Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All VietNam: Giam Cầm Tôi..

Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

Đêm buông xuống, phủ một màu đen tịch mịch và lạnh lẽo lên căn phòng giam nằm sâu dưới lòng đất. Mùi ẩm mốc lẫn khuất cùng mùi máu tanh nồng bốc lên từ những góc tối tăm nhất.
Giữa căn phòng, Vietnam đang bị treo hai tay lên trần nhà bằng sợi xích sắt hoen gỉ. Toàn thân anh chằng chịt những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, bộ quân phục màu xanh lá quen thuộc giờ đây đã rách tươm, thấm đẫm một màu máu đỏ thẫm. Đôi vai anh rũ xuống, hơi thở thoi thóp nhưng đôi mắt vàng rực, biểu tượng của ngôi sao năm cánh trên gương mặt, vẫn không hề mất đi vẻ kiên cường vốn có.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía hành lang, phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Lần lượt, những Countryhumans khác bước vào. Họ- những người từng là đồng minh, là người anh em, và cả những kẻ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến- giờ đây đều nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách, hoặc đầy thù hận.
China bước lên đầu tiên, nâng cằm Vietnam lên bằng chiếc roi da còn dính máu China bước lên đầu tiên, nâng cằm Vietnam lên bằng chiếc roi da còn dính máu. Hắn nhếch môi, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa mỉa mai.
China
China
Ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy, Vietnam.
China
China
Chỉ cần ngươi ký vào bản thỏa ước từ bỏ chủ quyền, giao lại vùng biển đó, ngươi sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn này nữa.
VietNam
VietNam
"khẽ ngước mắt, nhổ một ngụm máu ngay dưới chân China. Anh cười khàn đặc, giọng nói yếu ớt nhưng đanh thép"
VietNam
VietNam
Mơ tưởng... Giang sơn của ta, một tấc cũng không nhường !
Chát!
Phát tát nảy lửa từ America khiến đầu Vietnam lệch sang một bên, máu từ khóe môi lại rỉ ra.
America
America
"đứng khoanh tay, ánh mắt xanh thẳm phức tạp, chứa đựng cả sự tức giận lẫn một chút dao động khó tả"
America
America
Cứng đầu chỉ làm mày chết sớm thôi, Vietnam. Nhìn lại xung quanh mày đi, có ai thèm đứng về phía mày nữa không? Mày bị bỏ rơi rồi.
Lời nói của America như một mũi dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Vietnam. Ngược thân, anh không sợ. Nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau tinh thần.
Anh quay sang nhìn những người khác. USSR người tiền bối anh từng kính trọng nhất giờ chỉ đứng trong bóng tối, im lặng quay lưng lại với anh. Cuba, người từng thề thốt "vì Vietnam, sẵn sàng hiến dâng cả máu", giờ đây cũng cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh dưới áp lực của các cường quốc.NGay cả những đứa em trong khu vực Đông Nam Á như thế hệ ASEAN, cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, bất lực và lạnh nhạt.
Sự phản bội của những người mình từng tin tưởng, yêu thương mới là đòn roi tàn nhẫn nhất. Nó bóp nghẹt trái tim Vietnam, khiến anh đau đớn đến mức muốn nổ tung. Nước mắt anh chực trào ra, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh khóc trước mặt những kẻ này. Anh cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược sự uất nghẹn vào trong.
VietNam
VietNam
Tại sao...
VietNam
VietNam
"thầm thì trong cổ họng, ánh mắt mất đi tiêu cự, nhìn về khoảng không vô định."
VietNam
VietNam
Ta đã làm gì sai? Ta chỉ muốn bảo vệ nhà của mình...
Russia bước tới, cầm lấy chiếc kìm sắt nung đỏ trên bếp than gần đó. Hắn nhìn bờ vai đang run lên của Vietnam, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa, nhưng lý trí và áp lực chính trị đã làm mờ mắt hắn. Hắn lạnh lùng nói.
Russia
Russia
Đừng trách chúng tôi, Vietnam. Đây là luật chơi của thế giới này. Kẻ yếu thì phải phục tùng.
Thanh sắt nung đỏ chạm vào da thịt trần trụi của Vietnam. Tiếng xèo xèo vang lên cùng làn khói trắng và mùi khét lẹt.
VietNam
VietNam
Áaaa!!
