Người Vợ Trên Danh Nghĩa Của Tổng Tài
Chương 1: Hai năm hôn nhân, chỉ có giấy tờ mà không có tình yêu
Hai năm trôi qua trong biệt thự họ Thẩm. Liễu Thanh Thiển là vợ trên danh nghĩa, là công cụ nối kết hai gia đình. Chồng Thẩm Văn Trừng luôn lạnh lùng, mẹ chồng xem thường, gia đình ruột thịt chỉ biết đòi hỏi. Đêm nay, Thanh Thiển cầm tờ giấy khám bệnh trong tay — ung thư giai đoạn cuối. Cô ngồi chờ anh về, lòng đã quyết định một điều.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//liếc Thanh Thiển từ trên xuống dưới// Con vợ nhà nghèo này, đứng ngồi cũng không ra dáng! Đợi Văn Trừng về sao? Đừng mong nó sẽ nhìn mày với ánh mắt dịu dàng!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngước mắt nhìn bà, giọng bình thản// Dạ, con đợi anh ấy có chuyện muốn nói.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//hừ lạnh// Chuyện? Ngoài xin tiền hay xin thêm hợp đồng cho nhà họ Liễu, mày còn biết nói gì khác?! Hai năm qua, nhà họ Thẩm đã nuôi cả gia đình mày đủ rồi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngón tay siết chặt tờ giấy trong túi// Hai năm... con cũng đã làm tròn nghĩa vụ của mình rồi.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//định mắng tiếp thì cổng biệt thự mở ra, xe Thẩm Văn Trừng về//
Thẩm Văn Trừng(n9)
//bước vào, mặt lạnh như băng, liếc qua Thanh Thiển// Chưa ngủ? Có chuyện gì?
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh// Thẩm Văn Trừng, chúng ta... ly hôn đi.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//ngạc nhiên// Mày... mày nói gì?!
Thẩm Văn Trừng(n9)
//nhíu mày, giọng lạnh// Cô nói lại lần nữa?
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//lặp lại một cách bình thản, như nói chuyện thường// Tôi nói, chúng ta ly hôn. Kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này.
Thẩm Văn Trừng(n9)
//tiến lại gần, ánh mắt nghi ngờ// Ai bảo cô nói vậy? Gia đình cô lại đòi hỏi gì nhiều hơn à?
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//lắc đầu nhẹ// Không ai bảo tôi. Tôi chỉ... mệt rồi. Hai năm đủ rồi.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//giận dữ// Mày điên sao?! Ly hôn thì Liễu gia lấy gì sống?! Mày có biết mày đi rồi sẽ ra sao không?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//mỉm cười buồn// Tôi biết rõ hơn ai. Nhưng tôi vẫn muốn đi.
Thẩm Văn Trừng(n9)
//im lặng một lát, giọng vẫn lạnh// Cô đừng hối hận.
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//Lắc đầu// Tôi không hối hận.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//vẫn chưa nguôi giận// Để nó đi! Xem sau này nó có khóc lóc cầu xin trở lại hay không! Con nhà nghèo, không biết nặng nhẹ!
Thẩm Văn Trừng(n9)
//nhìn Thanh Thiển một hồi lâu, không thấy vẻ giả dối nào// Được. Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ.
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//gật đầu nhẹ// Cảm ơn anh.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//thở hổn hển// Đi thì đi! Đừng bao giờ quay lại! Nhà họ Thẩm không thiếu loại vợ như mày!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//không đáp lời, lặng lẽ quay người bước lên lầu//
Thẩm Văn Trừng(n9)
//nhìn theo bóng dáng cô, lòng bỗng dưng thấy khó hiểu// Tại sao... tôi lại thấy không vui khi cô ấy đi?
Bà Thẩm( mẹ n9)
//thấy con trai ngẩn ngơ// Con xem nó dám đòi ly hôn trước! Đúng là vô ơn! May mà Uyển Nhu vẫn luôn đợi con...
Thẩm Văn Trừng(n9)
//nghe tên Đường Uyển Nhu, nhíu mày hơn// Mẹ đừng nhắc đến cô ấy.
Bà Thẩm( mẹ n9)
//ngơ ngác// Sao vậy? Uyển Nhu gia thế tốt, học thức cao, mới xứng đáng với con chứ!
Thẩm Văn Trừng(n9)
//không trả lời, quay bước vào phòng làm việc//
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//đóng cửa phòng, dựa lưng vào tường, tay run rẩy lấy tờ giấy khám bệnh ra// Chỉ còn vài tháng... để em được sống cho chính mình.
