Người Tôi Từng Không Muốn Gặp Lại(Quốc Anh×Lan Ngọc)
giới thiệu
t/g dthuong nhất thg
Helluu
t/g dthuong nhất thg
Đọc truyện xong cho tui ý kiến nha
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để lại một đoạn ký ức.
Cũng có những người dù đã rời đi rất lâu... vẫn khiến trái tim ta rung động khi gặp lại.
Ba năm trước,Lan Ngọc và Quốc Anh từng là bạn thân. Hai người thân đến mức ai cũng nghĩ họ sẽ mãi ở cạnh nhau. Bỗng một ngày Quốc Anh rời khỏi cuộc sống của Lan Ngọc mà không một lời giải thích.
Cô từng chờ anh.
Từng nghĩ anh sẽ quay trở lại.
Nhưng cuối cùng, cô buộc phải học cách sống mà không có anh.
Ba năm sau.., họ gặp lại.
Anh vẫn nhớ cô.
Còn cô thì vẫn còn tổn thương.
Nhưng giữa họ không chỉ có những ký ức đẹp của ngày trước, mà còn có một bí mật mà Quốc Anh chưa từng nói ra.
Nếu năm ấy anh không rời đi...
Liệu câu chuyện của họ có một kết thúc khác?
Ninh Dương Lan Ngọc
LAN NGỌC
Tuổi: 25
Tính cách: Bên ngoài mạnh mẽ, vui vẻ nhưng bên trong khá nhạy cảm. Cô không dễ dàng tha thứ cho những người từng làm mình tổn thương.
Ba năm trước, cô từng tin Quốc Anh là người sẽ ở bên cô lâu nhất.
Cho đến khi anh biến mất...
Trần Quốc Anh
QUỐC ANH
Tuổi: 27
Tính cách: Điềm tĩnh, ít nói, đôi khi lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm người mình yêu thương.
Anh chưa từng quên Lan Ngọc.
Nhưng có một lý do khiến anh buộc phải rời xa cô năm ấy.
Và anh chưa sẵn sàng để cô biết sự thật
t/g dthuong nhất thg
iu Ngọc iu Ngọc iu Ngọc iu Ngọc iu Ngọc iu Ngọc iu Ngọc 🫶🏻
t/g dthuong nhất thg
Viết v cho đủ chữ,chứ còn thiếu tận 20 chữ lận:)))
Gặp lại...
Ba năm?
Ba năm đủ để một người từng rất thân thuộc trở thành một người xa lạ.
Lan Ngọc vừa bước đến trước cửa phòng họp, bàn tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì phía sau vang lên một giọng nói mà cô tưởng mình đã quên
Trần Quốc Anh
Lâu rồi không gặp
Cô khựng lại
Không cần quay đầu, cô cũng biết người đó là ai.
Quốc Anh:Người từng nói sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cô.Cũng là người đã thất hứa.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi quay lại.Ba năm không gặp, anh dường như chẳng thay đổi quá nhiều.Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ có điều, mọi thứ giữa hai người đã không còn giống trước đây
Cô đáp, giọng bình thản đến mức chính cô cũng thấy xa lạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Lâu rồi không gặp
Anh nhìn cô thật lâu rồi mới lên tiếng:
Trần Quốc Anh
Em...vẫn khoẻ chứ?
Cô bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh hỏi câu này với tư cách gì?
Anh im lặng.
Cô nhìn anh vài giây rồi hỏi:
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn cũ?
Cô bước ngang qua anh, nhưng trước khi đi khỏi, cô lại dừng lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Hay là người từng bỏ đi mà không nói một lời?
