Khắc Cốt Trầm Hương [001x456] [Hwang In-ho X Seong Gi-hun]
Chap 1
Thời kỳ Phát xít Nhật chiếm đóng Triều Tiên
Trời vừa chạng vạng tối. Đồn điền cao su chìm trong một màu xám xịt của sương mù và mùi nhựa cây hăng hắc
Seong Gi-hun tay xách hai xô nước nặng trịch, bước chân mệt mỏi lê từng bước trên hành lang gỗ của căn dinh thự lớn. Dưới gót chân anh, từng thanh gỗ mục kêu lên những tiếng két... két... gãy gọn trong không gian tĩnh mịch
Cả ngày hôm nay, anh đã làm việc không ngơi nghỉ: từ gánh nước, chẻ củi cho đến lau chùi từng chiếc ghế bộc da trong phòng khách. Toàn thân Gi-hun đau nhức, hai lòng bàn tay chai sạn rát chằng rát chịt
Seong Gi-hun
//Dừng lại trước cửa phòng đọc sách của ông chủ//
Một vệt ánh sáng vàng tù túng hắt qua khe cửa gỗ hẹp. Tiếng ly tách va vào nhau nghe chăng... chăng... rồi tiếng nước nhỏ giọt
Gi-hun định gõ cửa để xin phép dọn dẹp bộ trà chiều, nhưng ngón tay anh khựng lại giữa không trung khi nghe thấy giọng nói trầm đục, đầy căng thẳng từ bên trong
Yoon Gi-seok
Lại là bọn sĩ quan Nhật! Chúng nó vừa gửi tối hậu thư chiều nay... Tháng sau phải nộp gấp đôi số mủ cao su. Nếu không đủ, toàn bộ cái đồn điền này sẽ bị thu hồi, cả gia tộc họ Yoon sẽ bị tống vào tù!
Thầy Pháp Nhược Hư
//Giọng rít qua kẽ răng, ma mị// Ông chủ, cây cao su dạo này kiệt quệ rồi, ép nữa chỉ có nước đẽo vỏ khô. Cơm trời không nuôi kẻ tham, mà đất này lại có linh. Cây cổ thụ ngàn năm ở cuối đồn điền đang đòi 'máu' để đổi lấy mủ
Yoon Gi-seok
//Đập bàn// "Máu? Lại là cúng tế sao?! Ngươi có biết lần trước cúng heo cúng gà cũng có giải quyết được gì đâu!
Yoon Gi-seok
Chẳng biết ta mời ngươi từ Trung Hoa Dân Quốc qua đây có tác dụng gì
Thầy Pháp Nhược Hư
Ông bình tĩnh
Thầy Pháp Nhược Hư
Heo gà sao sánh được với 'mạng người'? Muốn đất nhả lộc, phải hiến tế một 'mạng nam đinh' thuần dương. Lấy máu nó tưới rễ, lấy ruột gan nó làm vật xoa dịu thần cây. Khi đó, mủ cao su sẽ chảy tràn như suối
Gi-hun ngoài cửa chết đứng. Hai bàn tay đang xách hai xô nước bắt đầu run rẩy khiến nước bên trong sóng sánh, va vào thành xô lạch bạch. Anh vội buông tay, nín thở níu lấy mép tường.
Yoon Gi-seok
Hiến tế người... Ngươi điên rồi! Nhưng... nhà này chỉ có thằng Min-woo là con trai
Yoon Gi-seok
Thằng Min-woo... Min-woo là con trai duy nhất của ta! Nó là đứa nối dõi tộc họ Yoon, tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc của nó!
Thầy Pháp Nhược Hư
//Cười hợt hợt// Cậu cả Min-woo là cành vàng lá ngọc, sao dùng làm vật tế được? Ông chủ quên mất trong nhà này còn có lũ gia nhân mồ côi mồ cút sao? Tùy tiện chọn một đứa... Ví như cái thằng chuyên gánh nước lau nhà tên Seong Gi-hun ấy. Mạng nó rẻ như cỏ rác, lại hợp mệnh thuần dương
Seong Gi-hun
//Đột ngột bịt chặt miệng lại. Con ngươi giãn ra vì bàng hoàng//
Tim Gi-hun đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Máu trong người anh như đông cứng lại. Lời nói của tên thầy pháp như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu anh. Mạng anh... sắp bị đem đi để đổi lấy mấy thùng mủ cao su
Seong Gi-hun
//Từ từ lùi lại từng bước, cố giữ cho bước chân không phát ra tiếng động, quay lưng liền cắm đầu chạy trối chết về khu nhà hèn hạ của gia nhân//
Trong căn phòng trọ chật chẹp, bốc mùi ẩm mốc và rơm rạ.
