[Tokyo Revengers/AllSanzu] Thước Phim Mang Sắc Hồng Bụi Mờ......
#1
Tác giả đây
Lại là một tác phẩm mới
Tác giả đây
Nghĩ mãi mới quyết định viết hự
Tác giả đây
Trên 5cmt có chap mới nì
Lưu ý:
(.....) hành động hoặc để nói gì đó khi giới thiệu nhân vật
"....."suy nghĩ
|......| giao tiếp bằng ánh mắt
•....• tuyệt chiêu
-> .... lưu ý
Tính cách của các nhân vật trong truyện sẽ khác một chút nha
Còn lại sẽ nói trong truyện
Là tổ chức tội phạm tàn bạo, lớn nhất và nguy hiểm nhất Nhật Bản....tổ chức này hoạt động trong các lĩnh vực cờ bạc, tống tiền, mưu sát và buôn lậu. Bonten được thành lập sau khi băng Kanto Manji giành chiến thắng trong Trận chiến Tam Thiên. Cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn bó tay trước Bonten vì độ bảo mật và sự tàn nhẫn của tổ chức này....
Trời hôm nay không có nắng....mà không nắng thì mưa
Hôm nay nắng bận đi chơi, nhường sân cho mưa diễn vai u buồn.....
Ngoài cửa kính căn cứ Bonten, Tokyo ngập trong mưa bão gầm rú
Haitani Ran
Mưa gì mà dai thế không biết (mở cửa bước vào)
Haitani Rindou
Ồ, mưa gió đùng đùng thế này mà anh vẫn rảnh rỗi xách hoa về à???
Haitani Rindou
Mua là gì đấy???
Rindou đang ngồi tựa ở quầy bar, gã nhếch môi, giả vờ ngơ ngác hỏi anh mình bằng giọng điệu đầy cợt nhả
Haitani Ran
Thì... Haru nhờ tao mua đấy chứ
Haitani Ran
Nhưng tao cũng thắc mắc, mày bảo tao mua làm gì đấy,Haru??
Ran tiện tay thả bó hoa tươi vẫn còn đọng những giọt nước mưa xuống bàn kính......ngay trước mặt Sanzu Haruchiyo, gã đàn ông đang nằm tựa đầu trên sofa với đôi mắt đẫn đờ và viên thuốc phiến kẹp dở giữa hai ngón tay....
Kokonoi Hajime
Hai đứa chúng mày thật sự quên à???
Kokonoi Hajime
Hay hai anh em mày lại đang diễn kịch đấy?
Haitani Ran
Không, cố tình hỏi thôi
Haitani Ran
Dù gì cũng là ngày mất TÌNH ĐẦU của người yêu mình, ai lại muốn nhớ làm gì chứ... mặc dù tình đầu của cậu ta cũng từng giúp chúng ta không ít(tựa lưng vào ghế+khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả nhưng ánh mắt tím thẫm lại u tối đến đáng sợ)
Mochizuki Kanji
Mấy thằng rảnh rỗi
Akashi Takeomi
Nhắc lại chuyện người chết làm cái quái gì... khi mà kẻ sống vẫn nằm lề mề ở đây?(hút thuốc)
Kakucho
Kệ đi, cào xé nhau mới vui chứ
Kakucho
Dù sao thì ngày này hằng năm... trói được tâm trí của em ấy cũng đâu phải chuyện dễ dàng
Kakucho
Phạm Thiên chúng ta cũng đâu ai dễ chịu(pha rượu)
Bonten
Vứt nó đi(nhìn bó hoa)
Mấy người đó sau một hồi nói thì cuối cùng thì cũng kêu cậu vứt bó hoa đi
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Đây là hoa tao nhờ Ran mua...
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Mấy thằng điên các người... có quyền gì mà bảo tao vứt??(khóe môi kéo lên một nụ cười chua chát điên dại)
Cậu vươn tay, những ngón tay gầy gộc bám lấy bó hoa tươi mà Ran vừa mang về. Cậu ôm nó vào lòng, áp gương mặt nhợt nhạt vào những cánh hoa ướt sũng. Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ...nhẹ nhàng lan tỏa thật sự dễ chịu làm sao...
Căn phòng chìm vào khoảng im lặng ngột ngạt đến phát điên. Tất cả ánh mắt đầy ham muốn, ghen tuông và u ám đều đổ dồn về phía cậu
Tất cả bọn họ... đều là những kẻ điên cuồng nhân danh tình yêu để gông xiềng cậu
#2 Sự cho phép....
