CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?
Chap 1
Trương Ngọc Minh Anh
Ôi trời ơi, rốt cuộc là máy bay bị rùa bò nhập hay sao mà lâu thế không biết?
Minh Anh bực dọc lẩm bẩm, mắt không ngừng ngó nghiêng vào khu vực sảnh chờ.
Thấy chờ đợi quá lâu, cô quyết định tản bộ ra quầy giải khát mua nước, cũng không quên mua thêm một phần cho Bảo Châu – cô bạn thân đang đứng đợi ở phía đối diện.
Vừa đi vừa cắm cúi uống ly nước vì khát quá, Minh Anh bất ngờ va mạnh vào một bờ ngực vững chãi.
Cú va chạm đột ngột khiến ly nước trên tay cô chao đảo rồi đổ ập, hắt thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện.
Trương Ngọc Minh Anh
Ơ... bạn gì ơi!//hốt hoảng//
Trương Ngọc Minh Anh
//lúng túng// Cho tôi xin lỗi nhé, tôi thực sự không cố ý đâu! Hay là... để tôi đền cái áo khác cho bạn nhé?
Chàng trai kia từ tốn cúi xuống nhìn vết bẩn trên áo, rồi ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Anh nhếch môi, cất giọng thản nhiên nhưng đầy sự mỉa mai
Trần Bảo Thiên
Không cần đền. Lần sau ra đường nhớ mang theo mắt là được //mặt lạnh tanh//
Nói rồi, anh ta lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại cô đứng ngơ ngác một mình giữa dòng người tấp nập ra vào sân bay
Trương Ngọc Minh Anh
Người gì mà ngổ ngáo, lạnh lùng thế không biết? Đã thế còn châm chọc mình nữa chứ. Đã xin lỗi rồi còn gì ...? //bĩu môi//
Đúng lúc đó, Bảo Châu từ xa thấy cô thì tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi
Lục Bảo Châu
Hay nhỉ đi đón bạn mà làm gì đứng ngẩn người ra đấy không ngóng bạn gì cạ
Lục Bảo Châu
Hay là mới gặp anh nào đẹp zai đấy nhá?
Trương Ngọc Minh Anh
Nào có anh nào đâu có Châu Châu đấy //lấy ngón tay chỉ vào người Châu+cười//
Cả hai vừa đi ra xe và cô vừa ấm ức kể lại toàn bộ vụ va chạm "xui xẻo" vừa rồi cho cô bạn thân nghe.
Lên xe thì điện thoại Minh Anh vang lên. Là mẹ cô gọi
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
📱: Minh Anh à, con đón Châu xong chưa? Xong rồi thì chạy ngay qua nhà bác Khôi nhé
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
📱: Con trai cô ấy mới ở nước ngoài về, bây giờ bên đó mời nhà mình sang ăn một bữa cơm đấy nhé
Trương Ngọc Minh Anh
📱: Tuân lệnh phu nhân ạ //cười//
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
📱: Thế thôi chở Châu về rồi sang nhé! Mẹ cúp máy đây
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
📱: Bai bai cục vàng //tắt máy//
Mẹ cô nói xong liền cúp máy cái "rụp"
Lục Bảo Châu
Ơ, có chuyện gì đấy
Trương Ngọc Minh Anh
Lên xe đi t chở về qua nhà bạn mẹ tao nữa...
Cô vừa khởi động xe vừa kể tiếp
Trương Ngọc Minh Anh
Mẹ t bảo con trai bạn mẹ t mới về nước nên mời nhà t qua ăn cơm í
Trương Ngọc Minh Anh
Nhưng mà có điều....
Lục Bảo Châu
Điều gì? //nhìn sang cô//
Trương Ngọc Minh Anh
Lâu lắm rồi t chưa gặp lại hắn
Trương Ngọc Minh Anh
Thực sự quên mất mặt mũi con nhà người ta ra sao luôn rồi
Nói đến đây cô quay sang nhìn Châu cười trừ. Châu lập tức bĩu môi, lắc đầu cảm thán
Lục Bảo Châu
Ôi, bạn t đúng là con người vô tâm thật luôn đấy ạ! Người ta chơi chung với mình từ nhỏ mà giờ lại quên mất mặt mũi thằng nhỏ rồi
Trương Ngọc Minh Anh
Cũng tại nó đi lâu quá ấu chớ, hơn 5 năm rồi còn gì?
