[MasonB] Cảm Ơn Vì Đã Đến
Chap 1
Sáng sớm, lớp 12A6 vẫn ồn ào như thường ngày, bỗng giáo viên chủ nhiệm bước vào...
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em hôm nay lớp mình có bạn mới
Nghe được câu này, cả lớp xì xầm bàn tán to nhỏ, có người còn hỏi đỉ thứ với giáo viên
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em vào đi
Nguyễn Thành Công
//bước vào// Chào mọi người mình là Công mong được mọi người giúp đỡ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
//nhìn một vòng quanh lớp// Em xuống dưới
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Xem chỗ nào còn trống thì ngồi đi
Công đi gần cuối lớp thì thấy Bách
Nguyễn Thành Công
Tớ ngồi đây được không
Rồi Công cũng ngồi xuống, cả tiết học đó Bách cứ cắm mặt nằm trên mặt bàn nên Công còn chưa thấy mặt Bách
Nguyễn Thành Công
//nhặt cây viết// Cậu làm rơi viết nè
Nguyễn Xuân Bách
//quay lại// Để trên bàn cho t-
Nguyễn Xuân Bách
//đơ người//
Nguyễn Thành Công
Bách... Mày à
Cả hai là bạn từ bé, khi lên cấp hai do công việc nên gia đình Công chuyển đi nới khác cả hai cũng mất liên lạc, Bách nghĩ sẽ chẳng gặp lại Công nữa nhưng đâu ngờ trái đất tròn thế
Bách vội nói với đám bạn xuống sân trước còn bản thân thì ngồi lại hỏi Công đủ thứ
Nguyễn Xuân Bách
Mày chuyển về đây à?
Nguyễn Thành Công
T-tao//hơi ngập ngừng//
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì hả...?
Lúc này, có vẻ như Bách đã chạm trúng nỗi đau của Công, Công cúi đầu, mắt hơi đỏ... Không gian quanh họ im lặng và yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ
Rồi bỗng nước mắt Công rơi xuống, cậu cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn mãi, Bách hơi lúng túng không biết làm gì thì Công cất lời...
Nguyễn Thành Công
B-bố mẹ tao bị tai nạn mất rồi nên tao chuyển về đây
Bách nghe thấy thì ngơ ngác, chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về như lúc còn bé Công lại càng rơi nước mắt, cậu gục vào vai Bách nức nở, càng lúc vai lại càng run lên
Nguyễn Xuân Bách
T-tao xin lỗi... Đáng ra tao không nên hỏi mới đúng
Nguyễn Xuân Bách
Tao không biết mày bị thế...
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng mà bây giờ mày ở một mình à?
Nguyễn Thành Công
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách
Hay mày qua nhà tao ở đi
Nguyễn Thành Công
Sao được, còn bố mẹ mày ở nhà nữa mà
Nguyễn Thành Công
Tao qua thì phiền lắm
Nguyễn Xuân Bách
Bố mẹ tao đi công tác gần 2 tháng rồi
Nguyễn Xuân Bách
Qua nhà tao đi, khu đấy mấy năm nay hỗn tạp lắm...
Nguyễn Xuân Bách
Mày ở một mình không ổn đâu
Nguyễn Thành Công
Thế tối tao sang nha
Nguyễn Xuân Bách
Chiều tao đưa mày về
Nguyễn Thành Công
Cũng được//khẽ cong môi//
Chap 2
Có lẽ... Sự quan tâm của Bách đã làm dịu đi cơn đau trong lòng cậu
Bây giờ... Cậu xem Bách như người thân vậy, cậu chỉ còn Bách để nương tựa thôi
Hai người có những điều cất giấu trong lòng từ năm lớp 8, những điều họ không nói ra nhưng... Thể hiện qua hành động
Nguyễn Xuân Bách
Mày tắm trước đi
Nguyễn Thành Công
Mày xài dầu gội gì thế
Nguyễn Xuân Bách
Xài Shiseido
Nguyễn Thành Công
Mày xài loại đó luôn á?
