[AllJames] Bất Hạnh
ngày 14 tháng 10
_________________________
nv nam
Ba: Em bước cẩn thận, bầu bì khó khăn anh kêu để anh bưng lên phòng cho mà chẳng nghe. //nhẹ nhàng dìu cô đi xuống cầu thang//
nv nữ
Mẹ: Em muốn dùng bữa với bố mẹ chứ ăn riêng trên phòng hỏng có ngon. //cười nhẹ//
nv nam
Ba: Haizz..em đang bầu khó di chuyển cứ ở trong phòng mà ăn cũng được rồi cần chi phải xuống tận bếp ăn chung với hai ông bà.
nv nữ
Mẹ: Anh kì quá à! Em muốn xuống bếp ăn với bố mẹ mà anh cứ... //khựng lại//
nv nam
Ba: Ơ...sao có nước chảy ra thế này!? //ngơ ngác nhìn nước ối//
nv nữ
Mẹ: //mặt trắng bệch, mấp máy môi// N-Nước...vỡ ối rồi-!!!
nv nam
Ba: //hoảng loạn, nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống//
Tuy đang rất hoang mang vì lần đầu làm cha nhưng ông lại hành động vô cùng nhanh nhẹn và ân cần. Vì còn phần vụng về nên ông đã vô ý đặt cô ngồi xuống khá nhanh khiến cô thêm đau bụng.
nv nữ
Mẹ: AAA!! //nhăn mặt//
nv nam
Ba: A-Anh..xin lỗi đ-để anh gọi m-má! //xót cô, đỏ hoe mắt//
nv nam
Ba: BA MÁ ƠI!! VỢ CON SẮP SINH RỒI!!!!!!!
nv nữ
Bà: //nghe tiếng hét// Đ-Đâu..mau điện xe c-cứu thương!
Mọi người ai cũng huýnh hoáng, ông thì chạy tới chạy lui tay xách nách mang. Bố ông thì chống gậy đi vòng vòng trước nhà ngóng xe cứu thương tới, mẹ ông thì luôn bên cạnh cô để trấn an và vuốt xuôi bụng giúp cô dễ chịu.
Chưa đầy mấy phút, tiếng xe cứu thương vang rộn ràng. Cô nhanh chóng được đỡ lên cáng nằm trong xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đến bệnh viện.
Hôm nay trời xanh mát, các dải mây trắng mềm mại như tơ lụa bay lững lơ trên nền 'biển', môi trường xung quanh cũng mát mẻ yên tĩnh dù là ngày thứ nhưng lại ít xe qua lại hơn mọi hôm.
Bên ngoài dù thanh mát êm ái bao nhiêu nhưng bên trong chiếc xe cứu thương lại là một chiến trường căng thẳng và tàn khốc.
nv nữ
Y tá: Chị cố gắng lên!! Còn quãng nữa là tới viện rồi. //lau nước ối, an ủi cô//
nv nữ
Bà: Chỗ này có nhức nhiều không con!? //hỏi thăm, xoa bóp cơ cho cô//
nv nữ
Cô: //mơ hồ, mí nặng trĩu//
nv nữ
Y tá: Cô ơi!! Cô gì đó ơi!!- //lay nhẹ chân cô//
nv nữ
Cô: //bừng tỉnh, cố giữ tỉnh táo// Ah- Ha..hức
nv nữ
Bà: Con có sao không con!!? //lau mồ hôi trên trán cô//
nv nữ
Bà: Con ráng lên! Tới viện rồi!!
Xe vừa phanh lại các y tá lập tức mở tung cửa sau, cẩn thận dời cáng bệnh xuống sàn. Tiếng bánh xe nhỏ ở dưới chân cáng bệnh va đạp với khe nền của bệnh viện vang ù ù bên tai cô. Cả người dù mệt lả hít thở cũng khiến cô phải dùng lực nhưng cô vẫn không dám nhắm mắt quá lâu vì cô sợ...
Sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng lại nghe tiếng sầm nhỏ nhưng nó như một lời từ biệt. Ông và hai người già ngồi ở ghế chờ gần đó lòng ai cũng cảm thấy nặng nề mấy tấn tạ.
