Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Bạn Nhớ Chưa, Bạn Học?

Chapter 1

Bạch Hi Nguyệt bước vào căn biệt thư sang trọng. Bà bỏ chiếc khăn quàng mình ra và đưa cho người giúp việc.
Người giúp việc nhận lấy chiếc khăn quàng, cúi đầu chào.
Người giúp việc- A Nhi
Người giúp việc- A Nhi
Phu Nhân, như cô đã chỉ định, mọi thứ đã được hoàn thành rồi ạ. Tất cả các món ăn Nhị Thiếu Gia thích nhất ạ.
Âm thanh của chiếc giày cao ngót của Bạch Hi Nguyệt gõ lên sàn, phát ra những tiếng động đặc trưng vốn có. Chiếc đèn pha lê chiếu xuống, ánh đèn lung linh và bắt mắt, khiến cho ngoại hình của bà càng thêm nổi bật, từng bước chân như đang đi trên ánh sáng. Bà bước thêm hai bước rồi bỗng chợt dừng lại. Bà chuyển hướng, đi sang bên phải thay vì bên trái, bỏ lại một câu.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Lên tầng và gọi thằng nhóc ấy xuống đây.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, một chàng trai đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước mát lạnh tuôn xối xả. Làn da trắng ngần của cậu như phát sáng dưới ánh đèn, mịn màng và nổi bật lên những đường nét thanh tú. Những giọt nước tinh nghịch rơi bám vào mái tóc ướt sũng, rồi chậm rãi lăn dài qua trán, má, và đọng lại trên bờ môi hồng tự nhiên.
Mái tóc đen như bầu trời đêm ướt sũng rũ xuống trước trán, men theo hàng mi dài cong rồi chậm rãi lăn xuống sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt cậu sắc nét, góc cạnh rõ ràng, nhưng mang theo vài phần tinh xảo, khiến người khác thoáng nhìn sẽ có cảm giác hơi nữ tính.
Điện thoại cậu đã để bên bồn rửa mặt khẽ rung.
Cậu nhắm mắt và rửa sạch những bọt sữa tắm còn đọng trên người, rồi bỗng nghe thấy hai tiếng gõ cửa. Gần như ngay lập tức, một giọng nữ gượng ngùng vang lên.
Người giúp việc- A Nhi
Người giúp việc- A Nhi
Nhị Thiếu Gia, đến bữa tối rồi ạ.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Tôi không đói.
Người giúp việc- A Nhi
Người giúp việc- A Nhi
Nhưng... nhưng mà Phu Nhân đã....
Cố Cảnh Hành mở mắt và nói lại.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Tôi không đói và tôi sẽ không ăn.
A Nhi đã làm việc ở gia đình nhà họ Thẩm ít hơn hai măm, không hằn là lâu. Cô vẫn còn hơi ngại ngùng khi cô nói hay làm gì, như sợ làm sai dù chỉ là một bước. Khi cô mới vào, cô đã nghe một số câu chuyện về gia đình nhà họ Thẩm.
Mọi người nói rằng Phu Nhân Thẩm đầu đã tự sát. Không lâu sau, Chủ Tịch Thẩm đã tái hôn. Cái tên Bạch Hi Nguyệt không được công nhận bởi mọi người xung quanh, lúc bà bào gia đình họ Thẩm, bà mang theo một chiếc vali sờn rách và một đứa trẻ. Người phụ nữ ngồi trên ngai của Phu Nhân Thẩm, và đã giữ vững nó, dù mọi người có chê cười như nào đi chăng nữa, bà vẫn chưa gục ngã.
Đại Thiếu Gia nhà họ Thẩm rất đáng thương. Không chỉ cậu bị mất mẹ, cậu còn phải chứng kiến một người khác bước vào nhà mình.
Khi A-Nhi quay trở lại, mang theo câu trả lời của Cố Cảnh Hành, cô cũng không biết nói gì. Cô đứng bên cạnh bàn, đầu cúi thấp, không thốt ra được câu nào.
Thấy dáng vẻ của cô, Bạch Hi Nguyệt lập tức hiểu sự việc. Bà cầm đôi đũa lên.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Dù cậu ấy nói như nào, cậu ấy cũng sẽ đói mà thôi... Cô có thể đi.
Cố Cảnh Hành mặc quần áo mình lên: một chiếc áo phông rộng thùng thình, che hết cả phần quần short của cậu, lộ làn da trắng nõn dưới ánh sáng.
Cậu muốn thử xem trò chơi mà Tạ Cẩn kêu la. Nhưng khi cậu mở máy lên... 99+ tin nhắn.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.....
