Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Mắng Em Phiền Nhưng Lại Yêu Em

1₫

Căn phòng studio ngập tràn ánh đèn led màu xanh tím sẫm
Tiếng beat nhạc dồn dập vang lên rồi đột ngột tắt lịm, trả lại không gian sự im lặng đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh đẩy ghế đứng phắt dậy. Anh vò rối mái tóc tẩy trắng của mình, gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc
Ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang cúi gầm mặt ở góc phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em xem lại bản thu này đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quãng này phải lên cao, sao em cứ hát như mèo kêu vậy?
Đức Duy run bắn người
Hai bàn tay em đan chặt vào nhau, tà áo thun rộng bị vò đến nhăn nhúm
Em ngước đôi mắt tròn xòe, ngập nước nhìn anh, giọng lý nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại đoạn đó hơi cao quá, em chưa lấy hơi kịp..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa lấy hơi kịp?
Quang Anh tiến lại gần, bóng hình cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy em
Anh khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng không chút kiên nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi làm nhạc hay đi chơi đồ hàng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không làm được thì bảo một tiếng, đừng có làm mất thời gian của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bận trăm công nghìn việc, không rảnh ở đây sửa từng nốt nhạc cho một đứa hậu đậu như em
Lời nói của Quang Anh như những nhát dao găm thẳng vào lòng tự trọng vốn dĩ đã rất mỏng manh của Duy
Em cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống mu bàn tay
Quang Anh gắt lên, quay lưng đi lấy bao thuốc lá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phiền phức vừa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái gì? Sai thì bị mắng, còn khóc lóc cái nỗi gì?
Đức Duy không chịu nổi nữa, sự tủi thân dâng nghẹn lên tận cổ
Em vừa khóc vừa thu dọn sổ sách, nức nở thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết... em biết em phiền phức rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không làm phiền anh nữa là được chứ gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về đây!!
Thấy em dợm bước chạy đi, tim Quang Anh bỗng thắt lại một nhịp
Anh thô bạo vứt bao thuốc xuống bàn, sải bước dài lao đến
Trước khi Duy kịp chạm vào tay nắm cửa, một cánh tay rắn chắc đã chống mạnh lên vách gỗ, chặn đứng đường lui của em
Giọng Quang Anh trầm xuống, đầy vẻ đe dọa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho em đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh buông em ra... anh ghét em rồi mà..
Duy khóc mếu máo, cố dùng chút sức lực nhỏ bé đẩy vòm ngực vững chãi trước mặt
Anh gầm nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng im!
Duy sợ hãi co rúm người lại, hai mắt nhắm nghiền, khóc nấc lên từng hồi
Nhìn bờ vai nhỏ gầy run rẩy, nhìn gương mặt trắng sữa giờ đỏ ửng vì khóc, cơn giận trong lòng Quang Anh bay sạch, thay vào đó là một sự xót xa đến điên cuồng
Anh thở dài một tiếng, hạ hai tay xuống, ôm chầm lấy eo Duy rồi nhấc bổng em lên, ép em ngồi lên chiếc bàn làm việc gần đó
Đức Duy giật mình, theo bản năng bám chặt lấy vai anh
Quang Anh xuống nước, giọng điệu dịu dàng đến khó tin, khác hẳn vẻ cộc cằn lúc nãy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, anh thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không mắng nữa, đừng khóc
Đức Duy nấc nghẹn, hai tay đấm nhẹ vào ngực anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh vừa mắng em... anh bảo em phiền..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sai, anh nói bậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh áp lực công việc quá nên giận cá chém thớt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy của anh ngoan nhất, không phiền chút nào
Quang Anh rướn người tới, giữ lấy gáy em rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán mịn màng
Anh không dừng lại ở đó, nụ hôn trượt dần xuống đôi mắt sưng mọng, nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt còn vương trên mi em
Duy đỏ mặt, khẽ né tránh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng... anh đang phạt em mà...
