Ký Túc Xá Tòa E • Tf Gia Tộc F4 •
_1
Dãy hành lang ký túc xá tòa E ẩm thấp bức tường cũ loang lổ như đã lâu không được tu sửa, sàn gạch ô uế loang đầy vết bẩn bám chặt
Trời Trùng Khánh đang vào mùa mưa càng khiến nơi đây trở nên ẩm ướt thoang thoảng mùi hương rong rêu đặc trưng
Cánh cửa phòng ký túc đôi số 210 mở ra
Bác Văn . Bw
Sao mày ch.ết trôi ở đây hả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm . Qh
Ch.ết cái con mẹ mày
Kỳ Hàm . Qh
...Sao, gặp lại người yêu cũ không vui à
Bác Văn . Bw
Vui cái nổi gì
Kỳ Hàm . Qh
Tao còn tưởng mày nhớ tao mà xin thầy đổi phòng chứ
Bác Văn . Bw
Ổng một hai bắt tao đổi sang đây
Bác Văn . Bw
Quen vài tháng làm gì biết mày ở phòng nào
Kỳ Hàm . Qh
Vô tâm thế đấy
Kỳ Hàm . Qh
May là chia tay sớm
Bác Văn . Bw
Chắc tao thèm
Bác Văn . Bw
Má cái tòa ký túc gì đâu cũ kỹ cũng bắt sinh viên vào ở
Kỳ Hàm . Qh
Định ở ngoài đó luôn à
Bác Văn . Bw
Gặp thằng hâm
Kỳ Hàm . Qh
Mày ở phía bên trái kìa
Kỳ Hàm . Qh
Lấn qua là tao cắn đó
* Khi nào thì con bò biết bay *
Bác Văn . Bw
Mọi người ơi vừa có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra luôn đó😰
Quế Nguyên . Gy
Có chuyện gì vậy
Bác Văn . Bw
Chuyện là vậy nè
Quế Nguyên . Gy
Em nói thật đó hả?
Tuấn Minh . Jm
Anh xui xẻo thật
Hàm Thụy . Hr
Nó nói cái gì vậy
Hàm Thụy . Hr
Có thấy nó kể gì đâu
Tuấn Minh . Jm
Anh ấy kể là tự nhiên bị đổi phòng xong bạn cùng phòng mới lại là bạn trại cũ của ảnh á
Hàm Thụy . Hr
Sao tụi mày hiểu được hay thế
Tuấn Minh . Jm
Chơi chung lâu nên hiểu
Quế Nguyên . Gy
Thế là phải ở cùng hết học kỳ này luôn à
Hàm Thụy . Hr
Vừa mới bắt đầu học kỳ thôi
Hàm Thụy . Hr
Ráng sống tốt
Bác Văn . Bw
Anh nói như đúng rồi vậy
Tuấn Minh . Jm
Em thấy cũng thú vị mà
Tuấn Minh . Jm
Biết đâu quay lại luôn thì sao
Bác Văn . Bw
Em mong chuyện điên khùng đó xảy ra lắm hả
Tuấn Minh . Jm
Từ khi anh quen anh ấy
Tuấn Minh . Jm
Em nhận ra chuyện điên khùng đến đâu cũng có thể xảy ra
Tuấn Minh . Jm
Miễn sống lâu là sẽ thấy
Quế Nguyên . Gy
Nó ship em với Kỳ Hàm tới mức hai đứa chia tay nó khóc nguyên đêm luôn mà
Quế Nguyên . Gy
Nói gì mà otp của em tan rã rồi
Bác Văn . Bw
Lúc chia tay nó em còn chẳng khóc
Hàm Thụy . Hr
Ô, thằng Nhiếp đâu rồi
Quế Nguyên . Gy
Không biết
Bác Văn . Bw
Trả lời đi em ơi
Vĩ Thần . Wc
Em đang buồn..
