Phù Trạch Cốc
Phần Giới thiệu nhân vật
Tiêu Minh Duệ
Tiêu Minh Duệ
Tuổi tác: 20
Nghề nghiệp: khám phá thiên nhiên
( Tiểu thiếu gia được cưng nhất Tiêu gia, giàu nên ẻm đã tìm cách để thỏa mãn bản thân)
Phong Linh
Trương Vũ Đồng ( Phong Linh)
Tuổi tác : 35
Bán quỷ
Liên Bình An
Bà Lão Nửa thân trên là người nửa thân dưới là rễ cây
Quốc Vũ Ninh
Quốc Vũ Ninh
Tuổi tác : 25
Nghề nghiệp : CEO công ty Ginako ( công ty điện tử thông minh)
Trần Nhiên Ly
Trần Nhiên Ly
Tuổi tác : 20
Nghề Nghiệp: giống Duệ
Nguyễn Như Nguyệt
Nguyễn Như Nguyệt
Tuổi tác: 20
Nghề nghiệp: thầy dạy võ
( Bà này bá nhưng hài )
Kim Ngọc Hinh
Kim Ngọc Hinh
Tuổi tác :......
Nghề nghiệp: chủ tịch Công ty Vàng Bạc, Trang Sức
( Nghề chính Trừ tà)
Biệt danh : Sương Hoa Chiếu Tuyết
Kiếm : Phách Linh
Giang Kiều Ân
Giang Kiều Ân
Tuổi tác : 20
Nghề nghiệp : bán đồ lưu niệm và bán bánh kem các loại
Tiêu Phi Yến
Tiêu Phi Yến
Tuổi tác : 37
Nghề nghiệp: CEO công ty Jill Stuart ( công ty nghiên cứu các công nghệ hiện đại)
Tiêu Nam Quân
Tiêu Nam Quân
Tuổi tác : 18
Nghề nghiệp: chủ quán bar Hắc Chi Tử
Tiêu Nam Hiên
Tiêu Nam Hiên
Tuổi tác : 46
Nghề nghiệp: chủ tịch tập đoàn Tiêu gia
Đường An Trạch
Đường An Trạch
Tuổi tác: 23
Nghề nghiệp: chủ quán bar
( Anh này rất khoái trêu Duệ Duệ)
Quân Xích Tử
Anh mày đẹp trai nhất
Phiên Nhi
Chị Yêu Hồ Từ ơi ~~
Di Sư Lão Tổ
Người trẻ các ngươi thật thú vị
Tán Nguyệt Quỷ
Tránh ra cho mẹ
Vệ Linh một chữ cũng đủ ngăn cuộc tranh cãi gay gắt
Chuẩn Bị Đến Với Cuộc Phiêu Lưu đầy đáng Sợ.
Bà Như Nguyệt Khủng Bố lắm mọi người.
Má Tiểu Kiểu Vừa Vào Đã Đòi Chan Cả Map.... vãi thật.
Đèo mẹ.... hết cái để nói mà còn quá trời chữ luôn á trời ơi ☺️
Chương 1
Nói trước đây là truyện đam mỹ có yếu tố kinh dị và ghê rợn, ai không đọc được thì rời đừng báo cáo truyện ạ.
với lại có cảnh H hoặc là H+ .
Ai thấy không hợp thì mình bỏ qua đọc truyện khác.
đừng báo cáo truyện khổ tui.
Nhắc Lại một lần nữa
ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐAM MỸ NAM X NAM
hẹ hẹ hẹ
Tớ thấy nhiều truyện tác giả có nhắc trước mà vẫn bị báo cáo nên tớ cũng hơi sợ.
Đối với tớ thì nó không kinh dị lắm chỉ là hơi rợn xíu thui.
Không biết các bạn sao nhưng tớ vẫn nhắn trước.
Bạn nào yếu thì chuồn.
Bạn nào khỏe ở lại chơi.
Ờm với lại lần đầu tiên tớ viết truyện chat nên không quen lắm ý.
Tiêu gia là một gia tộc giàu có nhất Thành phố A.
Tiêu gia đã bám rễ vào Long Hội lâu năm, Kim gia cũng giàu có ngang ngửa nhưng lại chuyên về nghành y.
Tiêu gia có 3 đứa con, cả nhà cưng nhất Tiêu Minh Duệ .
Rõ ràng gia tộc giàu có chỉ cần ngồi chơi cũng có tiền nhưng Tiêu Minh Duệ không muốn như vậy. Cậu là một người thích đi thám hiểm và khám phá những thứ kỳ lạ
Cậu có mấy người bạn thân.
Hôm đó, sinh nhật của cậu.
Ba mẹ tổ chức tiệc rất lớn .
Sau khi tất cả đã về hết, cả nhóm ngồi chơi và nói chuyện với nhau.
Tiêu Minh Duệ
" Mọi người có muốn đi thám hiểm không"
ôi vcl quên mất các cậu ơi
// // ( cái này là hành động)
* * ( cái này là cảm xúc
" " ( cái này là thoại )
💬 cái này suy nghĩ
Tất cả đều đồng ý.