Group Phố Đường Đen
Cậu lướt qua các tin nhắn.
Phố Đường Đen cư dân đã thay đổi khá nhiều sau mấy năm, người đã đến và xa. Rất nhiều cư dân mới đã chuyển đến. Group chat này phần lớn toàn cư dân đã sống lâu năm tại đây hơn 10 năm; vài chục người thân thiết như một gia đình.
Cố Cảnh Hành đang lau tóc thì bỗng có một người nhắc tên cậu.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/ @CJH Chết rồi hả cưng?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/ Nè nhá tao không liên quan. Tao đi ngủ đây.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
/Thái tử sắp lên ngôi- Cẩn/: ...........
Vua của Nghìn câu hỏi đã được tải về xong.
Cố Cảnh Thần có hứng hơn với cái Vua của Nghìn câu hỏi này nên cậu lịch sự dừng cuộc trò chuyện.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/: Bye bye. Bận chơi game rồi.
Tạ Cẩn cũng rất thích chơi game: dù là Liên Quân hay Liên Minh Huyền Thoại hay cái gì đi chăng nữa, cậu thích hết và không bị 'chọn lọc'.
Cậu cũng có khả năng chơi khá tốt. Từng là top player của Phố Đường Đen mà chưa từng ai thắng dù có cố gắng tới bao nhiêu.
Chat riêng....
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬game gì? cho anh chơi cùng với cưng.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/ Không
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/ Mày không chơi được
Tạ Cẩn bùng nổ.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/ Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/ Sao mày có thể khinh thường anh em mình vậy?! Tao, bro của mày bao năm, từng là top player của Phố Đường Đen đó!!!!
Tạ Cẩn dập tắt điếu thuốc trên tay, chuẩn bị đấu với Cố Cảnh Hành. Nhưng lúc cậu thấy cái link mà Cố Cảnh Hành vừa gửi cho-nếu nó có thể được gọi là game- cậu cảm thấy như mình vừa bị sét đánh trúng. Cậu mơ màng. Với đôi tay run rẩy cậu thu hồi lại tin nhắn vừa nãy.
Sau đó cậu mở phần giọng nói bà hét.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Cái đell gì đây!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Mày gọi đây là game? Cái mày là game? Mày hiểu nghĩa gì của từ game?
Trái tim mong manh của Tạ Cẩn bị đâm vào hàng nghìn nhát dao và nó đau đến tận sương tuỷ. Cuối cùng, cậu chỉ thốt nổi một câu.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Nó có vui không?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/ Không biết. Chắc sẽ được thôi.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/: ...... Tao trầm cảm
Trò chơi Vua của Hàng nghìn câu hỏi là một trò chơi thiết kế dành riêng cho học sinh đại học, các gamers sẽ có một bài test với nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Họ sẽ phải chạm mốc một con điểm nào đó để lên level tiếp.
Cái trò chơi này cũng có một group chat, khuyến khích người chơi giao tiếp với nhau nhiều hơn. Nhưng nội dung của cuộc trò chuyện này là....
Blah blah
Blah blah
"Top10tronglớp" đến "Lớp phó ngữ văn ": So điểm đi. Tôi cần giải toả cơn xấu hổ này.
Blah blah
Blah blah
"Học là cả đời" Bạn học, giải thích giúp tôi câu 13 B được không? Cảm giác nó cứ sai sai.
Blah blah
Blah blah
"Cưới Sách Vở": Đọc lại phần 50 từ vựng kia kìa. Nó giải thích đó. Đọc kỹ vào. A mà mới ra 150 từ mới kia. Học thôi!
...........
Cố Cảnh Hành là người dùng thứ 499 vào. App này thật sự không nổi tiếng lắm, hệ thống chào đón cậu một cách "ấm áp" trong khu chat nhỏ: "Tắm mình trong biển cả của học tập, điều mới mẻ. Cuộc sống tràn đầy tri thức!!!
Cố Cảnh Hành click vào và bắt đầu làm bài test.
Hệ thống:"Chào mừng user [fhdjwhdbZ] vào gia đình Vua của Nghìn câu hỏi!
Tạ Cẩn cũng làm bài test, không chịu gục cho đến câu số 8. Vào khung trả lời cậu viết: Không biết.
Kết quả khá là....
Cậu nhấn "Nộp" và được thông báo rằng điểm mình quá thấp và không vào được.