Quế Nguyên . Gy
Chuyện gì nữa đây
Vĩ Thần . Wc
Em chia tay Tư Hãn rồi 🥺
Vĩ Thần . Wc
Em buồn quáaaaa
Hàm Thụy . Hr
Không có thằng này thì mình có thằng khác
Vĩ Thần . Wc
Anh nói dễ quá
Vĩ Thần . Wc
Đó là mối tình đầu của em màaaa(இдஇ; )
Quế Nguyên . Gy
Từ khi Tư Hãn xuất hiện tiểu Nhiếp mới bắt đầu có gu người yêu
Bác Văn . Bw
Gu em là Tư Hãn hả
Tuấn Minh . Jm
Không thì anh ấy cũng toàn miêu tả đặc điểm liên qua đến anh Tư Hãn thôi
Hàm Thụy . Hr
Chim nó to không mà buồn
Vĩ Thần . Wc
Cái đồ suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Hàm Thụy . Hr
Mày hỗn không
Hàm Thụy . Hr
Chim to chơi mới sướng
Hàm Thụy . Hr
Quen chim nhỏ chán thấy mồ
Tuấn Minh . Jm
Nói thật thì anh Tư Hãn chỉ yêu tiền của anh thôi
Vĩ Thần . Wc
Tiền của anh. Yêu tiền của anh tức là yêu anh rồi
Bác Văn . Bw
Não hình trái tim
Hàm Thụy . Hr
Quen nhau một năm rồi còn chưa được hôn
Hàm Thụy . Hr
Nắm tay thì như bố thí
Quế Nguyên . Gy
Nói thật hai đứa chia tay anh không tiếc
Bác Văn . Bw
Quen thằng nào chim to hơn đi
Bác Văn . Bw
Chim to cho em biết thế nào là yêu
*Cắt cánh con bò đừng cho nó bay*
Kỳ Hàm . Qh
Tụi mày không biết tao vừa trải qua chuyện gì đâu
Lỗ Kiệt . Lj
Bị ai cắt mất chim rồi à
Kỳ Hàm . Qh
Bạn cùng phòng mới là người yêu cũ
Nghị Hằng . Yh
Ồ, thì ra em được đổi phòng với anh Bác Văn
Tư Hãn . Sh
Vậy là mày ở cùng Nhiếp Vĩ Thần à
Dịch Hằng . Yh
Người yêu cũ Tư Hãn
Nghị Hằng . Yh
Ủa, hôm qua còn sà nẹo mà
Nghị Hằng . Yh
Vậy cho tao nhé
Nghị Hằng . Yh
Đáng yêu ch.ết tao rồi
Nghị Hằng . Yh
Nhỏ nhắn, mặc áo thun rộng, quần short, chân đi vớ thỏ
Nghị Hằng . Yh
Chia tay rồi thì mày còn là cái thá gì đâu
Dịch Hằng . Yh
Nghe kể mà dựng luôn rồi này
Lỗ Kiệt . Lj
Nó lên cơn gì vậy
Kỳ Hàm . Qh
Chắc cây Atm bỏ nên giận
_2
Bác Văn giật mình thức giấc giữa đêm
Một cảm giác bất an len lỏi, buộc cậu tĩnh táo và nhạy cảm hơn
Tích tắc tích tắc tiếng kim đồng hồ quay. Cậu chợt trở nên căng thẳng, tim đập nhanh như muốn nổ tung ra, cơn đau đầu ập tới do căng thẳng quá độ
Âm thanh đó lại vang lên, dài hơn và khó chịu hơn
Tay, chân cậu lạnh như đông đá nhưng lưng đã thấm một lớp mồ hôi
Nhìn sang giường bên kia không biết Kỳ Hàm đã ngủ say từ lúc nào
Tiếng động đó không phải do Kỳ Hàm làm
Bên ngoài rõ là đang mưa nhưng bên trong phòng lại chẳng chạm tới tiếng mưa
Bác Văn thở ra một hơi cố đè nén cơn hoảng loạn đang xâm chiếm
Âm thanh đó nó như tiếng móng tay cào xuống sàn
Cậu muốn bật đèn ngay lập tức
Nhưng cơ thể nặng chịch, cứng ngắt như bị ghì lại
Giọng nói như từ một thế giới khác
Vọng đi vọng lại liên tục bên tai
Và dường như chỉ mình cậu nghe thấy
Cậu không thể thở bình thường được nữa..
Nó ngay dưới gầm giường cậu..
Và có dấu hiệu muốn đi xa hơn
Linh cảm không hay cậu nhìn về phía Kỳ Hàm
Không biết từ lúc nào nó nhìn cậu chằm chằm
Đôi mắt sâu, con ngươi giãn ra nhìn cậu, mặt nó tái xanh như đã ch.ết rất lâu
Từ từ miệng nó nhếch lên, nụ cười tới tận mang tai
Kỳ Hàm . Qh
Mày không đi học à
Bác Văn . Bw
Ừm, sốt rồi..
Bác Văn . Bw
Mày không nghe gì hết sao..
Kỳ Hàm . Qh
Đừng nói, nó sẽ tiếp tục đến nếu mày nhớ đến nó
Bác Văn . Bw
Mày biết gì sao...
