[MasonB] Nhành Hoa Sữa Dưới Mưa
Chương 1: Đắc tội
Nguyễn Thành Công
Ê tụi bây...//lẽo đẽo đi đến//
Phan Đức Nhật Hoàng
//Nhìn Công//
Nguyễn Thành Công
Ê...tao nói cái này nhe...
Nguyễn Thành Công
Ví dụ thôi nhe...//giọng lí nhí//
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày nói cái gì trong họng dị?
Nguyễn Thành Công
.... //ngồi xuống sát bên Hoàng và Sơn//
Đỗ Nam Sơn
Rồi kêu tụi tao cái gì?
Nguyễn Thành Công
Tao ví dụ thôi nhe...
Nguyễn Thành Công
Ví dụ.... //lấy nhánh cây chọc chọc xuống đất//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ rồi, ví dụ gì? Nói đi?
Nguyễn Thành Công
Nếu mà tao lỡ...
Nguyễn Thành Công
Lỡ thôi à nhe
Nguyễn Thành Công
Nếu tao lỡ nói xấu cậu tư cái cậu tư nghe được thì sao? //không dám nhìn 2 đứa bạn//
Đỗ Nam Sơn
Hả??? //trố mắt nhìn Công//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ví dụ của mày đó hả Công??? //mắt chữ a mồm chữ o//
Nguyễn Thành Công
Suỵttttt //ra dấu hiệu nói nhỏ//
Nguyễn Thành Công
Tao ví dụ thôi mà!!!
Đỗ Nam Sơn
Sao mày còn ngồi đây nch tỉnh bơ hay vậy Công? //nhìn Công chằm chằm//
Nguyễn Thành Công
Tao nói là ví dụ mà!! //càng không dám nhìn//
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi coi như ví dụ thật đi thì mày nói xấu cậu tư cái gì?
Nguyễn Thành Công
Ờm...chuyện là...
Nguyễn Thành Công
Má ơi..trời nắng chan chan vậy đó mà bắt mình đi hái lá sen?? //ngồi trên xuồng//
Nguyễn Thành Công
Có điên kh vậy trời?
Nguyễn Thành Công
Tưởng cậu tư lớn lắm hả? Ỷ mình có tí tiền cái làm gì cũng đc hả??
Nguyễn Thành Công
Hay lắm tui hái mấy lá có sâu cho ăn đau bụng chơi!!! //tức giận chửi//
Nguyễn Xuân Bách
Mày nói cái gì đó?
Nguyễn Thành Công
!!! //giật mình//
Nguyễn Thành Công
Ủa...ủa cậu tư....... //sợ mất hồn mất vía//
Nguyễn Xuân Bách
Mày nói cái gì? //chầm chậm đi lại rồi nhắc lại câu hỏi//
Nguyễn Thành Công
Dạ...dạ con..con có nói gì đâu ạ?...
Nguyễn Thành Công
Cậu..cậu tư ra đây...chi vậy ạ?... //ấp a ấp úng//
Nguyễn Xuân Bách
Ý mày là tao nghe lầm? //nhìn Công chằm chằm//
Nguyễn Thành Công
Dạ...dạ con không dám!!... //sợ hãi//
Nguyễn Xuân Bách
Bước lên //lùi 1 bước//
Nguyễn Thành Công
*Thôi chết mình rồi...* //chằm chằm từ xuồng bước lên//
Chương 2: Chỉ vậy thôi?
Nguyễn Thành Công
*Thôi chết mình rồi....*
Nguyễn Xuân Bách
Hái được mấy lá sen rồi?
Nguyễn Thành Công
Dạ...dạ cũng tầm đc 5 hay 7 lá rồi ạ.... //cúi đầu//
Nguyễn Xuân Bách
Có bao nhiêu lá sâu?
Nguyễn Thành Công
Không..không có cậu tư!!.... //chột dạ xua xua tay//
Nguyễn Thành Công
Cậu..cậu tư nghĩ vậy tội con...
Nguyễn Xuân Bách
Chứ hồi nãy mày nói cái gì?
Nguyễn Thành Công
Dạ...dạ con...
