Bản Năng Thức Tỉnh
chất dẫn dụ không tên
Tiếng súng nổ vang xé rách màn đêm của bến cảng neo đậu tàu hàng.Băng đảng Hắc Long và Lục Sát đang có cuộc thanh trừng đẫm máu. Đứng giữa làn mưa đạn, Lục Thời Ngôn — bạo chúa của bang Hắc Long, tay cầm khẩu Beretta, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Đối thủ lớn nhất đời gã, thủ lĩnh bang Lục Sát — Bạch Vũ, đang bị dồn vào đường cùng ngay phía sau container hàng.
Lục Thời Ngôn
Bạch Vũ, kết thúc rồi.
Lục Thời Ngôn bước đến gần, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bóng người đang thở dốc trong góc tối. Gã cười lạnh. Hai bang đối đầu ba năm nay, gã luôn muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của tên đối thủ này.Nhưng hôm nay, Bạch Vũ có gì đó rất lạ.Cậu không lập tức rút dao hay nổ súng đáp trả. Cậu đang quỳ một gối dưới đất, một tay ôm chặt lấy lồng ngực, cơ thể run lên bần bật. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng, sắc sảo của vị thủ lĩnh Lục Sát lúc này lại đỏ bừng một cách bất thường, mồ hôi ướt đẫm vầng trán.Bạch Vũ cắn chặt môi đến bật máu để tỉnh táo. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn và chửi thề:
Bạch Vũ
"Chết tiệt! Tại sao lại đúng lúc này chứ?!’"
Bạch Vũ không phải là Bạch Vũ nguyên bản. Cậu là người xuyên không từ một thế giới ABO xa lạ đến đây. Ở thế giới cũ, cậu là một Omega lặn lẻo dòng. Nhưng khi tỉnh dậy ở thế giới mafia sặc mùi súng đạn này, cậu phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Thế giới này hoàn toàn không có Alpha, Beta hay Omega. Con người ở đây chỉ có nam và nữ bình thường. Cậu là Omega duy nhất tồn tại.Vì không có hiệu thuốc ABO, cậu không thể tìm đâu ra thuốc ức chế. Và hôm nay, kỳ phát tình đầu tiên của cậu ở thế giới này đã bùng phát ngay giữa trận chiến sinh tử.
Lục Thời Ngôn
Cậu đang giở trò gì vậy?
Lục Thời Ngôn nhíu mày, tiến thêm một bước.
Đột nhiên, một mùi hương ngọt ngào, nồng đậm và có sức công phá khủng khiếp như hoa hồng đen rực cháy trong đêm bỗng chốc lan tỏa, chiếm trọn bầu không khí sặc mùi thuốc súng.Đó là Pheromone của Omega trong kỳ phát tình.Đối với thuộc hạ xung quanh, họ chỉ ngửi thấy một mùi hương thơm lùng sục, khiến họ hơi mất tập trung. Nhưng đối với Lục Thời Ngôn — người có dòng máu thống trị và bản năng săn mồi tàn bạo của một kẻ đứng đầu, mùi hương này giống như một loại độc dược kích thích thẳng vào đại não gã.Đồng tử của Lục Thời Ngôn co rút lại. Tim gã đập nhanh một cách điên cuồng. Một luồng ham muốn chiếm hữu chưa từng có trong đời xộc thẳng lên, thiêu đốt mọi lý trí của gã. Gã nhìn chằm chặp vào Bạch Vũ, gân xanh trên trán giật mạnh.
Lục Thời Ngôn
Mùi gì thế này...? Cậu đã làm cái quái gì
Giọng Lục Thời Ngôn khàn đặc, bước chân gã loạng choạng, khẩu súng trên tay suýt chút nữa rơi xuống.Bạch Vũ ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước vì phát tình đầy vẻ hoang mang xen lẫn phòng bị. Cậu thầm nghĩ:
Bạch Vũ
"Hỏng bét, thế giới này làm gì có Alpha, tại sao tên mafia điên này lại có phản ứng mạnh với pheromone của mình như vậy?!’"