Kỳ Hàm . Qh
Nhưng nó chỉ muốn thử mày thôi
* Khi nào thì con bò biết bay *
Quế Nguyên . Gy
Nay em nghỉ hả
Bác Văn . Bw
Em bị sốt rồi
Hàm Thụy . Hr
Hay thật vừa đổi phòng hôm trước hôm sau bệnh rồi
Tuấn Minh . Jm
Anh nghỉ ngơi tốt vào ạ
Bác Văn . Bw
Anh Hàm Thụy cũng từng ở tòa E mà đúng không
Bác Văn . Bw
Anh có thấy gì lạ không
Quế Nguyên . Gy
Sao vậy, phòng em bị gì à
Bác Văn . Bw
Không, em chỉ hỏi vậy thôi
Vĩ Thần . Wc
Chiều em mua thuốc mang qua cho anh
Vĩ Thần . Wc
Không có gì ạ
Nghị Hằng . Yh
Cậu đi đâu vậy tiểu Nhiếp
Nghị Hằng . Yh
Cũng trễ rồi, về phòng với tớ
Vĩ Thần . Wc
Bằng tuổi cậu đừng xưng hô như vậy
Nghị Hằng . Yh
Tại cậu dễ thương đó
Vĩ Thần . Wc
Không quan trọng
Vĩ Thần . Wc
Tớ đi đưa ít thuốc cho anh tớ
Vĩ Thần . Wc
Anh tớ đang bệnh
Vĩ Thần . Wc
Chờ từ sớm giờ rồi
Nghị Hằng . Yh
Từ sớm giờ không tự lết đi mua được à mà nhờ cậu
Vĩ Thần . Wc
Anh tớ mệt, cậu nói chuyện kì cục thật
Nghị Hằng . Yh
Để ngày mai sáng rồi đưa
Vĩ Thần . Wc
Cũng chưa tới giờ đóng cửa ký túc mà
Nghị Hằng . Yh
Để tớ đi cùng
Vĩ Thần . Wc
Không cần, cậu về trước đi
Nghị Hằng . Yh
Ký túc tòa E không nên đi một mình vào giờ này
Nghị Hằng . Yh
Một thứ quái gỡ bắt chuyện, cậu sẽ không thể từ chối
Nghị Hằng . Yh
Tớ từng ở, cậu không biết được nó sẽ làm gì cậu nếu cậu trả lời nó đâu
Nghị Hằng . Yh
Để tớ đi cùng
: Ký túc đó từng có người ch.ết.
: Nhiều người ch.ết.
: Và xác vẫn chưa được dọn đi hết hoàn toàn.
: Thứ đó ghét bị lãng quên.
: Nhưng nếu quên, nó không thể chạm tới bạn.
_Lời đồn đại từ nhiều học sinh_
#3
Kỳ Hàm . Qh
Mày biết gì không, ngôi trường này được xây trên một cái nghĩa trang đấy
Kỳ Hàm . Qh
Có lẽ vẫn còn xót lại một vài bộ hài cốt đấy
Dịch Hằng . Yh
Chúng đã bị lãng quên từ lâu
Dịch Hằng . Yh
Và chúng ta hiện tại đang ở dưới một cái hầm chứa dụng cụ đã bị niêm phong từ lâu
Dịch Hằng . Yh
Mày đúng là biến thái
Kỳ Hàm . Qh
Từ biến thái không được dùng cho ngữ cảnh này đâu
Kỳ Hàm . Qh
Phải nói là trong từ điển của tao không có từ sợ hãi
Dịch Hằng . Yh
Sợ con mẹ mày
Dịch Hằng . Yh
Hầm này dưới cái tòa E chứ đâu
Dịch Hằng . Yh
Nhiều sinh viên nhảy lầu, rạch cổ tay, treo cổ trong cái tòa ký túc này
Dịch Hằng . Yh
Oán khí ngút trời
Kỳ Hàm . Qh
Là do những kẻ bị bỏ quên đó dẫn dụ hả
Dịch Hằng . Yh
Không biết..
Kỳ Hàm . Qh
Tạo đợi nó đến tìm tao
Kỳ Hàm . Qh
Toàn mấy đứa yếu bóng vía xung quanh tao gặp
Dịch Hằng . Yh
Có khi nữa đêm thấy mày phát điên nhảy khỏi ban công cũng nên
Kỳ Hàm . Qh
Mày có thấy kích thích không
Dịch Hằng . Yh
Càng kích càng thấy mắc ỉa
Dịch Hằng . Yh
Cách đây 5 năm ở cái hầm này xảy ra một vụ thanh trừng kinh khủng. Trong số 13 sinh viên tham gia vào buổi tụ tập ngày hôm đó chỉ còn 2 người sống. Nhưng bị mắc bệnh tâm lý về sau
Kỳ Hàm . Qh
Vậy mà cái tòa ký túc này vẫn còn được sử dụng
Dịch Hằng . Yh
Tại sinh viên đông
Dịch Hằng . Yh
Trường top có tiếng
Dịch Hằng . Yh
Sinh viên ghiền như hổ gặp thịt
Kỳ Hàm . Qh
Mày có nghĩ 1 người trong số 13 người đó vẫn còn ở đây không..
