[Allmartin] Bóng Tối ?
1
🚨 không đọc được thì next, không nhận to6🚨
Căn phòng làm việc ở tầng 40 tràn ngập ánh sáng xanh từ các màn hình chứng khoán.
James ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng, ngón tay trỏ gõ đều đặn xuống mặt kính.
Martin đứng đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi môi mím chặt.
Tờ hợp đồng hôn nhân nằm ngay giữa hai người.
James lên tiếng, mắt thậm chí không ngước lên khỏi màn hình iPad.
James
Gia đình em cần năm mươi tỷ.
James
Tôi cần một cái vỏ bọc hôn nhân để hợp thức hóa khoản thế chấp tài sản gia tộc.
James
Đôi bên cùng có lợi
Martin nuốt một ngụm nước bọt, giọng hơi khàn
Martin
Trong hai năm này tôi cần phải làm gì
James đẩy chiếc bút máy đắt tiền về phía cậu.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng giá.
James
Không can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.
James
Không xuất hiện ở công ty nếu không có lệnh.
James
Và quan trọng nhất...
James đứng dậy, cài lại khuy áo vest, chậm rãi tiến lại gần Martin. Áp lực từ chiều cao và khí chất của anh khiến Martin bất giác lùi lại nửa bước, lưng chạm nhẹ vào mép bàn.
James cúi xuống, ghé sát tai Martin, giọng trầm đục không chút cảm xúc
James
Đừng tưởng thành người một nhà mà tôi sẽ quan tâm đến em.
James
Với tôi, em chỉ là một món nợ có hình người.
Martin cắn môi đến mức muốn bật máu, run rẩy cầm lấy chiếc bút. Chữ ký của cậu ngoằn ngoèo hiện lên trên trang giấy trắng.
James giật lấy bản hợp đồng, quay lưng đi thẳng ra cửa.
James
Căn penthouse ở khu B. Tối nay dọn đến đó.
James
Tôi không ngủ ở đó thường xuyên đâu, em tự lo lấy.
Cánh cửa gỗ nặng nề sập lại. Martin đứng trần trụi giữa căn phòng rộng lớn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên liên hồi. Trên màn hình hiện lên: **"Keonho"**.
Martin nhấc máy, cố nén giọng mệt mỏi.
Keonho
📲 Anh Martin! Anh đang ở đâu đấy?
Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, xen lẫn tiếng sụt sịt đầy tội nghiệp.
Keonho
📲 Mấy đứa lớp trên lại chặn đường em... Chúng nó đòi tiền.
Keonho
📲 Em sợ lắm, anh đến đón em được không?
Martin thở dài, lấy tay vuốt mặt
Keonho
📲 Ở hẻm sau trường ạ... Anh đi một mình thôi nhé, em không muốn ai thấy đâu...
Martin vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Cậu không hề biết ở trên căn phòng tầng cao nhất, James đang đứng bên cửa kính ngược sáng, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu chạy đôn chạy đáo dưới đường, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ rõ rệt.
Con hẻm nhỏ vắng người vắng vẻ. Keonho ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường gạch ẩm mốc, áo đồng phục xộc xệch, khóe môi có một vết xước nhỏ tươi máu.
Martin hốt hoảng chạy lại, quỳ gối xuống ôm lấy vai em trai.
Martin
Có sao không? Chúng nó đâu rồi?
Keonho ngay lập tức rúc đầu vào cổ Martin, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.
Cậu nhóc hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh trai, khóe môi ẩn sau vai Martin khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tính toán.
Keonho
Chúng nó giật mất ví của em rồi bỏ chạy...
Keonho thút thít, giọng nghẹn ngào.
Martin
Được rồi, để anh cõng em ra xe.
Martin lo lắng xoay lưng lại
Keonho lập tức leo lên lưng Martin, hai tay siết chặt lấy cổ cậu, đôi môi vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua vành tai Martin.
Keonho
Anh Martin thơm quá... Nhớ anh chết mất.
Martin gắt nhẹ nhưng vẫn xóc em trai lên để đi tiếp ra đầu hẻm.
Keonho
Anh kết hôn thật rồi sao?
Keonho thì thầm, bàn tay luồn vào trong tóc Martin, dịu dàng vuốt ve.
Keonho
Gã James đó... có đối xử tốt với anh không?
Martin
Đó là việc của người lớn, em lo học đi.
Martin đặt Keonho vào ghế phụ xe taxi, nhét vào tay em trai vài tờ tiền.
Martin
Bắt xe về nhà cũ đi. Anh có việc phải đi bây giờ.
