Bướng Quá Đấy. [KeonHyeon]
Đáng ghét.
Tháng chín.
Nắng đầu thu len qua những tán cây trong sân trường, từng tốp học sinh ríu rít kéo nhau vào lớp sau tiếng trống báo hiệu.
Lớp 11A3 vẫn ồn như mọi khi.
Seonghyeon cậu là một trong những học sinh nổi bật nhất lớp, không chỉ vì thành tích học tập tốt mà còn bởi vẻ ngoài chẳng kém gì mấy hotboy trong trường. Gương mặt sáng, nụ cười đẹp, tính tình lại chẳng dễ đoán chút nào, Rất là bướng đấy nhé.
Seonghyeon đang xoay cây bút trên đầu ngón tay, chân gác lên thanh ngang dưới bàn, tai nghe vẫn đeo hờ một bên.
Một bạn nữ đi tới, đặt lên bàn cậu một hộp sữa
Seonghyeon nhìn hộp sữa.
Rồi đẩy nhẹ về phía cô gái.
Seonghyeon
Nhưng mà tôi không cần.
Bạn nữ kia cười gượng một cái
Vừa lúc ấy.
Tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm vang lên ngoài hành lang.
Cả lớp lập tức về chỗ.
"hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"
"em vào đi, học sinh mới"
Một dáng người nam sinh bước vào
Đồng phục được mặc chỉnh tề.
Chiếc cặp chỉ khoác hờ một bên vai.
Gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Đẹp trai.
Keonho là học sinh mới chuyển trường.
Cậu có vẻ ngoài nổi bật đến mức chỉ cần bước vào lớp thôi cũng đủ khiến vài ánh mắt lập tức dừng lại trên người mình.
Cao, đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng.
Nhiều người cứ nghĩ rằng anh là kiểu người hiền lành thì sai hoàn toàn
Cái tính nóng của cậu nhiều lúc còn chạy nhanh hơn suy nghĩ.
Hở ra một chút là có thể xảy ra đánh nhau.
Cậu cũng chẳng phải kiểu người thích làm thân với người khác.
Lúc này, Juhoon khẽ khều nhẹ Seonghyeon.
Juhoon
Uầy nhìn học sinh mới kìa mày.
Juhoon
Lúc nào cũng vậy hết trơn, chán.
Martin
bộ nó đẹp trai lắm à Juhoon.
Martin
Còn tớ? Tớ cũng đẹp mà.
Martin
Đau lòng, đau lòng lắm đó. //ôm ngực//
"để cô xem, chỗ nào còn trống thì cho em vào ngồi"
"à kia, em lại gần cửa sổ, ngồi gần chỗ bạn nam đó nhé"
Seonghyeon
Hửm? Gì vậy cô?
Seonghyeon
Không, em không muốn nó ngồi đây.
Seonghyeon
Đơn giản thôi, em không thích.
" Keonho, em cữ xuống ngồi đi"
Keonho chậm rãi bước xuống.
Đến cạnh bàn.
Cậu nhìn Seonghyeon.
Seonghyeon cũng nhìn lại.
Không khí giữa hai người tự nhiên căng đến lạ.
Keonho cất giọng trước.
Keonho
Tôi nói cậu nhích vô?
Seonghyeon
Đéo đấy? Làm sao?
Seonghyeon
nè nè, ngồi đi !!
đặt cặp xuống rồi ngồi lên ghế
Keonho
Như vậy có phải đỡ mất thời gian không?
Có vẻ ấn tượng lần đầu gặp nhau của Keonho và Seonghyeon có vẻ không tốt nhỉ
#2
Cái gì mà flop thấy cha v má ơi má
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, không khí cả lớp lập tức thay đổi.
Những tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa nối tiếp nhau vang lên.
Keonho vẫn ngồi yên tại chỗ.
Mới chuyển đến chưa được bao lâu, nhưng cậu cũng chẳng có vẻ gì là muốn chủ động làm quen với ai.
Thật ra Keonho vốn không phải người thích bắt chuyện.
Ở trường cũ cũng vậy.
Bạn bè có thì chơi.
Không có cũng chẳng sao.
Seonghyeon còn chưa kịp đứng dậy thì ngoài cửa lớp đã xuất hiện vài người.
Seonghyeon ngồi yên tại chỗ, nhìn đám người đang dần vây quanh bàn bên cạnh mình.
Keonho vừa mới đứng lên.
Một bạn nữ lập tức hỏi:
Keonho, cậu mới chuyển đến đúng không?
"Thế ít nhất cho tụi tớ biết cậu có người yêu chưa đi!"
"đẹp trai vậy chưa có người yêu thì tiếc nhỉ?"
Cậu đứng giữa một đống người, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu.
Nhưng người khó chịu hơn lại là Seonghyeon.
Cậu vốn không thích chỗ đông người.
Mà hiện tại, cái bàn của cậu gần như bị vây kín.
