Hệ Thống Cứu Vớt Nữ Phụ
Ngày Tồi Tệ Nhất
Mẹ Tần
Vãn Ninh, tháng này con gửi tiền về chưa?
Tần Vãn Ninh
Con mới nhận lương hôm qua...
Mẹ Tần
Vậy gửi về cho mẹ 5 triệu.
Mẹ Tần
Em con đóng học phí, rồi còn tiền sinh hoạt nữa.
Tần Vãn Ninh
Nhưng tháng này tiền trọ của con vẫn chưa đóng...
Mẹ Tần
Con lớn rồi thì tự biết lo đi. Em con còn nhỏ.
Tần Vãn Ninh
...Con biết rồi.
Tần Vãn Ninh
//Lại là em trai. Tháng nào cũng vậy.//
//Mình đi làm cả tháng, cuối cùng chẳng giữ được bao nhiêu.//
Vãn Ninh nhìn số dư tài khoản trên điện thoại.
9.124.000 đồng.
Cô chuyển 5 triệu về nhà.
[TING! Chuyển khoản thành công.]
Số tiền còn lại:
4.124.000 đồng.
Vãn Ninh thở dài.
Tần Vãn Ninh
//Tiền trọ ba tháng... tiền điện... tiền ăn...//
//Chắc tháng này lại phải vay.//
[8:10 sáng]
Vãn Ninh vội vàng chạy xuống cầu thang.
/Cộp! Cộp! Cộp!/
Chủ Trọ
Tiền phòng của cháu tính sao?
Tần Vãn Ninh
Cháu... cuối tháng cháu trả được không cô?
Chủ Trọ
Cháu nói câu này ba tháng rồi.
Tần Vãn Ninh
Cháu xin lỗi...
Chủ Trọ
Cô không muốn làm khó cháu, nhưng cô cũng phải sống. Nếu cuối tuần này không trả thì cháu dọn đi.
Tần Vãn Ninh
...Cháu hiểu rồi.
Cô cúi đầu, cầm túi đi ra ngoài.
Tần Vãn Ninh
//Cuối tuần... còn ba ngày.//
[11:47 trưa]
Điện thoại rung lên.
Giang Hạo Nhiên
Tối nay em có rảnh không?
Tần Vãn Ninh
Có chuyện gì à?
Giang Hạo Nhiên
Anh muốn gặp em.
Tần Vãn Ninh
Được.
//Ít nhất Hạo Nhiên vẫn còn ở bên mình.//
Cô mỉm cười rất nhẹ.
Nhưng đến tối, khi tan làm, Hạo Nhiên lại nhắn:
Giang Hạo Nhiên: Em đến địa chỉ này nhé.
Một địa chỉ được gửi tới.
Vãn Ninh bắt taxi đến đó.
Cô đứng trước một căn hộ.
Cửa không khóa.
Không có tiếng trả lời.
Cô bước vào.
/Cạch./
Một giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên.
Trần Nhã Kỳ
Anh nhỏ tiếng thôi...
Vãn Ninh đứng chết lặng.
Cô nhận ra giọng nói đó.
Là Nhã Kỳ.
Người bạn thân nhất của cô.
Giang Hạo Nhiên
Không sao đâu.
Vãn Ninh không bước tiếp nữa.
Điện thoại trong tay cô run lên.
Tần Vãn Ninh
//Không thể nào...//
//Nhã Kỳ?//
//Tại sao lại là cô ấy?//
Một lúc sau, Hạo Nhiên nhìn thấy cô.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Giang Hạo Nhiên
Vãn Ninh?!
Nhã Kỳ cũng quay lại.
Cả căn phòng im bặt.
Giang Hạo Nhiên
Em nghe anh giải thích.
Tần Vãn Ninh
Tôi không muốn nghe.
Trần Nhã Kỳ
Chuyện này không giống như cậu nghĩ!
Vãn Ninh dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Vãn Ninh bật cười rất khẽ.
Tần Vãn Ninh
Vậy à?
Vậy chắc là tôi nhìn nhầm.
Cô bước ra ngoài.
/Rầm./
Cánh cửa đóng lại.
[22:36]
Trời bắt đầu mưa.
Vãn Ninh đi bộ trên vỉa hè.
Không ô.
Không gọi xe.
Cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa.
Điện thoại lại rung.
Mẹ Tần
Cuối tuần nhớ gửi thêm 2 triệu nhé.
Vãn Ninh nhìn tin nhắn rất lâu.