Vietnam hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, toàn thân co giật mạnh, những sợi xích sắt va vào nhau tạo nên những tiếng loảng xoảng chói tai. Nỗi đau thể xác thấu tận tâm can, hòa cùng sự sụp đổ hoàn toàn của niềm tin trong lòng. Ý thức của anh bắt đầu mờ nhạt dần. Trước khi chìm vào bóng tối của sự ngất lịm, anh vẫn nghe thấy những lời bàn tán, những ánh mắt lạnh lùng bủa vây xung quanh.
Anh cô độc. Hoàn toàn cô độc trong chính thế giới mà mình từng cố gắng bảo vệ.
__________________________
T/g mê Drop
T/g mê Drop
Sẽ có hơi yếu tố bạo lực 1 chút chắc vậy =)
T/g mê Drop
T/g mê Drop
Vậy nhé
T/g mê Drop
T/g mê Drop
bye

Chương 2+3: Bí cap

Ý thức của Vietnam chập chờn giữa làn ranh sinh tử. Mỗi lần anh ngất đi vì đau đớn, họ lại tạt nước muối lạnh buốt vào người anh để ép anh tỉnh lại.
Nhưng sự tra tấn thể xác tàn khốc ấy vẫn không thể sánh bằng đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm can anh ngay sau đó.
Cánh cửa ngục lại mở ra. Lần này, người bước vào không phải là các cường quốc xa lạ, mà là Laos và Cambodia hai người anh em sát cánh bên anh từ thuở gian khó, từng cùng anh chia nhau nửa củ sắn lùi, chung một chiến hào.
VietNam
VietNam
" Cố gắng mở hàng mi nặng trĩu, trong ánh mắt tăm tối chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh"
VietNam
VietNam
Lào... Campuchia... các em...
Nhưng bước chân của hai người họ vô cùng ngập ngừng. Cambodia không dám nhìn thẳng vào anh, còn Laos thì đôi mắt đỏ hoe, tay run rẩy cầm một khay đựng những cây kim châm dài nhọn hoắt-loại hình phạt tổn thương sâu vào huyệt đạo nhưng không để lại dấu vết bên ngoài.
China
China
"Từ trong bóng tối bước ra, đặt tay lên vai Laos, cười thâm độc"
China
China
Vietnam, nhìn cho rõ đi.
China
China
Để chứng minh lòng trung thành với liên minh mới, hai đứa em ngoan của ngươi sẽ là người trực tiếp 'chăm sóc' ngươi hôm nay.
China
China
Nếu chúng không làm, đất nước của chúng sẽ là kẻ tiếp theo chịu diệt vong.
VietNam
VietNam
Không... không được...
VietNam
VietNam
"Khàn giọng, lồng ngực phập phồng dữ dội, Anh nhìn Laos, lắc đầu trong vô vọng. "
VietNam
VietNam
Laos... đừng...
Laos
Laos
Em xin lỗi... Anh Vietnam... Em không có lựa chọn nào khác...
Laos bật khóc thành tiếng. Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn tiến lại gần. Từng cây kim lạnh ngắt, nhọn hoắt đâm sâu vào các khớp ngón tay của Vietnam.
VietNam
VietNam
Aaa...!
Vietnam quặn thắt người. Đau. Đau đến mức các đường gân máu trên cổ nổi rộp lên. Nhưng nỗi đau từ những cây kim châm không thấu bằng tiếng đổ vỡ của một thứ niềm tin thiêng liêng trong lòng anh. Người em anh từng bảo vệ bằng cả mạng sống, giờ đây đang tự tay găm những nỗi đau vào da thịt anh.
Anh quay sang nhìn Cambodia. Cambodia chỉ đứng đó, siết chặt nắm tay đến mức bật máu, nhưng tuyệt nhiên không hề bước lên can ngăn. Sự im lặng của Cambodia như một bản án tử hình đối với tâm hồn Vietnam.
Hóa ra, tình nghĩa anh em, những lời thề nguyền dưới bóng cờ năm xưa... tất cả đều rẻ rúng trước hai chữ "lợi ích".
America
America
"Đứng ở góc phòng, chứng kiến cảnh tượng ấy thì khẽ tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác. Hắn cất giọng lạnh lùng để che giấu sự dao động"
America
America
Ký đi, Vietnam. Đến cả anh em của mày cũng bỏ mày rồi. Mày cứng đầu để cứu ai nữa đây?
VietNam
VietNam
"gục đầu xuống ngực. "
Giọt nước mắt đầu tiên, cũng là duy nhất, lăn dài trên má anh, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống sàn đá lạnh lẽo. Trái tim anh chính thức chết lặng. Niềm tin, hy vọng, và tình yêu thương anh dành cho thế giới này đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh.