Nguyễn Xuân Bách
Tao thấy xài cũng ổn nên mua thôi
Nguyễn Thành Công
//gật gật//
Nguyễn Xuân Bách
Tắm đi, đến tối không có nước nóng đâu đấy
Nguyễn Thành Công
Biết rồi biết rồi
Nguyễn Thành Công
//lau tóc//
Nguyễn Xuân Bách
Lại đây sấy tóc
Nguyễn Xuân Bách
Tối rồi để tóc ướt bệnh đó
Nguyễn Thành Công
//cong môi// Ừ
Nguyễn Xuân Bách
//sấy tóc cho cậu// Ngồi yên xem nào
Nguyễn Thành Công
Đang ngồi yên mà
Nguyễn Thành Công
Mệt quá...
Nguyễn Xuân Bách
Nay giải bài trên lớp đúng mệt
Nguyễn Thành Công
Đề ra dài dòng quá ý
Nguyễn Thành Công
//tựa đầu lên vai Bách// Đau hết cả đầu
Nguyễn Xuân Bách
//xoa đầu cậu// Ngủ đi
Nguyễn Xuân Bách
Khuya rồi đó
Nguyễn Thành Công
Thế mày thức làm gì
Nguyễn Xuân Bách
Việc của tap thôi
Nguyễn Thành Công
Tao chưa ngủ đâu
Nguyễn Thành Công
Còn hai đề kia tao chưa giải xong nữa
Nguyễn Xuân Bách
Thôi ngủ đi mai lên lớp làm
Nguyễn Thành Công
Thôi tao làm cho xong
Nguyễn Thành Công
Mai đỡ mệt
Nguyễn Xuân Bách
Thế làm nhanh còn ngủ
Nguyễn Thành Công
Biết rồi mà
Thế rồi Bách ngồi gõ máy tính làm đề cả buổi Công thì ngồi ngay bên cạnh ghi bước giải
Nguyễn Thành Công
Xong rồi trời ơi
Nguyễn Xuân Bách
Khoẻ người
Nguyễn Xuân Bách
//gục vào cổ cậu// Tao mệt lắm rồi đó...
Nguyễn Thành Công
//ngửa cổ// Trời ơi đau lưngg
Trong lúc đứng dậy thì Công vô tình chạm trúng vào yết hầu của Bách, cả hai khựng lại Công cứng đờ tại chỗ còn Bách thì hơi cau mày
Nguyễn Thành Công
X-xin lỗi nha... Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công... Mày đừng có giả ngơ
Nguyễn Thành Công
//dụi mặt vào người Bách// Có giả ngơ gì đâu
Nguyễn Xuân Bách
//cứng đờ//
Mặt Bách bây giờ đỏ ửng, Bách nuốt nước bọt rồi cuối xuống nhìn Công, yết hầu khẽ di chuyển
Nguyễn Thành Công
Hả//ngước lên//
Nguyễn Xuân Bách
D-đừng... Đừng có dụi vào người tao nữa
Nguyễn Thành Công
Sao thế...
Nguyễn Xuân Bách
T-tao... Tao, nói chung là đừng có dụi vào người tao
Nguyễn Thành Công
Bách giận à
Nguyễn Xuân Bách
K-không có//mặt đỏ bừng//
Nguyễn Thành Công
//sờ yết hầu Bách// Đây này
Nguyễn Xuân Bách
//quay mặt sang chỗ khác//
Nguyễn Thành Công
//cười//Tao làm mày bị gì hả?
