[NaruHoshi/HoshiNaru] Fic Do Ai Viết
NaruHoshi | Đội Trưởng Thích Cà Khịa
(Đọc mô tả trước khi đọc)
Căn cứ của Đội 1 hiếm khi yên tĩnh.
Tiếng gọi vang khắp hành lang khiến Hoshina thở dài.
Hoshina Soshiro
Lại gì nữa đây...
Narumi ló đầu khỏi phòng chỉ huy, mái tóc rối tung, tay ôm máy chơi game.
Hoshina Soshiro
...Thì xuống căn tin.
Hoshina nhìn chằm chằm anh vài giây rồi quay lưng bỏ đi.
Narumi lập tức chạy theo như cái đuôi.
Narumi Gen
Nè nè! Hoshina~
Đúng lúc ấy, Hibino Kafka và Ichikawa Reno đi ngang qua.
Hibino Kafka
"Đội trưởng Narumi... đang làm nũng ?"
Reno gật đầu rất nghiêm túc.
Ichikawa Reno
"Khả năng cao."
Ở phía sau, Kikoru khoanh tay
Shinomiya Kikoru
Anh ấy chỉ như vậy với Đội phó thôi.
Narumi vẫn không chịu buông.
Narumi Gen
Nếu cậu nấu cho tôi một bữa, tôi sẽ chia tài khoản game hiếm.
Hoshina Soshiro
Không cần.
Narumi Gen
Tôi sẽ mời cà phê.
Narumi Gen
Cho ôm một cái ?
Hoshina Soshiro
... Đội trưởng.
Hoshina Soshiro
Nếu anh còn nói thêm một câu...
Hoshina Soshiro
Tôi sẽ cho anh tập luyện gấp ba.
Cả hành lang rơi vào yên lặng.
Hibino Kafka
Đội trưởng bị trị rồi.
Narumi chống nạnh, bĩu môi.
Narumi Gen
Đúng là người yêu tương lai khó chiều.
Hoshina Soshiro
AI LÀ NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI CỦA ANH HẢ?!
Tiếng hét vang khắp căn cứ.
Kafka, Reno và Kikoru nhìn nhau.
Rồi cả ba cùng đồng thanh:
"Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi."
Narumi cười toe, tiến đến gần Hoshina.
Narumi Gen
Vậy... sau nhiệm vụ tối nay đi ăn nhé ?
Hoshina quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
Hoshina Soshiro
...Để xem tâm trạng.
Narumi nhếch môi đầy đắc thắng.
Narumi Gen
Thế là đồng ý rồi.
Hibino Kafka
Không biết ai mới là người thắng nữa.
Ichikawa Reno
Chắc là cả hai.
NaruHoshi | Dưới Mái Hiên
(Đọc mô tả trước khi đọc)
Narumi ngồi trên bậc thềm doanh trại, lon cà phê đã cạn từ lúc nào.
Trời vừa mưa xong, không khí mát lạnh, hiếm hoi đến mức anh chẳng buồn tìm việc gì để làm.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng.
Narumi Gen
Đầu úp tô. Cậu tan làm rồi à ?
Hoshina đứng cạnh anh, trên tay là hai lon nước.
Cậu đặt một lon xuống cạnh anh.
Hoshina Soshiro
Anh quên ăn tối.
Narumi Gen
// Cười khẽ // bị bắt quả tang rồi.
Hoshina Soshiro
Không khó đoán.
Họ vốn không phải kiểu người cần lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời nói.
Chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng đủ.
Hoshina Soshiro
Không có gì.
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc tím của Hoshina hơi rối.
Narumi nhìn sang, rồi bất giác đưa tay phủi chiếc lá nhỏ mắc trên vai anh.
Narumi rụt tay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoshina nhìn lon nước trong tay, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng.
Hoshina Soshiro
Anh mệt lắm hả ?
Narumi Gen
Cũng... bình thường thôi.
Hoshina Soshiro
Lại nói dối.
Hoshina Soshiro
Tôi làm việc với anh đủ lâu rồi.
Narumi bật cười thành tiếng.
Narumi Gen
Đúng là chẳng giấu nổi cậu.
Hoshina nguyên đầu nhìn anh.
Hoshina Soshiro
Anh không cần lúc nào cũng gánh hết.
Narumi Gen
Tôi là Đội trưởng.
Hoshina Soshiro
Và tôi là Đội phó.
Hoshina Soshiro
Nếu Đội trưởng ngã, Đội phó sẽ đỡ.
Câu nói ấy bình thản đến mức giống như một sự thật hiển nhiên.
Narumi nhìn Hoshina rất lâu.
Narumi Gen
Đôi khi tôi nghĩ... // cười nhẹ // Có cậu ở đây cũng tốt.
Hoshina Soshiro
Chỉ là "cũng tốt" thôi ?