Gi-hun lao vào trong, chốt chặt cửa gỗ. Anh đổ gục xuống chiếc đệm rơm cũ kỹ, hai tay ôm lấy đầu, mồ hôi ướt đầm đìa cả chiếc áo vải thô.
Seong Gi-hun
//Thở dốc từng hồi, ngực phập phồng// Không... không thể nào... Bọn họ muốn giết mình... Bọn họ coi mình là con vật để cúng tế...
Seong Gi-hun
//Mắt đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt đến trầy da// Mình phải sống... Sáng mai... không, đêm mai mình phải chạy trốn khỏi cái địa ngục này!
Chap 2
Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông nhô lên sau núi, nhưng không làm tan đi được lớp sương lạnh giá.
Gi-hun vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh cầm chổi ra quét sân, tay chân run rẩy nhưng phải cố giữ vẻ bình tĩnh. Mỗi lần bóng dáng ông chủ Yoon Gi-seok hay tên thầy pháp đi ngang qua, sống lưng anh lại lạnh ngắt, cảm giác như có hàng ngàn đôi mắt ma quái đang liếc nhìn cổ anh.
Đêm thứ hai trôi qua trong sự nghẹt thở.
Đồng hồ trong dinh thự điểm đúng 12 giờ đêm
Gi-hun ôm gói quần áo nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đẩy cửa sau. Anh lao mình vào bóng tối bao trùm lấy đồn điền cao su.
Rừng cao su về đêm rộng bạt ngàn và sâu hun hút. Những hàng cây cao vút, thẳng tắp đứng sừng sững như những bóng ma. Sương mù dày đặc che khuất cả ánh trăng, khiến Gi-hun hoàn toàn mất phương hướng. Anh chạy, chạy mãi, hơi thở hóa thành những làn khói trắng trong không khí lạnh giá, nhưng dường như anh chỉ đang quẩn quanh một chỗ
Đột nhiên, từ phía xa đằng sau, vô số ánh sáng đỏ rực bùng lên.
Đa nhân vật
Gia nhân: Nó trốn rồi! Thằng Gi-hun bỏ trốn rồi! Đèn bão quơ cao lên! Bắt lấy nó
Tiếng la hò, tiếng gậy gộc đập vào thân cây chát... chát... cùng tiếng chó săn sủa gầm ừ rượt đuổi ngay đằng sau. Ánh đèn bão chao đảo, quét qua từng gốc cây cao su
Seong Gi-hun
Chết..bị phát hiện rồi
Gi-hun hoảng loạn, cắm đầu chạy mà không nhìn đường.
Seong Gi-hun
//Vấp phải một rễ cây to nhô lên mặt đất//
Cú ngã đau đếng làm trầy xước cả mặt và hai đầu gối anh.
Nghe tiếng chân người và tiếng chó sủa đã tiến đến rất gần, ánh đèn bão hắt sáng cả một vùng ngay sau lưng, Gi-hun tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại. Anh nghĩ số phận mình đến đây là hết
Bất ngờ, một bàn tay gầy từ bóng tối thò ra, chộp lấy cổ tay anh
Lực kéo mạnh mẽ lôi xộc anh vào nấp đằng sau một gốc cây cổ thụ to bằng ba bốn người ôm
Seong Gi-hun
//Đang định gào lên vì hoảng sợ// ...!!
Yoon Min-woo
//Bịt chặt miệng Gi-hun lại, ghé sát tai thì thầm// Suỵt...! Là tôi đây, Gi-hun đừng sợ
Gi-hun mở to mắt. Nhờ chút ánh sáng lấp ló từ ngọn đèn bão xa xa, anh nhận ra khuôn mặt thanh tú nhưng đang đầy vẻ sợ hãi của cậu cả nhà chủ đồn điền – Yoon Min-woo.
