[Tynra] Góc Nhìn Của Kẻ Sống Nhiều Vai
Chương 1
Vào một khoảng thời gian tưởng như yên bình tại dinh thự elf. Nhưng không lâu sau đấy, có một cuộc thảm sát đã xảy ra tại nơi này.
Khi mọi người tìm đến, họ chỉ thấy một em bé elf đang run rẩy ôm chặt con gấu bông và trốn trong một góc của dinh thự. Khắp nơi trong dinh thự này đều dính đầy má.u, còn có các xá.c chế.t nằm trải dài trên sàn gạch lạnh lẽo.
Những người còn sống khác thì vẫn đang không rõ tung tích.
Mấy năm sau, vụ việc ấy cũng dần chìm trong quên lãng. Nhưng có lẽ rằng... nó chưa thật sự dừng lại ở đó.
Để tìm hiểu xem vụ việc ấy đã xảy ra như thế nào thì hãy quay trở lại khoảng thời gian trước đó.
Bối cảnh là một buổi tối mùa đông tại dinh thự elf nằm sâu trong khu rừng già, trước cửa kính có một em bé elf đang đứng lặng nhìn ra ngoài. Được lúc lâu sau, cô bé quay lại cất tiếng nói với hai vị elf còn lại trong căn phòng.
Tynra lúc bé
Ba mẹ ơi.. //cô bé quay lại nhìn hai người đang ngồi trên bàn ăn trước mặt mình//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Hửm.. Có việc gì thế con gái yêu ? //nhìn cô mỉm cười//
Quần chúng nam
Ba cô: Chuyện gì vậy công chúa nhỏ của ba ? //đang ngồi nhăm nhi ly trà thì quay qua nhìn cô//
Tynra lúc bé
Dạ chuyện là.. Ban nãy con có thấy một bóng người nào đó đi bên dưới khuôn viên của dinh thự ấy ạ... //cô vô thức ôm chặt con gấu bông trong lòng mình//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Chắc con nhìn nhầm thôi đúng không ? Chứ an ninh của dinh thự được siết chặc lắm, làm sao có người vào mà không ai biết được. //đi lại xoa đầu cô//
Quần chúng nam
Ba cô: Mẹ con nói đúng đấy, làm sao có chuyện đó được công chúa nhỏ.
: Có chuyện gì mà ồn ào thế hai cái đứa kia ? Muộn rồi đấy, sao không cho em đi ngủ đi ? //đi từ phòng khách vào//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Mẹ à, con cũng định đưa em đi ngủ rồi ạ. Nhưng em nói bên dưới khuôn viên dinh thự có người ấy, con cảm thấy hơi kì lạ mẹ ạ. //bế cô ôm vào lòng//
Tynra lúc bé
//để mẹ bế vào lòng// //ánh hướng về khung cửa kính lớn trong phòng//
Quần chúng nam
Ba cô: Giờ để em ngủ thì cũng được, nhưng con sợ em nghĩ đến sẽ cảm thấy bất an. Mẹ đợi con cho người đi kiểm tra xong con để em đi ngủ liền ạ mẹ đừng lo quá. //đặt ly trà xuống rồi đứng dậy đi lại chỗ cửa kính ấy//
: Có chuyện đó sao, vậy thì phải cho người đi kiểm tra mới được. Em sợ với bất an thì ngủ sẽ không ngon giấc.
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Vâng mẹ ạ.
Tynra lúc bé
Bà ơi.. Cho con hỏi một chuyện với được không ạ..?
: Chuyện gì đấy cháu gái ngoan ? //mỉm cười hiền hậu//
Tynra lúc bé
Con có nhớ hồi chiều mấy anh chị em họ có ra khu vườn sau nhà chơi đúng không ạ...?
: Hình như là có.. mà có chuyện gì sao ?
Tynra lúc bé
Họ chưa quay trở về từ lúc đó, với người ban nãy cháu thấy có đi về hướng ấy ạ..
Quần chúng nam
Ba cô: Hả ?!
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Hả ?!
Ba người đồng thanh hét lên, âm thanh lớn ấy làm vài người họ hàng có mặt ở dinh thự từ trên phòng hớt hải chạy xuống xem vừa xảy ra chuyện gì.
Quần chúng nam
Họ hàng cô: Có chuyện gì mà hét toáng lên vậy ?