Trương Ngọc Minh Anh
T không nhớ nổi vì trong đầu t bây giờ chỉ toàn kiến thức thôi //cười//
Lục Bảo Châu
hừm //cười theo//
Sau khi chở Châu về tận nhà, cô lật đật chạy xe sang nhà Bảo Thiên
Căn biệt thự nằm trong một khu đô thị yên tĩnh, thiết kế theo phong cách hiện đại với khoảng sân vườn tràn ngập sắc xanh.
Vừa bước tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của hai bà mẹ đang ngồi trong phòng khách
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
Tới rồi đầy à, vào đây
Trương Ngọc Minh Anh
Cháu chào bác Đan yêu quý ạ! Lâu lắm rồi con mới gặp lại bác
Minh Anh ngoan ngoãn cúi đầu chào, mỉm cười rạng rỡ.
Trương Ngọc Minh Anh
//chạy lại ngồi cạnh mẹ anh//
Mẹ anh nhìn thấy cô liền mỉm cười đầy trìu mến, nắm lấy tay cô mà ngắm nghía
Thùy Đan - Trần Phu Nhân
Trời ơi, Minh Anh lớn nhanh quá, càng lớn càng xinh đẹp thế này rồi! //xoa đầu cô//
Thùy Đan - Trần Phu Nhân
Bác còn nhớ hồi nhỏ hai đứa toàn giành đồ chơi với nhau, thế mà giờ đã là một cô thiếu nữ rồi cơ //cười//
Nhắc đến "người bạn thuở nhỏ", Minh Anh gãi gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng
Trương Ngọc Minh Anh
Dạ... mà cậu ấy đâu rồi bác? Con nghe mẹ bảo cậu ấy cũng mới từ sân bay về.
Thùy Đan - Trần Phu Nhân
À, nó đang ở trên phòng thay đồ đấy. Chắc cuộn mình trên chuyến bay dài mệt quá nên hơi chậm chạp. Để bác gọi nó xuống ngồi nói chuyện nhé
Mẹ anh vừa dứt lời thì từ hướng cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân thong thả. Một bóng dáng cao ráo, vai rộng bước xuống
Anh đã thay chiếc áo sơ mi dính bẩn lúc sáng nay bằng một chiếc áo phông đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ nam tính, thanh lịch.
Cô vô thức tò mò ngước mắt lên nhìn. Nhưng ngay khi đôi bên chạm mắt nhau....
Trương Ngọc Minh Anh
//tắt nụ cười trên môi//
chap 2
Trương Ngọc Minh Anh
//tắt nụ cười trên môi//
Chàng trai đang bước xuống cầu thang không ai khác chính là...
Trần Bảo Thiên — kẻ ngổ ngáo đã mỉa mai cô ở sân bay ban nãy
Bảo Thiên nhìn thấy Minh Anh đứng ở phòng khách thì khựng lại một chút
Chân mày nhướng lên đầy vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có
Ngọc Diệp - Trương Phu Nhân
Thế nào Minh Anh, nhận ra ai chưa con?
Thùy Đan - Trần Phu Nhân
Bảo Thiên đấy! Hồi nhỏ hai đứa quấn quýt lấy nhau suốt, giờ gặp lại chắc bất ngờ lắm đúng không?
Minh Anh đứng chôn chân tại chỗ, và chỉ biết khóc trong lòng
Trương Ngọc Minh Anh
/Trời ơi là trời! Tên đáng ghét, phũ phàng ở sân bay lại chính là cái tên Trần Bảo Thiên từng chơi đồ chơi với mình đây đó sao?!/
Anh tiến lại gần khu vực sofa phòng khách, ánh mắt dời từ hai vị phụ huynh sang dừng lại trên gương mặt đang đóng băng của Minh Anh
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, cất giọng trầm thấp
Trần Bảo Thiên
Chào cậu, Minh Anh. Lâu rồi không gặp//cười//
Vừa lướt qua vai cô, anh hơi nghiêng đầu, hạ thấp tông giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy
Trần Bảo Thiên
/Sân bay làm đổ nước lên áo tớ tí nữa vào bàn ăn nhớ cẩn thận... kẻo lại hất cả bát súp vào người tớ đấy/
Trần Bảo Thiên
//cười trêu//
Cái tên này... rõ ràng là đang cố tình trêu ngươi cô! Cuộc ngộ tụ tưởng như ấm áp này, xem ra sắp biến thành một "chiến trường" không hồi kết rồi.
