[Văn Hiên] Thư Ký Tống Hôm Nay Lại Hóng Được Drama Gì?
CHƯƠNG 1: Tiếng Lòng Trong Căn Phòng Chủ Tịch
Thành phố Bách Xuyên bước vào đầu mùa thu bằng những cơn mưa rào bất chợt.
Tại tầng 88 của Tòa nhà Bách Xuyên — trụ sở chính của Tập đoàn Đa quốc gia Bách Xuyên thuộc Quốc gia Tinh Lăng — không khí làm việc luôn duy trì trạng thái căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi thang máy riêng.
Sau ba ngày nghỉ phép vì một cơn sốt cao dai dẳng đến kỳ lạ, vị Chủ tịch trẻ tuổi của Bách Xuyên đã trở lại với diện mạo chỉn chu thường thấy:
Bộ vest đen may đo riêng ôm sát bờ vai rộng, mái tóc vuốt cao gọn gàng cùng ánh mắt sắc bén như có thể thấu thị người đối diện.
Cùng lúc đó, cửa văn phòng Thư ký bật mở.
Tống Á Hiên ôm một chồng tài liệu cao ngút tầm mắt bước ra.
Cậu mặc áo sơ mi trắng phẳng phiêu, cúc áo cài đến tận nấc trên cùng, trên gương mặt là nụ cười mỉm chuẩn 45 độ của một thư ký thân cận xuất sắc nhất tập đoàn.
Tống Á Hiên
Chủ tịch Lưu, buổi sáng tốt lành.
Tống Á Hiên
Rất vui vì thấy sức khỏe của anh đã hồi phục hoàn toàn.
Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn thư ký Tống.
Lưu Diệu Văn
Mọi việc trong ba ngày qua vẫn ổn chứ?
Tống Á Hiên
Báo cáo Chủ tịch, mọi thứ đều diễn ra đúng tiến độ.
Tống Á Hiên
Các văn bản cần anh ký duyệt em đã phân loại sẵn trên bàn làm việc.
Lưu Diệu Văn ưng ý khẽ gật đầu, xoay người định bước tiếp vào phòng làm việc.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại dưới ba mét, một âm thanh thanh thoát, trong trẻo bỗng dưng vang lên ngay sát bên tai anh:
Tống Á Hiên
"Gặp lại cái mặt lạnh như tiền này đúng là tổn thọ mà!"
Tống Á Hiên
"Vừa hết sốt đã đi làm, sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa cho thiên hạ được thái bình chứ?"
Tống Á Hiên
"Mới sáng ra đã phải trưng cái mặt cười công nghiệp này mỏi hết cả cơ hàm rồi..."
Lưu Diệu Văn khựng bước chân.
Anh đột ngột ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Tống Á Hiên.
Thư ký Tống vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp trước bụng, nụ cười trên môi vẫn vô cùng dịu dàng và chuyên nghiệp.
Môi cậu hoàn toàn không hề nhúc nhích.
Tống Á Hiên
Anh thấy trong người không khỏe ở đâu sao ạ?
Tống Á Hiên cất tiếng hỏi, giọng điệu đong đầy sự quan tâm chân thành.
Lưu Diệu Văn nheo mắt, lòng dấy lên sự nghi hoặc tột độ.
Anh vừa nghe rõ ràng giọng nói của Tống Á Hiên, nhưng môi cậu rõ ràng không cử động.
Chẳng lẽ là ảo giác sau cơn sốt?
Tống Á Hiên
"Gì vậy trời?"
Tống Á Hiên
"Sao tự dưng lại nhìn mình bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó?"
Tống Á Hiên
"Mới sáng ra mình đâu có làm gì sai?"
Tống Á Hiên
"Hay là cà phê hôm nay pha không đúng độ F?"
Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, rõ mùng mọt, chân thực đến từng nhịp điệu.
Lưu Diệu Văn nén sự chấn động trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:
Lưu Diệu Văn
Vào phòng đi, tôi có việc cần dặn dò.
Tống Á Hiên
Vâng, thưa Chủ tịch.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm tài liệu đi theo sau.
Ngay khi cánh cửa kính cách âm dày nặng đóng lại, Lưu Diệu Văn tiến về phía bàn làm việc, còn Tống Á Hiên thì cẩn thận đặt chồng hồ sơ xuống góc bàn.
