Không Hồi Kết | DuongHung |
Chap 𝟭
𝙽𝙶𝙷𝙸 𝙿𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶
Ha~đến hẹn lại lên
𝙽𝙶𝙷𝙸 𝙿𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶
Một con mã khác
𝙽𝙶𝙷𝙸 𝙿𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶
truyện hơi tục, trẻ em vui lòng exit..
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Nhanh! Đứng dậy nào!
Mấy đứa đàn em xung quanh phá lên cười giễu cợt.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tưởng như nào?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tao đụng nhẹ vài cái mày đã té rồi.
Đăng Dương anh lúc này đang nằm co ro dưới đất.
Nghe thấy lời thách thức, anh từ từ lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên hai đôi tay rướm máu.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Mày..thích gì?
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Đánh không lại là đi hội đồng à?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Im đi, mày đéo là cái thá gì để tao bận tâm cả.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ai biểu lúc đó mày không quỳ xuống nhận thua tao thì bây giờ mày đâu như vậy.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Không ngờ bạn học Lê cũng có ngày chơi kiểu chó như thế này?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Thì sao? Mày làm gì được bố đây?
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Muốn thử không?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Nhìn thân thể mày thế này mà còn ra oai với tao à?
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Thì sao? Thân thể tao như này thì sao?
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Không phải do chính mày tạo nên à?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tao cảm thấy thật tự hào vì đã giúp mày 'vẽ' thêm nhiều hình xăm không phai như thế đấy!
//Vỗ tay//
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Haa...mày đánh tao chỉ để chứng minh bản thân với An Thy chứ gì?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Đừng nhắc đến em ấy ở đây.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Hiện tại bây giờ là tao và mày.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Thì?
//Nhướng mày//
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tao với mày 1 chọi 1 đi, nếu mày thua thì An Thy sẽ là của tao.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Ấy ấy, khoang đã, mày bị mù à.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Mày chơi bẩn, kêu mấy thằng quách con bên mày đấm tao túi bụi rồi mà còn đòi chơi thêm.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Mày câm đi, tao không cần biết.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ân oán giữa tao và mày, tại đây sẽ được giải quyết!
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Tí tuổi đầu đã ra vẻ với tao?
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Được, mày có giỏi thì bắt ông cố nội mày nè con!
Vừa dứt câu, Đăng Dương đã quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Quang Hùng lập tức chạy theo, đám đàn em ở phía sau cũng bứt tốc phóng tới, nhưng người bọn nó như bị đeo thêm tạ, khiến chúng chạy còn chậm hơn cả chủ.
Thấy cứ đuổi theo như thế không còn khả thi, Quang Hùng bực bội dừng lại, đành tìm cơ hội khác.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Má, chó chết!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tao nuôi cơm chúng mày mà làm việc cho tao thế à?
"Tụi em xin lỗi...nó chạy nhanh quá."
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
ᗪⵡмᴇ mai nghỉ việc hết cho tao.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Mấy thằng ngu!
Quang Hùng tức giận vô cùng 💢
Lâu lâu mới có dịp hội đồng được Đăng Dương, vậy mà lại để cho anh chạy thoát.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Má nó!
//Đá cục đá dưới đất//
Đang dần ổn định được cảm xúc, thì từ đằng xa, em nghe có tiếng nói vọng lại.
"BẮT BỐ NÀY NÈ CON!! THÁCH MÀY BẮT ĐƯỢC TAO!!"
Đó là tiếng của Đăng Dương, anh ta chạy được rồi lại quay ra thách thức Quang Hùng.
Đám đàn em nghe thứ âm thanh vọng lại như một bản án, chúng nó cùng nhau vắt chân lên cổ chạy trốn.
Máu điên dồn lên não, bây giờ chỉ cần có người xuất hiện thì em lập tức sẽ lao vào cắn xé nát người ta.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Đăng Dương! Lần sau tao sẽ không để mày chạy được như hôm nay đâu!
𝙽𝙶𝙷𝙸 𝙿𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶
Ờm..vô tháng 7 rồi mấy ní, drop bộ kia 1 tháng cái nha😇
Chap 𝟐
Bực dọc được một lúc thì Quang Hùng cũng lái xe về nhà.
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên trong gian phòng khách rộng lớn.
