Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Tối Và Sự Trở Về (Quân Sư Tình Yêu Phần 2)

CHAPTER 1: LỜI TẠ LỖI TRONG CĂN PHÒNG THỬ VÁY

Trong không gian sang trọng và lộng lẫy của tiệm váy cưới cao cấp nhất thành phố Cần Thơ, tiếng cười nói rộn rã vang lên không ngắt. Ánh đèn chùm pha lệ phản chiếu lên những bộ váy cưới trắng tinh khôi, tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Xoay nhẹ người trước tấm gương lớn, hai tay nâng tà váy ren tinh xảo, nét mặt ngập tràn hạnh phúc) Mọi người thấy bộ này sao? Có bị rườm rà hay diêm dúa quá không?
Châu Dương
Châu Dương
(Mắt sáng rực, lập tức tiến lại gần ôm lấy eo Thư, giọng đầy tự hào) Đẹp lắm em ơi! Bà xã tương lai của tao mặc cái gì cũng là cô dâu đẹp nhất thế giới hết!
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Bĩu môi khinh bỉ, đưa tay đẩy gọng kính tri thức) Bớt phát "cơm chó" lại giùm cái ông Dương ơi! Đang ở chỗ công cộng đó, có biết thương cho hội độc thân không?
Bảo Hân
Bảo Hân
(Cười trêu chọc, giơ chiếc điện thoại lên chụp liên tục) Anh Dương nghiện chị Thư nặng lắm rồi, hết phương chữa trị rồi anh Lâm ơi!
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Đứng bên cạnh chỉnh lại nơ áo cho Thư, mỉm cười vui vẻ) Công nhận bộ này tôn dáng chị Thư dã man. Nhìn thùy mị mà sang cực kỳ luôn ấy!
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Cầm chiếc búp váy tiến lại, ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt thắc mắc) Chị Thư mặc chiếc này là chuẩn không cần chỉnh luôn. Cơ mà... ơ, Minh Anh đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy nó đâu?
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Chỉ tay ra phía cửa kính lớn hướng ra hành lang) Mới nãy còn thấy nó đứng chụp hình cho chị Thư mà... Sao tự nhiên vừa chạy vội ra ngoài nghe điện thoại rồi?
Bên ngoài hành lang vắng người của tiệm váy cưới, không khí hoàn toàn trái ngược. Minh Anh đang tựa lưng vào tường, tay cầm chặt chiếc điện thoại thông minh. Môi cô run rẩy cầm cập, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Giọng thì thầm run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh) Hùng... Sao anh lại có số điện thoại này của tôi? Tôi đã rời khỏi Sài Gòn 5 năm rồi! Anh muốn gì nữa?
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Giọng nói thào thào qua loa điện thoại, vang lên tiếng bật lửa rít thuốc đầy biến thái) Minh Thư... Em tưởng đổi tên thành Minh Anh, rồi trốn chui trốn lủi xuống tận Cần Thơ là tao không tìm ra em sao? Em mặc cái áo sơ mi trắng đứng cạnh con cô dâu nhìn đẹp lắm... Tấm thân này là của tao, em quên rồi sao?
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh hành lang, mồ hôi hột rịn ra trên trán) Anh... Anh đang ở đâu?! Anh theo dõi tôi sao?!
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Bật cười điên dại, giọng đe dọa lạnh sống lưng) Tao cho em đúng 2 tiếng đồng hồ. Tự giác xách vali về lại Sài Gòn gặp tao. Nếu không... tấm ảnh căn nhà của ba mẹ em ở quê bùng cháy trong đêm sẽ xuất hiện trên mạng đấy. Và cả đám bạn quèn dưới đó của em nữa, tao cho biến mất từng đứa một!
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Nước mắt trào ra nghẹn ngào, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt) Anh là đồ quỷ dữ! Đừng đụng vào gia đình tôi! Đừng đụng vào bạn tôi! Tôi về... Tôi về liền bây giờ! Xin anh đừng làm hại ai hết!
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Thỏa mãn tắt máy sau một tiếng cười ghê rợn) Ngoan lắm, cừu nhỏ của tao...