Quần chúng nữ
Họ hàng cô: Có chuyện gì đấy mẹ, tối rồi mà ?
: Con coi thử con tụi con đi chơi về chưa đấy.
Quần chúng nam
Họ hàng cô: Tụi nó cũng lớn rồi mà mẹ. Chúng có còn là con nít nữa đâu mà phải quản từng li từng tí chứ ?
Quần chúng nam
Họ hàng cô: Mà hình như tụi nó chưa về, bộ có gì à ?
: Tụi con lo đi kiếm tụi nó đi, bé nhỏ nói có kẻ lạ mặt lẽn vào dinh thự đấy.
Tynra lúc bé
Người đó đi về hướng của họ đi chơi ấy ạ..
Quần chúng nữ
Họ hàng cô: Tối rồi đừng có ăn nói bậy bạ à nha. Chị lo quản lại cái miệng của con chị đi nha chị dâu, còn anh nữa đó con cái mà ăn nói kiểu đấy, không thấy xui xẻo à ?
Quần chúng nam
Ba cô: Con của tôi chưa tới mức cần cô lên tiếng dạy dỗ.
Cô được cưng nhất nhà do sức khỏe khá yếu, lại còn có vấn đề về tâm lý nên rất được ông bà cũng là những người có quyền cao nhất yêu thương và ưu tiên. Vì thế các họ hàng của gia đình cô cũng không mấy thiện cảm ngược lại càng ganh ghét và khó chịu khi cô được ưu tiên trong những việc thường ngày khiến con họ trợ nên khá mờ nhạt trong mắt ông bà. Nhưng không vì vậy mà nên đánh giá thấp cô được.. có khi còn phải gọi cô là một thứ khó lường.
Tynra lúc bé
... *Hừm.. đúng là khó ưa, đã nhắc trước mà không nghe, tới lúc đấy đừng đổ lên đầu nhà này* //đưa mắt nhìn những người họ hàng đang đứng trước mặt//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Bé con sao đấy //lo lắng nâng mặt cô lên rồi cần thận nhìn//
Tynra lúc bé
Con không sao ạ..
Tynra lúc bé
Mà mình lên phòng trước được không ạ.. ? Ở đây ồn ào quá mẹ ơi.. //dụi nhẹ vào người mẹ cô//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Được rồi, để mẹ đưa con lên phòng trước nhá ? //cưng chiều nhìn cô//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Con xin phép mẹ, đưa em lên phòng trước. Anh.. em đưa con lên phòng.
: Đi đi, ngủ sớm cho tốt, không nên thức khuya nhiều ảnh hưởng sức khỏe của em đấy.
Quần chúng nam
Ba cô: Ừm.. đưa con phòng lên nghĩ trước đi, để dưới đây nghe những lời này chi cho tốn thời gian.
Sau khi nghe được sự đồng ý của hai người liền, mẹ cô liền bế cô đi lên phòng mặc kệ những lời phàn nàn của những người khác trong dòng họ.
Khi lên đến phòng, cô ngỏ ý muốn mẹ mình ở lại, nhưng mẹ cô lại cười phì coi cô như đang mè nheo muốn ngủ cùng mình.
Tynra lúc bé
Mẹ ơi ở lại với con đi mà. //ôm tay mẹ cô//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Hah- Thôi nào bé yêu, giờ con lên giường ngủ đi , mẹ còn bận tí việc, không ở lại với con được. //xoa đầu cô//
Tynra lúc bé
Ưm.."không được mẹ không được đi" //lắc đầu//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Thôi nào bé yêu, mẹ còn tí việc nữa, lát mẹ lên với con nha, được không ? //nghiên đầu cười nhẹ nhìn cô//
Tynra lúc bé
//nghe vậy đành buông tay//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Bé yêu ngủ ngon, mơ đẹp nha. //đi ra ngoài đóng cửa// //rời đi//
Tynra lúc bé
...//ôm con gấu bông trong lòng chặt hơn//
Bỗng một lúc sau cô chợt nghe thấy một tiếng động lớn dưới lầu.
Tiếng động đó làm cô cảm thấy nỗi bất an trong lòng mình càng lớn hơn.
Một khoảng thời gian sau không trở nên yên ắng hơn so với những âm thanh lúc nãy, cô quyết định đi xem thử tiếng động ấy là gì.
