[WrenKy] Vợ Ngốc Của Anh [Wren Evans × Xuân Định KY]
#1
Sinh ra ở vạch đích..câu ấy nó dành cho em, nhưng cũng không phải..
Từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm hoa, muốn gì cũng được
Nhưng vào năm 6 tuổi..em lại mất đi thứ kí ức đẹp đẽ... không phải là mất trí nhớ bình thường
Năm nay, em 19 tuổi, nhưng mảnh kí ức chỉ là một đứa bé 6 tuổi
Từ khi ba em tái hôn, em lại bị nặng hơn, lúc hoảng loạn chỉ biết khóc, lúc lại im thin thít, lúc thì cười ngây ngô..
Trên tay ôm con gấu bông, em đi ra từ bếp
Ba Em
Quản Gia xếp đồ rồi, lát có người đến đón đi
Phạm Xuân Định
Chồng.. là gì thế?
Mẹ Kế Em
Là gia đình mới của mày, qua đó mà ở
Phạm Xuân Định
Kh-không đâu! Con muốn ở với ba cơ //mếu//
Ba Em
Đi đi, sắp tới ba phải đi công tác, không ở nhà với con được
Phạm Xuân Định
//mím môi//
Đứa bé này lại hiểu chuyện, chỉ cần một vài câu..dù có hiểu một chút là họ không cần mình nữa
Em vẫn cắn răng mà chịu, không than trách, cũng không dám khóc
Một lúc sau, một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng chờ. Em đi trước, trên tay là con gấu bông của mình, người hầu kéo Vail cho
Phạm Xuân Định
//quay lại nhìn//
Phạm Xuân Định
bái bai nhà nha.. Định đi..//mếu//
Phạm Xuân Định
//đi chậm//
Phạm Xuân Định
Nhà đẹp quá //nhìn quanh//
Chú Quản gia dẫn em đến một căn phòng ở lầu một, khẽ gõ cửa
Ông Nội Lê
Cháu dâu đến rồi à?
Phạm Xuân Định
Ch-chào ông ạ..
Ông Nội Lê
Qua đây với ông
Ông Nội Lê
Đừng sợ, qua đây
Phạm Xuân Định
//bước đến //
Ông Nội Lê
Cháu gọi ta là ông nội nhé?
Phạm Xuân Định
ông.. ông nội ạ?
Ông Nội Lê
Cháu ngoan, ở đây sẽ không ai ăn hiếp con
Ông Nội Lê
Ai cũng thương cháu
Nghe vậy, em cũng dần thả lỏng, không còn căng thẳng hay cảnh giác như đầu nữa
Phạm Xuân Định
Ông nội.. chồng cháu đâu ạ?
#2
Ông nội Lê nhìn em mà khá bất ngờ
ông nghĩ em sẽ sợ hãi hoặc là không đồng ý với những người xa lạ như thế
Nhưng..khi biết ông nội rồi, em lại hỏi người tiếp theo.. là người chồng chưa gặp mặt, chưa từng quen biết
Ông Nội Lê
Cháu không sợ sao?
Phạm Xuân Định
Cháu có.. nhưng ba dặn là chồng, sẽ thương con ạ
Ông Nội Lê
//cười mỉm// được,ta dẫn con đi gặp chồng
Ông đi trước, em theo sau
Một căn phòng khác, nó tận lầu 2
Ông Nội Lê
Ừ, dẫn vợ cháu lên
Lê Phan
Tch-... thật luôn ông ạ?
Ông Nội Lê
Ta không đùa, hôn ước thì đùa kiểu gì
Phạm Xuân Định
anh đẹp trai nói Định ngốc ạ..?
Lúc này, anh mới nhìn sang em
Một người dáng gầy, da trắng, mắt long lanh như một viên ngọc tỏ sáng, môi hồng nhẹ.. rất đẹp
Ông Nội Lê
Được rồi, vào trong đi
Ông nội khẽ đẩy em vào phòng, rồi trống gậy rời đi
Phạm Xuân Định
Em.. không..
Lê Phan
Nhất thiết phải cùng phòng mới được à trời?
Phạm Xuân Định
*anh khó chịu với mình..* //mếu//
Lê Phan
Khóc, móc mắt cậu đấy!
