[ Cực Hàng ] Kẻ Cứu Rỗi.
Chap 1
Ở một con hẻm nhỏ, cậu bé đang ngồi co ro lại một gốc. Cơ thể chi chít vết thương, rất nhiều vết thương rỉ máu.
Cơ thể nhỏ bé, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn. Ánh mắt trống rỗng nhìn một chỗ, cơ thể run lên liên hồi theo từng nhịp thở.
Tiếng bước chân nặng nề nện trên nền đất. Tả Hàng bước theo con đường tắt về đến nhà.
Ánh đèn điện thoại chiếu sáng trong đêm. Những nơi cậu bước đến đều từng tồn tại ánh sáng.
Tả Hàng
“Hửm? Gì thế kia?”
Ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi ở một gốc với cơ thể dơ bẩn và bốc mùi.
Cậu đi đến, khụy chân xuống nhìn. Cậu chợt khựng lại khi thấy bộ dạng của nhóc con ấy.
Tả Hàng
Này nhóc, em vẫn ổn chứ?
Tả Hàng
“Trương Cực? Là tên của nhóc sao?”
Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên được thêu dệt ngay ngắn ở ngực trái.
Tả Hàng
“Thôi thì, cứ mang về rồi tính sau vậy.”
Cậu để điện thoại vào túi áo, đủ để ánh sáng chiếu trong con hẻm.
Cậu nhẹ nhàng bế anh lên, cẩn thận không chạm vào vết thương của anh.
Trương Cực
//Giật mình, tay nắm lấy áo cậu//
Tả Hàng
Anh xin phép nhé.//Cười nhẹ//
Trương Cực nhìn nụ cười ấy lâu hơn một nhịp, rồi quay mặt đi không nói gì.
– Bác Lưu: Tả Hàng về rồi đó hả cháu?//Ánh mắt chợt dừng lại ở cậu nhóc trên tay cậu//
– Bác Lưu: Để bác khóa cửa, cháu vào nhà nghỉ ngơi đi.//Gật đầu//
Tả Hàng
Đồ đây, nhóc mau đi tắm đi.//Dúi vào tay anh//
Trương Cực
//Cầm lấy, đứng đó nhìn cậu//
Tả Hàng
Sao vậy? Muốn anh tắm cho nhóc à?//Cười đùa//
Trương Cực
//Không nói gì, đi vào phòng tắm//
Trương Cực bước ra với quần áo mới trên người. Những vết bùn và máu đông đã được làm sạch. Đầu tóc vẫn còn hơi ẩm của nước.
Tả Hàng
Lại đây.//Đập tay xuống chỗ kế mình//
Trương Cực
//Ngồi xuống đối diện cậu//
Tả Hàng thuần thục bôi thuốc và dán băng gạc cho anh.
Tả Hàng
Xong rồi.//Dọn dẹp đồ//
Trương Cực nhìn cậu đang dọn dẹp những bông băng. Mấp máy môi khẽ hỏi.
Trương Cực
Tại sao lại giúp tôi?
Tả Hàng nhìn anh, môi khẽ nở nụ cười, ánh mắt híp lại nhìn anh.
Tả Hàng
Giúp người khác cũng cần có lý do sao? Chỉ đơn giản là giúp thôi.
Tô cháo dinh dưỡng đặt trước mặt anh.
Trương Cực
Anh, sẽ nuôi tôi sao?
Tả Hàng
Ban đầu chỉ định giúp nhóc sơ cứu vết thương, nhưng bây giờ có lẽ sẽ nuôi nhóc.
Tả Hàng
Nhóc không có nhà sao?
Trương Cực
Mẹ mất, không có tiền trả nên bị đuổi rồi.//Nói một cách tỉnh bơ//
Tả Hàng
Mấy vết thương này là bị ai đánh vậy?
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên có người hỏi vì sao anh lại bị đánh.
Trương Cực
Không liên quan đến anh.//Quay mặt đi//
Tả Hàng
“Kém mình 3 tuổi.”
Tả Hàng
Em còn đi học chứ?
Tả Hàng
Ai chu cấp tiền cho em?
Trương Cực
Ba..-ngài Vương..
Tả Hàng
“Ba? Ngài Vương, là cùng một người nhỉ.”
Tả Hàng
“Để sáng rồi tính tiếp vậy.”
Trương Cực
Tôi ngủ cùng giường với anh à?
Tả Hàng
Chứ không lẽ nằm dưới đất.
Trương Cực
Cũng được.//Định nằm thật//
Tả Hàng
//Kéo anh lên giường nằm với mình//
Trương Cực
//Mới đầu còn cựa quậy, nhưng đành chịu//
Trương Cực
“Khó chịu quá..”
Trương Cực
“Lạ thật, con người này sao mà khác thường quá vậy..”
