Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần] [All Linh]

[Tiêu Linh] một ngày rất đỗi bình thường

//abc// = hành động "abc" = nói nhỏ *abc* = suy nghĩ Lệnh tính cách
_________
Buổi sáng ở thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên sàn nhà
Trần Linh vừa tỉnh ngủ đã nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo, ngươi dậy chưa?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa
Trần Linh kéo chăn trùm kín đầu, lười biếng đáp
Trần Linh
Trần Linh
Dậy rồi… Dương Tiến Sĩ, ngươi đừng gõ nữa
Ngoài cửa im lặng vài giây
Sau đó Dương Tiêu bật cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Dậy rồi mà còn nằm trong chăn sao?
Trần Linh không trả lời
Dương Tiêu mở cửa bước vào, nhìn thấy người trên giường đang cuộn tròn như một con mèo, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo
Trần Linh
Trần Linh
Ừm…?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Muộn rồi
Trần Linh
Trần Linh
Biết rồi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy sao chưa xuống giường?
Trần Linh
Trần Linh
Không muốn
Dương Tiêu đứng bên giường nhìn cậu một lúc rồi bất lực thở dài
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo, ngươi đúng là…
Anh kéo rèm cửa ra
Ánh sáng lập tức tràn vào phòng
Trần Linh lập tức kéo chăn che mặt
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ta đây
Trần Linh
Trần Linh
Đóng rèm lại!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không được
Hai người nhìn nhau vài giây
Cuối cùng Trần Linh bật cười trước
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi phiền thật đấy, Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu cũng cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Nhưng em vẫn chịu dậy mà
Trần Linh ngồi dậy, mái tóc hơi rối, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Dương Tiêu nhìn cậu rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc bị dựng lên
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Được rồi. Đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp nguội rồi
Trần Linh ngẩn người ra một chút
Sau đó cậu nhỏ giọng
Trần Linh
Trần Linh
Cảm ơn ngươi, Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Dương Tiêu quay người đi trước
Nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên
__________
Bữa sáng hôm ấy rất đơn giản
Một bát cháo nóng, vài món ăn nhỏ và một cốc sữa.
Trần Linh ngồi đối diện Dương Tiêu, vừa ăn vừa nhìn anh
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hửm?
Trần Linh
Trần Linh
ngươi nhìn ta làm gì?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ta có nhìn ngươi đâu
Trần Linh
Trần Linh
Rõ ràng là có
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ta đang suy nghĩ
Trần Linh
Trần Linh
Về gì?
Dương Tiêu chống cằm, nghiêm túc nói
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Đang nghĩ xem hôm nay Trần Đạo có chịu ăn hết bữa sáng không
Trần Linh lập tức cúi xuống nhìn bát cháo
Trần Linh
Trần Linh
Ta sẽ ăn hết
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Thật?
Trần Linh
Trần Linh
Thật
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không được bỏ lại
Trần Linh
Trần Linh
Biết rồi
Dương Tiêu mỉm cười
Trần Linh vốn tưởng anh chỉ nói đùa, nhưng khi ăn được một nửa, cậu đã cảm thấy no
Cậu lén đẩy bát sang một bên
Dương Tiêu lập tức nhìn thấy
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo
Trần Linh
Trần Linh
…Gì?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Còn một nửa
Trần Linh im lặng
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ…
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừ?
Trần Linh
Trần Linh
Ta no rồi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ăn thêm một chút đi
Trần Linh
Trần Linh
Không ăn nổi
Dương Tiêu nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, cuối cùng cũng mềm lòng
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Được rồi. Ăn thêm ba thìa
Trần Linh
Trần Linh
Ba thìa?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ba
Trần Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
Trần Linh
Trần Linh
Được
Dương Tiêu cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Giỏi
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi cũng khiến Trần Linh hơi ngượng
Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn tiếp
________
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa
Trần Linh đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trước mặt
Cậu quên mang ô rồi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Trần Linh quay lại nhìn
Dương Tiêu đang cầm một chiếc ô lớn
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ta biết ngay ngươi sẽ quên mà
Trần Linh hơi xấu hổ
Trần Linh
Trần Linh
Chỉ là hôm nay ta quên thôi mà
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừ, lần nào ngươi cũng nói vậy
Dương Tiêu mở ô
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Đi thôi
Hai người cùng bước vào màn mưa
Chiếc ô không quá lớn, vì vậy Dương Tiêu chủ động nghiêng về phía Trần Linh
Một lúc sau, Trần Linh nhận ra vai áo của Dương Tiêu đã hơi ướt
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Hửm?
