Viết Bậy Viết Bạ [Truyện Ngắn] [ATSH]
JayGav - [1/?]
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ! VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG VÀ ÁP DỤNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
//Hành động//
* Suy nghĩ *
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
[09:15 - Tại phòng họp của công ty]
Bầu không khí bên ngoài phòng họp đang đặc quánh lại như sắp có bão lớn. Cả đám nhân viên cúi gằm mặt xuống bàn phím, không ai dám thở mạnh một tiếng
Nguyên nhân đến từ vị sếp tổng vừa mới bị đối tác lớn chơi xỏ từ sáng sớm
Thành An
//Ném mạnh xấp hợp đồng xuống bàn, gương mặt tối sầm lại, đôi mày tuấn tú nhíu chặt//
Thành An
CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ HẢ?!
Nhân vật nam
#2: D–dạ... em
Thành An
//Đập tay mạnh xuống bàn, giọng trầm đục vang lên lạnh toát cả sống lưng//
Thành An
Tôi tuyển mấy người về để ngồi chơi xơi nước sao?
Thành An
Một cái lỗi sơ đẳng như thế mà cũng để lọt vào mắt đối tác được cơ à?
Thành An
Bộ não của mấy người để làm cảnh cho đẹp đội hình công ty chắc?!
Nhân vật nam
#1: //Đứng nép vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí//
Nhân vật nam
#1: Dạ... dạ sếp... bên phía đối tác bên kia đột ngột đổi ý vào phút chót, tụi em đã cố gắng sửa...
An cười khẩy 1 tiếng, ánh mắt liếc xéo cậu nhân viên như sắp ăn tươi nuốt sống
Thành An
Cố gắng? Cố gắng mà để hợp đồng trị giá mấy chục tỷ suýt đổ xuống sông xuống biển hả?
Thành An
Đừng có ngụy biện ở đây! Cút ra ngoài làm lại cho tôi ngay lập tức!
Thành An
Trưa nay mà không ai đưa được bản sửa đổi hoàn chỉnh lên đây thì chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc đi cho rảnh nợ!
Tất cả nhân vật phụ
//Đồng thanh, mồ hôi hột tuôn như suối//
Tất cả nhân vật phụ
Dạ vâng sếp! Tụi em đi ngay đây ạ!
Lũ nhân viên ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chuồn ra ngoài
Vừa lúc cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, gương mặt đang gồng lên lạnh lùng của Thành An lập tức chùn xuống
Anh ngả lưng phịch ra chiếc ghế xoay bọc da êm ái, ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi thở hắt ra một hơi thật dài đầy mệt mỏi
Thành An
//Tay thắt cà vạt ném sang một bên, mặt nhăn mày nhó lẩm bẩm chửi//
Thành An
Mẹ kiếp... cái bọn khốn nạn bên công ty Đất Vàng đó đúng là đáng chết mà!
Thành An
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sáng ra đã rước cục tức vào người...
Thành An
Đã vậy còn gặp lũ ngốc này nữa, có mỗi việc kiểm tra hợp đồng cũng làm không xong, rảnh rỗi quá chắc thì cho đi quét rác hết quá!
📱 Nhóm chat nội bộ cty "Sống Sót Qua Ngày"
Nhân vật nam
#1: 💬 🆘 Cứu tao với tụi mày ơi!!!
Nhân vật nam
#1: 💬 Hôm nay sếp uống nhầm thuốc súng hay sao ấy
Nhân vật nam
#1: 💬 Chửi người như hát hay, tao suýt thì tè ra quần trong văn phòng rồi
Nhân vật nam
#3: 💬 Từ sáng tới giờ tao thở mạnh còn không dám, hở ra là ăn nguyên combo mắt liếc hình viên đạn của ổng
Nhân vật nam
#3: 💬 Tại cái đám khách hàng khốn nạn bên công ty kia kìa
Nhân vật nam
#3: 💬 Nghe đâu sáng sớm đã làm khó sếp rồi hèn chi ổng không nổi giận
Nhân vật nam
#1: 💬 Ngày nào cũng bị gọi lên chửi, tao sắp đầu thai tới nơi rồi...
Nhân vật nam
#2: 💬 Lắm mồm vừa thôi, lo mà cặm cụi sửa cái hợp đồng đi kìa
Nhân vật nam
#2: 💬 Nhắn hoài mà không có hợp đồng mới nộp cho sếp là lát ổng cho ra đứng đường húp cháo cả lũ thật đấy
[14:50 - Phòng làm việc của Tổng Giám đốc]
Tiếng gõ cửa rụt rè từ bên ngoài vang lên
Một nữ nhân viên trẻ tuổi trong phòng dự án run rẩy đẩy cửa bước vào, hai tay nâng niu tập tài liệu mới tinh vừa được chỉnh sửa xong đặt lên bàn làm việc của Thành An
Nhân vật nữ
//Cúi gằm mặt, giọng lắp bắp vì sợ//
Nhân vật nữ
Dạ... sếp Đặng... b-bản hợp đồng đã được chỉnh sửa lại hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu ạ... Mời sếp xem qua...