Sau đó tắt màn hình.
Tần Vãn Ninh
//Mình mệt quá rồi...//
//Thật sự rất mệt.//
Cô bước qua một con đường đông người.
Những người xung quanh vội vã đi ngang qua.
Không ai biết cô vừa mất người yêu.
Không ai biết cô sắp mất chỗ ở.
Không ai biết cô đã cố gắng bao lâu.
Vãn Ninh cúi đầu.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Tần Vãn Ninh
//Chỉ cần ngủ một chút thôi...//
//Một chút thôi...//
Bước chân cô chậm dần.
Điện thoại rơi khỏi tay.
/Cạch./
Vãn Ninh khụy xuống.
Mắt cô dần khép lại.
Âm thanh xung quanh trở nên xa dần.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Nhưng Vãn Ninh không còn nghe thấy.
Hệ Thống
[Đang xác nhận điều kiện...]
[Xác nhận hoàn tất.]
[Đối tượng phù hợp.]
[Bắt đầu chuyển đổi thế giới.]
Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy cô.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Một Thế Giới Khác
Tần Vãn Ninh
//Lạnh quá...//
Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
Cô cảm giác cơ thể mình đang nằm trên một thứ gì đó cứng và lạnh.
Mùi đất ẩm xộc vào mũi.
Tiếng gió thổi qua những tán cây vang lên từng đợt.
Vãn Ninh từ từ mở mắt.
Trước mặt cô không phải trần nhà quen thuộc của căn phòng trọ.
Cũng chẳng phải ánh đèn đường của thành phố.
Mà là...
Một bầu trời xanh rộng lớn.
Vãn Ninh ngơ ngác nhìn lên.
Tần Vãn Ninh
...
//Đây là đâu?//
Cô chống tay ngồi dậy.
Xung quanh là một con đường đất nhỏ.
Hai bên đường mọc đầy cỏ dại.
Xa xa có vài căn nhà bằng gỗ, mái lợp cũ kỹ.
Một người phụ nữ đang xách hai chiếc giỏ đi ngang qua.
Cô ta mặc một bộ quần áo vải thô.
Vãn Ninh nhìn chằm chằm.
Tần Vãn Ninh
//Khoan...//
//Mình đang mơ à?//
Cô cúi xuống nhìn quần áo của mình.
Vẫn là bộ quần áo hiện đại tối qua.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi.
Vãn Ninh lập tức lấy ra.
Màn hình tối đen.
Tần Vãn Ninh
Điện thoại...
Cô bấm nút nguồn.
Không phản ứng.
Bấm thêm lần nữa.
Vẫn không có gì.
Tần Vãn Ninh
Đừng nói là hết pin lúc này nhé...
Cô nhìn quanh.
Không có trạm xe.
Không có cửa hàng.
Không có cột điện.
Không có bất kỳ thứ gì quen thuộc.
Một đứa trẻ đi ngang qua bỗng dừng lại nhìn cô.
Đứa Trẻ
Mẹ ơi!
Có người nằm bên đường!
Người phụ nữ lập tức chạy tới.
Người phụ nữ nhìn bộ quần áo của cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Người Phụ Nữ
Cô từ đâu tới vậy?
Vãn Ninh không biết trả lời thế nào.
Tần Vãn Ninh
Tôi...
//Chẳng lẽ nói mình từ thế giới khác đến? Người ta sẽ nghĩ mình điên mất.//
Cô cố gắng đứng lên.
Nhưng vừa đứng được vài giây, đầu cô lại choáng.
Cơ thể mất thăng bằng.
/Bịch!/
Một bóng người nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
Một người đàn ông trẻ đứng trước mặt cô.
Anh mặc một bộ quần áo màu xanh đen kiểu cổ trang, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau.
Gương mặt lạnh và rõ nét.
Anh nhìn cô vài giây.
Cố Trường Uyên
Cô bị thương?
Tần Vãn Ninh
Tôi chỉ hơi choáng.
Người đàn ông nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.
Cố Trường Uyên
Đứng được không?
Cô thử bước một bước.
Lại loạng choạng.
Người đàn ông lập tức giữ lấy cánh tay cô.
Tần Vãn Ninh
...//Người này là ai vậy?//
Cố Trường Uyên
Thôn Thanh Hà.
Tần Vãn Ninh
Thôn... Thanh Hà?
Tần Vãn Ninh
Thành phố nào vậy?
Cố Trường Uyên
Thành phố?