Không gian lập tức chìm vào im lặng.Quốc Anh nhìn theo bóng lưng cô.Ba năm trước, anh đã chọn cách rời đi mà không giải thích.Ba năm sau, anh vẫn không biết phải nói với cô thế nào.Bởi vì anh biết...Cô có quyền trách anh.Nhưng cô không biết rằng ngày anh rời đi, người đau lòng nhất...không chỉ có cô
t/g dthuong nhất thg
Chap này hai anh chỉ hơi ít thoại xíu=)))
chap 3
t/g dthuong nhất thg
Trước khi bắt đầu truyện, mình muốn nói một chút về mối quan hệ của Quốc Anh và Lan Ngọc trong truyện:
Hai người là bạn thân, nhưng giữa họ có một tình cảm đặc biệt hơn tình bạn thông thường. Họ chưa từng chính thức yêu nhau, cũng chưa từng có một danh phận rõ ràng. Chỉ là cả hai đều vô thức xem đối phương là người quan trọng nhất
t/g dthuong nhất thg
V á,nên mn đừng hiểu nhầm tsao là bạn thân nhưng mà lại như ny nha:))
Lan Ngọc bước vào phòng họp, cố gắng giữ vẻ bình thản như thể cuộc gặp vừa rồi chưa từng xảy ra.Cô chọn một chỗ ngồi ở góc bàn, đặt túi xuống rồi lấy điện thoại ra. Cô không muốn nghĩ về người vừa xuất hiện trước cửa phòng họp, càng không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra ba năm trước
Cô ngẩng đầu.
Một người trong ekip mỉm cười với cô
Nhân Vật Phụ
Ekip:Em ngồi ở đây nhé, lát nữa mọi người sẽ vào đông đủ
Cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa phòng họp lại mở ra.Quốc Anh bước vào.Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhanh chóng thu ánh mắt về, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô.Lan Ngọc cũng chẳng nhìn anh,cô tự nhủ rằng mình không quan tâm,Ít nhất, cô muốn bản thân tin là như vậy.Cuộc họp bắt đầu. Mọi người lần lượt trao đổi về công việc, riêng Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn tài liệu trước mặt
Cho đến khi người phụ trách nói:
Nhân Vật Phụ
Người phụ trách: Về phần này, Quốc Anh và Lan Ngọc sẽ làm chung một nhóm nhé!
Cây bút trong tay cô dừng lại,cô ngẩng đầu lên
Ninh Dương Lan Ngọc
Em với anh ấy?
Nhân Vật Phụ
Người phụ trách: Ừ, có vấn đề gì sao?
Lan Ngọc im lặng vài giây rồi lắc đầu
Ninh Dương Lan Ngọc
Không ạ
Ở phía đối diện, Quốc Anh cũng không nói gì,nhưng bàn tay đang đặt trên mặt bàn của anh khẽ siết lại.Ba năm trước, anh đã cố gắng rời khỏi cô.Vậy mà chỉ một ngày sau khi gặp lại, anh lại phải làm việc cùng cô.Cuộc họp kết thúc sau gần một tiếng.Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Lan Ngọc cũng đứng dậy, cầm túi bước ra ngoài
Giọng anh vang lên phía sau.Cô dừng bước nhưng không quay lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì?
Trần Quốc Anh
Anh muốn nói chuyện với em
Cô im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn anh
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba năm trước anh có rất nhiều cơ hội để nói
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn bây giờ... em không còn muốn nghe nữa
Nói xong, cô quay người rời đi.Quốc Anh đứng yên tại chỗ.Anh nhìn theo bóng lưng cô thật lâu.Điện thoại trong túi bất chợt rung lên.Một tin nhắn chỉ có vài dòng.
💬:Cậu đã gặp cô ấy rồi đúng không?
💬:Đừng nói cho cô ấy biết chuyện năm đó.
Quốc Anh nhìn màn hình vài giây rồi tắt điện thoại.Anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa cô vừa rời đi.Ba năm rồi,anh từng nghĩ chỉ cần không gặp lại cô, những chuyện của năm đó sẽ dần trở thành quá khứ.Nhưng hôm nay, chỉ một lần gặp lại cũng đủ khiến mọi thứ trở nên rối tung.Quốc Anh khẽ thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương
Trần Quốc Anh
Đúng là... phiền thật
Anh đứng dậy, cầm theo tập tài liệu rồi rời khỏi phòng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play