Mọi người ngồi xung quanh, ở bên dưới là 6 địa điểm
Vọng Lạc Cổ ( núi này toàn sương mù, người ta đồn nó rằng đây là núi quỷ vì ai vào cũng không ra được)
Nhật Nguyệt Đăng ( nơi này đồn là rất nhiều những thứ lạ và đẹp nhưng độc)
Phàn Mộc Lục( núi này cũng ổn, nghe đồn ai may mắn sẽ tìm được vàng ở đây )
Dư Sơn Cốc ( núi này thì được gọi tiên cảnh ngàn năm)
Trường Xuân Kinh ( toà lâu đài trên núi Sơn Trà, tòa lâu đài có rất rất nhiều phòng và cửa)
Già La Thiên ( nơi này quỷ quái nhất, nó còn được mệnh danh núi quỷ, ai vào cũng không thể ra được, không một ai có thể giải thích có gì ở trong đó, chỉ biết ai vào là mãi mãi không ra được)
Nó lại lọt vào mắt của nhóm người trẻ tuổi này, đam mê, liều lĩnh và tò mò.
Nguyễn Như Nguyệt
// cô viết 6 địa điểm và đặt chai bia bằng sành ở giữa tựa như kim đồng hồ ba lần xoay đều quay vào Già La Thiên//
Trần Nhiên Ly
" Má ơi....gu tao gu tao" * vui mừng*
Đường An Trạch
" Thật sự gu tao luôn nè"//vỗ tay//
Tiêu Minh Duệ
"đúng bạn của tớ có khác... Giỏi quá chồng ơi "// ôm Như Nguyệt//
Nguyễn Như Nguyệt
"Bao giờ đi ?" // nhìn mọi người//
Chương 2
Dự kiến sẽ tham quan 7 ngày.
Cứ đến nơi nào đẹp là Minh Duệ sẽ gọi báo với gia đình.
Cho tới ngày hôm ấy !
Cả nhóm đi theo bản đồ, nhìn thấy trên hòn đá có khắc ba chữ Già La Thiên với những ký hiệu kỳ quái xung quanh tảng đá, và có một vết máu khô bám lên chữ Già La Thiên, điều ấy không làm họ sợ mà chỉ khiến họ thêm thích thú.
Họ bước vào, bên ngoài cũng còn khá đẹp vào đến bên trong càng thêm rợn tóc gáy, vậy nhưng nó chẳng khiến cho họ sợ hãi, chỉ khiến cho họ tăng thêm sự tò mò.
Đi sâu vào trong rừng, phía trước có một luồng ánh sáng vàng kim.
Trần Nhiên Ly
//chỉ về phía ánh sáng ấy và la lên//
" Wao.. đẹp chưa kìa"
mọi người nhìn theo hướng Nhiên Ly chỉ
Giang Kiều Ân
//trợn tròn mắt//
"Uầy đẹp vcl"
Nguyễn Như Nguyệt
//sốc//
" má ơi đẹp dữ dọ"
Tất cả cùng nhau tiến về phía ấy, ánh sáng phát ra từ cây cổ thụ lớn giữa rừng.
Người đàn ông đứng dưới bóng cổ thụ, khoác trên mình một bộ trường bào đen tuyền nhiều lớp. Vải áo nặng nề rủ xuống tận mắt cá chân, từng lớp tà áo chồng lên nhau như màn đêm. Khắp thân áo được đính vô số phụ kiện bạc tinh xảo: dây xích mảnh, khóa bạc, mặt ngọc, chuông nhỏ và những miếng kim loại khắc đầy hoa văn cổ. Chúng nối từ vai xuống eo, phủ kín trước ngực như một bộ giáp được tạo nên từ ánh trăng. Mỗi bước chân khẽ động, những món bạc va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, nhẹ như tiếng chuông giữa rừng sâu.
Trên mái tóc dài đen nhánh là một chiếc mũ miện bằng bạc cũ, những chuỗi tua kim loại buông dọc hai bên thái dương, che khuất một phần gương mặt tái nhợt. Dưới ánh trăng, từng món trang sức phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến hắn trông giống không giống người cũng chẳng giống quỷ.
Đường An Trạch
/khẽ gọi/ "Chào...ai đó nha"
Nguyễn Như Nguyệt
//Kéo áo An Trạch lôi hắn lại gần mình//
" Anh bị khùng hả ?! giữa rừng hoang mà anh đi gọi một người lạ, còn chưa biết người hay quỷ, anh quên lời đồn về Già La Thiên hay gì !?"
/ cô nói rất nhỏ chỉ đủ An Trạch nghe/
Người ấy khẽ cất giọng, giọng nói rất trầm và nặng và còn chậm rãi nữa.
Phong Linh
"...Các... người... không... nên....tới...đây..."
Quốc Vũ Ninh
// nhíu mày khó chịu//
/hắn quát lớn/
" Cậu là ai mà nói thế, bộ rừng này nhà cậu mua à !?"
Như Nguyệt với An Trạch cười phá lên
Người đó vẫn đứng im, vẫn chầm chậm nói
Phong Linh
" ...Nếu....muốn....sống...quay về ngay! "
Quốc Vũ Ninh
/gằn giọng/ " Tao đéo muốn sống đấy mày làm gì được tao !"
Nhóm người cười đùa, họ không hay biết rằng mình sắp rơi vào thế giới không phải của con người.
Người đàn ông siết chặt tay, sắc mặt trầm xuống, bóng tối che nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn.
Bỗng dưng cây cổ thụ bên cạnh hắn phát sáng dữ dội, vì bản tính tò mò tất cả đã lại gần.
Phong Linh
// ngăn cản mọi người tiến lại gần//
"...Không..được... Đừng chạm vào nó! "
Đường An Trạch
//chạm tay vào thân cây phát sáng ấy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play