Rồi từng tiếng từng tiếng đồng hồ trôi đi chạm rãi như không muốn hiện diện. Không khí vốn từ đầu căng thẳng thì bị một tiếng mở cửa làm nghẹt thở. Một vị bác sĩ trung niên tầm 50 bước ra, ánh mắt già nua thoáng cảm xúc buồn phiền khi nhìn ông.
nv nam
Bác sĩ: Cậu..là người nhà của sản phụ?
nv nam
Ba: V-Vâng..là tôi-! //lo lắng nhìn bác sĩ//
nv nam
Bác sĩ: Hiện tại tình trạng của sản phụ đang rất nguy hiểm. Chúng tôi chỉ có thể giữ mạng một người..
nv nam
Ông: //ngậm ngùi lau nước mắt//
nv nam
Ba: C-Cái..gì! Sao l-lại thế... //suy sụp//
nv nam
Bác sĩ: Chúng tôi cũng rất đáng tiếc cho người nhà nhưng tình trạng của sản phụ đang rất nguy cấp..
nv nam
Bác sĩ: Người nhà nên mau cho chúng tôi kết luận.. không còn nhiều thời gian.
nv nam
Ba: T-Tôi...... //ngập ngừng//
nv nữ
Bà: Hức..cứu mẹ, nhất định phải cứu con bé!! //bật khóc, nức nở nói//
nv nam
Ông: //ôm bà vỗ về// ...
nv nam
Ba: Nếu...bỏ đứa nhỏ thì vợ..e-em ấy cũng sẽ sống trong ân hận..n-nhưng..
nv nữ
Bà: //dần lấy lại bình tĩnh// Hức-.. Được rồi- hic..con cứ quyết..vợ con của con..hức con phải tự quyết!-
nv nam
Ba: //do dự// Tôi..chọn cứu đứa bé!
nv nam
Bác sĩ: Anh...chắc chắn muốn cứu đứa nhỏ?
nv nam
Ba: Đ-Đúng!! //kiên định//
nv nam
Bác sĩ: Được! Chúng tôi sẽ cố gắng để đứa bé được chào đời an toàn!!! //chào nhẹ, đi vào phòng phẫu thuật//
nv nam
Ba: //lập tức ngã khụy xuống sàn//
Nền sàn lạnh buốt khảm qua lớp vải len lan vào da thịt ông. Đầu ông giờ rỗng tuếch chẳng muốn nghĩ thêm chẳng muốn nói thêm gì. Tiếng bố mẹ tựa vào nhau khóc than, tiếng người ngoài cười nói, tiếng bước chân người đi mọi thứ âm thanh hoà vào nhau kêu ù oà bên hai tai ông.
Ông quỳ đấy, bất động đến khi được bố dìa lên ghế ngồi chờ ông mới lấy lại chút lí trí ít ỏi khi nghĩ đến đứa trẻ.
Lại trôi qua hai ba tiếng, một tiếng khóc nức nở trong trẻo của em bé vang vọng ra ngoài hành lang. Oà Oà Oà...vang lên không ngớt, mắt ông mới loé lên được một tia sáng tràn ngập niềm vui của người cha. Ông khẽ cong môi nhẹ nhưng khi tiếng khóc dần bé dần nụ cười cũng biến mất, người vợ ông hứa thương trọn kiếp giờ nằm trên giường phẫu thuật lạnh ngắt với mùi máu tanh nhẹ của cô.
__________________________
nv nữ
Bà nội: Đó là lí do khiến ba ghét con.
Triệu Vũ Phàm
Ghét..con ạ??
nv nữ
Bà nội: Đúng vậy, ba con luôn cho rằng vì sinh con mà kẹ con phải mất nên nó ôm thù với con. //xoa đầu cậu//
Triệu Vũ Phàm
*Sinh con...mất mạng..mẹ?* //cảm thấy khó hiểu//
nv nữ
Bà nội: Thôi.. cũng gần 9 giờ khuya rồi con mau vào phòng ngủ đi. //vuốt má cậu//
nv nữ
Bà nội: Không nó đi nhậu về..lại kiếm chuyện với con.
Triệu Vũ Phàm
Vâng ạ, Phàm hứa sẽ ngủ sớm! //cười tươi nhìn bà//
nv nữ
Bà nội: Ừm, vâng lời nội mới thương. Mau vào phòng ngủ nào.
Triệu Vũ Phàm
Dạaaaa. //lon ton về phòng, đóng cửa//
nv nữ
Bà nội: Haizzz! //chống gậy, đi từ từ về phòng//
_________________________
Chap 2
__________________________
Đêm khuya vắng lặng, căn nhà rộng lớn lặng yên trong bóng tối tĩnh mịnh. Trên chiếc giường rộng lớn êm ái có một cục bồng nhỏ nhô lên được ánh trăng chiếu rọi vào.