Tần Vãn Ninh
//Không biết?//
Tần Vãn Ninh
Vậy đây là tỉnh nào?
Người đàn ông nhìn cô như thể cô vừa nói một thứ rất kỳ lạ.
Cố Trường Uyên
Cô đang nói gì vậy?
Tần Vãn Ninh
//...Xong rồi.//
//Mình thật sự không ở thành phố nữa.//
Người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng:
Người Phụ Nữ
Trường Uyên, cô nương này có vẻ không ổn.
Vãn Ninh lập tức quay sang.
Cố Trường Uyên
Cố Trường Uyên.
Tần Vãn Ninh
//Tên cũng giống người cổ đại thật...//
Trường Uyên nhìn bộ dạng của cô thêm một lần.
Cố Trường Uyên
Cô không có chỗ để đi?
Vãn Ninh im lặng.
Cô không biết phải nói gì.
Ở thế giới cũ, cô vừa bị đuổi khỏi phòng trọ.
Bây giờ lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô thậm chí còn không biết mình đang ở quốc gia nào.
Vãn Ninh cúi đầu.
Trường Uyên im lặng vài giây.
Sau đó anh nói:
Cố Trường Uyên
Vậy về thôn trước.
Tần Vãn Ninh
Tôi có thể đi cùng anh sao?
Anh quay người.
Vãn Ninh đứng đó vài giây rồi nhanh chóng đi theo.
[Một lúc sau]
Vãn Ninh bước vào thôn.
Những căn nhà nhỏ nối tiếp nhau.
Trẻ con chạy trên đường đất.
Một số người đang phơi lương thực.
Nhưng khung cảnh không hề vui vẻ.
Hầu hết mọi người đều gầy gò.
Quần áo cũ.
Nhà cửa đơn sơ.
Vãn Ninh nhìn tất cả.
Tần Vãn Ninh
//Nơi này... nghèo quá.//
Một bà lão đang ngồi trước cửa nhìn cô.
Cố Trường Uyên
Nhặt được bên đường.
Tần Vãn Ninh
//Nghe kỳ vậy...//
Tần Vãn Ninh
Cháu tên Vãn Ninh.
Bà Lão
Vậy vào nhà nghỉ trước đi.
Vãn Ninh gật đầu.
Nhưng ngay khi bước qua cửa...
Một âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu.
Vãn Ninh khựng lại.
Tần Vãn Ninh
...
//Cái gì vậy?//
Không ai xung quanh phản ứng.
Chỉ có một giọng nói máy móc vang lên.
Hệ Thống
[Đang xác nhận thân phận ký chủ...]
Hệ Thống
[Xác nhận hoàn tất.]
[Hệ Thống Cứu Vớt Dân Sinh chính thức kích hoạt.]
Tần Vãn Ninh
//...Hệ thống?//
Hệ Thống
[TING!]
[Nhiệm vụ tân thủ đã được phát hành.]
Hệ Thống
«Giúp 10 người dân trong thôn có đủ lương thực trong 7 ngày.»
[Thời hạn: 7 ngày.]
[Phần thưởng: 100 điểm sinh tồn + Kỹ năng Trồng Trọt Cơ Bản.]
Tần Vãn Ninh
//Mình vừa xuyên không...//
//Giờ còn có hệ thống nữa?//
Cô nhìn căn nhà nghèo trước mặt.
Sau đó nhìn những người dân đang gầy gò ngoài kia.
Vãn Ninh nuốt khan.
Tần Vãn Ninh
Tôi còn chưa biết mình đang ở đâu.
Tần Vãn Ninh
...
Tôi còn chưa biết phải sống thế nào.
Hệ Thống
[Đó là lý do ký chủ có nhiệm vụ.]
Tần Vãn Ninh
//...Tôi muốn quay về nhà.//
Hệ Thống
[Nhiệm vụ không thể hủy.]
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa lạ.
Cuộc đời cũ đã hoàn toàn biến mất.
Và một cuộc đời mới...
vừa chính thức bắt đầu.
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
/Trời vừa sáng, tiếng gà gáy vang lên ngoài sân./
Tần Vãn Ninh
<Mở mắt> Đây là đâu vậy?
Tần Vãn Ninh
<ngồi dậy nhìn quanh> À... mình xuyên không rồi. //Đêm qua còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.//
Lâm Tiểu Đào
Vãn Ninh, cô dậy chưa?
Tần Vãn Ninh
<mở cửa> Dậy rồi.
