Lời Hẹn Chưa Chạm Ngõ
Người Cũ
Bệnh Viện Trung Ương Tỉnh S
Y tá
Bác sĩ Thẩm, phòng cấp cứu vừa tiếp nhận một nhóm quân nhân. Anh qua xem giúp em với.
Y tá
Bác sĩ Thẩm, người này bị thương ở vai khá nặng, cần được xử lý gấp ạ
Thẩm Lạc An
Được rồi, để tôi
Anh nhận lấy tệp hồ sơ bệnh án, lật qua từng trang và khựng lại ở tên người bệnh
Thẩm Lạc An
Ngụy Lục Quân sao
Bàn tay anh cầm hồ sơ run lên nhưng sau đó ngay lập tức anh đã lấy lại bình tĩnh
Người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh mặc quân phục màu sẫm, một tay giữ lấy vai bị thương. Mái tóc hơi rối, trên gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau nhiều giờ huấn luyện
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói gì. Ngụy Lục Quân nhìn anh vài giây, ánh mắt từ bình thản dần trở nên sâu hơn. Thẩm Lạc An kéo ghế lại gần
Thẩm Lạc An
Cởi áo khoác ra
Thẩm Lạc An
Tôi cần được xem vết thương để xử lý
Nghe cách gọi ấy, hàng mi của Thẩm Lạc An khẽ động. Anh cúi xuống lấy dụng cụ, giọng vẫn bình thản
Thẩm Lạc An
Ở đây tôi là bác sĩ mong anh chú ý lời nói
Ngụy Lục Quân nhìn anh một lúc rồi chậm rãi cởi bỏ áo khoác quân phục.
Thẩm Lạc An
Vết thương của anh khá sâu nên anh gáng chịu đau một chút
Thẩm Lạc An
Bây giờ tôi sẽ xử lý vết rách cho anh
Ngụy Lục Quân
Lâu rồi không gặp
Ngụy Lục Quân
Tại sao năm đó
Thẩm Lạc An
Anh đang nói chuyện gì tôi không hiểu
Ngụy Lục Quân im lặng. Thẩm Lạc An cúi xuống xử lý vết thương. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng bàn tay lại lạnh đến mức gần như không có chút run rẩy nào.
Chỉ có chính hắn biết năm năm rồi vậy mà chỉ cần nhìn thấy người này, tất cả những chuyện tưởng đã quên lại lần lượt trở về.
Thẩm Lạc An
Anh đau thì nói
Thẩm Lạc An
Anh vẫn nói dối như trước
Hắn khựng lại. Không khí trong phòng bỗng im lặng. Thẩm Lạc An nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức cúi xuống tiếp tục công việc.
Bàn tay anh dừng lại đôi chút nhưng nhanh chóng trở về bình thường
Thẩm Lạc An
Tôi nhớ hồ sơ bệnh án của anh
Ngụy Lục Quân
ừ chỉ là hồ sơ bệnh án
Khoảng cách của năm năm
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người đàn ông mặc quân phục bước vào, trên tay xách theo túi đồ ăn. Anh nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng mắt ở người đang ngồi trên giường.
Cố Trầm Uyên
Đại đội trưởng Nguỵ cũng có ngày nằm viện à.
Ngụy Lục Quân
Cậu tới đây làm gì?
Cố Trầm Uyên
Tôi tới thăm cậu mà cậu nói vậy sao
Cố Trầm Uyên
Bị có chút xíu mà làm cả đội náo loạn.
Ngụy Lục Quân
Nói xong chưa
Lục Quân khẽ nhíu mày. Cố Trầm Uyên chống tay lên thành ghế, nhìn bạn mình.
Cố Trầm Uyên
Mà này, bác sĩ nào xử lý cho cậu vậy?
Đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở. Thẩm Lạc An bước vào với hồ sơ bệnh án trên tay.
Lục Quân liếc anh một cái.
Ngụy Lục Quân
Đừng có suy nghĩ linh tinh
Cố Trầm Uyên
Tôi có nói gì đâu
Lạc An đặt hồ sơ xuống cuối giường.
Thẩm Lạc An
Tôi đến để kiểm tra vết thương lại cho anh
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo lớp băng trên vai Lục Quân. Cố Trầm Uyên ngồi bên cạnh, im lặng quan sát. Lục Quân vốn không thích người khác chạm vào mình. Nhưng trước mặt bác sĩ này, anh lại ngoan ngoãn ngồi yên.
Thẩm Lạc An
Vết thương hiện tại đang lành khá tốt
Ngụy Lục Quân
Bao lâu thì khỏi?
Thẩm Lạc An
Khoảng một tuần
Thẩm Lạc An
Nếu anh chú ý không động đậy va trúng vết thương nhiều thì sẽ khỏi nhanh hơn
Cố Trầm Uyên nhướng mày. Anh cúi đầu, cố giấu nụ cười.
Cố Trầm Uyên
Ngụy đội trưởng nay lạ thật
Thẩm Lạc An
Có chuyện gì sao?
Cố Trầm Uyên đứng dậy, cầm túi đồ lên.
Cố Trầm Uyên
Tôi ra ngoài mua một ít vật dùng
Trước khi đi, Cố Trầm Uyên nhìn Lục Quân một cái. Ánh mắt đầy ẩn ý. Lục Quân lạnh lùng đáp lại.