Thành An
//Ngước mắt lên, không thèm mở tập tài liệu ra xem mà chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt sắc như dao liếc thẳng vào người nữ nhân viên//
Nhân vật nữ
//Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán//
An chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu hờ hững nhưng mang tính sát thương cực cao
Thành An
Lần sau mà còn để xảy ra sai sót kiểu này nữa thì đừng trách sao tôi trừ hết lương của toàn bộ nhân viên trong tháng này
Nhân vật nữ
Dạ dạ! Cảm ơn sếp! Em xin phép ra ngoài ngay ạ!
Nhân vật nữ
//Như được đại xá, cúi đầu rối rít//
Nữ nhân viên vội vã chuồn thẳng ra khỏi phòng trong một nốt nhạc
📱 Nhóm chat nội bộ cty "Sống Sót Qua Ngày"
Nhân vật nữ
#1: 💬 Tao vừa đi nộp tài liệu vào hùm thiêng nước độc về
Nhân vật nữ
#1: 💬 Sếp không thèm mở ra xem, chỉ dùng cái ánh mắt liếc nhẹ một cái thôi mà tao tưởng mình chuẩn bị được gia nhập nghĩa địa tới nơi rồi
Nhân vật nam
#1: 💬 Mày còn đỡ, sáng nay sếp chửi cho tao điếc cả tai
Nhân vật nam
#2: 💬 Thôi bớt than đi
Nhân vật nam
#2: 💬 Ít ra hợp đồng sửa xong rồi, chiều nay ráng né mặt sếp ra là bảo toàn tính mạng
[17:30 - Tan sở tại Văn phòng Tổng Giám đốc]
Thành An đang mệt mỏi day day thái dương, ném chiếc bút máy xuống bàn. Cơn giận từ sáng đến giờ không những không hạ mà còn khiến đầu óc cậu ong ong như sắp nổ tung vì đống rắc rối chất đống
Thành An
//Lẩm bẩm một mình, gương mặt lạnh tanh vô cảm//
Thành An
Mấy thằng chó... đúng là chuốc bực vào người
Thành An
💬 Này, tối nay đi bar không?
Thành An
💬 Tâm trạng hiện tại của tao đang cực kỳ muốn giết người
Thành An
💬 Đừng có từ chối, tìm chỗ nào mới mẻ tao giải tỏa phát
Quang Anh
💬 Ồ, hiếm hoi lắm mới thấy sếp lớn chủ động rủ rê đi uống rượu đó nha
Quang Anh
💬 Hiện tại bạn của m đang kẹt tiền xíu...
Quang Anh
💬 Nếu sếp lớn rộng lượng thì...
Thành An
💬 Tao bao. Nói nhiều vãi
Quang Anh
💬 Tao biết có quán bar mới mở sang xịn mịn lắm, bao phê
Quang Anh
💬 Ra đó tao với mày làm vài ly cho bay hết não
[22:15 - Tại Quán Bar Mới Khai Trương "The Eclipse"]
Không gian sang trọng, ánh đèn mờ ảo hòa quyện cùng tiếng nhạc house trầm đục. Tại khu bàn VIP đắt đỏ, Thành An ngồi vắt chân trên ghế sofa, diện sơ mi đen buông hững hờ vài cúc, làn da trắng tự nhiên bật sáng trong khung cảnh tối
Bên cạnh anh, hai em nhân viên phục vụ nam thanh nữ tú đang khom lưng, cười ngọt ngào tỉ mỉ rót từng ly rượu mạnh đầy tới mép
Nhân viên phục vụ
Dạ, đây là rượu của anh ạ
Nhân viên phục vụ
Quán em tối nay có dòng Single Malt mới về rất hợp với tâm trạng, để em rót thêm cho anh nhé?
Thành An
//Lưng ngả ra sau, hai tay để trên mép ghế, mặt lạnh tanh không cảm xúc, hất cằm//
Thành An
Đặt ở đó, tôi tự rót được, không cần đứng lải nhải nhức hết cả đầu
Nhân viên phục vụ
//Động tác hơi khựng lại, vội cười trừ//
Nhân viên phục vụ
Dạ... dạ vâng, tụi em xin phép đứng cạnh, có gì anh cứ gọi ạ
Cách đó nửa bước, Quang Anh vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa bật cười khẩy, nhìn sang thằng bạn thân đang cau có
Quang Anh
Cái thằng này, người ta cũng chỉ muốn tiếp chuyện vị tổng tài độc thân đắt giá mà mặt mày cứ như đưa đám thế kia à?
Quang Anh
Quán này đầu tư sang xịn mịn phết chứ bộ
Quang Anh
Gái đẹp trai xinh phục vụ tận răng mà mày cứ cắm mặt vào ly rượu như có thù với thiên hạ thế?
Thành An
//Nhấp một ngụm rượu cay xè cổ họng, liếc xéo Quang Anh một cái//
Thành An
Mày thích thì ra kia mà húp, tao đang bực mình đừng có chọc điên tao
Quang Anh ngồi bên cạnh liếc thấy mặt anh ngày càng đen như đít nồi, lại nhìn hai nhân viên đứng khép nép vì bị nói móc đến ngượng ngùng bởi cái mỏ hỗn của thằng bạn mình, liền phì cười lắc đầu
Quang Anh
Được rồi được rồi, sếp lớn nói vậy thì bạn mình đây không khách sáo
Quang Anh
//Xua tay cười xòa với hai nhân viên//
Quang Anh
Này hai em, đừng để ý tới thằng bạn anh làm gì, từ sáng đến giờ nó uống nhầm thuốc súng nên tính tình hơi "cục súc"
Quang Anh
Hai em qua đây rót rượu cho anh này, để yên cho đại tổng tài ngồi tự kỷ đi
Nhân viên phục vụ
//Vội cúi đầu//
Nhân viên phục vụ
Dạ... dạ vâng ạ. Em xin phép qua bàn anh ạ
Quang Anh
//Vừa cười vừa nhận ly rượu từ tay mỹ nữ, liếc sang Thành An trêu chọc//
Quang Anh
An à, người đẹp như này mà mày chê sao? Không thấy hứng thú tí nào với quán tao mới tìm hử?
