[Jiminjeong] Tia Nắng Ấm Áp
Chap 1
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình ạ. Mong các bạn ủng hộ nhen. Cảm ơn nhiều lắm.
Yu Jimin
Yu Jimin ( cô )
Tuổi: 22
Công việc: Chủ nông trại
Tính cách: Ấm áp, thích trêu ghẹo, tình cảm
Mối quan hệ: Bạn thân chị
Kim Minjeong
Kim Minjeong ( nàng )
Tuổi: 21
Là một tiểu thư đài cát nên không có công việc
Tính cách: Đanh đá, dễ thương, ngoài lạnh trong ấm
Mối quan hệ: Bạn thân Em
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri ( chị )
Tuổi: 22
Công việc: Giám đốc tập đoàn Y ( y gi bi teo)
Tính cách: chưa rõ
Mối quan hệ: Bạn thân cô
Ning Yizhou
Ning Yizhou ( em )
Tuổi: 20
Công việc: Beauty vloger
Tính cách: Đáng yêu, dễ dãi (dễ dụ)
Mối quan hệ: Bạn thân nàng
Sơ sơ nhiêu đây thôi nha. Khi nào có thêm nhân vật mới tui sẽ giới thiệu sau!
Một buổi sáng có những tia nắng ấm áp. Cô đang lúi húi hái những quả cà chua do chính tay cô tự trồng.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, tay áo xắn cao đến khuỷu tay. Đôi ủng cao su dính đầy bùn đất cùng với đó là chiếc nón lá đang che nghiêng khuôn mặt thanh tú của cô.
Jimin là một chủ nông trại Mộc An nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố nhộn nhịp.
Cô chọn rời xa thành phố để về gây dựng lên một cơ ngơi của riêng mình trên vùng đất mà ba mẹ cô đã để lại cho.
Tiếng của chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ chói vang lên lắp đầy khoảng tĩnh lặng của nông trại Mộc An
Yu Jimin
*Đang lúi húi hái cà chua thì ngước lên vì tiếng động cơ xe*
Yu Jimin
Hình như người ta tới rồi.
Yu Jimin
*Bỏ cà chua vào rổ và bước ra ngoài cổng*
Một người đàn ông với một bộ vest lịch lãm trên người bước xuống siêu xe. Đó là ông Kim
Ông Kim ( ba nàng )
*Mở cửa bước xuống xe*
Chà... Nơi đây yên tĩnh thật.
Yu Jimin
*Thấy ông Kim thì đi tới chào hỏi*
Con chào chú ạ. Chú là người muốn gửi con gái chú vào đây ở một thời gian phải không ?
Ông Kim ( ba nàng )
*Bỏ kính râm ra* Ồ. Chào con, Jimin. Đúng rồi, là chú đây.
Ông Kim ( ba nàng )
Con bé nhà chú nó quậy quá... Nên mới tống nó về đây cho yên nhà yên cửa.
Vì sao nàng bị tống về đây ư?
Là vì nàng có một scandal "quậy phá" tại trung tâm thương mại nên mới bị đày về đây mà tu tâm dưỡng tính.
Có một người bước xuống từ cửa sau chiếc siêu xe ấy.
Không ai khác. Chính là nàng
Kim Minjeong
*Lấy cây quạt quạt cho mát*
Kim Minjeong
*Lầm bầm* Cái khỉ ho cò gáy gì vậy trời?
Kim Minjeong
Điện thoại thì không có sóng
Kim Minjeong
Nhà thì không có máy lạnh
Kim Minjeong
Lại không có trung tâm thương mại
Kim Minjeong
Hết chỗ để đi chơi luôn...
Kim Minjeong
Trời ơiiiii. Đúng là cực hình đối với tui mà!
Kim Minjeong
*Nũng nịu* Ba ơiii. Con hổng chịu ở đây đâu, ba cho con về nhà đi mà
Ông Kim ( ba nàng )
Ba nói là không nghe chưa? Ở trển quậy như vậy là quá đủ rồi.
Ông Kim ( ba nàng )
Ba tống con về đây để mà tu tâm dưỡng tính.
