¹²ᶜˢᯓKhoảng Cách Lớn Nhất?ᯓ
ʚଓ50cm (1)
╰┈➤𝙆𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙤̛́𝙣 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?
Tháng Sáu năm nay sao mà nắng đến chói chang, mặt trời đổ từng vạt oi bức xuống khoảng sân trường của chúng tôi như muốn thiêu rụi từng cánh hoa phượng, từng tán lá bàng già.
Ấy vậy mà trong cái không khí oi nồng đến rát da ấy, người ta vẫn vội vã ôm lấy nhau, vội vã ký lên lưng áo nhau và vội vã trao nhau những lời tạm biệt.
Bởi vì hôm nay là ngày học sinh khối 12 chúng tôi tốt nghiệp.
Lê An Hạ ♑︎
"Nắng quá đi mất..."
Lê An Hạ ♑︎
"Không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ?"
Tôi ôm chặt bó hoa baby trắng điểm xuyết vài cành thạch thảo tím trong tay, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trường rộn rã tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc.
Một tiếng gọi lớn vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.
Là một bí mật tôi luôn âm thầm cất giữ suốt ba năm thanh xuân của mình.
Trần Nhật Minh ♏︎
Tớ tìm cậu mãi! Còn tưởng chụp hình xong là cậu trốn về luôn rồi chứ!
Cậu ấy vừa thở vừa nói, trên trán hẵng còn lấm tấm mồ hôi nhưng đôi môi của cậu thì vẫn nở một nụ cười tươi rói.
Lê An Hạ ♑︎
Tớ... Tớ đợi cậu mà...
Tôi run rẩy đưa bó hoa mà mình đã tự làm từ hôm qua, là bó hoa gói gọn những tâm tình của thuở niên thiếu mà tôi muốn gửi đến cậu.
Lê An Hạ ♑︎
Cái này tặng cậu...
Lê An Hạ ♑︎
Chúc mừng tốt nghiệp nhé, Nhật Minh.
Trần Nhật Minh ♏︎
Oa! Cho tớ sao?!
Trần Nhật Minh ♏︎
Cảm ơn An Hạ nha!
Trần Nhật Minh ♏︎
Đẹp quá!
Cậu ấy vui mừng ôm lấy bó hoa rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi, cử chỉ vẫn dịu dàng như những ngày đầu tôi quen cậu ấy.
Trần Nhật Minh ♏︎
Này, sang sân bóng chụp với tớ một tấm hình kỷ niệm đi!
Trần Nhật Minh ♏︎
Sau này lên đại học chẳng biết khi nào mới được gặp lại nhau!
Lê An Hạ ♑︎
Cậu... Cậu cứ qua đó trước đi.
Lê An Hạ ♑︎
Tớ ghé qua phòng giáo viên gửi lại ít tài liệu cho cô chủ nhiệm rồi ra sau.
Trần Nhật Minh ♏︎
Được rồi, thế tớ chờ ở dưới cây xà cừ nhé!
Nhật Minh gật đầu, ôm chặt bó hoa của tôi vào lòng rồi quay lưng bước đi.
Còn tôi đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ấy xa dần giữa cái nắng gắt gao của mùa hạ.
Bóng lưng ấy tôi luôn rất thích ngắm nhìn, chỉ là bóng lưng ấy... chưa từng một lần quay lại nhìn xem tôi có đi theo hay không.
Lê An Hạ ♑︎
"Thôi vậy... những gì muốn nói mình đã viết trong thư rồi..."
Tôi thu trọn bóng dáng cuối cùng ấy vào đáy mắt rồi xoay người rời đi.
Ba năm chung bàn, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ vỏn vẹn chừng năm mươi centimet. Thế nhưng, đôi khi tôi cảm thấy nó lớn bằng cả một khoảng trời mà tôi không cách nào vượt qua nổi.
Nhật Minh - giống như tên của cậu ấy vậy, luôn rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy có nụ cười tỏa nắng, có chiếc áo sơ mi trắng lúc nào cũng thoảng mùi xà phòng thơm tho, có bàn tay giỏi giang luôn ghi bàn trong mọi trận bóng rổ của trường.
Thật ra bản thân tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại có thể kiên trì thích cậu ấy lâu như vậy, thậm chí thích cậu ấy từ khi nào tôi cũng không hay.
Tình cảm đơn phương trong tôi ấy mà, nó giống như một rễ cây cắm sâu vào lòng đất, lặng lẽ hút dưỡng chất từ những khoảnh khắc vụn dại rồi từ từ lớn lên thành một cây cổ thụ lúc nào chẳng hay.
Là từ lúc cậu ấy kiên nhẫn giảng cho tôi một bài Lý khó đến tận năm giờ chiều?