Một người đứng sát cạnh bàn.
Một người dựa ngay vào ghế.
Có người còn vô tình đụng vào vai Seonghyeon.
Seonghyeon
NÉ RA HẾT COI !?
Cậu vừa la lên, một khoảng trống bắt đầu im lặng..
Keonho
Cậu ghen à mà khó chịu?
Seonghyeon
Ảo à? Tôi không thích đám đông.
Keonho
ồ vậy à? Cứ tưởng..
Seonghyeon
Tưởng cái gì chứ!? Né ra hết cho bố đi !!
Một vài người ngượng ngùng lùi ra.
Cuối cùng khoảng trống trước bàn cũng rộng hơn.
Keonho
đi hết đi, tôi không có nhu cầu quen ai hết.
Thế là đám đông cũng bắt đầu giải tán.
Martin
Đi căn tin không anh bạn.
Keonho
Tôi có quen cậu là ai đâu mà đi?
Keonho
Lỡ cậu thấy tôi đẹp trai quá rồi bắt tôi đi thì sao??
Martin
Đi đi, trước lạ sau quen.
James
Chúng mày ồn, im lặng cho tao coi anime
Seonghyeon
Không đi căn tin à?
James
Lười đi quá, đứa nào đi thì sẵn mua giùm tao hộp sữa nha.
James
Suốt ngày toán toán toán!!
Seonghyeon
mệt hai cha quá.
từng quen nhau?
Căn tin giờ ra chơi đông nghịt.
Martin nhanh chóng tìm được một chiếc bàn trống.
Cả nhóm lần lượt ngồi xuống.
Juhoon đặt hộp sữa lên bàn.
Juhoon
Hộp sữa này cho James, xíu nhớ đem lên nha.
Martin
Ai hỏi mày? Tao hỏi Juhoon.
Seonghyeon
1 vả đấy Tin ạ.
Martin
sao mày chuyển trường vậy?
Keonho
Sao? Bất ngờ lắm à?
Seonghyeon
Mày bị đánh nên chuyển qua đây?
Keonho
Không, tôi đánh người ta, nên tôi chuyển qua đây.
Martin
mà chuyển từ đâu đến đây vậy?
Keonho
Từ dưới quê, tao lên đây học.
Keonho
ừm, như vậy đỡ phiền.
Juhoon
Ủa mà trường cũ mày có nhiều bạn không?
Keonho
Tao không chơi với ai hết.
Martin
Trời má thật không đã?
Keonho
nhưng mà..tao có một người bạn.
Keonho
Cậu ấy chuyển đi rồi, nghe nói rằng cũng chuyển lên đây.
Seonghyeon
*ủa nghe quen ta... chắc trùng hợp.*
Keonho
Cậu ấy chuyển đi lâu rồi, đến bây giờ tao mới lên tìm cậu ấy.
Keonho
Chắc còn lâu lắm mới gặp lại được.
Martin
Ồ, nghe có vẻ buồn nhỉ?
Keonho
không sao, quen rồi.
Như cái bạn cũng đã thấy.
Keonho có một người bạn, nhưng đã bị mất liên lạc cách đây nhiều năm.
Người bạn đó là Seonghyeon.
Keonho và Seonghyeon đã từng biết nhau.
Từng là những đứa trẻ chẳng thể tách rời.
Ngày ấy, hai người từng cùng nhau chạy khắp những con đường nhỏ, cùng tranh nhau những món đồ chơi, cùng cãi nhau vì những chuyện trẻ con rồi vài phút sau lại làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Seonghyeon !! Cậu đứng lại cho tớ !!
Keonho khi ấy chẳng lạnh lùng như bây giờ.
Và Seonghyeon cũng chưa bướng đến mức khiến người khác đau đầu.
Một ngày nọ, Seonghyeon phải rời đi.
Cậu lên thành phố để tiếp tục việc học.
Không có một lời hứa thật dài.
Sau ngày Seonghyeon rời đi, Keonho thay đổi.
Cậu ít nói hơn.
Không còn muốn thân thiết với ai.
Tính tình ngày một nóng nảy, dễ nổi giận, và chẳng mấy khi chịu để người khác bước vào thế giới của mình.
Cho đến một ngày, một trận đánh nhau xảy ra.
Keonho bị chuyển trường.
Và chẳng ai ngờ rằng ngôi trường mới ấy...
lại chính là nơi Seonghyeon đang theo học.
Ngày Keonho bước vào lớp, hai người nhìn nhau lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Một cảm giác quen thuộc thoáng qua.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Keonho không nhớ.
Seonghyeon cũng không nhớ.
" chỉ là trùng hợp thôi "
Vậy nên họ tiếp tục cuộc sống của mình.
Người họ đang khó chịu nhất mỗi ngày, lại chính là người từng xuất hiện trong những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ mình.
Câu chuyện ấy...
chỉ là chưa đến lúc họ nhớ ra mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play