Ông Kim ( ba nàng )
Con ở đây rồi thì nghe lời con bé Jimin giùm đi. *Chỉ tay qua cô*
Kim Minjeong
*Nhìn theo hướng chỉ tay của ba*
Đập vào mắt nàng không phải là một lão nông trại gầy gò. Mà là một cô gái có thân hình cao ráo, dáng người cân đối, làn da có chút rám nắng, sống mũi cao thẳng tấp đang nhìn chằm chằm mình đầy tò mò
Kim Minjeong
*Giật mình* Nh-Nhìn gì tui mà muốn rớt con mắt ra ngoài vậy?
Giọng cô trầm ấm vang lên rồi cười nhẹ
Yu Jimin
Này, cô tiểu thư. Đứng giữa đường lúa thế kia không sợ bùn nó dính vào đôi giày cao gót hàng hiệu của cô à?
Yu Jimin
Mau đứng vào kế bên đây đi *chỉ vô đống rơm gần đó*
Kim Minjeong
Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ? *đanh đá*
Vì Minjeong vốn quen được chiều chuộng nên bị như vậy không có quen
Ông Kim ( ba nàng )
*Vỗ vai nàng* Thôi, ba về. Ở đây mà sống cho đàng hoàng con gái rượu của ba à.
Ông Kim ( ba nàng )
*Đi ra chiếc xe vồ ga lên rồi lái khuất mắt nơi đó*
Kim Minjeong
*Luyến tiếc nhìn theo chiếc xe*
Kim Minjeong
*Quay lại nhìn cô*
Kim Minjeong
Hứ, tôi đi tìm chỗ khác ở chứ không thèm ở cái chỗ của cô đâu
Vừa bước về sau một bước thì bị lún xuống do bùn.
Kim Minjeong
Á! *Hốt hoảng*
Có một bàn tay kéo nàng ra khỏi chỗ đó. Vừa hay, thế mà cô ôm trọn nàng vào lòng mình.
Yu Jimin
*Nhếch mép, ghé sát lại tai nàng thủ thỉ*
Yu Jimin
Chỗ ở tử tế duy nhất trong bán kính mười cây số là nhà của tôi đấy.
Yu Jimin
*Nói xong chỉ về phía căn nhà gỗ bé bé xinh xinh chễm chệ ở đằng kia*
Chap 2
Kim Minjeong
*Nhìn xuống eo mình*
Bàn tay của Jimin đang ôm eo của nàng
Kim Minjeong
*Đỏ bừng mặt*
Kim Minjeong
*Dùng tay đẩy ngực cô ra* A-Ai cho cô tự tiện ôm eo tôi vậy?
Kim Minjeong
Buông ra coi !
Yu Jimin
Từ từ chớ tiểu thư *Buông eo nàng ra*
Yu Jimin
*Lầm bầm* Dữ như bà chằn lửa á...
Kim Minjeong
*Nghe được* Cô nói ai là bà chằn lửa ?
Kim Minjeong
*Đưa tay nhéo eo cô* Hả ?
Yu Jimin
*Nhăn mặt vì đau* A a đau! Đừng có nhéo nữa !
Yu Jimin
*Lấy tay gỡ tay nàng ra* Tui nói cô chứ ai nữa ?!
Kim Minjeong
Cô được lắm. *Tức đến nỗi giậm chân cái bịch xuống đất*
Yu Jimin
Mà.... *Nhìn nàng từ đầu xuống dưới*
Yu Jimin
Nhìn cái kiểu tiểu thư đái cát của cô... Chắc là một hạt gạo cũng không nấu nổi đâu ha ?
Yu Jimin
Muốn sống tốt ở đây á.
Yu Jimin
Thì ngoan ngoãn mà nghe lời tui đi.
Kim Minjeong
*Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô*
Kim Minjeong
*Trong nội tâm gào thét* "Trời ơiii. Mình tiêu thật rồi"
Cô bước chân đi vào trong nông trại của mình. Không quên quăng cho một câu
Yu Jimin
Còn đứng đó chờ trời tối luôn hay gì ?
Yu Jimin
Theo tui vô nhà nấu cơm, lẹ lên đi cái đồ tiểu thư khó chiều !