Anh không còn hét lên nữa. Kể cả khi China mất kiên nhẫn, tự tay cầm roi quất liên tiếp vào bờ vai gầy guộc của anh đến mức da thịt bong tróc, Vietnam vẫn im lặng. Ánh mắt vàng rực ngày nào giờ trở nên đục ngầu, trống rỗng và lạnh ngắt như tro tàn.
Sự phản bội đã bóp nghẹt linh hồn anh. Bây giờ, trước mặt họ, chỉ còn là một cái xác không hồn mang tên Vietnam.
Sự im lặng của Vietnam kéo dài như một thế kỷ. Căn hầm ngục chỉ còn vang lên tiếng roi da xé gió và tiếng thở dốc đầy bất lực của Laos. Không một tiếng rên rỉ, không một lời van xin. Khi tâm can đã chết, thể xác chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng không biết đau.
Chính sự im lặng đáng sợ ấy lại khơi dậy một nỗi sợ hãi vô hình trong lòng những kẻ đứng xem.
Russia
Russia
Đủ rồi.
Russia bất ngờ bước lên, giữ chặt lấy cánh tay đang vung roi của China. Đôi mắt gã ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang rũ xuống trên sợi xích.
Chiếc bóng của USSR năm xưa như đang hiển hiện, nhìn gã bằng ánh mắt thất vọng tràn trề. Russia nhận ra, nếu cứ tiếp tục, Vietnam sẽ thực sự tan biến khỏi bản đồ thế giới—không phải vì đất nước anh bị hủy diệt, mà vì linh hồn của một Countryhuman không thể tồn tại nếu mất đi ý chí sống.
China
China
" Tay Russia ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bước đi"
China
China
Hôm nay đến đây thôi. Cho nó thời gian suy nghĩ. Ngày mai nếu vẫn không ký, ta sẽ tự tay gạch tên hai chữ 'Vietnam'.
Đám đông lần lượt rút lui khỏi căn hầm tối. Laos quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp không gian ẩm mốc. Cambodia lầm lũi tiến đến, đỡ lấy Laos, ánh mắt nhìn Vietnam đầy tội lỗi trước khi cả hai bước ra ngoài, để lại một Vietnam cô độc giữa bóng tối bủa vây.
Đêm hôm đó, một cơn sốt dữ dội ập đến, thiêu đốt chút tàn lực cuối cùng của Vietnam. Những vết thương bị nhiễm trùng bắt đầu mưng mủ, máu và nước muối hòa lẫn dính chặt phục trang vào da thịt. Trong cơn mê sảng, Vietnam thấy mình trở về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng rực rỡ lửa hoa. Anh thấy nụ cười của USSR, thấy bàn tay siết chặt của Cuba, thấy cái ôm thắm thiết của Laos và Cambodia.
Tất cả... hóa ra chỉ là một giấc mộng dài đầy dối trá.
Rào...
Tiếng xích sắt khẽ động. Giữa đêm muộn, một bóng đen lẻn vào ngục tối. Lồng ngực Vietnam khẽ phập phồng khi ngửi thấy mùi xì-gà quen thuộc. Là Cuba.
Cuba run rẩy chạm vào gò má hốc hác của Vietnam. Cuba không tham gia vào cuộc tra tấn, nhưng sự im lặng và bất lực của gã tại nghị trường quốc tế chính là một nhát dao gián tiếp đâm vào lưng Vietnam.
Cuba
Cuba
Xin lỗi... Vietnam... xin lỗi cậu...
Cuba
Cuba
" Thì thầm, vội vã dùng chìa khóa trộm được để mở xích còng. "
Cuba
Cuba
Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Sợi xích buông lỏng, Vietnam ngã quỵ vào lòng Cuba như một con búp bê vải rách nát. Anh dùng chút sức tàn cuối cùng, đẩy mạnh Cuba ra. Đôi mắt vàng rực ngày nào giờ đục ngầu, nhìn Cuba bằng sự xa lạ đến đáng sợ.
VietNam
VietNam
Đừng chạm vào tôi... " Giọng Vietnam khàn đặc, vỡ vụn."
VietNam
VietNam
Nhà... tôi không còn nhà nữa rồi...
Vùng biển của anh đã bị chia cắt, biên giới của anh bị đe dọa, và những người anh từng coi là gia đình đều đã quay lưng. Đối với một Countryhuman, đó là sự sụp đổ của khái niệm "Nhà".