Là khi cậu ấy tự nhiên lấy chiếc mũ của cậu đội lên đầu tôi rồi vui vẻ nói.
Trần Nhật Minh ♏︎
Nay không đi xe đạp à? Lên đi tớ cho quá giang!
Là khi cậu ấy nhảy lên úp trái bóng tròn vào rổ đối phương trong một tư thế thật ngầu rồi vui vẻ vẫy tay với tôi?
Hay là những lần cậu ấy vô tình chạm tay vào tay tôi khi chúng tôi cùng nhau xem chung một quyển sách?
Hoặc cũng có lẽ là bắt đầu từ một chiều mưa giữa năm lớp 10, cậu bạn cùng bàn tên Nhật Minh ấy chẳng rõ từ đâu xuất hiện, chìa cho tôi một cái ô.
Trần Nhật Minh ♏︎
An Hạ! Cậu không mang theo ô à? Dùng chung ô với tớ này!
Tôi còn nhớ rõ khi ấy, cậu ấy mặc bộ đồ thể thao ướt nhẹp, xuất hiện từ làn mưa trắng xóa mịt mù nhưng vẫn phát ra hào quang sáng rực tựa vạt nắng đầu hè rọi vào cõi lòng tôi.
Trần Nhật Minh ♏︎
Mưa lớn thật đấy! May mà ô của tớ đủ to, che được cho cả hai tụi mình!
Trần Nhật Minh ♏︎
Cậu có lạnh không? Đứng sát vào tớ này!
Dưới cơn mưa tầm tã hôm ấy, chiếc ô xanh thẫm của Nhật Minh đã nghiêng hẳn về phía tôi.
Có lẽ... là nụ cười tỏa sáng của cậu ấy khi đó, đã khắc ghi vào trái tim tôi một mặt trời nho nhỏ - một mặt trời tên Nhật Minh.
Lại nhớ một buổi chiều hạ năm lớp mười, khi môn thi cuối cùng vừa khép lại, giữa lúc tôi kiệt sức gục đầu xuống bàn học thì một hộp sữa lạnh bỗng dưng áp nhẹ vào cánh tay tôi.
Trần Nhật Minh ♏︎
Vitamin năng lượng tới đây!
Trần Nhật Minh ♏︎
Mau tiếp sức cho An Hạ nào!
Tôi ngẩng đầu lên, thu trọn vào tầm mắt cả gương mặt tuấn tú lẫn nụ cười dịu dàng của cậu ấy giữa ánh hoàng hôn sau ô cửa kính.
Nhật Minh trong mắt tôi lúc ấy tựa như một ảo ảnh quen thuộc trong những giấc mộng ngọt ngào.
Thoạt nhớ đến một buổi chiều cuối tháng tám của năm 11, khi những đóa hoa phượng vĩ cuối cùng sắp sửa lụi tàn, chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây xà cừ cổ thụ. Khi đó, cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, cất giọng nói thoáng chút bâng quơ.
Trần Nhật Minh ♏︎
Tớ từng nghe người ta bảo khoảng cách xa nhất trên đời là từ Bắc Cực đến Nam Cực.
Trần Nhật Minh ♏︎
Nhưng tớ lại thấy không phải.
Lê An Hạ ♑︎
Thế theo cậu... khoảng cách xa nhất trên đời là gì?
Nụ cười của cậu ấy bỗng chốc cứng lại, sau đó lại mềm đi.
Trần Nhật Minh ♏︎
Tớ cũng chưa nghĩ ra nữa.
Trần Nhật Minh ♏︎
Tự dưng thấy trên mạng nói thế nên quan tâm thôi.
Trần Nhật Minh ♏︎
Cậu nghĩ sao? Khoảng cách lớn nhất theo cậu là gì?
Lê An Hạ ♑︎
Tớ cũng không biết nữa.
Mãi đến tận bây giờ, tôi mới dám trả lời thật lòng... trong lá thư chôn sâu dưới bó hoa baby ấy.
Tôi không biết liệu khi về đến nhà, cậu ấy có vô tình phát hiện ra chiếc phong thư màu xanh bạc hà ấy hay không.
Hoặc biết đâu, nó sẽ mãi mãi nằm lại giữa những cành hoa baby khô đét rồi rơi vào quên lãng như chính tình cảm đơn phương tôi sắp sửa chôn giấu này.
Lê An Hạ ♑︎
"Mà thật ra... Dù cậu ấy có biết hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa..."
Mùa hạ năm mười tám tuổi này, tôi đã mang tất cả những dịu dàng, những rung động ngô nghê của tuổi học trò, gói trọn vẹn vào bó hoa tặng cậu bằng tất thảy sự dũng cảm cuối cùng của mình.