Mặt Keonho đần ra, vẻ đáng thương lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt tối sầm u uất. Cậu nắm lấy cổ tay Martin, giật mạnh khiến cậu đảo ngộ
Keonho
Anh không về với em sao?
Martin
Anh... anh phải dọn đồ.
Martin vội gỡ tay Keonho ra, nhanh chóng đóng sập cửa xe taxi lại.
Keonho đã trên 18 , vì một số lí do nên còn học 12 nha
2
Martin kéo chiếc vali du lịch nứt vỏ bước ra khỏi thang máy.
Căn penthouse ở khu B rộng gần hai trăm mét vuông, toàn bộ nội thất phủ một màu xám xịt, tối om và lạnh lẽo như một cái hầm mộ đắt tiền.
Cậu buông tay cầm vali, thả mình xuống chiếc sofa bọc da cao cấp ở phòng khách.
Mệt mỏi gục đầu vào hai bàn tay, Martin chớp mắt nhìn trần nhà cao vút.
Căn nhà này không có lấy một chút hơi người.
Đồng hồ trên tường nhích dần sang 11 giờ đêm. Tiếng cạch cửa nhẹ vang lên. James bước vào, tay cầm chiếc áo vest khoác trên vai, mùi rượu vang nhè nhẹ phảng phất xung quanh anh.
Anh nhướng mày khi thấy phòng khách vẫn bật ngọn đèn vàng mờ.
James vừa tháo cà vạt vừa bước lại gần, giọng thản nhiên như hỏi một người xa lạ.
Martin
Tôi chờ anh... để hỏi xem phòng của tôi ở đâu.
James dừng lại, ánh mắt rà soát từ chiếc vali nằm trần trụi giữa sàn cho đến đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi của Martin.
Anh không trả lời ngay mà bước đến tủ rượu, thong thả rót một ly whisky sóng sánh.
James
Phòng ngủ phía đông
James nhấp một ngụm rượu, giọng lạnh như đá.
James
Từ mai đừng chờ tôi. Tôi không thích cảm giác có ai đó ngồi ở phòng khách đợi mình về nhà.
James tiến thêm một bước, áp lực từ vóc dáng cao lớn của anh hoàn toàn nuốt chửng Martin.
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn vệt đỏ nhạt trên cổ áo Martin—dấu vết Keonho cố tình dựa vào lúc chiều. Ánh mắt James thoáng qua sự khinh bỉ.
James
Và nhớ lấy quy tắc thứ ba: Trong căn nhà này, chúng ta sống hai cuộc đời riêng biệt.
James
Đừng mang mấy thứ phiền phức bên ngoài về đây.
Nói xong, James xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ chính. Tiếng cửa gỗ đóng sập lại nghe khô khốc.
Martin đứng trần trụi giữa không gian im vắng, lòng ngực nghẹn đắng. Cậu kéo vali đi về phòng phía đông, căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường đôi bọc ga trắng xóa.
sự cô độc trong căn nhà xa lạ khiến không khí như rút cạn oxy. Martin không thể thở nổi.
Cậu mở vali, lấy ra chiếc áo khoác đen rồi quyết định bước ra khỏi penthouse. Cậu cần một nơi để trốn chạy.
Đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút. Martin đẩy cánh cửa bọc da heavy-metal của quán bar *The Eclipse*.
Tiếng nhạc Jazz trầm đục và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, tạm thời kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị.
Seonghyeon
Lại cãi nhau với gã chồng đắt giá à?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bàn pha chế. Seonghyeon đang dùng khăn trắng lau sạch chiếc ly thủy tinh.
Anh mặc sơ mi đen xắn tay áo tới khuỷu
Martin tiến đến, uể uả thả người xuống chiếc ghế đẩu ngay trước mặt anh
Martin
Cho em loại nặng nhất đi. Gin Tonic đôi.
Seonghyeon dừng tay. Anh đặt chiếc ly xuống, chậm rãi rủ mắt nhìn Martin rồi rờ tay qua mặt bàn gỗ, nắm lấy cằm cậu, kéo nhẹ về phía mình.
Seonghyeon thì thầm, ánh mắt mập mờ dừng lại trên đôi môi hơi khô của Martin.
Seonghyeon
Tối nay em muốn uống rượu, hay muốn anh?
3
Seonghyeon giữ chặt cằm Martin, ngón tay cái thong thả miết nhẹ qua bờ môi hơi khô của cậu.
Ánh đèn neon màu hồng thạch anh trong quán bar *The Eclipse* hắt lên gương mặt hai người, tạo nên một khoảng không gian mờ ảo và đặc quánh sự quyến rũ.