Cùng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp căn cứ. Hành động lén lút của Cuba đã bị phát hiện. Russia và America dẫn theo lực lượng canh gác ập vào. Nhìn thấy Vietnam đang thoi thóp trong vòng tay Cuba, trái tim Russia thắt lại một nhịp đau đớn. Gã nhận ra, sự hối hận muộn màng của gã và Cuba đã không còn giá trị.
Vietnam nhìn những gương mặt đang vây quanh mình. Sự phản bội, nỗi đau thân xác, sự nhục nhã... tất cả kết tinh thành một nụ cười thê lương trên môi anh. Anh không còn hận, cũng không còn khóc. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Một sự mệt mỏi thấu tận xương tủy sau hàng ngàn năm kiên cường bảo vệ mảnh đất của mình.
VietNam
VietNam
Các người muốn ký đúng không?
VietNam
VietNam
" thầm thì, ánh mắt nhìn thẳng vào America và China."
Anh cắn chặt đầu ngón tay của mình, dùng chính dòng máu đang tuôn chảy để vạch một đường dài lên bản thỏa ước đặt trên bàn. Nhưng thay vì ký tên, anh dùng máu gạch chéo một đường chữ X đỏ thẫm lên toàn bộ văn bản.
America
America
Vietnam!!!" gầm lên "
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ đột ngột bùng lên từ cơ thể Vietnam, đẩy lùi tất cả mọi người lùi lại phía sau. Đó là ánh sáng của linh hồn một quốc gia đang tự thiêu rụi chính mình. Anh đang lựa chọn tự bạo linh hồn—cách giải thoát cực đoan nhất của một Countryhuman để không bao giờ phải chịu sự khống chế của kẻ khác.
VietNam
VietNam
Nếu giang sơn này không còn trọn vẹn... thì Vietnam cũng không cần tồn tại.
Ánh sáng chói lòa nuốt chửng căn hầm ngục. Tiếng hét thất thanh của Laos, tiếng gọi xé lòng của Cuba và Russia vang lên trong vô vọng. Khi ánh sáng tan đi, sợi xích sắt rơi leng keng xuống sàn nhà trống rỗng. Vietnam đã biến mất. Trên nền đất lạnh chỉ còn lại một chiếc huy hiệu ngôi sao năm cánh loang lổ vết máu, và một khoảng trống mênh mông, để lại nỗi dằn vặt và ân hận kéo dài đến vô tận cho những kẻ ở lại.
Luồng ánh sáng vàng kim từ trận tự bạo lùi dần, mang theo thể xác rách nát và linh hồn tưởng chừng đã tan biến của Vietnam vào hư vô. Trong khoảng không vô định của cái chết, Vietnam cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Không còn đòn roi tàn nhẫn, không còn những ánh mắt phản bội, cũng không còn gánh nặng nghìn năm trên đôi vai gầy.
Anh nhắm mắt, nghĩ rằng mình cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng anh không ngờ tới, bóng tối của cái chết không giữ anh lại được bao lâu.
_________________________
T/g mê Drop
T/g mê Drop
=))
T/g mê Drop
T/g mê Drop
vậy nhé.
T/g mê Drop
T/g mê Drop
byee

Chương 4: Không thể ch*t.

Tích... Tích... Tích...
Tiếng máy móc cơ khí kêu đều đặn vang lên bên tai. Vietnam mở mắt, nhưng thứ đón chào anh không phải là thiên đường hay địa ngục, mà là trần nhà kim loại sáng loáng của một phòng thí nghiệm tối tân. Khắp người anh cắm đầy những ống truyền dịch, một mặt nạ dưỡng khí ôm chặt lấy khuôn mặt, và lồng ngực anh-nơi từng bị thiêu rụi-giờ đây đang phập phồng theo từng nhịp đập của một cỗ máy sinh học bí mật.
???
???
Cậu tỉnh rồi sao, Vietnam?
???
???
"Một giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự điên cuồng lộ rõ vang lên. "
WHO bước ra từ bóng tối, chiếc áo blouse trắng vương vài vệt hóa chất. Ánh mắt gã nhìn anh không phải là sự cứu rỗi của một bác sĩ, mà là ánh mắt của một kẻ vừa giữ lại được báu vật vô giá của đời mình.
WHO
WHO
"Tiến lại gần, vuốt ve tấm kính của buồng phục hồi, thì thầm"
WHO
WHO
Cậu nghĩ tự bạo là có thể rời xa chúng tôi sao?
WHO
WHO
Quá ngây thơ rồi, Vietnam nhỏ bé của tôi...
