Thợ Chụp Ảnh
1.Ước mơ
Duy từng nghĩ rằng,chỉ cần mình đủ cố gắng thì nhất định sẽ có ngày được sống với ước mơ.
từ khi còn nhỏ,cậu đã thích máy ảnh.Mỗi khi có cơ hội,Duy đều lấy chiếc máy ảnh cũ của mình ra,lang thang khắp con đường quen thuộc để chụp lại những thức rất đỗi bình thường
Một hàng cây dưới nắng thường
một quán cà phê nhỏ bên đường
Hay đơn giản chỉ là 1 nụ cười của 1 người xa lạ
Nhưng với Duy, mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện nhỏ,giản dị mà thơ mộng
cậu từng ước mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhiếp ảnh gia thật sự,có một chiếc máy ảnh tốt hơn,và quan trọng nhất...
cậu sẽ làm được những gì mình thích
Nhưng ước mơ đấy chưa bao giờ nhận được sự ủng họ cùng gia đình..
Diễm Phương
Con muốn học nhiếp ảnh!?
giọng mẹ vang lên giữa bữa cơm tối
bố cậu đặt bát xuống,ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đã suy nghĩ rất lâu rồi?
Thế Vỹ
Bố mẹ cũng đã suy nghĩ
Thế Vỹ
Ngành đó không ổn định,sau này con định sống bằng cái gì?
Hoàng Đức Duy
Con có thể làm việc chăm chỉ
Hoàng Đức Duy
Làm việc chăm chỉ không có nghĩa là sẽ thành công
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu con không thử thì làm sao biết được?
Diễm Phương
Duy,bố mẹ không cấm con chụp ảnh.Nhưng đó chỉ nên là sở thích thôi
Duy lặp lại,giọng nhỏ dần
Hoàng Đức Duy
Vâng,sở thích.
từ nhỏ đến lớn,cậu không biết đã nghe từ này bao nhiêu lần rồi
"chụp ảnh chỉ là sở thích!"
"không thể kiếm sống bằng thứ đó"
"con nên chọn công việc ổn định"
Nhưng chẳng ai từng hỏi...
'Duy có thực sự muốn một cuộc sống ổn định như họ mong muốn hay không?'
2.một người nào đấy
Hoàng Đức Duy
Con muốn làm nhiếp ảnh gia!
Lần này giọng cậu rõ ràng hơn
Hoàng Đức Duy
Đó không phải trò chơi,con thật sự nghiêm túc.
Thế Vỹ
vậy thì bố nói luôn
Thế Vỹ
con sẽ không bao giờ theo ngành đó
Thế Vỹ
chuyện này không cần bàn nữa
Hoàng Đức Duy
con hiểu rồi
trước mắt cậu là máy ảnh cũ đã theo cậu suốt nhiều năm
mặc dù cũ kĩ,trầy xước,nhưng duy chua từng nghĩ đến việc vứt nó đi
bởi vì nó là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thật sự được sống
từng bức ảnh hiện trên màn hình
Duy nhìn chúng,khóe môi cong lên
rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất
một giọt nước mắt rơi xuống màn hình
Hoàng Đức Duy
ước mơ của mình thật sự vô ích không?
cậu cầm 1 cái áo khoác bước ra khỏi nhà
cậu còn chẳng biết mình đi đâu
có lẽ cậu kh biết tương lai mình sẽ đi đâu
và đêm hôm ấy, cậu không biết sẽ có một người xuất hiện
một người mà sau này sẽ trở thành người đầu tiên nhìn thấy và tin vào ước mơ của cậu
cũng chính xác hơn là bước vào lễ đường của cậu sau này
cậu bước đến một chiếc ghế đá nhỏ
Hoàng Đức Duy
ít nhất hôm nay đừng có hỏng..
3. chụp lén
Cap bật máy lên rồi bắt đầu chụp
cap nhìn lại bức ảnh rồi khẽ cười
Đang định chụp thêm 1 tấm,cậu thấy phía bên kia đường có một người đang đứng
Người đó đứng dưới ánh đèn,gương mặt bị che đi một nửa bởi bóng tối
Hoàng Đức Duy
góc này đẹp quá...
giọng nói vang lên đột ngột khiến duy giật bắn người
1 chàng trai đứng đó nhìn cậu
duy vội giấu máy ra sau lưng
Nguyễn Quang Anh
không có gì mà giâtn mình giữ vậy?
Hoàng Đức Duy
em..em chỉ chụp cảnh thôi.
Nguyễn Quang Anh
cảnh có người đứng giữa à?
quanh anh nhìn cậu vài giây rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
em chụp anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
đúng không??
Nguyễn Quang Anh
anh có mắng em đâu?
Hoàng Đức Duy
nhưng em tự nhiên chụp anh
Nguyễn Quang Anh
vậy cho anh xem
Nguyễn Quang Anh
anh tò mò
Nguyễn Quang Anh
chụp xấu à?
Nguyễn Quang Anh
vậy chắc đẹp
Hoàng Đức Duy
anh tự tin ghê
Nguyễn Quang Anh
thì cho anh xem đi
Nguyễn Quang Anh
em khó tính thật đấy
Hoàng Đức Duy
anh dừng nhìn nữa
Nguyễn Quang Anh
anh có làm gì đâu
Nguyễn Quang Anh
vì em đang giấu máy ảnh
Nguyễn Quang Anh
trong đó có anh
Nguyễn Quang Anh
đưa anh xem một chút
duy do dự rồi đưa cho anh
Hoàng Đức Duy
chỉ xem thôi nhé
Nguyễn Quang Anh
em chụp bằng máy này à?
Nguyễn Quang Anh
máy cũ thế mà vẫn đẹp.
Hoàng Đức Duy
vì em chỉnh ánh sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play