Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơn Mưa Qua Bến Sông Tiền

Góc tâm sự

Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Hí lu mn
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Anh đã có một mong ước là tự viết ra một bộ truyện theo ý muốn của mềnh
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Và anh đã đưa ra quyết định rằng sẽ viết cái fic mà anh đã vứt trong ghi chú của anh đc tầm 2-3 tháng r
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Anh rất mong mn ủng hộ tác phẩm đầu tay này của anh
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Nhưng
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Dé...nhưng
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Anh mong là các e sẽ ko bứng anh đi đâu nhé
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Đừng bứng anh lên threads, tiktok nha
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Con tim anh nó íu đúi lắm
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Anh mà bt nhỏ nào bế anh lên tik hay threads là anh khóc á, anh khóc to lắm á
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Nhớ nha
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Anh rất cảm ơn vì mn đã đọc đến đây
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
고맙습니다
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
They gon' mention me Every time my name be ringing bells (Yuh) They gon' mention me Every time they gossip with their friends (Yuh, yuh) They gon' mention me Yeah, yeah (Phew) They gon' mention me Yeah, oh (Let's go)
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Yeah, oh, I'm the shortest in this game, yeah Oh, you're so tall, you're too tall, yeah (Way too tall) Uh, we don't talk, we don't blame you (Uh, uh) Oh, you know you better pass the ball to me (Let's go) Yeah, give me that ball, give me that ball, yeet (Let's go) Oh, I'm 'bout to push up, take that ball, like, "Yeet" Oh, you know your friends are talkin' all 'bout me (What?) Oh, so now you know that, know that, know that
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
They gon' mention me Every time my name be ringing bells They gon' mention me Every time they gossip with their friends They gon' mention me Yeah, yeah (Let's go) They gon' mention me Yeah, ayy They gon' mention me (Yuh) When they talk 'bout how I run up a stack They gon' mention me Every time they talk 'bout "Who is that?" They gon' mention me Yeah, yeah (Let's go) They gon' mention me Yeah, yeah (They gon')
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Yeah They gon' mention me, every time they talk 'bout "Who is that?" Yeah They gon' mention me, me, mention me, me
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Ain't got benefits, I made it by myself straight from the jump Ain't got benefits, I came up with the crew, and made the cut Nobody mess with me, yeah, uh Nobody mess with me, and matter of fact, 'cause I be cleanin' it up, phew I can't be a stranger, like, "Who's in the mirror?" Top class, ballin', 'ready sold out big arena (Yee, yee) They call me legit, but I've been killing like misdemeanors And I pull up in food coma, shame you missed me eat up So I'm back, I pulled up way faster than a Bimmer (Yeah) Only first place 'cause I'm a leader (Yeah) Only top class, I might need a (Oh, yeah) Little more space next time we meet up
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
They gon' mention me (Yuh) Every time my name be ringing bells They gon' mention me Every time they gossip with their friends They gon' mention me (Let's go) Yeah, yeah They gon' mention me Yeah, ayy They gon' mention me When they talk 'bout how I run up a stack They gon' mention me Every time they talk 'bout "Who is that?" They gon' mention me (Let's go) Yeah, yeah They gon' mention me Yeah, ayy (They gon')
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Yeah They gon' mention me every time they talk 'bout "Who is that?" Yeah They gon' mention me, me, mention me, me Yeah They gon' mention me every time they talk 'bout "Who is that?" Yeah They gon' mention me, me, mention me, me

Chương 1.

Nắng chiều miền Tây gắt như đổ lửa, rọi xuống con sông nhỏ ngập tràn lục bình trôi. Sóng nước lăn tăn phản chiếu dải ánh sáng vàng óng ả, hắt lên gương mặt đã thấm mệt vì đường xa của Nghiêm Sơn Hoàng.
Hoàng đứng trên chiếc đò ngang, một tay xách chiếc vali da đã sờn cũ, một tay giữ lấy vành nón lá để tránh cơn gió chướng thổi tạt qua sông. Anh là thầy giáo trẻ từ trên tỉnh về.