Với tôi như vậy là đủ rồi.
ʚଓ 50cm (2)
╰┈➤𝙆𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙤̛́𝙣 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?
"Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là gì?"
Tôi từng vô tư ném câu hỏi ấy vào một chiều cuối hè rực nắng năm mười bảy tuổi, xem nó như một trò đùa bâng quơ để bắt chuyện với cô bạn cùng bàn.
Một cái tên mang trọn vẹn hơi thở của mùa hè.
Ngày mới chuyển đến ngồi cạnh An Hạ, tôi từng nghĩ cậu ấy nhất định sẽ giống như mùa hạ, sẽ có một nụ cười rực rỡ như nắng ban trưa, có đôi mắt trong veo như bầu trời giữa buổi và sẽ tràn đầy năng lượng khiến cả một góc bàn học trở nên sáng bừng.
An Hạ ngồi cạnh tôi lại là một cô gái trầm lặng đến mức đôi khi dễ bị người ta bỏ quên mỗi khi bỏ phiếu bầu cử ban cán sự hay mỗi khi cả lớp chia nhóm học tập.
Cậu ấy ít nói, luôn thích ngồi ở bàn cuối bên khung cửa sổ, luôn lặng lẽ lật từng trang sách, luôn ngẩn ngơ nhìn ra khoảng sân trường ngợp bóng phượng già.
Trần Nhật Minh ♏︎
Xin chào, tớ là Nhật Minh! Có gì giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn!
Tôi đã cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu hờ hững.
Trần Nhật Minh ♏︎
Cậu tên An Hạ đúng không? Tớ thấy sơ đồ chỗ ngồi để tên cậu đấy!
Trần Nhật Minh ♏︎
Công nhận tên cậu hay ghê! Hạ trong mùa Hạ nhỉ?
Vẫn chỉ là một cái gật nhẹ đáp lại tôi.
Tôi thật sự không hiểu sao giữa một tập thể sôi động thế này, lại có một người có thể giữ cho mình sự tĩnh lặng khép kín đến thế.
Chiều hôm ấy, sau trận bóng rổ, tôi đạp xe lang thang ra bờ đê ngoại thành hóng gió.
Từ xa, tôi bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn của Hạ đang đứng một mình trên triền đê xanh mướt.
Ánh hoàng hôn đỏ gạch trải dài ngút ngàn, nhuộm hồng vạt áo dài trắng và làm rực lên những sợi tóc tơ tung bay trong gió sông của Hạ. Như có một sức hút vô hình, bàn chân tôi vô thức đạp xe lại gần.
Trần Nhật Minh ♏︎
Bạn cùng bàn, ngắm hoàng hôn thôi mà cũng say sưa thế à?
Cậu ấy giật mình xoay người lại. Đôi mắt trong veo thoáng chút ngỡ ngàng, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lên gò má bầu bĩnh của cậu ấy chút sắc đỏ hồng, khiến biểu cảm của Hạ trông sinh động hơn hẳn.
Lê An Hạ ♑︎
H-Hoàng hôn đẹp mà...
Đó là câu đầu tiên trong ngày hôm ấy Hạ nói chuyện với tôi.
Giọng cậu ấy hay đến lạ, hay hơn cả tiếng sáo hè của lũ trẻ chăn trâu trên triền đê xa xa.
Lê An Hạ ♑︎
Với lại... mỗi ngày hoàng hôn đều sẽ có một màu khác nhau...
Lê An Hạ ♑︎
N-Nếu không nhìn kỹ... màu sắc của chiều nay sẽ biến mất ấy...
Tôi quả thực không biết điều ấy.
Đưa mắt nhìn về dải màu sắc phía đường chân trời, bình thường tôi ít khi ngắm trời đất lắm, học xong là đạp xe về thẳng nhà thôi nên bây giờ ngắm kĩ mới cảm thấy hoàng hôn đúng là đẹp thật.
Rồi khi dời tầm mắt sang sườn mặt dịu dàng của Hạ khi ấy, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy sự trầm mặc của cậu ấy lúc đó giống hệt như chiều hoàng hôn ngày hè trên bờ đê, dẫu tĩnh lặng nhưng lại có sức hút vô hình khiến tôi chẳng thể nào rời mắt nổi, kể từ ngày hôm ấy đến tận ngày hôm nay.
Tôi ôm bó hoa mà Hạ tặng tôi vào lòng, cảm thấy trái tim mình như được tưới mát bởi cơn mưa đầu hè.
Trần Nhật Minh ♏︎
"Cậu ấy chuẩn bị cả hoa cho mình, vậy mà mình quên béng mất cái dây chuyền tặng cậu ấy!"
Tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy một sợi dây chuyền bằng bạc, khắc tên cậu ấy bên cạnh mặt trời nhỏ tượng trưng cho ánh nắng của mùa hè.