Tạ Cận suýt ném điện thoại: Phân biệt chủng tộc với học sinh kém! Phân biệt chủng tộc! Đây là cái trò quái quỷ gì?! Bố mày là vua ở đây cơ mà! Tao không biết làm! Không làm được thì sao?! Ít ra tao còn trung thực!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
-Như cục cứt ý!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
-Cái này giải kiểu gì?
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
-Tao viết đánh giá 1 SAO! 1 SAO! Có âm không để tao đánh!
.......
Ngón tay của Cố Cảnh Thần nhẹ nhàng lướt qua màn hình lúc cậu nghĩ nên trả lời kiểu gì. Lúc cậu định nhấn gửi, Tạ Cẩn nhắn một tin nữa: Mày được bao nhiêu điểm?
Bao nhiêu điểm?
Cố Cảnh Hành ngồi trên tấm thảm với lưng ngả lên đầu giường và xoá tin nhắn kia đi, từng chữ một.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
/CJH/: Tầm điểm mày thôi
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
/CJH/: Game như gì ý. Xoá rồi.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
*Đm mày mà bằng điểm tao, tao ăn cứt*
Tạ Cẩn đang cầm một điếu thuốc giữa ngón tay. Cậu không xấu trai. Nét của cậu khá sắc sảo, mỗi cái cậu hơi đen. Nhưng giờ, cái dáng ngồi xổm của cậu khiến cho nó hơi ... ấy ấy tí.
Mẹ Tạ đi qua, cầm một khay. Thấy cậu ngồi thẫn thờ như vậy, bà giơ một chân và đạp cậu. Hông của Tạ Cẩn trúng chuẩn xác.
Mẹ Tạ
Mẹ Tạ
Ngồi đó làm gì? Đứng dậy ngay! Đã chặt xong hành chưa?!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Con đi đây, con đi đây.
Tạ Cần nhanh chóng đứng dậy và vừa mới đi được hai bước bỗng dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay đầu lại.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Mẹ ơi. Thẳng Cố Cảnh Hành giỏi quá trời quả đất và nó còn đại diện bao nhiêu cuộc thi và toàn nhận giải. Và lúc bọn con còn nhỏ chơi cờ vua, nó thắng trong 10 phút luôn. Có bí kíp nào không giỏi không vậy mẹ...
Mẹ cậu đặt những bát đũa bẩn xuống.
Mẹ Tạ
Mẹ Tạ
Sao đâu? Có gì bí kíp. Mẹ mày cũng học giỏi lắm này. Có mỗi con ngu. Tự nhìn lại bản thân mình xem.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Ơooooo. Không mẹ, con nghĩ không phải vậy... hơn nữa, con sao vậy? Con thấy con khá đẹp trai moà.
Mẹ Tạ
Mẹ Tạ
Đẹp trai cái cục cứt. Nhìn con như thằng khùng ý. Bỏ ngay mấy cái màu quần què trên tóc mày trước đã. Chậc, trẻ con ngày nay chỉ muốn chơi. Chúng nó cũng khá thông minh, chỉ là bọn nó không dành thời gian cho học hành nhiều thôi. Mày nhìn thằng Vũ bên kia kia. Điểm suốt ngày bét lớp. Nhưng sau cái vụ ra bệnh, nhảy thẳng trăm hạng. Tao cũng muốn con có một cái vụ tai nạn nào đó để làm sạch cái não của mày đi. Chỉ biết chơi game cả ngày...
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Hành đúng không ạ? Con đi đây.
Bên thành phố A, một thanh niên bỗng hắt xì.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Khụ khụ.... Ai đang nói xấu bố vậy?

Chapter 2

Lại là ác mộng đó...
Trong mơ xuất hiện một thanh niên chạc chạc tuổi cậu ngồi trên ngai vàng, chà đạp lên hai mẹ con cậu.
Không ai khác ngoài tên khốn nạn Thẩm Kiều Nam.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Fuck.
Bốn năm.
Bốn năm trước, khi Bạch Hi Nguyệt cưới doanh nhân nổi tiếng của thành phố A, Thẩm Duật, và tin tức cứ chuyển đến khắp thành phố. Không chỉ Bạch Hi Nguyệt, mà cả Cố Cảnh Hành cũng bị dính đến những câu chuyện ác độc.
Tin đồn cứ thế như thể chúng là sự thật.
Bao nhiêu người, những người chỉ đến để xem kịch hay, không bận tâm đã bắt đầu viết bao nhiêu tiểu sử về cậu. Một trong những cái nổi bật nhất chính là "Người thứ ba và người con của bà".
Đương nhiên nó không phải sự thật rồi. Cố Cảnh Hành đã tận mắt chứng kiến và tham gia mà.
