[ Caprhy ]: Từ Công Lược Thành Cướp Luôn!
CHAPTER I
( Mng đọc trc giới thiệu ngoài truyện nha )
Tiếng quạt trần quay kẽo kẹt trong căn phòng học cũ kỹ dội thẳng vào màng nhĩ, hòa lẫn với âm thanh thở dốc đầy hoảng loạn từ người đối diện.
Tôi - Hoàng Đức Duy, đứng chết trừng giữa không trung, bàn tay vẫn còn duy trì tư thế giơ lên định tát như một thằng khốn nạn chính hiệu trong kịch bản truyện chữ rẻ tiền.
Dưới sàn nhà lạnh ngắt, bóng dáng nhỏ thó đang run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi bằng một nỗi sợ hãi tột độ chạm đến đáy vực.
Mọi thứ y hệt như cái chương chó má mà tôi vừa quăng ra ngoài cửa sổ trước lúc ngất đi, không sai lệch lấy nửa chữ.
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang định thần xem đây là cơn ác mộng quái quỷ nào, một giọng nói máy móc, vừa lười biếng vừa cợt nhả vang lên ngay sát bên tai, đâm thẳng vào não bộ:
Mieu Ka | Mieuka119
Chào mừng ký chủ đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc nhá, tôi là hệ thống Miêu Ka119!
Mieu Ka | Mieuka119
nếu không muốn bị xoá sổ khỏi thế giới thực và mắc kẹt lại vĩnh viễn ở đây thì nhiệm vụ chính của ngài là: Công lược Nam Chính Nguyễn Quang Anh!
Mieu Ka | Mieuka119
Hiện tại tôi sẽ cho ký chủ biết các mức độ của các nhân vật - Nguyễn Quang Anh, độ hảo cảm: -982%, độ ghét: -845%, độ sợ hãi: -993%.
Mieu Ka | Mieuka119
Phải tích điểm Hệ Thống mới có thể lên cấp và xem được những thông tin mới. Và thêm nữa, nếu cấp độ của Nam Chính Quang Anh lên mức tối đa 1000% thì thí chủ sẽ bay màu luôn.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
Hả?
Hoang Duc Duy | Captain Boy
Cái quái gì thế này? Âm độ âm lòi thế kia thì khác gì bảo tao tự nhảy hố chôn sống mình cho nhanh gọn?!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
// Nhìn lại bàn tay đang giơ lơ lửng của mình mà thực sự muốn lao ra ngoài đập đầu vào tường cho tỉnh mộng. //
Cái thằng Hoàng Đức Duy trong truyện đúng là một lũ bại não, nhưng bây giờ người gánh cái đống cứ.t này lại là tôi - Đại thiếu gia nhà họ Hoàng đường đường chính chính!!?
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//nuốt khan một ngực khí lạnh, sống lưng lạnh toát khi nhận ra ánh mắt nhìn mình lúc này từ dưới đất hắt lên chẳng khác nào nhìn một con quái vật ăn thịt người.//
Tôi đứng chết trân, bàn tay vẫn còn duy trì tư thế giơ lên định tát như một thằng khốn nạn .
Cơ thể tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời trong khi tình huống cứ thế trôi đi theo cái quỹ đạo chết tiệt của cốt truyện.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Hơi khựng lại, bàn tay đang giơ giữa không trung vô thức rụt phắt về như chạm phải lửa//
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//gương mặt nhăn nhó cúi xuống nhìn đống đồ đạc lả tả dưới đất rồi bực dọc bĩu môi// Mẹ kiếp... trúng cái tà khí gì thế này không biết!
CHAPTER II
Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ cũ kỹ rít lên từng hồi như muốn cào xé màng nhĩ, mang theo cái mùi gỗ của dãy bàn học trong ký ức rẻ tiền của nguyên chủ.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tâm trí trống rỗng như vừa bị ai đó giáng cho một gậy vào gáy.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Một giây trước tôi còn đang ngồi trong căn di h thự xa hoa bậc nhất Sài Thành, tay cầm ly rượu vang đắt đỏ, thế mà bây giờ lại phải hít thở cái không khí nghèo nàn đầy bụi bặm này.
Đầu óc tôi ong lên từng hồi khi nghe tiếng đếm ngược vô hình từ cái thứ hệ thống chết tiệt kia lơ lửng ngay trên đầu. Nhìn cái con số âm chát chúa cứ thế tụt dốc không phanh, tôi suýt thì hộc máu tươi tại chỗ.
Mieu Ka | Mieuka119
//Khoanh tay lơ lửng ngay góc phòng, đôi mắt mèo nheo lại cười cợt đầy thách thức// Ây da, chủ tịch Hoàng ơi là chủ tịch Hoàng, ngài nhìn cái bảng thông số kìa! -983% rồi đấy nhé
Mieu Ka | Mieuka119
cứ đà này chắc chưa đầy ba nốt nhạc nữa là ngài chính thức thành tro bụi bay về với cát bụi luôn đấy chứ ở đấy mà mơ mộng làm đại gia!
