Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Dưới Chướng Kẻ Bắt Nạt!| •WenHan/VănHàm•

1.

Buổi chiều tại một quán cà phê nhỏ, Tả Kỳ Hàm vừa tan làm thêm thì nhận được cuộc gọi từ người môi giới trung tâm gia sư.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng ạ, cháu nghe đây cô. Nhà chủ nhà đồng ý mức lương đó rồi sao ạ?
Trung tâm gia sư: Đúng vậy Kỳ Hàm ạ. Họ là gia đình thượng lưu giàu có lắm. Bố mẹ bận đi công tác suốt nên muốn tìm một học bá như cháu về kèm cặp cho con trai họ. Lương tháng bằng cả ba chỗ làm thêm của cháu cộng lại đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Mắt sáng lên, giọng vui mừng) Thật ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều lắm!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt. Địa chỉ ở đâu vậy cô?
Trung tâm gia sư: Khu biệt thự cao cấp ở quận 1, số nhà 24. Tên học sinh là Dương Bác Văn. Tối nay 7 giờ cháu qua nhận lớp luôn nhé.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ) Cô... cô vừa nói học sinh tên gì cơ ạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương... Dương Bác Văn?
Trung tâm gia sư: Đúng rồi, Dương Bác Văn. Có vấn đề gì không cháu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Nuốt nước bọt, tim đập thình thịch) À... dạ không có gì ạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô.
Kỳ Hàm cúp máy, gương mặt xinh đẹp lập tức cắt không còn giọt máu. Cậu run rẩy mở đoạn chat với người bạn thân nhất của mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy ơi! Chết tớ rồi! Tiêu tớ thật rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gì mà cuống cuồng lên thế? Ai bắt nạt cậu nữa à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nói tên ra, tớ đến xử nó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải... Tớ vừa nhận được một suất gia sư lương rất cao để lo tiền học phí học kỳ tới...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì tốt chứ sao? Cậu đỡ phải thức đêm đi bê thớt ở quán ăn nữa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà sao mặt mũi lại như sắp tận thế thế kia?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà... học sinh tớ phải dạy lại là Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là tên đại ca Dương Bác Văn ở trường mình đó!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái gì?! Cái tên khốn suốt ngày bày trò đổ nước vào cặp sách của cậu, bắt cậu đi mua đồ ăn sáng cho hắn á?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, hắn lại thông minh như thế, cần gì gia sư? Hắn cố tình đúng không?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải đâu, là bố mẹ hắn tự thuê qua trung tâm, chắc hắn còn chưa biết người dạy là tớ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ sợ lắm... Ở trường hắn đã hành tớ ra bã rồi, giờ vào tận nhà hắn, tớ sống sao nổi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không được nhận! Hủy lịch ngay cho tớ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ cho cậu mượn tiền học phí, cậu không việc gì phải đâm đầu vào chỗ chết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được đâu Hàm Thụy, tớ nợ cậu nhiều lắm rồi, tớ không thể ăn bám cậu mãi được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà hắn trả lương cao gấp ba lần chỗ khác. Tớ... tớ phải liều một phen thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ngốc vừa thôi Hàm Hàm!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái tên Dương Bác Văn đó là con quái vật đấy, hắn cậy nhà có tiền có quyền nên chẳng coi ai ra gì đâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ cẩn thận mà. Ở nhà hắn chắc hắn không dám làm gì quá đáng đâu...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đi chuẩn bị sách vở đây, tối nay là buổi đầu rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Thở dài bất lực) Được rồi, có chuyện gì phải gọi điện cho tớ ngay lập tức biết chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ luôn bật chuông điện thoại 24/7 đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Hàm Thụy!
End 1.
Thử đổi cách viết xem mọi người có thích không.

2.

7 giờ tối, trước cổng căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố. Tả Kỳ Hàm đứng co cúm, tay ôm chặt ba lô, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Người quản gia dẫn cậu lên phòng của thiếu gia.
Cạch. Cửa phòng mở ra. Dương Bác Văn đang gác chân lên bàn chơi game, tai đeo tai nghe, dáng vẻ bất cần đời nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, ngạo nghễ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Giọng lí nhí, run rẩy) Xin... xin chào cậu... Tôi là gia sư mới...
Dương Bác Văn nghe tiếng động, lười biếng bỏ một bên tai nghe ra. Khi ánh mắt sắc bén của anh chạm phải gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng đang tái mét của Kỳ Hàm, khóe môi anh từ từ cong lên một nụ cười đầy tà mị và thích thú.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ? Ai thế này?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải là học bá Tả Kỳ Hàm của trường chúng ta sao?
Tả Kỳ Hàm lùi lại một bước, tay siết chặt quai ba lô.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn... tôi... tôi không biết là cậu...
Bác Văn đứng dậy, từng bước tiến lại gần, dồn Kỳ Hàm vào sát cánh cửa phòng đã đóng chặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không biết? Nhưng tôi thì biết đấy. Bố mẹ tôi bảo sẽ thuê một đứa mọt về đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ngờ... lại là món đồ chơi nhỏ của tôi ở trường.
Kỳ Hàm thở gấp, cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu không thích... tôi có thể xin trung tâm rút lui...
Bác Văn chặn tay lên cửa, cúi sát vào tai Kỳ Hàm, phả hơi thở nóng rực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rút lui? Cậu nghĩ tiền của Dương gia dễ lấy thế sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã bước chân vào phòng của tôi rồi, thì đừng hòng bước ra dễ dàng như vậy, thầy giáo nhỏ ạ...
End 2.
Viết kiểu này được không mọi người. Hay là tôi viết kiểu như mấy bộ trước.