Trần Linh
Trần Linh
Ô nghiêng rồi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ta biết
Trần Linh
Trần Linh
Vai ngươi ướt kìa
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không sao
Trần Linh im lặng vài giây rồi đưa tay nắm lấy cán ô, kéo về phía giữa
Trần Linh
Trần Linh
Không được
Dương Tiêu nhìn cậu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không được gì?
Trần Linh
Trần Linh
Không được để ngươi bị ướt
Dương Tiêu khẽ cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo đang quan tâm ta à?
Trần Linh lập tức quay mặt đi
Trần Linh
Trần Linh
Ta chỉ không muốn ngày mai phải chăm người bệnh thôi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy nếu ta bệnh thì ngươi sẽ chăm ta?
Trần Linh
Trần Linh
...Ta đã nói vậy đâu
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Nhưng ngươi vừa nói
Trần Linh không biết trả lời thế nào
Dương Tiêu cũng không trêu nữa
Hai người tiếp tục bước đi dưới chiếc ô
Mưa rơi tí tách bên cạnh
Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu
_________
Tối hôm đó, Trần Linh ngồi trên sofa đọc sách
Dương Tiêu đặt một cốc nước ấm xuống bên cạnh
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo
Trần Linh
Trần Linh
Ừ?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Uống nước
Trần Linh
Trần Linh
Cảm ơn Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu ngồi xuống ghế đối diện
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ngày mai ngươi có việc gì không?
Trần Linh
Trần Linh
Không có
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy đi cùng ta nhé?
Trần Linh ngẩng đầu
Trần Linh
Trần Linh
Đi đâu?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Chưa nghĩ ra
Trần Linh
Trần Linh
Vậy rủ ta đi làm gì?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vì muốn ở cùng ngươi
Căn phòng bỗng yên tĩnh
Trần Linh nhìn Dương Tiêu vài giây
Sau đó cậu cúi đầu, giả vờ tiếp tục đọc sách
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ…
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ừ?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi nói mấy câu này… không thấy ngại à?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Không
Trần Linh
Trần Linh
...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Còn ngươi?
Trần Linh khẽ cong môi
Trần Linh
Trần Linh
Có một chút
Dương Tiêu bật cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy ngày mai vẫn đi chứ?
Trần Linh khép sách lại
Trần Linh
Trần Linh
Đi
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Thật?
Trần Linh
Trần Linh
Thật
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Được
Dương Tiêu đứng dậy
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Vậy ngủ sớm
Trần Linh nhìn theo bóng anh, rồi bất giác mỉm cười
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiến Sĩ
Dương Tiêu quay đầu lại
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Gì vậy?
Trần Linh
Trần Linh
Ngủ ngon
Anh mỉm cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo cũng ngủ ngon
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rất nhẹ
Một ngày bình thường cứ thế kết thúc
Nhưng đối với hai người, những ngày bình thường như thế lại trở thành những ngày đáng nhớ nhất
Bởi đôi khi, hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao
Chỉ cần mỗi sáng có người gọi mình thức dậy
Mỗi tối có người chúc mình ngủ ngon
Và giữa những ngày mưa, vẫn có một người nhớ mang theo chiếc ô cho mình

[Hồng Vương Linh] Dưới Ánh Mặt Trời

//abc// = hành động "abc" = nói nhỏ *abc* = suy nghĩ lệnh tính cách
NovelToon
T/G
T/G
trả chap cho bạn này
_________
Trần Linh từng nghĩ rằng, trên đời này, người duy nhất cậu có thể tin tưởng chính là Hồng Vương
Người đàn ông ấy là sư phụ của cậu
Là người đã đưa cậu ra khỏi những tháng ngày cô độc, dạy cậu cách sống, cách chiến đấu, cách nhìn thấu lòng người
Cũng là người mà Trần Linh đã dành tình cảm vượt quá hai chữ 'sư đồ'
Nhưng đến cuối cùng, cậu mới hiểu
Ngay từ đầu, bản thân cậu đã chỉ là một quân cờ
Một quân cờ được nuôi dưỡng cẩn thận
Một quân cờ được Hồng Vương tự tay đặt lên bàn cờ cứu thế
_________
Hồng Vương
Hồng Vương
Trần Linh
Giọng Hồng Vương vang lên trong căn điện rộng lớn
Trần Linh quay đầu
Trần Linh
Trần Linh
Đệ tử đây
Hồng Vương
Hồng Vương
Con có biết vì sao vi sư lại nhận con làm đồ đệ không?