Tống Á Hiên
"Hừm, caravat hôm nay màu xanh thẫm, phối với vest xám đen... đẹp thì đẹp thật đấy, đúng chuẩn tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết."
Tống Á Hiên
"Nhưng mà anh đâu biết Giám đốc Tài chính Nghiêm tối qua đi bãi đậu xe bị mèo xăm trùm cào rách cả quần tây đâu chứ?"
Tống Á Hiên
"Hì hì, sáng nay đi làm thấy dáng đi cứng ngắc như cắm cọc, cười chết mất!"
Lưu Diệu Văn vừa cầm cây bút máy lên định ký tên thì ngón tay khựng lại giữa không trung.
Giám đốc Tài chính Nghiêm?
Chuyện Nghiêm Hạo Tường bị mèo cào rách quần ở bãi đậu xe... làm sao Tống Á Hiên lại biết?
Và quan trọng nhất, tại sao anh lại nghe được những dòng suy nghĩ này của cậu?
Để xác nhận lại suy đoán hoang đường đang nảy sinh trong đầu, Lưu Diệu Văn thong thả tựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng, cất giọng thản nhiên:
Lưu Diệu Văn
Thư ký Tống, gọi Giám đốc Nghiêm sang đây cho tôi.
Lưu Diệu Văn
Chúng ta cần thảo luận lại ngân sách dự án Vân Châu.
Tống Á Hiên
Vâng, em sẽ báo với văn phòng Giám đốc Nghiêm ngay ạ.
Tống Á Hiên cúi đầu đáp lời, lập tức rút điện thoại nội bộ ra.
Tống Á Hiên
[Trợ lý Lâm, phiền cô nhắn Giám đốc Nghiêm sang phòng Chủ tịch một chuyến.]
Trong lúc Tống Á Hiên đang ngắt kết nối cuộc gọi, tiếng lòng của cậu lại tiếp tục "phát sóng" không ngừng nghỉ:
Tống Á Hiên
"Trời ơi là trời, Nghiêm Hạo Tường mà sang đây với cái dáng đi chấm phẩy đó thì thế nào cũng bị Chủ tịch phát hiện cho xem."
Tống Á Hiên
"Đã bảo là đừng có chọc vào mấy con mèo hoang ở khu chung cư rồi mà không nghe."
Tống Á Hiên
"Hạ Tuấn Lâm bên phòng PR sáng nay vừa kể cho mình nghe xong, nghe bảo lúc đó Nghiêm đại giám đốc còn la oai oái nữa cơ chứ."
Tống Á Hiên
"Đúng là không biết giấu mặt vào đâu!"
Lưu Diệu Văn ngồi sau bàn làm việc, cơ mặt khẽ giật giật.
Anh dùng bàn tay đan vào nhau che đi khóe môi đang chực xếch lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cơn sốt cao quái quỷ ba ngày qua đã để lại cho anh một khả năng vô cùng kỳ lạ: Nghe được suy nghĩ trong đầu của Tống Á Hiên.
Và có vẻ như, vị thư ký thân cận luôn điềm tĩnh, chỉn chu và nghiêm túc nhất Tập đoàn Bách Xuyên này... lại là một "kho tàng hóng chuyện" chính hiệu, nắm giữ những bí mật dở khóc dở cười nhất của cái tập đoàn này!
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bầu không khí im lặng trong phòng.
Cánh cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường bước vào.
Đúng như những gì tiếng lòng Tống Á Hiên vừa mô tả, vị Giám đốc Tài chính lạnh lùng thường ngày hôm nay bước đi vô cùng kỳ quặc, hai chân khép sát, cố gắng di chuyển từng bước nhỏ một cách gượng gạo.
Nghiêm Hạo Tường
Chủ tịch, anh tìm tôi?
Nghiêm Hạo Tường cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, đứng tựa vào mép bàn chứ nhất quyết không chịu ngồi xuống ghế.
Lưu Diệu Văn
Cứ ngồi xuống rồi nói chuyện.
Lưu Diệu Văn cố tình thử thách.
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu, tôi đứng được rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Mấy hôm nay ngồi máy bay nhiều nên... hơi đau lưng một chút.
Nghiêm Hạo Tường gượng gùng giải thích.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh, gương mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh mỉm cười của một nhân viên ưu tú, nhưng trong đầu thì đã cất tiếng cười khúc khích đến mức rung chuyển cả thế giới:
Tống Á Hiên
"Ha ha ha ha!"