Ba em, Lê Trung Kiệt đang ngồi vắt chân trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía cửa, chắc là đang đợi thằng báo con về nhà.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ba!
//Bước vào, mặt lấm la lấm lét//
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
//Ngẩng đầu nhìn lên//
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Đi đâu nãy giờ?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Con..con mới đi luyện võ với thằng Dương.
//Bịa//
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Trời ơi nó đánh siêu giỏi luôn, chạy cũng siêu nhanh nữa.
//Múa máy tay chân//
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Thật không?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Dạ, con nào dám nói dối ba.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Tạm tin, nếu con nói dối ba thiến con đấy.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Kìa ba...nòi giống của tộc Lê đấy.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Mai mốt con cho ba đàn cháu tha hồ mà tiếp quản công ty.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Ông cụ này có chắc kiếm được con dâu không mà đòi có cháu cho ta?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Có! Dễ như ăn cháo ấy chứ.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Thôi, mới 12 thôi ông, lo mà học hành cho đàng hoàng vào.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Còn cái con bé An Thy gì đó, ba không đồng ý đâu.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Gì..ba, liên quan gì tới An Thy nữa?
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Từ lúc con theo con nhỏ đó, ba đã không thích rồi, học hành đi xuống thấy rõ.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
An Thy nó tính tình nó ương bướng, ngang tàn, vô tích sự.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Suốt ngày khóc lóc, bộ con không thấy phiền à?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ba nói gì kì vây!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Là con thích em ấy, ba đừng nặng lời như vậy!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Em ấy khóc thì con dỗ, lỗi là do con hết.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Ngáo à, con bị tưng tửng phải không?
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Giờ ba kêu nó giết người, con nhận rồi đi tù luôn dùm ba nhé.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Để đỡ phải ở đây nghe con lảm nhảm bảo vệ nó.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Không! Con không cần biết.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Chỉ cần An Thy nói mình không sai, con sẽ làm bia cho em ấy!
Nói rồi, Quang Hùng tức tối bước lên lầu.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Cãi cái đầu con! Để từ từ rồi con thấy!
//Tức run người//
Ông Thiên ở dưới này mặt mày căng như đi đại chiến.
Ông không nghĩ rằng chỉ vì một con nhỏ da mặt dày hơn cả ông mà thằng con của mình lại bật lại cả cha nó.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Má, tao tức chết mà!
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Lê Quang Hùng! Được thì con ở đó luôn đi, đừng có gọi thằng này là cha nữa!
//Hét lên//
Nói rồi ông cũng quay lưng bước về phòng.
Sau khi thả lại lời thách thức, Đăng Dương hả hê bước lên chuyến xe buýt về nhà.
Hồi nãy thật sự là Quang Hùng có hẹn anh đi luyện võ, còn chạy qua đưa đón anh nữa cơ.
Vậy mà bị anh khịa có chút xíu thì em lại nhảy cẩng lên, kêu đàn em ra úp sọt cho anh một trận.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Chịu mày đấy Lê Quang Hùng, tương lai tao không đè mày ra tao không phải là Trần Đăng Dương.
//Lẩm bẩm//
Anh bước lên xe, mang theo mùi hương của kẻ bị đánh.
Trên chuyến xe buýt ấy, hình như ai cũng xa lánh anh..
Vì người anh toàn là máu.
Bọn họ né anh ra, nhường hết nguyên băng ghế cuối cho Đăng Dương.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
Cảm ơn cô chú, ghế rộng thoải mái lắm.
//Khờ khờ//
Chạy được một đoạn, xe buýt dừng lại tại trạm số 5.
Bấy giờ anh chao đảo, gắng gượng bước ra khỏi xe.
Anh đi tới trước căn biệt phủ với cánh cửa giáp vàng, người hầu trong nhà thấy anh liền lập tức chạy ra mở cửa.
"Chào cậu chủ"
//Cúi người//
Hai mắt Đăng Dương bây giờ không còn nhìn thấy rõ nữa, trước mặt anh chỉ là một bức tranh với vô số gương mặt người hầu trộn lẫn vào nhau.
