Gửi Em, Người Bất Tử _#AllJuhoon_
⋆。° Không một. °。⋆
Ảnh và GIF chỉ mang tính chất minh họa!
Tiếng tàu xé gió chạy ngang qua sân ga vang lên giữa màn đêm tịch mịch.
Juhoon đứng một mình giữa làn sương trắng mờ ảo, hai bàn tay buông thõng, lạnh ngắt đến mức gần như hoàn toàn mất đi cảm giác.
Phía trước mặt em, bốn bóng người lặng lẽ ẩn hiện trong tầng sương mù dày đặc.
Một người đang đăm đắm nhìn em.
Một người đang thầm lặng khóc.
Một người kiên quyết quay lưng.
Và người cuối cùng liên tục cất tiếng gọi tên em.
Em đứng yên, không trả lời.
Giọng nói ấy run lên từng hồi, chứa đựng một niềm đau đớn khó xoa dịu.
Juhoon vô thức bước về phía trước một bước. Em cất tiếng, giọng khàn đi:
Đáp lại em là sự im lặng đồng loạt đến đáng sợ từ bốn bóng hình.
Người đứng gần nhất chậm rãi tiến lại gần.
Bàn tay người đó giơ lên không trung, ngập ngừng như muốn chạm vào gương mặt em, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Juhoon cau mày, trong lòng dấy lên sự mơ hồ khó tả:
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chúng ta… từng gặp nhau?
Toán có đáng iu hongg?
Not support
Một tiếng còi tàu chói óc đột ngột vang lên, xé tan không gian mờ sương.
Ánh sáng trắng gắt gao từ đầu tàu quét ngang qua sân ga, rọi thẳng vào người em.
Juhoon cúi đầu và bàng hoàng nhìn thấy sắc đỏ tươi bám chặt trên đôi bàn tay mình.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Trên tay tôi là cái gì đây?!
Giọng nói run rẩy ban nãy đột nhiên trở nên tuyệt vọng đến xé lòng.
Căn phòng chìm trong bóng tối om quánh.
Em bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập và gấp gáp.
Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường hắt ra ánh sáng xanh nhạt, chỉ đúng 3:17 sáng.
Juhoon đưa bàn tay vẫn còn run rẩy lên vuốt mặt, cố gắng lục tìm trong ký ức để nhớ lại gương mặt của bốn người ở sân ga.
Gương mặt của họ như giọt mực tan vào nước, hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ cậu.
Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những giọng nói.
Và đặc biệt nhất, là một câu nói thì thầm như ám ảnh cả tâm trí:
Lần này… em vẫn còn nhớ anh.
Sáng hôm sau, Juhoon đến trường như thường lệ.
Không khí lớp học ồn ào xua tan đi phần nào sự u uất của đêm qua.
???
Đêm qua lại mất ngủ à?
Ji Hoo đặt hộp sữa giấy xuống bàn, ngay trước mặt em.
Juhoon uể oải tựa lưng vào ghế, ngáp dài một cái:
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Lại mơ thấy giấc mơ đó?
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Vẫn là cùng một giấc mơ?
Juhoon im lặng vài giây, đôi mắt hướng về khoảng không vô định rồi khẽ gật đầu.
Ji Hoo thở dài, đưa tay chống cằm nhìn bạn:
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Vậy thử đi gặp bác sĩ xem sao.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Không cần đâu.
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Cậu lúc nào cũng nói không cần.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vì thật sự không cần thiết.
Ji Hoo nghiêm mặt, cất giọng nghi vấn:
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Ngoài đó có gì mà cậu nhìn chằm chằm hoài vậy?
Juhoon khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ra phía ngoài.
Bên kia đường, ngay ở rìa biển, có 1 người đang ông đang đi bộ trên bãi cát.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài.
Lặng lẽ dạo bước trong làn gió. Một mình.
Và quan trọng nhất — bóng lưng ấy giống hệt với người đàn ông trong giấc mơ chập chờn hàng đêm của em.
Juhoon đứng bật dậy làm chiếc ghế đẩy xô ra sau.
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
/ngơ ngác/ Cậu đi đâu vậy?
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Có người đang đợi tôi.
. 𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙞 𝙃𝙤𝙤
Cậu quen người ta à?
Juhoon không trả lời. Em vội vã xoay người, lao nhanh xuống dãy cầu thang.
Khi bước ra khỏi cổng trường, người đàn ông áo đen kia dừng lại tại chỗ.
Anh nhìn Juhoon rất lâu — một ánh nhìn sâu thẫm đến mức khiến sống lưng em trào dâng một cảm giác bất an khó tả.
Cuối cùng, người đàn ông nhếch môi, cất tiếng gọi:
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh biết tôi sao?
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chúng ta… từng gặp nhau à?
Nụ cười ấy mỏng manh, chua chát và hoàn toàn không có lấy một chút vui vẻ.
???
Lần nào em cũng hỏi anh câu này.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
/khựng lại/ Lần nào?