Tống Á Hiên
"Đau lưng cái gì mà đau lưng!"
Tống Á Hiên
"Là do cái vết rách trên quần tây chưa kịp thay, sợ ngồi xuống là rách toạc ra luôn chứ gì!"
Tống Á Hiên
"Đúng là sĩ diện gánh tài năng mà!"
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại liếc sang Tống Á Hiên.
Khóe môi vị Chủ tịch trẻ tuổi khẽ cong lên một vệt sóng sánh đầy ẩn ý.
Bộ dạng công sở tẻ nhạt hàng ngày của Bách Xuyên... từ hôm nay có vẻ như sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều rồi.
CHƯƠNG 2: Bàn Cờ Tài Chính Và Chiếc Bẫy Của Chủ Tịch
Bầu không khí trong phòng Chủ tịch vẫn duy trì một sự vi diệu khó tả.
Nghiêm Hạo Tường gượng gượng đứng tựa cạnh bàn, tay cầm hồ sơ tài chính dự án Vân Châu, cố gắng tỏ ra lịch thiệp và chuyên nghiệp nhất có thể.
Nghiêm Hạo Tường
Chủ tịch, đây là báo cáo phân bổ ngân sách giai đoạn một cho phía đối tác Tinh Diệu.
Nghiêm Hạo Tường
Mọi con số đã được kiểm toán kỹ lưỡng.
Lưu Diệu Văn nhận lấy tập hồ sơ, giả vờ lật lật từng trang, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát phản ứng của hai người trước mặt.
Tống Á Hiên vẫn đứng ở vị trí thư ký chuẩn mực, hai tay chắp phía trước, ánh mắt chan chứa sự thành kính đối với sếp.
Thế nhưng, đài phát thanh mang tên Tống Á Hiên lại đang hoạt động hết công suất trong bán kính ba mét của Lưu Diệu Văn:
Tống Á Hiên
"Kiểm toán kỹ lưỡng cái gì chứ?"
Tống Á Hiên
"Sáng nay Hạ Tuấn Lâm vừa mới cằn nhằn với mình xong."
Tống Á Hiên
"Tối qua Nghiêm đại giám đốc vì mải đuổi theo con mèo hoang dưới bãi xe mà làm rơi mất cái USB chứa bản dự thảo hợp đồng phụ."
Tống Á Hiên
"May mà Tuấn Lâm nhặt được, nếu không thì hôm nay có mà ăn cám cả lũ!"
Lưu Diệu Văn suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Anh liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt đầy thâm thúy:
Lưu Diệu Văn
Giám đốc Nghiêm, gần đây có vẻ anh rất bận rộn?
Lưu Diệu Văn
Nhất là việc quản lý các tài liệu cá nhân và đồ dùng cá nhân.
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường khẽ biến đổi.
Anh chỉnh lại mắt kính, giọng hơi ngập ngừng:
Nghiêm Hạo Tường
Chủ tịch nói vậy là có ý gì?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi vẫn luôn quản lý công việc rất chu đáo.
Tống Á Hiên
"Lại còn xàm ngôn nữa chứ!"
Tống Á Hiên
Tối qua lúc Hạ Tuấn Lâm mang USB trả lại, Nghiêm Hạo Tường còn ngượng đến mức tặng lại cho người ta cả một hộp bánh ngào đường mua ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố Bách Xuyên.
Tống Á Hiên
Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà cứ làm màu!"
Tiếng lòng của Tống Á Hiên tiếp tục tung ra những tình tiết động trời.
Anh không ngờ vị Giám đốc Tài chính lạnh lùng, sắt đá của mình lại có mặt đáng yêu như thế đối với Hạ Tuấn Lâm — Trưởng phòng Truyền thông.
Lưu Diệu Văn đặt tập tài liệu xuống bàn, gật đầu:
Lưu Diệu Văn
Được rồi, ngân sách tạm thời thông qua.
Lưu Diệu Văn
Nhưng anh nhớ nhắc phòng Truyền thông phối hợp chặt chẽ.
Lưu Diệu Văn
Hạ Trưởng phòng làm việc rất có năng lực, đừng để xảy ra sai sót trong khâu họp báo.