Nhưng dù nó có thật hay không, Thẩm Kiều Nam, con trai ruột của Thẩm Duật, không thế chấp nhận được. Anh ta cũng không quan tâm sự thật là gì nữa.
Anh ta chỉ biết những sự thật ngay trước mắt anh ta thôi: mẹ anh vừa mất, đã có một người đến và cướp hết mọi thứ của anh ta, trong đó có thứ quan trọng nhất. Quyền thừa kế.
Cố Cảnh Hành ngả lưng lên đầu giường, đôi mắt ngước lên. Phòng của Thẩm Kiều Nam ở ngay bên cạnh cậu. Làm được cái gì đành cố mà chịu thôi.
Bỗng chợt, cậu cảm thấy khát nước.
Bạch Hi Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chiếc váy ngủ tơ lụa chạm đất. Khi bà thấy Cố Cảnh Hành đi xuống, bà ngước lên nhìn, như bà đang rất mệt.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Cố Cảnh Hành? Sao vậy?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Con khát nước ạ.
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Rồi Bạch Hi Nguyệt bỗng lên tiếng.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Ngày giỗ của mẹ thằng bé ba ngày sau.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Nó không liên quan tới chúng ta.
Bạch Hi Nguyệt không nói gì.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Mẹ nó- mẹ có giết bà ta không? Bố nó- mẹ có cướp đi cái gì của ông ấy không? Sao mẹ cứ phải lo lắng vậy? Mẹ có làm gì sau đâu?
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Đừng nói vậy.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Làm gì có ai nợ nó cái gì? Nó có nhận ra không?
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
........
Cố Cảnh Hành bước vào bếp và rót hai cốc nước. Cậu đưa một cái cho Bạch Hi Nguyệt.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Mẹ, mẹ uống cái này đi và nghỉ đi ạ. Muộn lắm rồi ạ.
Bạch Hi Nguyệt cầm cốc nước, hơi bất ngờ. Chàng trai đứng trước mặt bà- bà không nhận ra cậu đã cao hơn rất nhiều.
Cậu thanh niên trông rất giống bà. Ngoại hình của cậu tuy trông có nữ tính, nhưng một thứ lạnh lẽo, sắc sảo đã bao trùm lấy các đường nét trên gương mặt cậu. Cậu giống như một người khó lại gần, và bà, mẹ cậu ấy, còn cảm giác như cậu là một người lạ.
Bà vẫn chưa biết nói gì. Lúc bà đã hoàn hồn, Cố Cảnh Hành đã bước lên tầng trên rồi.
......
Cố Cảnh Hành vẫn không ngủ được.
Cậu nhìn ra bầu trời đen mịt ở ngoài cửa sổ và bỗng nhiên muốn biết bây giờ mấy giờ. Cậu chỉ có ý định nhìn mấy giây thôi nhưng khi cậu câm điện thoại lên, mọi sự buồn ngủ đã biến mất.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/ Fuck. Tao không chơi nữa đâu! [ Ảnh ]
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/ Tao thề không được nữa đâu! [Ảnh]
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
💬/Thái tử sắp lên ngôi-Cẩn/ Lần cuối! Tao mà chơi lần nữa, tao làm chó! [Ảnh]
Một tiếng trước, Tạ Cẩn đã gưit cho cậu ba hình ảnh, tất cả đều viết: Điểm quá thấp. Bạn không thể tham gia~ Hãy làm cẩn thận hơn.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
💬/CJH/ Ha, mày nghĩ đời sẽ thương cho một thằng được liên tục không điểm hả?
Tạ Cẩn đã đi ngủ và Cố Cảnh Hành cũng không có nhu cầu chờ câu trả lời của cậu ta. Khi cậu out wechat, cậu suy nghĩ một lúc rồi click vào Vua của Nghìn câu hỏi.
'Chào mừng user [fhdjwhdbZ]~ Bạn đã đạt điểm tối đa ở bài test. Hãy tap vào và tham gia nào!'
Giờ đã 2 giờ sáng nhưng group chat này vẫn rất sôi nổi.
Blah blah
Blah blah
"Tao yêu học" Ai muốn vào chơi riêng với tôi không? Đang chờ người.
Blah blah
Blah blah
"Học là đời" Muộn quá các bạn chưa ngủ à?
Blah blah
Blah blah
"Bro yêu sách" Ngủ? Ngủ là cá gì?
Blah blah
Blah blah
"Mai sẽ tốt hơn" Bro yêu sách nói đúng rồi đó. Một giây muộn bao người đã vươn lên hơn mình rồi.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.........