Nhờ lời giới thiệu của một vị đốc học quen biết, anh được gia đình An gia – một hộ điền chủ giàu có và uy thế nhất vùng – mời về làm gia sư dạy chữ cho đám con cháu trong dòng họ.
Chiếc đò gác mạn vào bến đất. Hoàng bước lên bờ, nheo mắt nhìn con đường làng trải rợp bóng mát của hai hàng cây sầu đông.
Cổng An gia nằm ở cuối con đường ấy, cao vút, làm bằng gỗ lim chắc chắn, hai bên là hai hàng cau thẳng tắp vươn mình lên bầu trời xanh ngắt.
Vừa tới cổng, một ông quản gia già mặc áo dài đen, tóc búi củ hành, gương mặt đĩnh đạc đã vội vã bước ra đón
Quản Gia
Quản Gia
Thầy Nghiêm mới từ trên tỉnh về đấy à?
Quản Gia
Quản Gia
Quý hóa quá! Mời thầy vào xào trà dùng nước.
Quản Gia
Quản Gia
Ông Bà Cả đang ngồi chờ thầy ở nhà trên.
Hoàng mỉm cười lịch sự, hơi cúi đầu gật chào
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Chào bác.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đường xá xe đò hơi trễ nên để Ông Bà Cả phải chờ, thật là thất lễ quá.
Quản Gia
Quản Gia
Ôi chao, thầy đường xa vất vả, Ông Bà Cả hiểu mà.
Quản Gia
Quản Gia
Mời thầy đi đường này.
Hoàng bước theo sau ông quản gia. Căn nhà gỗ ba gian hai chái lợp ngói âm dương bốc lên mùi trầm hương phảng phất, cổ kính và trang nghiêm đến ngột ngạt.
Khung cảnh trầm mặc ấy khiến người ta tự giác phải đi nhẹ nói khẽ.
Thế nhưng, khi Hoàng vừa bước qua bậc ngưỡng cửa để tiến về phía gian nhà phụ dành cho người dạy học, một tiếng cười nhạt chói tai đột ngột vang lên từ phía chõng tre dưới gốc cây hoàng lan giữa sân
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Chà! Đây là vị thầy giáo mới mà thầy me tôi cất công cậy nhờ từ trên tỉnh về đấy à?
Hoàng dừng bước, xoay người lại nhìn.
Nằm đung đưa trên chiếc võng mắc dưới bóng mát cây hoàng lan là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu mặc chiếc áo bà ba bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà mịn màng, một chân co một chân duỗi rất đỗi thong thả, trên tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra gập vào lách cách.
Đuôi mắt cậu hơi xếch lên, ánh nhìn sắc bén và ngông nghênh, nhưng nơi đáy mắt lại phảng phất một nỗi chán chường sâu thẳm. Đó chính là An Kiến Huy – Cậu Hai của An gia.
Ông quản gia vội quay lại, khom lưng nói nhỏ với Huy
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Hai, đây là thầy Nghiêm Sơn Hoàng.
Quản Gia
Quản Gia
Ông Cả dặn thầy về là phải đưa lên nhà trên ngay...
Huy không thèm nhìn ông quản gia, mắt vẫn dính chặt lấy Hoàng, môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Bác Tư cứ từ từ.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Tôi đang ngắm vị "trí thức tỉnh thành" này chút đã.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Trông người gầy gò, mảnh khảnh như cây sậy thế này, liệu có chịu nổi vài ba trận ho hắng của cái thời tiết thất thường ở đây không?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Hay lại dạy được dăm ba buổi rồi thu xếp vali chạy về lại thành phố?
Đứng trước sự khiêu khích trắng trợn ấy, Hoàng không hề bối rối hay tỏ ra giận dữ. Anh đứng thẳng lưng, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng vào Cậu Hai Huy, bình tĩnh và từ tốn đáp
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu Hai nói phải, trông tôi quả thực không vạm vỡ như những người làm lụng ngoài điền trang.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhưng cây sậy tuy mảnh khảnh lại dẻo dai, dẫu bão giông quật tới cũng khó mà dứt đứt.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Còn việc tôi có dạy dỗ được đám trẻ hay không, thời gian tới Cậu Hai cứ nhìn vào cung cách ăn nói và cái chữ của chúng là sẽ rõ.
