[Rhycap]Vợ Ngốc!!
Chợ.
Pean🎀
Tính ra tui viết 4 5 bộ truyện mà cứ lên con là xóa sạch😇
Pean🎀
Coi chừng bộ này tui xóa đếy
Cái chợ huyện phía Nam tỉnh lỵ,hôm nay lại được một phen nháo nhào.
Nguyên nhân không phải điều gì ngoài sự xuất hiện của cậu ấm út nhà họ Hoàng- Hoàng Đức Duy.
Cậu ngậm cây kẹo hồ lô nhỏ trong miệng,tay thì ôm con gà trống chạy thình thịch giữa chợ.
Phía sau là chủ tiệm tạp hóa đang xách cây gậy chạy theo
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:Trời ơi cái thằng nhóc này!thả con gà của tôi ra rồi ôm đi đâu vậy hả!!
Cậu cười nắc nẻ,quay đầu lè lưỡi trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Gà nhà ông biết bay!nó nói nó muốn đi du lịch cơ mà!
Nói xong,cậu hất con gà xuống tiện lấy chân đạp vào thùng táo của bà kia.
Mấy hàng bán bị em phá đều la om sòm,cả chợ chìm vào trong cảnh binh biến do em tạo ra.
Em cứ mãi cười,cứ đâm đầu chạy thẳng.
Em tông thẳng vào lồng ngực của ai đó.
Cú tông mạnh khiến cây kẹo trong miệng rơi xuống đất.
Đức Duy té ngửa ra đất,dập mông khiến em nhăn mặt vì cái đau ấy.Phủi phủi cái quần rồi đứng dậy,định hả họng chửi người đó.
Nhìn ngẩng lên,một gương mặt thanh tú,mũi cao,đôi mắt đen sâu thẳm đang khó chịu nhìn nhìn.
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:rồi chết mẹ thằng Duy rồi!
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:Tông trúng ngay thứ dữ thì chết rồi
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:Kiểu này ông bà Hoàng chửi nó cho thấy
Duy nhìn lên chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn người đó.
Hoàng Đức Duy
Hì hì mặt đẹp á
Hoàng Đức Duy
Ờ th-thôi tui đi trước nghen!
Định chạy đi thì bị người đó nắm cánh tay lại
Nguyễn Quang Anh
Bộ tông vô người tao mà không biết xin lỗi à?
Hoàng Đức Duy
Ủa do sơ xuất thôi
Hoàng Đức Duy
Mắc gì phải xin?
Hoàng Đức Duy
Tui chưa bắt anh xin lỗi thì thôi nha!
Nguyễn Quang Anh
Mày giỡn mặt à?
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:Thằng Duy gan rồi!dám cãi thằng con nhà hội Nguyễn luôn
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
:Chuyến này toi
Những lời bàn tán xì xào,cậu cũng có nghe được loáng thoáng khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Giờ tính sao?cây kẹo nãy cũng làm rớt dính trên áo tao đấy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì...nói cây kẹo đi nói tui chi
Chưa kịp để hắn phản ứng,em lấy hết tốc độ chạy một mạch đi.
Còn anh thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Thằng này!!
Hoàng Đức Duy
hên là chạy kịp hehe!
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu khó ưa
Đi vô nhà,cậu thấy mẹ mình đang ngồi uống trà trước hiên nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
D..dạ con chào má
Bà Hội Hoàng
Nãy đi đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Con đi...đi dạo thôi à
Bà Hội Hoàng
Thật không?hay đi phá phách?
Hoàng Đức Duy
dạ....thì có một chút
Hoàng Đức Duy
sao má biết dạ
Bà Hội Hoàng
Tôi đẻ ra cậu chẳng lẽ tính cậu tôi không biết
Hôn Ước?
Bà Hội Hoàng
Duy,lại đây má biểu coi!
