỏng nóng của em, giọng nói run rẩy:
Hyo
Anh không đi… Anh ở đây… Anh không đi đâu cả… Hải ơi, anh đây… anh đã ở đây rồi… em đừng sợ…
Anh nắm lấy bàn tay em nóng bỏng nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt, siết chặt trong lòng bàn tay, đặt lên môi hôn nhẹ:
Hyo
Anh biết em ngại gặp anh… biết em chưa sẵn sàng… nhưng anh không thể để em một mình trong tình trạng này… Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã tự ý vào đây… nhưng anh thực sự không thể không đến…
Hải dường như hiểu được lời nói, ngón tay từ từ lỏng ra nhưng vẫn nắm chặt lấy ngón tay anh, miệng lẩm bẩm: “Đừng đi… nhanh quay lại…”
Trọng Hiếu vội vào phòng tắm, tìm khăn sạch, ngâm vào nước lạnh, vắt khô rồi quay lại. Anh nhẹ nhàng thay quần áo ẩm ướt cho em, động tác dịu dàng và kính trọng, như đang chăm sóc bảo vật quý giá nhất trên đời. Nhìn thấy cơ thể em gầy gò đến thế, lòng anh đau như bị xé toạc. Anh tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ trong tủ – đúng loại em thường mặc, cẩn thận thay cho em, rồi kéo chăn ấm đắp kín, chỉ để lộ gương mặt đỏ ửng ra ngoài.
Anh ngồi cạnh giường, liên tục thay khăn lạnh cho em, lau nhẹ mặt, cổ, tay em để giúp hạ nhiệt. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy mọi thứ, tràn đầy yêu thương, xót xa và sự trân quý sâu đậm.
Hyo
(Nói nhỏ như tâm tình) Em ngốc lắm… Tại sao lại dầm mưa về một mình hả… Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không… Năm năm rồi… em không những không béo lên… mà còn gầy đi nhiều hơn… Nhìn em như thế này, lòng anh đau đến muốn tan nát…
Hải trong cơn sốt dường như cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói, đầu tự động nghiêng về phía anh, miệng lẩm bẩm gọi tên “Hyo” liên tục, giọng yếu ớt đầy sự dựa dẫm và mong manh.
Sau khi hạ nhiệt bằng khăn một thời gian, Trọng Hiếu thấy tình trạng em vẫn chưa cải thiện nhiều, liền vội ra bếp. Anh tìm thấy thuốc hạ nhiệt trong tủ thuốc, đun nước sôi, đợi cho nước ấm vừa phải, pha thuốc rồi pha thêm một chút mật ong – anh nhớ em vốn không thích uống thuốc đắng.
Trở lại phòng ngủ, anh nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đặt vào khuỷu tay mình, tay kia đưa cốc thuốc đến miệng em:
Hyo
Hải… mở miệng một chút… Uống thuốc rồi sẽ dễ chịu hơn… Sẽ không đau đầu nữa… Ngoan…
Hải mơ hồ mở mắt một chút, trong ánh mắt chỉ thấy màn mờ ảo, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, miệng liền tự động mở ra, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ thuốc. Vị thuốc hơi đắng, em nhíu mày lại nhưng vẫn cố gắng uống hết – bởi vì người đang cho em uống là anh, là người em tin tưởng nhất trên đời.
Hyo
(Lau nhẹ mép em bằng góc chăn sạch) Ngoan lắm… Uống thuốc xong thì ngủ một giấc ngon lành… Anh sẽ không đi đâu cả… Anh sẽ ngồi đây trông em… mãi đến khi em khỏe hẳn…
Hải dường như đã yên tâm, lông mày dần giãn ra, hơi thở cũng đều đặn hơn một chút. Em chìm vào giấc ngủ sâu hơn, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của Trọng Hiếu, như sợ một khi buông tay, người trước mắt sẽ tan biến thành mây khói.
