[ HE? ] Cuồng Yêu?
/ Chapter 1 /
: Ahn Seong-jun đã có cho mình một cú lật kèo ngoạn mục!!
Chất giọng uy lực của trọng tài oang oang khắp khán phòng chật ních người xem.
Ánh đèn trắng chập chờn nơi võ đài, chiếu rọi bóng cậu thanh niên đang điên dại lao vào đối thủ.
Ahn Seong-jun đè bẹp đối phương, nắm đấm không ngừng xối xả rơi xuống mặt.
: Tao đặt vào Ahn Seong-jun!!!
Mùi mồ hôi đặc quánh trong không khí, đây đã là trận thứ ba liên tiếp chiến thắng của Ahn Seong-jun.
: Tha...tha..xin mày đó..
Trước lời cầu xin yếu ớt đổi lại cú đấm chốt hạ không nương của Ahn Seong-jun.
Ahn Seong-jun
'Tha' không có trong từ điển của tao.
Ahn Seong-jun
Ngủ mẹ mày đi thằng chó.
Ahn Seong-jun
Và nhường cái sàn này lại cho tao.
Nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tay Ahn Seong-jun giơ cao đầy tự tin.
Ahn Seong-jun
Tao là bố chúng mày!!
Lim Seol-ah
//Đạp cửa ra// Ahn Seong-jun!!
Lim Seol-ah
Gian lận trong thi đấu không phải ý kiến hay đâu!
Ahn Seong-jun
//Thản nhiên// Vâng, em biết.
Lim Seol-ah
Em chọc tức chị đấy à?!
Ahn Seong-jun ngồi trên ghế bành nhung đỏ, chân hiên ngang gác lên bàn châm điếu thuốc.
Hắn khẽ phì khói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Ahn Seong-jun
Sau này không tại phạm nữa là được.
Lim Seol-ah
Nói thì hay nhỉ.
Lim Seol-ah
Ahn Seong-jun ngày xưa dễ thương bao nh–..
Ahn Seong-jun
Đừng có nhắc thứ đó trước mặt em.
Lim Seol-ah
//Day trán// Hết nói nổi.
Lim Seol-ah rất đau đầu cho Ahn Seong-jun, việc dùng thuốc không hề là điều cô muốn ở hắn.
Lim Seol-ah
//Ngồi đối diện hắn// Dập thuốc đi.
Ahn Seong-jun
//Xem điện thoại// Không thích.
Lim Seol-ah
Tí cục cưng tao đến.
Lim Seol-ah
Em ấy không thích mùi thuốc lá.
Ahn Seong-jun
Thì có liên quan gì đến em?
Lim Seol-ah
//Đập bàn// Văn phòng của chị mày đấy!
Lim Seol-ah
//Ngả lưng ra sau// Ăn nói có lí chút đi.
Ahn Seong-jun buông điện thoại xuống bàn, chân cũng hạ xuống.
Ahn Seong-jun
//Dụi tắt điếu thuốc// Hàn Quốc.
Lim Seol-ah
//Cau mày// Cuộc sống bên đây đang yên ổn.
Ahn Seong-jun không đáp, hắn đứng dậy tay đút túi bước đi.
Ahn Seong-jun
Em thông báo.
Ahn Seong-jun
Không nói sẽ xin ý kiến từ chị.
Ahn Seong-jun
//Nghiêng đầu// Nên là... Em đi đây.
Lim Seol-ah
Ahn Seong-jun! Thằng nhãi này!
Lim Seol-ah
Càng lớn càng làm mình lo lắng.
Lim Seol-ah
Thôi kệ, lớn hết rồi.
Lim Seol-ah
Nhanh nhanh đón bé yêu thôi ~
/ Chapter 2 /
: Seok-jin, đây là đơn cuối rồi.
Nam Seok-jin
//Mỉm cười// Vâng... Cháu sẽ giao nhanh.
Nam Seok-jin
...rồi trả xe cho cô.
: Được rồi, cô biết cháu như nào mà.
Chuyến giao cuối vừa xong, anh đi trên đường hơi run, có vẻ trời lạnh hơn thường ngày.
Nam Seok-jin
//Chờ đèn giao thông//
Choi Ji-ho
Mẹ ơi! Con muốn ăn gà rán!
Một đứa nhóc tầm chín không ngừng kéo tay áo mẹ mình, mắt sáng long lành nhìn vào cửa hàng gà rán đối diện.
Koo Ha-rin
Ừ. Được.. được rồi.
Nam Seok-jin nhìn chăm chú cảnh tượng ấy, tay siết chặt tay lái.
Nam Seok-jin
" Là gia đình mới của mẹ..."
Người phụ nữ trung niên như cảm nhận được ai nhìn liền quay lại nhưng không thấy gì.
Nam Seok-jin
//Quay đi chỗ khác//
Choi Ji-ho
Mẹ ơi! Nhanh thôi.
: Này thằng giao hàng kia!
Chiếc xe ô tô trắng đỗ ngay sau anh không ngừng tít còi.
Anh vì nghĩ nên lơ là, đèn từ lúc nào đã chuyển xanh.
Nam Seok-jin
//Lúng túng// Tôi..tôi biết rồi.
Nam Seok-jin
Xin..xin lỗi rất nhiều..
: Đây, tiền hôm nay của cháu.
Nam Seok-jin
//Cúi đầu nhận lấy// Cảm ơn cô Hong.
: Về đi, cô nghe nói hôm nay có tuyết rơi đó.