Trương Ngọc Minh Anh
//nằm ườn trên giường//
Trương Ngọc Minh Anh
ngày gì mà xui thế không biết
Trương Ngọc Minh Anh
không ngờ hắn lại là thanh mai trúc mã của mình cơ đấy
Trương Ngọc Minh Anh
Ai mà nhắn nhiều thế nhể
Group: Các thần tiên tỷ tỷ 👑
Lý Thanh Thanh
💬: @All Alo alo! Tối nay rảnh không mấy vợ iu của t ơi
Lý Thanh Thanh
💬: Ra ngoài quẩy đêm xả stress gấp đi chứ ở nhà chán quá
Huỳnh Tuyết Như
💬: T giơ cả hai tay hai chân ủng hộ luôn! Dạo này ở nhà riết muốn liệt người luôn rồi, tối nay phải đi quẩy thôi 😭
Lục Bảo Châu
💬: Đi liền luôn!
Lục Bảo Châu
💬: Nhưng đi đâu đây? Cafe mãi cũng chán, hay làm quả chốt hạ sang chảnh đi?
Lý Thanh Thanh
💬: Hay đi bar đi? T biết có quả bar rooftop mới mở view đỉnh lắm, ánh sáng chill chill nhạc cuốn cực kỳ
Lý Thanh Thanh
💬: @Minh Anh có nghe không vậy vợ iu ơi
Lục Bảo Châu
💬: Chắc người ta đang bận "ôn lại kỷ niệm xưa" với cậu bạn thanh mai trúc mã rồi? 🤭
Trương Ngọc Minh Anh
💬: "Kỷ niệm" cái đầu m ấy Châu đang tức muốn hộc máu đây này
Trương Ngọc Minh Anh
💬: Chốt đi bar chờ t 15 phút lên đồ, tối nay t cần uống vài ly xả cục tức này gấp 😡
Huỳnh Tuyết Như
💬: Ôi ma ma ơi, nghe mùi drama nóng hổi rồi nha! Lên đồ nhanh nhe mấy vợ
Nói là làm, vừa thoát khỏi bữa cơm ngột ngạt ở nhà cô Đan, cô lao ngay vào phòng thay đồ thay một chiếc váy, dặm lại lớp trang điểm sắc nét rồi lao thẳng đến điểm hẹn
Skyline Bar nằm trên tầng thượng của một tòa nhà trung tâm thành phố. Đúng như cái tên "Ảo ảnh"
Không gian nơi đây vừa bước vào đã ngập tràn ánh đèn neon xanh tím mờ ảo, không khí sôi động cùng tiếng nhạc EDM xập xình bắt tai khiến mọi mệt mỏi
Vừa thấy cô bước vào 3 người kia vội vẫy tay ríu rít từ một bàn sofa góc đắt giá
Lý Thanh Thanh
Trời ơi! Lên đồ cháy quá vậy cô nương
Lục Bảo Châu
Sao mấy bạn mặc đồ đen hết thế?
Lục Bảo Châu
Chạ rủ mình gì cả //nhìn 3 người//
Trương Ngọc Minh Anh
Hả, chỉ là trùng hợp thôi mờ//ôm tay Châu//
Lục Bảo Châu
//đẩy ly cocktail trước mặt cô//
Lục Bảo Châu
Rồi, khai mau! Rốt cuộc cái 'anh bạn thanh mai trúc mã' đó
Lục Bảo Châu
Mới về nước đã làm gì mà khiến hotgirl của chúng ta phải vội vã đi xả đồ gắt thế này?