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn Chủ tịch, tôi sẽ chuyển lời tới Trưởng phòng Hạ.
Nghiêm Hạo Tường thở phào một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận từng bước nhỏ quay lưng đi ra khỏi phòng.
Dáng đi gượng gạo của anh khiến Tống Á Hiên trong lòng lại một lần nữa cười đến nghiêng ngả:
Tống Á Hiên
"Đi đứng kiểu này mà chiều nay còn có hẹn ăn trưa với Hạ Tuấn Lâm nữa chứ."
Tống Á Hiên
"Cầu cho Hạ Tuấn Lâm không nhìn ra cái vết rách đằng sau!"
Lưu Diệu Văn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
Khi Nghiêm Hạo Tường vừa khép cửa lại, anh ngước mắt nhìn Tống Á Hiên:
Tống Á Hiên
Vâng, Chủ tịch có dặn dò gì ạ?
Tống Á Hiên lập tức thu lại vẻ mặt hóng chuyện, nụ cười dịu dàng chuyên nghiệp lại hiện lên trên môi.
Tống Á Hiên
"Lại đến lượt mình rồi đây."
Tống Á Hiên
"Chắc chắn là giao một đống văn bản cần dịch thuật hoặc xếp lịch hẹn cho tuần sau."
Tống Á Hiên
"Tư bản đúng là không cho ai nghỉ ngơi giây nào!"
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng cằn nhằn dễ thương ấy thì khóe môi khẽ cong lên:
Lưu Diệu Văn
Trưa nay tôi có hẹn dùng bữa với Giám đốc Pháp lý Trương Chân Nguyên tại nhà hàng Tinh Hải.
Lưu Diệu Văn
Em đi cùng tôi.
Tống Á Hiên hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng cúi đầu:
Tống Á Hiên
Vâng, em sẽ chuẩn bị xe và tài liệu liên quan ngay ạ.
Tuy nhiên, trong đầu cậu thì đã bùng nổ hàng loạt câu hỏi:
Tống Á Hiên
"Ăn trưa với Trương Chân Nguyên?"
Tống Á Hiên
"Trương đại luật sư nổi tiếng điềm tĩnh và nghiêm túc đó sao?"
Tống Á Hiên
"Mà sao tự dưng lại kéo mình đi cùng nhỉ?"
Tống Á Hiên
"Bình thường mấy cuộc hẹn riêng với Trương tổng có bao giờ cần thư ký đi theo đâu?"
Tống Á Hiên
"Không lẽ hai người họ có chuyện gì mờ ám?"
Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi tới trước mặt Tống Á Hiên.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn chưa đầy một mét.
Hương thơm nhẹ nhàng từ nước hoa của Tống Á Hiên phảng phất trong không khí.
Lưu Diệu Văn
Đang nghĩ gì đấy?
Lưu Diệu Văn hỏi, giọng trầm thấp có chút trêu ghẹo.
Tống Á Hiên ngước mắt nhìn anh, gương mặt ngây thơ trong sáng:
Tống Á Hiên
Báo cáo Chủ tịch, em đang suy nghĩ xem nên chọn tuyến đường nào đến nhà hàng Tinh Hải để tránh tắc đường giờ cao điểm ạ.
Tống Á Hiên
"Bào ngư sốt nấm đắt đỏ ở nhà hàng Tinh Hải không thôi!"
Tống Á Hiên
"Nếu không được ăn thì đúng là lỗ vốn!"
Lưu Diệu Văn nén cười đến mức cơ mặt hơi giật giật.
Anh giơ tay chỉnh lại chiếc caravat của mình, thản nhiên nói:
Lưu Diệu Văn
Trưa nay gọi món bào ngư sốt nấm đi.
Tống Á Hiên tròn xòe mắt nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng chấn động dữ dội:
Tống Á Hiên
"Sao anh ta biết mình đang thèm món đó?!"
Tống Á Hiên
"Anh ta có khả năng đọc suy nghĩ chắc?!"
Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm hoang mang ngốc nghếch của cậu, trong lòng dấy lên một niềm vui thích lạ kỳ.
Lưu Diệu Văn
Đi thôi, thư ký Tống.
Tống Á Hiên
Vâng... vâng, Chủ tịch!
Tống Á Hiên vội vã ôm cặp tài liệu đuổi theo sau, trong đầu vẫn không ngừng hoài nghi nhân sinh.