Đức Duy chớp chớp mắt,mặt hơi ngơ ngơ ngồi xuống,chế miếng trà ra uống rồi nói:
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má?nay má nấu chè đậu xanh cho con hả
Má nhìn đứa con trai tròn mười chín tuổi của mình cười nhẹ.Xoa xoa cái đầu của cậu rồi đáp:
Bà Hội Hoàng
Chè chén gì tầm này nữa ông cố nhỏ
Hoàng Đức Duy
Chứ sao má?hay là má nấu món gì cho con hả
Bà Hội Hoàng
Ông chỉ biết ăn thôi
Hoàng Đức Duy
hì hì!vậy má nói đi
Bà Hội Hoàng
Xưa lúc con còn ở trong bụng má,là ba con với má tính chuyện hôn ước.Tính là gả cho thằng con bên nhà Nguyễn mà ngặt cái...
Cậu nghe xong câu đó liền giật bắn mình,xém chút nữa sặc chén trà.
Hoàng Đức Duy
Má mới nói gì vậy hả!?
Hoàng Đức Duy
Con đang tuổi ăn tuổi lớn cưới xin gì má?
Má cười rồi nặn nhẹ vào má cậu.
Bà Hội Hoàng
Mười chín tuổi đầu mà tuổi ăn tuổi lớn gì ông ơi
Hoàng Đức Duy
Không!!con không cưới đâu!má thích thì má tự đi mà cưới
Bà Hội Hoàng
Nhà người ta xưa cũng giúp nhà mình làm ăn đó ông thần
Bà Hội Hoàng
Nhà người ta giàu nứt đổ vách,con cái dạy đàng hoàng.Con trai má ráng đi,lâu lâu về chơi
Bà Hội Hoàng
Với lại cũng phải thực hiện lời hứa của người lớn chứ...cái này là sắp đặt từ xưa rồi con
Bà Hội Hoàng
Ráng nha con trai của má
Hoàng Đức Duy
*trời đất cơi nghĩ sao vậy trời đang chơi vui bắt lấy chồng*
Cậu giả điên giả khờ mấy chục năm nay chỉ muốn sống một cuộc đời tự do,phá làng phá xóm.Giờ tự nhiên đi bị bắt cưới chồng.
Tự dưng đâu ra ông chồng từ trên trời rơi xuống bắt em về làm dâu cho nhà người ta.
Nhưng mà Duy nhanh trí lắm,cậu thu lại vẻ nghiêm túc mà giả khờ chớp chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Ông đó đẹp trai không má?
Hoàng Đức Duy
Có nhiều tiền cho Duy mua kẹo ăn hong má
Má khi nghe câu hỏi của thằng con trai mình mà vừa cười vừa bất lực,đánh nhẹ cậu một cái
Bà Hội Hoàng
Điên điên khùng khùng hỏi toàn câu gì đâu không
Bà Hội Hoàng
Nghe bảo đại thiếu gia ở đó đó,nghe bảo trưởng thành lắm,của cải ăn ba đời không hết
Hoàng Đức Duy
Vậy là ổng có tiền cho con ăn kẹo hồ lô rồi hehe
Bà Hội Hoàng
Nhưng nghe bảo khó tính lắm đấy ông con ạ,qua bển mà ngoan ngoãn đi.
Bà Hội Hoàng
Ừ ngoan!qua bển thấy gì không ưa chắc đập banh phủ người ta
Hoàng Đức Duy
Con sẽ qua bển phá banh phủ luôn!!
Miệng thì cười cười khờ khạo vậy thôi,chứ trong bụng Duy đang tính toán nát nước.
Pean🎀
Ê mấy nàng/ chàng ơi
Pean🎀
Năm nay lớp tui chủ nhiệm là bà cô khó nhất trường tui á💔
Pean🎀
Còn dạy toán năm rồi lớp tui mới ghê
Pean🎀
năm rồi bả ghim tui nè,thằng sơn,thằng khiêm,thằng nhân,con quỳnh,con ngọc,nói chung bả ghim nữa lớp ý
Pean🎀
Chuyến này tui sẽ lên kế hoạch ỉa giữa trường nha
Pean🎀
Trường ơi tui nói bà sao trường ơi??