Tôi nghiến chặt hàm đến mức phát ra tiếng kèn kẹt, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một vì cơn giận nghẹn ứ ở cổ họng.
Cái miệng quạ đen của con hệ thống này thực sự chỉ muốn khiến người ta cầm dép phang thẳng vào mặt cho bớt nghiệp.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Trừng mắt sắc lẹm lườm nguýt sang góc phòng nơi con mèo ảo đang lơ lửng, bàn tay siết chặt thành đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch ra vì bực dọc// Câm cái mồm hãm tài của mày lại ngay lập tức cho tao nhờ!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
Mày muốn tao bóp chết mày trước khi tao kịp thăng thiên hả cái thứ hệ thống rách việc này? Đã ép tao xuyên vào cái kịch bản cẩu huyết này rồi còn đứng đấy mà mỉa mai hả?
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống, nặng nề đến mức tưởng như có thể vắt ra nước.
Tiếng thở dốc ngắt quãng từ dưới sàn vọng lên từng nhịp yếu ớt càng khiến tâm can tôi rối bời thêm vài phần.
Mieu Ka | Mieuka119
//Nhún vai một cái đầy vô trách nhiệm, cái đuôi ngoe nguẩy trên không trung trông đến ngứa đòn// Ơ hay cái thằng nhỏ này, tôi chỉ đang tốt bụng cảnh báo tương lai tươi sáng của ngài thôi mà!
Mieu Ka | Mieuka119
Làm ơn nhìn lại cái thái độ của ngài xem, bảo sao người ta ghét cay ghét đắng là phải rồi. Mau cúi đầu, dập dầu dỗ dành người ta đi kìa, chậm chân là bay màu như chơi đấy thiếu gia ạ!
Ánh mắt tôi vô thức liếc xuống sàn nhà, nơi bóng dáng nhỏ bé đang nép chặt vào góc tường lạnh ngắt.
Sự hoảng loạn và bất lực toát ra từ đối phương khiến lồng ngực tôi bỗng dưng nhói lên một nhịp lạ kỳ - cái cảm giác xót xa vô lý này tuyệt đối không phải của riêng tôi, mà là tàn dư cảm xúc chết tiệt của cái thằng nguyên chủ khốn nạn để lại.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Đưa tay day mạnh huyệt thái dương đang giật giật liên hồi, đôi chân bất giác bước lên nửa bước rồi khựng lại vì sợ làm đối phương hoảng sợ thêm// "Mẹ khiếp... Đúng là cái nợ đời từ trên trời rơi xuống mà!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
Tao đã làm cái quái gì sai trong kiếp trước để bây giờ phải chịu cái cục nợ âm tiền âm tình này cơ chứ?!
Tiếng giày dép lẹt xẹt trên sàn nhà vang lên nhỏ xíu trong không gian tĩnh mịch, từng giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Bóng chiều tà hắt qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt u ám của tôi, tạo nên một bức tranh thảm hại chưa từng có trong lịch sử hiển hách của đại thiếu gia nhà họ Hoàng.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Định bước lại gần Quang Anh//
Nhưng khi thấy Duy lại gần một bước, Quang Anh khẽ giật mình nép sát vào góc tường rồi run rẩy lắp bắp
Nguyen Quang Anh | Rhyder
Hức!...đ-đừng đánh tớ nữa mà...T-tớ không cố ý làm vỡ cái ly của Cẩm Tú đâu mà!...h-hức
Tiếng nấc nghẹn ngào từ dưới sàn nhà dội thẳng vào lồng ngực tôi, mang theo một thứ sát thương chí mạng khiến đại thiếu gia lừng lẫy nhà họ Hoàng phải đứng hình tại chỗ.
Nhìn cái dáng người nhỏ thó cuộn tròn lại thành một cục, tấm lưng gầy gò run lên bần bật sau từng nhịp thở đứt quãng, sự hoảng loạn trong tôi bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn độn không tên.
Cái quái gì thế này? Mới bước chân vào thế giới này chưa đầy năm phút mà tôi đã suấy thành tội phạm bạo hành gia đình trong mắt em rồi sao?
Cái tên Cẩm Tú chết tiệt nào đó cứ liên tục được réo lên trong cái kịch bản cẩu huyết này khiến tôi chỉ muốn bốc thẳng nắm bùn chọi vào mặt tác giả.
Chưa kịp để tôi nghĩ ra câu gì để vớt vát lại hình tượng đại thiếu gia bá đạo, cái con hệ thống khốn nạn lại nhởn nhơ trôi dạt đến sát bên tai, cất cái giọng điệu cà lơ phất phơ đầy tính sát thương.
CHAPTER III
Chưa kịp để tôi nghĩ ra câu gì để vớt vát lại hình tượng đại thiếu gia bá đạo, cái con hệ thống khốn nạn lại nhởn nhơ trôi dạt đến sát bên tai, cất cái giọng điệu cà lơ phất phơ đầy tính sát thương.