Tynra lúc bé
//cẩn thận mở cánh cửa ra//
Tynra lúc bé
//ngó xuống chỗ cầu thang tối đen//
Tynra lúc bé
//thận trọng đi xuống cầu thang//
Vừa bước xuống cầu thang đập vào mắt cô chính là một cảnh tượng kinh hoàng.
Xung quanh đẫm má.u, còn có những mùi tanh thoang thoảng trong không khí nữa.
Còn có vài xá.c chế.t nằm trải dài xung quanh đoạn hành lang ngắn.
Không biết đã có chuyện gì vừa xảy ra ở đây, cô cố giữ bình tĩnh đi mon men theo mùi tanh ấy để kiểm tra xung quanh từng chút một. Bỗng cô nghe tiếng thở đang yếu dần trong không gian yên ắng này.
Tynra lúc bé
... *Có chuyện gì vậy ? Hửm.. Hình như có một hơi thở đang yếu dần thì phải..* //lần mò theo tiếng thở yêu ớt ấy trong bóng tối//
Sau một lúc đi theo tiếng thở ấy, cô đã dừng lại ngay trước thân hình đầy má.u và vết thương của mẹ mình.
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Co-n gá-i.. mau-u tr-ốn đi-i.. đ-ợi ng..ười tớ-i, hắ-n đa-ng tìm-m co-n đấ-y..//giọng nói yếu ớt//
Tynra lúc bé
Mẹ-ẹ.. //run giọng//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Trố-n đi-i.. tr-ước kh-i quá-á muộ-n !
Cô vừa định nói thêm gì đó nhưng chợt nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần về phía của mình.
Tác giả/Mily
Xin chào mọi người nha
Tác giả/Mily
Mình là tác giả của bộ này đây, mình mong mọi người sẽ thích thể loại này
Tác giả/Mily
Bộ này dựa trên oc của mình nên các bạn thông cảm nhá, mình không nhận hoa, cafe hoặc các quà tặng khác để viết, tặng chương trong bộ này
Tác giả/Mily
Nên nếu mọi người thích thì cứ tặng quà cho vui, mình không nhận theo trường hợp trên nha
Tác giả/Mily
Truyện có thể diễn đạt không hay,lan man có khi sai chính tả thì mong mọi người thông cảm giúp mình, có khi còn sai xót
Tác giả/Mily
Và đây cũng là bộ đầu tiên mình viết nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình, đừng to6 ạ, có gì cứ nói mình luôn tiếp thu để hoàn thiện hơn
Tác giả/Mily
Ai có thắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp trong khả năng
Tác giả/Mily
Với mình định viết thêm vài chương dự trữ nhưng không có thời gian ( cụ thể là lười và bí ) cho nên chương mới sẽ ra chậm nha
Tác giả/Mily
Cảm ơn đã đọc đến đây và tạm biệt mọi người nha <3
Chương 2
Tác giả/Mily
Trước khi vào truyện thì mình nhắc trước là truyện có những yếu tố phi thực tế, không giống ngoài đời thật nha
Tiếng "cộc.. cộc.." từ đôi giày của hắn vang lên vào mỗi lần chạm vào sàn gạch lạnh mang đến cho cô cảm giác lạnh gáy, không gian trở nên nặng nề và đáng sợ hơn rất nhiều.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cô đành trốn vào cái tủ bếp gần đó và cầu mong rằng hắn sẽ không tìm được mình. Cô dường như nín thở, không khí trở nên đặc quắn lại,cô tự trấn an với lòng mình là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cô nhìn thấy hắn đi lại chỗ mẹ mình qua một khe hở nhỏ của cánh tủ, hắn bóp mạnh lấy cầm mẹ cô và cất giọng hỏi.
Quần chúng nam
??? : Con oắt con kia đâu rồi hả ?! Ngươi mà không khai ra thì đừng có mà trách ta ! //dùng lực bóp mạnh//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Ha- ngươ-i đ..ừng hòng m-à ức.. tìm th-ấy co..n..b-é.. //khó khăn nói//
Quần chúng nam
??? : Hah- ha cứng miệng gớm nhờ ? Ta mà tìm được con nhóc kia á thì đừng có mà van xin ! //thả tay ra//
Quần chúng nam
??? : Con oắt kia có gì mà ngươi nâng niu, yêu thương thế hả ? Cũng chỉ là một đứa có vấn đề về tâm lý thôi mà ?