Cánh cửa đóng lại. Lạc An tiếp tục thu dọn dụng cụ. Không ai nói gì. Một lúc sau, anh đứng dậy
Thẩm Lạc An
Tôi xin phép ra ngoài
Bước chân anh dừng lại nhưng anh không quay đầu
Lục Quân im lặng vài giây
Lạc An siết nhẹ tay rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Lục Quân cúi đầu nhìn bàn tay mình. Năm năm rồi. Vậy mà chỉ một tiếng gọi tên cũng đủ khiến lòng anh rối loạn.
Bước ra khỏi phòng Thẩm Lạc An vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại. Cố Trầm Uyên đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm hai ly cà phê
Thẩm Lạc An
Anh chưa về sao
Cố Trầm Uyên
Tôi có mua dư 1 ly cà phê, mời
Thẩm Lạc An
Tôi không uống
Cố Trầm Uyên
Vậy để tôi uống 2 ly
Trầm Uyên vừa định rút tay thì Lạc An nhận lấy
Cố Trầm Uyên
Tôi có thể hỏi anh một câu được không?
Cố Trầm Uyên
Anh và Lục Quân quen nhau sao?
Thẩm Lạc An
Tại sao lại hỏi vậy
Cố Trầm Uyên
Tôi cảm thấy hai người không giống bệnh nhận với bác sĩ bình thường
Lạc An im lặng. Ngón tay anh vô thức siết quanh ly cà phê
Thẩm Lạc An
Anh ấy từng là bệnh nhân của tôi
Cố Trầm Uyên nhìn anh vài giây. Rồi khẽ gật đầu.
Hắn không hỏi thêm. Nhưng trước khi rời đi, Cố Trầm Uyên quay đầu lại.
Cố Trầm Uyên
Nếu có chuyện gì khó nói đừng để đến năm năm nữa mới nói
Lạc An đứng sững. Cố Trầm Uyên không đợi anh trả lời, xoay người bước về phía phòng bệnh. Lạc An cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh tự hỏi có phải năm đó, mình đã sai khi chọn im lặng?
Nhớ
Thẩm Lạc An vừa kết thúc ca trực. Anh cầm hồ sơ bước ngang qua phòng bệnh số 07, định đi thẳng thì cánh cửa bên trong mở ra. Ngụy Lục Quân đứng ở cửa.
Thẩm Lạc An
Anh chưa nghỉ sao
Ngụy Lục Quân
Không ngủ được
Thẩm Lạc An
Vậy thì về giường nằm nghỉ đi
Ngụy Lục Quân
Em vẫn hay lo cho người khác như vậy
Lạc An khựng lại. Anh cúi xuống xem hồ sơ trong tay
Thẩm Lạc An
Tôi đang làm việc
Một khoảng im lặng kéo dài. Lạc An định bước đi thì nghe phía sau vang lên tiếng động. Lục Quân khẽ nhíu mày, bàn tay theo phản xạ đặt lên vai bị thương. Lạc An lập tức quay lại.
Thẩm Lạc An
Đừng động vào vết thương
Anh bước đến gần, nhẹ nhàng kéo tay Lục Quân xuống. Khoảng cách giữa hai người bất giác gần hơn. Lục Quân nhìn xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình. Năm năm trước, bàn tay này từng nắm lấy tay anh. Năm năm sau, nó chỉ còn thuộc về một người bác sĩ đang kiểm tra bệnh nhân. Lạc An nhận ra mình đang nắm tay anh quá lâu, lập tức buông ra.
Ngụy Lục Quân
Lạc An, em có từng hối hận chưa?
Không khí hành lang như chậm lại. Lạc An không quay đầu. Một lúc lâu sau, anh mới đáp.
Lục Quân im lặng. Lạc An bước đi. Nhưng khi vừa rẽ khỏi hành lang, anh dừng lại, tựa lưng vào tường. Bàn tay đang cầm hồ sơ khẽ run. Anh nhắm mắt.
Nhưng câu nói ấy chỉ có mình anh nghe thấy.
Cố Trầm Uyên
Sao sắc mặt khó coi vậy
Cố Trầm Uyên
Tôi biết cậu năm năm rồi
Cố Trầm Uyên
Nói không có gì thì chắc chắn là có chuyện
Lục Quân không trả lời. Cố Trầm Uyên nhìn hắn một lúc rồi thở dài
Cố Trầm Uyên
Cậu vẫn muốn biết lý do năm đó
Cố Trầm Uyên
Vậy thì đi hỏi cậu ấy đi
Cố Trầm Uyên
Biết đủ để hiểu
Cố Trầm Uyên
Có những chuyện, người trong cuộc không nói thì người ngoài không có quyền nói thay.
Lục Quân không đáp. Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần nhạt. Năm năm. Có lẽ đã đến lúc họ phải nói hết những điều năm ấy chưa từng nói
Ngụy Lục Quân
Tại sao lúc đó tôi lại không biết giữ em ấy lại
Hắn cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt
Ngụy Lục Quân
Tôi thật sự muốn biết lý do của em
Hắn nhắm mắt. Nếu ngày ấy hắn hỏi thêm một câu. Nếu ngày ấy hắn bước thêm một bước. Nếu ngày ấy hắn không chỉ đứng im nhìn người mình yêu rời đi… Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Thẩm Lạc An đứng một mình trong phòng nghỉ. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Điện thoại nằm bên cạnh bỗng sáng lên. Một tin nhắn mới.
Ngụy Lục Quân
Em còn nhớ lời hứa năm đó không?
Lạc An nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không thể gõ nổi một chữ. Cuối cùng, anh chỉ tắt màn hình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play