Năm ấy, trái tim của tôi vô tình va vào một trái tim khác. Nhưng khoảng cách giữa trái tim tôi và trái tim của người ấy lại cách nhau đến nửa vòng trái đất. Vì người ấy như một ngôi sao đang tỏa sáng, được hàng ngàn người yêu thích và ngắm nhìn. Tôi cũng thuộc một trong số những người đó, nhưng tình cảm và ánh mắt tôi dành cho người ấy thì hoàn toàn khác với mọi người.
Mới đầu, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một khoảnh khắc vô tình. Nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi, trái tim tôi cũng đã vô tình thích người ấy từ lúc nào không biết. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm bình thường của một người dành cho người mình cảm mến, nhưng rồi tôi nhận ra, càng ngày tình cảm này càng không dừng lại ở mức đó nữa. Nó đã vô tình vượt xa quá giới hạn mất rồi.
Tôi từng âm thầm viết ra những dòng tâm sự dài nhưng chẳng bao giờ gửi đi. Trong đó, tôi thú nhận mình ích kỷ, sợ nhìn người ấy quá lâu sẽ không nỡ rời xa, sợ một ngày người ấy có người yêu thì lòng mình sẽ nhói đau. Tôi lo người ấy gặp tổn thương mà mình chẳng thể ở bên che chở. Nhưng cuối cùng, lý trí tỉnh táo đã chọn đứng lùi lại. Tôi chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một bóng hình nhỏ bé trong biển người ngoài kia, và thế giới của hai chúng tôi mãi mãi là hai đường thẳng song song. Tôi chọn yêu như cách người ta ngắm một ngôi sao trên trời cao—chỉ cần ngôi sao ấy rực rỡ, thế là đủ.
Kết cục của câu chuyện năm ấy, dĩ nhiên không phải là một câu chuyện cổ tích. Tôi chưa từng dám đến gần hay trực tiếp đối diện với người ấy ngoài đời, bởi tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi sự luyến tiếc. Chẳng có phép màu nào xảy ra, người ấy tiếp tục bước đi trên con đường rực rỡ của mình, còn tôi cũng bận rộn lớn lên, đi học, đi làm, và cũng từ từ mở lòng đón nhận những hạnh phúc bình dị đời thực. Tình yêu nồng nhiệt ngày nào, theo thời gian, đã tự chuyển hóa thành một sự trân trọng dịu dàng.
Tôi dừng bút, gấp cuốn sổ lại rồi nhìn vào một khoảng trống trong đầu tôi lúc đó hoàn toàn trống không còn suy nghĩ gì nữa cả.Dù mọi chuyện không đi đến đâu, tôi vẫn không hối hận vì đã thích người ấy. Ít nhất nó đã cho tôi biết thế nào là cảm giác hết lòng vì một người một cách chân thành nhất.