Triệu Vũ Phàm
//dụi vào gối nằm// Hưmm..m-mẹ.
Triệu Vũ Phàm
//tỉnh giấc, khóc thút thít// Mẹ..P-Phàm muốn ô-ôm mẹ.
nv nữ
Mẹ (linh hồn): //ngồi xuống nệm kế bên cậu// Mẹ đây, mẹ đây Phàm ngoan nín khóc nào..
Triệu Vũ Phàm
//chồm người// M-Mẹ..ôm ôm!
nv nữ
Mẹ (linh hồn): //bật cười nhỏ// Được mẹ ôm Phàm đây.
nv nữ
Mẹ (linh hồn): //vòng tay ôm cậu//
Triệu Vũ Phàm
//cười híp mắt//
nv nữ
Mẹ (linh hồn): //Nhìn cậu, lòng khẽ nhói// Con ngoan của mẹ, trời tối rồi mẹ ru con ngủ nhé.
Triệu Vũ Phàm
Dạ Phàm thích được nghe mẹ hát ru nhất luôn!
Tiếng hát ru nhè nhẹ như gió mùa xuân dần đưa cậu lại giấc ngủ. Nụ cười hạnh phúc trên môi cậu vẫn còn. Khi thấy cậu đã ngủ say giấc, cô mới từ từ ngồi dậy. Ánh mắt dịu dàng nhưng chứa nỗi buồn sâu thẳm nhìn cậu lần cuối. Cơ thể dần mờ ảo, biết thời gian không còn nhiều cô đi ra khỏi phòng ngủ. Muốn đến nhìn ba mẹ nuôi lần cuối cô nhanh đến trước cửa phòng của hai ông bà nhưng thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Cô cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức.
nv nữ
Mẹ (linh hồn): //hoà mình vào không khí yên tĩnh// "tạm biệt..ba mẹ"
Khi mặt trời vừa mới lấp ló ánh nắng cánh cửa chính của căn nhà đã bị đạp tung. Tiếng rầm khô khốc vang lên làm cậu giạt mình tỉnh giấc, đang còn ngồi trên giường dụi đôi mắt thì cửa phòng đã bị mở tung. Sau đó là bóng hình cao lớn của người cha thô bạo tiếng đến giường, cầm cánh tay nhỏ mềm của cậu kéo mạnh. Lôi cậu còn ngái ngủ xuống cầu thang, cậu mới thức chưa kịp nhìn trời mây đã bị va đập bởi các bậc thang.
Triệu Vũ Phàm
AAAAA! B-Ba..!! //giãy giụa//
nv nam
Ba: //ném cậu xuống cầu thang// IM NGAY CHO TAO!!
Triệu Vũ Phàm
C-Con..đau-!
nv nam
Ba: //cầm cây đánh vào người cậu// Mày biết đau còn mẹ mày chắc không!?
nv nam
Ba: Thứ thiên tai! Thứ tai hoạ! Mày sinh ra là muốn phá hoại gai đình tao chứ gì!!!!? //đánh mạnh vào mặt cậu//
Triệu Vũ Phàm
//hai tay ôm đầu, gập hai gối sát ngực// Hức..-
nv nam
Ba: Thứ tai ương khốn khiếp!! //chọi cái cây vào người cậu//
Sau khi mắng chửi cậu đến khàn giọng ông mang cái thân say khướt lên phòng ngủ bỏ lại cậu nằm co ro ở nền sàn lạnh lẽo. Cậu lồm cồm ngồi dậy, toàn thân đau nhói.
Triệu Vũ Phàm
OAAAA..OAAAAAA!!
nv nữ
Bà: //vội vàng chạy xuống lầu, ôm cậu// Phàm ngoan không khóc nha..bà nội thương Phàm.
nv nữ
Bà: //vỗ lưng cậu// Ngoan, cháu ngoan của bà nín khóc nha.
Sau khi dỗ dành cậu bà liền chống gậy đi lấy hộp cứu thương hay để trên kệ ở phòng bếp. Lật đật đi kiếm chẳng thấy đâu thì ra là do ông ta đem giấu để cậu không được băng bó. Nuốt ngược cơn tức vào bụng, bà đành phải tự mình mặc áo mưa dẫn cậu đi đến tiệm thuốc cách nhà mấy km ngắn ngủi.