Trần Linh lắc đầu
Trần Linh
Trần Linh
Không biết
Hồng Vương nhìn cậu rất lâu
Hồng Vương
Hồng Vương
Bởi vì chỉ có con mới có thể hoàn thành chuyện này
Trần Linh khẽ cười
Trần Linh
Trần Linh
Chuyện gì sao sư phụ?
Hồng Vương
Hồng Vương
Cứu thế giới
Bốn chữ đơn giản ấy, về sau lại trở thành chiếc lồng giam cả cuộc đời cậu
________
Hồng Vương chưa từng nói dối hoàn toàn
Ông quả thực dạy Trần Linh rất nhiều thứ
Cũng từng bảo vệ cậu
Từng vì cậu mà đứng trước nguy hiểm
Từng thức trắng đêm chăm sóc khi cậu bị bệnh
Chính những điều đó khiến Trần Linh càng tin tưởng ông
Cậu không biết rằng mỗi lời an ủi đều được tính toán
Mỗi lần bảo vệ đều là để khiến cậu càng phụ thuộc
Mỗi lần trao cho cậu hy vọng đều là để đến một ngày, chính đôi tay của cậu tự nguyện bước vào con đường không thể quay đầu
Hồng Vương chưa từng ép buộc cậu
Ông chỉ khiến Trần Linh tin rằng đó là lựa chọn của chính mình
Đó mới là sự tàn nhẫn nhất
_______
Ngày sự thật được phơi bày, Trần Linh đứng giữa đại điện
Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ
Cậu nhìn người trước mặt
Trần Linh
Trần Linh
Sư phụ…
Hồng Vương không đáp
Trần Linh
Trần Linh
Con là quân cờ của người sao?
Hồng Vương
Hồng Vương
Phải
Trần Linh
Trần Linh
Những lời người từng nói với con…
Hồng Vương
Hồng Vương
Có thật, nhưng cũng có mục đích
Trần Linh bật cười
Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào
Trần Linh
Trần Linh
Vậy tình cảm của con thì sao?
Hồng Vương khựng lại
Trần Linh nhìn ông
Ánh mắt cậu vừa đau đớn, vừa căm hận
Trần Linh
Trần Linh
Người biết con yêu người
Hồng Vương
Hồng Vương
Biết
Trần Linh
Trần Linh
Người cũng biết con tin người
Hồng Vương
Hồng Vương
Biết
Trần Linh
Trần Linh
Vậy tại sao?
Lần đầu tiên, Hồng Vương không trả lời ngay
Trần Linh siết chặt tay
Trần Linh
Trần Linh
Người đã biến con thành một kẻ chỉ biết sống vì lời người nói
Cậu cười khẽ
Trần Linh
Trần Linh
Con từng nghĩ đó là con đường của con
Trần Linh
Trần Linh
Nhưng hóa ra…
Trần Linh
Trần Linh
Là con đường người đã chọn sẵn cho con
Hồng Vương nhìn người đồ đệ trước mặt
Trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng nhận ra quân cờ mà mình đã dày công tạo nên cuối cùng cũng có một điều mà ông chưa từng tính đến
Trần Linh đã học được cách tự lựa chọn
________
Ngày cuối cùng đến rất nhanh
Trần Linh biết mình không thể trở về
Nhưng cậu vẫn bước lên con đường ấy
Không phải vì Hồng Vương
Cũng không phải vì lời tiên tri
