[Diabolik Lovers] Gai Nhung
Chapter 1
Dưới những tầng mây xám bạc, ánh trăng bị che khuất từng mảng, chỉ để lại một thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ lên những mái nhà
những con đường vắng và những hàng cây đang lay động trong gió.
Đồng hồ trên tháp trường vừa điểm tám giờ tối.
Âm thanh ngân dài trong màn đêm, từng tiếng một vang vọng qua khoảng sân rộng của học viện, rồi tan dần vào những hành lang sâu hun hút.
Vào ban ngày, nơi đây chẳng khác gì một ngôi trường bình thường.
Nhưng khi mặt trời khuất sau đường chân trời, những cánh cổng sắt của học viện mới thực sự mở ra.
Những chiếc xe lần lượt tiến vào sân trường dưới ánh đèn vàng nhạt. Tiếng giày chạm nền đá vang lên đều đặn.
Những bộ đồng phục tối màu lướt qua nhau giữa hành lang, mang theo mùi nước hoa, mùi giấy sách và đôi khi là một thứ hương vị rất nhạt của máu.
Một thế giới chỉ thực sự thức tỉnh khi con người chìm vào giấc ngủ.
Ở cuối hành lang tầng ba, một cô gái đang bước đi một mình.
Mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân, ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu kéo cái bóng mảnh mai của cô dài trên nền gạch lạnh.
Trên tay em là vài quyển sách được xếp ngay ngắn, bên ngoài cùng là một cuốn vở dày với những dòng chữ nhỏ và đều tăm tắp.
Em dừng lại trước cửa lớp, đồng hồ treo phía trên bảng thông báo chỉ 20 giờ 03 phút.
Phòng học vẫn còn trống hơn một nửa.
Có lẽ do em đến sớm, nhưng cũng vẫn như mọi ngày
Em đi đến chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ, đặt sách xuống rồi kéo ghế.
Bên ngoài khung kính, màn đêm trải dài vô tận.
Trang giấy trắng phản chiếu ánh đèn, ngón tay thon dài giữ lấy góc sách, ánh mắt bình thản lướt qua từng dòng chữ.
Chỉ có âm thanh rất khẽ của những trang giấy được lật sang.
Một lúc lâu sau, một bóng người đi ngang qua cửa lớp.
Nhưng khoé mắt đã nhận ra, mái tóc vàng nhạt với đôi mắt khép hờ.
Dáng người cao lớn nhưng mang vẻ uể oải đến mức gần như chẳng muốn tồn tại trong thế giới này.
Em đã quen với việc nhìn thấy hắn và hắn cũng đã quen với việc nhìn thấy em. Chỉ là hai người chưa từng thực sự nói chuyện.
Tiết học đầu tiên bắt đầu từ lúc 20 giờ 10 phút
Em lấy sách ra và mở trang đang đọc dở.
Đó vốn là một buổi học bình thường.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía trước.
? ? ?
Lại đứng đầu nữa rồi.
Tsukikage Sayo
//ngẩng mắt// ?
Sakamaki Reiji đang đứng cạnh bàn giáo viên, trên tay là bảng điểm của bài kiểm tra tuần trước.
Tsukikage Sayo
Cậu đang nói với tôi?
Sakamaki Reiji
//đặt bản điểm xuống// Chỉ là một lời nhận xét.
Em chỉ khẽ trả lời ngắn gọn rồi cúi xuống đọc sách tiếp.
Có lẽ anh đã quen với cách cô kết thúc mọi cuộc trò chuyện chỉ bằng vài từ.
Ở cuối lớp, một người đang nằm gục trên bàn từ lúc nào không ai biết.
Mái tóc màu vàng nhạt rũ xuống che gần hết khuôn mặt, một bên tai đeo tai nghe.
Sakamaki Reiji
Anh định ngủ tới bao giờ?
Sakamaki Reiji
Thật vô phép tắc.
Một giọng nói lười biếng vang lên
? ? ?
…Đến khi nào tỉnh thì thôi.
Chapter 2
Sakamaki Reiji
//Cau mày// Vậy thì ít nhất hãy ngồi cho đàng hoàng.
Chàng trai đó kéo tai nghe xuống một chút
Tiếng phấn viết lên bảng vang lên đều trong căn phòng.
Em chăm chú ghi chép, chữ viết của em ngay ngắn đến mức gần như không có một nét thừa.
Giáo Viên
Một hợp chất hữu cơ có khối lượng mol 60g/mol, chứa 40% carbon, 6,67% hydrogen và phần còn lại là oxygen. Xác định công thức phân tử của hợp chất.
Giáo Viên
Bạn nào giải được câu này?