Cơn mưa gào rơi xối xả vào hai bà cháu, giông gió cứ ồ ạt. Tay bà cầm gậy run rẩy vì nước mưa lạnh lẽo, hạt mưa rơi xuống người như một viên đá nhỏ. Nói đau thì hơi quá nhưng nó làm chỗ trúng khẽ nhói lên nhịp nhỏ. Chỉ mới mấy chốc bà và cậu đã đứng bên lề đối diện nhà thuốc đi qua ngang đường là sẽ đến nơi.
Nhưng do khoảng cách chưa tới 3 mét đó đã khiến bà ra đi mãi mãi. Một chiếc xe tải vài tấn mất lái đâm vào hai bà cháu, lúc chiếc xe sắp đâm vào thì cậu bị kéo ra sau thoát khỏi cái đầu xe lớn nhưng bà thì không được như vậy. Giây phút cuối cùng bà chỉ nhìn cậu và mỉm cười hạnh phúc.
Triệu Vũ Phàm
BÀ NỘI!!! //hét lớn, vùng vẫy muốn lao đến cứu bà//
nv nam
Anh thanh niên: //giữ chặt cậu trong vòng tay// Bình tĩnh đi cậu bé!!
Triệu Vũ Phàm
Buông ra!! Tôi phải cứu bà!!! //quơ loạn tay chân, cố thoát//
nv nữ
Người qua đường: Mọi người mau gọi cứu thương và giữ thằng bé lại!! //hét lớn//
nv nam
Anh: //kéo chặt cậu, lôi vào chỗ an toàn//
Triệu Vũ Phàm
//giẫy giụa// Buông ra..hức oaaaa- thả tôi ra!!
Cả khu xóm náo loạn, người thì ở lại trấn an và can ngăn cậu, người thì gọi cấp cứu đỡ bà lên cáng nằm. Mọi người tuy ai cũng cảm thấy rất hoảng nhưng ai cũng phối hợp rất tốt, người đỡ bà người trấn an cậu và người tài xế xe tải cũng không phải người xấu mà bỏ chạy. Anh ta lùi xe và rời khỏi xe để xuống xem tình trạng của bà và cũng ghé sang an ủi. Anh ta thấy cậu nước mắt giàn giụa cũng thấy thương xót, anh cúi thấp người xin lỗi cậu một cách chân thành và hứa sẽ bồi thường.
nv nam
Anh ta: Cậu bé bình tĩnh! Tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này..
Triệu Vũ Phàm
OAAAAAA! //khóc lớn hơn//
nv nam
Anh: //khẽ đẩy anh ta ra xa// Thôi được rồi..anh tránh sang chút.
nv nam
Anh ta: //cúi đầu, không dám nhìn thẳng cậu//
__________________________
Chap 3
__________________________
Khi ông đến bệnh thì đập vào mắt ông là thân hình bé nhỏ đang ngồi mếu máo trên ghế chờ trước phòng cấp cứu. Cơn giận cuộn trào, không cần hỏi rõ sự việc ông lao vào nắm tóc cậu kéo ngước ra sao. Bao nhiêu lời cay đắng biết bao sự lo âu giờ như tìm thấy chỗ trút giận. Cậu bị đánh đập mắng nhiếc không thương tiếc nhưng cậu còn đâu tâm trạng để quan tâm ông đang làm gì. Đôi mắt cậu vẫn hướng về cửa phòng cấp cứu, trong lòng luôn nặng trĩu vì câu hỏi "bà nội có sao không?" bao vây.
nv nam
Ba: Mày là thứ sao chổi! Biết thế lúc đó tao đã chọn cứu cô ấy hay vì cứu thứ ác ma đầu thai như mày. //tát cậu//
Triệu Vũ Phàm
//ngẩn ngơ//
nv nam
Ba: Sao người nằm trong đó không phải là mày mà lại là mẹ tao. Con quái thú mày là đang muốn lấy mạng bà ấy!! //đá cậu//
Mọi người đi ngang thấy cậu bị ông đánh đập dã man thì liền kéo ông ra. Người kéo ông ra xa và bảo ông bình tĩnh trước người thì đỡ cậu ngồi lên ghế và băng bó vết thương cho cậu. Cô gái sơ cứu cho cậu thấy trên tay cậu có vài vết bầm cho bị đánh thì xót xa lấy tay xoa nhẹ những vết thương để xoa dịu cơn nhức. Cảm nhận được hơi ấm bao lấy các chỗ nhức nhói khó chịu cậu ôm chặt lấy vai cô ấy.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, ông cũng dần bình tĩnh lại và ngồi trên ghế chờ đối diện cậu. Đôi mắt ông đầy căm phẫn ghim chặt lên người cậu như muốn lao vào xé xác cậu. Cậu vẫn ngồi đấy im thin thít mặt cúi gầm để che giấu giọt nước mắt lưng tròng. Rồi một tiếng mở cửa, vị bác sĩ cao gầy bước ra và hỏi.
nv nam
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân?
nv nam
Ba: Là tôi thưa bác sĩ! //lao lên//
nv nam
Bác sĩ: Thật đáng tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.