Mà bởi phía sau cậu là vô số người vô tội
Nếu phải có một người gánh lấy tất cả, cậu nguyện là người đó
Lần đầu tiên, Trần Linh đưa ra quyết định không liên quan đến Hồng Vương
Và cũng chính quyết định ấy khiến Hồng Vương mất đi quân cờ duy nhất của mình
Khi mọi thứ kết thúc, Trần Linh ngã xuống trong vòng tay ông
Hồng Vương ôm lấy cậu
Hồng Vương
Hồng Vương
Trần Linh
Không có tiếng đáp
Ông gọi thêm lần nữa
Hồng Vương
Hồng Vương
Trần Linh…
Người từng luôn gọi ông là sư phụ giờ đây chỉ còn lại sự im lặng
Hồng Vương cúi đầu
Bàn tay vốn luôn bình tĩnh của ông lần đầu tiên run rẩy
Ông đã thắng
Thế giới được cứu
Bàn cờ kết thúc
Nhưng quân cờ quan trọng nhất đã biến mất
Và Hồng Vương bỗng nhận ra mình chẳng còn gì cả
________
Sau ngày ấy, Hồng Vương vẫn sống
Ông sống qua năm tháng dài đằng đẵng
Không ai biết ông đang chờ đợi điều gì
Cho đến một ngày, giữa một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, ông nhìn thấy một đứa trẻ
Đứa trẻ ấy có đôi mắt rất quen thuộc
Nó chạy dưới ánh mặt trời, cười đến mức hai mắt cong lên
Hồng Vương đứng bất động
Đứa trẻ nhìn ông một lúc rồi tò mò bước tới
Trần Linh
Trần Linh
Ông ơi
Hồng Vương không nói gì
Trần Linh
Trần Linh
Ông đứng đây một mình làm gì vậy?
Ông nhìn nó
Hồng Vương
Hồng Vương
Chờ một người
Trần Linh
Trần Linh
Vậy người đó đâu?
Hồng Vương
Hồng Vương
Không biết
Đứa trẻ suy nghĩ hồi lâu rồi lấy trong tay một bông hoa nhỏ đưa cho ông
Trần Linh
Trần Linh
Vậy ông đừng buồn
Hồng Vương nhận lấy bông hoa
Đứa trẻ lại hỏi
Trần Linh
Trần Linh
Ông thích nghe hát không?
Hồng Vương khẽ gật đầu
Hồng Vương
Hồng Vương
Thích
Trần Linh
Trần Linh
Vậy con hát cho ông nghe nhé!
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên dưới ánh mặt trời
Không phải khúc ca cứu thế
Không phải lời thề đau đớn
Chỉ là một giai điệu đơn giản, vụng về nhưng tràn đầy sức sống
Hồng Vương nhìn đứa trẻ
Trong khoảnh khắc ấy, ông mới hiểu
Có lẽ ông trời cuối cùng cũng cho Trần Linh một cơ hội
Một cuộc đời không có chiến tranh
Không có lời tiên tri
Không có thân phận quân cờ
Không có sư phụ thao túng số phận
Chỉ có một đứa trẻ bình thường được tự do lớn lên
Đứa trẻ hát xong, ngẩng đầu hỏi
Trần Linh
Trần Linh
Hay không?
Hồng Vương im lặng rất lâu
Sau đó ông mỉm cười
Hồng Vương
Hồng Vương
Hay
Trần Linh
Trần Linh
Vậy sau này con hát cho ông nghe nữa nhé?
Hồng Vương
Hồng Vương
Được
Đứa trẻ vui vẻ gật đầu
Trần Linh
Trần Linh
Con sẽ hát cho ông nghe cả đời!