Người đàn ông chậm rãi bước từng bước tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt em.
. 𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪 𝙁𝙖𝙣 / 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨
Anh là James.
. 𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪 𝙁𝙖𝙣 / 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨
Và em đã quên anh.
Juhoon vô thức lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm vào người đối diện:
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ anh là ai.
Ánh mắt anh xoáy sâu vào Juhoon như muốn ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt em.
. 𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪 𝙁𝙖𝙣 / 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨
Không sao.
. 𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪 𝙁𝙖𝙣 / 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨
Vì lần này... /quay người/
Jamea chợt dừng lại, không quay đầu nhưng lại buông một câu nói có phần kỳ lạ:
. 𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪 𝙁𝙖𝙣 / 𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨
…em vẫn còn sống.
Juhoon sững người, tim đập hẫng một nhịp.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Anh vừa nói gì cơ?!
James không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Không có câu trả lời nào đáp lại.
Chỉ có tiếng bước chân dồn dập rồi xa dần, mất hút ở góc phố.
Juhoon đứng chết lặng giữa bãi biển gợn sóng.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
Em hoàn toàn không biết người đàn ông mang tên James ấy là ai.
Không biết tại sao anh ta lại biết rõ tên em đến vậy.
Và càng không thể hiểu nổi… tại sao ánh mắt chứa đầy vết thương của anh ta lại giống hệt ánh mắt của một người vừa tìm thấy lại kỷ vật vô giá… từng bị đánh mất từ rất lâu về trước.
⋆。° Không hai. °。⋆
Juhoon rời khỏi bãi biển, đầu ong lên vì cái tên James.
Em lau vội mặt, cố nghĩ về bài giảng sắp tới.
Khi bước vào cửa hàng tiện lợi, một bàn tay khác cùng đặt lên hộp cơm em định lấy.
Juhoon ngước lên. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mắt sâu và hiền, nhìn em như một giấc mơ từng tan vỡ.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
/lùi lại/ Xin lỗi, anh lấy đi.
Người đàn ông không buông hộp cơm. Anh mỉm cười nhẹ nhõm nhưng xót xa.
???
Em vẫn thích vị này nhất.
Juhoon chớp mắt, thoáng chút phòng bị.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tôi... không biết anh.
. 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙.
Anh giới thiệu, giọng chậm rãi như sợ nếu nói quá nhanh, mọi thứ trước mắt sẽ tan thành mây khói.
. 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙
Em từng gọi tôi bằng một cái tên khác.
. 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙
Nhưng có lẽ em chẳng còn nhớ.
Juhoon cảm thấy lồng ngực dâng lên một sự bức bối khó tả.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Rốt cuộc là sao chứ? Hôm nay ai cũng bắt tôi phải nhớ.
Martin không tranh cãi. Anh chỉ im lặng nhìn Juhoon — đôi mắt chứa đựng bao nỗi niềm đã cũ.
. 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙
/khẽ thở dài/ Ừ, vậy tôi sẽ đợi.
Juhoon vội vã rời khỏi cửa hàng, lòng nặng trĩu.
Em vừa đi chưa đầy trăm mét thì một bóng đen từ hẻm nhỏ đột ngột bước ra.
Juhoon giật mình giật thót, suýt nữa ngã ngửa về phía sau.
Một cánh tay siết chặt lấy vai em — mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh ngắt.
Người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt góc cạnh sắc sảo, khoác trên mình bộ vest đen chỉn chu đến ngạt thở.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
" lại là ai nữa đây.. " /cau mày, cố giật tay ra/
Người đó — 𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣 — cúi sát lại gần, ánh mắt đăm đăm không một nhịp chớp.
. 𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Là kẻ sẽ kết thúc mớ hỗn độn này.
Seonghyeon gằn giọng, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc.
. 𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Đừng tin James. Hắn ta giữ anh lại không phải để cứu anh đâu.
Juhoon dùng hết sức đẩy mạnh đối phương ra.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tôi chẳng hiểu mấy người đang nói cái quái gì cả!
Seonghyeon nhếch mép, buông một nụ cười lạnh lẽo.
. 𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh không cần phải hiểu.
. 𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh chỉ cần biết mình sẽ đứng về phía nào khi tất cả vỡ tan ra thôi.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Juhoon giữa con phố cùng trái tim đang đập liên hồi vì hoảng sợ.
Juhoon như phát điên, em cắm đầu chạy thục mạng về phía cổng trường.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe đạp đột ngột phanh gấp ngay sát mép đường.
Một thanh niên trẻ tuổi vội vã lao xuống, hai tay chụp lấy vai Juhoon, thở hắt ra từng hồi.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Buông ra! /giật mình, đẩy mạnh/
Người thanh niên buông tay, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn và đau đớn.
. 𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Anh... thật sự không nhớ em sao?
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Không! Tôi không nhớ ai cả!