Trần Nhật Minh ♏︎
"Tối mang sang nhà cậu ấy tặng sau vậy!"
Trần Nhật Minh ♏︎
"Mong là Hạ sẽ thích!"
Tôi đứng chờ Hạ dưới gốc cây xà cừ để chụp với cậu ấy một tấm ảnh kỷ niệm.
Thế nhưng chờ đến tận trưa vẫn chẳng thấy Hạ đến.
Khoảng cách
Mày chờ ai đấy Minh?
Trần Nhật Minh ♏︎
Đang chờ Hạ.
Khoảng cách
Hạ á? Nãy tao thấy nó đạp xe về rồi mà!
Tôi gật đầu với đứa bạn cùng lớp rồi lủi thủi ôm bó hoa về nhà.
Chiều tàn, khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống khung cửa sổ phòng tôi, tôi mới lật đật tháo lớp giấy gói màu nâu trầm của bó hoa baby ra để cắm vào bình thủy tinh.
Ngón tay tôi chạm phải một mảnh giấy cứng được giấu thật sâu dưới những cành thạch thảo tím.
Trần Nhật Minh ♏︎
"Thư sao?"
Trần Nhật Minh ♏︎
"Cậu ấy viết thư cho mình?!!"
Lá thư được cậu ấy gói gọn trong phong bao màu xanh, trên đó là từng nét chữ nắn nót mà tôi đã quá quen thuộc.
Đó là khoảng cách giữa chúng tôi.
Là vách ngăn mà tôi chưa từng đủ dũng cảm để bước qua.
Cậu ấy gọi tôi là mặt trời.
Nhưng với tôi, cậu ấy mới là mặt trời. Không chỉ là mặt trời, cậu ấy còn là mùa hạ, là bí mật thầm kín nhất suốt ba năm cấp ba của tôi.
Từ khoảnh khắc ngẩn ngơ dưới ánh hoàng hôn năm ấy, trong lòng tôi vốn đã được ươm vào một mầm non nho nhỏ thôi thúc đôi mắt tôi luôn hướng về nơi có Hạ.
Để rồi càng quan sát cậu ấy, tôi càng nhận ra đằng sau vỏ bọc yên lặng kia là cả một thế giới vô cùng đáng yêu.
Tôi nhớ một buổi chiều tan học, khi tôi quay lại phòng lấy quyển sổ tay thì bắt gặp Hạ đang loay hoay bên bàn học của tôi.
Tôi tò mò lại gần xem thử, phát hiện cậu ấy lén lút rút từ trong cặp ra một ngôi sao may mắn bằng giấy màu xanh lam nhét vào quyển sổ tay của tôi.
Trần Nhật Minh ♏︎
Này An Hạ, cậu làm gì với quyển vở của tớ đấy?
Câu buột miệng của tôi có lẽ đã dọa cậu ấy giật mình, tôi thấy bờ vai Hạ giật nảy lên rồi tay chân luống cuống làm rơi cả chiếc hộp bút gỗ xuống sàn tạo nên một âm thanh chát chúa.
Cậu ấy cuống quít cúi xuống nhặt, gương mặt trắng ngần trong chớp mắt đã đỏ ửng lên một mảng rồi lan nhanh từ hai gò má sang tận mang tai.
Lê An Hạ ♑︎
Tớ... tớ đâu có làm gì...
Lê An Hạ ♑︎
Tớ thấy vở cậu nhăn góc nên vuốt lại thôi...!!
Trông bộ dạng của cậu ấy lúc đó đáng yêu lắm, khiến tôi thật sự muốn trêu chọc cậu ấy thêm một chút.
Trần Nhật Minh ♏︎
Vuốt góc vở mà lòi ra cả ngôi sao may mắn thế này á?
Trần Nhật Minh ♏︎
Tay cậu có phép thuật à?
Có vẻ câu đùa của tôi hơi quá nên gương mặt của cậu ấy càng đỏ hơn.
Lê An Hạ ♑︎
T-Tớ không biết gì cả!
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy ù ra khỏi lớp, tôi không khỏi bật cười. Thật sự không nghĩ có một ngày, tôi lại được thấy một mặt đáng yêu của cậu ấy như thế.
Ngôi sao may mắn ấy cũng đã trở thành bùa hộ mệnh của tôi, được tôi cất giữ cẩn thận trong chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ, đặt trên bàn học.
Và cái lọ ấy, qua mỗi kì thi đều có thêm một ngôi sao.
Lại một lần khác trong giờ trực nhật, tôi loi choi giành lau vết phấn ở góc bảng cao nhất với cậu ấy, nhưng lại hậu đậu trượt tay làm bột phấn rơi vãi đầy mặt mũi.