Minh Anh cầm ly cocktail nhấp một ngụm lớn, vị cay nồng xen lẫn chút ngọt dịu xộc lên sống mũi
Cô nghiến răng kể lại một lèo từ vụ va chạm đổ nước ở sân bay cho đến nụ cười mỉa mai và mấy câu châm chọc của Bảo Thiên
Trương Ngọc Minh Anh
M có nhớ lúc sáng t kể là t có va chạm với 1 người không? //nhìn Châu//
Lục Bảo Châu
Ừ, có nhớ //gật đầu//
Trương Ngọc Minh Anh
Nó chính là "anh bạn thanh mai Trúc Mã" của t đấy //uống//
Trương Ngọc Minh Anh
Cái tên đó... đúng là đồ dối trá //đập nhẹ ly xuống bàn//
Trương Ngọc Minh Anh
Trước mặt phụ huynh thì đóng vai con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn lịch thiệp
Trương Ngọc Minh Anh
Sau lưng thì quay sang t thì châm chọc không trượt phát nào
Trương Ngọc Minh Anh
hazzz tức quớ mà
Lục Bảo Châu
Nghiệt duyên thật sự
Lý Thanh Thanh
Đã va chạm ở sân bay lại còn là bạn từ nhỏ luôn cơ đấy nhá
Huỳnh Tuyết Như
Mà m nghe tao đi, mấy kiểu con trai miệng lưỡi độc địa thế này là hay tò mò với để ý mày lắm đấy
Trương Ngọc Minh Anh
KHÔNG bao giờ có chuyện đó đâu nhé //dựa vào ghế//
Huỳnh Tuyết Như
Cứ chờ mà xem //cười//
Lý Thanh Thanh
Thôi uống đi không bàn chuyện này nữa
Trương Ngọc Minh Anh
Không say không về nhé //đưa ly lên//
chap 3
Âm nhạc trong quán bar ngày càng dồn dập. Minh Anh sau khi nốc hết hai ly cocktail thì đầu óc đã bắt đầu chuếnh choáng, hai má hây hây đỏ
Huỳnh Tuyết Như
Lên nhảy đi, ngồi không thì chán chết đi được
Cô cùng hội chị em đứng dậy, hòa vào đám đông trên sàn nhảy phiêu theo điệu nhạc
Trong lúc các cô đang quẩy hết mình thì Bảo Châu nói to vào tai cô
Lục Bảo Châu
Tao đi vệ sinh chút nhé, bọn m ở đây nhảy tiếp đi
Trương Ngọc Minh Anh
okk //vẫy tay ra hiệu đã biết//
Nhảy thêm một lúc, cơn khát nước xộc lên khiến cô quyết định quay về quầy bar tìm chút gì đó uống tiếp
Dáng đi hơi xiêu quẹo của cô vừa rời khỏi sàn nhảy thì lập tức thu hút ánh nhìn của vài gã đàn ông ngồi gần đó
Một gã mặc sơ mi phanh ngực, tay đeo đồng hồ vàng nhếch môi bước tới, cố tình chặn ngang đường đi của cô
Nhân vật phụ (nam)
Em gái đi một mình à? Lại đây uống với anh một ly nhé?//định vuốt tóc cô//
Minh Anh nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên. Cô lùi lại một bước, lạnh giọng
Trương Ngọc Minh Anh
Tránh ra, tôi không quen anh//định đi//
Nhân vật phụ (nam)
Chưa quen thì giờ quen, làm gì mà gắt thế em...//định tiến tới nắm cổ tay cô//
Nhưng tay hắn ta còn chưa kịp chạm vào cô
Thì đã có một bàn tay khác mạnh mẽ tóm chặt lấy cổ tay gã
Một giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương vang lên ngay đỉnh đầu cô
Trần Bảo Thiên
Tay không muốn dùng nữa thì cứ tự nhiên ❄️
Nhân vật phụ (nam)
//giật mình rút tay lại//
Nhân vật phụ (nam)
Xin lỗi đại ca em không biết cô ấy... //còn chưa kịp nói hết//
Trần Bảo Thiên
Cút❄️ //cắt ngang+đá vào chân hắn //
Cô giật mình ngước lên. Mùi hương gỗ trầm kết hợp với chút hương cam bergamot quen thuộc xộc vào cánh mũi
Trương Ngọc Minh Anh
Hưmmm, lại là m sao? //chỉ mặt anh//
Trần Bảo Thiên
Mới rời mắt một chút mà đã gây chuyện rồi. Ăn mặc kiểu gì thế này //giọng cằn nhằn//
Trương Ngọc Minh Anh
Liên quan gì đến m
Trương Ngọc Minh Anh
T thích mặc thế nào thì mặc, mặc đồ mà cũng phải cần hỏi nữa à?
