[LeiCody] Lựa Chọn? [Jaysonlei X Cody]
Chapter 1
“Lời thương anh em thả vào gió.”
“Phiêu du khắp bầu trời đều chỉ có nỗi lòng hai ta.”
Chào đón ngày mới chẳng phải điều gì tốt đẹp, chỉ là cuộc đấu đá hài hước vô nghĩa của hai người đàn bà.
Kẻ chống nạnh, người hất hàm cười khinh.
Mẹ Thịnh
Ba cái thứ đồ quỷ yêu!!!
Mẹ Thịnh
Bà nhìn bà còn ghét!
Mẹ Thịnh
Cái loại con mụ đầu đường xó chợ!
Mẹ Thịnh
Cái đồ chó tha ma bắt!
Mẹ Nam
Này! Cô nói ai đầu đường xó chợ hả?!
Mẹ Nam
Nói ai chó tha ma bắt?!
Tiếng chửi bới oang oang vang lên khiến Phước Thịnh không tài nào ngủ được, nó chống tay ngồi dậy, ngó xuống từ cửa sổ.
Nó đã quá quen với cái khung cảnh gà bay chó sủa này.
Mẹ nó và mẹ anh hàng xóm lại sinh chuyện.
Hai bà lao vào túm tóc nhau giật túi bụi hệt đánh ghen.
Nói thẳng ra thì mẹ Thịnh chẳng mấy ưa người đàn bà kia.
Và cô ta thì cũng chẳng thích thú gì nhà cậu.
Phước Thịnh nắm nhẹ bàn tay nhỏ xíu của Nam trong lòng bàn tay, cái giọng của nó líu lo mang đậm chất đặc trưng của trẻ lên 7.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhỏ xíu luôn. //Há hốc mồm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Trắng trắng, mềm mềm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Phải tay con trai không dạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Phải không dạa.
Võ Đình Nam
//Hoảng loạn rụt tay lại//
Võ Đình Nam
Ah Thịnh...Thịnh...
Võ Đình Nam
Thịnh đừng nắm tay...!
Võ Đình Nam
Mẹ anh nói nắm tay là có bầu!
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì chứuuu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Con trai sao có bầu đượcc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam ngốc hả?
Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cái môi chu ra đầy biểu tình.
Võ Đình Nam
Nhưng mẹ anh nói mà...//Nhỏ giọng//
Võ Đình Nam
Mẹ anh không lẽ lại đi lừa anh...
Nó chẹp chẹp môi, nhanh nhảu phản bác luôn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ Thịnh cũng nói để răng dưới gối là cô tiên răng cho tiền.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cuối cùng có đồng nào đâu. //Nhún vai//
Lê Hồ Phước Thịnh
Chuột nó lên nó cắn tớ. //Bĩu môi//
Thịnh nó đáo để lắm, nghịch như ranh và miệng lúc nào cũng ngoác ra hệt ông kẹ.
Hình như ngày nào nó cũng có thể cảm thấy vui, nên nó lúc nào cũng cười.
Có những hôm thời tiết dở dở ương ương.
Cần lắm những người ấm ớ như nó cho đời bớt buồn.
Phước Thịnh nhìn mặt Nam xụ lên xụ xuống thì khó chịu vô cùng, cái búp măng nhỏ của nó vươn ra chẳng chút thương tiếc, nhéo vào má anh một cái rõ mạnh.
Võ Đình Nam
Bạn...Bạn đừng nhéo má anh. //Rưng rưng//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Thả ra//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mặt lúc nào cũng xị ra.
Lê Hồ Phước Thịnh
Trông xấu chết đi được.
Lê Hồ Phước Thịnh
Sau này 20 tuổi sẽ thành lão già cho coi!
Mới chỉ vừa dứt câu thôi.
Đột nhiên nó thấy biểu cảm trên mặt Nam quen quen, sao mà giống cái lúc nó lăn ra ăn vạ đòi mẹ mua siêu nhân thế? Có điều lúc đó nó khóc nhìn xấu hơn...
Võ Đình Nam
Thịnh...//Sụt sịt//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đơ người//
Và hình như không ổn rồi, Thịnh nó thấy Nam bắt đầu có tình trạng mếu máo.
Phước Thịnh vội vàng phóng như bay tới, áp cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên má Nam, chùi nước mắt, nước mũi anh đến là nhòe nhoẹt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ô, chinh yêu cụa Thịnh Lê sao lại khóccc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai làm gì bạn nhỏ mà bạn khóc rồiii.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng khóc mà, khóc là ông kẹ bắt đấyy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao mà huhu rồi. //Lo lắng//
Võ Đình Nam
Hức...Thịnh, trêu...
Lê Hồ Phước Thịnh
Ah...Để tớ đánh chừa Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thằng nhóc đó làm anh khóc hả phải không!
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngoan, tí tớ xử nó!
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ xẻo nó cho anh xem luôn!
Lê Hồ Phước Thịnh
Cục vàng của Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tí dẫn ra đầu ngõ mua kẹo nháa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cười lênnnn!
Tình cảnh dở khóc dở cười.
Chẳng biết ai lớn hơn ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play