Sự Dịu Dàng Của Em
Chương 1
Không khí trong phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy tick tắc.
Thẩm Hòa
Hai đứa ngồi xuống đây. Mẹ và ba có chuyện muốn nói.
Ôn Giai Hiên
Mẹ ơi, sao hôm nay nhà mình lạ thế? Ba mẹ lại cãi nhau ạ?
Ôn Văn
Không phải đâu Giai Hiên. Từ hôm nay, ba và mẹ sẽ không ở cùng nhau nữa. Nhưng cả hai vẫn rất yêu hai con.
Ôn Tuyết Tầm
/Lặng lẽ nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn. Cậu không khóc, cũng chẳng ồn ào như đứa em song sinh bên cạnh, chỉ ngoan ngoãn dịch lại gần ba./
Thẩm Hòa
Giai Hiên theo mẹ. Còn Tuyết Tầm... con muốn đi cùng ai?
Thẩm Hòa
Vậy quyết định như vậy đi.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Ôn Văn lập tức quay lại với guồng quay công việc dày đặc.
Mấy tuần liền, ông phải di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành.
Ôn Văn
/Nhìn đồng hồ lúc 11 giờ đêm, giọng đầy mệt mỏi qua điện thoại./
Ôn Văn
📲 Tầm Tầm, con ăn mì gói một mình rồi ngủ trước đi nhé. Hôm nay ba lại phải tăng ca rồi.
Ôn Tuyết Tầm
/Một mình ngồi trong căn nhà rộng thênh thang/Vâng ạ, ba làm việc giữ sức khỏe nhé.
Nhìn đứa con nhỏ mới vài tuổi đầu đã phải tự lập, thường xuyên ở nhà một mình đến đêm muộn vì tính chất công việc đặc biệt của mình.
Ôn Văn lo lắng cậu sẽ gặp chuyện bất trắc. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định xách vali đưa cậu về quê.
Trên chuyến xe khách về quê, những tòa nhà cao tầng lùi dần, nhường chỗ cho cánh đồng xanh ngát.
Ôn Văn
/Khẽ xoa đầu Tuyết Tầm/
Ôn Văn
Tầm Tầm, công việc của ba bận rộn quá, để con ở thành phố một mình ba thật sự không yên tâm.
Ôn Văn
Ba đưa con về quê ở với ông nội một thời gian nhé. Khi nào công việc ổn định, ba sẽ về đón con ngay.
Ôn Tuyết Tầm
/Nắm lấy ngón tay ba, ngoan ngoãn gật đầu/ Vâng ạ... Ba nhớ về sớm nhé.
Ông Nội Ôn
/Mở cửa ra, nhìn đứa cháu nhỏ thó đứng dưới hiên/ Đã về đến nơi rồi đấy à?
Ôn Văn
Con gửi cháu cho bố vài tháng. Xong việc con quay về ngay.
Ông Nội Ôn
/Thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Tuyết Tầm./Thằng bé ngoan lắm, cứ để nó ở đây với tôi.
Ôn Tuyết Tầm
/Ôn Tuyết Tầm ngước nhìn bóng lưng Ôn Văn vội vã rời đi trong buổi chiều tà./
Chương 2
Ngày đầu tiên Ôn Tuyết Tầm về quê, căn nhà gỗ nhỏ của ông nội rộn ràng hơn hẳn.
Rất nhiều đứa trẻ trong làng tò mò kéo đến trước cổng hóng chuyện, xúm lại muốn làm quen với "cậu bé thành phố".
Đứa trẻ 1: Ê, bạn ấy trắng thế! Áo quần trông xịn cực!
Đứa trẻ 2: Ra đây chơi bắn bi với tụi này không?
Tuy nhiên, Ôn Tuyết Tầm vốn tính cách trầm mặc, ít nói từ nhỏ nên chỉ lặng lẽ ôm gối ngồi ở góc hiên nhà, không bước ra ngoài.
Một tháng sau khi ở cùng ông nội, Ôn Tuyết Tầm mới lần đầu tiên bước chân ra khỏi cánh cổng gỗ.
Ôn Tuyết Tầm
/Chậm rãi đi dạo quanh con đường làng rợp bóng cây./
Khung cảnh tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng la xô xát từ góc cây đa đầu làng.
Một nhóm trẻ con đang vây quanh trêu chọc, ném đất đá vào một cậu bé.