Ánh mặt trời phủ xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy
Hồng Vương nhìn nụ cười trong trẻo kia, cuối cùng cũng hiểu rằng đây mới chính là điều Trần Linh từng xứng đáng có được
Không phải một cái chết vì đại nghĩa
Không phải một cuộc đời bị người khác sắp đặt
Mà là tự do
Là những ngày được chạy dưới ánh nắng
Được cười khi muốn cười
Được hát khi muốn hát
Và được lựa chọn con đường của chính mình
Lần này, Hồng Vương không còn muốn làm sư phụ của một quân cờ nữa
Ông chỉ muốn đứng từ xa nhìn đứa trẻ ấy lớn lên
Nếu một ngày nó hỏi ông mình là ai, ông sẽ không nói rằng nó từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình
Ông sẽ chỉ đáp
Hồng Vương
Hồng Vương
Một người từng được ta mắc nợ
Còn Trần Linh của hiện tại chỉ cười rạng rỡ
Trần Linh
Trần Linh
Vậy ông đừng buồn nữa nhé
Trần Linh
Trần Linh
Con hát cho ông nghe
Trần Linh
Trần Linh
Dưới ánh mặt trời này
Trần Linh
Trần Linh
Cả đời

[Lục Linh] Nhà Thiên Văn Học Dễ Đỏ Mặt

//abc// = hành động "abc" = nói nhỏ *abc* = suy nghĩ lệnh tính cách
NovelToon
T/G
T/G
trả cậu chap a
_________
Trong giới biên kịch, Trần Linh nổi tiếng là người có khả năng viết ra những câu thoại khiến người ta đỏ mặt
Trong giới thiên văn học, Lục Tuần lại nổi tiếng vì một lý do hoàn toàn khác
Anh có thể bình tĩnh đứng trước kính thiên văn suốt nhiều giờ, có thể tranh luận nghiêm túc về quỹ đạo của các thiên thể, thậm chí có thể thức trắng đêm chỉ để theo dõi một hiện tượng thiên văn hiếm gặp
Nhưng chỉ cần Trần Linh nói một câu hơi thân mật...
Lục Tuần sẽ đỏ mặt
Đỏ đến tận tai
Trần Linh phát hiện chuyện này từ rất lâu rồi
Và tất nhiên...
Cậu cực kỳ thích trêu anh
_________
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần
Buổi tối, Trần Linh nằm dài trên sofa, vừa chỉnh sửa kịch bản vừa gọi
Người đang ngồi bên bàn làm việc lập tức ngẩng đầu
Lục Tuần
Lục Tuần
Ừ?
Trần Linh
Trần Linh
Em đói
Lục Tuần lập tức đứng dậy
Lục Tuần
Lục Tuần
Muốn ăn gì?
Trần Linh
Trần Linh
Không biết
Lục Tuần
Lục Tuần
Anh nấu mì nhé?
Trần Linh
Trần Linh
Không muốn
Lục Tuần
Lục Tuần
Vậy anh gọi đồ ăn
Trần Linh
Trần Linh
Cũng không muốn
Lục Tuần đứng giữa phòng, hơi ngơ ngác
Lục Tuần
Lục Tuần
Vậy em muốn ăn gì?
Trần Linh chống cằm nhìn anh
Trần Linh
Trần Linh
Muốn ăn anh
Không khí im lặng
Lục Tuần đứng hình
Hai giây
Ba giây
Sau đó vành tai anh bắt đầu đỏ lên
Trần Linh bật cười
Trần Linh
Trần Linh
Anh đỏ mặt rồi!
Lục Tuần
Lục Tuần
...
Lục Tuần quay mặt đi
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Dạ?
Lục Tuần
Lục Tuần
Em đừng trêu anh nữa
Trần Linh
Trần Linh
Nhưng anh đáng yêu quá
Tai Lục Tuần càng đỏ hơn
Anh bước tới, đặt tay lên đầu Trần Linh xoa nhẹ
Lục Tuần
Lục Tuần
Được rồi, đừng nghịch nữa
Trần Linh
Trần Linh
Không
Lục Tuần
Lục Tuần
Không nghe lời?
Trần Linh
Trần Linh
Không nghe
Lục Tuần nhìn cậu vài giây rồi bất lực mỉm cười
Lục Tuần
Lục Tuần
Vậy anh chịu thua
Trần Linh lập tức cười đắc ý
Đúng lúc ấy, bụng cậu kêu lên
Ọc...
Cả căn phòng im lặng
Lục Tuần cúi xuống nhìn cậu
Trần Linh
Trần Linh
...
Lục Tuần
Lục Tuần
...
Trần Linh
Trần Linh
Em đói thật
Trần Linh lập tức quay mặt đi
Lục Tuần
Lục Tuần
Lục Tuần cười
Lục Tuần
Lục Tuần
Biết ngay mà
Anh đi vào bếp
Lục Tuần
Lục Tuần
Muốn ăn mì không?
Trần Linh
Trần Linh
Muốn!
Lục Tuần
Lục Tuần
Trứng?
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần
Lục Tuần
Xúc xích?
Trần Linh
Trần Linh
Có!
Lục Tuần
Lục Tuần
Rau?
Trần Linh
Trần Linh
Không
Lục Tuần
Lục Tuần
Phải có
Trần Linh
Trần Linh
Không!