Lục Thời Ngôn không chịu nổi nữa. Gã lao đến, thô bạo bóp lấy cằm Bạch Vũ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách thu hẹp, mùi hương từ gáy của Bạch Vũ càng làm Lục Thời Ngôn phát điên. Gã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của tên kẻ thù không đội trời chung, hít một hơi thật sâu như một kẻ nghiện thuốc.
Lục Thời Ngôn
"Bạch Vũ... cậu rốt cuộc là cái thứ gì?"
Lục Thời Ngôn gầm gừ, bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, bản năng muốn nuốt chửng con mồi này ngay lập tức.Bạch Vũ run rẩy, ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của gã ra, thở dốc:
Bạch Vũ
Buông... buông tôi ra... tên khốn này...
Trận chiến của hai bang phái dường như biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại sự giằng xé giữa hai kẻ thù, một người đang rơi vào bẫy tình dục của chính cơ thể mình, và một kẻ đang bị bản năng hoang dã thuần hóa.
tác giả
Mong mọi người ủng hộ
tác giả
Cho mọi người biết một số ý mà có thể mình sẽ thêm vào
tác giả
Bạch Vũ sẽ dùng chút lý trí còn lại để đâm Lục Thời Ngôn một dao rồi bỏ trốn?
tác giả
Lục Thời Ngôn sẽ bắt cóc Bạch Vũ về bang Hắc Long để giam cầm và tìm hiểu bí mật cơ thể cậu?
tác giả
ko biết chap 2 như thế nào ta
tác giả
Bye bye mọi người
Dấu ấn khó phai
Bạch Vũ dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, dùng hai tay ra sức đẩy bả vai vững chãi của gã ra. Thế nhưng, trong mắt Lục Thời Ngôn, cái đẩy này chẳng khác nào một sự cào cấu nhẹ nhàng đầy gãi ngứa. Càng tiếp xúc thân mật, mùi bạc hà lạnh lẽo tự nhiên từ cơ thể người đàn ông bình thường này lại càng xoa dịu đi cơn khát tình cuồng bạo bên trong một Omega.Cơ thể Bạch Vũ vô thức mềm nhũn ra. Tiếng thở dốc của cậu bắt đầu xen lẫn một vài tiếng rên rỉ kìm nén cực kỳ đáng thương.
Lục Thời Ngôn
Hừ, miệng thì bảo tôi cút, nhưng cơ thể của cậu... dường như lại rất thành thật đấy, vị thủ lĩnh Lục Sát kiêu ngạo.
Lục Thời Ngôn cười gằn, sự nghi ngờ ban đầu hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nuốt chửng. Gã thô bạo bóp chặt lấy eo Bạch Vũ, nhấc bổng cậu lên rồi ép mạnh vào thùng container phía sau. Một tay gã khóa chặt hai cổ tay đang run rẩy của cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo giật phăng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của Bạch Vũ ra.Xoạc—Mùi hương ngọt ngào dụ người từ tuyến thể sau gáy Bạch Vũ lập tức bùng nổ dữ dội, càn quét toàn bộ khứu giác của Lục Thời Ngôn. Đầu óc gã như có một dòng điện chạy qua, khiến gã phát điên. Không một chút do dự, gã cúi đầu cắn mạnh lên bờ vai trắng ngần của cậu."A...!"Bạch Vũ đau đớn hét lên, đôi mắt phượng ngập nước chớp liên tục. Vết cắn rỉ máu rát bỏng, nhưng kỳ diệu thay, nó lại làm dịu đi luồng nhiệt lượng đang thiêu đốt bên trong cậu. Bản năng Omega trong cậu hoàn toàn đầu hàng, vô thức buông lỏng phòng bị, để mặc cho kẻ thù ngấu nghiến.Đêm thanh trừng đẫm máu ở bến cảng vẫn đang tiếp diễn với tiếng súng nổ vang trời, nhưng ở góc tối phía sau container này, một cuộc săn mồi đầy ám muội và chiếm hữu độc hại chỉ vừa mới bắt đầu...