Đêm đó, hai người cùng ở một ngôi nhà nhưng cách nhau như hai thế giới. Một người nghĩ rằng được giải thoát, một người bỗng cảm thấy lòng trống hoác không hiểu vì lý do gì.
Chương 2: Gia đình ruột thịt — chỉ xem em như công cụ trao đổi
Sáng hôm sau, Thanh Thiển về nhà ruột thịt. Vừa nói đến chuyện ly hôn, cả nhà lập tức nổi giận như sắp đổ nhà. Họ không hỏi tại sao, không hỏi cô có đau khổ hay không — họ chỉ hỏi: tiền và quyền lợi thì lấy gì?
Bà Liễu( mẹ nu9)
//tát mạnh vào má Thanh Thiển// Mày điên rồi phải không?! Ai cho phép mày đòi ly hôn trước hả?!
Anh Trai nu9
//chĩa ngón tay vào mặt cô// Con em vô ơn! Nhà họ Thẩm cung cấp cho chúng ta bao nhiêu, mày nói bỏ là bỏ sao?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ôm má đau rát, nước mắt lặng lẽ rơi// Hai năm... em đã đem về bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu tiền cho nhà này...
Bà Liễu( mẹ nu9)
//cắt ngang// Đủ cái gì?! Anh trai mày sắp cưới vợ, còn thiếu một khoản tiền lớn! Mày ly hôn rồi thì ai cho chúng ta?!
Anh Trai nu9
//gầm lên// Ngay lập tức! Đi xin Văn Trừng nhận lại mày! Hoặc là đòi một khoản bồi thường lớn! Nếu không thì đừng bước chân ra khỏi nhà này!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngước mắt nhìn họ, giọng run rẩy// Trong mắt mọi người... em chỉ là công cụ đổi lợi ích sao?
Bà Dì Dượng
//ngồi bên cạnh, nhếch mép// Cháu nói gì thế? Cháu được gả vào nhà giàu, cũng là vì nhà họ Liễu mà có ngày hôm nay. Bây giờ ly hôn, có khác gì vứt bỏ mọi người sao?
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//nhìn dì dượng// Dì dượng cũng nghĩ vậy?
Bà Dì Dượng
//gật đầu chắc chắn// Đúng vậy! Con gái nhà người ta, giá trị lớn nhất là lấy được chồng giàu! Mày không giữ được chồng, chính là vô dụng!
Anh Trai nu9
//đứng trước mặt cô, chặn đường// Nói! Đi hay không đi?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//lắc đầu, giọng buồn thảm// Em không đi. Em đã quyết định rồi.
Bà Liễu( mẹ nu9)
//đánh mạnh vào vai cô// Mày có dám không?! Không có nhà họ Liễu, mày có ngày hôm nay sao?! Ngay cả việc học đại học, cũng là vì nhà họ Thẩm đồng ý mới cho mày đi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//nghe lời đó, lòng đau nhói// Vậy... hai năm em chịu đựng, đổi lại... chỉ được một câu vô dụng sao?
Anh Trai nu9
//gầm lên// Mày còn dám cãi?! Tao nói đi thì phải đi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//thở dài, giọng bình thản đến lạ// Anh ơi... em không còn nhiều thời gian nữa. Sao mọi người không thể thương em một chút...
Bà Liễu( mẹ nu9)
//không nghe rõ// Mày nói gì?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngậm miệng, lắc đầu// Không có gì. Tóm lại, em sẽ không quay lại nhà họ Thẩm.
Bà Dì Dượng
//nháy mắt với bà Liễu// Chị ơi, đừng giận. Thanh Thiển chắc chỉ tức giận tạm thời. Để cháu nói với Thẩm tổng...
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//nghe định đó, vội vàng// Không được! Ai cũng không được tìm anh ấy!
Anh Trai nu9
//cười nham nhở// Ồ! Mày sợ anh tìm đến Văn Trừng à?! Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//nhắm mắt, giọng chắc chắn// Dù mọi người có làm gì... em cũng không thay đổi quyết định.
Bà Liễu( mẹ nu9)
//chỉ vào cửa// Được! Mày dám thì đi! Đừng bao giờ quay lại cầu xin chúng ta! Chúng ta không có đứa con vô ơn như mày!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//nhìn mẹ ruột, người thân, lòng lạnh lẽo từng chút một// Vâng. Từ hôm nay... Liễu Thanh Thiển không còn có gia đình này nữa.