Cố Cảnh Hành một lần nữa mở trò chơi này, và tự dưng cảm giác mình sắp bị thần kinh luôn rồi.
Sau đó đề tài của bọn họ lại lập tức đổi sang hướng khác.
Blah blah
Blah blah
"Top 1" Mà này, cái tên đứng top 1 là ai vậy? Nhìn mà đã thấy ngứa mắt rồi. Có ai dồn cậu ta xuống hạng đi chứ chưa bao giờ nhìn thấy ai mặt dày như vậy!
Blah blah
Blah blah
"Ta là hiệu trưởng": +1!!
Blah blah
Blah blah
"Top 10 toàn khối": +2!!
Blah blah
Blah blah
"Lớp phó học tập": *3!!!
.......
Top 1 bảng xếp hạng, mặt dày....
Cố Cảnh Hành bỗng thấy một bảng xếp hạng ngay cạnh bên khung chat. Ánh mắt cậu lướt lên, nhìn vào vị trí top 1.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Ôi vcl...
Hạng nhất: VUA Motto: Không phải tranh giành vì tôi luôn là người toả sáng nhất.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Nhìn mà ngứa mắt vãi cứt
Tính hiếu thắng của Cố Cảnh Hành bỗng dâng lên. Cậu lập tức mở máy lên, vào thẳng phần luyện đề.
Kết quả.....
Cậu thức trắng đêm ba hôm liên tiếp luyện đề và chen vào hạng 3. Xời giờ chỉ còn hạng hai nữa mà quẳng xuống thôi. Rồi văng cái hạng 1 kia đi. Không còn gì đẹp hơn.
Như thường lệ, Bạch Hi Nguyệt vẫn gọi Cố Cảnh Hành xuống ăn và nhận được câu trả lời y hệt: Con không đói đâu. Mọi người cứ ăn đi.
Bà không nhịn được nữa, hét lên.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Con đang làm gì đấy?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Dạ...? À con đang chơi game.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
.......Sắp vào năm học rồi đó! Con tập trung tí chứ!
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
...Dạ.
Bạch Hi Nguyệt tức đến mức no bụng. Bà quay trở lại bàn ăn.
Thẩm Duật cười và gắp cho bà một miếng thịt.
Thẩm Duật
Thẩm Duật
Bọn trẻ dạo này toàn vậy thôi. Ham chơi lắm.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Lớn rồi mà vẫn như vậy. Còn mỗi 3 ngày nữa là nhập học đại học rồi. Cứ như này....
Thẩm Duật
Thẩm Duật
Không sao đâu. Anh thấy Tiểu Hành cũng là một đứa trẻ thông minh, chỉ hơi bạo lực tí thôi. Em không phải lo đâu. Nếu em ốm, người đau lòng không phải anh sao?
Đúng lúc ấy, bước chân chạy xuống lầu vang lên. Cố Cảnh Hành chạy xuống, phi thẳng vào bếp, lấy một gói bim bim rõ to ra. Rồi cậu lấy từ trong tủ lạnh cốc trà sữa.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
........
Thẩm Duật
Thẩm Duật
........
Thẩm Kiều Nam
Thẩm Kiều Nam
.........
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Tiểu Hành.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Dạ?
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Xuống đây ăn cơm.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Nhưng mà-
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Xuống đây.
Giọng nói bà hiếm khi mang theo sự nghiêm nghị. Bình thường, bà rất dịu dàng, tao nhã nhưng khi bà cất giọng này... là tín hiệu bão cấp cao. Cố Cảnh Hành miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Tiểu Hành, con phải nghiêm túc hơn trong việc học đó.
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Nghe chưa?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
......
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
*Sao hôm nay bị quát nhiều vậy? Đau đầu quá*
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Dạ
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Hmp.
Thẩm Duật
Thẩm Duật
Con nhớ đó. Đừng để mẹ phụ lòng.
Cố Cảnh Hành đang chăm chú nhai miếng bít tết, thuận miệng đáp "Vâng" một tiếng cho xong.
Chẳng qua là có người không vui.
Thẩm Kiều Nam ngồi đối diện Cố Cảnh Hành, nói hời hợt.
Thẩm Kiều Nam
Thẩm Kiều Nam
Dì đừng tạo áp lực nên nó ạ. Được hạng cao nhưng vẫn có thể bị tụt đó.
Ngay khi câu nói đó vừa được thốt ra, không khí có thể nói hoà thuận trong bữa ăn bỗng đông cứng lại. Bạch Hi Nguyệt cũng không biết nói gì nữa. Bà đặt đũa xuống.