Đứa trẻ 7: Đồ không có mẹ! Lại còn gầy như gặt xơ gặt xát!
Đứa trẻ 4: Lên đây mà đánh này! Thằng lùn!
Cậu bé thân hình gầy gò, nhỏ thó nhưng đôi mắt lại sáng rực quật cường.
Chẳng nói chẳng rằng,cậu bé lao vào đánh trả từng đứa một, mặc cho trên người chằng chịt vết xước.
Bị ăn đòn đau, nhóm trẻ sợ hãi bỏ chạy mất dép.
Lệ Hành Chu
/Ngồi bệt xuống gốc cây, thở hồng hộc, bàn tay nhỏ gầy dính đầy bụi bẩn và vết máu gãi gãi vết thương./
Một bóng râm nhỏ che khuất ánh nắng trước mặt cậu. Lệ Hành Chu ngẩng đầu lên, bắt gặp Ôn Tuyết Tầm đang đứng đó, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong veo nhìn mình.
Lệ Hành Chu
/Giọng khàn khàn , cảnh giác/ Mày nhìn cái gì? Muốn đánh nhau nữa à?
Ôn Tuyết Tầm
/Không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Hành Chu./
Cậu mở túi áo, lấy ra một miếng băng cá nhân hình con gấu nhỏ rồi xé ra, nhẹ nhàng dán lên vết thương đang chảy máu trên gò má Lệ Hành Chu.
Ôn Tuyết Tầm
/Giọng nói mềm mại nhưng phẳng lặng như nước/ Dán vào cho khỏi nhiễm trùng.
Lệ Hành Chu
/Ngơ ngác đơ người, ngón tay run run chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân trên mặt, ngước nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo trước mắt mà quên cả việc xù lông./
Chương 3
Không lâu sau lần gặp gỡ ấy, Ôn Tuyết Tầm và Lệ Hành Chu dần trở nên thân thiết.
Cả hai đều có nét tính cách trầm lặng, ít nói, tựa như hai mảnh ghép cô độc tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương.
Mẹ của Lệ Hành Chu mất sớm. Ba hắn cũng vì bôn ba bận rộn mà gửi hắn lại cho bà nội chăm sóc.
Nhưng một năm trước, bà nội hắn qua đời, người cha kia vẫn biền biệt chẳng hề trở về.
Ông Nội Ôn
/Bê bát cơm nghi ngút khói đặt xuống bàn/ Hành Chu à, lại đây ăn cơm với hai ông cháu. Đừng ngại.
Ôn Tuyết Tầm
/Cầm đũa lặng lẽ ăn cơm/
Lệ Hành Chu
/Lặng lẽ cúi đầu, giọng lí nhí/ Cháu cảm ơn ông ạ.
Nhờ sự cưu mang của ông nội Ôn và sự đồng hành của Ôn Tuyết Tầm, Lệ Hành Chu gầy gò năm nào dần nguôi bớt sự gai góc.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên dưới mái nhà gỗ cũ kỹ.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mười năm ngỡ như một giấc mộng dài.
Ôn Tuyết Tầm từng ngày trưởng thành, thiếu niên năm nào giờ đây sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần.
Cậu mang nét đẹp thanh tú, đường nét gương mặt xảo diệu cùng đôi mắt phượng trầm lặng, trong trẻo tựa hồ nước mùa thu, luôn mang theo chút lạnh nhạt xa cách.
Lệ Hành Chu
/Cầm chiếc quạt nan ngồi bên hiên, nhìn Ôn Tuyết Tầm/ Tầm Tầm, mắt cậu đẹp thật đấy. Nhưng sao lúc nào nhìn cũng có vẻ buồn thế?
Ôn Tuyết Tầm
/Ngước mắt nhìn bầu trời chiều/ Không buồn. Chỉ là... đang đợi thôi.
Và rồi, ngay trước ngưỡng cửa bước vào cấp ba, một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước cổng nhà gỗ, bấm còi rộn rã.
Cánh cửa xe mở ra, người đàn ông phong trần bước xuống, gương mặt dường như đã hằn sâu vết thời gian.
Ôn Văn
/Giọng run run/ Tầm Tầm... Ba về đón con đây.
Ôn Tuyết Tầm
/Đứng dưới hiên nhà, đôi mắt phượng chớp nhẹ./
Lời hứa "vài tháng" năm 5 tuổi, cuối cùng sau 10 năm dài đằng đẵng... cũng đã đến lúc thực hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play