Hạ đứng bên cạnh lấy tay che miệng rồi bật cười thành tiếng, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười thoải mái đến vậy.
Vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, tôi vờ tức giận gõ nhẹ lên trán Hạ.
Trần Nhật Minh ♏︎
Cậu cười cái gì hả, bạn cùng bàn?!
Lê An Hạ ♑︎
Khụ... tại nhìn cậu như mặt mèo ấy..
Lê An Hạ ♑︎
Mắc cười chết đi được!
Đằng sau một An Hạ luôn khép kín thì ra cũng có một An Hạ rực rỡ như cái tên của cậu ấy, biết cười, biết đỏ mặt và đôi khi vụng về đến đáng yêu.
Vào cái ngày mưa hôm tôi bắt gặp cậu ấy đứng trú ở hiên trường, tôi đã muốn đứng sát với cậu ấy hơn nhưng tôi sợ làm cậu ấy cảm thấy khó xử nên chọn nghiêng ô về cậu ấy.
Cái khoảng cách 50 centimet giữa hai bờ vai, bản thân tôi cũng đã không ít lần muốn rút ngắn lại.
Ôm suy nghĩ mình là người đơn phương, tôi luôn dặn lòng rằng phải giữ đúng khoảng cách để bảo vệ sự bình yên ở góc bàn cuối, ở đường chân trời.
Tôi đâu ngờ rằng, ở bên kia khoảng cách 50 centimet, An Hạ cũng có một khao khát rút gọn nó giống như tôi.
Trần Nhật Minh ♏︎
TRẦN NHẬT MINH, MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ HÈN!!!
Tôi tự đấm vào mặt mình một cái để trừng phạt sự hèn nhát suốt ba năm trời của chính bản thân.
Tôi không thể để hai chữ "tạm biệt" này trở thành kết cục cho ba năm của chúng tôi.
Tôi càng không thể để khoảng cách 50 centimet ấy vĩnh viễn trở thành niềm tiếc nuối theo tôi suốt đời.
Chẳng kịp xỏ lại đôi giày tử tế, tôi vội vã vớt lấy chiếc áo khoác và hộp dây chuyền rồi lao ra khỏi cửa.
Nắng chiều hoàng hôn đỏ rực rải dài trên con phố quen thuộc. Cơn gió mùa hạ lồng lộn thổi qua tai mang theo tiếng ve ngân vang như thúc giục từng bước chân tôi mau nhanh hơn nữa.
Tôi chạy xuyên qua triền đê xanh mướt nơi mà hạt mầm nhỏ tình yêu được rắc vào trong trái tim tôi, chạy băng qua những con phố nhỏ ngợp bóng phượng rơi, hướng thẳng về phía nhà Hạ.
Tôi thở hồng hộc, một tay bám vào cánh cổng nhà cậu ấy, một tay nhấn vào chuông cửa.
Trần Nhật Minh ♏︎
AN HẠ!!!!
Trần Nhật Minh ♏︎
Tớ có chuyện muốn nói!!!
╰┈➤𝙆𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙤̛́𝙣 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Vũ Thiên Di ♐︎
ʚଓ Sinh - Tử (1)
╰┈➤𝙆𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙤̛́𝙣 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙜𝙞̀?
Dạo gần đây có một câu hỏi đang rất hot trên mạng: "Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là gì?"
Là sinh viên năm cuối ngành Y, tôi từng nghĩ khoảng cách lớn nhất trên cuộc đời này chính là từ dãy hành lang bệnh viện ngột ngạt đầy mùi sát trùng ra đến khoảng sân xanh mát ngoài kia. Vì vào những hôm cao điểm, phải mất cả tuần mới thấy được trời xanh.
Như để thay đổi suy nghĩ ấy, định mệnh đã mang đến cho tôi một cánh chim chao giữa bầu trời rộng lớn.
Một cái tên của sự tự do tự tại, tựa cánh chim tung hoành giữa nền trời xanh, bay những chuyến bay xa chẳng hẹn ngày trở lại.
Tôi gặp em vào năm em 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của một đời người, lẽ ra phải được bước chân vào giảng đường đại học, được giao lưu kết bạn với mọi người, nhưng Thiên Di của tuổi 18 thì lại phải trải qua những ngày tháng xuân thì trong phòng bệnh của khoa Ung bướu.
Tế bào ác tính bào mòn cơ thể nhỏ bé của em, làm mái tóc đen dài dần rụng sạch, chỉ còn lại chiếc mũ len màu vàng chanh lúc nào cũng được đội lệch một bên.
Vũ Thiên Di ♐︎
Em thích màu vàng nhất!
Vũ Thiên Di ♐︎
Vì nó giống như ánh nắng vậy!