Sau vài ly rượu mạnh trôi tuột vào cổ họng, cái đầu đang bốc hỏa của Thành An mới hạ xuống chút ít
Mặc kệ thằng bạn thân đang lải nhải, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, đầu óc vẫn đang vẩn vơ vì đống rắc rối ở công ty
Quang Anh
Này An, mày cứ uống nhiều kiểu này thì lát ai khiêng mày về nổi?
Thành An
Không phải tao rủ mày theo chỉ để uống cùng đâu
Quang Anh
Chậc. Tao uống nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đấy
Quang Anh
Tí lái xe mà gặp Pikachu là chết cả lũ
Thành An
//Đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, nhếch môi khinh bỉ//
Thành An
Cùng lắm là phạt mấy triệu rồi về thôi, dù tao có say cũng nhìn rõ đường để về nên mày bớt càm ràm đi
Thành An
Ồn ào quá, tao đang nhức đầu chết đây này
Quang Anh
Rồi rồi, thế sao hôm nay lại đòi đi uống rượu?
Quang Anh
Công ty mày xảy ra chuyện gì à?
Đúng lúc câu hỏi của Quang Anh gãi đúng chỗ ngứa, An như được bật công tắc mà liền chửi rủa bọn khách hàng hồi sáng dám làm khó anh thì...
Một tiếng "Choang!" đinh tai nhức óc vang lên ở khu vực quầy bar bên kia góc phòng gần đó, kéo theo tiếng chửi rủa oang oang, cắt ngang câu nói của Thành An
JayGav - [2/?]
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ! VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG VÀ ÁP DỤNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
//Hành động//
* Suy nghĩ *
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
Tiếng "Choang!" đinh tai nhức óc vang lên ở khu vực quầy bar bên kia góc phòng gần đó, cắt ngang câu nói của Thành An. Ánh đèn bar chớp nháy loạn xạ hắt lên một khung cảnh hỗn độn gần ngay cạnh quầy pha chế
Quang Anh
//Giật mình làm đổ một ít rượu ra bàn//
Thành An
//Nhíu mày nhìn ra góc phòng//
Ở đó có thể thấy cảnh tượng một gã đàn ông trung niên với chiếc bụng phệ đỏ gay vì men rượu đang hung hăng lao tới, bàn tay thô kệch vồ lấy cổ áo của cậu thanh niên phục vụ giật mạnh một cái rõ đau
Đứng ngay bên cạnh gã đàn ông bụng phệ kia là một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, mặt cắt không còn giọt máu, đang hoảng loạn giơ tay níu lấy cánh tay gã mà hét lên can ngăn
Khách nam lớn tuổi
//Đang nổi trận lôi đình//
Khách nam lớn tuổi
Thằng ranh con mũi còn chưa hỉ sạch mà bày đặt làm phục vụ ở đây hả!?!
Khách nam lớn tuổi
Mày tưởng mày dẻo miệng chào mời vợ tao là tao không thấy chắc?
Khách nam lớn tuổi
Thằng ranh dơ bẩn này làm phục vụ ở đây chỉ để gạ gẫm vợ người khác chứ tốt lành gì
Khách nam lớn tuổi
Mày có tin tao đập nát cái quán này liền bây giờ không hả?!
Người phụ nữ
//Hoảng hốt, hai tay can ngăn gã kia//
Người phụ nữ
Anh điên vừa thôi
Người phụ nữ
Cậu ấy chỉ phục vụ bình thường, anh ghen tuông vớ vẩn gì thế hả?!
Người phụ nữ
Dừng tay lại ngay cho em!!
Ông ta quay mặt lại phía người phụ nữ mà gầm lên giận dữ, văng tục
Khách nam lớn tuổi
Mẹ kiếp, mày câm miệng
Khách nam lớn tuổi
Con tiện nhân này dám ở trước mặt tao ngoại tình mà mày còn dám bênh nó à
Tâm điểm chú ý dồn về phía góc quán. Một cậu thanh niên trẻ tuổi diện bộ đồng phục, phục vụ đơn giản, sơ mi trắng ôm sát để lộ cơ thể vạm vỡ vừa vặn nhưng gương mặt lại xinh đẹp trẻ tuổi — đang bị gã đàn ông lực lưỡng tóm chặt cổ áo, ép sát vào mặt bàn
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hốt hoảng của người phụ nữ hay ánh mắt e dè của đám đông xung quanh, cậu phục vụ đó trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, ánh mắt chớp chớp ngây thơ hệt như một học sinh mới ra trường hai tay giơ ra, ra hiệu bình tĩnh
Phước Thịnh
//Cười nhẹ, giọng ngọt ngào cố gắng an ủi gã kia//
Phước Thịnh
Dạ thưa quý khách xin hãy bình tĩnh lại, ngài suy diễn hơi xa rồi đấy ạ
Phước Thịnh
Tôi chỉ là một nhân viên chạy bàn nhỏ bé
Phước Thịnh
Ra đây để đưa menu nước hoa quả cho quý cô thôi
Phước Thịnh
Nếu ngài thấy nhan sắc của tôi lấn át ngài quá thì tôi xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ né ra xa một mét ạ
Khách nam lớn tuổi
Mày còn dám ở đây già mồm trước mặt tao nữa hả con chó!