Hiếu ngồi bất động bên giường suốt nhiều giờ liền, liên tục thay khăn, kiểm tra nhiệt độ, không rời em dù chỉ một giây. Anh nhớ lại những năm tháng trước khi rời đi – mỗi khi em bị ốm, cũng đều như vậy, anh ngồi bên giường chăm sóc suốt đêm, không ngủ, không rời nửa bước. Em cũng luôn nắm chặt áo anh, nói rằng chỉ cần có anh ở bên thì sẽ nhanh khỏe lại. Và hôm nay, sau năm năm xa cách, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.
Đến khoảng giữa trưa, Hải từ từ mở mắt. Đôi mắt vẫn mơ hồ, mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đầu sang bên cạnh. Khi nhìn thấy gương mặt đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương, Hải ngây người. Mắt em mở to, không chớp, không nói, chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt mà em đã nhớ nhung suốt năm năm, mà em cố tình chạy trốn chỉ tối qua.
Hiếu thấy em mở mắt, liền vui mừng nghiêng người về phía trước, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:
Hyo
Em tỉnh rồi à? Có thấy khỏe hơn không? Đầu còn đau nhiều không? Có khát nước không?
Hải cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, vừa nâng người lên đã chóng mặt, phải dựa lưng vào đầu giường thở hổn hển. Hiếu vội nâng gối sau lưng em, giúp em dựa thoải mái, rồi đưa tay nhẹ chạm vào trán em:
Hyo
Vẫn còn hơi nóng… Đừng cố gắng ngồi dậy quá nhanh… Nằm nghỉ thêm một chút…
Bàn tay ấm áp chạm vào trán, giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, mọi thứ đều thật đến mức không thể là mơ. Hải chớp chớp mắt, ngước nhìn anh, giọng nói khàn khàn và yếu ớt sau cơn sốt:
Đặng Hồng Hải
Anh… sao anh lại ở đây…
Hyo
Tối qua… anh thấy em dầm mưa chạy về… Đợi mãi không thấy em ra… Anh lo lắng không yên… nên đã đến xem… Em đừng giận anh… được không?
Hải nghe vậy liền cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vắt chặt lấy góc chăn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
Đặng Hồng Hải
Em… em không có gì đáng ngại… Anh… Anh không cần phải đến đây đâu… Em chỉ… không muốn anh thấy em trong bộ dạng này…
Nghe lời ấy, trái tim Hiếu đau nhói. Anh nắm lấy bàn tay em đang vắt chặt chăn, giữ trong lòng bàn tay ấm áp, giọng nói đầy sự kiên định:
Hyo
Không cần? Hải… em nói với anh rằng không cần anh đến chăm sóc em khi em ốm nặng một mình? Em có biết nếu anh không đến… em sẽ thế nào không? Anh không đến thì ai sẽ chăm sóc em? Ai sẽ lo lắng cho em?
Hải ngước nhìn anh, thấy trong mắt anh đầy sự đau xót, lòng em chùng xuống, nước mắt liền ứa ra, lăn dài trên má vẫn còn hơi nóng:
Đặng Hồng Hải
Em không có ý đó… Em chỉ… em chỉ không muốn anh thấy em yếu đuối thế này… Em không muốn anh lo lắng… Em đã cố gắng trở nên mạnh mẽ… cố gắng trở nên xuất sắc… để khi gặp lại anh… em có thể mỉm cười với anh một cách rạng rỡ nhất… chứ không phải… không phải trong bộ dạng yếu ớt như thế này…
Nói đến đây, Hải không nói được nữa, gục đầu xuống, vai run rẩy khẽ. Hiếu nghe xong, lòng đau như bị ai xé toạc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai em, kéo em vào lòng mình, ôm chặt, giọng nói run rẩy xen lẫn yêu thương và đau xót:
Hyo
Ngốc… Em thật là một đứa ngốc nghếch nhất trên đời này… Anh yêu em, không phải vì em mạnh mẽ hay xuất sắc… mà vì em là em – Hồng Hải mà anh yêu thương… Dù em có yếu đuối, dù em có ốm đau, dù em có thế nào đi nữa… em vẫn luôn là người anh yêu nhất trên đời… Anh vui khi thấy em mỉm cười, nhưng anh cũng sẵn sàng ôm em khi em khóc… Anh mong em mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là em phải mạnh mẽ một mình… hiểu không?