Anh nhìn cậu, gương mặt đang thả lỏng, hơi thở đều theo từng nhịp.
Cảm giác, gương mặt xinh đẹp này có thể ngắm mãi, không dứt ra được.
Puu.
Mong được chiếu cố thêm lần nữa.
Chap 2
Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy trên chiếc giường đã vắng đi người kia. Anh khẽ nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường.
Nắng chiếu len qua từ cửa sổ, vượt qua chiếc rèm lụa chiếu sáng cả căn phòng.
Trương Cực ngồi dậy vệ sinh cá nhân, bước vào gian bếp thì thấy một tờ giấy note được dán trên bàn.
“Anh không biết nhóc thích gì nên làm đại. Không biết hợp khẩu vị nhóc không ta?”
Anh dòm ngó xung quanh thì thấy hai chiếc bánh mì kẹp được đặt trong lò nướng và một ly sữa đậu nành đặt trong tủ lạnh.
Trương Cực
“Anh ta sống một mình sao? Nhưng sao lại có tiền để mua máy lạnh với máy rửa chén chứ?”
Sau khi ăn xong hai cái bánh mì kẹp, anh nhìn ly sữa đậu nành mà mình vẫn chưa đụng đến.
Không phải vì chê, không vì không thích, mà là vì không thể.
Tô Tân Hạo
Đâu? Người đâu??
Ngay khi Tả Hàng vừa mở cửa ra thì Tân Hạo đã bay vào như chớp mà lia mắt tìm người.
Mục Chỉ Thừa
Hạo ca à, anh 17 tuổi rồi đấy.//Bất lực//
Tô Tân Hạo
Nhóc ấy đâu rồi mày? Có khi bỏ nhà đi rồi không?
Tô Tân Hạo
Anh mày im là được chứ gì.
Mục Chỉ Thừa
“Anh tôi đấy, đang tuổi nổi loạn.”
Tả Hàng
Trương Cực, em đâu rồi?
Trương Cực
Tả Hàng..anh về rồi à?//Từ phòng tắm bước ra//
Tả Hàng
Anh còn tưởng em đi rồi.
Tả Hàng
Bạn anh tới chơi, em ra làm quen đi.//Kéo anh ra ngoài//
Tô Tân Hạo
Quao!! Trai đẹp!!//Mắt sáng rỡ//
Mục Chỉ Thừa
//Đập tay lên trán//
Tô Tân Hạo
Em thái độ cái gì, đẹp trai thì nói đẹp trai thôi.
Trương Cực
“Anh trai này có vẻ hơi tăng động nhỉ..”
Tô Tân Hạo
Bé có người yêu chưa? Chưa có thì làm người yêu anh đi. Nhà anh mặt phố, bố làm to. Có thể bao nuôi em cả đời.//Khoác tay anh//
Trương Cực
//Nhất thời không biết làm gì//
Mục Chỉ Thừa
Anh tha cho con nhà người ta đi mà.
Một cái cốc vào đầu em nghe rõ to.
Tô Tân Hạo
Uida.//Mếu, ôm đầu//
Mục Chỉ Thừa
Rồi, cũng vừa lắm.
Tô Tân Hạo
Sao em không bênh anh.
Mục Chỉ Thừa
Có đúng đâu mà bảo thằng này bênh.//Nổi cáu//
Tô Tân Hạo
Rồi sao mày đánh tao.//Xị mặt//
Tả Hàng
Con trai gì mà sấn sổ sổ sàn vào người ta vậy.
Mục Chỉ Thừa
Đúng đúng!//Gật đầu phụ họa//
Tả Hàng
Tao cho cái mui vô mặt nói sao xui nha.
Tô Tân Hạo
//Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế//
Mục Chỉ Thừa
Phù.//Thở phào//
Ánh mắt y nhìn anh thấy vẻ mặt lúng túng của anh thì khẽ hắng giọng một cái.
Mục Chỉ Thừa
Chào em, anh tên là Mục Chỉ Thừa, hiện đang học lớp 10. Không biết em tên gì ha.//Bật chế độ chuyên nghiệp//
Trương Cực
Trương Cực..lớp 9..//Nắm lấy tay áo của mình để bình tĩnh//
Tô Tân Hạo
Còn anh là Tô Tân Hạo, bạn học cùng lớp với Tả Hàng. Rất vui được gặp em.//Chìa tay ra//
Mục Chỉ Thừa
Phụt—haha, lần đầu tiên em thấy anh bị người khác bơ đấy.//Bật cười//
Tả Hàng
Được rồi, đừng tám chuyện nữa.
Em và y lần lượt đi vào bếp, thuần thục lấy các đồ dùng cần lấy ra.
Mục Chỉ Thừa
//Đặt bát đũa lên bàn//
Tô Tân Hạo
//Đặt dĩa và đồ nhún xuống//
Nhìn là biết, đây không phải lần đầu.