Khách nam lớn tuổi
//Mặt gã đỏ phừng phừng vì tức giận, giơ nắm đấm to tướng bặm môi định giáng thẳng một đấm trời giáng xuống mặt cậu nhóc//
Xung quanh, đám đông đứng xem chỉ biết lùi lại bàn tán, không một ai dám can thiệp vì gã đàn ông trông có vẻ có máu mặt
Quang Anh
Vãi chưởng, thằng nhóc phục vụ kia to gan phết
Thành An
//Cười một tiếng đầy khinh bỉ, khóe môi nhếch lên nụ cười kháy//
Thành An
Hah... Quán xá cái kiểu gì thế này?
Thành An
Mới mở cửa hoạt động chưa được bao lâu mà đã để xuất hiện mấy cái cảnh ô uế, nháo nhào thế này rồi à?
Thành An
Lại còn bày đặt phục vụ với chả mua vui cho khách hàng cơ đấy, đúng là mới lạ ha
Quang Anh
Haizz, ở đâu chẳng có dăm ba cái thành phần nát rượu ghen tuông bóng gió này chứ
Quang Anh
Mà mặt nhóc kia đẹp thế mà thằng già kia động thủ thật thì nát hoa tàn ngọc rồi. Phải không An?
Quang Anh vừa tán gẫu vừa xoay qua để nói với bạn mình thì thấy nó vẫn im lặng, ánh nhìn hướng về phía đám đông ấy
Quang Anh
An, mày nhìn gì đấy?
Không chú ý tới Quang Anh mà An nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của cậu thanh niên kia dưới ánh đèn mờ. Trong lòng anh bỗng dâng lên một tia tò mò khó tả, miệng lẩm bẩm
Thành An
...Thằng nhóc đó cũng được đấy, mặt mũi trông đẹp trai sáng sủa thế kia mà bị thằng già này đánh thì uổng quá
Quang Anh
Mày định làm anh hùng cứu "mỹ nhân" à?
Thành An
//Hừ lạnh, đứng phắt dậy//
Thành An
Sẵn tâm trạng đang bực mình, tao ngứa tay xem thằng nào dám hống hách ở đây
Chưa để Quang Anh kịp cản, ang đã sải bước đi tới. Đúng khoảnh khắc nắm đấm của gã đàn ông sắp giáng xuống, một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng lực đạo cực mạnh đã vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay gã ta giữa không trung
Thành An
//Khuôn mặt lạnh tanh, sát khí ngùn ngụt//
Thành An
Bắt nạt một đứa nhóc mới ra đời không thấy hèn hạ sao?
Thành An
Mau hạ cái tay dơ bẩn đó xuống trước khi tôi gọi bảo vệ vào bẻ gãy nó đấy
Cả quán bar bỗng chốc im phăng phắc. Gã đàn ông quay phắt lại định chửi mắng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao và gương mặt đẹp trai lai láng đến mức sát thương của anh thì khựng lại vài giây
Còn ở phía sau, người từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây thơ — lúc này chớp chớp mắt, đôi mi cong vút rũ xuống, nhìn chằm chằm tấm lưng vừa vặn của Thành An đang chắn trước mặt mình
Phước Thịnh
//Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười//
Người đàn ông khựng lại vài giây khi nhìn thấy sự điềm tĩnh chết chóc của Thành An, nhưng hơi men khiến hắn mất hết lý trí. Hắn hừ một tiếng, buông cổ áo cậu phục vụ ra
Ngay lập tức, thanh niên ấy vòng người ra phía sau lưng An, hai tay bám chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, người run lên bần bật như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh
Khách nam lớn tuổi
//Chỉ tay vào mặt An, gào lên//
Khách nam lớn tuổi
Mày là thằng ranh nào mà dám lo chuyện bao đồng?
Khách nam lớn tuổi
Mày muốn làm anh hùng ở đây thì cũng phải xem cái loại mày đang bảo vệ là cái thứ bẩn thỉu gì
Khách nam lớn tuổi
Nó là thằng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy! Đừng để tao phải dạy cho mày một bài học vì tội xen vào chuyện của người khác!
Ông ta buông lời chửi rủa không ngừng, ngón tay vừa chỉ vào An lại quay qua chỉ người thanh niên phục vụ đứng sau anh
Phước Thịnh
Tôi không làm gì quá đáng
Phước Thịnh
Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh, đừng ăn nói hàm hồ, xúc phạm ở đây khi không có chứng cứ chỉ ra tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Người phụ nữ
//Vuốt lưng hắn//
Người phụ nữ
Anh... anh đừng có nói nữa
Người phụ nữ
Anh say rồi, về thôi anh ơi...
Khách nam lớn tuổi
//Quát lớn, hất tay người phụ nữ ra//
Khách nam lớn tuổi
Câm mồm!
Khách nam lớn tuổi
Cô đừng có bênh nó, chút nữa tôi tính sổ với cô sau!