3.

Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run rẩy của Kỳ Hàm, nụ cười càng thêm đểu cáng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao thế? Sợ đến mức không nói nên lời rồi à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở trường cậu mạnh miệng lắm mà?
Tả Kỳ Hàm cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của Bác Văn ra nhưng bất thành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương... Dương thiếu gia, xin cậu tự trọng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay tôi đến đây là để dạy học, không phải để chơi đùa với cậu.
Dương Bác Văn cười khẩy, một tay tóm lấy hai cổ tay của Kỳ Hàm rồi ép chặt lên đỉnh đầu cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạy học? Cậu nhìn xem tôi có cần cậu dạy không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đầu óc của Dương Bác Văn này thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất mà.
Tả Kỳ Hàm giãy giụa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu thông minh thì tự đi mà làm bài! Mau buông tôi ra... đau quá!
Ánh mắt Bác Văn tối sầm lại khi nhìn thấy những vệt đỏ ửng trên làn da trắng ngần của Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đau? Thế này đã kêu đau rồi sao? Để tôi nói cho cậu biết, tiền lương bố mẹ tôi trả cho cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chỉ để cậu giảng mấy cái công thức khô khan đó đâu.
Dương Bác Văn cúi thấp đầu xuống, ghé sát vào chiếc cổ thanh mảnh của Kỳ Hàm, hít một hơi thật sâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý trên mặt chữ. Bố mẹ tôi không có nhà, căn biệt thự này hiện tại tôi là chủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu muốn nhận được tiền lương để đóng học phí, thì phải khiến tôi vui vẻ. Hiểu chưa?
Dương Bác Văn vừa dứt lời, bàn tay còn lại liền không yên phận mà luồn vào trong vạt áo sơ mi đồng phục rộng rãi của Kỳ Hàm, thô bạo vuốt ve vòng eo thon gọn.
Tả Kỳ Hàm giật mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu run lên bần bật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không... đừng mà! Dương Bác Văn, cậu buông ra... ưm...
Không để Kỳ Hàm kịp phản kháng, Dương Bác Văn cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng mà mang tính chiếm đoạt, càn quét mãnh liệt như muốn nuốt chửng đối phương.
Tả Kỳ Hàm úp mở tiếng rên rỉ trong cuống họng, nước mắt sinh lý vì uất ức bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngừng... bỏ ra...
Dương Bác Văn rời khỏi môi cậu sau một nụ hôn dài đến nghẹt thở, sợi chỉ bạc kéo dài đầy mờ ám.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Môi ngọt đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Học bá trông thanh cao thế này mà khi bị hôn lại quyến rũ như vậy.
Tả Kỳ Hàm thở dốc, lồng ngực phập phồng, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy căm giận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu là đồ khốn nạn... Tôi sẽ mách với bác trai bác gái!
Dương Bác Văn chẳng những không sợ mà còn bật cười lớn, anh buông tay Kỳ Hàm ra, thong thả đi lại phía giường lớn rồi ngồi xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thử nói xem họ có tin một đứa gia sư nghèo kiết xác như cậu?
Tả Kỳ Hàm uất ức đến tột cùng, cậu vội vàng nhặt chiếc ba lô bị rơi dưới đất lên, định chạy ra cửa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không cần tiền của cậu nữa! Tôi nghỉ việc!
Giọng nói Dương Bác Văn đột ngột trở nên lạnh lùng, mang theo áp lực nghẹt thở.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bước ra khỏi cái cửa đó thử xem. Ngày mai cái học bổng của cậu ở trường sẽ bay màu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiền viện phí của người thân cậu dưới quê... chắc cũng không có ai trả đâu nhỉ?
Tả Kỳ Hàm bước chân khựng lại ngay trước tay nắm cửa, cả người run rẩy dữ dội. Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại quá đáng như thế... Tôi có thù oán gì với cậu đâu chứ?
Dương Bác Văn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên giường, ánh mắt đầy tà mị.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có thù oán. Chỉ là tôi thích nhìn bộ dạng này của cậu thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại đây, cởi áo ra, ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu đêm nay.
End 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play