Haitani Ran
Tao đã cất công đi giữa trời mưa bão để mua hoa cho mày....
Haitani Ran
Nhưng tao mua nó là để mày nhìn tao...chứ không phải để mày ôm một cái xác chết trôi dạt từ mười năm trước!!
Ran bước tới một bước, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt. Hắn cúi người, một tay siết chặt lấy cằm Sanzu, ép gã phải ngước mắt nhìn thẳng vào mình. Lực tay mạnh đến mức làm vết sẹo nơi khóe miệng Sanzu nhói đau....
Kakucho cất giọng chần chừ, hắn tiến đến bàn tay to lớn của hắn đè lên vai Ran, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại chẳng hề có lấy một chút thương hại
Kokonoi đứng dậy, bước tạt qua bàn kính, hắn giật lấy bó hoa trên tay cậu rồi thẳng tay ném mạnh vào góc phòng. Bó hoa trắng dập nát, cánh hoa văng tung xó trên nền gạch lạnh ngắt
Kokonoi Hajime
Một gã đã chết thì giúp ích được gì cho mày lúc này??
Kokonoi Hajime
Tiền, quyền lực, sự bảo hộ... thậm chí là cái thân xác này, bọn tao đều cho mày tất cả
Kokonoi Hajime
Mày còn muốn hướng về cái quá khứ rẻ tiền đó đến bao giờ?(dùng tiền để châm điếu thuốc để hút)
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Phải rồi...
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Người đó đã chết rồi.....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Nhưng ít nhất... khi ở bên người đó, tao không phải là một con chó bị nhốt trong cái lồng dát vàng này
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Sanzu nhìn những cánh hoa nát vụn dưới sàn. Cậu không giận, không khóc, chỉ gạt tay Ran ra rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích nhỏ vụn, kéo theo từng cơn ho sặc sụa
Sano Manjiro_Mikey
Ngươi là của Bonten, Haruchiyo.....
Sano Manjiro_Mikey
Dọn dẹp đống hoa nát vụng đó vào thùng rác đi....
Ở ghế chủ tọa phía xa, Mikey lặng lẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đen ngòm, sâu hun hút của gã nhìn thẳng vào cậu
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, cậu không hề nổi điên. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, lướt qua những ánh mắt đang hừng hực lửa ghen tuông của Ran, Rindou,Kokonoi, Kakucho.....bước thẳng về phía chiếc ghế chủ tọa
Cậu quỳ một chân xuống lớp thảm nhung dày, gập người thật thấp. Mái tóc màu hồng xõa rũ rượi, che đi đôi mắt xanh xám. Trước mặt vô số những gã đàn ông đang khao khát chiếm đoạt mình,cậu ngoan ngoãn cúi đầu, đặt một nụ hôn sùng bái lên ngay mũi giày của Mikey
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Vua của em....
Sano Manjiro_Mikey
.....(nhìn cậu)
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Ngài biết rõ mà, phải không???
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Cả cuộc đời này, Haruchiyo chỉ sống vì ngài....thân xác này, thứ lý trí tàn tạ này, hay ngay cả nhịp đập của trái tim này... tất cả đều là chiến lợi phẩm của ngài....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Bọn họ.....đang ghen tị mù quáng với một cái xác vô hồn(khẽ liếc lấy mấy người kia)
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Nhưng ngài thì biết, trên thế gian này, em chỉ cúi đầu trước duy nhất một người....
Cậu ngẩng lên đầu lên đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút của Mikey. Cậu nắm lấy tay vị thủ lĩnh, áp gò má lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay ấy, cọ xát như một con thú hoang đã được thuần hóa....
Sano Manjiro_Mikey
Vậy tại sao vẫn ngoan cố muốn đi??
Giọng Mikey vô cảm cất lên, ngón tay cái lạnh lẽo của gã miết dọc theo vết sẹo dài bên khóe miệng cậu...
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
10 năm rồi.....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Em muốn trả dứt một ân tình cuối cùng....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Tình đầu của em... người đó đã từng liều mạng cứu em trong quá khứ
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Nhờ cái mạng được cứu đó, hôm nay em mới có thể sống sót để quỳ dưới chân ngài, làm thanh gươm chiến đấu cho ngài...
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Xin ngài cho em một giờ đồng hồ đến viếng mộ....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Em muốn tận tay đặt bó hoa này xuống, để chính miệng em nói với người đó rằng... em đã tìm thấy vị vua của đời mình rồi.....