An đứng đó, nhìn gã đàn ông đang gào thét như một kẻ điên. Anh đảo mắt, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu nổi tại sao con người ta lại có thể biến thành thứ sinh vật khó coi đến mức ghê tởm thế này
Anh đưa tay lên, dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai một cách hờ hững, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét như thể đang nghe tiếng muỗi vo ve không ngừng
Thành An
Đã xấu còn nói mấy từ khó nghe, chả hiểu cái mẹ gì
Khách nam lớn tuổi
//Thấy sự thờ ơ của An thì hóa điên, lao thẳng tới//
Khách nam lớn tuổi
Mày dám coi thường tao
Khách nam lớn tuổi
Tao đánh ch*t mày thằng chó!!
Gã ta vốn đã say rượu, nhìn thấy thái độ cợt nhả khinh khỉnh của An thì cơn giận bùng lên như lửa gặp gió. Gã gầm lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, dùng hết sức bình sinh lao tới định tóm lấy tóc anh
Những vị khách quý xung quanh náo loạn vì sắp có xô xát xảy ra, người phụ nữ đứng cạnh gã kia cũng bất giác che miệng lại vì sợ hãi, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ cũng dường như nhỏ lại
Ông ta vung tay, nắm đấm lao về phía trước với ý định muốn cho đối phương một bài học đau đớn ngay giữa quán bar
Nhưng tiếc là những suy nghĩ ảo tưởng của gã đều không như mong đợi
Cơ thể anh nhẹ nhàng lách sang một bên để tránh né đường đấm đầy thô kệch, nhanh như chớp. Anh xoay người nhắm vào trọng tâm mà tặng hắn một cước đá thẳng vào chỗ "hiểm"
Một tiếng "Bộp" khô khốc vang lên. Cả quán bar như đông cứng lại. Những người đàn ông xung quanh đang chứng kiến cảnh đó đều bất giác khép nép chân, mặt tái mét vì thốn thay cho gã
Phước Thịnh
//Bất giác giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay che đúng vị trí "cậu bé"//
Cơn đau thấu trời truyền tới ngay lập tức khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã lăn xuống sàn bar
Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng vì giật mình mà né sang một bên, nhìn gã đàn ông đang quằn quại dưới chân mình với vẻ mặt kinh hãi
Thành An
//Rút chân về, chỉnh lại cổ áo, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc//
Thành An
Ừm, yên tĩnh hơn nãy chút rồi
Quang Anh
Thằng bạn mình hip hop vãi
Quang Anh
//Giơ ngón like//
JayGav - [3/?]
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ! VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG VÀ ÁP DỤNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
//Hành động//
* Suy nghĩ *
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
Tiếng hốt hoảng của đám đông bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ quán bar đang lao vào
Gã đàn ông nằm dưới sàn, ôm hạ bộ vừa gào vừa khóc, thấy bảo vệ tới thì như bắt được vàng, vội vàng chỉ tay về phía hai người đang đứng trước mặt mình la lớn
Khách nam lớn tuổi
Tụi mày là bảo vệ phải không
Khách nam lớn tuổi
Mau... mau bắt bọn này lại cho tao!
Khách nam lớn tuổi
Hai thằng khốn này quậy phá, hành hung khách hàng! Bọn nó muốn giết người!
Nhân vật nam
#1: Gì vậy trời
Nhân vật nữ
#1: Ông ta hiện tại là đang vừa ăn cắp vừa la làng à
Nhân vật nam
#2: Rõ ràng là kiếm chuyện trước với cậu phục vụ kia cơ mà?
Nhân vật nam
#3: Đúng rồi đó
Nhân vật nam
#3: Anh kia chỉ ra tay giúp đỡ cũng bị nói là giết người
Tiếng xì xào của đám đông càng ngày càng lớn che đi tiếng gào hét ỉ ôi của con heo đang nằm dưới sàn bar
Bảo vệ
Xin vui lòng giữ trật tự!
Thành An hoàn toàn phớt lờ đám bảo vệ, bước thẳng đến chỗ gã
Cơn đau thấu xương từ cú đá vừa rồi vẫn chưa dứt, lão đã thấy An tiến lại gần thì mặt cắt không còn giọt máu, hai tay co rúm che lấy chỗ hiểm, miệng lắp bắp van xin người đến bắt
Đôi mắt cậu vằn lên vẻ chán ghét cùng cực. Thấy An không hề dừng lại mà còn tiến sát đến chỗ lão, sát khí tỏa ra khiến ai cũng tưởng anh định giáng thêm một cú nữa, đội ngũ bảo vệ quán bar hốt hoảng lao tới
Bảo vệ
//Hớt hải, chắn giữa cậu và gã kia chắp tay ra hiệu can ngăn//
Bảo vệ
Khách quý! Khách quý xin hãy bình tĩnh lại
Bảo vệ
Có gì từ từ nói chuyện
Bảo vệ
Đừng ra tay tiếp ở đây quán tụi tôi bị liên lụy chết!
An khựng lại, ánh mắt liếc xéo bọn bảo vệ sắc như dao khiến bọn họ tự động lùi lại vì cảm nhận áp lực lớn từ người anh
Lúc này, Quang Anh thấy tình hình ngày càng căng thẳng biết không thể ngồi yên liền từ đám đông chen vào can ngăn
Quang Anh
Dừng lại nào, định phá banh cái quán mới mở luôn à?