Minh Anh cố nén cơn hoảng loạn tột cùng, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi sự sợ hãi để bước trở lại vào căn phòng thử váy rộn rã tiếng cười.
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói vẫn còn hơi run run) Mọi người ơi... Tớ... tớ có việc gấp dưới quê rồi. Mẹ tớ vừa gọi bảo dưới nhà có chút chuyện gia đình đột xuất.
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Giật mình quay lại, nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Minh Anh) Sao vậy Minh Anh? Mặt cậu sao tự nhiên tái nhợt như trúng gió vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Cần anh Dương chở về không?
Châu Dương
Châu Dương
(Gật đầu sốt sắng, vỗ vỗ vào ngực) Đúng rồi đó! Để tao lấy xe tải chở mày về cho lẹ, có gì anh em phụ một tay!
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Xua tay lia lịa, ánh mắt lảng tránh sự quan tâm của bạn bè) Không cần đâu! Việc nội bộ gia đình tớ tự giải quyết được mà. Tớ đặt xe cấp tốc qua ứng dụng rồi, xe đang đợi ngoài cổng. Tớ đi vài tuần giải quyết xong việc rồi về dự đám cưới Thư nha!
Bảo Hân
Bảo Hân
(Nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ) Vài tuần luôn hả? Chuyện gì mà lâu dữ vậy cô nương?
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Cười hề hề, đập nhẹ vào vai Minh Anh) Chắc về coi mắt anh nào dưới quê rồi chứ gì! Giấu giếm tụi này nha, nhớ lên là phải đem quà cáp lên đó!
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Ánh mắt đong đầy sự chua xát và luyến tiếc, nhìn từng gương mặt thân thương) Ừ... Tớ đi nha. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe... Nhớ phải luôn vui vẻ đó nha.
Nói xong, Minh Anh quay lưng vội vã chạy xộc ra khỏi tiệm váy cưới, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Đúng lúc đó, Quốc Tuấn từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo túi đồ ăn vặt cho cả nhóm.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Nhíu mày, gãi đầu với vẻ mặt cộc lốc quen thuộc) Ủa? Con Minh Anh làm cái quái gì mà chạy bạt mạng như bị ma đuổi vậy tụi mày?
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Thở dài, đi lại nhận lấy túi đồ ăn từ tay Tuấn) Nó bảo dưới quê có việc gấp gia đình nên phải về gấp rồi anh Tuấn ơi.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đứng lại bên cửa kính, nheo mắt nhìn theo chiếc xe taxi màu đen vừa lao đi xé gió ngoài đường lớn, lòng dấy lên một sự nghi vấn kỳ lạ nhưng rồi đành tặc lưỡi) ...Sao tự nhiên vô lý vậy? Chuyện gia đình gì mà cuống cuồng lên thế?
Châu Dương
Châu Dương
(Khoác tay Tuấn) Thôi kệ nó đi, chuyện nhà người ta mà. Mày mua gì ăn vậy? Đưa đây tao ăn thử xem!
~ Hết Chapter 1 ~

CHAPTER 2: LỜI BÁO BỘP TẮT VÀ VÒNG XOÁY BIẾN CỐ

Chiếc xe taxi màu đen lao nhanh trên quốc lộ hướng về hướng Sài Gòn. Trong khoang xe u tối, Minh Anh gục đầu vào cửa kính, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc điện thoại trên tay cô liên tục rung lên những nhịp ngắn.
Trên màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat "Hội Bàn Tròn Cần Thơ".
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
"Minh Anh ơi, cậu về tới quê chưa? Mẹ cậu có sao không?"
Ngọc Trang
Ngọc Trang
"Nhớ ăn uống đầy đủ nha cưng, dưới quê có cần tụi này giúp gì thì nhắn liền nha!"
Châu Dương
Châu Dương
"Đúng đó, cần tiền hay cần người cứ hú tao một tiếng. Mày đi đột ngột làm cả lũ ngơ ngác luôn nè."