CHƯƠNG 3: Bữa Trưa Tại Tinh Hải Và Bí Mật Của Trương Đại Luật Sư
Chiếc Maybach màu đen tuyền lướt nhẹ trên đại lộ sầm uất của thành phố Bách Xuyên, hướng thẳng về phía nhà hàng Tinh Hải — nơi hội tụ của giới thương gia thượng lưu.
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ phía trước, chốc chốc lại lén liếc nhìn qua kính chiếu hậu.
Trong lòng cậu lúc này là cả một bầu trời hoài nghi và hoang mang chưa có lời giải.
Tống Á Hiên
"Quái lạ thật chứ!"
Tống Á Hiên
"Làm sao sếp lại đoán đúng phóc món bào ngư sốt nấm mà mình đang thèm?"
Tống Á Hiên
"Chẳng lẽ sếp có tài bói toán?"
Tống Á Hiên
"Hay là hôm qua lúc làm việc mệt quá mình lỡ ngủ gật rồi nói mơ ở văn phòng?"
Lưu Diệu Văn tựa lưng vào lớp ghế da êm ái ở hàng ghế sau, tay thong thả lật xem bản kế hoạch trên máy tính bảng.
Mọi suy nghĩ nghi ngờ vô cùng đáng yêu của vị thư ký thân cận đều thu trọn vào tai anh không sót một từ.
Khóe môi vị Chủ tịch khẽ nhếch lên một vệt sóng sánh đầy hứng thú, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thâm trầm khó đoán.
Xe dừng trước sảnh nhà hàng Tinh Hải.
Nhân viên phục vụ kính cẩn mở cửa, dẫn đường cho ba người lên phòng VIP riêng tư ở tầng cao nhất.
Trong phòng, Trương Chân Nguyên — Giám đốc Pháp lý của Tập đoàn Bách Xuyên — đã ngồi chờ từ trước.
Vị đại luật sư trẻ tuổi nổi tiếng là người điềm tĩnh, chín chắn, bộ vest trên người luôn chỉn chu đến từng nếp gấp và ánh mắt lúc nào cũng toát lên sự thấu thị khôn ngoan.
Trương Chân Nguyên
Chủ tịch Lưu, Thư ký Tống.
Trương Chân Nguyên đứng dậy, lịch thiệp mỉm cười gật đầu chào.
Lưu Diệu Văn
Luật sư Trương không cần khách khí, ngồi đi.
Lưu Diệu Văn bước đến vị trí chủ tọa.
Tống Á Hiên nhanh nhẹn tiến lên kéo ghế cho anh, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống vị trí dành cho thư ký ở góc bàn.
Vừa mới an tọa, "đài phát thanh" Tống Á Hiên lại bắt đầu lên sóng trong bán kính ba mét của Lưu Diệu Văn:
Tống Á Hiên
"Trương đại luật sư nhìn lúc nào cũng đạo mạo nghiêm túc thế thôi, chứ ai biết được tối qua vừa bị Mã tổng — Mã Gia Kỳ mắng cho một trận vuốt mặt không kịp"
Tống Á Hiên
"Vì cái tội làm trung gian se duyên cho Đinh Trình Hâm!"
Lưu Diệu Văn đang cầm ly trà hoa cúc lên nhấp một ngụm, ngón tay khẽ khựng lại khi nghe thấy hai cái tên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm là Giám đốc Sáng tạo của Tập đoàn Giải trí Đinh Thị — một nhân vật nổi tiếng sắc sảo, kiêu kỳ và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới nghệ thuật Bách Xuyên.
Tống Á Hiên
"Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm bao nhiêu năm nay cả cái giới thượng lưu này ai mà chẳng lờ mờ đoán được."
Tống Á Hiên
"Thế mà Trương Chân Nguyên lại vô tư đi giới thiệu Đinh tổng cho một anh chàng luật sư đối tác khác xem mắt!"
Tống Á Hiên
"Tối qua Mã tổng biết chuyện nổi giận lôi đình, nghe bảo suýt nữa đập vỡ cả cái ly rượu vang đắt tiền trong phòng làm việc!"
Lưu Diệu Văn nén nụ cười đang chực bùng phát.
Anh thật không ngờ vị Phó Chủ tịch Mã Gia Kỳ nghiêm nghị của tập đoàn lại có lúc ghen tuông điên cuồng đến mức đó.