Quang Anh
//Đưa danh thiếp ra trước mặt bảo vệ, giọng đanh thép//
Quang Anh
Mắt các người mù à?
Quang Anh
Không biết trước mặt mình là ai sao còn dám làm loạn
Quang Anh
Chuyện từ nãy đến giờ là lão già này gây sự trước, ép buộc nhân viên, nếu không tin thì cứ check camera xem ai mới là kẻ quậy phá
Đám bảo vệ vừa nhìn thấy tên công ty lớn trên tấm danh thiếp, lại liếc thấy khuôn mặt quen thuộc của Thành An trên mặt báo, cả bọn mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt cúi gập người 90 độ
Bảo vệ
Chúng tôi thật sự không biết là ngài. Mong ngài đại nhân đại lượng, lỗi là tại chúng tôi không quản lý tốt để lão già này gây chuyện. Chúng tôi sẽ lôi lão ra ngoài ngay lập tức!
Đám bảo vệ vừa xoay người định vác gã đàn ông đi, anh liền giơ tay ra hiệu
Thành An
Lùi ra sau đi, tôi cần nói chuyện riêng với "vị khách quý" này một chút
Bảo vệ tuy lưỡng lự vì sợ Đặng tổng sẽ tiếp tục đánh người ngay tại chỗ gây rắc rối cho quán, nhưng thân phận của An quá lớn, không ai dám làm trái ý. Cả bọn vội vàng lùi lại, đứng giữ khoảng cách chờ lệnh
Anh lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng muốt, cẩn thận che bàn tay mình rồi mới cúi xuống bóp chặt cằm gã kia, ghé sát mặt thì thầm
Thành An
Từ nãy đến giờ tôi nhịn không phải là cho ông cơ hội làm càn ở đây đâu, lão Vương à
Thành An
Có lẽ ông uống say đến mất trí rồi nên không nhận ra người mà tuần trước ông vừa cúi đầu vác mặt đến xin xỏ hợp tác cứu vớt cái công ty rách nát sắp phá sản của ông... chính là tôi đấy nhỉ?
Khách nam lớn tuổi
//Đồng tử co rút, mặt mày tái mét vì hoảng sợ//
Khách nam lớn tuổi
Đặng.. Đặng tổng.. Tôi... tôi sai rồi.. xin anh tha lỗi...
Thành An
//Vứt bỏ chiếc khăn tay xuống sàn đầy khinh bỉ, đứng thẳng dậy//
Thành An
Lôi ông ta ra ngoài cho tôi
Bảo vệ vội vàng áp giải lão Vương. Gã giãy giụa, miệng không ngừng cầu xin nhưng vẫn bị lôi đi mất hút. Người phụ nữ đi cùng sợ hãi chạy theo sau
Khi căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, An xoay người lại thì thấy Thịnh đã đứng ngay trước mặt tự lúc nào
Phước Thịnh
//Nụ cười chuyên nghiệp hiện lên trên khuôn mặt, khẽ cúi người//
Phước Thịnh
Tôi cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp
Phước Thịnh
Nếu không có ngài, chắc tôi gặp rắc rối to rồi
An nhìn cậu nhân viên trước mặt mình, rồi liếc xéo một vòng đám đông đang lén lút hóng hớt xung quanh
Tất cả nhân vật phụ
//Giật mình, vội vàng quay đi chỗ khác//
Nhạc bar lại nổi lên xập xình, không khí trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Quang Anh
Được rồi, giải quyết xong rồi
Quang Anh
Giờ thì uống tiếp hay về?
Quang Anh
Đứng đây nói chuyện hoài, mày định để cậu nhóc này đứng đó tới bao giờ?
Quang Anh
Nhóc này cũng "được" đấy, nếu thích thì...
Thành An
//Hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi đang hơi xộc xệch, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người cậu//
Thành An
//Khoanh tay, hất hàm kiêu ngạo//
Thành An
Đi làm phục vụ ở cái quán bar phức tạp này mà gan cậu cũng lớn thật đấy
Thành An
Lần sau gặp chuyện thì biết đường mà chạy, đừng có đứng cười cợt như thế, không phải lúc nào cũng có người rảnh rỗi ra tay cứu cậu như tôi đâu
Cậu phục vụ đứng nghe, chớp chớp đôi mắt ngấn nước long lanh hệt như học sinh trung học vừa bị thầy giáo mắng, giọng nói ngọt ngào mang theo chút tủi thân
Phước Thịnh
Dạ... em biết rồi ạ... Tại em sắp ra trường, chưa có kinh nghiệm va chạm nên mới bị người ta bắt nạt
Phước Thịnh
Cảm ơn ngài Đặng tốt bụng đã ra tay cứu giúp em nhé...
Quang Anh
//Đứng bên cạnh, huých vai An một cái, cười cợt nhả//
Quang Anh
Này An, nhìn mặt mũi người ta ngoan ngoãn, ngây thơ thế này mà mày nỡ lòng nào mắng à?
Quang Anh
Cậu nhóc này tên gì ấy nhể?