Minh Anh run rẩy đưa ngón tay chạm vào bàn phím. Cô gõ từng chữ trong sự nghẹn ngào đến xé lòng, biết rằng đây có thể là những dòng tin nhắn cuối cùng cô được gửi cho những người bạn tri kỷ này.
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Nói nhỏ trong tiếng nấc, gõ phím) "Tớ về tới nơi rồi. Mọi người không cần lo đâu. Dưới này sóng yếu lắm, công việc gia đình dạo này phức tạp nên chắc tớ phải khóa máy một thời gian để tập trung giải quyết. Đừng tìm tớ nhé. Mọi người giữ sức khỏe..."
Nói xong, Minh Anh nhắm mắt lại, dứt khoát tháo chiếc SIM điện thoại ra khỏi máy, bẻ đôi nó rồi thả qua khe cửa sổ xe. Chiếc SIM nhỏ rơi xuống lòng đường mất hút trong đêm tối.
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Nói nhỏ, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm) Cảm ơn mọi người vì tất cả... Tớ xin lỗi...
Tại quán cà phê "Góc Nhỏ" ở Cần Thơ, ba ngày sau đó.
Không khí trong quán vô cùng căng thẳng và u ám. Nhưng sự căng thẳng đó hoàn toàn không liên quan đến Minh Anh, mà xuất phát từ một cơn dông bão hoàn toàn mới đang ập đến xưởng đồ handmade của Huỳnh Thư và Châu Dương.
"RẦM!"
Châu Dương đập mạnh tay xuống bàn gỗ, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ, chiếc gân cổ nổi phồng lên.
Châu Dương
Châu Dương
(Gào lên) Mẹ kiếp con Kiều My! Nó ác vừa vừa phải phải thôi chứ! Nó dùng tiền gài hàng lậu vô xưởng mình, giờ công an niêm phong toàn bộ kho hàng rồi!
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
(Ngồi gục đầu trên bàn, hai mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm) Toàn bộ vốn liếng, công sức mười năm qua của tụi mình... Tiêu tùng hết rồi anh Dương ơi! Tụi mình sắp phá sản thật rồi...
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Tay đẩy gọng kính, nét mặt căng thẳng nhìn màn hình laptop) Đâu chỉ có vậy! Tài khoản ngân hàng của xưởng cũng bị đóng băng rồi. Mấy bên đối tác cung cấp nguyên liệu đang đe dọa kiện tụi mình ra tòa vì vi phạm hợp đồng kìa!
Bảo Hân
Bảo Hân
(Lo lắng nắm tay Thư) Chị Thư cố lên! Để em về mượn sổ đỏ của ba mẹ xem thế nào...
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Thở dài, mắt râm rấn) Mới hôm trước tụi mình còn đi thử váy cưới vui vẻ... Sao tự nhiên tai họa ở đâu ập xuống liên tục vậy trời?
Ngọc Trang bước ra từ phòng pha chế, cầm theo khay trà ấm đặt xuống bàn. Cô quay sang nhìn Quốc Tuấn—người đang ngồi trầm ngâm ở góc bàn với vẻ mặt cộc lốc và lạnh lùng quen thuộc.
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Giọng lo âu) Anh Tuấn... Anh có cách nào giúp anh Dương với chị Thư không? Em thấy tình hình này nguy hiểm quá...
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đưa tay nhấp một ngụm trà đậm, giọng trầm thấp đanh thép) Tụi mày bớt nháo lại giùm tao! Bình tĩnh hết coi! Con My nó muốn dồn tụi mày vô đường cùng để trả thù cá nhân thôi. Để tao tính!
Châu Dương
Châu Dương
(Vò đầu bứt tóc) Mày tính cái gì được mà tính? Giờ đến tiền đóng tiền nhà trọ tháng này tao còn không có nè!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Liếc Châu Dương một cái sắc lẹm) Tao bảo tao tính là tao tính! Mày có tin tao không? Chưa đến lượt mày đi tù đâu mà lo!
Trong góc quán, Tấn Lâm bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, anh cầm chiếc điện thoại lên lướt tìm danh bạ.