Seong Gi-hun
//Thở hồng hộc, thì thầm trong bàng hoàng// Cậu... Cậu cả Min-woo...? Sao cậu lại ở đây?
Yoon Min-woo
//Bàn tay nắm chặt lấy tay Gi-hun, run rẩy// Tôi vô tình nghe thấy chuyện cha tôi và lão thầy pháp bàn tối qua... Cha tôi điên rồi! Đừng nói nhiều nữa, đi theo tôi, tôi biết lối tắt ra bờ sông đằng sau đồi!
Hai người dắt tay nhau chạy bán sống bán chết trong màn đêm. Min-woo vừa đi vừa gạt những cành cây gai góc rủ xuống để che chắn cho Gi-hun.
Hàng chục ngọn đèn bão đồng loạt rọi thẳng vào mặt hai người, biến khoảng rừng tối om trở nên sáng rực như ban ngày. Đám gia nhân tay lăm lăm gậy gộc, xích sắt và chó săn đã vây thành một vòng tròn khép kín.
Bước ra từ đằng sau đám gia nhân là ông chủ Yoon Gi-seok với khuôn mặt xám xịt
Yoon Gi-seok
Min-woo! Con làm cái trò gì thế hả?! Tránh ra mau!
Yoon Min-woo
//Đứng giang tay chắn trọn lấy Gi-hun phía sau, gào lên trong nước mắt// Cha! Con xin cha! Đừng làm việc thất đức này nữa! Anh ấy chỉ là một người hầu tội nghiệp thôi mà!
Yoon Gi-seok
//Trợn mắt, giơ tay ra lệnh// Lũ ngu! Kéo cậu cả ra! Nhốt vào phòng cho ta! Còn thằng hầu Seong Gi-hun... trói chặt nó lại, lôi ngay đến gốc cây cổ thụ cho thầy pháp lập đàn!
Yoon Min-woo
//Vùng vẫy điên cuồng khi bị hai tên gia nhân vạm vỡ đè gục xuống// Cha ơi! Không được! Gi-hun ơi!! Thả anh ấy ra! Cha ơi con xin cha!!
Gi-hun chưa kịp phản ứng thì đã bị ba bốn tên gia nhân bẻ ngoặt hai tay ra sau lưng, dùng dây thừng thô ráp siết chặt đến mức hằn sâu vào thịt. Anh bị đè nghiến mặt xuống lớp đất lạnh ngắt.
Qua làn nước mắt mờ xịt, Gi-hun chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Min-woo đang gào khóc tuyệt vọng khi bị kéo lôi đi xa dần về phía dinh thự.
Seong Gi-hun
//Ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm u tối, giọng khàn đặc vì đau đớn// Tại sao... Tại sao lại là tôi...?
Chap 3
Rít Kawai
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần
Gió đêm gầm rú qua những vòm lá cao su, tạo nên những tiếng xì xào ghê rợn như tiếng hàng ngàn linh hồn đang van xin
Ở góc sâu nhất của đồn điền, cây cổ thụ ngàn năm sừng sững sương mù. Thân cây to lớn đến mức năm sáu người ôm không xuể, lớp vỏ sần sùi đen thẫm như da của một loài quái thú cổ xưa. Dưới gốc cây, một hốc hẻm sâu đã được đào sắn, lộ ra đường hầm tối om dẫn thẳng xuống lòng đất – nơi những chùm rễ cây chằng chịt rủ xuống như vô số con trăn
Seong Gi-hun bị hai tên gia nhân lôi xềnh xệch trên đất mùn. Áo quần anh rách rưới, toàn thân dính đầy bùn đất và vết thương trầy xước. Anh bị quăng mạnh xuống trước đàn tế
Gi-hun cố trườn người về phía sau, hai tay bị trói chặt sau lưng run lên bần bật. Ngước mắt lên, anh thấy ông chủ Yoon Gi-seok đang đứng khoanh tay dưới ánh đuốc chập chờn, khuôn mặt lạnh lùng không một giọt máu.
Seong Gi-hun
//Giọng khàn đặc, nghẹn ngào trong nước mắt// Ông chủ... Cầu xin ông... Tôi đã làm việc cho nhà ông từ năm mười tuổi... Tôi chưa từng trộm cắp hay dối tráo nửa lời... Cầu xin ông tha cho tôi một mạng...