Quang Anh thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phạt cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thương em còn không hết
Anh thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu tách hai cánh môi mọng nước của Duy ra, ngấu nghiến chiếm lấy khuôn miệng ngọt ngào của em
Nụ hôn sâu đến mức khiến Duy đại não trống rỗng
Anh như muốn nuốt chửng em vào bụng, chiếc lưỡi tinh ranh càn quét khắp khoang miệng, mút mát đến mức phát ra những âm thanh mờ ám
Đức Duy mềm nhũn người, chỉ biết bám chặt vào cổ áo anh, tiếp nhận sự chiếm hữu điên cuồng này
Khi Duy tưởng như mình sắp dưỡng khí mà ngất đi, Quang Anh mới luyến tiếc rời môi
Anh áp trán mình vào trán em, hơi thở dồn dập
Ánh mắt anh nhìn em tràn ngập tia máu và sự chiếm đoạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ kỹ cho anh, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ được khóc trước mặt anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bị anh mắng chết cũng không được phép bỏ chạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của anh, hiểu chưa?
Duy chớp chớp mắt, hai má hồng rực vì thiếu oxy, ngoan ngoãn gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi... Quang Anh đừng mắng em nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, không mắng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây anh ôm cái nào, nhớ ch.ết đi được
Quang Anh siết chặt vòng tay, kéo em khít vào lòng mình
Anh rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ
Sự chiếm hữu của anh đối với Duy là một loại chấp niệm điên cuồng, anh muốn em từ đầu đến chân, từ thể xác đến linh hồn đều phải in đậm dấu ấn của riêng mình Nguyễn Quang Anh này
-còn tiếp-
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Chào các tình nhân của tuii😽
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Nhớ ủng hộ bộ này với nhá, iu nhiều nè🫶💕

2₫

Không gian trong studio sau nụ hôn sâu như bị rút cạn dưỡng khí
Đức Duy ngồi trên bàn làm việc, hai chân buông thõng khẽ đung đưa, đôi mắt vẫn còn ngập nước nhìn người đàn ông đang áp sát trước mặt mình
Quang Anh một tay chống xuống bàn, tay kia luồn vào sau gáy em, ngón cái miết nhẹ lên làn da cổ mềm mại, tạo thành những vệt đỏ mờ ám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh trân trân vậy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa bị mắng đủ à?
Quang Anh nhướng mày, giọng điệu tuy cộc cằn nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi vừa bị mình gặm nhấm đến sưng đỏ
Duy rụt cổ lại, giọng nói lý nhí như tiếng muỗi kêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em đang nghĩ-..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ cái gì, nói to lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không có thời gian đoán mò tâm sự của em đâu, phiền phức
Anh gắt nhẹ, nhưng bàn tay đang vuốt ve lưng em lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu sự run rẩy của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ là anh vừa mắng em dữ quá... giờ em vẫn còn run...
Đức Duy sụt sịt, hai giọt nước mắt lại có xu hướng chực trào ra
Em vốn nhút nhát, chạm nhẹ một chút là tủi thân ngay
Quang Anh tặc lưỡi một tiếng rõ to, vẻ mặt đầy kiên nhẫn bỗng chốc sụp đổ
Anh thô bạo cúi xuống, nhéo nhẹ vào má em một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc, lại muốn khóc đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy em làm bằng nước đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi việc hát sai nốt bị nói vài câu mà đã khóc như ai bắt nạt em không bằng, lau nước mắt ngay cho anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì anh... anh vừa bắt nạt em rõ ràng mà...
Đức Duy mếu máo, đưa hai tay lên định lau mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ tay ra, tay bẩn thế mà dám dụi vào mắt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn mù mắt luôn đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc này!
Quang Anh gạt phắt tay em ra, giọng mắng xối xả nhưng hành động sau đó lại khiến Duy đứng hình
Anh kéo từ túi quần ra một chiếc khăn giấy sạch, tự mình thô bạo nhưng đầy cẩn thận thấm đi những giọt nước mắt trên gương mặt em
Anh vừa lau vừa càu nhàu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im đấy, khóc lóc cái gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mắng em là vì muốn em tốt lên, muốn bài nhạc của em hoàn hảo nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết người ta xếp hàng dài để được anh sản xuất nhạc cho không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi em là được anh bao trọn từ A đến Z, lại còn suốt ngày dỗi ngược lại anh, đúng là chiều quá sinh hư mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có hư đâu... em vẫn nghe lời anh mà
Duy thút thít, hai tay níu lấy vạt áo khoác của Quang Anh như một thói quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời? Nghe lời mà vừa nãy đòi bỏ về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định bỏ đi đâu, hửm?