Kỳ Hàm chiếu đèn lên vào một góc hầm. Tơ nhện giăng như tóc rối vón cục
Nơi đó có một bộ xương người nằm im lìm như đang say giấc
Khung cảnh dù không đáng sợ nhưng lại kỳ dị đến lạ
Dịch Hằng . Yh
Cái đèo mẹ nó..!
Dịch Hằng . Yh
Sao tao lại chịu đi cùng mày chứ
Kỳ Hàm . Qh
Ch.ết rồi có đứng dậy h.iếp mày đâu
Có một mảnh giấy được đặt ngay ngắn bên bộ xương đó. Dường như nó được cố tình đặt ở nơi dễ thấy nhất, để mời gọi chăng. Kỳ Hàm đi lại nhặt lên không chút do dự
Dịch Hằng . Yh
Mẹ mày thằng khốn, không sợ bị đoạt mạng à
Dịch Hằng . Yh
Như bộ xương đó cố tình đưa cho mày vậy
Kỳ Hàm . Qh
Ai sợ người đó sẽ ch.ết trước. Được chưa
Dịch Hằng . Yh
Tối rồi đi lên thôi..
Vĩ Thần . Wc
Cậu thấy lạnh không
Nghị Hằng . Yh
Ừ dạo gần đây trời mưa mà
Vĩ Thần . Wc
Kiểu lạnh này.. Không phải do thời tiết..
Nghị Hằng . Yh
Vậy chắc do tôi rồi..
Nghị Hằng . Yh
Rõ ràng tôi luôn đi cạnh cậu mà..
Nghị Hằng . Yh
Tại sao cậu chưa một lần gọi đúng tên tôi vậy..
Vĩ Thần . Wc
Cậu chẳng phải.. Nghị Hằng sao..
Cái thứ kế bên đi cùng cậu nãy giờ, dưới ánh đèn hành lang ký túc làn da trắng không giống của con người.. Hay đúng hơn là cái thứ đó không phải con người
Dưới ánh đèn đôi mắt nó sâu toàn tròng đen, khuôn miệng như đang hét rất to nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào, nó không có răng chỉ là một cái hố đen vô tận
Cậu không thể nhận ra ngay từ đầu vì cậu chưa hề để ý kĩ người bạn cùng phòng mới trông như nào
Dù nó bắt trước rất giống, nhưng giả.. Mãi là giả. Cậu càng cố thuyết phục mình đây chỉ là một trò đùa do Nghị Hằng tạo ra để hù dọa cậu, nhưng những điểm bất thường đó cứ như dùng một cục đá to nện thẳng vào đầu cậu
Cảm giác biết rõ là giả nhưng dưới hình dạng con người này nhất thời khiến não bộ cậu trống rỗng chạy không được nhưng chắc chắn đứng lại lâu hơn cậu sẽ ch.ết
Vĩ Thần . Wc
Mày.. mày.. Nghị Hằng- Nghị Hằng!
Nghị Hằng . Yh
Tao không phải nó..?
Nghị Hằng . Yh
Sao mày không gọi tên tao?
Nghị Hằng . Yh
Mày rõ ràng nhìn thấy tao mà..đúng không...? Hả!
Vĩ Thần . Wc
Ah.. AAA?! Gaaaa!!
Nó tức giận đến méo mó vặn vẹo một cách quái gở vượt xa giới hạn của một con người bình thường, người nó phòng to lên nhanh chóng như bị bơm khí, làn da thói rửa lộ ra những phần thịt xanh tím lỗ chỗ, bốc mùi và dòi bọ. Ánh đèn hành lang cứ chớp tắc chớp tắc liên tục khiến khung cảnh trước mắt cậu càng giống một cơn ác mộng kinh khủng mà cậu không thể chạy trốn
Cậu lùi lại, lùi đến mức lưng cũng đụng phải lan can
: Nó sẽ không thể chạm vào mày nữa..
: Đây là đường sống duy nhất.. Tao cũng đang ở bên ngoài lan can đây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play