Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuổi 17 Của Chúng Ta

Chapter 1

_Tuổi 17 của chúng ta_
Năm Tô Mạc Nhiên 15 tuổi
Bạch Nhược Vũ
Bạch Nhược Vũ
📱Alo, em nghe đây
Bạch Nhược Vũ
Bạch Nhược Vũ
/đang lái xe/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
📱Em không quên hôm nay là ngày ăn mừng Nghi Nghi đậu cấp 3 đấy chứ?
Bạch Nhược Vũ
Bạch Nhược Vũ
📱Em nhớ chứ, con bé đã rất cố gắng mà
Bạch Nhược Vũ
Bạch Nhược Vũ
📱Anh đã nấu đồ ngon mà con bé thích chưa?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
📱Xong cả rồi, chỉ chờ mình em thôi, mau về nhé
Bạch Nhược Vũ
Bạch Nhược Vũ
📱Được rồi, khoảng 30 phút nữa là em về tới nhà
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/cúp máy/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/đi từ trên lầu xuống/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Oaaa, nhiều đồ ăn quá, toàn món con thích
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/cười/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
30 phút nữa là mẹ về tới, con đợi thêm chút nữa nhé
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Không thành vấn đề
Trên đường đi, Nhược Vũ đạp mạnh chân ga để nhanh chóng về nhà cùng gia đình nhỏ của mình. Xui xẻo thay, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông xầm vào xe của bà
Nhược Vũ và tài xế xe tải đã được đưa vào bệnh viện
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
📱Alo
Y tá
Y tá
📱Tôi gọi từ bệnh viện X, anh có phải người nhà của bà Bạch Nhược Vũ không ạ?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
📱Đúng, có chuyện gì?
Y tá
Y tá
📱Bà ấy bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu ở đây, anh mau tới đây đi ạ
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
📱Tôi tới liền
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/cúp máy/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Có chuyện gì ạ?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Đi với ba
Họ lên xe rồi đi nhanh tới bệnh viện
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Nói cho con biết đi /lo lắng/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Mẹ con... bị tai nạn giao thông
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/hốt hoảng/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Mẹ... mẹ sao rồi
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Đang cấp cứu
Khi tới bệnh viện, 2 ba con chạy vội vàng đến trước cửa phòng cấp cứu
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/khóc/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Vợ tôi sao rồi?
Y tá
Y tá
Bà Bạch vẫn đang được cấp cứu, nhưng khi đưa đến đã rất nguy kịch
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/chừng mắt/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/khóc ngày càng to hơn/
30 phút sau y tá lại đi đến
Y tá
Y tá
Người gây tai nạn, đã qua đời
3 tiếng sau
Bác sĩ bước ra mang theo gương mặt buồn bã
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Mẹ cháu... mẹ cháu đâu?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin chân thành xin lỗi
_Hết chapter 1_