Nói rồi, cô quay lưng định bước đi nhưng vì chuếnh choáng nên gót giày nhọn bỗng dưng trượt một cái
Trương Ngọc Minh Anh
A....
Cô nhắm tịt mắt, tưởng chừng mình sắp có một cú ngã sấp mặt chót lưỡi ngay giữa quán bar
Nhưng một vòng tay vững chãi đã nhanh như chớp siết lấy eo cô, kéo mạnh cô về phía trước
Cô ngã tọt vào lồng ngực ấm áp của anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc
Đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn của anh và hơi thở nóng hổi lướt qua trán mình
Trần Bảo Thiên
Đã bảo rồi mà không nghe... Mắt m chỉ để làm cảnh thật đấy à?
Trương Ngọc Minh Anh
Này! Bảo Thiên, m đừng có mà được nước mà làm tới
Trương Ngọc Minh Anh
Ai mượn m cứu t chứ? T tự ngã tự đứng lên được!
Bảo Thiên không đáp, chỉ đút hai tay vào túi quần, thong thả dạo quanh cô một vòng từ trên xuống dưới
Đôi mắt đen sâu thẫm dừng lại ở khoảng lưng trần mê người và đường xẻ đùi cao vút của chiếc váy
Anh khẽ nhíu mày, biểu cảm trêu cợt ban nãy chợt biến mất, thay vào đó là chút khó chịu không rõ lý do
Trần Bảo Thiên
Tự đứng được mà vừa thấy gã kia sờ tới đã đơ người ra?//nhíu mày//
Anh hạ giọng, bước tới một bước ép cô lùi lại tựa lưng vào mép quầy bar
Trần Bảo Thiên
"Bác gái mà biết con gái cưng của bác ấy lên bar quẩy đêm, ăn mặc thiếu vải rồi để mấy gã lạ mặt đụng vào thì sao nhỉ?"//cười//
Trương Ngọc Minh Anh
M...m chơi mách mẹ t á? //nhăn mặt//
Đúng lúc này, Bảo Châu từ nhà vệ sinh đi ra
Vừa thấy cảnh tượng một chàng trai cao lớn, đẹp trai ngời ngời đang áp sát Minh Anh vào quầy bar, Châu liền mắt tròn mắt dẹt
Nhìn kỹ lại gương mặt góc cạnh sắc nét kia, Châu lập tức nhận ra ngay đây chính là "nhân vật chính" trong câu chuyện nói xấu ban nãy
Lục Bảo Châu
Ôi chao... xem ai đây này// từ tốn bước tới//
Lục Bảo Châu
Đây chẳng phải là hoàng tử sân bay, người bạn "thanh mai trúc mã huyền thoại" sao?//nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò//
Minh Anh nghe vậy thì quýnh quáng, vội vàng xô anh ra rồi nhào đến ôm lấy tay Châu
Trương Ngọc Minh Anh
Châu ơi, cứu tao! Tên này đi theo rình rập tao đấy!//giả vờ mếu//
Bảo Thiên nhếch môi, ánh mắt lướt qua Bảo Châu rồi lại rơi trên người cô, hoàn toàn phớt lờ lời buộc tội vô lý của cô
Trần Bảo Thiên
T đi cùng bạn t, chứ không rảnh rỗi đến mức mà đi theo để rình m. Có điều...
Trần Bảo Thiên
"...đã lỡ thấy rồi thì không thể để cậu tự mò về nhà trong tình trạng say khướt này được."
Trương Ngọc Minh Anh
Hửmm //nhìn anh khó hiểu//
Không đợi cô phản ứng gì thì anh đã cởi phăng chiếc áo khoác blazer đen đắt tiền trên người mình ra
Dán chặt nó lên bờ vai trần của cô rồi siết nhẹ hai bên mép áo lại, che kín hoàn toàn phần ngực và lưng áo quyến rũ
Trần Bảo Thiên
Đi về, t đưa m về
Bảo Thiên nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu kiên quyết không cho phép cô từ chối
Trương Ngọc Minh Anh
Áaa...
Trương Ngọc Minh Anh
Từ từ ngã t
Trương Ngọc Minh Anh
Vậy nói với bọn nó t về trước nhé //nói với Châu//
Lục Bảo Châu
Ok, bai //vẫy tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play