Tynra lúc bé
??! *Vấn đề gì cơ..?* //bịt chặt miệng tránh phát ra âm thanh//
Quần chúng nữ
Mẹ cô: Ngươi-i thì bi..ế.t gì-ì chứ..ứ Hả !? //ráng nói//
Quần chúng nam
??? : Ha đúng là tình mẫu tử thấm thiết nhờ ?
Quần chúng nam
??? : Hừm.. Nếu ta đoán không nhầm thì.. chắc con bé đó cũng chỉ ở đâu đây trong căn phòng này thôi nhỉ ?~ //đứng dậy quan sát xung quanh//
Hắn đi lục lọi và tìm kiếm cô trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Khi hắn vừa tìm đến trước cánh cửa tủ cô đang trốn ở trong thì đã có người tìm đến. Hắn bèn đập vỡ cửa kính gần đó rồi nhảy ra ngoài chạy trốn.
Quần chúng nam
??? : //đứng trước cái tủ bếp cô đang trốn và đang định mở ra//
Tynra lúc bé
! //bịt chặt lấy miệng mình trong hoảng loạn// *Hắn đang ở trước tủ, hắn còn có ... ngay ... nữa*
"Hình như kẻ đó ở trong phòng bếp !"
Quần chúng nam
??? : Tsk- //chạy lại chỗ cửa kính và đập vỡ//
"Này tên kia ! Đứng lại ngay !"
Quần chúng nam
??? : //nhảy ra ngoài cửa kính//
"Tsk- để hắn chạy mất rồi"
"Mau kiểm tra coi còn ai sống sót không !"
Cứ vậy hội người đó đi lục soát khắp mọi nơi trong dinh thự.
Khi mọi người đang tuyệt vọng vì không thấy ai còn sống sót thì lúc đó có một người đã vui mừng reo lên vì đã tìm thấy cô.
Quần chúng nam
1: Haiz sao chả tìm thấy được một tia hy vọng sống sót nào vậy !
Quần chúng nam
8: Nào bình tĩnh đã biết đâu sẽ có một phép màu nào đó rồi sao.
Quần chúng nữ
4: 8 nói đúng đấy,đừng bi quan thế. //đi đến an ủi 1//
Quần chúng nam
5: Mọi người có tìm thấy được gì không ? //từ đâu đó đi lại//
Quần chúng nam
8: Chưa thấy gì cả. //chán nản//
Quần chúng nữ
3: Này ! Mọi người tôi tìm thấy được một bé elf trong tủ bếp nè. //bế cô đi lại chỗ nhóm người đang đứng//
Quần chúng nam
1: Hả ? Thật sự luôn ?
Quần chúng nữ
3: Đương nhiên rồi, tôi đâu rảnh đùa với mấy người làm gì ?
Quần chúng nam
5: Haiz ya bé elf này còn sống đúng là một kì tích đấy.
Quần chúng nam
7: Đáng mừng ghê.
Quần chúng nữ
4: Ối bé elf đáng yêu này thật tội nghiệp.
Quần chúng nam
2: Mà chúng ta nên làm gì với bé elf này đây ?
Quần chúng nam
6: Tụi mình không thể nuôi bé ấy được.
Quần chúng nam
1: Tôi đồng tình với ý này.
Quần chúng nữ
4: Hừm.. Hay là chúng ta gửi bé ấy đến chỗ cô nhi viện... đi .
Quần chúng nam
5: Ý kiến này hợp lí đấy, vậy bây giờ chúng ta cùng đưa bé ấy đi gửi đi.
Quần chúng nữ
3: Được rồi.. đi thôi. //bế cô đi ra xe trước//
Tất cả mọi người có mặt
//đi theo 3//
Trên đường đi đến khu nhi viện được nhắc đến đó, họ mãi mê nói chuyện, một vài người thì ngủ gật và dường như không ai để ý đến cô ra sao.
Khi đến cô nhi viện thì trời cũng đã sáng rồi.