Lâm Tiểu Đào
<đưa bát cháo cho cô> Cô ăn trước đi.
Lâm Tiểu Đào
Ừ, Trường Uyên bảo tôi mang tới.
Tần Vãn Ninh
<nhận lấy> Anh ấy đâu?
Lâm Tiểu Đào
Ra ngoài rồi.
Tần Vãn Ninh
Anh ấy đi đâu?
Lâm Tiểu Đào
Đi sửa lại hàng rào.
Lâm Tiểu Đào
Nhà này bỏ trống lâu rồi.
Tần Vãn Ninh
<nhìn quanh> Thảo nào cũ thế.
Lâm Tiểu Đào
Cô thấy khó chịu à?
Tần Vãn Ninh
<ăn một miếng cháo> Ngon mà.
Tần Vãn Ninh
Vậy cảm ơn cô.
Lâm Tiểu Đào
Không cần khách sáo.
Tần Vãn Ninh
Tiểu Đào này.
Tần Vãn Ninh
Đại Ninh hiện tại khó khăn lắm sao?
Lâm Tiểu Đào
Khó lắm.<thở dài>
Tần Vãn Ninh
Cụ thể thế nào?
Lâm Tiểu Đào
Người thiếu ăn rất nhiều.
Tần Vãn Ninh
Kho lương còn bao nhiêu?
Lâm Tiểu Đào
Chắc khoảng nửa tháng.
Tần Vãn Ninh
Chỉ nửa tháng?
Tần Vãn Ninh
<đặt bát xuống> Vậy sau đó thì sao?
Lâm Tiểu Đào
Không biết nữa.
Tần Vãn Ninh
Không thể cứ chờ.
Lâm Tiểu Đào
Chúng tôi cũng biết.
Tần Vãn Ninh
Vậy sao không trồng trọt?
Lâm Tiểu Đào
Không có giống.
Lâm Tiểu Đào
Có rất nhiều.
Lâm Tiểu Đào
Có một con mương.
Tần Vãn Ninh
Dùng được không?
Lâm Tiểu Đào
Bị đất đá lấp rồi.
Tần Vãn Ninh
<Xoa cằm> Vậy vấn đề là giống.
Lâm Tiểu Đào
Còn người nữa.
Lâm Tiểu Đào
Thanh niên trong thôn ít lắm
Lâm Tiểu Đào
Phần lớn đi làm xa.
Tần Vãn Ninh
<đứng dậy> Dẫn tôi xem ruộng.
Lâm Tiểu Đào
Cô vừa mới khỏe.
Tần Vãn Ninh
Tôi khỏe rồi.
Lâm Tiểu Đào
Trường Uyên bảo cô nghỉ ngơi.
Tần Vãn Ninh
Đừng nói anh ấy.
Tần Vãn Ninh
Anh ấy sẽ không cho tôi đi.
/Hai người vừa bước ra khỏi sân./
/Bỗng một tiếng động lớn vang lên phía đầu thôn./
/Rầm!/
Lâm Tiểu Đào
Có chuyện gì vậy?
Tần Vãn Ninh
<quay đầu> Không biết.
Một người đàn ông kêu lớn :
Lâm Tiểu Đào
Có chuyện gì?
Lão Trần
Kho lương có vấn đề.
Tần Vãn Ninh
<Đi tới> Vấn đề gì?
Tần Vãn Ninh
Người Trường Uyên cứu về.
Lão Trần
Chuyện này không liên quan cô.
Tần Vãn Ninh
<nhìn bao gạo bị rách> Nhưng tôi thấy liên quan.
Tần Vãn Ninh
Không thể để chung.
Tần Vãn Ninh
Sẽ làm hỏng những bao khác.
Lão Trần
Vậy phải làm sao?
Tần Vãn Ninh
Tách riêng ngay.
Lão Trần
Nhưng chúng tôi thiếu người.
Tần Vãn Ninh
Gọi thêm người.
Tần Vãn Ninh
Gọi những người khỏe.
Lão Trần
Cô thật sự biết xử lý?
Tần Vãn Ninh
Biết một chút.
Tần Vãn Ninh
Một nơi rất xa.
Tần Vãn Ninh
Xa hơn ông nghĩ.
Tần Vãn Ninh
<Chỉ vào bao gạo> Cái này phải bỏ riêng.
Tần Vãn Ninh
Còn mấy bao kia kiểm tra hết.
Lão Trần
Cô chỉ huy thật đấy à.