Hải ngẩn ngơ trong vòng ôm ấm áp, nghe những lời nói từ đáy lòng anh, nước mắt chảy càng nhiều hơn, thấm vào ngực áo anh. Em cố gắng kìm nén nhưng không thể, cuối cùng cũng ôm chặt lấy lưng anh, khóc nức nở như đứa trẻ tìm được nơi nương tựa sau bao ngày gian khó:
Đặng Hồng Hải
Nhưng… em không muốn anh thấy em yếu đuối… Em sợ anh lo lắng… Em sợ anh nghĩ em không thể tự lập… Em sợ… sợ sau năm năm gặp lại… em lại làm anh thất vọng…
Hyo
(Vỗ nhẹ lưng em, giọng dịu dàng như ru) Ngốc ạ… Anh sẽ không bao giờ thất vọng về em… dù em có thế nào đi nữa… Anh chỉ đau lòng… đau lòng vì em luôn cố gắng một mình gánh chịu… đau lòng vì em không hiểu rằng… với anh… em được phép yếu đuối… được phép dựa vào anh… được phép khóc và than van… Vì anh đã trở lại rồi… Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa… hứa với em…
Hải ngước nhìn anh qua lớp nước mắt, gương mặt đỏ ửng, mắt sưng húp, nhưng trong ánh mắt đã có thêm một tia hy vọng và sự tin tưởng:
Đặng Hồng Hải
Anh nói thật chứ… Anh sẽ không rời xa em nữa… dù em có yếu đuối… dù em có không tốt…
Hyo
(Đặt nhẹ trán mình vào trán em, giọng chắc nịch như lời thề) Thật. Anh nói thật. Dù em có thế nào đi nữa… tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Năm năm trước không thay đổi… năm năm sau vẫn không thay đổi… và cho đến trọn đời cũng không thay đổi. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, chở che em… không để ai làm em tổn thương… không để em phải một mình gánh chịu bất cứ điều gì… em có tin anh không?
Hải nhìn sâu vào đôi mắt anh – đôi mắt ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn chứa đựng tình cảm chân thành và sự dịu dàng dành riêng cho em. Em chớp mắt, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc và yên tâm. Em gật đầu nhẹ nhàng:
Đặng Hồng Hải
Em tin… Em tin anh…
Hyo
(Mỉm cười dịu dàng, lau nhẹ nước mắt trên má em) Vậy thì ngoan… Đừng nghĩ nhiều nữa… Đừng cố gắng một mình nữa… Vì từ hôm nay… anh đã ở đây rồi…
Anh đỡ em nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho em, rồi lại ngồi cạnh giường, nắm lấy tay em trong lòng bàn tay. Hải không rút tay ra, cũng không nói gì, chỉ yên tâm để tay mình nằm trong sự ấm áp của anh, ngước nhìn anh với ánh mắt đầy sự dựa dẫm và yêu thương.
Hyo
Em còn mệt không? Muốn nghỉ ngơi thêm hay muốn nói chuyện với anh?
Đặng Hồng Hải
(Lắc đầu nhẹ, giọng yếu nhưng đã ổn hơn) Em không ngủ được nữa… Em muốn… em muốn ở bên anh một chút…
Hyo
Được chứ. Anh sẽ ở đây. Không đi đâu cả. Em có đói bụng không? Anh nấu cháo cho em ăn nhé? Như trước đây, được không?
Hải ngập ngừng một lát, rồi nhỏ giọng nói:
Đặng Hồng Hải
Vâng… em muốn ăn cháo anh nấu… như trước đây…
Trọng Hiếu mỉm cười, xoa nhẹ má em rồi bước ra bếp. Anh mở tủ lạnh, tìm thấy nguyên liệu, bắt đầu nấu cháo. Mỗi động tác đều thành thạo như chưa bao giờ ngừng – cách em thích cháo nhừ, không quá đặc, thêm một chút hành, không quá mặn… Anh nhớ tất cả, nhớ đến từng chi tiết nhỏ, bởi vì trong suốt năm năm xa cách, những thói quen của em đã được anh ghi khắc vào tâm trí.