Narumi Gen
Được rồi. // Thở dài đầy bất lực // Là rất tốt.
Khóe môi Hoshina cong lên rõ hơn.
Hoshina Soshiro
Vậy còn nghe được.
Tiếng ve xa xa, mùi đất sau mưa và ánh đèn vàng hắt từ doanh trại khiến khung cảnh yên bình đến lạ.
Narumi khẽ tựa vai vào vai Hoshina.
Anh chỉ lặng lẽ dịch lại gần thêm nửa bước, như thể...
đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Narumi Gen
Mai còn nhiệm vụ.
Hoshina Soshiro
...Đừng thức khuya chơi game.
Narumi Gen
Cậu gắn camera trong phòng tôi à ?
Hoshina Soshiro
Không cần.
Hoshina cười, lần này là một nụ cười rõ ràng.
Hoshina Soshiro
Vì tôi hiểu anh.
Narumi nhìn anh, bất lực lắc đầu rồi cũng cười theo.
Giữa vô số trận chiến, giữa trách nhiệm và những lần đối mặt với cái chết, điều khiến anh an tâm nhất không phải là khẩu súng trên tay.
Mà là biết rằng, khi quay đầu lại, cậu vẫn luôn ở đó.
NaruHoshi | Khoảng cách một bước
(Đọc mô tả trước khi đọc)
Sáng hôm sau, Narumi tỉnh dậy với một cảm giác rất rõ ràng rằng có gì đó không ổn.
Không phải nhiệm vụ khẩn cấp.
Mà là... Hoshina đang đứng trước cửa phòng anh.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng.
Narumi kéo chăn trùm qua đầu.
Hoshina Soshiro
Anh đang nói chuyện với tôi.
Narumi lập tức ngồi bật dậy.
Narumi Gen
Ê! Ai cho cậu vào ?!
Hoshina Soshiro
Anh quên khó cửa.
Narumi Gen
Thì cũng phải gõ.
Hoshina Soshiro
Tôi có gõ.
Hoshina đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
Hoshina Soshiro
Nhiệm vụ chiều nay. Tôi đến báo trước.
Narumi nhìn hồ sơ, rồi nhìn cậu.
Narumi Gen
Thế sao còn đứng đó ?
Hoshina Soshiro
Đang đợi anh thay đồ.
Narumi ngồi trên giường, mặt hơi nóng.
Narumi Gen
Thằng cha này...
Chiều hôm đó, nhiệm vụ diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Một con Kaiju cấp thấp bị phát hiện ở khu vực ngoại thành.
Đội của Narumi xử lý gần như sạch sẽ trước khi Hoshina kịp tung ra hết sức.
Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị rút lui,
Một mảnh giáp Kaiju bất ngờ bật lên từ đống đổ nát.
Hoshina là người phản ứng đầu tiên.
Hoshina Soshiro
Đội trưởng!
Mảnh giáp đập xuống ngay trước mặt anh.
Khói bụi tan, Hoshina đang đứng chắn phía trước.
Hoshina Soshiro
Tôi không sao.
Narumi Gen
Đó không phải điều tôi hỏi.
Hoshina nhìn cánh tay mình. Một vết xước nhỏ.
Hoshina Soshiro
Chỉ thế này thôi.
Narumi buớc đến, nắm lấy cổ tay cậu.
Hoshina nhìn bàn tay đang giữ mình, rồi nhìn lên Narumi.
Hoshina Soshiro
Nhẹ thôi, đội trưởng.
Narumi Gen
Đừng có tự tiện chắn trước mặt tôi nữa.
Hoshina Soshiro
Nhưng nếu không làm vậy thì anh bị thương.
Narumi Gen
Tôi tự lo được.
Hoshina Soshiro
Nhưng tôi vẫn sẽ làm.
Hoshina Soshiro
Đừng nhìn tôi như thế.
Hoshina Soshiro
Như thể anh sắp mắng tôi.
Narumi Gen
Tôi đang định mắng thật.
Hoshina Soshiro
Vậy thì mắng đi.
Narumi nhìn cậu một lúc lâu.
Hoshina ngồi yên để Narumi băng lại vết thương.
Hoshina Soshiro
Anh có cần làm nghiêm trọng vậy không ?
Hoshina Soshiro
Chỉ là vết xước.
Narumi cúi đầu, tập trung quấn băng.
Khoảng cánh giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi của anh.
Narumi Gen
Đừng làm tôi lo.
Không phải nụ cười trêu chọc thường ngày.
Chỉ là một nụ cười rất dịu.
Hoshina Soshiro
Nhưng anh cũng phải vậy.
Hoshina Soshiro
Đừng làm tôi lo.
Bàn tay Hoshina khẽ đặt lên tay Narumi.
Khoảng cách giữa họ dường như đã ngắn hơn một bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play