Yoon Gi-seok
//Ngoảnh mặt đi nơi khác, giọng tàn nhẫn// Mạng của ngươi có thể cứu sống cả cái đồn điền này, cứu sống dòng họ Yoon. Khi chết rồi, hãy trách số phận ngươi quá nghèo hèn!
Seong Gi-hun
//Uất hận gào lên// Yoon Gi-seok! Ông sẽ bị quả báo! Cả cái đồn điền này sẽ phải trả giá bằng máu!!
Thầy Pháp Nhược Hư
//Vỗ mạnh một chiếc lá bùa vàng lên trán Gi-hun// Câm miệng! Trước mặt thần linh, không đến lượt kẻ sắp chết oán thán!
Trận tà thuật kinh hoàng bắt đầu.
Bốn tên gia nhân vạm vỡ đè chặt tay chân Gi-hun xuống thảm lá mục. Thầy pháp Nhược Hư lẩm nhẩm những câu chú bằng tiếng cổ lạ kỳ. Lão rút ra một lưỡi dao găm sắc bén, ánh bạc lóe lên dưới ngọn đuốc.
Một đường dao tàn bạo rạch ngang qua cổ Gi-hun. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả lớp đất mùn dưới gốc cổ thụ. Gi-hun trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không u tối, đôi mắt đỏ ngầu phẫn uất, trợn ngược không thể nhắm lại. Hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng trong cơn đau đớn tột cùng của cái chết.
Nhưng sự dã man chưa dừng lại ở đó.
Lão thầy pháp xé rách áo Gi-hun, rạch một đường dài từ ngực xuống bụng. Lão thò bàn tay vẩy máu moi từng khúc ruột của anh ra, cẩn thận bỏ vào từng chiếc lọ thủy tinh tròn đã chuẩn bị sẵn
Mỗi chiếc lọ thủy tinh đựng ruột gan Gi-hun đều được dán chặt một lá bùa vàng vẽ chữ chu sa đỏ quạch, rồi chôn sâu xuống bốn góc dưới gốc cây để giam cầm hồn phách.
Lão dùng dao cắt đứt c* v*t của anh, chôn ngay bên dưới chùm rễ chính của cổ thụ. Hai cổ tay Gi-hun bị treo lơ lửng, trói chặt vào hai chùm rễ lớn ngoằn ngoèo rủ xuống bên trong hốc cây u tối
Máu của Seong Gi-hun ngấm dần vào từng thớ gỗ, chảy xuống lòng đất sâu. Thân cây cổ thụ dường như rung lên nhè nhẹ, hút lấy giọt máu cuối cùng của kẻ tội nghiệp.
Lòng đất lấp lại. Thân cây bị khóa chặt bằng lá bùa yếm khí. Seong Gi-hun chết trong đau đớn xé thịt nát gan, ôm theo mối uất hận thấu trời xanh.
Trời đang nắng chang chang bỗng mây đen kịt kéo đến phủ kín đồn điền cao su. Sấm chớp đùng đùng xé rách bầu trời
Thầy pháp Nhược Hư đang thong dong đi qua cánh đồng cao su để thu gom mủ. Đột nhiên, một luồng sét lớn từ trên trời cao giáng thẳng xuống đầu lão!
Lão thầy pháp chết tươi ngay tại chỗ. Thân xác lão bị thiêu cháy đen thui như một cục than rụi, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc.
Đồn điền cao su rơi vào suy tàn. Sản lượng mủ chẳng những không tăng mà cây cối lần lượt héo khô, chảy ra thứ mủ màu đỏ quạch như máu.
Ông chủ Yoon Gi-seok mắc phải một căn bệnh lạ kỳ. Toàn thân ông ta mọc lên những củ nhọt hoại tử, đêm nào cũng nghe thấy tiếng van xin và tiếng gào khóc của Gi-hun bên tai. Ông ta phát điên, chạy vòng quanh dinh thự rồi hộc ra từng ngụm máu đen ngổn ngang trên sàn nhà trước khi trút hơi thở cuối cùng
Gia tộc họ Yoon sụp đổ. Dinh thự bị bỏ hoang. Yoon Min-woo ôm niềm dằn dằn tội lỗi và nỗi đau mất Gi-hun mà sống ẩn dật, rồi cũng thất lạc trong khói lửa chiến tranh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play