Ánh mắt Quang Anh bỗng chốc tối sầm lại
Sự chiếm hữu điên cuồng trong lòng anh lại trỗi dậy khi nghĩ đến việc em suýt chút nữa đã bước ra khỏi cánh cửa kia
Anh siết chặt eo em, kéo mạnh thân thể nhỏ bé kia sát vào ngực mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói cho em biết, em bước ra khỏi cái studio này một bước, anh liền xích em lại tại nhà luôn, khỏi đi đâu hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh cứ dọa em
Đức Duy sợ hãi gục đầu vào vai anh, không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ ấy
Quang Anh thì thầm bên tai em, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng sự lạnh lẽo trong đó là có thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không đùa đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thử biến mất khỏi tầm mắt anh xem, xem anh có lật cái thế giới này lên để xé xác em ra không
Anh nghiện em, nghiện mùi hương, nghiện sự ngoan ngoãn của em đến mức điên dại
Nói rồi, như để thỏa mãn cơn khát khao, Quang Anh lại nghiêng đầu, thô bạo ngậm lấy bờ môi Duy một lần nữa
Lần này, nụ hôn còn mãnh liệt và chiếm hữu hơn lúc trước
Anh cắn nhẹ vào môi dưới của em, ép em phải mở miệng ra để anh tiến vào sâu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... Quang... Quang Anh..
Duy ú ớ, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt chửng hoàn toàn
Lưỡi của Quang Anh càn quét, quấn quýt lấy lưỡi em không rời, mút mát đến mức phát ra tiếng <Chụt chụt> vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh
Duy bị hôn đến mức hai tay bủn rủn, cả người dựa hẳn vào lồng ngực anh, hơi thở dồn dập
Anh thích ôm em, thích hôn em đến mức dường như mọi cuộc đối thoại giữa hai người đều phải kết thúc bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở như thế này
Khi tách ra, một sợi chỉ bạc ám muội kết nối giữa môi hai người
Quang Anh nhìn ngắm "tác phẩm" của mình
Một Đức Duy với đôi mắt mơ màng, bờ môi sưng đỏ và ướt át
anh bật cười thỏa mãn, nụ cười đầy vẻ tà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm, giờ thì vào thu lại
Quang Anh đột ngột thay đổi thái độ, nắm lấy tay em kéo đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Lại thu nữa ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em mệt lắm rồi..
Đức Duy mếu máo, hai chân nhũn ra không muốn bước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt cái gì? Mới hôn một tí đã kêu mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em yếu ớt thế này thì sau này làm sao chịu nổi anh?
Quang Anh liếc nhìn em, buông một câu đầy ẩn ý khiến mặt Duy đỏ bừng như quả cà chua chín
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh nói linh tinh gì thế... em vào thu là được chứ gì
Đức Duy ngại ngùng chạy nhanh vào trong phòng thu, đeo tai nghe lên để trốn tránh ánh mắt nóng rực như muốn lột trần mình của anh
Quang Anh quay trở lại ghế giám đốc âm thanh, đeo tai nghe vào
Qua lớp kính dày, anh nhìn chằm chặp vào dáng vẻ lo lắng của Duy
Anh bật micro kết nối giữa hai phòng, giọng điệu lại trở về vẻ nghiêm túc, có phần khắt khe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập trung vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phân đoạn vừa rồi, lấy hơi từ bụng, không được dùng giọng cổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu lần này còn sai, anh sẽ phạt em gấp đôi lúc nãy đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết hình phạt là gì rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn đến khi nào em không thở được nữa mới thôi
Duy nghe vậy thì giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi, em sẽ làm tốt mà, anh đừng phạt..
Tiếng beat nhạc lại vang lên
Đức Duy nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo đúng những gì Quang Anh đã chỉ dẫn trước đó
Giọng hát của em cất lên, trong trẻo, ngọt ngào nhưng lần này đã có nội lực hơn
Em dồn hết cảm xúc vào câu hát, bởi vì em biết, người đàn ông đang ngồi phía sau lớp kính kia đang dùng toàn bộ sinh mệnh để dõi theo em
Suốt ba phút của bài hát, Quang Anh không hề rời mắt khỏi Duy
Ánh mắt anh không chỉ là ánh mắt của một nhà sản xuất âm thanh, mà là ánh mắt của một con thú dữ đang canh chừng miếng mồi ngon nhất của cuộc đời mình
Anh muốn giọng hát này, thân thể này, và cả những giọt nước mắt kia, mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh
Khi bài hát kết thúc, Duy hồi hộp mở mắt ra, nhìn về phía Quang Anh qua lớp kính
Em thấy anh tháo tai nghe xuống, nét mặt không cảm xúc làm em thót tim
Duy rụt rè hỏi qua micro
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... Quang Anh... em hát được chưa ạ?