Chết rồi!Má hại con rồi má ơi!
Pean🎀
Chưa nghỉ hè đã thì 24/8 tuần sau đi tựu trườg roi😡
Pean🎀
nghe bảo có học sinh mới
Pean🎀
tưởng gái ai dè nam💔
Pean🎀
kbjt bot hay gay:)))
Thế là ngày định mệnh đó cũng tới.
Ba ngày sau cuộc trò chuyện của Duy và má mình.Thì chính thức cậu đã được lên kiệu hoa.
Bà hội Hoàng sợ cậu giữa đường đi nổi điên,nên liền sai bốn vú già canh chừng cậu nghiêm ngặt.
Khác với vẻ lo âu của người thường.Cậu thong thả trên kiệu hoa,lấy từ trong túi áo một quả táo gặm rôm rốp.
Đôi mắt lém lỉnh sau lớp khăn đỏ đó khẽ híp mắt,lẩm bẩm tính toán.
Hoàng Đức Duy
Để xem cái Nguyễn phủ giàu nứt đổ vách ra sao?
Bên này Nguyễn phủ,hoa giăng đèn kết đỏ rực một vùng,tiếng kèn rước dâu vang khắp huyện làng.
Khách khứa vào nườm nượp,ai nấy đều tò mò nhan vị con dâu của nhà Nguyễn.
Đến giờ mới lộ diện chồng của cậu là ai
Quang Anh đứng ở sảnh chính nhà tiếp khách.Hôm nay hắn mặc bộ áo dài gấm thêu chỉ vàng chỉnh chu,gương mặt góc cạnh toát ra sự uy áp khiến ai cũng phải kiêng dè.
Dù là ngày vui nhưng mặt hắn vẫn lạnh như băng.
"Kiệu hoa tới rồi!Kiệu hoa tới rồi!"
Tiếng gia nhân reo hò rộn rã từ ngoài cổng.
Quang Anh sải bước ra giữa sân phủ.Chiếc kiệu hoa dừng lại,tấm khăn đỏ che phủ khuôn mặt được vén lên.
Đức Duy trong bộ hỷ phục đỏ rực,rụt rè bước xuống kiệu.
Hắn đưa bàn tay trước mặt em,định đưa vào nhà chính.Tính nết tinh nghịch,thay vì đặt tay lên thì cậu nhìn hắn rồi bảo
Hoàng Đức Duy
Cho Duy kẹo đi!Chú có kẹo hồ lô đỏ đỏ hong?Cho Duy đi Duy đói
Cả phủ bỗng chốc im bặt.Những người khách khứa che miệng cười như khinh bỉ.
Đa nhân vật(nam lẫn nữ)
"Đúng là thằng điên!Ngày cưới còn đòi kẹo"
Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn khuôn mặt em,vừa ngước lên hắn ngỡ ngàng.
Khuôn mặt trắng trẻo,hai con mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.Miệng thì đang ngậm dở miếng táo.
Cậu ngước lên nhìn rõ lại khuôn mặt của hắn.
Nhìn rõ lại cậu hơi nhíu mày vì người chồng mà mình lấy đó là thằng cha già khó ưa ở chợ đây mà?
Hoàng Đức Duy
*chết rồi!người mình lấy là cái ông già khó ưa ở chợ sao?chết rồi má ơi má hại con rồi!!*/suy nghĩ/
Thấy hắn nhìn cậu chằm chằm đầy sát khí.Cậu liền diễn lại về cái xác khờ khờ rồi nói:
Hoàng Đức Duy
A!Cái chú áo bẩn nè!Sao chú ở đây!Con hong có tiền đền đâu á nha
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo mạnh một cái sát lại ngực mình.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi!không cần đền áo đâu.Vào nhà làm lễ thôi!Về nhà rồi tôi tính nợ với em sau..
Duy bị hắn kéo vào làm lễ,trong lòng khóc thầm thành dòng sông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play