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
...Một ít
Lục Tuần hài lòng
Lục Tuần
Lục Tuần
Được
_________
Lục Tuần là nhà thiên văn học, nhưng ở nhà anh lại chẳng giống một nhà khoa học lạnh lùng chút nào
Anh nhớ rất rõ Trần Linh thích ăn gì
Không thích ăn gì
Lúc nào dễ buồn ngủ
Lúc nào thường quên uống nước
Thậm chí còn biết chính xác mỗi khi Trần Linh nói 'em không buồn ngủ', nghĩa là khoảng mười phút nữa cậu sẽ ngủ gục trên sofa
Đêm đó cũng vậy
Sau khi ăn xong, Trần Linh tiếp tục sửa kịch bản
Lục Tuần ngồi bên cạnh đọc tài liệu
Một tiếng sau
Trần Linh bắt đầu ngáp
Hai tiếng sau
Đầu cậu gật gù
Lục Tuần nhìn đồng hồ
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Ừm?
Lục Tuần
Lục Tuần
Đi ngủ
Trần Linh
Trần Linh
Chưa xong
Lục Tuần
Lục Tuần
Ngày mau làm tiếp
Trần Linh
Trần Linh
Không được
Lục Tuần
Lục Tuần
Em buồn ngủ rồi
Trần Linh
Trần Linh
Không buồn ngủ
Ngay lúc nói xong, đầu Trần Linh đã tựa lên vai anh
Lục Tuần nhìn cậu
Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên
Lục Tuần
Lục Tuần
Không buồn ngủ mà ngủ luôn rồi
Anh nhẹ nhàng đóng laptop giúp cậu
Sau đó cúi xuống bế Trần Linh lên
Người trong lòng mơ màng mở mắt
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần...
Lục Tuần
Lục Tuần
Anh đây
Trần Linh
Trần Linh
Anh đi đâu?
Lục Tuần
Lục Tuần
Đưa em về phòng
Trần Linh
Trần Linh
Không muốn...
Lục Tuần
Lục Tuần
Vậy ngủ ở đây?
Trần Linh
Trần Linh
Ừm...
Lục Tuần bật cười
Lục Tuần
Lục Tuần
Được
Anh ôm cậu ngồi xuống sofa
Trần Linh theo bản năng rúc sát vào người anh
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần
Lục Tuần
Lục Tuần
Ừ?
Trần Linh
Trần Linh
Anh thương em không?
Lục Tuần
Lục Tuần
Thương
Trần Linh
Trần Linh
Thương nhiều Không?
Lục Tuần
Lục Tuần
Rất nhiều
Trần Linh
Trần Linh
Bao nhiêu?
Lục Tuần suy nghĩ
Lục Tuần
Lục Tuần
Không biết
Trần Linh hé mắt
Trần Linh
Trần Linh
Nhà thiên văn học mà cũng có câu hỏi không biết trả lời à?
Lục Tuần bật cười
Lục Tuần
Lục Tuần
Vì tình yêu không đo được
Trần Linh im lặng vài giây
Sau đó cậu cười
Trần Linh
Trần Linh
Câu này được đấy
Lục Tuần
Lục Tuần
Định viết vào kịch bản à?
Trần Linh
Trần Linh
Không
Lục Tuần
Lục Tuần
Vậy?
Trần Linh
Trần Linh
Giữ lại
Lục Tuần
Lục Tuần
Để làm gì?
Trần Linh ôm lấy cổ anh
Trần Linh
Trần Linh
Để sau này mỗi khi anh đỏ mặt, em lại nhớ
Lục Tuần lập tức đỏ mặt
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh!
Cậu bật cười
________
Cuối tuần, Lục Tuần đưa Trần Linh đến đài thiên văn nơi anh làm việc
Trần Linh vốn chỉ nghĩ mình sẽ ngồi yên một góc
Nhưng ngay khi bước vào, một đồng nghiệp của Lục Tuần đã cười hỏi
Nvp
Nvp
Đây là biên kịch Trần đúng không?
Trần Linh gật đầu
Trần Linh
Trần Linh
Đúng
Người kia nhìn sang Lục Tuần
Nvp
Nvp
Người mà cậu ấy nhắc suốt đấy à?
Trần Linh quay đầu
Trần Linh
Trần Linh
Anh ấy nhắc tôi?
