Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đơn Phương Đến Chết [[Ngược]]

Bản Cam Kết Bằng Máu

2 giờ sáng. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Thẩm An Nhiên ngồi cô độc trước bàn ăn, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ tờ giấy chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân báo hiệu anh đã về.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Vội vã giấu tờ bệnh án xuống dưới chiếc bánh kem, mỉm cười đón anh/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh về rồi... Cần em nấu chút canh giải rượu không?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Nồng nặc mùi rượu, lạnh lùng hất tay cô ra/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Dẹp đi! Đừng dùng cái bộ mặt giả tạo, hiền thục đó để làm tôi buồn nôn nữa!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Bàn tay bị hất văng đập mạnh vào góc bàn đau nhói/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lục Tiêu... Hôm nay là tròn 3 năm ngày cưới của chúng ta. Em chỉ muốn...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Cười khẩy đầy mỉa mai/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Kỷ niệm ngày cưới? Cô cũng nhớ rõ nhỉ?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Rằng tròn 3 năm trước, cô đã dùng cái thai giả để ép mẹ tôi nhập viện, ép tôi phải hủy hôn với Mạn Nghiên để cưới cô?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Lắc đầu, nước mắt chực trào/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Không phải! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện cái thai năm đó là do bác sĩ nhầm lẫn, còn chuyện Mạn Nghiên rời đi em hoàn toàn không biết!
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Bất ngờ bóp chặt lấy cằm cô, ánh mắt như muốn xé xác cô/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Câm miệng! Cô không có quyền nhắc đến tên cô ấy!
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Mạn Nghiên vì uất khuất mà bỏ đi rồi gặp tai nạn mất tích ở nước ngoài. Còn cô thì nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế Lục phu nhân này.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Cảm nhận vị đắng chát trong họng/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Nếu anh ghét em đến thế... tại sao 3 năm qua anh không ly hôn? Tại sao cứ giữ em lại căn nhà trống rỗng này để đày đọa?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Ghé sát tai cô, giọng nói lạnh như từ địa ngục/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Ly hôn? Cho cô tự do sao? Nằm mơ đi. Tôi muốn cô phải sống trong sự dằn dằn xé này cả đời để trả giá!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Nụ cười chua chát hiện trên môi/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Cả đời sao? Lục Tiêu... nếu em nói, "cả đời" của em không còn dài nữa thì sao?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Lạnh lùng buông cằm cô ra, lấy khăn lau tay/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Lại dọa chết sao? Bài này cô diễn suốt 3 năm qua không biết chán à?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Nghe cho rõ đây. Tuần sau Mạn Nghiên sẽ trở về nước.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Chấn động, ngước mắt nhìn anh/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Cô ấy... trở về rồi?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Đúng. Cô ấy bị suy thận nặng, mang nhóm máu Rh- vô cùng hiếm giống hệt cô.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Một điềm báo hãi hùng xuất hiện trong đầu/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh... anh nói vậy là có ý gì?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Lấy ra một bản cam kết, ném thẳng vào mặt cô/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Cô cũng nhóm máu Rh-. Ký vào đây. Cô phải hiến thận cho cô ấy!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Tờ giấy rơi vãi dưới chân/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lục Tiêu! Anh điên rồi sao?! Em đang bị bệnh, em làm sao có thể hiến thận?!
An Nhiên nhìn người đàn ông mình đã dùng cả thanh xuân, dùng trọn vẹn 10 năm để yêu đơn phương. Cơ thể cô đã ngập tràn tế bào ung thư, nếu bước lên bàn mổ hiến thận, cô chắc chắn sẽ chết! Nhưng trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ độc ác.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Ánh mắt tàn nhẫn không chút gợn sóng/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Nợ máu thì trả bằng máu. Ký đi, hoặc tôi sẽ làm cho công ty gia đình cô phá sản ngay trong đêm nay!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Cầm cây bút lên, bàn tay run rẩy đến mức không thể viết nổi tên mình/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lục Tiêu... nếu em ký vào đây... anh sẽ nở một nụ cười với em chứ? Dù chỉ một lần thôi?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Đừng nhảm nhí nữa. Ký nhanh lên!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Cúi đầu ký tên Thẩm An Nhiên. Giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vết mực/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Được... Em trả lại tự do cho anh. Trả lại tất cả cho Mạn Nghiên...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Thấy cô đứng chao đảo/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Cô lại giả vờ cái gì đấy?
Thẩm An Nhiên mỉm cười đau đớn rồi gục ngã ngay trước mặt anh. Máu tươi từ khóe miệng trào ra, gạt rơi chiếc bánh kem trên bàn, làm lộ ra tờ giấy chẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
_End chap1_