Triệu Vũ Phàm
//ngỡ ngàng// K-không..
nv nam
Ba: //sụp đổ// KHÔNG T-TẠI SAO CHỨ!!! LÀ NÓ CHÍNH LÀ DO NÓ.
nv nam
Ba: CÂM MIỆNG NGAY CHO TAO!! //vả cậu//
Mọi oán hận bao nỗi đau trong lòng ông tích tụ đã quá nhiều. Chẳng còn quan tâm ai sai ông đánh cậu đến gãy cánh tay.
Từ đó tình phụ tử của hai cha con dần phải nhoà theo năm tháng. Đến năm cậu mới 13 tuổi, một trận cãi vã xảy ra. Ba và ông nội đánh nhau quyết liệt vì một dự án đầu tư rủi ro. Ba muốn rót tiền vào dự án vì mối tình đầu của ông ta còn ông nội nhìn xa trông rộng thấy hết chiêu trò lừa gạt và cái bẫy hoàn hảo nên đã gây ra xung đột. Trong lúc hai người cãi nhau thì ba đã một phút bốc đồng mà đâm vào bụng ông nội. Cậu thấy thế đã chạy ra can ngăn nhưng bị ông ta hất ra và bị ông ta bẻ gãy chân trái. Nhưng trong lúc ông ta đang vật lộn với cậu thì ông nội đằng sau dùng hết sức tàn cuối cầm dao đâm nhát sâu vào lưng ông ta. Cả người ông ta đổ gục xuống đè lên thân thể mảnh khảnh của cậu.
Chao Yufan
//khó thở// Ah-..hộc!
nv nam
Quản gia: //đi kiếm cậu// Cậu chủ nhỏ ơi!
Chao Yufan
BÁC QUẢN GIA ƠI CỨU CHÁUUUU! //hét lớn, vùng vẫy đẩy ông ra//
nv nam
Quản gia: Giọng cậu chủ? //chạy vào bếp//
Quản gia thấy cảnh máu me bê bết thế thì bủn rủn tay chân may bác vẫn còn lí trí. Bác chạy lại khiêng người ông ta và ông nội để qua một bên, đỡ cậu ngồi dậy. Mặt mũi cậu tái nhợt, lòng ngực phập phồng liên hồi như đang cố nhồi nhét hết tất cả không khí vào phổi. Tay run run bấm gọi cảnh sát.
nv nam
Quản gia: C-Cậu Chao.. chuyện này l-là sao?
Chao Yufan
Ha-..Lát tôi kể s-sau..hộc hộc. //vuốt vuốt ngực//
Chưa đầy mấy phút tiếng còi cảnh sát nhanh chóng bao vây trước cửa căn biệt thư của gia tộc Chao. Mấy anh cảnh sát lao vào trong nhà sau khi kiểm tra thấy không có nguy hiểm khác chỉ có việc và vụ của ba và ông nội nên nhân chứng là cậu phải đi cùng lấy lời khai.
Tập đoàn Chao sau khi mất đi người chỉ huy thì cả công ty loạn hết lên. Cổ phiếu tập đoàn bắt đầu lung lây. Bắt buộc cậu phải lên tiếp quản công ty ở tuổi 13 khiến không ít lời ra tiếng vào về gia tộc Chao hào hùng bấy giờ. Khi họp mặt các quan chức cấp cao trong công ty ai cũng một ý riêng nhưng đa phần là trái chiều với ý kiến để cậu làm chủ tịch. Cậu cũng hiểu rõ thân phận bây giờ của bản thân nên suốt cuộc họp cậu chỉ cúi đầu và nghe những ý kiến về mình. Và rồi người quyền lực nhất công ty chỉ đứng sau chủ tịch Chao là phó chủ tịch Lee. Ông chậm rãi mở lời.
nv nam
Phó chủ tịch Lee: Tôi thấy nếu để thiếu gia Chao kế vị trí chủ tịch ở tuổi 13 cũng không phải rắc rối lớn.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play