Tấn Lâm
Tấn Lâm
(Nheo mắt, lẩm nhẩm) Ê tụi mày... Nói mới nhớ, tao gọi cho con Minh Anh từ hôm qua tới giờ mà toàn báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được nè.
Bảo Hân
Bảo Hân
(Xua tay, giọng mệt mỏi) Ôi giời ơi, giờ này còn tâm trí đâu mà lo cho nó nữa anh Lâm! Nó nhắn trong nhóm bảo dưới quê sóng yếu, việc nhà bận rộn nên khóa máy rồi mà.
Thanh Nhiên
Thanh Nhiên
(Gật đầu đồng tình) Đúng đó, chắc dưới quê gia đình nó có chuyện bận thiệt. Giờ tụi mình phải tập trung giải quyết vụ con Kiều My trước, không là cả lũ dắt díu nhau đi bụi hết bây giờ!
Quốc Tuấn ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế trống mà Minh Anh hay ngồi mỗi chiều. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng trách nhiệm nặng nề của chuyên án nằm vùng và việc phải bảo vệ nhóm bạn trước âm mưu tàn độc của Kiều My đã lập tức kéo anh trở lại thực tại.
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Đứng dậy, khoác chiếc áo giắc-két đen lên người, giọng dằn dỗi) Lâm, Hân, xách máy tính theo tao! Trang ở lại canh quán với Thư. Đêm nay tụi mình có việc lớn phải làm!
Ngọc Trang
Ngọc Trang
(Chạy theo kéo tay Tuấn) Anh Tuấn! Anh đi đâu vậy? Anh nhớ cẩn thận đó nghe chưa!
Quốc Tuấn
Quốc Tuấn
(Ngoái lại nhìn Trang, nụ cười nhếch môi thoáng xuất hiện) Biết rồi! Mỏ cọc này mạng lớn lắm, không chết dễ vậy đâu!
Vòng xoáy biến cố tàn khốc của Kiều My chính thức cuốn phăng toàn bộ sự chú ý của cả nhóm bạn. Và cứ thế, sự biến mất đầy uẩn khúc của Minh Anh tạm thời bị chìm vào quên lãng...
~ Hết Chapter 2 ~

CHAPTER 3: TRỞ VỀ LỒNG SẮT SÀI GÒN

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ xịch trước cổng căn biệt thự cổ kính nằm biệt lập ở khu vực ngoại ô Quận 2, Sài Gòn. Xung quanh biệt thự là những bức tường gạch cao vút được gắn mảnh kính vỡ và hệ thống camera giám sát dày đặc.
Trời Cần Thơ khi nãy còn hửng nắng, nhưng Sài Gòn đêm nay lại đón Minh Anh bằng một cơn mưa rào nặng hạt.
"LẠCH CẠCH!"
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng và sống mũi cao tắp bước xuống. Anh tay cầm chiếc ô đen cỡ lớn, nhanh chóng giơ lên che chắn trên đầu Minh Anh khi cô đặt chân xuống đất.
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng và sống mũi cao tắp bước xuống. Anh tay cầm chiếc ô đen cỡ lớn, nhanh chóng giơ lên che chắn trên đầu Minh Anh khi cô đặt chân xuống đất.
Đức Thanh
Đức Thanh
(Giọng trầm lạnh, không chút biểu cảm) Cô Thư... Cậu Hùng đang chờ cô ở phòng khách tầng hai.
Minh Anh — hay chính là Minh Thư — đứng khựng lại trước bậc ngũ cấp. Toàn thân cô run lên cầm cập, nước mưa hắt vào gấu áo làm cô lạnh buốt. Cô ngoái đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và cầu cứu.
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Giọng nghẹn ngào, run rẩy trong tiếng gió mưa) Đức Thanh... Anh Hùng... Anh Hùng có làm gì ba mẹ tôi dưới quê chưa? Gia đình tôi vẫn an toàn đúng không?