Tiếng súng nổ vang trời ở bến cảng có xu hướng ngày càng dày đặc và tiến lại gần khu vực container. Tiếng bước chân rầm rập cùng ánh đèn pin quét qua quét lại trên những vách sắt dường như đang báo hiệu thuộc hạ hai bên đang ráo riết tìm kiếm thủ lĩnh của mình.Bạch Vũ trong cơn mê loạn bỗng giật mình tỉnh táo được vài phần khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc của thuộc hạ bang Lục Sát từ xa. Cậu cắn mạnh vào môi đến ứa máu để tìm lại chút lý trí, hai tay ra sức đấm vào ngực Lục Thời Ngôn.
Bạch Vũ
Buông ra... Người của tôi đang tới... Nếu anh không muốn... cả hai bang cùng chết chùm ở đây... thì cút ngay!
Lục Thời Ngôn khựng lại, đôi mắt đen thẫm khẽ nheo lại đầy nuối tiếc. Gã liếm nhẹ vệt máu còn vương trên khóe môi mình, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt đỏ bừng và bờ vai đầy dấu cắn của Bạch Vũ. Gã thừa biết nếu lúc này thuộc hạ ập vào nhìn thấy cảnh này, uy danh ba năm nay của hai vị thủ lĩnh thế giới ngầm sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.Gã buông lỏng gọng kìm, thong thả chỉnh lại cổ áo vest dính chút bụi bẩn của mình, rồi cúi người nhặt khẩu Beretta dưới đất lên. Trước khi quay lưng bước đi vào bóng tối, gã thâm trầm để lại một câu:
Lục Thời Ngôn
Đêm nay em may mắn đấy, Bạch Vũ. Nhưng mùi hương trên người em... đã bị tôi ghi nhớ rồi. Trốn không thoát đâu.
Bóng dáng cao lớn của Lục Thời Ngôn vừa khuất sau dãy container cũng là lúc năm sáu tay súng bang Lục Sát hớt hải lao vào góc tối. Người đi đầu là cánh tay phải thân tín của Bạch Vũ, gã hoảng hốt khi thấy thủ lĩnh của mình đang tựa lưng vào vách sắt, quần áo xộc xệch, hơi thở dốc và sắc mặt nhợt nhạt một cách kỳ lạ.
Thuộc hạ của Bạch Vũ
Đại ca! Anh không sao chứ? Tên khốn Lục Thời Ngôn đó có làm gì anh không? Chúng em vừa thấy gã rời đi từ hướng này!
Bạch Vũ
Tôi không sao... Chỉ là vết thương cũ tái phát. Ra lệnh cho anh em rút lui, đêm nay không đánh nữa.
Thuộc hạ dù vô cùng nghi ngờ trước quyết định đột ngột và trạng thái bất thường của đại ca, nhưng dưới uy áp lạnh lùng của Bạch Vũ, gã không dám ho he một lời nào, lập tức đỡ cậu lên xe rút khỏi bến cảng.Trở về tổng bộ Lục Sát, Bạch Vũ nhốt mình trong phòng tắm tư gia. Cậu đứng dưới vòi hoa sen xả nước lạnh buốt, cố gắng dùng xà phòng tẩy sạch mùi bạc hà lạnh lẽo của Lục Thời Ngôn trên cơ thể. Thế nhưng, cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại, cảm giác run rẩy của kỳ phát tình và cái cắn gắt gao sau gáy lại ùa về. Cậu biết, trò chơi sinh tồn ở thế giới mafia này từ nay đã hoàn toàn chệch hướng...
tác giả
Thế thôi nha mọi người
tác giả
Hẹn mọi người chap sao
Gột Rửa Nhục Nhã
Nước lạnh dội xối xả từ đỉnh đầu xuống, nhưng không cách nào dập tắt được sự kinh hoàng đang dâng lên trong lồng ngực Bạch Vũ. Cậu đưa tay chạm lên gáy, ngón tay run rẩy miết mạnh vào vết cắn rướm máu.