Vũ Thiên Di ♐︎
Em thích nắng lắm!
Cô bé mang bạo bệnh ấy, vậy mà lại là người lạc quan nhất cái khoa bệnh ngợp mùi tuyệt vọng này.
Ngày đầu tiên của kì thực tập, tôi được giao nhiệm vụ lấy ven truyền dịch cho em. Vì tĩnh mạch của người bệnh ung thư thường lặn rất sâu và giòn do hóa chất, cộng thêm tâm lý căng thẳng của một gã thực tập sinh, nên tôi không thể không lo lắng, vì vậy mà tay có hơi run.
Mũi kim đầu tiên đâm xuống hơi chệch khỏi ven làm máu em rỉ ra, tôi hoảng hốt rút kim lại.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Xin lỗi em--
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Có đau lắm không?
Trái ngược với sự hoảng hốt của tôi, đôi mắt tròn xoe, đen nhánh của em nheo lại thành hai hình bán nguyệt rạng rỡ.
Vũ Thiên Di ♐︎
Không sao đâu anh!
Vũ Thiên Di ♐︎
Em quen rồi ý mà!
Vũ Thiên Di ♐︎
Ven của em nó hay chơi trốn tìm thế đấy!
Vũ Thiên Di ♐︎
Anh cứ hít một hơi thật sâu rồi làm lại xem, coi như mình đang chơi trốn tìm với nó đi!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Được rồi, để anh làm lại...
Có vẻ thấy tôi vẫn còn run, Thiên Di đã đặt đôi bàn tay gầy gò của em lên đôi bàn tay to khỏe của tôi, truyền thêm cho tôi động lực.
Vũ Thiên Di ♐︎
Tay anh run còn hơn chân em lúc truyền hóa chất nữa nè!
Vũ Thiên Di ♐︎
Hít thở đi nào, bác sĩ ơi!
Rõ ràng em mới là người đau, vậy mà người được an ủi lại là tôi.
Lời động viên ấy, cứ thế theo tôi suốt những ngày tháng thực tập ở bệnh viện Ung Bướu.
Để rồi sau này, mỗi khi đứng trước một bệnh nhân đang hoảng loạn hay trước một ca cấp cứu khiến cả phòng bệnh căng như dây đàn, tôi thường tự nhắc mình.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Hít thở đi nào.
Chưa kể mỗi lần tôi bị trưởng khoa mắng xối xả, sau đó mang gương mặt u uất vào thăm em là y như rằng em sẽ lén dúi vào tay tôi một viên kẹo hoa quả rồi mỉm cười.
Vũ Thiên Di ♐︎
Bác sĩ mà khóc nhè là bệnh nhân chạy mất dép đấy nhé!
Vũ Thiên Di ♐︎
Cười lên nào!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Anh đâu có khóc.
Vũ Thiên Di ♐︎
Em thấy mắt anh đỏ kìa!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Thì... vì anh làm không tốt, bị chửi cũng đáng mà.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Haizz... sau này chẳng biết có làm gì ra hồn không nữa...
Vũ Thiên Di ♐︎
Thôi nào, anh ăn kẹo đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa!
Vũ Thiên Di ♐︎
Trong lòng em, bác sĩ Đăng là giỏi nhất!!
Một viên kẹo chẳng thể thay đổi được kết quả của một ca bệnh.
Một câu đùa cũng chẳng thể khiến một bác sĩ lập tức trở nên giỏi giang.
Nhưng vào những ngày tôi nghi ngờ chính mình như vậy, cả viên kẹo lẫn câu nói ấy lại giống như một tín hiệu nhỏ le lói giữa đêm để nhắc tôi rằng, trong bệnh viện này, trong cuộc đời này, vẫn có một người tin tưởng tôi.
Vào một chiều mưa mờ cả ô cửa sổ, khi tôi cúi đầu kiểm tra chỉ số sinh hiệu cho Thiên Di, hôm ấy hình như em im lặng hơn mọi ngày, mãi khi tôi gấp sổ lại, em mới chống cằm nhìn tôi rồi lên tiếng.
Vũ Thiên Di ♐︎
Anh Đăng nè!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Ừ, anh đây
Vũ Thiên Di ♐︎
Anh phải cố gắng học thật giỏi, trở thành một bác sĩ thật ngầu để chữa khỏi bệnh cho em đấy nhé!
Đôi mắt em khi ấy trong veo và tràn ngập khao khát sống, khiến cõi lòng tôi xao động lạ kì.
Không cần em nói, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho em.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Lo ăn hết suất cơm đi.
Vũ Thiên Di ♐︎
Em biết rồi mà!