Lý do của cậu vừa thốt ra, không khí ngột ngạt trong căn cứ dường như chùng xuống một nhịp. Sự khôn ngoan của cậu đã đánh trúng vào cái tôi kiêu hãnh và tính chiếm hữu của tất cả những kẻ ở đây. Cậu không xin đi để tưởng nhớ, cậu xin đi để từ bỏ...
Mikey im lặng nhìn con chó trung thành nhất của mình thật lâu. Đột nhiên, gã luồn tay vào mái tóc hồng của cậu, giật mạnh, ép cậu phải đón nhận một nụ hôn sâu....
Nụ hôn của Mikey giáng xuống tàn nhẫn và tham lam. Ngón tay gã siết chặt lấy chùm tóc hồng phía sau đầu cậu,gạt bỏ mọi sự gượng gạo để chiếm đoạt bờ môi mang hai vết sẹo dài. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một màn đánh dấu lãnh thổ nghiệt dã, nặc mùi đắng ngắt của thuốc lá và vị của máu tươi nơi khóe môi bị xé rách....
Viết xong chương truyện mà xương cốt múa may, khớp lưng kêu lách cách luôn rồi mọi người ơi! Xin hãy cấp cứu cho bộ khung này bằng một cú Like, thả ❤️ theo dõi và trên 5 cmt động viên dưới bài viết nhé. Đừng quên bấm Theo dõi trang tác giả để nạp canxi cho tớ ra chương mới thật nhanh nh
Tác giả đây
Chap này mình tặng bạn nha người like đầu tiên
Tác giả đây
Bạn ủng hộ khá nhiều tác phẩm của mình ahihi
#3 Không thể khóc....
Tác giả đây
Người đầu tiên tặng quà cho tui
Haitani Ran
Chà...thích thật đấy(nhìn Mikey đang hôn cậu nụ cười cợt nhả trên mặt đã hoàn toàn biến mất)
Haitani Rindou
Mày quyến rũ Vua bằng cái điệu bộ đáng thương đó, rồi quay sang bỏ mặc bọn tao ở đây à??
Haitani Rindou
Nhìn mày lúc này... thật sự làm tao muốn khóa chặt mày lại trong phòng quá đấy(giọng khàn đi vì ghen tị không giấu giếm+siết chặt ly rượu vang nhìn về phía cậu)
Bonten
(Ánh mắt đầy sự ghen tị nhìn về phía cậu và Mikey)
Bấy giờ,khi nhịp thở của cậu trở nên hỗn loạn, Mikey mới bỏ ra lùi lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười trống rỗng
Sano Manjiro_Mikey
Được rồi...ngươi có thể đi
Mikey hạ lệnh, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao chém đứt bầu không khí ngột ngạt
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Cuối cùng cũng được rồi..."(nhẹ nhõm trong lòng)
Sano Manjiro_Mikey
Nhưng....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Tôi nghe thưa vua
Sano Manjiro_Mikey
Tất cả sẽ đi cùng ngươi
Sano Manjiro_Mikey
Ngươi không được che ô....hãy để cơn bão này rửa sạch mọi tàn dư của kẻ đó trên người ngươi
Sano Manjiro_Mikey
Nếu rơi dù chỉ một giọt nước mắt trước ngôi mộ đó... thì ngay lập tức ta sẽ xới tung nấm mồ đó lên
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Tôi đã rõ thưa vua.....(tim hẫng đi một nhịp)
Sano Manjiro_Mikey
"Để xem kẻ đã chết đó... làm sao nhận nổi bó hoa từ tay em trước mặt tất cả bọn tôi"(ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu)
Cơn mưa bão ngoài trời sấm chớp ầm ĩ.Lời ân xá đã được ban ra, nhưng gông cùm ghen tuông của tất cả những kẻ ở đây... đã siết chặt lấy cậu đến mức không còn thở nổi....
Màn mưa trắng xóa xối xả đập vào lòng nghĩa trang vắng ngắt. Cơn bão đêm nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng của thành phố, biến những dãy bia đá xám xịt thành những bóng ma câm lặng....
Cậu bước đi giữa những hàng bia mộ lạnh ngắt. Đúng như mệnh lệnh của Mikey, cậu không che ô. Chiếc áo sơ mi đắt tiền ướt sũng dính chặt vào thân thể gầy gộc, mái tóc màu hồng ướt nhẹp rủ xuống che nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Nước mưa buốt giá táp thẳng vào mặt, làm hai vết sẹo bên khóe miệng cậu nhói lên từng cơn tê dại, nhưng đôi mắt xanh xám của cậu lại tĩnh lặng đến kỳ lạ....