Chiếc quạt giấy trên tay Huy đột ngột ngừng đung đưa. Cậu nhíu đôi mày rậm, ngồi bật dậy trên chiếc võng tre. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Ở cái điền trang này, từ kẻ ăn người làm cho đến người dân trong làng, ai gặp Cậu Hai Huy cũng phải kiêng nể một phần, ăn nói đều phải bẩm báo khúm núm.
Đã lâu lắm rồi mới có một kẻ gõ đầu trẻ dám đối đáp thẳng thắn, không một chút run sợ trước mặt cậu như vậy.
Huy nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú pha lẫn chút thách thức ngầm.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Được lắm. Nói thì ai mà chẳng nói được.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Để tôi chống mắt lên xem cái sự "dẻo dai" của thầy giữ được bao lâu ở cái An gia này.
Hoàng thản nhiên cúi đầu chào một cách đúng lễ nghĩa.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Xin Cậu Hai cứ tự nhiên quan sát.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Bây giờ tôi xin phép lên nhà trên bái phỏng Ông Bà Cả.
Nói rồi, Hoàng quay lưng tiếp tục bước đi cùng ông quản gia, tà áo dài đen khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi.
Ngồi trên chõng tre, An Kiến Huy dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp ấy cho đến khi Hoàng khuất sau bức bình phong nhà trên.
Cậu gập mạnh chiếc quạt giấy lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình, môi mỉm cười lẩm nhẩm một mình.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Nghiêm Sơn Hoàng... Để xem thầy trụ nổi mấy ngày.
- END -
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Ô chồ ô, kẻm ơn e vì đã đọc đến đây. Anh iu e gất nhìu
Anh shin cute đz
Anh shin cute đz
Moah moah

Chương 2.

Sương sớm mùa thu còn đọng mỏng trên những giàn hoa thiên lý trước hiên nhà, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ lẫn trong cái lạnh se sắt của buổi bình minh. Thầy Hoàng dậy từ khi con gà trống vừa cất tiếng gáy thứ hai.
Cậu chỉn chu mặc lại bộ áo dài đen phẳng phiu, chải lại mái tóc ngắn gọn gàng rồi xách chiếc cặp da đi về phía thư phòng.
Căn thư phòng của An gia nằm biệt lập ở gian bên hữu, nhìn ra một hồ sen nhỏ đang mùa tàn lá. Trong phòng, mấy đứa trẻ con cháu dòng họ An gia đã ngồi ngay ngắn từ sớm.
Đứa thì ngoan ngoãn khoanh tay, đứa thì rụt rè lén nhìn vị thầy giáo mới từ trên tỉnh về.
Thế nhưng, điều khiến Hoàng chú ý nhất lại là sự xuất hiện của người ngồi ở chiếc bàn gỗ trắc góc cuối phòng.
An Kiến Huy ngồi vắt chân ngũ điểm, tựa lưng vào thành ghế, tay gõ lách cách chiếc quạt giấy xuống mặt bàn. Cậu vẫn mặc bộ áo bà ba lụa, vẻ mặt nhàn nhã như thể nơi đây là quán xá ngoài chợ chứ chẳng phải chốn học đường nghiêm cẩn.
Hoàng bước tới trước bục giảng, nhẹ nhàng đặt cuốn sách Hán Nho và tập giấy bản xuống bàn. Cậu nhìn xuống góc phòng, ôn tồn hỏi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu Hai hôm nay cũng có hứng thú sang đây nghe giảng sao?