Vũ Thiên Di ♐︎
Em sẽ ăn thật nhiều cho mau khỏe, sau này hết bệnh sẽ làm cô dâu thật xinh đẹp của anh!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Thôi đi cô nương.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Tôi không thích con nít đâu nhé.
Vũ Thiên Di ♐︎
Xì, em 18 rồi mà!
Lời nói vu vơ của cô bé năm ấy, tôi những tưởng chỉ là trò đùa của một đứa trẻ muốn tìm chút niềm vui giữa bốn tường vôi trắng. Nhưng hóa ra vẫn âm thầm trở thành đôi cánh chắp cánh cho những năm tháng thanh xuân miệt mài của tôi.
Tôi tốt nghiệp cử nhân, vừa làm vừa học lên thạc sĩ, ngoài thời gian thăm em ra, thời gian còn lại hầu như là vùi mình ở những phòng thí nghiệm, không thì cũng tham gia hết đề tài nghiên cứu này đến đề tài nghiên cứu khác về liệu pháp miễn dịch và các phương pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn.
Góc làm việc của tôi lúc nào cũng chất đầy sách chuyên ngành, hồ sơ bệnh án và những tờ giấy chi chít chữ viết. Đôi khi cốc cà phê nguội đi bên cạnh bàn mà tôi vẫn chỉ cúi đầu trước màn hình máy tính cố tìm tòi, cố sáng tạo, cố phát triển ra một thứ, một điều kì diệu để cứu sống em, cứu sống đôi cánh của tôi.
Năm thứ tư, tôi giành được suất học bổng trao đổi chuyên sâu tại một viện nghiên cứu ung thư hàng đầu ở Đức. Ngay trước khi lên máy bay, tôi ghé qua viện thăm em.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Chờ anh hai năm nhé!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Lần này về, anh nhất định sẽ đưa ra phác đồ tốt nhất cho em.
Thiên Di lúc ấy đã gầy đi rất nhiều, giọng nói em khàn đặc vì những đợt điều trị kéo dài nhưng nụ cười thì vẫn rực rỡ như ánh mặt trời giữa cơn mưa, làm sáng bừng cả phòng bệnh trắng xóa.
Vũ Thiên Di ♐︎
Ừm, em đợi anh.
Vũ Thiên Di ♐︎
Anh sang bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quá sức đấy.
Suốt thời gian ở xứ người, sự kết nối duy nhất giữa chúng tôi là những tin nhắn vụn vặn qua điện thoại.
Trong tin nhắn, em luôn kể về những chuyện vặt vãnh: hôm nay cây hoa ban ngoài ban công viện nở hoa, hôm nay em ăn được nửa bát cháo, hay em vừa gấp xong một trăm ngôi sao may mắn...
Những cuộc trò chuyện đơn giản ấy càng khiến tôi tin rằng em sẽ đợi được, rằng chỉ nay mai thôi, mái tóc em sẽ dài trở lại, gò má em sẽ hồng trở lại, đôi chân em cũng sẽ đứng lên được trở lại... để có thể cùng tôi bước vào lễ đường.
Tôi ôm theo mộng tưởng ấy mà cố gắng. Cuối cùng, công trình nghiên cứu của nhóm bác sĩ chúng tôi đạt được bước tiến triển vượt bậc.
Liệu pháp thử nghiệm lâm sàng cho kết quả khả quan đến mức được cấp phép áp dụng theo diện nhân đạo cho một số bệnh nhân đặc biệt.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Anh làm được rồi, Thiên Di!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Anh làm được rồi!
Tôi vui sướng cầm tấm bằng chứng nhận và bộ hồ sơ bệnh án đã được phê duyệt trong tay, việc đầu tiên tôi làm là đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về lại Việt Nam.
Bác sĩ thực tập nhút nhát năm xưa, bây giờ sẽ là người tự tay mình tiêm liều thuốc hy vọng ấy cho cô gái của tôi, cho cánh chim của tôi.
Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài vào một chiều thu mưa nặng hạt, tôi thậm chí chẳng kịp về nhà, mặc luôn bộ quần áo nhăn nhúm, kéo chiếc vali chưa kịp mở, tay ôm chặt xấp tài liệu y khoa còn thơm mùi mực in vội vã bắt taxi thẳng đến bệnh viện.
Không muốn chậm một phút.
Vì chậm một phút nghĩa là em phải chịu đau đớn thêm một phút.
Hành lang khoa Ung bướu vẫn vậy, vẫn ngột ngạt và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh 402, hít một hơi thật sâu, gõ cửa rồi đẩy nhẹ vào.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Thiên Di!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Anh về rồi---
Thế nhưng thứ chào đón tôi là một phòng bệnh trống không, không có chiếc mũ len màu vàng chanh, không có những con hạc giấy lơ lửng bên bậu cửa sổ, không có những dây ngôi sao may mắn màu vàng kim, và cũng chẳng có cô gái 18 tuổi thích chống cằm năm nào ngồi chờ tôi trên chiếc giường ấy.