Minjeong hậm hực nhìn theo bóng lưng cao ráo của cô
Đành lủi thủi đi theo cô vào trong.
Một cuộc 'sóng gió' bắt đầu nhưng cũng không kém phần ngọt ngào đâu nha.
Đến buổi tối yên bình tại nông trại Mộc An
Không có tiếng còi xe inh ỏi
Không có những ánh đèn neon rực rỡ
Chỉ có tiếng dế kêu rả rích hòa cùng tiếng gió thổi qua những rặng dừa
Minjeong đang ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách
Đôi bàn chân ngọc ngà ngày nào mang giày cao gót bây giờ mang đôi dép tổ hồng màu hồng phát quang.
Một sự sỉ nhục không hề nhẹ đối với một tín đồ thời trang sành điệu hạng A như nàng.
Jimin bưng ra một mâm cơm đạm bạc nhưng đầy ấp:
Một dĩa trứng chiên hành, một tô canh khoai mỡ nóng hổi vừa thổi vừa ăn và một dĩa cá kho tộ đậm đà
Yu Jimin
Ăn cơm nè cô nương *đặt mâm cơm xuống bàn*
Yu Jimin
*Liếc nhìn Minjeong đang bĩu môi nãy giờ*
Yu Jimin
Đừng có mà dùng cái ánh mắt hình viên đạn đó nhìn tui
Yu Jimin
Ở đây không có tôm hùm hay cua hoàng đế gì đâu
Yu Jimin
Chỉ có cây nhà lá vườn tự túc thôi đó nha
Yu Jimin
*Bới chén cơm nóng hổi đặt trước mặt nàng*
Kim Minjeong
*Cầm đôi đũa chọc chọc vào chén cơm một cách hờ hững*
Kim Minjeong
Ai thèm ! Nhìn là biết không ngon rồi
Nhưng cái bụng đói meo của nàng từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng đã phản chủ
Nó kêu lên một tiếng "ọc...."
Vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh
Kim Minjeong
*Giật mình, mặt đỏ như quả cà chua*
Kim Minjeong
*Cúi gầm mặt xuống chén cơm để che đi sự xấu hổ*
Yu Jimin
*Gắp miếng cá kho tộ bỏ vào chén của nàng*
Yu Jimin
Ăn thử đi rồi chê cũng chưa muộn ha
Yu Jimin
Đảm bảo ăn xong có khi nghiện luôn cơm tui nấu thì sao ?
Kim Minjeong
*liếc xéo cô*
Yu Jimin
*Rùng mình* Rồi rồi
Yu Jimin
Ăn đi hổng nói nữa
Nàng đành ngậm ngùi gắp miếng cá bỏ vào miệng mà ăn
Vị mặn ngọt đậm đà hòa cùng miếng cá beo béo bùng nổ vị giác như đang nhảy múa trong miệng của nàng
Kim Minjeong
*Bất giác mở to mắt vì ngạc nhiên*
Kim Minjeong
"Ngon thật chứ không đùa..." *suy nghĩ*
Yu Jimin
Sao? Có ngon không ?
Nhưng vì cái sĩ diện của nàng không cho phép nàng khen ngon
Kim Minjeong
*Tằng hắng. Cố tỏ ra bình thản*
Kim Minjeong
Cũng... Cũng tạm được thôi!
Kim Minjeong
Không bằng một góc nhà hàng năm sao ở Sài Gòn nữa
À mình lấy bối cảnh ở Việt Nam nhé
Kim Minjeong
*Ăn lấy ăn để*
Yu Jimin
Ờ... Tạm được mà nãy giờ cô ăn chén thứ hai rồi đó
Kim Minjeong
*Nghẹn cổ họng*
Kim Minjeong
*Lườm nguýt cô rồi cắm đầu cắm cổ ăn tiếp*
Kim Minjeong
*Cái tai đỏ lựng lên*
Yu Jimin
*Bất lực lắc đầu*
Chap 3
Ánh nắng ban mai rọi nhẹ qua khung cửa
Nàng vẫn còn nằm ngủ vì giờ này ở trên thành phố nàng đã dậy đâu?