Cố Cảnh Hành ung dung nhai nốt miếng bít tết rồi ngẩng đầu lên, đáp lại ánh mắt khinh bỉ của Thẩm Kiều Nam.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Ý anh là gì?
Những câu nói khác "Liên quan gì đến anh"... bị kiềm chế lại trong cổ họng.
Thẩm Kiều Nam
Thẩm Kiều Nam
Ý tao là gì á //khinh bỉ// Mới đỗ được vào trường top 1 không có nghĩa mình là học giỏi nhất. Thủ khoa thành phố A? Ha, nó chả liên quan. Có nhiều người khác giỏi hơn nhiều.
Nếu không phải có Bạch Hi Nguyệt ngăn cản, Cố Cảnh Hành đã tống Thẩm Kiều Nam vào bệnh viện, sống thực vật rồi.
Hắn ta còn không đủ điểm vào đại học A, đại học top 1 cả nước, còn đòi ra vẻ. Hắn cũng bằng tuổi Cố Cảnh Hành, năm nay năm hai đại học. Trông giống Thẩm Duật nhưng tính cách khác một trời một vực. Chỉ vì Thẩm Duật có quan hệ nên mới vào được một trường tốt thôi. Chứ làm sao mà đủ điểm đỗ vào một trường dù có cơ bản đến đâu được.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Tôi học như nào kệ anh. //lau miệng đứng dậy// Con lên đây.
Cậu bỏ đi, để lại Thẩm Kiều Nam tự suy ngẫm. Nhưng vừa mới đi được nửa bước, điện thoại cậu lại rung.
Cậu chạy ra sau tủ dày, định mở mồm "Gọi làm gì?" thì một tiếng chửi ầm ĩ vang lên.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
📲Dám?! Bọn bây dám cướp kiếm của bố! Bố giết cả nhà mày!....
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.......
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Đm! Bọn kia chơi bẩn vcl. Đại ca Cố! Nói cho mày biết, bố mày tức sôi máu rồi!
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Mày bi cướp kiếm...?
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Chứ sao nữa?! Nay tao hẹn bọn nó phố giao giữa thành A và B. Mày đang ở A mày đi không?!
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Tao có tham gia chơi đâu...
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Đi không?!
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Được rồi được rồi. Chờ Đại Ca mày tới giúp.
-------
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
Cố Cảnh Hành đâu rồi?
Thẩm Duật
Thẩm Duật
Anh không biết. Lúc nãy vừa thấy đây xong...
Bạch Hi Nguyệt
Bạch Hi Nguyệt
...........

Chapter 3

Cố Cảnh Hành là người đến muộn nhất.
Lúc cậu đến, lũ kia đã chia thành hai phe rồi, phải chửi nhau trước khi đánh nhau.
Mỗi bên cũng phải mười mấy người.
Mùa hè tại thành phố A nóng như thiêu đốt. Và đương nhiên, Cố Cảnh Hành không có ý định đánh nhau. Cậu chọn một chỗ có khung cảnh đẹp, vừa kín vừa mát, và xa xa cái bọn điên điên kia ra. Má bọn bây bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con zị trời? 19 tuổi rồi đó!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Mẹ, bọn mày còn mặt mũi không hả? Chơi bẩn vl.
.....
.....
Chơi bẩn cái con c@c. Mẹ mày biết cái đéo gì? Bọn tao tự lấy bằng thực lực. Ngu như cứt ý!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Mày tự hào nhỉ? Giỏi thì vào đánh đi.
.....
.....
Sợ cái đéo gì?! Đến đi!
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
*tức đến bật cười* Mẹ, lúc bố mày còn bình tĩnh nói chuyện thì mau giao đỏ của bố ra đây. Coi như việc này không xảy ra nữa.
Đôi mắt đen láy của Cố Cảnh Hành lướt qua đám đông, một người ở cuối. Một tên cao lớn, đeo mũ và khẩu trang đen, che kín khuôn mặt. Rồi hắn mở miệng.
.....
.....
Sao lại phải trả nhỉ?
Nghe xong rất ngứa tay.
Cái giọng nói cao ngạo, chắc chắn kia.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Cướp kiếm của bố mày! Ai cho mày cướp kiếm của bố! Biết bố dành bao nhiêu tiền không?!
.....
.....
Cướp cái đéo gì?! Mày hiểu cái moẹ gì về định nghĩa của cướp?!
Thế là một trận đấu kịch liệt xảy ra... do game...