Tần Vãn Ninh
Nếu không làm thì chết đói.
Hệ Thống
/Ting!/
[Phát hiện tình trạng lương thực bất thường.]
[Nhiệm vụ phụ phát động.]
[Nhiệm vụ: Bảo quản số lương thực còn lại.]
[Thời hạn: 2 giờ.]
[Phần thưởng: 20 điểm sinh tồn.]
Tần Vãn Ninh
<khựng lại> Hệ thống?
Lão Trần
Cô lại nói chuyện một mình?
Tần Vãn Ninh
Tôi đang nghĩ cách.
/Một lúc sau, Tiểu Đào dẫn theo mấy thanh niên trong thôn chạy tới./
Lâm Tiểu Đào
Người tới rồi.
Thanh Niên Trong Thôn
Ai bảo chúng tôi tới?
Thanh Niên Trong Thôn
Cô ta?
Thanh Niên Trong Thôn
Người ngoài mà cũng chỉ huy?
Tần Vãn Ninh
<nhìn anh ta> Không muốn làm?
Thanh Niên Trong Thôn
Không phải.
Thanh Niên Trong Thôn
Cô ra lệnh thật ?.
Tần Vãn Ninh
Không làm thì đứng sang bên.
Thanh Niên Trong Thôn
...
Lâm Tiểu Đào
Được rồi, làm đi.
Thanh Niên Trong Thôn
Biết rồi.
Tần Vãn Ninh
<chỉ vào bao gạo> Tách cái này trước.
Thanh Niên Trong Thôn
Còn những bao kia?
Tần Vãn Ninh
Đưa ra chỗ khô.
Thanh Niên Trong Thôn
Rồi sao?
Tần Vãn Ninh
Kiểm tra từng bao.
Thanh Niên Trong Thôn
Nếu phát hiện ẩm thì sao?
Thanh Niên Trong Thôn
Còn gạo đã hỏng?
Tần Vãn Ninh
Có thể dùng làm thức ăn cho gia súc.
Lão Trần
Cô biết nhiều thật.
Tần Vãn Ninh
Tôi chỉ không muốn lãng phí.
Thanh Niên Trong Thôn
<cười> Tôi thấy cô hợp với thôn này rồi.
Tần Vãn Ninh
Mới một ngày thôi.
Lão Trần
Một ngày cũng đủ.
/Bỗng phía ngoài có tiếng người gọi lớn./
Phụ Nữ Trong Thôn
Có người tới!
Phụ Nữ Trong Thôn
Trường Uyên!
Lâm Tiểu Đào
Anh ấy về rồi.
Tần Vãn Ninh
//Chết rồi. Anh ấy mà biết mình tự ý chạy ra đây...//
Tần Vãn Ninh
<quay đầu> Anh về rồi à?
Cố Trường Uyên
Tôi bảo cô nghỉ.
Tần Vãn Ninh
Tôi chỉ ra xem thôi.
Cố Trường Uyên
Xem đến kho lương?
Tần Vãn Ninh
Chuyện này hơi ngoài dự kiến.
Cố Trường Uyên
Cô bị thương không?
Tần Vãn Ninh
Anh không mắng à?
Cố Trường Uyên
Mắng cô làm gì?
Tần Vãn Ninh
Vì tôi không nghe lời.
Lâm Tiểu Đào
<bật cười> Hai người nói chuyện thú vị thật
Cố Trường Uyên
Cô cũng đâu có nghe.
Lâm Tiểu Đào
Tôi không nói nữa.
Tần Vãn Ninh
<quay sang đống gạo> Làm tiếp đi.
Cố Trường Uyên
Cô định làm gì?
Tần Vãn Ninh
Cứu lương thực.
Cố Trường Uyên
Còn gì nữa?
Cố Trường Uyên
Cô có giống?
Tần Vãn Ninh
...
//Có rồi. Nhưng không thể nói cho anh biết.//
Tần Vãn Ninh
Tôi sẽ tìm cách.
Cố Trường Uyên
Tôi xem thử đã.
Tần Vãn Ninh
...Anh đúng là khó tin.
Cố Trường Uyên
Vậy cô làm cho tôi tin.
Hệ Thống
/Ting!/
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành.]
[Thưởng: 20 điểm sinh tồn.]
[Tiến độ nhiệm vụ chính: 0/10.]
Tần Vãn Ninh
<Khẽ cười> Được.
Vậy thì làm cho anh tin.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play