Đức Thanh
Đức Thanh
(Nheo mắt nhìn Minh Thư trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt lóe lên chút gợn sóng nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ lạnh như băng, thì thầm cực nhỏ) Chưa. Cậu ấy mới chỉ cho người bao vây căn nhà thôi. Nhưng cô nên cẩn thận... Tâm lý cậu ấy hôm nay cực kỳ bất ổn. Đừng làm gì kích động.
Minh Thư nhắm chặt mắt, nuốt nghẹn cơn chua xát vào trong. Cô cất từng bước chân nặng trịch như đeo đá bước qua cánh cửa gỗ lim đồ sộ.
Bên trong phòng khách tầng hai, không khí u uất và sực mùi thuốc lá cùng rượu mạnh. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tranh sơn dầu dị dị treo trên tường. Thanh Hùng đang ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế sofa bằng da hổ, tay lăm lăm ly rượu vang đỏ, ánh mắt đỏ ngầu ghim chặt ra phía cửa.
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Mỉm cười biến thái, đứng dậy tiến lại gần từng bước, giọng nói thào thào ghê rợn) Chào mừng em về nhà... Minh Thư của tao! 5 năm trốn chạy dưới cái tên Minh Anh quèn đó... vui lắm đúng không?
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Lùi lại hai bước theo phản xạ, hai tay thủ thế trước ngực) Thanh Hùng! Tôi đã quay về đây rồi! Tôi chấp nhận đứng trước mặt anh rồi! Anh hãy mau rút người ở dưới quê về, tha cho gia đình tôi và đám bạn ở Cần Thơ đi!
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt hắn biến dạng vì giận dữ. Hắn lao tới tát mạnh một cú "BẠM" vào mặt Minh Thư) Câm miệng!
Minh Thư ngã nhào ra sàn gạch lạnh ngắt, một vệt máu tươi nhanh chóng ứa ra ở khóe môi cô.
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Lao tới quỳ móp xuống, túm chặt lấy tóc Minh Thư giật ngược ra sau, mắt trợn ngược điên dại) Mày không có quyền ra điều kiện với tao! Mày hiểu chưa?! Mày là của tao! Từ 5 năm trước mày đã là đồ vật của tao rồi! Tưởng trốn xuống cái xưởng đồ handmade rẻ tiền đó là thoát sao?
Minh Anh (Minh Thư)
Minh Anh (Minh Thư)
(Cắn răng chịu đau, nước mắt trào ra) Anh là đồ tâm thần! Anh bị điên rồi Thanh Hùng!
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Thích thú bật cười lớn, gạt ly rượu vang trên bàn rơi vỡ tan tành xuống sàn) Đúng! Tao điên! Tao điên vì mày đó Minh Thư! Nhưng tao có tiền, tao có quyền! Tao muốn mày sống thì mày sống, tao muốn mày chết thì mày phải chết!
Đức Thanh từ ngoài cửa bước vào, gương mặt vẫn giữ nguyên sự thản nhiên vốn có, cúi đầu báo cáo.
Đức Thanh
Đức Thanh
(Giọng đều đều) Cậu Hùng, đống vali và đồ đạc cô Thư mang từ Cần Thơ lên đã được kiểm tra kỹ. Không có thiết bị định vị hay ghi âm.
Thanh Hùng
Thanh Hùng
(Buông tóc Minh Thư ra, đứng dậy rút khăn tay lau từng ngón tay) Tốt! Nhốt nó vào phòng để đồ tầng trên cho tao. Tắt hết đèn, khóa chặt cửa lại! Không có lệnh của tao, một hạt cơm cũng không được đưa cho nó!
Đức Thanh
Đức Thanh
(Cúi đầu) Rõ, cậu Hùng.
Minh Thư nằm thu mình trên sàn nhà lạnh lẽo, nghe tiếng bước chân của Thanh Hùng xa dần. Cô đưa bàn tay run rẩy lên vuốt nhẹ vết thương trên khóe miệng, lòng đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Căn lồng sắt Sài Gòn chính thức khép lại, nuốt chửng lấy sự tự do và bình yên mà cô đã cố gắng gầy dựng suốt 5 năm qua...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play