Công khẽ thì thầm vào tai Bách, giọng cố tình pha chút ý đồ lại nửa đùa nửa thật
Nguyễn Thành Công
" Đừng có nói là ai đó muốn lắm rồi nha "
Nguyễn Thành Công
//cười khúc khích//
Nguyễn Thành Công
" Ngại đỏ cả mặt rồi kia kìa "
chap 3
Nguyễn Xuân Bách
T-tao không có
Nguyễn Thành Công
" Thiệt hong "
Nguyễn Thành Công
" Hay là ai đó lại lên rồi "
Nguyễn Thành Công
" Bị chọc đến thế mà bảo bình thường "
Nguyễn Thành Công
" Đừng có giả vờ nữa... Tao biết mày đang nghĩ gì "
Trong đầu Bách cứ cố trấn an bản thân vì... Thật sự Công chạm vào chỗ đó... Chẳng thoải mái, Bách khá dễ " Ngại " nên Công cứ vờn như thế thì khác gì mở treo miệng mèo đâu
Và Công nói đúng, Bách cứ quanh quẩn nghĩ đến nó, một điều không tốt...
Nhưng mấy câu ngọt như rót mật vào tai kia làm sao Bách kìm được cơ chứ?
Nguyễn Thành Công
//choàng hai tay qua cổ Bách//
Lúc này cả hai đang ở thế mặt đối mặt...
Nguyễn Thành Công
Quay sang đây nhìn tao
Nguyễn Xuân Bách
//liếc sang//
Nguyễn Thành Công
//nhìn Bách// " Anh làm sao đấy "
Nguyễn Thành Công
" Anh ghét tớ à "
Nguyễn Xuân Bách
//bế thẳng cậu lên//
Nguyễn Thành Công
Ah- ngã bây giờ
Vào phòng, Bách khoá trái cửa rồi bỏ thẳng cậu xuống giường, cậu ngã lên giường một cái đau điến suýt ứa nước mắt
Nguyễn Thành Công
B-bách//lùi vào góc tường//
Nguyễn Xuân Bách
Mạnh miệng nữa đi
Nguyễn Xuân Bách
Ở đây chả ai cứu được mày đâu
Nguyễn Thành Công
//tay run run//
Câun sợ rồi, Bách là người như nào cậu hiểu rất rõ. Nói rồi thì chắc chắn sẽ làm
Nguyễn Xuân Bách
//áp sát vào người cậu// Nói nữa đi
Nguyễn Xuân Bách
" Đừng tưởng tao không biết mày muốn gì "
Nguyễn Xuân Bách
"Trông thế thôi... "
Nguyễn Xuân Bách
//xoa đầu cậu// " Cái đầu này... Biết nhiều quá rồi "
Nguyễn Xuân Bách
" Đen lắm rồi "
Nguyễn Thành Công
" Đen thì nói chuyện với em làm gì "
Nguyễn Thành Công
//nâng mặt Bách đối diện với mình// " Đen thì anh áp sát em thế làm gì "
Nguyễn Xuân Bách
" Đừng nói kiểu đó " //sờ eo cậu//
Nguyễn Xuân Bách
" Đừng có xưng em với tao... Mày chiêu trò quá rồi "
Nguyễn Thành Công
//nheo mắt// " Ý gì đây? "
Nguyễn Xuân Bách
//miết eo cậu// " cái cơ thể này... Khéo còn muốn hơn cả tao đấy "
Nguyễn Thành Công
//kéo đầu Bách lại gần// " Anh nói nhiều quá rồi "
Nguyễn Thành Công
//miết cúc áo//
Nguyễn Thành Công
//cởi cúc áo// " Em biết anh cần gì mà...~"
Nguyễn Xuân Bách
//gục vào cổ cậu//
Rồi hai người lại quấn lấy nhau, trên cổ cậu đầy vết bầm chi chít, xương quai xanh có mấy vết cắn đỏ bầm. Cả người lúc đấy mềm nhũn chẳng quan tâm gì nữa...
Nguyễn Thành Công
//thở dốc// Đau...
Nguyễn Thành Công
Đừng cắn chỗ xương quai xanh chứ...
Nguyễn Thành Công
Tím bầm cả lên
Nguyễn Xuân Bách
//xoa xoa vai cậu//Vừa nãy ai khiêu khích lắm mà
Nói rồi anh áp sát môi lại hôn cậu, nụ hôn của anh nhẹ lắm như thể anh sợ chỉ cần làm gì đls sao thì cậu sẽ vỡ ra vậy
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và tiểng sột soạt của quần áo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play