Anh Trai nu9
//đá mạnh vào chân bàn// Đi! Cút đi! Xem mày sống được bao lâu không dựa vào nhà giàu!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//quay người bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại một lần//
Bà Dì Dượng
//nhìn theo, nói nhỏ// Chị ơi, nó đi thật thì sao? Chúng ta lấy tiền đâu?
Bà Liễu( mẹ nu9)
//cắn răng// Đừng lo! Tôi sẽ tự tìm đến Thẩm Văn Trừng! Dù sao, hai năm cũng là vợ của anh ta! Ly hôn cũng phải chia tài sản!
Anh Trai nu9
//gật đầu// Đúng! Không thể để nó đi tay trắng! Phải đòi cho đủ!
Bước ra khỏi nhà, Thanh Thiển ngước nhìn bầu trời trong xanh. Nước mắt chảy dài trên má, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Từ hôm nay, cô thực sự được tự do. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng ít nhất... được sống cho chính mình.
Chương 3: Tiểu thư Đường Uyển Nhu chen chân
Ngay sau khi rời nhà ruột thịt, Thanh Thiển chưa kịp về nơi ở mới thì bị Đường Uyển Nhu chặn đường. Cô ta đã nghe tin ly hôn, liền đến khoe khoang và chèn ép thêm.
Đường Yển Nhu
//chặn trước mặt, cười nhếch mép// Ối giời ơi! Đây chẳng phải bà vợ vừa bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm sao?
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//bước sang bên, giọng lạnh// Cô tránh đường cho tôi đi.
Đường Yển Nhu
//lại chặn ngang// Sao phải vội? Chị Liễu, chị xem lại bản thân mình đi! Hai năm qua chẳng qua chỉ là người thế thân mà thôi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngước mắt nhìn// Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi. Cô không cần phải đến đây nói những lời này nữa.
Đường Yển Nhu
//mắt sáng ngời// Thật vậy sao? Thật là trời có mắt! Văn Trừng vốn dĩ là của tôi! Hai năm qua, nếu không vì gia đình bắt buộc, anh ấy làm sao có thể lấy chị?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//không muốn tranh cãi, bước tiếp// Đường nào cũng là đường của anh ấy. Từ nay, không liên quan đến tôi nữa.
Đường Yển Nhu
//nắm chặt tay, to tiếng// Chị đừng có cố làm ra vẻ cao quý! Biết mình không xứng đáng thì tự biết đường biến đi! Đừng để Văn Trừng phải ra tay đuổi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//dừng bước, nhìn thẳng vào cô// Cô Đường, tôi đã rời đi rồi. Tại sao vẫn chưa yên?
Đường Yển Nhu
//tiến lại gần, giọng nham hiểm// Tôi chỉ muốn chị nhớ rõ: Ngay cả khi chị còn là vợ, Văn Trừng cũng chưa từng nhìn chị một lần! Giờ thì... chị còn lại cái gì chứ?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//ngực đau nhói, cố nén ho// Đúng vậy. Tôi không còn gì. Vậy thì... cô đã được mong muốn rồi, tại sao còn chặn đường tôi?
Đường Yển Nhu
//nghiêng đầu cười// Tôi chỉ muốn xem chị khóc lóc thảm thương một chút thôi! Ai bảo chị chiếm vị trí phu nhân hai năm mà không biết tự lượng sức!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//mỉm cười buồn// Cô xem đi. Tôi chẳng hề khóc. Vì những ngày sắp tới... tôi muốn sống thật vui.
Đường Yển Nhu
//ngạc nhiên, tức giận// Chị... chị đừng cố tỏ ra bất cần! Sẽ có ngày chị hối hận mà khóc không ra nước mắt!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//gật đầu nhẹ// Có thể. Nhưng ngày đó... chắc không còn xa nữa.
Đường Yển Nhu
//nghe lời lạ, ngẩn ngơ// Chị nói gì?!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//lắc đầu// Không có gì. Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Đường Yển Nhu
//nói theo lưng cô// Đi đi! Đừng bao giờ quay lại! Nhớ rõ: Vị trí vợ Thẩm Văn Trừng từ nay là của tôi!
Liễu Thanh Thiển(nu9)
//bước đi không quay đầu, tay siết chặt túi giấy khám bệnh//
Đường Yển Nhu
//đứng đó, giậm chân tức giận// Hừ! Dám lơ là tôi! Đợi xem sau này!
Thanh Thiển đi xa dần, không nghe thấy lời sau. Cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi người đều có được thứ họ muốn. Chỉ có cô... sắp phải rời bỏ tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play