LỠ YÊU NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH [CAPGAV][CAPTAIN×NEGAV]
CHAP 1: TIỆM HOA NHỎ
Buổi chiều vàng nhuộm khắp không gian, tiệm hoa "Hương Đồng Nội" của An đang tấp nập khách. Mùi hương của hoa hồng, hoa ly và cỏ xanh quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương thơm dịu dàng đến lạ. An đang cần mẫn cắm một bình hoa hồng trắng pha xanh cho một đám cưới, đôi tay thon dài thoăn thoắt tỉa từng cành lá thừa
???
Cho anh hỏi, ở đây có bán hoa hồng bạch không?
Một giọng nam trầm ấm vang lên. An ngẩng đầu, vội gạt lọn tóc mai rơi xuống trán. Người đàn ông trước mặt anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhưng đang chăm chú nhìn An.
Dang Thanh An
Dạ có, anh muốn mua để tặng hay để cắm bình ạ? //niềm nở, nhưng trong lòng hơi xốn xang vì ánh mắt người đó//
Đức Duy - bởi đó là anh - nhìn An cười. Anh chưa từng thấy một người bán hoa nào lại có đôi mắt đẹp như vậy, long lanh và thuần khiết khi anh ngước nhìn
Hoang Duc Duy
Anh, anh muốn mua một bó để cắm bình //nói, nhưng mắt vẫn không rời An//
Dang Thanh An
//Bỗng thấy ngại, cúi xuống lựa mấy cành hồng trắng vừa mới cắt// Vâng, em sẽ bó cho anh một bó thật đẹp
Khi An đưa bó hoa đã được bọc giấy cẩn thận về phía Duy, tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Duy cảm nhận được làn da mát lạnh của chàng trai trẻ, trái tim anh bỗng đập mạnh một nhịp. An giật mình, ngượng chín cả tai, vội rụt tay về
Hoang Duc Duy
Cảm ơn em //vẫn giữ bó hoa trên tay, nhưng không vội đi//
Hoang Duc Duy
Hay là... em cho anh xin Facebook nhé? Lỡ sau này anh cần tư vấn thêm hoa, có gì anh hỏi em cho tiện
Dang Thanh An
//Ngước mắt nhìn Duy, trong lòng bối rối nhưng vẫn mỉm cười gật đầu// Dạ, được ạ. Anh quét mã QR ở quầy tính tiền là được ạ
Kết bạn xong, Duy đi về. Nhìn Duy bước ra khỏi cửa tiệm, An mới thở phào. An bần thần nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, tay chân có chút luống cuống khi cầm lại chiếc kéo
Dang Thanh An
//Bất giác cười tủm tỉm// Đẹp trai thật...
Công và Kiều - hai người bạn thân của An - ở trong bếp đi ra, thấy mặt An đỏ bừng liền trêu
Nguyen Thanh Cong
Ối giời, thằng An này, thấy trai đẹp là ửng hồng hết cả má rồi kìa! //cười lớn//
Nguyen Thanh Phap
Trai gì mà đẹp thế hả An? //cũng chen vào//
Dang Thanh An
//Đỏ mặt đẩy hai đứa bạn ra, cố vờ cắm hoa tiếp// Thôi đi hai đứa này! Có người mua hoa bình thường mà, đừng có xạo!
Cả bọn cười đùa ầm ĩ, không ai để ý rằng ánh mắt An vẫn còn vương chút bâng khuâng về phía cánh cửa vừa đóng lại.
Duy lái xe về nhà. Trong đầu anh chỉ nghĩ về khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo của chàng trai bán hoa
Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong xe reo lên. Anh bắt máy, giọng vợ - Duy - từ đầu dây bên kia vọng lại, khô khốc và khó chịu
Tran Minh Hang (vợ Duy)
📲Chắc ông đang vui thú bên ngoài lắm nhỉ? Có biết là mấy giờ rồi không? Ông có định về ăn cơm với vợ con không hay là để tôi đổ hết cho chó ăn?
Hoang Duc Duy
//Nhíu mày, cơn bực tức bỗng trào dâng// Thích thì đổ đi! Đây không về!
Đức Duy nói lớn rồi gác máy.
CHAP 2: NHẮN TIN
Đêm xuống, thành phố lên đèn. Tiệm hoa "Hương Đồng Nội" đã đóng cửa từ lâu, An nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Hoang Duc Duy
💬Em đã ăn cơm chưa?
Tin nhắn của Duy hiện lên khiến tim An đập nhanh hơn. An nhìn chằm chằm vào dòng chữ, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Dang Thanh An
Mình có nên trả lời không?
An cắn môi, lòng vừa vui vừa lo. Người đàn ông này đẹp trai, lịch sự, nhưng An biết rõ bản thân mình... Chỉ là một người bán hoa bình thường. Họ khác biệt quá nhiều.
Dang Thanh An
💬Dạ em ăn rồi ạ.
An trả lời, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, mặt nóng bừng. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng tin nhắn lại reo lên:
Hoang Duc Duy
💬Hôm nay em cắm bó hoa rất đẹp, anh về còn ngắm mãi
Đọc đến đây, An không giữ được nụ cười. An cầm điện thoại lên, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, cuối cùng chỉ dám gửi mấy chữ ngắn ngủn
Dang Thanh An
💬Dạ anh quá khen ạ
Duy bên kia chắc đang cười. Tin nhắn tiếp theo của anh khiến An chết đứng
Hoang Duc Duy
💬Mai em rảnh không? Anh muốn mời em đi cà phê... Có gì tư vấn thêm cho anh về hoa cho văn phòng
An nuốt nước bọt. Đi cà phê? Chỉ hai người? Trong đầu An loạn cả lên
Duy nhận được tin nhắn, mặt anh bỗng tươi hẳn. Anh đang tính gõ tiếp thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh:
Hoang Phuong An (con gái Duy)
Ba ơi!