Rồi từ từ...từ từ...mắt anh nhắm nghiền lại, tắt máy.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙳𝙰𝙽𝙶 𝙳𝚄𝙾𝙽𝙶
//Gục ngã//
Chap 𝟑
Sau khi thấy bộ dạng anh như vậy, giúp việc trong nhà lập tức hô hoán.
"Điện đi, điện thoại kêu người khiêng cậu chủ vô!"
Tất cả nghe giọng hét la thì hốt hoảng, có cả vợ chồng ông bà Trần cũng từ trong nhà lao ra.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙷𝙰𝙾 𝚃𝙷𝙸𝙴𝙽 (𝙱𝙰 𝙰𝙽𝙷)
Đi ra, con tôi sao vậy?
//Chạy tới//
"D-Dạ cậu mới về, thì nằm ra đó luôn rồi ạ..."
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
Nhanh, mau gọi y tế.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙷𝙰𝙾 𝚃𝙷𝙸𝙴𝙽 (𝙱𝙰 𝙰𝙽𝙷)
Mọi người cùng ta khiêng thằng Dương vô!
Mọi người cùng phụ một tay, một chân mới khiêng được anh vào nhà.
Bấy giờ ông bà mới để ý thấy người Đăng Dương toàn là vết tích.
𝚃𝚁𝙰𝙽 𝙷𝙰𝙾 𝚃𝙷𝙸𝙴𝙽 (𝙱𝙰 𝙰𝙽𝙷)
Tch- Người ngợm bị cái gì thế này.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
//Bàng hoàng//
C-Cái gì vậy...ai đánh con tôi?
"Dạ..nãy con thấy cậu chủ ra ngoài cùng với Lê thiếu ạ.."
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
Ý con là Lê Quang Hùng con của Lê Trung Kiệt đó à?
"Dạ đúng rồi ạ, nãy con cũng thấy."
Gật đầu như xác nhận, bà Kỳ liền vào bấm máy gọi cho nhà bên kia.
Bà Hồ Cẩm Tú - mẹ em đang mơ màng chuẩn bị vào giấc thì có cuộc gọi đến.
Bực dọc ngồi dậy, bà xem thử số máy.
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
📞: Tối rồi chị điện tôi có gì không?
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
📞: Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có điều muốn nói với chị.
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
📞: Hửm, nghe chị nói có vẻ nghiêm trọng.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
📞: Có vẻ nghiêm trọng thật, hình như thằng con của chị đã đánh thằng bé nhà tôi.
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
📞: Chị có bị hiểu lầm gì không ấy chứ? Thằng Hùng nhà tôi dù nó có quậy thiệt nhưng không tới mức đánh người đâu.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
📞: Chị bình tĩnh, có lẽ người mẹ nào nghe tin con mình làm chuyện tày đình cũng sẽ giống chị hiện tại thôi.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
📞: Tôi muốn gọi điện xác nhận lại với chị, thằng bé con nhà chị đánh Đăng Dương nhà tôi tơi bời, tới nỗi nó bất tỉnh nãy giờ rồi đây này!
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
📞: Đ-Đợi tôi chút, tôi sẽ qua ngay.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
📞: Được, miễn thằng con chị có thể chịu trách nhiệm.
Kết thúc cuộc gọi, bà Tú vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thằng con của bà tuy nó ngổ ngáo thật, nhưng không ngờ nó quậy quạng như thế.
Dám đánh cả chồng tương lai nó.
Nghĩ ngợi một lúc, bà quay sáng lây người chồng mình dậy, bà bảo ông lên kêu Quang Hùng chuẩn bị đồ.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Đợi..anh tí, buồn ngủ..
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Nhanh! Người ta điện mắng vốn mình rồi
//Đánh vai ông Kiệt//
Ừ ờ mấy cái cho qua, ông Kiệt lên lầu ba để kêu con mình dậy.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
//Gõ cửa//
Hùng! Dậy mau!
Lúc này trong phòng em đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hùng nghĩ về An Thy, mong sẽ nằm mơ thấy cô và có một giấc mộng đẹp.
Nhưng đời không như là mơ!
Chưa kịp ngủ thì tràng gõ cửa dài đã kéo em về thực tại.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Con ra liền.
//Lững thững bước ra//
Quang Hùng vừa mở cửa ra, định trách móc vài câu thì ông Kiệt đã kéo cổ tay em lôi đi.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Mày á Hùng, mày gan rồi nha Hùng!