Quang Anh không trả lời qua micro
Anh đứng dậy, đẩy cửa bước thẳng vào phòng thu
Duy sợ hãi lùi lại một bước, lưng chạm vào tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... em lại sai ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng mắng-…
Duy nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận lôi đình
Nhưng không, một vòng tay to lớn, ấm áp đột ngột siết chặt lấy eo em, nhấc bổng em lên và ép chặt vào tường
Quang Anh vùi đầu vào cổ em, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn
Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ kiềm chế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hát hay lắm, ngọt đến mức anh muốn ăn em ngay lập tức rồi đây này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật... thật không anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không lừa em chứ?
Duy vui mừng, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh rảnh đi lừa em chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức chết đi được
Quang Anh mắng yêu một câu, nhưng nụ hôn của anh lại nhanh chóng hạ xuống bên má em, rồi dịch dần sang tai, gặm nhấm thùy tai mềm mại của em khiến Duy rùng mình
Duy cười khúc khích, né tránh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... nhột... Quang Anh đừng cắn mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, đứng im cho anh ôm một lát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày hôm nay làm việc, anh sắp phát điên vì thiếu hơi em rồi đây này
Quang Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn khảm em thẳng vào da thịt của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn ở đây với anh mà... có đi đâu đâu
Đức Duy dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, sự nhút nhát ban nãy biến mất, thay vào đó là sự ỷ lại tuyệt đối vào người đàn ông này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà đi, anh bẻ chân em
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu cuồng dại nhìn thẳng vào em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em là của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đời này kiếp này, em đừng hòng trốn thoát khỏi Nguyễn Quang Anh
Đức Duy nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ máu và sự kiên định của anh
Em không hề thấy sợ hãi trước sự chiếm hữu điên cuồng đó, ngược lại, trái tim em ngập tràn một cảm giác an toàn và hạnh phúc đến nghẹt thở
Em mỉm cười, chủ động rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em là của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không trốn đâu, em chỉ ở bên cạnh Quang Anh thôi
Quang Anh đơ người ra một giây trước sự chủ động hiếm hoi của em, rồi ngay lập tức, khóe môi anh cong lên một nụ cười thỏa mãn
Anh giữ chặt gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu vô tận khác, biến căn phòng thu thành thế giới của riêng hai người, nơi chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng và tình yêu ngọt ngào đến tan chảy
-còn tiếp-
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Chào các tình nhân của tuii😽
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Nhớ ủng hộ bộ này với nhá, iu nhiều nè🫶💕

3₫

Buổi tối hôm đó, studio của Quang Anh có một buổi tiệc giao lưu nhỏ với một vài nhà sản xuất và ca sĩ trẻ khác trong giới
là người yêu kiêm nghệ sĩ độc quyền của anh, Đức Duy tất nhiên cũng phải có mặt
Bản tính em vốn nhút nhát, lại sợ người lạ nên chỉ dám ôm ly nước cam ngồi khép nép ở một góc sofa, đưa đôi mắt tròn xòe dõi theo bóng dáng cao lớn của Quang Anh đang bận rộn tiếp khách ở phía xa
Chợt, một nam ca sĩ trẻ bước đến, trên tay cầm hai ly cocktail, tự nhiên ngồi xuống cạnh Duy
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Cậu là Đức Duy đúng không?
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Bản demo hôm trước của cậu hay lắm đó
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Tôi là Tuấn, rất vui được làm quen.
Đức Duy giật mình, rụt rè gật đầu, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em chào anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạ
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Cậu dễ thương thật đấy
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Mà này, làm việc với Nguyễn Quang Anh áp lực lắm đúng không?
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Nghe nói hắn ta cộc cằn lắm, lại hay mắng người nữa
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Nếu cậu thấy ngột ngạt quá, có muốn sang bên công ty tôi không?
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Tôi hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn nhiều
Tuấn vừa nói vừa cười híp mắt, bàn tay gã cố tình vươn ra, định chạm vào vai Duy
Duy hoảng hốt, vội vàng né người sang một bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... không có đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh đối với em tốt lắm... anh đừng làm thế...