Tả Hàng
Em ăn được lẩu chứ?
Tả Hàng
Tốt, nhưng sao em không uống sữa đậu nành?
Tả Hàng
Vậy ngoài cái đó ra còn gì nữa không?
Tả Hàng
Đã rõ.//Như đang ghi nhớ//
Trong bữa ăn, Tả Hàng liên tục gắp thức ăn vào bát của anh. Khiến anh chỉ có thể ăn chứ không thể từ chối sự chăm sóc này.
Tân Hạo và Chỉ Thừa ngồi kế bên nhìn nhau, trao đổi ánh mắt như ngầm nhận thức được điều gì đó.
Tô Tân Hạo
//Gắp miếng thịt bò cuối cùng//
Tả Hàng
Bỏ xuống, lớn rồi thì chừa cho con nít.//Lấy lại từ đũa em//
Tô Tân Hạo
Ơ, gì kì vậy.//Xụ xuống//
Tả Hàng
Trương Cực.//Giơ đũa trước miệng anh//
Trương Cực
//Nhìn em rồi nhìn cậu//
Tả Hàng
Ăn đi.//Híp mắt nhìn//
Tô Tân Hạo
“Sao em ấy dè chừng vậy nhỉ?”//Chống cằm nhìn anh//
Mục Chỉ Thừa
//Cũng nhận thức được mà nhìn anh//
Tô Tân Hạo
Hửm?//Không hiểu ý anh//
Tả Hàng
Không dính gì hết.//Đứng lên dọn dẹp//
Mục Chỉ Thừa
//Cũng đứng lên dọn dẹp//
Ngoài phòng khách chỉ còn có Tân Hạo và anh.
Tô Tân Hạo
Em học trường nào?
Trương Cực
Trường Trung học số 4.
Tô Tân Hạo
Có hơi xa đấy nhóc.
Tô Tân Hạo
“Rốt cuộc thằng nhóc này được giáo dục ra sao vậy?”
Mục Chỉ Thừa
Em rửa chén xong rồi đấy ạ.//Lau tay//
Tả Hàng
Cảm ơn em nhé.//Nhìn chằm chằm vào điện thoại//
Mục Chỉ Thừa
“Nụ cười đó là sao nữa vậy? Anh ấy định khử ai hả ta..”//Nghi hoặc//
Chap 3
: Theo thông tin ban quản lí đã điều tra ra. Cậu nhóc mà em mang về là con của ông Vương Triều. Mẹ của nhóc ấy, tức là Trương Thanh Miêu, đã từng là tình nhân mà ông ta cưng chiều nhất.
: Em biết đấy, đàn ông mà. Chơi chán rồi thì vứt bỏ thôi. Ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con vào lúc nhóc ấy vừa được sinh ra. Nói đúng hơn là khi mẹ nhóc ấy vừa vào sinh, thì ông ta đã rời đi.
: Bỏ lại hai mẹ con một mình, tự sinh tự diệt. Thai phụ sau khi sinh thường mắc hội chứng trầm cảm.
: Việc bạo hành nhóc ấy là áp lực tích tụ lâu dài. Khiến bà ta không kiểm soát được cơn giận mà đánh con mình dã man.
: Chịu đựng quá lâu, bà ta quyết định tự tử năm nhóc ấy vừa tròn 6 tuổi. Không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng, ông ta đã nhận nuôi nhóc ấy dưới danh nghĩa con ngoài dã thú.
: Chu cấp tiền, rồi bỏ mặc nhóc ấy muốn làm gì thì làm. Không ảnh hưởng đến ông ta là được.
Tả Hàng
📲 Vậy mấy vết thương cách đây không lâu đó là sao?
: Ồ, nghe nói nhóc ấy bị bạn học bắt nạt. Hình như là vì nhóc ấy không chịu phản kháng, nói trắng ra là không bận tâm.
Tả Hàng
📲 Được, em hiểu rồi.
: Em đang để ý đến nhóc đó sao?
Tả Hàng
📲 Cũng..không hẳn.
Tả Hàng
📲 Vâng, vất vả cho anh rồi.
Tả Hàng
//Theo phản xạ quay đầu nhìn//
Trương Cực
Mới 5 giờ sáng thôi mà anh đã thức rồi sao?//Dụi mắt//
Tả Hàng
Trương Cực hả..anh làm em tỉnh rồi sao?
Cậu bước đến bên anh, cản tay anh đang dụi mắt lại, môi mỉm cười.
Trương Cực
Cũng..không hẳn, chỉ là đi uống nước thôi.
Trương Cực
Nãy anh gọi cho ai à?
Tả Hàng
Ừm, một người bạn.
Tả Hàng
“Nhóc ấy có nghe được gì không nhỉ?”
Trương Cực
Tôi chẳng nghe được gì cả.