WHO
WHO
Máy này... là thứ mà họ đã chuẩn bị từ trước để đề phòng ngày này đấy.
Hóa ra, Vietnam đã đánh giá thấp sự chiếm hữu lệch lạc của những kẻ đứng đầu thế giới dành cho anh. Từ lâu, đằng sau những cuộc lăng mạ, những đòn tra tạt tại ngục tối của các cường quốc đơn lẻ, tồn tại một liên minh ngầm của những kẻ mang thứ tình yêu điên cuồng, vặn vẹo với anh. U.N, E.U, NATO, ASEAN, và cả các tổ chức tình báo như FBI, CIA—tất cả bọn họ đều yêu anh đến mức phát điên.
Họ biết thế giới này tàn khốc, họ biết các cường quốc khác sẽ ép anh đến đường cùng, và họ biết tính cách kiên cường của Vietnam thà gãy chứ không chịu cong. Vì vậy, từ nhiều năm trước, U.N và E.U đã bí mật tài trợ cho WHO nghiên cứu một cỗ máy tái tạo linh hồn và thể xác dựa trên lõi năng lượng quốc gia. FBI và CIA chịu trách nhiệm thu thập từng sợi tóc, từng giọt máu của anh trong các trận chiến để làm mẫu ADN dự phòng. Ngay cả ASEAN, những kẻ tưởng chừng như thờ ơ ở phòng giam, thực chất lại là những người cung cấp tọa độ địa lý chuẩn xác của Vietnam để cỗ máy định vị và "bắt" lấy linh hồn anh ngay khi anh vừa tự bạo.
Cánh cửa phòng thí nghiệm mật mở ra. Lần lượt những bóng đen quyền lực bước vào.
U.N bước tới đầu tiên, chiếc cà vạt nới lỏng, ánh mắt gã đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tràn ngập sự thỏa mãn khi thấy nhịp tim của Vietnam trên màn hình đã ổn định.
U.N
U.N
"Gã chống tay lên buồng kính, nhìn Vietnam đang yếu ớt nhìn mình"
U.N
U.N
Em có biết khi nghe tin em tự bạo, trái tim tôi suýt chút nữa đã ngừng đập không?
U.N
U.N
May mắn thay, cỗ máy này đã kịp khóa chặt linh hồn em lại. Từ bây giờ, em sẽ không thể chết, cũng không thể biến mất được nữa.
NATO và E.U đứng cạnh nhau.
NATO
NATO
"Cười lạnh, những ngón tay siết chặt báng súng"
Thế hệ ASEAN bước lên, những người anh em Đông Nam Á từng chọn cách im lặng đầy lạnh lùng trước đó, giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt siết bao tình ý và chiếm hữu. Họ khẽ chạm vào mặt kính, đồng thanh thì thầm: "Xin lỗi vì đã diễn kịch để đánh lừa bọn họ, anh Vietnam. Có như vậy, bọn họ mới tin anh đã chết, và chúng em mới có thể giấu anh ở nơi này... mãi mãi thuộc về chúng em."
Vietnam nằm trong buồng kính, cử động một ngón tay cũng thấy khó khăn. Hóa ra, sự tra tấn thể xác ở hầm ngục kia chỉ là màn dạo đầu. Sự thật kinh hoàng này mới là thứ bóp nghẹt tâm can anh. Anh đã thoát khỏi hang cọp, nhưng lại rơi vào một cái lồng lộng lẫy và kiên cố hơn gấp vạn lần, được dệt nên bởi thứ tình yêu điên cuồng và cực đoan của những kẻ quyền lực nhất hành tinh.
Họ yêu anh, nhưng cách họ yêu là bẻ gãy cánh của anh, giam cầm anh trong một cỗ máy, biến anh thành một con búp bê sống mãi mãi không thể tự giải thoát.
VietNam
VietNam
Thả... tôi... ra..." em mấp máy môi qua mặt nạ dưỡng khí, những giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài"
CIA và FBI tiến lại gần bảng điều khiển, khởi động chế độ mê sảng nhẹ để giúp anh chìm vào giấc ngủ. Trước khi ý thức của Vietnam một lần nữa mờ mịt, anh nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng nhưng đầy rợn người của U.N bên tai.
U.N
U.N
Ngoan nào, ngủ đi em. Khi em tỉnh lại, thế giới bên ngoài sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa..
U.N
U.N
Vì em... chỉ cần sống trong vòng tay của chúng tôi thôi...
_________________________
T/g mê Drop
T/g mê Drop
Chap sau tiếp
T/g mê Drop
T/g mê Drop
bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play