Trên tay cậu lúc này là một bó hoa bách hợp trắng hoàn toàn mới cậu đã ghé một tiệm hoa ven đường ngay sau khi rời khỏi căn cứ, cẩn thận ôm nó trong ngực để bảo vệ khỏi trận bão tàn nhẫn...
Ngay sau lưng cậu là cả nhóm gồm Mikey, Ran,Rindou, Kakucho,Takeomi, Mochizuki,....họ thong thả bước đi dưới những chiếc ô đen lớn. Giữa tiếng mưa gầm hú, ánh mắt họ dính chặt vào lưng cậu như những gông cùm vô hình
Cậu quỳ gối giữa bùn lầy, thân thể gầy gộc ướt sũng đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào bia mộ trước mặt
Bia mộ khắc tên Mamod Diri....chỉ có mỗi tên và một tấm hình chẳng còn thấy rõ
Sano Manjiro_Mikey
Sanzu Haruchiyo....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
(Ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh xám đẫn đờ nhìn vị Vua của mình)
Sano Manjiro_Mikey
Đặt hoa xuống...và tự tay cắt đứt cái ân tình mà ngươi luôn miệng nhắc đến đi(ra lệnh+ánh mắt dời sang tấm bia đá lạnh ngắt)
Sanzu khựng lại....bàn tay ôm bó hoa siết chặt đến mức cành hoa gãy vụn
Haitani Ran
Nghe rõ chưa Haru??
Haitani Ran
Vua không muốn thấy mày ôm ấp cái quá khứ rẻ tiền đó nữa....cắt đứt nó đi, trước mặt tất cả bọn tao(nụ cười trên môi xảo quyệt và sục sôi ghen tuông)
Rindou nhếch môi, Kakucho siết chặt nắm tay, còn Kokonoi,Takeomi và Mochizuki thì lặng lẽ quan sát với ánh mắt chiếm hữu u tối. Bọn họ đang chờ đợi một màn dâng nộp sự trung thành tuyệt đối
Cậu nhìn bó hoa trắng trên tay, rồi nhìn tấm bia đá đã phai mờ nét chữ của tình đầu. Giữa màn mưa lạnh buốt, cậu thả bó hoa xuống mặt đất
Cậu rút ra chiếc dao bấm từ trong túi áo
Cậu không phá hủy ngôi mộ, cậu đâm thẳng lưỡi dao vào lòng bàn tay mình, xẻ một đường dài máu tươi chảy ròng rã, nhỏ xuống thành từng vệt đỏ tươi trên những cánh hoa trắng....
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Gửi anh... lời chào cuối cùng
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Ân tình ngày xưa... hôm nay tôi dùng máu này để trả sạch
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
Từ giây phút này, tôi không nợ anh bất cứ điều gì nữa
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Em thật sự chẳng muốn nói ra lời này..."
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Em phải làm sao anh ơi...."
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Đáng lẽ ra em nên để ý đến anh, không nên chạy theo danh tiếng,rơi vào con đường làm tội phạm...."
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Nếu như lúc đó em không coi đó là lời nói đùa giỡn của anh để em về...."
Sanzu Haruchiyo_Akashi Haruchiyo
"Thì có lẽ giây phút anh gọi cho em....em đã về để ngăn anh tự giết bản thân rồi..."
Cậu buông con dao rơi tõm xuống bùn lầy. Đôi mắt xanh xám mở to trống rỗng, uất nghẹn nhìn lên bầu trời đêm bão tố. Không một giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn cay đắng bị nuốt trọn vào lòng
Nơi đáy lòng cậu,mảnh ký ức về tình đầu là góc nhỏ duy nhất còn sót lại chút ánh sáng nguyên sơ, chưa bị máu, thuốc,ma túy và sự điên dại của Phạm Thiên vung vãi làm ô uế.....
Cậu muốn giữ lấy nó, muốn van xin Mikey cho cậu giữ lại dù chỉ là một vệt tro tàn. Nhưng cậu biết, trước mặt những gã đàn ông này, bất kỳ sự do dự nào cũng sẽ khiến ngôi mộ này bị san bằng ngay lập tức....
Bạn có tin một con Bò té từ trên cây xuống lại biết bay không? Không tin thì phải bấm Like, thả ❤️ theo dõi tác phẩm và để lại 5 cmt kiểm chứng ngay dưới này! Nhớ ấn Theo dõi trang cá nhân của tác giả để nhận vé xem Bò Trượt Cây Bay Lượn tập tiếp theo nhé. Logic để sau, tương tác trước đã!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play