Kim Minjeong
zzZ.... *ngù ngon lành*
Kim Minjeong
*Cựa quậy mình tỉnh giấc*
Kim Minjeong
Cái gì vậy trời... Tôi còn muốn ngủuu
Yu Jimin
Dậy coii ? Mặt trời mọc tới mông cô rồi kìa
Yu Jimin
Cô đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên 'cải tạo' của cô đó nha?
Yu Jimin
Dậy đi làm để còn trả tiền cơm nước cho tui nữa chớ !
Kim Minjeong
*Ôm gối lồm cồm ngồi dậy*
Tóc tai nàng bù xù. Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên
Kim Minjeong
Trời ơi.. MỚI CÓ 5 GIỜ RƯỠI SÁNG MÀ ?
Kim Minjeong
Kêu cái chi mà dữ vậy ?
Kim Minjeong
YU JIMINNNN !
Kim Minjeong
Cô dám đối xử với tôi tệ như vậy hả ?
Kim Minjeong
Có tin tôi về méc ba tôi không ?
Yu Jimin
Cứ tự nhiên đi cưng
Yu Jimin
Nhưng hiện tại điện thoại của cô không có sóng đâu
Yu Jimin
Và trạm xe buýt gần đây nhất là mười cây số đường đất ! *Giọng thách thức*
Yu Jimin
*Nhếch mép* Biết điều thì rốp rẻng xách cái xác đi vệ sinh cá nhân đi cô nương
Yu Jimin
Tui ra ngoài trước à.. *Bước đi*
Nàng hết cách. Đành nghiến răng đi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ giản dị nhất mà nàng mang theo
Kim Minjeong
*Bước ra khu vườn nơi Jimin đang đứng với khuôn mặt đằng đằng sát khí*
Đứng trước khu vườn rộng lớn. Jimin đưa cho nàng chiếc xẻng nhỏ và chỉ vào luống cà chua
Yu Jimin
Nhiệm vụ của cô hôm nay là
Yu Jimin
Nhổ cỏ dại và vun xới cho luống cà chua này
Yu Jimin
Làm mà không sạch thì xác định tối nay không có cơm ăn đâu ha
Kim Minjeong
*Giậm chân giận dữ* Cô... Cô biến tôi thành 'osin' cao cấp cho cô hả?
Yu Jimin
Làm đi rồi nói chuyện tiếp *Ném cho một nụ cười ranh mãnh*
Cô quay lưng bước đi lấy máy cày bỏ lại nàng đứng bơ vơ
Minjeong cầm xẻng nhỏ, bực bội chọc mạnh xuống đất cho bỏ tức
Mới làm được có năm phút à. Mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán của nàng rồi
Bàn tay của nàng vốn quen cầm ly cocktail . Nay lại phải chạm vào đất cát khiến cho nàng muốn khóc thét
Đúng lúc đó. Một bóng râm che khuất ánh nắng chói chang chiếu xuống người nàng.
Jimin đang đứng bên cạnh nàng. Trên tay cầm ly nước mía mát lạnh cắm ống hút
Cô nhìn bộ dạng chật vật có phần lấm lem của nàng mà không khỏi buồn cười và xót xa
Yu Jimin
*Đưa ly nước mía cho nàng* Nè, dừng lại uống miếng đi rồi tui chỉ cho cách làm nhanh hơn cho
Yu Jimin
Không là đôi bàn tay ngọc ngà của cô nó phồng rộp đó
Kim Minjeong
*Ngước lên chớp chớp con mắt nhìn cô*
Kim Minjeong
*Rồi nhìn ly nước*
Tim nàng bỗng lỡ đi một nhịp vì sự quan tâm này của Jimin
Kim Minjeong
*Hờn dỗi nhận lấy ly nước*
Kim Minjeong
*Lầm bầm* Đừng có tưởng cho tôi uống nước rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của cô đâu nha
Yu Jimin
Rồi rồi. Tiểu thư nói gì cũng đúng
Cô cười vang lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên vì mỏi, nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác
Gió nhẹ nhàng thổi qua khu nông trại
Mang theo hương của hoa cỏ
Và cả sự rung động lặng lẽ đang nảy mầm giữa một nông trại bình yên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play