Khi cháo đã nấu chín, anh đổ ra tô, đợi cho cháo ấm vừa phải rồi mang vào phòng ngủ. Hải vẫn nằm yên trên giường, nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng rực lên khi thấy anh mang tô cháo vào.
Hyo
(Ngồi xuống bên giường) Đã ấm rồi… Anh đút em ăn nhé?
Hải hơi ngượng, gật đầu nhẹ nhàng. Hiếu đút từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội rồi mới đưa vào miệng em. Vị cháo nhừ, thanh đạm, đúng như khẩu vị em thích, giống hệt những ngày trước. Em nhai chậm rãi, cảm nhận hương vị thân thuộc và sự ấm áp lan tỏa từ lưỡi đến tận trái tim.
Đặng Hồng Hải
(Nói nhỏ sau khi nuốt cháo) Vẫn như xưa… Vị cháo anh nấu… vẫn không thay đổi chút nào…
Hyo
(Mỉm cười, đưa muỗng cháo tiếp) Thì ra anh đã thay đổi cái gì đâu… Cũng như tình cảm anh dành cho em… luôn như vậy… không bao giờ thay đổi…
Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim Hải xao xuyến mạnh mẽ. Em ngước nhìn anh, thấy anh chăm chú đút cháo cho mình, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, nước mắt lại muốn tuôn ra. Em cố gắng nén lại, mỉm cười với anh – nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ngày nào.
Ăn được nửa tô cháo, Hải lắc đầu nói đã no. Hiếu cũng không ép, đặt tô cháo sang một bên, lấy khăn ẩm lau nhẹ miệng cho em.
Hyo
Ăn ít một chút cũng được, miễn là có ăn. Nghỉ ngơi thêm đi. Anh sẽ ở đây.
Đặng Hồng Hải
(Nắm lấy tay anh, không muốn buông) Anh… Sau này… anh thực sự sẽ không đi nữa chứ?
Trọng Hiếu nhìn em, thấy trong mắt em đầy sự bất an và mong chờ. Anh ngồi sát lại, nắm chặt tay em trong hai bàn tay ấm áp, giọng nói nghiêm trang và chân thành:
Hyo
Anh hứa. Từ hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em nữa. Anh sẽ ở đây, bảo vệ em, chăm sóc em, không để em chịu khổ, không để em một mình. Dù em có giận anh, có đuổi anh đi… anh cũng sẽ không đi. Vì anh đã mất năm năm rồi… anh không muốn mất thêm một ngày nào nữa… hiểu không, Hải?
Hải lắng nghe từng lời, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này em không khóc nức nở, mà chỉ rơi nước mắt trong hạnh phúc. Em gật đầu, siết chặt tay anh:
Đặng Hồng Hải
Em hiểu… Em chờ anh năm năm rồi… Em cũng không muốn xa anh nữa… Dù có chuyện gì xảy ra… xin anh… đừng rời xa em nữa…
Hyo
(Ôm nhẹ vai em, để đầu em tựa vào ngực anh) Anh hứa… mãi mãi không bao giờ rời xa em…
Bên ngoài, bầu trời đã trong xanh dần, ánh nắng chiếu rọi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp. Hai người ngồi bên nhau, tay nắm chặt tay, lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương, cảm nhận tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Hải dần chìm vào giấc ngủ ngon hơn, tay vẫn không buông tay anh. Trọng Hiếu ngồi bên giường, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn em, vuốt ve má tóc em, trong lòng tràn đầy sự yên bình và hạnh phúc. Anh biết, giữa họ vẫn còn nhiều điều cần nói, nhiều nỗi đau cần chia sẻ, nhiều khoảng cách cần thu hẹp… nhưng anh có cả thời gian, cả cuộc đời để làm điều đó. Bởi vì anh đã trở lại, và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play