Giáo viên đưa ra một câu hỏi khó
Một vài người cúi đầu tránh ánh mắt của giáo viên
Giáo viên chỉ tay về phía em
Tsukikage Sayo
//Đứng dậy//
Tsukikage Sayo
Thưa cô, đáp án là C2H4O2
Sau khi nghe đáp án của em giáo viên hài lòng gật đầu
Tsukikage Sayo
//Ngồi xuống//
Sakamaki Reiji
“Ta phải đánh bại được bộ não này”
Tiếng chuông trường vang lên thông báo đã đến giờ giải lao giữa các tiết học
Em đóng quyển sách đứng dậy và bước ra khỏi lớp
Em đi dọc hành lang dụ định là sẽ vào thư viện.
“Ngày nào chả thấy cậu ấy ở dưới đấy đâu.”
Một tiếng cười khẽ vang lên
“Không phải cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu lớp sao?”
“Thì nhìn như thế cũng hiểu rồi, vả lại kì thi trước còn đứng đầu khối đấy”
“Hơn người đứng thứ hai hẳn 10 điểm.”
“Cậu mới chuyển vô chưa biết đấy chứ, cô ta học dữ lắm đấy.”
“Nghe nói Reiji Sakamaki cũng chỉ đứng sau cô ấy có vài điểm thôi.”
“Cậu không biết à? Sakamaki Reiji ghét thua người khác lắm.”
Em cứ bước đi không hề dừng lại
Mấy lời bàn tán như này em đã nghe quá nhiều lần rồi
Đối với em những âm thanh thoáng qua hành lang
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới khá vắng
Em vừa bước xuống bậc thứ hai thì một nam sinh chạy lên từ phía đối diện
Em nghiêng người tránh sang một bên.
Cậu nam sinh dừng lại, thở phào
Rồi nhìn lên cô, ánh mắt lập tức thay đổi
Tsukikage Sayo
//Nhìn cậu ta// Có chuyện gì?
“Chỉ là tôi nghe người ta nói về cậu.”
Có vẻ như vừa nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Em không thèm hỏi thêm mà tiếp tục đi xuống
Sau lưng cậu nam sinh nhìn theo
Em đi đến hành lang phía đông
Vừa đi được vài bước thì một giọng nam vang lên từ phía trước
Tsukikage Sayo
//Dừng lại//
Một thiếu niên với mái tóc đỏ sẫm đang vào khung cửa sổ
Đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ nghịch ngợm
Tsukikage Sayo
Có chuyện gì?
? ? ?
//Cười// Không có gì.
Tsukikage Sayo
Vậy tôi đi.
Hắn bước đến chắn trước mặt cô
? ? ?
Cô không chào bổn thiếu gia tôi đây à?
Tsukikage Sayo
Cậu muốn tôi chào?
Tsukikage Sayo
Cậu bảo tôi chào.
? ? ?
Ý tôi không phải kiểu đó!
Tsukikage Sayo
Vậy cậu muốn thế nào?
Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt cô
? ? ?
Cô lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?
? ? ?
Kiểu làm người khác chẳng biết nói gì tiếp.
Tsukikage Sayo
Vậy đừng nói.
Tsukikage Sayo
Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy.
? ? ?
//Bật cười// Ha Ha! Cô đúng là thú vị thật.
Tsukikage Sayo
Tránh đường.
? ? ?
Cô đang ra lệnh cho bổn thiếu gia đây à?
Sakamaki Ayato
//nhướng mày//
Ngược lại còn cúi xuống gần hơn
Sakamaki Ayato
Cô biết bổn thiếu gia là ai không?
Tsukikage Sayo
//Nhìn xuống đồng hồ đeo tay//Cậu là ai tôi không quan tâm, phiền cậu né sang một bên
Hắn đã làm tốn 7 phút của em rồi
sắc mặt em vẫn không thay đổi, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện một vẻ khó chịu
Sakamaki Ayato
//Cười//Ít nhất cũng phải tỏ ra sợ một chút chứ.
Khiến nụ cười trên môi Ayato khựng lại trong thoáng chốc.
Rồi khoé môi hắn cong lên
Sakamaki Ayato
//Lùi sang một bên// Được thôi.
Đi được vài bước em lại nghe tiếng hắn nói từ phía sau
Sakamaki Ayato
Này, học bá.
Sakamaki Ayato
Cô đứng nhất thật à?
Sakamaki Ayato
Reiji đứng sau cô?
Tsukikage Sayo
//Dừng lại// Còn gì nữa không?
Ayato chống tay lên cửa sổ
Sakamaki Ayato
Lần sau thi với tôi.
Tsukikage Sayo
Tôi với cậu không học cùng lớp.
Tsukikage Sayo
Vậy thi thế nào?
Sakamaki Ayato
Chưa nghĩ ra.
Sakamaki Ayato
Nào nghĩ xong rồi nói.
Em quay đầu tiếp tục đi về phía trước
Sakamaki Ayato
“…Cô ta thật sự chẳng sợ mình?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play