Đau, rát và đầy nhục nhã
.Bạch Vũ nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập đầy bất lực. Cậu quên mất, cậu đã không còn ở cái thế giới phân chia giới tính ABO điên rồ kia nữa. Cậu đã xuyên không đến thế giới bình thường này từ lâu, trong một thân xác hoàn toàn bình thường, làm một thủ lĩnh bang Lục Sát tàn nhẫn, hô mưa gọi gió. Ở thế giới này không có Alpha, không có Omega, và hoàn toàn không có thứ gọi là "đánh dấu"
Thế nhưng, cái cắn gắt gao của Lục Thời Ngôn ở bến cảng vừa rồi đã triệt để đánh thức bản năng hèn nhát từ kiếp trước của cậu
.Khi gã bóp chặt eo cậu, giật phăng cúc áo và cắn xuống, bộ não của Bạch Vũ lập tức bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng của một Omega bị Alpha khống chế. Cậu điên cuồng vớ lấy bánh xà phòng, chà xát lên cổ đến mức da thịt đỏ ửng, rỉ máu. Cậu muốn xóa sạch cái mùi bạc hà chết tiệt kia, dù lý trí thừa biết rằng ở thế giới này, Lục Thời Ngôn chỉ là một gã đàn ông bình thường, và gã cắn cậu chỉ là một hành vi bạo lực, nhục mạ của kẻ thù chứ chẳng có pheromone nào cả.
Bạch Vũ
Mày đã là người bình thường rồi... Bạch Vũ... tỉnh lại đi...
Cậu lẩm bẩm trong gương, hàm răng nghiến chặt để ngăn tiếng rên rỉ vô thức còn sót lại.
Nhìn bản thân trong gương với bờ vai rách da và đôi mắt phượng hằn lên những tia máu, Bạch Vũ siết chặt nắm tay. Sự yếu đuối và đầu hàng của bản năng Omega kiếp trước khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Lục Thời Ngôn không biết bí mật này, gã chỉ nghĩ gã vừa bẻ gãy được sự kiêu ngạo của thủ lĩnh bang Lục Sát. Nhưng đối với Bạch Vũ, đây là một mối thù không đội trời chung. Gã đã dám khơi dậy nỗi sỉ nhục lớn nhất trong linh hồn cậu.
Có tiếng gõ cửa rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Thuộc hạ của Bạch Vũ
Đại ca, thuộc hạ đã chuẩn bị xong hộp cứu thương. Anh có cần...
Bạch Vũ khoác vội chiếc áo choàng, thanh âm trầm xuống, lạnh lùng và tàn nhẫn như một con dã thú bị chạm vào vảy ngược:
Bạch Vũ
Để hộp cứu thương ở cửa rồi lui ra ngoài đi. Chuyện đêm nay ở bến cảng, đứa nào hé răng nửa lời... tự hiểu kết cục.
Thuộc hạ của Bạch Vũ
Rõ, đại ca!
Tiếng bước chân xa dần. Bạch Vũ tự tay mở cửa lấy hộp y tế. Nhìn lọ cồn sát trùng trên bàn, ánh mắt cậu lóe lên một tia tàn nhẫn. Lục Thời Ngôn muốn chơi trò săn mồi với cậu ở thế giới này? Được thôi, cậu sẽ cho gã biết thế nào là quy luật sinh tồn của một thủ lĩnh mafia thực thụ, nơi mà bản năng Omega sẽ bị cậu bóp chết từ trong trứng nước.
tác giả
hẹn mọi người chap sao bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play