Chapter 2

_Tuổi 17 của chúng ta_
Sau khi bà Bạch Nhược Vũ mất, gia đình này gần như không còn một tiếng cười nào
Hậu sự được lo xong, Mạc Nghi tới trường cấp 3 nhưng không còn hy vọng vào cuộc sống
Công việc ổn định của Mạc Đinh cũng dần đi xuống, ông rơi vào trầm cảm
Đỉnh điểm là vào một buổi tối nọ năm Mạc Nghi học lớp 11
Cô mới đi học về, mở cửa vào nhà
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba ơi, con về rồi /mệt mỏi/
Mọi lần, Mạc Đinh sẽ ở trong bếp, nấu vài món đơn giản và có tiếng nồi chảo leng keng
Nhưng hôm nay, ngôi nhà yên lặng đến lạ
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba ơi, con về rồi, ba đâu rồi? /nói lớn/
Cô bắt đầu hoảng loạn, chạy quanh nhà để tìm
Rồi cũng tìm tới phòng tắm
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/run rẩy mở cửa/
Cảnh tượng trước mắt lúc ấy, có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên
Mạc Đinh nằm dưới sàn, cánh tay nhúng vào bồn tắm, nước trong bồn tắm đỏ tươi, dưới sàn là con dao rọc giấy còn ông đã ngất lịm
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba /thét lên/
Cô vội vàng chạy vào, đỡ ba mình dậy, cầm máu bằng khăn và gọi cấp cứu
Ông được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm
Ngoài phòng cấp cứu
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/khóc/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
"Con xin ông trời, làm ơn, cứu sống ba con. Nếu không có ba, con cũng không thể sống nổi nữa"
Sau 1 tiếng cấp cứu, mạng sống ông được bảo toàn
Bác sĩ
Bác sĩ
Ông Tô đã an toàn, nhưng có lẽ sẽ hôn mê thêm vài ngày nữa vì mất máu, hãy ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/bớt lo lắng/
Bác sĩ
Bác sĩ
Cháu đi với tôi để tôi nói cái này /bước đi/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Vâng ạ /đi theo/
Trong phòng làm việc của bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Ba cháu bị trầm cảm nặng nên mới dẫn đến hậu quả này
Bác sĩ
Bác sĩ
Bên cạnh ông ấy phải có một người tích cực thì may ra mới có thể cứu vớt tình trạng ấy
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu có thể, hãy chuyển đến một nơi yên bình, thanh thản hơn
Bác sĩ
Bác sĩ
Còn cháu, hãy cố gắng vui vẻ, mạnh mẽ hơn để ba có chỗ dựa tinh thần
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Vâng... /mệt mỏi, buồn bã/
_Hết chapter 2_

Chapter 3

_Tuổi 17 của chúng ta_
Cô lê bước chân nặng trĩu của mình đến phòng bệnh của ba
Nằm gục bên cạnh ba
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
"Ba ơi, con phải làm sao đây, chúng ta có nên về quê ở một thời gian không"
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
"Cuộc sống của chúng ta, sẽ thay đổi chứ"
Mệt mỏi quá, cô thiếp đi lúc nào không hay
1 ngày sau, Mạc Đinh cũng tỉnh dậy, ông lại càng buồn bã hơn vì biết mình đã làm con gái lo lắng
Thêm vài ngày theo dõi, ông được xuất viện về nhà
Tối hôm ấy, Mạc Nghi vụng về nấu bữa tối và tỏ ra tích cực hơn theo lời bác sĩ
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba ơi, mau ăn thôi
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Ừm
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ba ơi
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Con muốn nói cái này
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Con nói đi
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Con không giận, cũng không buồn đâu ạ
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Hả?
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Con chỉ muốn ba hãy vui vẻ lên được không?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Ba xin lỗi
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Con đã nói là không giận
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Ba xin lỗi vì tất cả
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Ba đã quá vô trách nhiệm, sống đến từng này tuổi vẫn còn để con phải lo lắng
Nước mắt cô trực trào nhưng lại bị nuốt vào trong
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Vậy thì...
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Chúng ta làm lại được không ba?
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ý con là, nếu mẹ thấy ba con mình cứ đau lòng mãi thế này chắc cũng không vui
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Hay là chúng ta cứ sống cho thật vui vẻ có được không?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Nói thì nghe dễ, nhưng làm thì khó quá
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Trước hết, chúng ta về quê đi ba
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/bất ngờ/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Ở quê có nhà, có trường học, có công ty không ba?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Bà nội có để lại một căn nhà
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Trường học có một cái xây từ hồi ba mới vào cấp 3
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Công ty thì... Không có
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Vậy còn nghề gì không ba?
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/suy nghĩ/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Thu hoạch củ cải
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Tốt quá, vậy là mọi thứ đều có, chúng ta cùng về quê ở một thời gian nha ba
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/suy nghĩ/
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Nha ba, con háo hức quá
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Được thôi
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
/vui vẻ ăn cơm/
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
Bỏ trường đang học hiện tại, con không buồn sao?
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Dạ không
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Con thi cuối kì xong rồi, 1 tuần nữa sẽ có kết quả, có rồi thì về quê nghỉ hè, sau đó nhập học
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Còn ba thì xin làm thu hoạch củ cải
Tô Mạc Nghi
Tô Mạc Nghi
Quá vui luôn ấy ạ
Tô Mạc Đinh
Tô Mạc Đinh
/mỉm cười/ chốt như thế nhé
_Hết chapter 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play