Lục Tuần lập tức lên tiếng
Lục Tuần
Lục Tuần
Không có
Đồng nghiệp cười
Nvp
Nvp
Có mà, Hôm qua còn nói–
Lục Tuần
Lục Tuần
Đừng nói
Lục Tuần đỏ mặt
Trần Linh nhìn anh
Trần Linh
Trần Linh
Anh nói gì?
Lục Tuần
Lục Tuần
Không có gì
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần
Lục Tuần
Lục Tuần
...
Trần Linh
Trần Linh
Anh nói gì?
Đồng nghiệp bên cạnh nhịn cười
Nvp
Nvp
Cậu ấy nói hôm qua phát hiện một ngôi sao rất đẹp, nhưng tiếc là không đẹp bằng–
Lục Tuần
Lục Tuần
Được rồi
Lục Tuần nhanh chóng cắt lời
Trần Linh nhìn anh vài giây
Rồi cười đến cong cả mắt
Trần Linh
Trần Linh
Không đẹp bằng gì?
Lục Tuần không nói
Trần Linh tiến lại gần
Trần Linh
Trần Linh
Không đẹp bằng em đúng không?
Tai anh đỏ bừng
Lục Tuần
Lục Tuần
Câu trả lời quá nhanh khiến Trần Linh ngẩn ra
Lần này đến lượt cậu im lặng
Lục Tuần nhìn cậu
Lục Tuần
Lục Tuần
Đúng
Lục Tuần
Lục Tuần
Không có ngôi sao nào đẹp bằng em
Trần Linh lập tức quay mặt đi
Trần Linh
Trần Linh
...Anh học được cách phản công từ lúc nào vậy?
Lục Tuần cười
Lục Tuần
Lục Tuần
Ở bên em lâu rồi
Trần Linh
Trần Linh
Không công bằng
Lục Tuần
Lục Tuần
Vì sao?
Trần Linh
Trần Linh
Em còn chưa chuẩn bị
Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
Lục Tuần
Lục Tuần
Không cần chuẩn bị
Lục Tuần
Lục Tuần
Anh chỉ cần biết…
Lục Tuần nhìn Trần Linh bằng ánh mắt dịu dàng
Lục Tuần
Lục Tuần
Em muốn làm gì, anh đều sẽ ở bên em
Ngoài cửa kính, bầu trời đêm trải rộng
Hàng ngàn vì sao lấp lánh
Trần Linh ngẩng đầu nhìn chúng, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh
Cậu bỗng mỉm cười
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần
Lục Tuần
Lục Tuần
Ừ?
Trần Linh
Trần Linh
Sau này nếu anh phát hiện được một ngôi sao mới…
Trần Linh
Trần Linh
Anh sẽ đặt tên gì?
Lục Tuần suy nghĩ một lúc
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Không được!
Lục Tuần
Lục Tuần
Vì sao?
Trần Linh
Trần Linh
Nghe ngại lắm
Lục Tuần
Lục Tuần
Nhưng anh thích
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nói ra câu ấy, cuối cùng bật cười
Trần Linh
Trần Linh
Thôi được
Trần Linh
Trần Linh
Cho anh đặt
Trần Linh
Trần Linh
Dù sao…
Cậu siết nhẹ tay anh
Trần Linh
Trần Linh
Ngôi sao của anh cũng là em mà
Lục Tuần lại đỏ mặt
Trần Linh lập tức cười lớn
Trần Linh
Trần Linh
Lục Tuần! Anh lại đỏ mặt!
Lục Tuần
Lục Tuần
Trần Linh
Trần Linh
Không phản bác à?
Lục Tuần
Lục Tuần
Không
Trần Linh
Trần Linh
Vì sao?
Lục Tuần
Lục Tuần
Vì em thích nhìn
Anh khẽ nắm tay cậu chặt hơn
Lục Tuần
Lục Tuần
Anh đỏ mặt cho em xem cả đời cũng được
Dưới bầu trời đầy sao, hai người nhìn nhau
Một người luôn thích trêu chọc
Một người luôn dễ dàng đỏ mặt
Nhưng dù có bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn dịu dàng như thế
Giống như một vì sao nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn
Không cần quá rực rỡ
Chỉ cần luôn ở đó
Và mãi mãi thuộc về nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play