Cố Cảnh Hành trơ mắt nhìn anh bạn khẩu trang vừa khiêu khích kia xong. Khí chất vẫn kiêu ngạo, như mình là nhất, nhẹ nhàng và điêu luyện luồn lách qua mấy đứa đang đấm nhau.
Những động tác điêu luyện tới mức không ai phát hiện ra hắn ta đã lặng lẽ trôi đi. Lúc ra khỏi chỗ hỗn loạn, hắn còn đưa tay vuốt tóc. Chậc, chắc lại gặp một thằng ái kỷ rồi.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
........
Trời nóng như điên, dù đã buổi tối rồi, tên này vẫn mặc quần dài, đeo khẩu trang kín mít, còn không nhìn thấy mặt mũi. Đương nhiên, hắn cũng muốn chọn chỗ mát, và chỉ có chỗ của Cố Cảnh Hành đang ở hướng gió, nên không bao lâu sau. Cố Cảnh Hành đã có thêm một người đứng cạnh mình.
Anh bạn này rất cao, cao hơn Cố Cảnh Hành nửa cái đầu. Mà Cố Cảnh Hành đâu có thấp! Sau hè, cậu cao thêm 3 cm rồi mà, giờ 183 rồi!
Khi hắn đứng cạnh Cố Cảnh Hành, cậu cứ bị cảm giác xúc phạm kiểu gì đó. Bỗng nhiên hắn ung dung lấy ra từ trong túi áo màu đen một chiếc kẹo mút mùa hồng, chắc là vị dâu tây. Cố Cảnh Hành có thể ngửi thấy trong bầu không khí có một vị ngọt ngọt.
Sau đó, người đó kéo khẩu trang đen xuống, lớp vảo đen lỏng lẻo bên tai. Sau khi vứt rác, hắn mới phát hiện bên cạnh mình có một người khác, cũng có thể là thành viên trong cái hội kia.
Cố Cảnh Hành cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Cậu nghiến răng, không chịu được nữa lùi bước.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Nhìn cái gì?
Lén lút nhìn người khác còn bị phát hiện, anh khẩu trang không đổi sắc, vẫn là cái mặt lạnh như cả thế giới nợ tiền đó. Hắn đeo khẩu trang lại. Những ngón tay thon dài đặt lên lớp vải đen, tạo nên một tương phản rất rõ, màu da trắng đến bất ngờ.
.....
.....
Cậu là người bên kia sao?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Thì sao?
.....
.....
*ngẫm nghĩ* Anh bạn so tài không?
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
*nhìn như người kia bị thần kinh* Tôi khuyên anh nên coi trọng mạng sống.
Khẩu trang vẫn không chịu lùi bước. Hắn vén tay áo lên, để lộ tay gầy gò, trắng trẻo.
.....
.....
Xin lỗi nhưng tôi là người thích tìm cái chết.
Khẩu trang không đánh nhau tệ như Cố Cảnh Hành nghĩ. Động tác rất điêu luyện, nhanh nhẹn, không lãng phí sức. Lâu lắm Cố Cảnh Hành chưa tìm được người đọ tài mình giờ thì được rồi. Từ nhỏ, cậu đã vận lộn rất nhiều với mấy đứa trên trường. Bắt nạt? Bắt nạt rồi mặc kệ chúng nó sao? Mơ đi. Cho nên từ trước đến giờ Cố Cảnh Hành vẫn nhận được cái tên trùm trường, giáo bá nhưng lại kèm theo cái học bá.
Chậc đúng là cái bọn trên trường kì lạ thật.
Cố Cảnh Hành tung chiêu, đạp thẳng vào đầu gối Khẩu trang. Do bất ngờ, Khẩu trang chợt dừng lại. Cố Cảnh Hành nhanh chóng sau đó để chân lên phần bụng của Khẩu trang, đè hắn xuống đất.
.....
.....
Chờ tí-!
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.....
Bỗng nhiên Khẩu trang lợi dụng thời cơ đó, hắn trực tiếp xoay người, đè lên cậu. Vị trí thay đổi rất nhanh. Khoảng cách gần đến mức Cố Cảnh Hành có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ mình.
.....
.....
Ấm lắm, để tôi giúp cậu cảm nhận nhé?
Đôi mắt hắn rất đẹp. Sâu, trong veo, tựa một mặt hồ phẳng lặng bí ẩn, trông khá quen thuộc. Hắn nhích lại gần, chống hai tay bên cổ Cố Cảnh Hành. Và ... Cố Cảnh Hành không kiềm chế được khẽ rên lên một tiếng.