Trương Chân Nguyên mở tập hồ sơ pháp lý đặt trên bàn, điềm tĩnh vào thẳng vấn đề:
Trương Chân Nguyên
Chủ tịch, về thương vụ sáp nhập với Công ty Sáng tạo Đinh Thị, phía Đinh Trình Hâm vừa đột ngột đưa ra một số điều khoản bổ sung tương đối khắt khe.
Trương Chân Nguyên
Có vẻ như Đinh tổng đang cố tình gây khó dễ cho đoàn đàm phán của chúng ta.
Lưu Diệu Văn đặt ly trà xuống, ánh mắt hàm chứa vệt sáng tinh anh:
Lưu Diệu Văn
Trương tổng nghĩ là do điều khoản của chúng ta chưa đủ hấp dẫn, hay là vì lý do cá nhân nào khác?
Trương Chân Nguyên hơi khựng lại, trong mắt sượt qua một tia gượng gạo:
Trương Chân Nguyên
Chuyện này... tôi cũng chưa điều tra rõ.
Trương Chân Nguyên
Chỉ biết thái độ của Đinh tổng sáng nay vô cùng gay gắt.
Tống Á Hiên
"Nói dối! Rõ làm sao được mà rõ!"
Tiếng lòng của Tống Á Hiên lại dõng dạc vang lên
Tống Á Hiên
"Đinh Trình Hâm giận lây sang cả Bách Xuyên là vì Mã Gia Kỳ tối qua ghen tuông vô cớ rồi giận dỗi chặn số điện thoại của người ta đấy!"
Tống Á Hiên
"Đinh tổng nổi tiếng kiêu hãnh, bị chặn liên lạc thì đời nào chịu hợp tác êm đẹp."
Tống Á Hiên
"Bây giờ chỉ cần Mã tổng hạ mình mở chặn rồi đem bó hoa hồng xanh sang xin lỗi là đâu lại vào đấy ngay!"
Nhận được "chìa khóa" giải mã toàn bộ sự việc từ đài phát thanh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thong thả tựa lưng vào ghế, cất giọng vô cùng thản nhiên:
Lưu Diệu Văn
Chuyện bên Đinh Thị cứ để Phó Chủ tịch Mã trực tiếp sang đàm phán.
Lưu Diệu Văn
Trương tổng chỉ cần nhắn Mã tổng mua một bó hoa hồng xanh, mang sang tận văn phòng Đinh Trình Hâm là mọi việc sẽ êm đẹp.
Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vết nứt hoảng hốt:
Trương Chân Nguyên
Chủ tịch... hoa hồng xanh sao ạ?
Lưu Diệu Văn
Ừ, cứ làm theo lời tôi.
Lưu Diệu Văn khẳng định chắc nịch.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, hai mắt tròn xòe nhìn Lưu Diệu Văn như nhìn thấy sinh vật lạ.
Đĩa bào ngư sốt nấm vừa được nhân viên bưng lên thơm phức mà cậu dường như cũng quên cả cầm thìa:
Tống Á Hiên
"Sếp tổng nhà mình là thần tiên phương nào thế này?!"
Tống Á Hiên
"Sao chuyện thầm kín như hoa hồng xanh mà anh ta cũng biết vậy?!"
Tống Á Hiên
"Chẳng lẽ anh ta cũng nằm trong nhóm chat bí mật của hội trợ lý Bách Xuyên?!"
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn biểu cảm kinh ngạc đến ngốc nghếch của Tống Á Hiên, ánh mắt chợt dịu lại đầy vẻ nuông chiều kín đáo:
Lưu Diệu Văn
Thư ký Tống, bào ngư nguội mất rồi kìa.
Lưu Diệu Văn
Ăn đi kẻo lại bảo tôi tư bản bóc lột.
Tống Á Hiên giật mình quay về thực tại, lập tức giấu đi sự hoang mang trên gương mặt, nở nụ cười thương hiệu:
Tống Á Hiên
Vâng, cảm ơn Chủ tịch!
Tống Á Hiên
Ai làm thần tiên thì làm, có đồ ăn ngon là chân lý!"
Cậu gắp một miếng bào ngư đưa vào miệng, gương mặt ngay lập tức tràn ngập vẻ mãn nguyện.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ăn một cách ngon lành, lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp và thư thái đến lạ kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play