[Hyeonmar] Nhạc Và Anh
1.
lưu ý: Martin lai Hàn và pháp
Martin đứng trước cổng trường như một bức tượng bằng sứ
mái tóc vàng nhạt của cậu được vuốt gọn, óng ánh dưới ánh nắng ban mai. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Cậu mặc đồng phục trắng tinh, cà vạt thắt ngay ngắn, tay cầm sổ trực với dáng vẻ của một vị hoàng tử đang ngự trị trên đỉnh cao
"Trời ơi Martin đẹp quá..."
"Tóc vàng nhạt đó, ảnh nhuộm à?"
"Không, ảnh lai Pháp đó. Mẹ ảnh là người Pháp."
Những tiếng xì xào quen thuộc. Martin không quay lại, không phản ứng, chỉ ghi chép vào sổ. Bảy giờ mười lăm phút. Cổng trường đã đóng. Cậu đã ghi tên tám học sinh đi muộn
Nhưng hôm nay, Martin đặc biệt mệt mỏi. Cậu đã thức cả đêm để ôn bài kiểm tra. Đôi mắt xanh xám hơi thâm quầng, nhưng nó chỉ làm tăng thêm vẻ điển trai bí ẩn của cậu
Và rồi có một bóng người xuất hiện
Không phải chạy. Mà là đi, chậm rãi, thong thả, như thể cậu ta đang đi dạo dưới nắng
Cậu ta bước về phía cổng, áo sơ mi trắng chỉ cài 3 khuy dưới cùng, để lộ một phần xương ức thanh mảnh. Mái tóc đen mượt hơi dài, rũ xuống che một bên mắt. Đôi mắt nâu sẫm, sắc lạnh, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một nụ cười nửa mỉa, nửa thách thức
Martin đã nghe về cậu ta. Học sinh mới chuyển đến, lớp 11A1, đẹp trai đến mức nửa trường đổ gục, nhưng cũng là học sinh cá biệt nhất từng xuất hiện ở ngôi trường này. Đi học muộn, trốn tiết, đánh nhau, không bao giờ làm bài tập
Eom Seonghyeon
anh là người trực hả?
Cậu hơi giọng hơi trầm pha chút cợt nhả
Eom Seonghyeon
em đi muộn, ghi em đi
Martin nhìn cậu, không nói gì. Cậu ghi tên vào sổ: Seonghyeon - 11A1 - 7h20
Martin Edwards
lớp 11A1 đúng không?
Eom Seonghyeon
em không biết
// nhún vai //
Eom Seonghyeon
mới chuyển đến vẫn chưa nhớ
// nụ cười nhếch lên rõ hơn //
Martin nhướng mày. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một học sinh nói với mình bằng giọng điệu đó vừa lạnh, vừa có chút trêu chọc
Martin Edwards
lần sau đừng đến muộn
Seonghyeon không di chuyển. Cậu vẫn đứng đó, mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Martin
Eom Seonghyeon
anh tên gì
Seonghyeon lặp lại, đôi môi mím lại như đang thẩm vị
Martin nhìn cậu, đôi mắt xanh xám không dao động
Martin Edwards
em có vấn đề gì với tôi à?
Seonghyeon bước lại gần một bước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay
Eom Seonghyeon
Em chỉ muốn xem, người nổi tiếng nhất trường có gì đặc biệt
Seonghyeon khẽ cười, một nụ cười cợt nhả
Eom Seonghyeon
cũng được, một kẻ đeo mặt nạ hoản hảo
Rồi cậu quay đi, bước vào trường với dáng vẻ lười nhác
Martin đứng yên. Một cảm giác lạ lùng bò lên sống lưng cậu không phải giận dữ, mà là sự tò mò. Kẻ đó vừa nhìn thấu cậu chỉ trong vài phút, và cậu không biết phải phản ứng thế nào
2.
Ba ngày sau, Martin bắt gặp Seonghyeon trong hành lang tầng ba
Seonghyeon đang tựa vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Cậu không có sách vở, không có balo, trông như thể cậu đang trốn tiết
Martin đi ngang qua, không định dừng lại. Nhưng Seonghyeon cất tiếng, giọng lười biếng
Eom Seonghyeon
anh Martin
Eom Seonghyeon
đi đâu vội thế?
Martin dừng bước, quay sang
Martin Edwards
đi học, còn em?
Eom Seonghyeon
em cũng đi học
Seonghyeon cất điện thoại, nhìn Martin từ đầu đến chân
Eom Seonghyeon
nhưng hình như lạc đường rồi thì phải
// cười cợt //
Martin Edwards
em học lớp 11A1 ở tầng 2
Eom Seonghyeon
à, cảm ơn
// gật đầu như vừa nhớ ra //
Nhưng cậu vẫn không di chuyển. Cậu nhìn Martin với đôi mắt nâu sẫm
Martin Edwards
còn gì nữa?
Seonghyeon bước lại gần anh
Eom Seonghyeon
em có thể hỏi anh một câu không?