Martin không đẩy ra, nhưng ánh mắt cậu dao động, cố né tránh cái nhìn xoáy sâu như muốn thấu thị tâm trí của Seonghyeon.
Martin
Seonghyeon... bỏ tay ra đi. Em mệt lắm.
Martin thì thầm, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng.
Seonghyeon không thả, ngược lại anh khẽ bật cười thấp trong họng. Anh buông cằm Martin ra nhưng bàn tay lại luồn thẳng vào sau gáy cậu, siết nhẹ kéo người cậu tiến về phía trước.
Seonghyeon cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài xentimét. Hơi thở mang theo mùi rượu Gin ngọt ngào và mùi nước hoa trầm hương đắt tiền của anh phả thẳng vào mặt Martin.
Seonghyeon
Mệt sao vẫn tìm đến đây?
Seonghyeon thì thầm vào tai cậu, môi anh vô tình hay cố ý lướt qua vành tai mềm mại của Martin, làm cậu bất giác run lên .
Seonghyeon
Đêm tân hôn mà bị gã chồng hợp đồng đuổi ra khỏi phòng à?
Seonghyeon
Hay anh ta không biết cách khiến em thỏa mãn?
Martin
Đừng nhắc đến anh ấy
Martin cắn môi, tay nắm chặt lấy mép bàn pha chế bằng gỗ
Seonghyeon nhìn bờ môi bị cắn đến mức ửng đỏ của Martin, ánh mắt anh tối sầm lại đầy ghen tuông ngầm.
Anh thong thả quay sang lấy chai rượu Absinthe có nồng độ cồn cao, rót một lượng nhỏ vào ly thủy tinh rồi đẩy về phía Martin.
Seonghyeon
Uống đi. Nhưng một ly thôi.
Seonghyeon
Anh không muốn vất vả bế một gã say khướt về nhà đâu.
Martin cầm lấy ly rượu, không ngần ngại ngửa cổ uống cạn một hơi. Vị rượu cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng, xé rách sự chịu đựng kiềm chế của cậu suốt cả ngày hôm nay.
Cậu nhắm nghiền mắt, ho sặc sụa. Seonghyeon lắc đầu vẻ nuông chiều nhưng ánh mắt lại chứa đựng đầy tính toán, anh vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, rồi chậm rãi di chuyển bàn tay xuống vuốt ve thắt lưng của Martin qua lớp áo khoác.
Seonghyeon
Đã bảo uống chậm thôi mà.
Giọng Seonghyeon thì thầm bên tai cậu, trầm đục và quyến rũ.
Seonghyeon
Ở lại đây đêm nay đi.
Cử chỉ ân cần ngọt ngào này như một chiếc bẫy bọc đường. Martin cảm nhận được sự vuốt ve của Seonghyeon đang bắt đầu vượt quá ranh giới bạn bè, tay anh luồn vào dưới vạt áo khoác của cậu, ngón tay thô ráp chạm vào làn da ấm áp ở hông.
Martin giật mình, lý trí thức tỉnh kéo cậu khỏi sự mê đắm tạm thời. Cậu nắm lấy cổ tay Seonghyeon, đẩy nhẹ ra.
Martin
Không được... Em phải về.
Martin
Nếu James biết em không ở nhà, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.
Martin lúng túng đứng dậy, suýt chút nữa làm đổ chiếc ghế
Seonghyeon nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo khó nhận ra dưới ánh đèn neon.
Seonghyeon
Em sợ gã đến thế sao, Martin?
Seonghyeon
Hay em bắt đầu có tình cảm với gã rồi?
Martin phủ nhận ngay lập tức, giọng nói có phần cuống quýt.
Martin
Em chỉ không muốn vi phạm hợp đồng.
Martin
Tiền rượu em sẽ chuyển khoảng sau
Martin quay lưng bước vội ra khỏi quán bar, không hề hay biết ánh mắt của Seonghyeon đang dõi theo bóng lưng cậu với sự chiếm hữu điên rồ.
Seonghyeon rót một ly rượu khác, nhấp một ngụm rồi thì thầm trong bóng tối
Seonghyeon
Em trốn không thoát đâu, Martin.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa bọc da nặng nề của *The Eclipse*, ngọn gió đêm lạnh ngắt xộc thẳng vào mặt khiến Martin run rẩy.
Ngay lúc cậu đang tính bắt một chiếc taxi, một chiếc SUV màu đen đỗ ngay sát lề đường trước mặt cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng trầm mặc của Juhoon. Anh tháo kính râm xuống, nhìn Martin bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Juhoon
Lên xe đi , tao đưa em về
Martin ngạc nhiên chớp mắt, bước lại gần cửa xe
Martin
Juhoon? Sao bạn lại ở đây giờ này?