Quang Anh
Quán mới mở dù phục vụ như củ chuối nhưng mà có nhân viên nhan sắc đỉnh chóp phết
Quang Anh
Hay là tối nay qua bàn bọn anh rót rượu chuộc lỗi đi
Phước Thịnh
//Nở một nụ cười ngây ngô vô hại, lí nhí đáp//
Phước Thịnh
Dạ... em tên là Phước Thịnh ạ
Phước Thịnh
Nếu các anh không chê, để em đi lấy chai rượu đắt nhất quán qua bàn VIP mời hai anh một ly để tạ ơn nhé?
An nhíu mày, cảm giác có chút kỳ lạ lướt qua sống lưng nhưng anh không nghĩ nhiều, lòng nghĩ chắc là quán bar này mở điều hòa hơi lố, chỉ lạnh lùng vẫy tay
Thành An
Muốn làm gì thì làm, đừng có đứng đây lải nhải nhức hết cả đầu
Phước Thịnh
//Cười tươi tắn, ngoan ngoãn gật đầu//
Phước Thịnh
Dạ vâng, em đi ngay đây
Nói đoạn, Thịnh quay người bước đi. Dưới lớp áo sơ mi trắng ôm sát theo từng bước chân khiến không ít ánh mắt trong quán bar đổ dồn vào, nhưng không ai để ý khóe môi của cậu phục vụ ấy lại cong lên một nụ cười nham hiểm
Quang Anh
Haizz, anh về với em rồi đây bé cưng
Quang Anh
Doạ em sợ rồi hả
Quang Anh
//Nhéo vào mũi cô gái phục vụ//
Nhân viên phục vụ
Ưm~ Không có... nãy anh ngầu quá nên em bị hút hồn theo luôn đó
Quang Anh
//Nâng ly nháy mắt với anh//
Quang Anh
Nhóc nãy nhìn qua tưởng thỏ non vô hại, mà lúc nãy đứng trước thằng cha kia bình tĩnh phết đấy chứ
Quang Anh
Lần này có đổi gu không?
Thành An
//Cầm ly rượu uống cạn//
Thành An
Gu cái con khỉ gì
Thành An
Nãy mày không nghe là sinh viên sắp ra trường à?
Quang Anh
Thì chắc cũng tầm 23 - 24 tuổi gì đó
Quang Anh
Đủ cho mày húp rồi
Thành An
Thôi đi, còn nhỏ quá tao không chơi được
Quang Anh
Ồ thế lần này đại hiệp ra tay cứu giúp "mỹ nhân" là động lòng à?
Quang Anh
Ôi con cá biết đi kìa em
Quang Anh
//Chỉ tay vào hồ nước//
~ Hai vây xinh xinh
Cá vàng "đi" trong hồ nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng ~
Nhân viên phục vụ
//Nhìn theo//
Anh hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói lửng lơ của Quang Anh, An chỉ lườm bạn một cái
Thật ra, lúc ra tay cứu người, anh chẳng hề có chút tà tâm hay suy nghĩ vẩn vơ gì đến chuyện lên giường
Nếu lúc nãy cậu nhóc kia sợ hãi, khóc lóc hay van xin thảm thiết, An đã sớm mặc kệ mà quay đi rồi. Anh vốn dĩ để mắt tới Thịnh chỉ vì nhan sắc quá đỗi nổi bật, nhưng thứ thực sự khơi gợi chút hứng thú trong anh lại chính là thái độ bình thản đến ngông cuồng và cái mỏ cực kỳ láu cá lúc đối đáp với gã đàn ông kia
Giờ phút này, khi nghe Thịnh tự nhận mình là sinh viên sắp ra trường, lòng trắc ẩn hiếm hoi trong lòng vị tổng tài bỗng chốc trỗi dậy
Một đứa nhóc vừa bước chân ra xã hội, non nớt chưa trải sự đời mà bị một kẻ như anh nhổ tận gốc đưa lên giường thì chẳng khác nào cầm thú
Thành An
*Dm... Quán bar này để điều hòa lạnh dữ vậy?*
Thành An
*Lạnh như cái nhà xác*
Thành An
//Đột ngột giơ tay vả thẳng một cái thật mạnh vào trán mình cho tỉnh táo//
Hắn đang ngồi ôm ấp gái, bỗng thấy thằng bạn tự dưng đập đầu tự vả thì khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu trước hành động của anh
Quang Anh
Mày làm trò khùng điên gì thế?
Quang Anh
Mới uống có vài ly mà đã say xỉn đến mức tự hành hạ bản thân rồi à?
Quang Anh
Hay là bị ánh mắt lúng liếng của cậu nhóc kia hớp hồn mất cả lý trí rồi nên giờ hóa dại?
Mặt anh đen như đít nồi, nghiến răng trèo trẹo định mở mỏ chửi cho thằng này một trận tơi bời
Thành An
Mày bớt cái miệng hùm beo chó má lại đi! Tao–
Chưa kịp phun ra câu chửi thề quen thuộc thì tiếng bước chân của Thịnh đã vang lên trước mặt
Thịnh không biết từ lúc nào đã quay trở lại. Trên tay cậu là một chai rượu quý hạng sang của quán, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương nhưng đôi mắt lại mang theo thứ ánh nhìn câu dẫn
Phước Thịnh
//Cười tươi tắn//
Phước Thịnh
Hai ngài chờ em có lâu không ạ?