Eom Seonghyeon
anh có bạn không?
Martin Edwards
sao lại hỏi thế?
Eom Seonghyeon
vì em chưa thấy anh đi cùng ai cả
Seonghyeon nhìn Martin, nụ cười nửa mỉa nửa tò mò
Eom Seonghyeon
Anh luôn đi một mình. Ở thư viện, ở căn tin, cả khi đi trực nữa. Anh cô đơn lắm đúng không?
Martin không trả lời. Mặt cậu vẫn lạnh, nhưng trong lòng có gì đó vừa bị chạm đúng điểm yếu
Martin Edwards
Chuyện đó không liên quan đến em
Eom Seonghyeon
không liên quan
Seonghyeon gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Martin
Eom Seonghyeon
Nhưng mà, nếu anh cô đơn, hãy tìm em. Em cũng cô đơn
Nói xong, Seonghyeon quay người, đi về cầu thang với dáng đi thong thả, hai tay đút túi quần. Martin đứng đó, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình đã đứng im gần một phút
Chiều hôm đó, Martin đến phòng nhạc tập đàn.
Cậu đã làm việc này suốt ba năm qua. Mỗi chiều, sau khi trường tan, Martin đến phòng nhạc trống và chơi piano cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Đó là khoảng thời gian duy nhất cậu không phải làm người khác hài lòng
Hôm nay, Martin mở cửa phòng nhạc, và thấy Seonghyeon đang ngồi trên chiếc ghế đầu, tay cầm cây đàn guitar cũ, nhìn ra cửa sổ
Martin Edwards
em vào đây bằng cách nào?
Martin hỏi, giọng có chút bất ngờ
Eom Seonghyeon
cửa không khoá
Seonghyeon không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài
Eom Seonghyeon
em không biết đây là phòng của anh
Martin Edwards
vậy sao em lại ở đây?
Eom Seonghyeon
em muốn yên tĩnh
Seonghyeon nói, giọng lạnh hơn mọi khi. Nhưng Martin nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong giọng cậu - không còn cái vẻ mỉa mai nữa, thay vào đó là một nỗi mệt mỏi thật sự
Martin bước vào, đóng cửa lại. Cậu đến bên cây đàn piano, ngồi xuống, mở nắp
Martin Edwards
không phiền em chứ?
Seonghyeon quay sang, nhìn Martin một lúc
Eom Seonghyeon
anh chơi đi
Eom Seonghyeon
em ngồi thôi
Martin bắt đầu chơi. Một bản nhạc nhẹ nhàng, không lời, giai điệu buồn man mác. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng đàn vang lên như những giọt nước rơi trong hang động tối
Seonghyeon ngồi yên. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, nhưng Martin thấy cậu đang lắng nghe - thấy những ngón tay đang đặt trên dây đàn guitar nhưng không gảy, thấy bờ vai cậu thả lỏng dần
Khi Martin kết thúc bản nhạc, Seonghyeon bỗng nói
Eom Seonghyeon
anh Martin
Eom Seonghyeon
em ghét trường học
Martin quay sang, nhìn cậu. Seonghyeon vẫn nhìn ra cửa sổ, không nhìn Martin
Eom Seonghyeon
Em ghét những người xung quanh. Ghét tiếng ồn, ghét những ánh mắt dò xét. Em đã bị đuổi khỏi trường cũ
Seonghyeon nói, giọng nhẹ như hơi thở
Eom Seonghyeon
và em cá anh cũng không thích nơi này
anh im lặng một lúc rồi nói
Martin Edwards
Tôi không ghét nó. Tôi chỉ không quan tâm đến nó
Seonghyeon bật cười một tiếng cười nhẹ
Eom Seonghyeon
Không quan tâm đến mọi thứ. Cùng một kết quả với ghét mà
Họ ngồi trong im lặng. Ngoài trời, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ánh sáng vàng rọi qua cửa sổ, hắt lên mái tóc vàng nhạt của Martin và những lọn tóc đen của Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh Martin
Seonghyeon đứng dậy, đặt cây đàn xuống ghế
Eom Seonghyeon
em có thể xem anh chơi nữa vào ngày mai không?
Martin nhìn cậu, một lúc lâu
Seonghyeon không cười, nhưng ánh mắt cậu có điều gì đó ấm hơn. Cậu gật đầu, rồi ra khỏi phòng, để lại Martin một mình với cây đàn và ánh hoàng hôn
3.
Họ bắt đầu gặp nhau mỗi chiều trong phòng nhạc
Không có lời hẹn, không có thỏa thuận. Chỉ là cả hai đều xuất hiện, mỗi ngày, như một thói quen. Martin chơi piano, Seonghyeon ngồi nghe, thỉnh thoảng lại đưa những ngón tay gảy lên dây đàn guitar của mình, hòa vào giai điệu
Họ ít khi nói chuyện. Nhưng những lần cần thiết, Martin nhận ra rằng Seonghyeon có một trí tuệ sắc sảo và một nỗi buồn khác mình. Seonghyeon hiểu âm nhạc, hiểu văn chương, và hiểu cả những lỗ hổng trong tâm hồn người khác
Một buổi tối, trời mưa. Martin vẫn ở lại phòng nhạc, chơi một bản nhạc mới - một bản nhạc cậu tự viết
Eom Seonghyeon
bản này anh tự viết ?