Quần chúng nữ
3: Ủa mà tôi có một thắc mắc á ? //bế cô xuống xe đứng đợi 8//
Quần chúng nam
8: Thắc mắc gì ? //xuống đóng cửa xe//
Quần chúng nữ
3: "Chúng ta nên nói gì với những người chăm sóc đó đây ?" //thì thầm với 8//
Quần chúng nam
8: "Nói nhặt được gần khu rừng ấy đi."
Quần chúng nữ
3: "À được thôi." //đẩy cửa cô nhi viện bước vào//
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
À xin chào hai vị. Cho hỏi hai người đến đây có việc không ? //mỉm cười đi tới//
Quần chúng nữ
3: Dạ chào cô.
Quần chúng nam
8: Cháu muốn gửi bé elf này lại ạ.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Ôi một bé elf đáng yêu như này sao lại bị bỏ rơi thế. //xót xa nhìn cô//
Quần chúng nữ
3: Tụi cháu cũng chỉ nhặt được khi đi ngang qua khu rừng gần đây thôi ạ. //thả cô đứng xuống đất//
Quần chúng nam
8: Nhưng tiết rằng tụi cháu không thể nhận nuôi được nên đành đưa đến đây.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
À chuyện đấy thì cô hiểu, tụi nhỏ ở đây cũng không may mắn hơn bé này lắm.
Quần chúng nam
8: Giờ chúng cháu có việc bận rồi nên phải đi rồi.
Quần chúng nữ
3: Có gì cô chăm sóc tốt cho bé ấy ạ.
Sau khi nói xong 3 liền kéo tay 8 rời đi.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
//ngồi xuống ngang tầm mắt cô//
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Cháu tên gì đấy. //mỉm cười//
Tynra lúc bé
//nhìn người trước mặt//
Tynra lúc bé
Dạ... Cháu tên Tynraina ạ.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Vậy cô gọi cháu là Tynra được không ?
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Giờ cháu đi theo cô, cô giới thiệu con với mấy bạn khác ở đây nha.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
//nắm tay cô đưa đến vườn/khu vui chơi ngoài trời//
Tynra lúc bé
//để im cho bảo mẫu dắt đi//
- Vườn / Khu vui chơi ngoài trời-
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Nào các bạn tập trung, chào đón bạn mới nào //nói lớn//
Tất cả mọi người có mặt
//tập trung trước mặt bảo mẫu//
Những đứa trẻ ở đó khi thấy cô thì có vài đứa thì bàn tán, vài đứa thì nháo nhào háo hức, một hai đứa thì thì thầm chán ghét.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Xin giới thiệu với các em, đây sẽ là bạn mới của chúng ta.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Bạn tên Tynraina, các em có thể gọi bạn là Tynra nhé //nói xong thì mỉm cười//
Tất cả mọi người có mặt
//vỗ tay - cô//
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
Được rồi các em tiếp tục vui chơi đi.
Bảo mẫu/ mẹ nuôi
//rời đi//
Tất cả mọi người có mặt
//tản đi làm việc hồi nãy đang làm//
Tynra lúc bé
//đi đến dưới gốc cây ngồi//
Cô đang ngồi ngẩn ngơ thì có một cái bóng tiến đến phủ lên người cô.
Quần chúng nữ
?: Này bạn ơi.
Tynra lúc bé
//ngước lên nhìn người trước mặt//
Quần chúng nữ
?: Bạn mới đến đúng hong ?
Quần chúng nữ
?: Hì.. Mình tên là.
Lynko lúc nhỏ
Lynkora, bạn có thể gọi mình là Lynko. //cười tươi//
Lynko lúc nhỏ
Bạn tên là Tynra đúng hong ?
Lynko lúc nhỏ
Từ giờ bạn làm bạn của mình nha. //ngồi xuống cạnh cô//
Tynra lúc bé
Tại sao lại là mình ? //nhìn y//
Lynko lúc nhỏ
Hì hì tại mấy bạn kia không thích mình...
Tynra lúc bé
*Người tích cực, vui vẻ như thế lại không có nhiều bạn á?*
Lynko lúc nhỏ
Yay !//nhảy cẩn lên vì vui sướng//
Tynra lúc bé
*Vui đến thế á ?*
Tác giả/Mily
Mình có khá ít thời gian để viết truyện nên lâu lâu mới có á
Tác giả/Mily
Có gì thông cảm nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play