Juhoon
Tao đứng ở góc đường này chờ em hơn hai tiếng rồi.
Juhoon bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho Martin. Giọng anh trầm ổn nhưng không giấu sự giận dỗi.
Juhoon
Vào trong xe đi, bên ngoài lạnh lắm.
Martin mệt mỏi chui vào ghế phụ. Tiếng cửa xe đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian ồn ào bên ngoài.
Juhoon lấy một chiếc chăn mỏng ở hàng ghế sau phủ cẩn thận lên đùi Martin, hành động chu đáo đến mức khiến người khác phải xiêu lòng.
Chiếc xe bắt đầu chuyển động, lao đi trên những con phố vắng người lúc nửa đêm.
Juhoon
Em lại đến gặp Seonghyeon à?
Juhoon bất ngờ lên tiếng, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Martin tựa đầu vào cửa kính xe, giọng mệt mỏi
Martin
Tớ chỉ ghé qua uống một chút rượu thôi...
Martin
Mọi chuyện hôm nay rắc rối quá.
Juhoon đột ngột đánh lái, tắp xe vào một con hẻm nhỏ vắng người rồi tắt máy. Không gian bên trong xe lập tức rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Martin
Juhoon, sao lại dừng xe ở đây?
Martin quay sang nhìn anh.
Juhoon tháo dây an toàn của mình ra, rồi xoay người áp sát vào vị trí của Martin.
Anh tháo nốt dây an toàn của cậu, hai tay chống chặt vào thành ghế, bao vây hoàn toàn Martin trong khoảng không gian chật hẹp.
Juhoon cất giọng, không còn là sự dịu dàng thường ngày của một người bạn thân nữa.
Juhoon
Em coi tao là cái gì?
Martin
Bạn... anh nói gì thế?Bạn là bạn thân nhất của tớ mà.
Martin bối rối, cố gắng xích người về phía sau nhưng lưng đã dán chặt vào cửa xe.
Juhoon nhếch môi cười cay đắng. Anh vươn tay nắm chặt lấy hai cổ tay Martin, đè mạnh chúng lên trên đầu cậu, ép chặt vào thành ghế.
Sự áp đảo về thể chất của một người đàn ông trưởng thành khiến Martin hoàn toàn không thể vùng vẫy.
Juhoon gằn giọng, ánh mắt bốc lên ngọn lửa ghen tuông cuồng nhiệt.
Juhoon
Có người bạn thân nào đứng chờ em hai tiếng đồng hồ dưới mưa lạnh?
Juhoon
Có người bạn thân nào mỗi đêm đều nghĩ đến việc ôm em vào lòng?
Juhoon
Tao đã đóng vai kẻ lắng nghe, đóng vai cái lốp dự phòng ngoan ngoãn bên cạnh em bao lâu rồi hả Martin?
Martin
Juhoon... bạn điên rồi! Thả tớ ra!
Martin hoảng hốt vùng vẫy, hai cổ tay đau nhói vì bị siết chặt.
Juhoon
Tao điên vì em đấy
Juhoon cúi đầu xuống, không để Martin kịp phản ứng, anh cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm trên xương quai xanh
Martin
Ưm... Đau! Juhoon!
Martin rên lên một tiếng vì đau đớn, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
Juhoon dừng lại, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vệt răng đỏ ẩn hiện lên trên làn da trắng nõn của Martin, ánh mắt anh lộ rõ sự thỏa mãn
Bàn tay anh buông cổ tay cậu ra, chuyển sang xoa nhẹ vệt đỏ mà chính mình vừa tạo ra, giọng nói hạ thấp xuống đầy đe dọa
Juhoon
Đừng đến tìm Seonghyeon nữa
Juhoon
Cũng đừng nghĩ đến gã chồng trên giấy tờ của em.
Juhoon
Cần gì, cứ nói với tao
Juhoon
Em muốn gì,tao cũng có thể cho em được, Martin.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo Martin bất ngờ rung lên liên hồi, tiếng chuông vang vọng khắp không gian chật hẹp. Màn hình sáng lên hiện rõ một chữ: **"James"**.
Juhoon nhìn thấy cái tên đó, ánh mắt lập tức trở nên u uất và lạnh lẽo. Anh chậm rãi buông Martin ra, tựa lưng lại ghế lái, khoanh tay trước ngực rồi buông một câu mỉa mai
Juhoon
Xem gã chồng của em muốn gì vào lúc một giờ sáng nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play