Keonho lặng đi trong giây lát. Rồi anh mấp máy môi, thì thầm một câu ngắn ngủi:
. 𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Biệt danh của anh là Bống... Em là người duy nhất từng gọi anh như thế.
Juhoon chết đứng tại chỗ.
Cảm giác bàn tay siết chặt cổ tay em trong những cơn ác mộng dai dẳng bất ngờ ập về, bóp nghẹt lồng ngực.
Em lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sợ hãi.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đừng... đừng tìm tôi nữa!
Juhoon quay lưng bỏ chạy thẳng một mạch, không dám một lần ngoái đầu nhìn lại.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm trí em, ba chữ ấy cứ văng vẳng ngân vang:
Một cái tên chưa từng tồn tại trong ký ức của em — nhưng không hiểu sao, mỗi lần vang lên, lại khiến sống mũi em cay xè.
⋆。° Không ba. °。⋆
Juhoon không quay về ký túc xá.
Em lang thang vô định qua những con phố chật hẹp, cố nén xuống cơn choáng váng đang chực trào.
Bốn lời ám thị mang cùng một thông điệp nghiệt ngã: Em phải nhớ. Em đã từng. Sao em lại không biết?
Điện thoại trong túi bỗng rung lên rần rật.
Màn hình hiện tin nhắn từ một số máy lạ:
"Gặp tôi tại trung tâm lưu trữ. Phòng số 7, tầng 3. – Han Seo Rin"
Juhoon ngập ngừng định xóa, nhưng cái tên "Seo Rin" như một cái gai găm vào trí nhớ.
Em đã từng thấy nó ở đâu đó — rất quen, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Nửa tiếng sau, Juhoon đứng trước một căn phòng chất đầy những kệ sắt cao ngất.
Không gian ngập tràn mùi giấy cũ và bụi bặm.
Người phụ nữ đang ngồi sau máy tính ngước lên, đôi mắt lóe sáng như vừa tìm thấy thứ mà cô đã dành cả đời để săn đuổi.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Kim Juhoon, ngồi đi.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
/ngồi xuống ghế/ Sao chị biết tôi?
Seo Rin không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy về phía em một tập hồ sơ ố vàng.
Ngay trang đầu tiên là ảnh chân dung của chính Juhoon, nhưng mục ngày sinh lại ghi: 2001. Em vốn sinh năm 2008.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Đây là hồ sơ lưu trữ cũ. Từ đợt nhập học của em… vào năm 2006.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
/cau mày/ Năm 2014 tôi mới học lớp một.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Nhưng trong hệ thống của nơi này, em đã từng có mặt ở đây từ trước đó.
Juhoon nhíu mày lật sang trang tiếp theo.
Một bức ảnh tập thể đen trắng chụp hàng chục đứa trẻ.
Ở góc phải tấm hình, một cậu bé gầy gò với mái tóc đen ngắn đang nhìn thẳng vào ống kính bằng đôi mắt u uất, già dặn hơn nhiều so với tuổi thật.
Gương mặt đó giống Juhoon như đúc.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
/run run/ Đây là ai..
Seo Rin nhấn đầu ngón tay lên bức ảnh.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Tấm hình này được chụp năm 2006.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Tức là hai năm trước khi em ra đời.
Mặt Juhoon cắt không còn một giọt máu. Em lập tức đẩy tập hồ sơ ra xa, đứng phắt dậy.
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Chị bị điên à?
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Ừ, chị từng nghĩ mình bị điên.
Seo Rin nhìn em, giọng bỗng trầm xuống đầy xót xa.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Nhưng chị đã lật mở hàng trăm hồ sơ tương tự.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Tên em xuất hiện rải rác ở những mốc thời gian hoàn toàn vô lý.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Có nơi ghi em đã chết vào năm 2015. Có nơi lại ghi em đã 30 tuổi.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Và tất cả bọn họ... đều mang cùng một gương mặt này.
Cô mở tiếp cuốn sổ tay cuối cùng đặt trên bàn.
Bên trong dán một bức ảnh nhỏ: Seo Rin đứng cạnh một nam sinh — vẫn là gương mặt của Juhoon — cả hai cùng mặc bộ đồng phục đã sờn cũ.
Trong ảnh, Seo Rin trông chỉ mới chừng 9 tuổi.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Chị hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc từng chụp bức ảnh này.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
Nhưng em thì có, đúng không?
Juhoon đơ người nhìn xoáy vào tấm hình.
Và rồi, em khựng lại khi phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ.
Trong ảnh, bàn tay của phiên bản Juhoon đó đang nắm chặt một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, mặt kính bị nứt một đường dài.
Chiếc đồng hồ đó... giống hệt thứ đã xuất hiện trong cơn ác mộng vắt cạn sức lực của em đêm qua.
. 𝙃𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙤 𝙍𝙞𝙣
/run rẩy/ Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?
Em ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vết nứt trên mặt kính đồng hồ trong tấm ảnh, cất giọng thì thầm như người mất trí:
. 𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em nghĩ… em từng mơ thấy nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play