Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Vườn Trường

Chap 1

Trên dãy hành lang tầng 3
Hứa Mộc Miên ôm đống tài liệu dày cộp từ phòng giáo viên đi ra
bên cạnh là Lâm Tố Diệp_bạn thân của Mộc Miên
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Tớ nói rồi mà Mộc Miên!
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Lớp trưởng đi vắng nên cô mới đè đầu cưỡi cổ 2 đứa mình bê đống đề thi này đấy.
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Nặng muốn gãy cái lưng luôn rồi này!
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Thôi mà, cô nhờ thì cố tí đi.
Đang mải trò chuyện
Cô bất ngờ va phải Lục Trầm_thủ khoa khối tự nhiên
Mộc Miên suýt chút nữa ngã bệt xuống đất thì một bàn tay thong thả đưa ra, đỡ lấy khuỷu tay cô giữ lại nhịp cân bằng.
Trần Du
Trần Du
Ái chà chà!
Trần Du
Trần Du
Đi đứng kỉu gì mà lao như tên bắn thế này?
Mộc Miên giật mình rụt tay lại, ngước mắt lên
Đứng trước mặt cô là Lục Trầm với vóc dáng cao ráo, áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiêu và vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc
Còn người vừa lên tiếng trêu chọc chính là Trần Du_ cậu bạn thân của Lục Trầm
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Mộc Miên!
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Cậu có sao không?
Tố Diệp hốt hoảng buông xấp tài liệu của mình, chạy lại
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Tớ... tớ không sao!
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Xin lỗi 2 cậu, tớ đi vội quá nên không chú ý đường...
Lục Trầm không nói gì
Lặng lẽ cúi người xuống giúp cô gom lại những tờ đề thi bị gió thổi lung tung
Trần Du
Trần Du
Ôi dào, Lục Trầm nhà ta hôm nay biết ga-lăng nhặt giấy hộ người đẹp cơ đấy!
Trần Du
Trần Du
Bình thường có ai va vào cậu ấy là cậu ấy né nhanh như chớp cơ mà.
Lục Trầm
Lục Trầm
Cậu bớt nói vài câu không ai bảo câm đâu, Trần Du!
Lục Trầm đứng dậy, đưa xấp giấy xếp gọn gàng cho Mộc Miên

Chap 2

Lục Trầm
Lục Trầm
Của cậu này!
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Cảm ơn cậu nhìu nhé!
​Tố Diệp đứng bên cạnh ghé sát tai Mộc Miên thì thầm
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Này Mộc Miên, đây là Lục Trầm lớp 11A1 đúng không?
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Cái cậu đứng đầu bảng vàng tháng trước đó!
​Lục Trầm nghe thấy, ánh mắt lướt qua chiếc huy hiệu lớp 11A3 ghim trên ngực áo Mộc Miên, cất giọng trầm ấm
Lục Trầm
Lục Trầm
Hứa Mộc Miên?
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Sao cậu biết tên tớ?
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
À... xem bảng tên đúng không?
Lục Trầm
Lục Trầm
Không hẳn.
Lục Trầm
Lục Trầm
Đề thi Ngữ văn đạt điểm cao nhất khối tháng trước, tên cậu dán ngay ở bảng tin ngoài sảnh.
Lục Trầm
Lục Trầm
Tớ có đi ngang qua.
Trần Du
Trần Du
Ối dào!
Lục Trầm bước tới cầm lấy hơn một nửa xấp tài liệu dày cộp trên tay Mộc Miên.
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Ơ... Lục Trầm, tớ tự bê được mà!
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Người ta đã có lòng tốt thì cậu cứ để người ta xách hộ đi!
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Đi thôi đi thôi, kẻo muộn giờ vào lớp!
Trần Du
Trần Du
Này Lục Trầm! Cậu bỏ rơi tớ thật đấy à?
Trần Du réo lên phía sau nhưng Lục Trầm chẳng thèm quay đầu lại.
​Lục Trầm thong thả bước đi trước, giọng nói điềm tĩnh vang lên
Lục Trầm
Lục Trầm
Dù sao tớ cũng tiện đường sang nhà Diệp Minh lấy dụng cụ thí nghiệm.
Lục Trầm
Lục Trầm
Ôm nặng thế này, đi nửa đường lại va vào ai nữa thì tớ không có thời gian nhặt hộ lần hai đâu.
​Mộc Miên ngẩn người nhìn lưng áo trắng phía trước, rồi bật cười nhẹ, bước nhanh theo sau.
____________________
NGÀY ĐẦU TUẦN
GVCN xếp lại sơ đồ lớp
Mộc Miên được chuyển xuống bàn cuối dãy cạnh cửa sổ
Tố Diệp ngồi ngay bên cạnh cô, còn phía trước... lại là Lục Trầm và Trần Du.
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Trời ơi Mộc Miên!
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Được ngồi sau lưng hai nam thần của lớp, số cậu đỏ thật đấy!

Chap 3

Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Suýt... nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ.
Đúng lúc đó, Lâm Nhã Như – hoa khôi của khối, người nổi tiếng dịu dàng, xinh đẹp và luôn ngầm theo đuổi Lục Trầm – bước tới.
Tay cô ta ôm một hộp bánh cupcake được trang trí rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng đặt lên bàn Lục Trầm.
Lâm Nhã Như
Lâm Nhã Như
Lục Trầm ơi
Lâm Nhã Như
Lâm Nhã Như
Sáng nay tớ tự tay làm mấy món bánh này đấy.
Lâm Nhã Như
Lâm Nhã Như
Cậu học mệt mỏi rồi, ăn chút cho tỉnh táo nhé?"
Trần Du
Trần Du
Ôi chao! Nhã Như chu đáo quá, cho tớ xin một...
Bốp!
​Lục Trầm thản nhiên dùng gậy thước kẻ gõ nhẹ vào tay Trần Du
Rồi ngẩng đầu nhìn Nhã Như bằng ánh mắt lịch sự nhưng xa cách
Lục Trầm
Lục Trầm
Cảm ơn cậu, nhưng tớ không thích ăn đồ ngọt.
Lục Trầm
Lục Trầm
Cậu mang về cho các bạn nữ trong lớp đi.
Lâm Nhã Như
Lâm Nhã Như
Tớ mất cả buổi sáng làm cho cậu đấy...
Lâm Nhã Như
Lâm Nhã Như
Thôi được rồi, vậy tớ để ở đây, lúc nào đói cậu ăn nhé.
Nói rồi, Nhã Như liếc mắt nhìn xuống bàn của Mộc Miên và Tố Diệp.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi mới quay lưng bước đi.
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Gì thế nhỉ?
Lâm Tố Diệp
Lâm Tố Diệp
Ánh mắt vừa rồi của cậu ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy!
Mộc Miên chưa kịp phản ứng thì Lục Trầm bất ngờ xoay người về phía sau.
Mộc Miên giật thót, giả vờ như đang đọc rất chăm chú.
Một tiếng cười khẽ trầm ấm vang lên.
Lục Trầm
Lục Trầm
Sách ngược rồi kìa, học bá văn.
Trần Du nghe thấy liền quay xuống cười sặc sụa
Trần Du
Trần Du
Trời ơi Mộc Miên!
Trần Du
Trần Du
Cậu định luyện bí kíp võ công gì đấy à?
Hứa Mộc Miên
Hứa Mộc Miên
Tớ... tớ đang luyện khả năng đọc ngược thôi!
Lục Trầm đẩy hộp bánh cupcake của Nhã Như sang góc bàn Mộc Miên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play