Martin Edwards
em chưa về?
Seonghyeon lắng nghe, rồi nói
Eom Seonghyeon
anh viết cho nỗi buồn của mình à
Martin nói, ngón tay vẫn lướt trên phím
Martin Edwards
Nó nói về một người cô đơn, đi tìm một người cô đơn khác
Seonghyeon nhìn Martin, đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm
Eom Seonghyeon
anh tìm thấy chưa
Martin ngừng chơi, quay sang nhìn Seonghyeon. Mưa rơi bên ngoài, tí tách trên cửa sổ. Ánh đèn vàng trong phòng nhạc phủ lên gương mặt Seonghyeon một vẻ mềm mại hiếm thấy
Martin Edwards
vẫn đang tìm
Seonghyeon không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười một nụ cười không có mỉa mai, không thách thức. Một nụ cười thực sự
Một tuần sau, Martin lại đứng trực ở cổng
Nhưng lần này, cậu không còn vô cảm. Cậu đang đợi
Seonghyeon xuất hiện, đúng 7 giờ 20. Vẫn bộ dạng lười nhác, áo sơ mi cài hờ, tóc hơi rối. Cậu đi đến trước mặt Martin, dừng lại
Eom Seonghyeon
muộn tiếp rồi
Eom Seonghyeon
ghi tên em đi
Martin nhìn cậu, rồi cầm bút lên. Nhưng cậu không ghi tên Seonghyeon vào sổ. Cậu chỉ viết một dòng ở cuối trang
Seonghyeon - 11A1 - đặc cách
Seonghyeon nhìn xuống sổ, rồi ngước lên, hơi ngạc nhiên
Eom Seonghyeon
anh cho em đặc cách?
Martin Edwards
lần này thôi
Martin đóng sổ lại, nhìn Seonghyeon với đôi mắt xanh xám lạnh lùng, nhưng trong đó có một tia ấm áp thoáng qua
Eom Seonghyeon
nợ anh cái gì?
Martin Edwards
đến phòng nhạc chiều nay
Martin Edwards
tôi có bản nhạc mới
Seonghyeon đứng im, nhìn theo Martin. Và lần đầu tiên, cậu thấy một tia nắng ấm len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của mình
Trong phòng nhạc chiều hôm đó, Martin chơi một bản nhạc khác
Bản nhạc không buồn, cũng không vui. Nó nhẹ nhàng, bình thản, như một khúc dạo đầu cho một điều gì đó sắp xảy ra
Seonghyeon ngồi bên cạnh, lần đầu tiên không cầm guitar. Cậu chỉ ngồi, nhìn Martin chơi
Khi bản nhạc kết thúc, Seonghyeon nói
Eom Seonghyeon
anh có biết em ghét trường học không?
Eom Seonghyeon
vậy em có một lí do khác
Eom Seonghyeon
Vì trước đây, em đã yêu một người. Và người đó đã phản bội em
Eom Seonghyeon
ngay trong chính ngôi trường đó
Eom Seonghyeon
Em đã bịa ra lý do để bị đuổi. Để không phải đối mặt với người đó nữa
Seonghyeon nói, giọng điềm tĩnh
Eom Seonghyeon
Nhưng rồi em đến đây, và em gặp anh
Martin Edwards
gặp tôi thì sao?
Eom Seonghyeon
anh cũng có viết thương
Eom Seonghyeon
Anh lạnh lùng với mọi người, nhưng anh không lạnh với em. Và em muốn biết... tại sao?
Martin nhìn Seonghyeon, một hồi lâu. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc vàng nhạt của cậu óng ánh, còn đôi mắt nâu sẫm của Seonghyeon thì sâu thẳm như đại dương
Martin Edwards
vì em không giả tạo
Martin Edwards
Em không sợ tôi, không tôn thờ tôi. Em nhìn tôi như một con người bình thường. Và tôi cần một người như vậy
Seonghyeon nhìn Martin, và lần đầu tiên, cả hai đều thấy một điều gì đó vừa thay đổi giữa họ
Eom Seonghyeon
anh Martin
Seonghyeon nói, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.
Eom Seonghyeon
...chúng ta có thể trở thành những người không cô đơn bên nhau
không phải ghét mà là không biết đối diện như thế nào
Seonghyeon bước đến, nắm nhẹ tay anh
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống. Phòng nhạc tràn ngập ánh vàng
Không có hứa hẹn, không có tuyên bố tình yêu. Chỉ có một khởi đầu
Một khởi đầu của hai kẻ cô đơn, tìm thấy nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play