Mieu Ka | Mieuka119
//Lượn lờ quanh đầu tôi như một con ruồi bâu mùa hè, cười khúc khích đầy cợt nhả// Rồiii chuẩn bị chốt đơn cho em zai một cái Quan Tài nhá
Mieu Ka | Mieuka119
độ sợ hãi: 997 rồi nhé em zaiii, Ôi dồi ôi, đà này chắc ngày mai thắp hương là vừa đẹp đấy ngài đại thiếu gia vĩ đại ơi!,Tao đảm bảo 3 giây nữa là mày tèo về với mẹ luôn chứ còn ở đây lởn vởn đé.o gì nữaaa
Hoang Duc Duy | Captain Boy
....
Máu trong người tôi lúc này thực sự đã dồn hết lên đỉnh đầu, hai tai ù đi vì tức giận lẫn bất lực.
Cái con mèo chết tiệt này sinh ra chắc chắn là để khắc tinh với cuộc đời huy hoàng của Hoàng Đức Duy tôi đây mà!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hẹp dài trừng lớn nhìn chằm chằm vào cái sinh vật ảo đang phè phỡn trước mặt rồi bực dọc hạ thấp giọng gầm lên// Mày ngậm ngay cái mõm chó lại cho tao!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
Còn dám rủa tao xuống suối vàng lần nữa là tao băm mày ra làm chục mảnh cho cá ăn đấy, tin không hả cái đồ hệ thống thiểu năng này?!
Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt, cơn giận dữ vì bất lực bủa vây khiến tôi chẳng biết nên đối phó thế nào với tình cảnh éo le hiện tại.
Ánh mắt tôi cúi xuống, chạm phải đôi mắt long lanh ngấn lệ đang ngước nhìn mình với vẻ chực chờ vỡ vụn.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Khẽ hít một hơi thật sâu để nén lại cơn điên đang sục sôi trong máu, đôi tay vô thức buông thõng xuống bên người rồi bối rối mím chặt môi// Này... đừng có ngồi đấy mà khóc lóc nữa.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
tao... tao đã làm gì mày đâu mà phải sợ đến mức run bần bật như thế hả cái đồ mít ướt này?
đột ngột Miêu Ka lười biếng bảo
Mieu Ka | Mieuka119
Ê tao đi ngủ đây, ở đây coi chắc tao cười rớt nết mèo quá, tự xử đi nhá em zai, có gì gọi tao, Quan Tài luôn sẵn sàng cho Ngàiii
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//trừng mắt//Cú.t!!
Không gian căn phòng học bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh mịch đến rợn người sau khi cái bóng mờ ảo của con hệ thống khốn kiếp kia tan biến vào hư vô.
Tiếng quạt trần vẫn ì ạch quay từng vòng nặng nhọc, hắt ra những luồng gió oi ả cọ xát vào làn da đang rịn một lớp mồ hôi mỏng trên trán tôi.
Cảm giác trơ trọi giữa một thế giới phi lý này thực sự khiến tôi muốn trầm cảm ngang, nhất là khi trước mặt tôi lúc này vẫn đang là một cục bông nhỏ xíu run rẩy không dám thở mạnh.
Nhìn cái cách em thu mình lại thành một khối nhỏ nhoi góc tường, lồng ngực tôi chợt nhói lên một nhịp đau đớn vô lý - chắc chắn là cái di chứng chết tiệt từ nguyên chủ chứ đời nào đại thiếu gia nhà họ Hoàng lại dễ động lòng đến thế.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Đưa tay bứt bứt mái tóc nhuộm màu xanh dương pha bạc hà đến rối tung lên, miệng lầm bầm chửi rủa cái thế giới cẩu huyết rồi cúi đầu thở dài não nề// Mẹ k.iếp, con mèo chết tiệt đấy nói chuồn là chuồn nhanh thật!
Hoang Duc Duy | Captain Boy
để lại mình cái đống cứ.t này cho tao dọn à? Đúng là cái đồ vô lương tâm từ trên trời rơi xuống mà!
Ánh mắt tôi một lần nữa hướng về phía dưới sàn nhà, nơi Quang Anh vẫn đang ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai gầy gò nấc lên từng hồi yếu ớt.
Tôi thừa biết cái thằng nguyên chủ trong truyện khốn nạn đến mức nào, thảo nào bây giờ em lại nhìn tôi như nhìn một con quái vật ăn thịt người không nhả xương thế kia.
Hoang Duc Duy | Captain Boy
//Bước chậm chạp thêm nửa bước về phía trước//
Hoang Duc Duy | Captain Boy
// hai tay giơ lên thể hiện sự vô hại rồi cắn môi hạ giọng hết mức có thể để không làm em hoảng sợ// Này... Quang Anh... Đừng khóc nữa được không? Tao... tao thề là tao không có ý định đánh mày đâu, vừa rồi chỉ là... chỉ là tay chân nó tự phản xạ tào lao thôi mà!
Nguyen Quang Anh | Rhyder
//Khẽ run rẩy ngước đầu lên//...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của em như cứa vào tim gan tôi, một cảm giác bất lực chưa từng có trong đời đại thiếu gia bủa vây lấy tâm trí tôi lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play