Trương Cực
Mặt anh hiện chữ luôn rồi kìa.
Trương Cực
Yên tâm đi, tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng cúp máy đâu.//Bỏ đi về phòng//
Tả Hàng đứng nhìn bóng lưng anh rời đi, rồi chân bước theo sau.
Trương Cực
//Cuộn tròn trong chăn//
Trương Cực
Ừm..anh bật máy lạnh, bình thường anh vẫn hay bật số nhỏ như vậy sao..?//Mắt lim dim nhìn số 20 của điều hòa//
Tả Hàng
//Tăng điều hòa lên 28 độ//
Trương Cực
Cảm ơn..//Thở đều//
Tả Hàng
//Ôm anh từ đằng sau//
Tả Hàng
“Vất vả cho em rồi.”
Trương Cực
Bình thường anh vẫn hay đi sớm như vậy sao?
Tả Hàng
À, vì hôm nay anh có lịch trực. Anh đây là sao đỏ đấy.//Cười//
Tả Hàng
Nhóc con không chúc anh buổi sáng sao?
Trương Cực
Buổi sáng vui vẻ..anh trai phiền phức..//Giọng nói nhỏ dần//
Tả Hàng
Mắng người thì phải nói to lên chứ thằng nhóc này.//Phì cười//
Tả Hàng
//Áp tay lên má anh//
Tả Hàng
Buổi sáng vui vẻ, nhóc con.//Hôn lên trán anh//
Hôn người ta cho đã xong thì bỏ chạy.
Trương Cực
//Ngồi thụp xuống//
Trường Trung học trực thuộc Đại học Nhân dân.
Ở cổng trường, cậu vừa bước đến thì đã có hai người đứng chờ cậu.
Tô Tân Hạo
Yo! Tới hơi trễ đấy nhé.
Tả Hàng
Gì mà bất ngờ dữ vậy??//Khó hiểu//
Tô Tân Hạo
Mày có biết đây là lần đầu tiên mày xin lỗi bọn này không?
Tô Tân Hạo
Nay ai nhập mày vậy Tả Hàng??
Mục Chỉ Thừa
Nhóc Trương Cực vừa đáp ứng nhu cầu gì của anh à..?
Tả Hàng
Bị em đoán trúng rồi.
Tô Tân Hạo
Giề? Mày đã làm gì với nhóc đấy vậy?
Tả Hàng
Nhảm nhí, chỉ hôn trán thôi.
Tả Hàng
E hèm! Lo mà trực đi, bị la là coi chừng đấy.
Tô Tân Hạo
Biết rồi ông kẹ.
Mục Chỉ Thừa
“Hôn luôn kìa, ghen tị quá đi.”
Ánh mắt y nhìn một người.
Một người rất quen thuộc.
Cũng là người y rất thích.
Tả Hàng
Ân Tử.//Bộp vai y//
Mục Chỉ Thừa
Vâng—!//Hoàn hồn//
Mục Chỉ Thừa
Dạ không có gì.//Cười trừ//
Tô Tân Hạo
“Haizz, ai rồi cũng sẽ có bạch nguyệt quang.”
Tô Tân Hạo nhìn thấu hồng trần.
Mục Chỉ Thừa
“Không uổng công hôm nay mình đi sớm mà.”//Chìm đắm trong thế giới riêng//
Tả Hàng
Tân Hạo, em ấy sao vậy?//Nhìn y đang thất thần nhìn về một hướng//
Tô Tân Hạo
Mày không yêu mày không hiểu được đâu.//Đập vai cậu như đồng cảm//
Tả Hàng
“Em ấy mà cũng biết yêu hay thích là gì sao?”
Không phải cậu xem y còn nhỏ. Mà là vì trong giai đoạn trưởng thành, ai cũng sẽ trải qua một cảm xúc “nhất thời” nào đó.
Một cảm xúc không đáng để có. Nó khiến ta đau, ta buồn hoặc cũng thậm chí là thất vọng.
Nhưng cũng có lúc nó cho ta cảm nhận được hương vị “ngọt ngào” của “tình yêu màu hồng” mà ta tự đặt ra.
Cũng là giai đoạn để ta trưởng thành. Trong cuộc đời tuổi trẻ, không thể tránh khỏi khoảng thời gian bồng bột mà.
Tả Hàng
Tân Hạo, em ấy thích ai vậy?
Tô Tân Hạo
Hừm..hình như là Trần Thiên Nhuận của lớp 12a3 thì phải.
Tô Tân Hạo
Hửm?//Nhìn thấy//
Tô Tân Hạo
Aizz, đừng có lo. Có chuyện gì thì bụp thằng đó thôi có sao đâu.//Khoác vai cậu//
Tả Hàng
“Biết bao nhiêu tên, sao em phải day vào tên này chứ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play