Cùng lúc đó, từ phía cửa ra vào, Quang Anh vừa tiễn một vị khách xong liền quay đầu lại
Toàn bộ cảnh tượng gã đàn ông lạ mặt đang áp sát, định động tay động chân với "bảo bối" của mình đập thẳng vào mắt anh
Gương mặt Quang Anh lập tức đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ
Cơn ghen tuông và sự chiếm hữu điên cuồng như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, bùng lên thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh
<Rầm>
Quang Anh sải bước dài tới, thẳng tay đặt mạnh ly rượu xuống chiếc bàn kính trước mặt hai người, phát ra một tiếng động chói tai
Giọng Quang Anh lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, tràn ngập sát khí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh xa em ấy ra trước khi tôi đập nát cái bản mặt của cậu
Tuấn tái mét mặt mày, run rẩy đứng dậy
All nvp nam
All nvp nam
Tuấn ca sĩ: Ơ... anh Quang Anh... tôi chỉ là muốn kết bạn thôi mà...
Anh gầm lên một tiếng qua kẽ răng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút
Tên kia sợ mất mật, lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy lẫn vào đám đông
Khắp phòng khách bỗng chốc im bặt, không ai dám ho he một câu trước cơn thịnh nộ của Nguyễn Quang Anh
Anh không thèm liếc nhìn ai, thô bạo túm chặt lấy cổ tay Đức Duy, kéo sộc em đi thẳng vào căn phòng làm việc riêng ở phía sau, rồi đóng sầm cửa lại, khoá chốt từ bên trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... anh buông em ra... em đau...
Duy mếu máo, cổ tay trắng ngần của em đã bị lực tay như gọng kìm của anh siết đến đỏ ửng
Quang Anh thô bạo đẩy mạnh em vào tường, hai tay chống hai bên, giam chặt em vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và vách tường gỗ
Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đang tái đi vì sợ hãi của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau? Em cũng biết đau cơ à?
Anh bật cười một tiếng đầy giễu cợt, buông lời cay đắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới rời mắt ra có năm phút, em đã vội vàng tìm thằng khác để đưa đẩy rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em thiếu hơi đàn ông đến thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải... không phải thế mà
Đức Duy nghe những lời sỉ nhục ấy, lồng ngực nghẹn đắng, nước mắt uất ức lập tức trào ra ào ạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta tự lại gần... em đã né ra rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao lại nói em như thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói sai cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính mắt tôi nhìn thấy nó định sờ vào người em
Quang Anh gắt lên, giọng nói khàn đặc vì tức giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là cái đồ ngốc, đồ hậu đậu phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta đến đào góc tường của tôi, gạ gẫm em đi mà em vẫn ngồi đấy cười nói hớn hở được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phải em cũng muốn bỏ tôi để đi theo nó đúng không, hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có... hức... em không có mà..
Đức Duy khóc nấc lên thành tiếng, bả vai nhỏ gầy run rẩy dữ dội
Em tủi thân vô cùng, rõ ràng em không làm gì sai, vậy mà người em yêu thương nhất lại dùng những lời lẽ tổn thương này để mắng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ghét anh... anh lúc nào cũng mắng em... anh không tin em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải, tôi không tin ai hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất là khi có kẻ muốn cướp em khỏi tay tôi
Sự chiếm hữu điên cuồng bộc phát, Quang Anh cúi xuống, thô bạo gặm nhấm đôi môi đang run rẩy của Duy
Nụ hôn lần này không hề có sự dịu dàng, nó mang đầy tính trừng phạt và độc chiếm
Anh cắn, anh mút mát đến mức Duy cảm thấy vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng
Anh như muốn nuốt chửng em, muốn khảm em vào tận xương tủy để không một kẻ nào trên đời này có thể nhìn thấy em được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... ư... buông...
Duy giãy giụa, hai tay đấm liên tục vào vai anh, nhưng chút sức lực nhỏ bé đó chẳng thấm tháp vào đâu so với thân hình vạm vỡ của Quang Anh
Anh một tay giữ chặt hai cổ tay em ra sau lưng, tay còn lại bóp cằm em, ép em phải mở rộng khuôn miệng để anh tiến vào càn quét sâu hơn nữa
Anh hôn đến mức đại não Duy trống rỗng, hai chân nhũn ra, nếu không có cánh tay anh siết chặt eo thì em đã ngã quỵ xuống sàn
-còn tiếp-
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Chào các tình nhân của tuii😽
Flop quá thì xoá
Flop quá thì xoá
Nhớ ủng hộ bộ này với nhá, iu nhiều nè🫶💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play