Nguyễn Thành Công
Là vậy đó...
Đỗ Nam Sơn
Thiệt á hả Công???
Nguyễn Thành Công
Chứ không lẽ tao giỡn? //ngước lên//
Phan Đức Nhật Hoàng
Rồi sao đó thì sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Bộ cậu tư không nói gì hả??
Nguyễn Thành Công
..... //im lặng 1 thoáng//
Nguyễn Thành Công
Có mắng tao
Đỗ Nam Sơn
Trời ơi vậy là mày hên đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa mắng thôi hả?
Đỗ Nam Sơn
Mày hỏi gì kì dị Hoàng?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao thấy lạ thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Gặp tao với mày nói vậy chắc bị cậu tư đánh cho mềm mình
Đỗ Nam Sơn
Lạ ghê.. //hoài nghi nhìn Công//
Nguyễn Thành Công
Nhìn tao cái gì? //chột dạ//
Nguyễn Thành Công
Chắc..chắc hôm nay cậu tư không rảnh để phạt thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai biết đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi coi như mày hên đi
Đỗ Nam Sơn
Tự nhiên đi lại cái nói gì mà ví dụ là tao nghi nghi rồi
Nguyễn Thành Công
Ờ..thì..
Đỗ Nam Sơn
Thôi mày không sao là hên rồi
Đỗ Nam Sơn
Mai mốt nhớ coi chừng cái miệng hại cái thân
Nguyễn Thành Công
Ừ ừ biết rồi mà
Bỗng có tiếng kêu từ phía sân trước
Nvp
Hoàng ơiii, phụ chị cái này xíu coi! //nói vọng ra đằng sau//
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạaa? //Đứng lên//
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi tao đi trước nhen
Nguyễn Thành Công
Ờ nhanh lên coi chừng ngta kêu gấp
Đỗ Nam Sơn
Tối nay mày ra câu đêm với tao không?
Nguyễn Thành Công
Câu cá á hả?
Đỗ Nam Sơn
Tao tính rủ thằng Hoàng mà quên
Nguyễn Thành Công
Tao chưa biết nữa...
Đỗ Nam Sơn
Ờ có gì đi đc thì tối nói với tao một tiếng
Đỗ Nam Sơn
Ủa chet cha quên nữa
Đỗ Nam Sơn
Mợ cả kêu tao đi chặt củi
Đỗ Nam Sơn
Thôi thôi!! Tao đi nhen không bị mợ la chết!! //gấp gáp//
Nguyễn Thành Công
Có nhiêu cũng quên
Nguyễn Thành Công
Thôi đi đi
Nguyễn Thành Công
"Áaa...Công ơi là Cônggg!!!" //chửi thầm trong miệng//
Nguyễn Thành Công
"Đúng là cái miệng hại cái thân màaa!!"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Công!!
Nguyễn Thành Công
!! //giật mình//
Chương 3: Nhà họ Nguyễn
Đang thầm tự chửi mình thì Thành Công bỗng bị một giọng nữ gọi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Công!!
Nguyễn Thành Công
!! //giật mình//
Nguyễn Thành Công
"cái gì nữa vậy trời kh lẽ cái số của mình xui đến mức đang chửi cái bị bắt quả tang??" //Quay ra sau//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đang làm gì ở đó vậy? //đi lại//
Nguyễn Thành Công
Ủa? Cô hai? //vội vàng đứng lên//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm //gật đầu//
- Giải thích một chút về nhà họ Nguyễn -
Ông bà chủ nhà họ Nguyễn có xuất thân khá giả từ hai bên nên khi có tình cảm với nhau thì cha mẹ cũng rất tán thành mà cho nên duyên. Vì ông bà chủ đến với nhau bằng tình yêu hai phía nên rất thoải mái trong việc có con cái
Nhưng ông trời lại trớ trêu năm thứ 3 cưới nhau bà chủ bị mắc bệnh thầy thuốc khắp trăm vùng đều nói bà không để có con. Bà với ông buồn lắm nhưng cũng chẳng làm gì được
Bỗng một hôm ông bà đang đi thăm nhà đối tác thì thấy 1 thằng bé mới chừng 5 6 tuổi người gầy trơ xương trên tay cầm 1 cây sao bằng trúc thổi ví von để người qua đường thấy vui mà cho cậu tiền
Bà thấy vậy liền thích thú đi lại hỏi thăm thì biết cậu bé họ Bùi cha mẹ mấy sớm chỉ có di vật là cây sáo trúc để lại nhờ đó sau này cậu bé cũng có cái để tự nuôi mình dù có bữa đói bữa no.