//Lôi tay em ra xe//
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ơ..từ từ con chưa kịp hiểu gì hết!
//Chạy theo//
Điệu bộ ông Kiệt gấp gáp tới nỗi em ở phía sau còn suýt vấp mấy lần.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ba! Bình tĩnh đã!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Con chưa hiểu gì hết!
Lúc này, ông Kiệt không nói gì mà trực tiếp nhét em vô xe.
Trong đó, bà Tú đã ngồi im từ lúc nào.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ư..ba, con đang ngủ mà!
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
IM LẶNG HẾT COI!
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Con nói con chưa hiểu hả?
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Được, con đi theo chúng ta.
Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi biệt thư Lê gia, mang theo sự bối rối của Quang Hùng.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Rốt cuộc là chuyện gì?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Sao hai người kéo con đi vậy, bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó!
//Khó chịu//
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Con sai thì ta phải dạy dỗ con chứ sao?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Mẹ nói gì vậy, con ngoan đó giờ mà?
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Ngoan? Ngoan của con là gia đình người ta gọi điện mắng vốn ba mẹ à?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Tch- Mọi người vô thẳng vấn đề đi! Con không hiểu?
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Con đánh thằng Dương, bây giờ nó bất tĩnh rồi đó!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Hả..? Mới đánh có-úp!
//Bịt miệng//
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Ha! Hay quá ta, đánh bạn vậy mà con thảnh thơi vậy à?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ơ..c-conn không có đánh!
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Con mới khai kìa, còn dám cãi?
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Không có nhưng nhị gì hết, xuống xe đi.
Nãy giờ lo chối bỏ nên em không để ý, chiếc xe vừa lái vào cổng của một căn biệt phủ khác.
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Th-Thôi, con ở trên xe chờ ba mẹ nha?
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Ủa? Nãy con bảo con không làm? Không làm thì sợ cái chó gì mà phải ngồi trên xe?
//Tức giận//
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Ôi..th-thôi thôi con xuống, con xuống.
//Chậm rãi bước xuống//
Quang Hùng bước xuống xe nhưng vẫn né cái mông của mình sang một bên, tránh xa tầm tay của bà Tú.
Đó là thói quen từ nhỏ tới lớn của em.
Vì khi em lì, bà Tú có thể đánh vào mông của em bất cứ lúc nào.
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Đi đàng hoàng? Mẹ có đánh con chưa?
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Nhưng...mẹ đánh mẹ có nói cho con biết trước đâu!
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
Đề phòng vẫn hơn.
𝙻𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙺𝙸𝙴𝚃 (𝙱𝙰 𝙴𝙼)
Hai mẹ con bà có nhanh lên không? Tôi chờ sắp gãy chân đến nơi rồi.
Cả ba người cùng bước vào gian chính của căn biệt phủ.
Tại đó, đập vào mắt em là hình ảnh Đăng Dương đang được bà Kỳ chăm sóc.
Bà đắp khăn, đo nhiệt kế cho anh liên tục.
Thấy là người nhà họ Lê đến, bà đanh giọng hỏi.
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
Chào chị! Chị hỏi thằng con của chị như thế nào rồi?
//Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hùng//
𝙻𝙴 𝚀𝚄𝙰𝙽𝙶 𝙷𝚄𝙽𝙶
//Đứng lặng//
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Ờmm..chị Kỳ..tui biết thằng con tui sai rồi.
//Lại ngồi kế bà Kỳ//
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Nên tôi mới dẫn thằng bé qua đây xin lỗi một tiếng, mong nhà anh chị tha lỗi cho thằng Hùng nhà tui..
//cười gượng gạo//
𝙷𝚄𝚈𝙽𝙷 𝚃𝙷𝚄 𝙺𝚈 (𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙷)
Không phải nhà tui khó khăn gì, nhưng trên đời này, không có chuyện đi xin lỗi thay đâu nha chị!
Bà Tú như hiểu ý, liền kéo Quang Hùng vào.
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Con, mau xin lỗi bạn!
𝙷𝙾 𝙲𝙰𝙼 𝚃𝚄 (𝙼𝙴 𝙴𝙼)
Nhanh.
//Nhéo đít em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play