Lúc đó cậu rất muốn bịt mồm mình lại. Đm, tất cả đều là do lỗi của cái tên chết tiệt này trước mặt. Khẩu trang cũng dừng lại, bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng còi quen thuộc của cảnh sát vang lên.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Sao lại lén đánh nhau thế này?
Hai người họ đứng cách bọn kia khá xa nên ngay khi cảnh sát xuống, Khẩu trang đã kéo Cố Cảnh Hành dậy, khoác vai như người qua đường, không liên quan tới lũ điên điên kia.
.....
.....
Trời ạ không cần cảm ơn. Tôi là người rất tốt.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.... Đã đánh nhau còn sợ cảnh sát.
.....
.....
Có sợ đâuuuu.
Đáng lẽ hai người họ sẽ chill chill bước chân như hai anh em nhưng ông trời quyết định không cho hai người yên bình.
Một tên tâm lý kém, hoảng loạn không thấy đại ca mình đâu. Khi thấy đại ca mình vẫn đang ung dung đi dạo, nó hét lên như vừa tìm thấy báu vật.
.....
.....
Chen Ge!
Trong đầu Lục Hạo Thần bắt đầu tràn đầy hàng nghìn câu chửi thề.
Note: 顾景珩 — Cố Cảnh Hành — Gù Jǐnghéng Lục Hạo Thần — 陆昊辰 — Lù Hàochén Ge trong tiếng trung là anh.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Chen Ge? Là cậu?
Trò chơi huynh đệ thân thiết kết thúc.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Chen Ge? Là ai?
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
*thở dài* Là cháu ạ. Họ Lục. Tên Hạo Thần.
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
Và chú cảnh sát, bạn kia là bạn vừa đánh nhau với cháu.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
*Tôi cảm ơn*
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Bắt hết! Bắt hết về!
Trong đồn cảnh sát.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Đcm.
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
Câm mồm.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Trật tự! Tưởng đang đi tiệc à? Còn cái cậu kai, mau cởi khẩu trang ra. Không biết xấu hổ sao?
Lúc này Cố Cảnh Hành cũng nhớ ra tên này sao quen quen. Thì ra là cái thằng nam thần học bá cùng cậu trong đại học A. Cùng khoa Kinh tế và Quản lý, cùng lớp với cậu. Chuyên gia cùng nhau giành hạng nhất trong khoa. Chỉ là cậu còn chưa thèm nhìn mặt tên này. Tìm mãi có biết đâu. Giờ mới quen. Không ngờ lại đánh nhau giỏi như vậy.
Thủ khoa tỉnh G. Ôi vcl. Gặp đúng tên kẻ thù kiểm tra trên trường mình.
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
*nghe lời* Hic. Chỉ là cháu bị dị ứng thôi.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Dị ứng còn đánh nhau?
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
Cháu có biết gì đâuuu. Chỉ là vì anh em. Chứ cháu là người rất yêu hoà bình.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
....
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Ui, đẹp trai ghê. Hình như thấy trên TV rồi
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
......
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
Đương nhiên rồi chứ. *đau lòng* Mẹ tôi là Vương Nhã Tịnh, bố tôi là Lục Cận Ngôn mà.
Tạ Cẩn
Tạ Cẩn
Bảo sao đẹp trai thế.
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
//vuốt tóc//
Cảnh Sát
Cảnh Sát
*mơ màng*Vương Nhã Tịnh, chẳng phải diễn viên, siêu mẫu sao? Lục Cận Ngôn, chủ tịch tập đoàn Lục?
Lục Hạo Thần
Lục Hạo Thần
Dạ dạ
Cảnh sát 2
Cảnh sát 2
Cho chú xin chữ ký...
Cảnh sát 3
Cảnh sát 3
Chú nữa...
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Câm hết miệng !// cảm giác mình bắt nhầm người//
Cố Cảnh Hành
Cố Cảnh Hành
.....*Sĩ*
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Tất cả mọi người, gồm cả mấy cái tên vừa kêu chữ ký kia, và bọn này nữa. Tôi không biết đỏ là cái gì. Nhưng ngồi viết hết 3000 không 5000 chữ tự kiểm điểm! Cái đó quan trong hơn hoà bình à?!
All
All
.................
Tóm lại là thế. Ngồi tại đồn cảnh sát viết 5000 chữ tự kiểm điểm bản thân.
Cố Cảnh Hành: Chữ của Lục Hạo Thần xấu vcl. Không hiểu nó điểm cao kiểu gì.
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play