Phạm Xuân Định
//lắc đầu, cúi mặt//
Anh liếc em, rồi đi qua bàn làm việc
Phạm Xuân Định
Anh.. tên gì vậy ạ?
Phạm Xuân Định
Em..em đọc không được mà..
Phạm Xuân Định
"Lê Phan... Lê Phan... Lê Phan"
Phạm Xuân Định
*ráng nhớ nha Định.. Lê Phan..*
Lê Phan
//nhìn em đang lẩm bẩm//
Lê Phan
*ngốc.. nhưng xinh thật*
Tắm rửa xong, em lon ton đi xuống nhà. Có vẻ ở đâu thoải mái nên em thích ứng khá nhanh
Vẫn cứ ngây ngô hồn nhiên
Phạm Xuân Định
//giật mình// d-dạ?
Đặng Thành An
Mặc đồ dễ thương vậy trời?
Phạm Xuân Định
Em cảm ơn ạ
Phạm Xuân Định
Mà.. anh là gì ạ?
Đặng Thành An
Gọi anh là anh dâu, anh là vợ của anh chồng em
Phạm Xuân Định
//ngơ ngác//
Đặng Thành An
Ờm.. nói chung gọi là anh dâu
Đặng Thành An
Còn người kia //chỉ//
Phạm Xuân Định
//quay lại nhìn//
Đặng Thành An
Gọi là anh hai, chồng anh
Phạm Xuân Định
....em..xin lỗi
Lê Quang Hùng
Ôi anh đùa, cứ bình thường
Lê Quang Hùng
Không phải sợ
Lê Quang Hùng
Nói gì thằng kia?
#3
Ánh sáng rèm cửa, Xuân Định khẽ nheo mắt
Rồi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường chăm ấm
Em ngủ phòng khác, là do anh không chịu để em ngủ chung, nên phải dọn phòng dối diện cho em
Em ngồi trên giường, nhìn quanh.. vẫn đang ngơ ngác
Phạm Xuân Định
Đây... phải nhà mình đâu ta?
Ngồi ngẫm một lúc, em mới nhớ ra..
Phạm Xuân Định
À.. đây là nhà chồng!
Nghĩ đến... lòng lại len lõi cảm giác vui, nhưng chưa kịp vui lâu
Bụng em lại réo lên đòi ăn
Một lúc sau, em vscn xong, đi ra khỏi phòng
Đi dọc hành lang... lại quên luôn bếp ở đâu
Phạm Xuân Định
//gãi đầu// không quen chút nào..
Em quay lại trước phòng mình, căn phòng đối diện, với cái bản tên Wren Evans
Không tiếng động, không người trả lời
Em lại thử gõ lại lần nữa, bên trong đã nghe tiếng động
Phạm Xuân Định
//giật mình//
Giọng vừa ngái ngủ, vừa bực, cọc lóc phát lên
Phạm Xuân Định
Anh..anh Phan
Phạm Xuân Định
Em..//ngập ngừng//
Lê Phan
Nói nhanh! Cậu có biết là đang phá giấc ngủ người khác không?
Lê Phan
Đói thì tự xuống mà ăn
Phạm Xuân Định
Em.. không biết bếp ở đâu
Phan xị mặt, nhìn em mà không hiểu sao..
Phạm Xuân Định
Em.. quên rồi
Phạm Xuân Định
//cười ngây ngô//
Phan bất lực, hết biết nói gì với con vợ ngốc này
Rồi anh đóng cửa, vào vscn
Phạm Xuân Định
Lâu thí //nghịch gấu//
Phạm Xuân Định
Heo ơi, Định đóii
Phạm Xuân Định
//giật mình//
Phạm Xuân Định
Dạ, đi ăn đi ăn
Phạm Xuân Định
Yee, được ăn rồi //lon ton đi theo//
Xuân Định mặc kệ, hiện tại em đang rất đói, anh chê phiền kệ anh
Xuống đến phòng ăn.
Thành An đang ngồi cùng Quang Hùng.
Vừa nhìn thấy Định đi phía sau Phan, Thành An lập tức cười.
Định ngồi xuống ghế.
Thành An nhìn em từ đầu đến chân.
Đặng Thành An
Hôm qua còn lạ nhà, nay đã theo chồng xuống ăn sáng rồi à?
Lê Phan
Ăn đi, mới sáng đã phiền
Phạm Xuân Định
Tại em đói mà..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play