Sự Coi Thường Tàn Nhẫn

Sáng hôm sau, tại phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm. Thẩm An Nhiên từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến đầu óc cô đau như buốt. Trên cổ tay cô là kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt lạnh ngắt.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Thều thào, giọng khàn đặc/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Mình... vẫn chưa chết sao?
Y tá
Y tá
/Đang kiểm tra máy đo nhịp tim/
Y tá
Y tá
Cô tỉnh rồi à? Đêm qua cô bị ngất do cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Bác sĩ nói dạ dày của cô...
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Cuống quít ngắt lời/ Xin cô! Đừng nói gì cả... Đừng để cho người đi cùng em biết...
Y tá
Y tá
/Thở dài/ Người đi cùng cô sao? Chồng cô đóng tiền viện phí rồi rời đi ngay đêm qua rồi.
Tiếng cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh. Lục Tiêu bước vào, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, trên tay cầm xấp tài liệu
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Nhìn An Nhiên bằng ánh mắt khinh bỉ/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Tỉnh rồi à? Khả năng diễn xuất của cô càng ngày càng tiến bộ đấy.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Cố gắng ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt không chút máu/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lục Tiêu... Anh đến rồi...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Cười khẩy, ném túi đồ cá nhân của cô xuống chân giường/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Đừng làm cái bộ dạng đáng thương đó với tôi.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Bác sĩ nói cô chỉ bị ngất do suy nhược. Cô nghĩ dùng trò này là có thể hoãn việc hiến thận cho Mạn Nghiên sao?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Nắm chặt chăn gối, lòng đau như cắt/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em không hề diễn... Lục Tiêu, em thực sự...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Tiến lại gần, cúi người nhìn xoáy vào mắt cô/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Thực sự cái gì? Bệnh hiểm nghèo sao?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Ba năm qua, mỗi lần tôi đề cập đến việc ly hôn hoặc đối xử lạnh nhạt, cô đều giả vờ đổ bệnh. Cô không thấy phiền nhưng tôi thì phát tởm rồi!
An Nhiên cắn chặt môi đến mức rớm máu. Tờ giấy chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối đêm qua đã bị rơi mất trong lúc cô ngất đi. Anh không hề biết, và cũng chưa bao giờ muốn tin cô.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Được... Anh nói đúng. Em chỉ giả vờ thôi.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Nheo mắt, thoáng chút ngạc nhiên trước sự thừa nhận của cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Biết thế là tốt. Chiều nay Mạn Nghiên sẽ về nước. Cô mau thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng bệnh thường đi.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Bàng hoàng/ Phòng bệnh thường? Nhưng sức khỏe của em bây giờ...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Phòng VIP này tôi giữ lại cho Mạn Nghiên. Cô ấy sức khỏe yếu, không thể ở những nơi ồn ào.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Còn cô, một kẻ dối trá thì không có quyền đòi hỏi.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Khẽ mỉm cười chua chát/ Đúng vậy... Em làm sao so sánh được với cô ấy.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Đứng dậy, cài lại cúc áo vest/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
2 giờ chiều nay tôi ra sân bay đón Mạn Nghiên. Cô ngoan ngoãn ở đây chuẩn bị xét nghiệm tương thích lần cuối.
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Đừng để tôi phát hiện cô giở trò sau lưng Mạn Nghiên, nếu không... Thẩm gia sẽ phải gánh chịu hậu quả!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Ánh mắt đã hoàn toàn dại đi, không còn một tia hy vọng/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh yên tâm... Em đã ký tên rồi, sẽ không nuốt lời đâu.
Lục Tiêu quay lưng bước đi không một chút do dự. Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại, bỏ mặc An Nhiên trong khoảng không vô tận. Cô gục đầu xuống gối, những cơn ho dữ dội lại bộc phát khiến máu tươi nham nhở tràn ra bàn tay mảnh dẻ.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Thì thầm trong tiếng khóc nghẹn ngào/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lục Tiêu... 10 năm qua, hóa ra em chỉ là một trò đùa trong cuộc đời anh...
___________
_End Chap2_