Phước Thịnh
Em xin phép được tự tay rót ly rượu tạ ơn này cho hai vị khách quý nhé
Thịnh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, hai tay khéo léo bật nắp chai rượu quý, thao tác vô cùng chuyên nghiệp
Đặng tổng từ lúc cậu nhóc quay lại thì vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt lạnh lùng hờ hững lướt qua như thể không mấy bận tâm
Thấy thằng bạn vẫn làm mặt lạnh, Quang Anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí
Quang Anh
//Cười xòa, vỗ vỗ vị trí trống trên ghế sofa//
Quang Anh
Này em trai, đứng rót làm gì cho mỏi chân, ngồi xuống đây đi rồi rót cho đàng hoàng
Quang Anh
Quán này Đặng tổng bao trọn bàn rồi, cứ thoải mái đi
Phước Thịnh
//Nhìn qua nhìn lại//
Thịnh khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh An, khoảng cách vừa đủ tinh tế để không quá suồng sã nhưng mùi hương thoang thoảng từ người cậu lại vô tình phả nhẹ vào không gian
Quang Anh
*Xùy. Tiểu quỷ.*
Thịnh nghiêng chai, rót một ly đầy đưa cho An trước, sau đó định rót tiếp cho người đối diện
Quang Anh
//Xua tay, nháy mắt trêu chọc//
Quang Anh
Ấy ấy, thôi khỏi rót cho anh
Quang Anh
Cứ tập trung phục vụ sếp lớn nhà anh đi
Quang Anh
Anh chỉ là người qua đường đứng ké phút chót thôi, người làm anh hùng cứu "mỹ nhân" thực sự là cái ông mặt lạnh đang ngồi cạnh em kia kìa
Quang Anh
Với lại, bên cạnh anh cũng có mỹ nữ rót rượu rồi, không cần tới em đâu
Quang Anh
//Bóp eo cô gái//
Thịnh nghe vậy cũng không ép, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang tiếp tục rót cho An
Vị sếp tổng nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, cứ thấy ly đầy là đưa lên nốc cạn cái rụp như uống nước suối. Cậu vẫn kiên nhẫn, đôi tay đều đặn rót đầy ly mới
Sau khi rót cho An xong, Thịnh tự rót cho mình một ly
Theo quy tắc ngầm của quán, khi tiếp rượu khách VIP, nhân viên phải uống cạn một ly để bày tỏ sự kính trọng. Cậu nhóc vừa nâng ly lên môi định uống thì...
An nhanh như cắt vươn tay ra. Hai ngón tay thon dài, lạnh lẽo của An đặt lên bờ môi mềm mại của Thịnh, chặn đứng động tác của cậu
Phước Thịnh
//Mở to mắt ngạc nhiên, chớp chớp nhìn An//
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh, giọng nói có chút khàn khi nãy giờ uống hơi nhiều rượu làm cổ họng có chút vị cay nhưng lại mang tính ra lệnh không thể chối cãi
Thành An
Là sinh viên sắp ra trường thì tốt nhất đừng có tập tành uống rượu nhiều
Thời gian như ngừng đọng lại vài giây. Hai người đàn ông, một người với gương mặt sắc lạnh mang hơi hướm trưởng thành, một người với vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ tựa học sinh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau
Một luồng không khí mờ ám, kỳ lạ lan tỏa ra xung quanh khiến Quang Anh và cô gái ngồi cạnh cũng bất giác cảm thấy kì lạ, có chút ngượng ngùng thay
Thấy tình hình hơi khó xử cô nhân viên liền vội vàng lên tiếng giải vây
Nhân viên phục vụ
Dạ... dạ thưa Đặng tổng
Nhân viên phục vụ
Cái này là quy tắc bắt buộc của quán dành cho nhân viên tiếp rượu khách VIP ạ...
Nhân viên phục vụ
Cậu ta chỉ uống một ly nhỏ thôi thì cũng không sao đâu ngài...
Anh chầm chậm rút hai ngón tay đang chặn trên môi cậu xuống
Thành An
//Không nói thêm gì, chỉ khoanh tay tựa lưng vào ghế//
Thịnh tao nhã đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Nước rượu mạnh cay xè trôi tuột xuống cổ họng nhưng gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn điềm nhiên như đang uống nước lã, không hề có lấy một cái nhíu mày khó chịu
Quang Anh
//Vỗ đùi huýt sáo//
Quang Anh
Nhìn mặt ngoan hiền mà đô rượu cũng ra gì phết đấy chứ
Quang Anh
Cậu phục vụ trẻ tuổi này không đơn giản đâu nha
Quang Anh
Không chừng có khi bị "thỏ con" này vật lại cho không trượt phát nào đấy
Phước Thịnh
//Cười bẽn lẽn//
Phước Thịnh
Dạ anh cứ trêu em
Phước Thịnh
Em nào dám vật Đặng tổng chứ?
Phước Thịnh
Có khi ngài ấy lại cho em ăn một cước giống như quý khách lúc nãy mất
Phước Thịnh
Em còn trẻ, còn muốn giữ mạng sống để làm việc kiếm tiền đóng học phí lắm
Quang Anh
Cậu nhóc y như lời mày nói
Quang Anh
Tao thấy thú vị lắm đấy An
Anh ngồi đó, mặc cho thằng bạn và nhóc phục vụ bắt đầu trò chuyện mấy câu ba láp ba xàm
Anh chỉ im lặng nốc cạn ly rượu trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua đôi môi đỏ mọng vừa bị anh chạm vào của Thịnh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play