Nam Seok-jin sau khi giao đơn cuối đã lái quay lại cửa hàng để nhận tiền cũng như trả xe, dù làm nhiều việc nhưng vẫn chẳng đủ mua xe.
Gió đêm rít từng đợt, anh xoa hai tay đã sớm tê cóng vào nhau, giờ này khó đặt xe buýt hơn anh nghĩ.
Nam Seok-jin
//Hít mũi// Mình..sổ mũi rồi..
Nam Seok-jin lục hai túi áo khoác dù, bên trong ngoài vài tờ tiền nhàu anh vừa tiện tay nhét vào thì không còn gì khác.
Nam Seok-jin
//Phì cười// Dạo này mình lãng trí thật rồi.
Nam Seok-jin
Nói sẽ đem theo găng tay cho ấm.
Nam Seok-jin
Thế mà lại quên.
Anh nhìn quanh, chân sải bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó, tay chôn sâu trong túi áo giữ ấm.
Nam Seok-jin
//Nhìn quanh// "Hôm nay ăn gì nhỉ."
Nam Seok-jin
//Cầm một gói mì lên// Tao ngán mày quá rồi mì ạ.
Dù miệng nói nhưng anh vẫn cầm gói mì ấy đến quầy thanh toán.
Nam Seok-jin
...Nhưng tao chỉ đủ tiền mua mày để ăn.
Nam Seok-jin
Buồn cười thật.
Nam Seok-jin
Nhưng ở đây có tính tiền mặt không?
: Đa số khách đều quẹt thẻ...
: Nhưng nếu trả tiền mặt thì vẫn được ạ.
Nam Seok-jin
//Đặt tiền lên bàn// Vậy..cảm ơn nhé.
: Quý khách đi thong thả ~
/ Chapter 3 /
: Con trai út của chủ tịch Ahn sắp trở về.
: Liệu điều này có uổng khúc..?
Nam Seok-jin
//Tắt tivi// Tin lá cải.
Nam Seok-jin
Thiếu gì thứ để nói.
Nam Seok-jin
//Nằm dài ra giường// Người nổi tiếng là vậy sao.
Nam Seok-jin
Đi đâu làm gì cũng bị nói.
Nam Seok-jin
Sống như này vẫn sướng nhâ–...
Chưa dứt cả người Nam Seok-jin đã rùng mình một cái, tờ giấy báo che cửa sổ bị rơi ra.
Nam Seok-jin
Mình rút lại lời nói ban nãy.
Nam Seok-jin
Khổ chết cha.
Anh ngồi dậy chỉnh tờ báo kĩ càng, mũi cứ lại hít hít.
Nam Seok-jin
Ráng vài bữa nữa...
Nam Seok-jin
Dư giả thì mới có tiền sửa máy lạnh.
Chỉnh xong, anh lại đổ người ra giường cuộn người vô chăn.
Nam Seok-jin
//Lim dim// Cái kén ấm áp...
: Cậu Ahn Seong-jun! Cậu nói thế nào về việc anh trai kế của mình sắp lên làm tổng giám đốc?
: Ahn Seong-jun, sao cậu lại về vậy?
Ahn Seong-jun
//Bước nhanh// " Lũ mọt phiền phức. "
Vừa xuống sân bay đón chờ đầu tiên là chục người phóng viên bao quanh hắn như mồi.
Hắn gần như bị xô đẩy, kính râm tí thì cũng rơi mất, bức bối đến khó thở.
Ra đến ngoài, một chiếc xe ô tô đen đã chờ sẵn nhanh chóng đưa hắn rời khỏi đóng rắc rối kia.
Ahn Seong-jun
//Vứt kính râm sang bên// Hỏi lắm.
Ahn Seong-jun
Có mấy cái câu bẩn bựa đó cũng phun ra.
Ahn Seong-jun
//Nhấc máy// Ai vậy?
Lim Seol-ah
Ahn Seong-jun! Ngay cả số của chị mà mày cũng không lưu đấy à?!
Ahn Seong-jun
//Để ra xa lỗ tai// Không để ý.
Ahn Seong-jun
Có gì thì nói nhanh đi.
Ahn Seong-jun
Tâm trạng không tốt.
Lim Seol-ah
Chị mày biết mày về sẽ có chuyện.
Lim Seol-ah
Chu đáo kêu người lái xe tới chờ sẵn.
Lim Seol-ah
Một câu cảm ơn cũng không có.
Ahn Seong-jun
Giúp thì giúp cho trót.
Ahn Seong-jun
Sẵn làm cho em cái hồ sơ giả đi.
Lim Seol-ah
Làm cũng vô ích.
Lim Seol-ah
Cái mặt của em ở đất Seoul này còn lạ gì.
Ahn Seong-jun
Em không muốn hủy dung đâu.
Lim Seol-ah
Thế chị làm còn thứ đó có tác dụng giả danh được không thì không biết.
Lim Seol-ah
Chị không chịu trách nhiệm đâu, nhóc.
Ahn Seong-jun
Không còn gì nữa thì cúp đây.
*Điện thoại bị ngắt kết nối*
Lim Seol-ah
Mẹ kiếp! Bà đây lo thừa rồi.
Ahn Seong-jun ném điện thoại qua bên, tay đưa lên day trán, cả chuyến bay đã lấy hết năng lượng của hắn rồi.
: Cậu Ahn, chúng ta đi đâu bây giờ?
Ahn Seong-jun
Cứ tấp đại cái khách sạn nào đó đi.
Hắn lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo bọc giấy màu ra, cẩn thận bóc vỏ, đưa vào miệng.
Ahn Seong-jun
//Nhấm nháp// Kẹo bạc hà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play