Huy nhếch môi, gạt nhẹ chiếc quạt ra, giọng điệu vẫn đầy vẻ bốc đồng.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Tôi sang xem thầy dạy cái gì.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Ở cái xứ này, người ta học tính toán để đo điền trang, thu lúa buôn gạo.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Mấy cái lời thơ văn bay bổng, gõ đầu trẻ của thầy liệu có làm no cái bụng người ta được không?
Đám trẻ trong lớp nín thở, lén nhìn thầy giáo mới rồi lại quay sang nhìn Cậu Hai đầy ái ngại.
Chúng thừa biết tính Cậu Hai Huy vốn ngông nghênh, đến cả mấy ông thầy đồ cũ trong làng cũng từng bị cậu chọc cho tức đến mức phải bỏ về.
Thế nhưng, Hoàng lại chẳng hề tỏ ra nao núng. Cậu mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh chiếu thẳng về phía Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu Hai nói không sai.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Thơ văn, đạo lý quả thực không làm con người ta no bụng ngay lập tức như bát cơm, hũ gạo.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhưng cơm gạo chỉ nuôi sống phần xác, còn tri thức và đạo lý mới nuôi dưỡng phần hồn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Học chữ là để biết sống tử tế, biết phân biệt đúng sai, và giữ cho lòng mình vững vàng trước những giông bão ở đời.
Nói rồi, Hoàng không đợi Huy đáp lại, anh giở trang sách, bắt đầu cất giọng giảng bài.
Giọng của Hoàng trầm ấm, rõ ràng, từng chữ phát ra đều tròn vành rõ chữ như dòng nước mát lành chảy qua gian phòng vốn oi nồng khí nóng. Anh không giảng giải khô khan theo kiểu bắt học thuộc lòng, mà lồng ghép những câu chuyện nhân nghĩa, cách đối nhân xử thế vào từng mặt chữ.
Cậu Hai Huy ban đầu vắt chân ngồi nghe với tư thế phá đám, nhưng rồi từng lời giảng của Hoàng cứ thế đi vào tai cậu. Ánh mắt Huy từ vẻ cợt nhả dần chuyển sang ngạc nhiên.
Cậu chăm chú nhìn người thanh niên đứng trên bục giảng—một dáng người gầy guộc nhưng sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng quắc chứa đựng sự kiên định và một tâm hồn bao la. Chiếc quạt giấy trên tay Huy dừng đung đưa từ lúc nào không hay.
Tiếng trống báo hết buổi học vang lên. Đám trẻ khoanh tay chào thầy rồi líu ríu rủ nhau chạy ra sân chơi. Trong thư phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.
Hoàng thu dọn sách vở, chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy bóng người tiến lại gần. Huy đi tới trước bàn giáo án, dừng lại một nhịp rồi đặt nhẹ chiếc quạt giấy làm bằng lụa tơ tằm mịn màng lên góc bàn của Hoàng.
Hoàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu Hai đây là có ý gì?
Huy quay mặt đi chỗ khác, hai tay chắp sau lưng, giọng nói cố giữ vẻ thản nhiên nhưng khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Lời thầy nói hôm nay... nghe cũng có vài phần lý lẽ.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Thời tiết ở cái xứ này oi bức lắm, thư phòng lại kín gió.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
Chiếc quạt này tôi cho thầy, giữ lấy mà dùng, chứ để thầy ngất xỉu vì nóng thì người ta lại bảo An gia không biết đối xử với thầy giáo.
Nói xong câu đó, Huy quay lưng bước đi thật nhanh ra khỏi cửa thư phòng, tà áo lụa khẽ lay động trong gió sớm.
Hoàng đứng ngẩn người nhìn chiếc quạt giấy nằm im lùm trên mặt bàn gỗ. Cậu cầm chiếc quạt lên, khẽ xòe ra. Trên mặt quạt là bức tranh vẽ một nhánh hoàng lan dịu dàng, nét vẽ vô cùng tinh tế.
Khóe môi Hoàng tự nhiên cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cậu Hai nhà này, hóa ra đằng sau cái vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung ấy, lại là một trái tim chu đáo và ấm áp đến lạ kỳ.
- END -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play