Bà chủ nghe vậy thương lắm, vì hồi đó bà cũng có chút tài nghệ âm nhạc nhưng lại rất nhút nhát không dám nói ra, bây giờ nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi mà phải tự lập vậy thì bà lại thấy hình ảnh mình trong đó nhưng ngược lại, có tài nghệ nhưng chẳng có nổi điều kiện. Thấy bà trong mắt toàn xót xa ông chủ liền thẳng thừng đề nghị cậu bé về nhà mình để thổi sáo tiếp đãi khách đối tác của ông
Cậu bé mới đầu e ngại lắm vì sợ ông bà dụ dỗ nhưng khi biết ông bà là chủ nhà họ Nguyễn thì mắt sáng lên vì ai cũng bt ông bà chủ nhà họ Nguyễn là người giàu nứt vách ở vùng này. Biết vậy cậu bé mừng lắm vội gật đầu lia lịa rồi cùng ông bà đi theo, năm tháng qua đi mỗi lần đối tác ông đến cậu liền ra trổ tài thổi sao tiếp đãi khiến ai cx rất vui mà kí hợp đồng dứt khoát, lâu ngày cậu cũng có tình cảm với ông bà chủ rất nhiều, còn ở phía bà chủ thì đã coi cậu như con ruột mà nuôi lớn.
Chắc có lẽ ông trời thấy ông bà tốt bụng nên đã mang đến tin lành cho 2 ông bà chủ, không chỉ 1 tiểu thư mà còn thêm 1 quý tử. Thật sự trong khoảng thời gian ấy ông bà chủ rất hạnh phúc. Đầu tiên là 1 tiểu thư xinh xắn bà chủ liền đặt tên là Nguyễn Lê Diễm Hằng. Tiếp sau đó là 1 cậu quý tự lần này ổng chủ lại đặt là Nguyễn Xuân Bách. Thế là từ đó ông bà chủ nhà họ Nguyễn lại có 3 đứa con, gia đình êm ấm vô cùng.
Mấy năm sau khi cô ba Hằng và cậu tư Bách cũng đã lớn thì lại có thêm 1 điều bất ngờ xảy ra. Bạn của ông bà chủ là cặp ngư dân xa ngoài biển không mai gặp biến cố, trước lúc mất ông chủ đc người bn gửi lời nhờ là nhớ chăm sóc và cho con họ 1 mái nhà êm ấm, coi như tâm nguyện của ông bn quá cố khi ông chủ Nguyễn đến hỏi thăm thì đc biết đứa con của ông bn mình chưa đến 2 tuổi, nhưng đành thôi ông cx giữ lời hứa đem đứa nhỏ về, lúc về bà Nguyễn bất ngờ lắm vì bà chỉ nghe tin chứ không đi gặp vì đg bệnh, khi về ông lại để đầu đuôi sự việc, bà lại thương cũng xem đứa nhỏ đó như con của mình
Vì muốn giữ một kí ức nhỏ về 2 ng bn quá cố nên bà chủ vẫn để nguyên họ của cậu bé và đặt tên cậu là Phạm Khôi Vũ.
Tác giả đâyy<3
Chương này hơi dài vì giải thích gia đình của ông bà chủ Nguyễn=))
Tác giả đâyy<3
Mong mn sẽ ủng hộ tui tiếp ạa 🫶💗
Tác giả đâyy<3
Và nhớ nội dung phía trên chỉ là fanfic, và tưởng tượng của tui nghĩ ra. Nếu mn có góp ý gì thì cứ nói nhé ạa<3 tui sẽ tiếp thuu 🫶💗 cảm ơn mn đã đọc đến đay rất nhieuuuu 🫶💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play