Vỡ Vụn

Chiều hôm đó, An Nhiên bị chuyển xuống phòng bệnh thường chật chội, ngột ngạt ở cuối hành lang. Bệnh ung thư dạ dày bắt đầu phát tác khiến bụng cô đau nhói từng cơn như có hàng ngàn mũi kim đâm. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót lách cách vang lên trước cửa.
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Đẩy cửa bước vào, ăn mặc sang trọng, gương mặt tươi tắn hoàn toàn không có vẻ gì là bệnh nặng/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
Chào cô, Lục phu nhân... à không, phải gọi là chị An Nhiên mới đúng chứ nhỉ?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng run run/
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Lâm Mạn Nghiên... Cô đến đây làm gì?
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Cười khẩy, thong thả tiến lại gần giường bệnh, cất giọng mỉa mai/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
Tôi đến xem người phụ nữ đã dùng mọi thủ đoạn để cướp Lục Tiêu khỏi tay tôi 3 năm trước... bây giờ thảm hại đến mức nào.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Môi mím chặt, ánh mắt kiên cường/ Tôi không cướp ai cả! Năm đó là chính cô tự vơ vét tiền bạc rồi bỏ đi!
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Tự tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trên ngón tay/ Thì sao nào? Anh Tiêu tin tôi, thế là đủ rồi.
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
Cô thấy đấy, tôi chỉ cần ho một tiếng, anh ấy liền lập tức tống cô ra khỏi phòng VIP để nhường chỗ cho tôi. Tôi nói tôi cần thận, anh ấy liền bắt cô phải dâng trọn quả thận cho tôi!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Tay nắm chặt ga giường, ngực phập phồng đau đớn/ Cô... cô không hề bị suy thận nặng đúng không? Cô cố tình dàn dựng tất cả!
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Cúi sát tai An Nhiên, thì thầm bằng giọng điệu độc ác/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
Nhận ra rồi sao? Nhưng muộn rồi! Cô yêu anh ấy 10 năm thì có ích gì? Trong mắt anh Tiêu, cô chỉ là một con chó hoang không hơn không kém.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Đau đớn gào lên/Cô là đồ ác quỷ! Tôi sẽ nói cho Lục Tiêu biết bộ mặt thật của cô!
An Nhiên dùng chút sức lực nhỏ nhoi định đứng dậy đẩy Mạn Nghiên ra. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân của Lục Tiêu vang lên ngoài hành lang.
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Ánh mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn, lập tức tự ngắt mạnh vào tay mình đến mức bầm tím, rồi tự ngã quỵ xuống sàn/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Khóc lóc thảm thiết, giọng điệu run rẩy đầy sợ hãi/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
An Nhiên! Em xin chị... Em không cần thận của chị nữa đâu! Xin chị đừng đánh em, đừng đuổi em đi mà... Hức...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Đẩy cửa bước vào, thấy Mạn Nghiên dưới sàn liền lao đến bế xốc cô ta lên/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Mạn Nghiên! Em sao thế này?!
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Rúc vào lòng Lục Tiêu, nước mắt giàn giụa, chỉ tay về phía An Nhiên/
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
Anh Tiêu... Em chỉ muốn đến thăm chị An Nhiên... Nhưng chị ấy nói em giả vờ bệnh... Chị ấy còn xô em ngã...
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Ánh mắt đỏ ngầu gân máu, hằn học nhìn An Nhiên/ THẨM AN NHIÊN! Cô đúng là con quỷ không biết quay đầu!
Lục Tiêu giận dữ bước tới, phũ phàng vung tay giáng một tát thật mạnh vào mặt An Nhiên. "Bốp!" – Lực tát mạnh đến mức An Nhiên ngã ngửa ra giường, khóe miệng rách ra, máu tươi chảy dài xuống cổ.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Mặt tê dại, tai ù đi, ôm lấy một bên mặt bàng hoàng nhìn anh/ Lục Tiêu... Anh đánh em?
Lục Tiêu
Lục Tiêu
/Chỉ thẳng mặt cô, giọng giận dữ đến cực điểm/ Một tát này là để cô tỉnh ra! Nếu Mạn Nghiên và đứa trẻ trong bụng cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cả Thẩm gia phải chôn cùng!
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Trái tim hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh/ Đứa... đứa trẻ?
Lâm Mạn Nghiên
Lâm Mạn Nghiên
/Núp sau lưng Lục Tiêu, nở một nụ cười đắc ý và độc ác với An Nhiên/
Lục Tiêu
Lục Tiêu
Đúng! Cô ấy đã có thai với tôi. Cho nên, tuần sau phẫu thuật, dù cô có chết trên bàn mổ thì cũng phải cứu bằng được cô ấy!
Lời nói của Lục Tiêu như một chiếc đinh gỉ đâm xuyên qua tim An Nhiên. Cơ thể cô run lên bẩy rẩy, cơn ho dữ dội lại bùng lên, máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm đỏ cả mảng chăn trắng.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/Nụ cười tàn gắt hiện trên môi, giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi/ Được... Em hiến... Em hiến tất cả cho hai người... Lục Tiêu, mong anh nhớ kỹ những lời hôm nay!
_________
_End chap3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play