Một cô bé khoảng 4 tuổi tóc tết đuôi sam chạy đến ôm chặt lấy chân Duy, mắt tròn xoe nhìn lên
Hoang Phuong An (con gái Duy)
Mai ba đưa con đi nhà bóng đi!
Duy khựng lại. Anh cúi xuống nhìn con gái, bế bé lên lòng, nụ cười trở nên dịu dàng. Nhưng trong lòng anh vẫn đang nghĩ về An
Hoang Duc Duy
Con ngoan, để hôm khác nhé. Mai ba có việc rồi //xoa đầu con gái, giọng nhẹ nhàng//
Hoang Phuong An (con gái Duy)
//Chu môi// Việc gì ạ? Việc quan trọng hơn con hả?
Duy bối rối, anh nhìn sang bó hoa hồng trắng vẫn đang đặt trên bàn ăn, rồi nhìn lại con gái. Anh hôn lên trán con
Hoang Duc Duy
Ba có việc quan trọng với... một người bạn. Ba hứa với con, cuối tuần này ba sẽ đưa con đi chơi cả ngày, được không?
Cô bé vui vẻ gật đầu, chạy đi chơi đồ chơi. Duy nhìn theo con, bỗng thấy lòng nặng trĩu
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó vương vấn. Đằng sau lưng, giọng vợ anh vọng lại từ phòng bếp
Tran Minh Hang (vợ Duy)
Ông cứ ôm điện thoại suốt ngày! Mà này, mai ông đưa con bé đến lớp đúng giờ đấy, tôi bận!
Duy không đáp, chỉ nhìn xuống bó hoa trắng. Một tay vẫn còn vương mùi hương của An - mùi cỏ cây và nắng nhẹ
CHAP 3: TƯ VẤN HOA
Miuツ
a cx kh muon doi mat e phai u sau
Chiều hôm sau, nắng vàng rải nhẹ xuống những chậu hoa trước cửa tiệm. An đang loay hoay chỉnh lại mấy cành lan trước khi khóa cửa, lòng cứ đập thình thịch không yên
Dang Thanh An
Mình ăn mặc thế này có ổn không nhỉ?
An nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean form ống rộng, bỗng thấy tiếc vì không mặc cái áo nào đẹp hơn. Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa. Cửa xe mở, Duy bước xuống, anh mặc một chiếc áo vest đen lịch lãm, trông như vừa tan sở.
Hoang Duc Duy
//Nhìn thấy An, đôi mắt bỗng sáng bừng. Anh mỉm cười// Em đợi lâu chưa?
Dang Thanh An
//gãi đầu, tay vân vê quai đeo túi, mặt ửng hồng// Dạ, em cũng vừa mới đóng cửa
An định tiến ra phía sau xe, tay đã đặt vào cánh cửa ghế sau. Nhưng Duy nhanh nhẹn bước tới, mở cánh cửa ghế phụ cho An, ánh mắt trìu mến:
Hoang Duc Duy
Em ngồi đây đi
An bối rối nhìn Duy, rồi khẽ cúi đầu bước vào. Duy khép cửa nhẹ nhàng, vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ pha chút hương gỗ đàn hương.
Xe lăn bánh. Không gian im lặng đến kỳ lạ. An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt quai túi. Duy thỉnh thoảng liếc nhìn sang, thấy mặt An đỏ như trái cà chua, lòng anh bỗng thấy vui lạ.
Hoang Duc Duy
Em thấy nóng à? //vặn điều hòa//
Dang Thanh An
Dạ không ạ...//nói nhỏ//
Hoang Duc Duy
//Bật cười// Em có vẻ căng thẳng nhỉ?
Dang Thanh An
//lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không dám nhìn sang//
Quán cà phê "Mây Xanh" nằm ở góc phố, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Hai người ngồi ở bàn trong cùng, view nhìn ra hồ nhỏ. An nhấp ngụm cappuccino, cố lấy tinh thần
Dang Thanh An
À, anh có cần em tư vấn loại hoa gì cho văn phòng không ạ? //mở lời trước//
Hoang Duc Duy
//đặt cốc xuống, tay chống cằm nhìn An chăm chú// Ừ, văn phòng anh... cần một loại hoa tươi lâu, không cần chăm nhiều
Dang Thanh An
//Gật đầu, hào hứng// Dạ thế anh nên chọn hoa cẩm tú cầu hoặc hoa lan hồ điệp ạ. Cẩm tú cầu có nhiều màu đẹp, lại tươi được cả tuần trong điều hòa. Còn lan hồ điệp thì...
An nói say sưa, tay chân khoa trương kể về từng loài hoa. Nhưng Duy chẳng nghe một chữ nào. Anh đang ngắm An: cách đôi mắt anh long lanh mỗi khi nhắc đến hoa, cách nụ cười nở trên môi mỗi khi anh hào hứng, cách giọng nói ấm áp như tia nắng cuối chiều
Dang Thanh An
//Nhận ra Duy đang nhìn mình, liền ngượng ngừng, giọng nhỏ dần// ...Lan hồ điệp cũng đẹp nhưng đắt hơn một chút ạ
Duy cười, định đáp lời thì điện thoại trong túi rung mạnh. Anh nhìn màn hình, tần số nhíu lại. An thấy thái độ khác thường của Duy
Dang Thanh An
Anh có việc ạ?
Hoang Duc Duy
Anh ra ngoài nghe máy tí, em đợi anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play