Một cảm giác bất an trào lên khiến chân tay tôi bủn rủn.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Thiên Di...
Khoảng cách
Hải Đăng... Có phải Hải Đăng đấy không? Cậu về nước khi nào vậy?
Khoảng cách
Dạo này trông khác quá!
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Cô ơi, Thiên Di... bệnh nhân 402 đâu rồi ạ?
Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà đôi mắt già nua của vị trưởng khoa ứa ra những giọt lệ cay xè.
Khoảng cách
Cô bé ấy... đã ra đi từ tháng trước rồi...
Khoảng cách
Tế bào ung thư di căn vào não... đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng ta cũng đã cố gắng hết sức...
Bà ấy hình như còn nói thêm gì đó nhưng tai tôi đã ù đi kể từ giây phút nghe tin em đã ra đi.
Mọi âm thanh xung quanh tôi lúc đó dường như bay biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả tàn nhẫn đập vào cửa kính.
Bà ấy rời đi một lúc, sau đó quay trở lại đưa cho tôi, người vẫn đứng thất thần ở cửa phòng 402 một chiếc hộp gỗ.
Khoảng cách
Cái này là... người nhà con bé nhờ tôi gửi lại cho cậu khi cậu về nước.
Tôi ôm lấy chiếc hộp gỗ, ngồi xuống chiếc giường bệnh gắn liền với em suốt mấy năm trời.
Tôi run rẩy mở nắp hộp gỗ ra, phát hiện bên trong đựng hàng ngàn ngôi sao may mắn lẫn cả hạc giấy màu vàng được xếp ngăn nắp, bên trên còn có một lá thư nhỏ được viết trên trang giấy học sinh hẵng còn trắng tinh.
☆ Bác sĩ Đăng yêu quý của em,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã ở một bầu trời khác rồi, nơi không có những mũi tiêm làm em đau, cũng không có mùi thuốc sát trùng hay những cơn sốt hành hạ em mỗi đêm.
Cảm ơn anh đã luôn vì em mà nỗ lực suốt những năm qua. Thấy anh trở thành một bác sĩ giỏi giang và ngầu như vậy, em vui lắm! Em siêu tự hào về anh luôn!
Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa chờ anh về. Em đã cố ăn thật nhiều cháo rồi, em nghe lời bác sĩ lắm luôn nhưng mà cơ thể em cứ ngày một đau hơn, em sắp cười hết nổi lun rồi TwT
Nếu anh về mà không thấy em thì cũng đừng trách em nhé! ╥﹏╥
Cảm ơn anh đã luôn tiếp thêm cho em động lực sống. Anh hãy tiếptục làm một bác sĩ thật tốt, mang lại hy vọng cho thật nhiều người khác nha anh.
Huhu mái tóc em rụng hết rồi, chắc là lên trời mới mọc lại đẹp được. Anh yên tâm, dù tóc không mọc lại thì ở trên đó em vẫn sẽ luôn dõi theo 'ngọn hải đăng' của em.
Em thích anh nhiều lắm!!
Tạm biệt anh, bác sĩ của em.
☆Thiên Di☆
Lồng ngực tôi đau đến mức không thể thở nổi, nước mắt nhòe đi cả tầm nhìn, lã chã rơi xuống làm loang cả nét chữ vụng về của em.
Em đi rồi. Cô bé mang theo chiếc mũ len màu vàng chanh, mang theo cả những ánh mặt trời rực rỡ và những chiều hoàng hôn nghiêng nắng bên cửa sổ, để lại một cơn mưa trắng xóa vào ngày tôi trở về.
Em đi rồi. Đi nhẹ nhàng như một cánh chim chao qua bầu trời, để lại tôi ở lại với một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp nổi.
Vậy ra khoảng cách lớn nhất chẳng phải từ từ dãy hành lang bệnh viện ngột ngạt đầy mùi sát trùng ra đến khoảng sân xanh mát ngoài kia.
Lại càng chẳng phải khoảng cách địa lý từ Việt Nam đến Đức.
Mà tôi nhận ra, thực chất khoảng cách lớn nhất, là từ một người đang cố chạy về phía ngày mai đến một người đã vĩnh viễn dừng lại ở ngày hôm qua.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Thiên Di, anh sắp vào ca mổ rồi...
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Cô bé ấy mắc căn bệnh y hệt em năm xưa.
Nguyễn Hải Đăng ♍︎
Em vẫn đang dõi theo anh chứ? Hãy cùng anh chắp thêm đôi cánh cho cô bé ấy nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play