ᴊᴜᴊᴜᴛsᴜ ᴋᴀɪsᴇɴ | ᴅᴏɴ'ᴛ ꜰᴏʀɢᴇᴛ.
ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴇ̃.
Hạ đến kéo theo mặt trời nóng rực như hòn lửa
Mới sáng sớm ra đã nghe thấy tiếng ve kêu rả rích
Chớp mắt lại đến một ngày mới
Tôi vẫn đến lớp sát giờ vào lớp như ngày bình thường
Fuji Otogi
Lớp trưởng, sáng nay Amanai-san lại nghỉ à
Shiratori Tsukiko
Cậu về chỗ ngồi đi, cô sắp tới lớp rồi
Amanai Riko là một người bạn cùng lớp của tôi
Cô ấy thân thiện, hòa đồng, cũng có khá nhiều bạn bè trong lớp
Cũng vì thế mà một người không hay kết giao như tôi lại vô thức để ý đến cô ấy
Nhưng thật ra đó cũng không phải chuyện mà tôi nên quan tâm
Tôi cứ thế hoàn thành các tiết học
Nghỉ trưa lại lên sân thượng ngồi ăn trưa với Shiratori-san
Rồi khi về lớp để chuẩn bị cho tiết âm nhạc buổi chiều, Amanai Riko đã ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của cô ấy
Nhìn từ đằng sau, bóng lưng Amanai lại khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn
Giống như cô ấy đang gánh trên vai một tảng đá mà không thể gỡ xuống
Chẳng biết vì điều gì, tôi vô thức đến bắt chuyện với Amanai
Amanai Riko đang ngồi ngẩn người lại bị tiếng gọi của tôi kéo về thực tại
Amanai Riko
Có chuyện gì hả?
Mặt đối mặt với cô ấy, tôi cảm thấy có chút bối rối
Số lần nói chuyện của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, tự nhiên đi lại bắt chuyện như vậy có chút ...
Fuji Otogi
Cậu bị ốm đúng không?
Tôi thoáng thấy chút sững sờ trong màu mắt xanh thẳm của cô ấy
Fuji Otogi
Mấy hôm nay mình cứ cảm thấy sắc mặt cậu không được tốt
Fuji Otogi
Cậu hãy giữ gìn sức khỏe nhé!
Tôi nói một lèo rồi lại chạy biến đi mất
Fuji Otogi
"Thôi thì cũng nhỡ rồi, xuống căn tin mua tạm chai nước vậy.."
Khoảnh khắc ấy, tôi đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt suýt chút nữa là vỡ vụn của Amanai Riko
Đến khi tiết âm nhạc bắt đầu
Tôi cứ có cảm giác như Amanai Riko đang nhìn về phía mình
Nhưng khi quay lại, chỉ thấy khung cảnh cô ấy đang vui vẻ nói cười với bạn bè
Đến giữa tiết học, khi cả lớp đang nháo nhào
Một anh trai tóc trắng đeo kính râm đột nhiên mở tung cửa bước vào
Cả lớp tôi đồng thời nín thở vài giây
Rồi lại thi nhau hét ầm ĩ
NPC
1: Amanai! Bạn trai của bà hả!?
Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Amanai Riko
Amanai Riko
Hông phải! Hông phải đâu! Anh họ của tui đó!!!!
NPC
3: Anh gì ơi anh học cấp 3 hả?
NPC
3: Anh cấp 3 cao cao gì đó ơi!!
NPC
4: Anh tháo cặp kính cho tụi em ngắm với!!
Rồi cái anh trai tóc trắng ấy tháo kính ra thật
Ảnh thả mấy quả dáng oách oách cho mấy đứa chúng tôi ngắm nghía
Cái lớp đã ồn ào bây giờ lại càng ồn hơn
Fuji Otogi
" Đẹp trai thật đấy.."
Tôi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn anh trai tóc trắng
Đôi mắt màu xanh biếc của ảnh chạm phải ánh mắt tôi
Shiratori Tsukiko
Đúng là đẹp trai thật nhỉ
Tsukiko miệng thì khen người ta nhưng mắt chả thèm nhìn lấy một cái
Tôi lấy hai tay vỗ vỗ gương mặt nóng ran
Từ cái khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau
Nắng bên ngoài cửa sổ như xuyên qua lớp kính, đem cái nóng rực của mùa hạ chạm khẽ đến trái tim tôi
Tôi đưa tay lên ngực, tim đập loạn và cả người thì râm ran
Cứ như thể trái tim tôi đã không còn là của tôi nữa
ᴍᴏɴɢ.
Cái anh trai tóc trắng ấy trao đổi với giáo viên vài câu rồi liền kéo Amanai đi mất
Câu mất hồn tôi đi rồi bỏ lại xác tôi ở đây
Đám con gái lớp tôi sau khi anh đi vẫn không thôi bàn tán
Và trái tim tôi vẫn không thôi đập loạn
Fuji Otogi
"Anh họ của Amanai-san..."
Tôi đã cố gạt đi nhưng vẫn không khỏi có chút ghen tị
Fuji Otogi
"Chắc là gia đình cậu ấy có việc"
Fuji Otogi
"...Cũng không liên quan đến mình"
Nhưng cả chiều hôm ấy, tôi không tài nào tập trung vào các bài giảng được
Đôi mắt xanh, mái tóc trắng và gương mặt thanh tú ấy...
Fuji Otogi
"Từ khi nào mà mình.."
Fuji Otogi
"Trở thành kiểu người thiển cận yêu bằng mắt vậy trời.."
Tôi thực sự đã rung động chỉ vì một ánh nhìn lướt qua
Trong lòng tôi cứ có cảm giác không thực
Và nó cứ duy trì mãi cho đến tận lúc tan trường
Shiratori Tsukiko
Fuji-san, hôm nay cậu phải đi làm thêm à?
Fuji Otogi
Hôm nay mình phải làm ca tối
Shiratori Tsukiko
Vẫn phải về cất đồ đúng không? Tiện đường mình đưa cậu về
Fuji Otogi
Ối, không cần đâu mình đi bộ được mà
Fuji Otogi
Cậu còn có tài xế riêng nữa, mình sợ phiền bác
Shiratori Tsukiko
Nhà cậu cũng đâu có gần trường đâu
Shiratori Tsukiko
Đi, mình đưa cậu về tranh thủ thời gian luôn! Bác Tsukuchi sẽ không phiền đâu
Fuji Otogi
..Vậy mình cảm ơn cậu nhiều
Shiratori Tsukiko
Có gì đâu!
Shiratori-san là bạn cùng lớp của tôi từ những năm đầu trung học cơ sở
Cậu ấy là con thứ của chủ tịch tập đoàn Shiratori
Khác với vẻ bề ngoài có phần kênh kiệu, cậu ấy đối với mọi người đều rất tốt
Tôi với Shiratori-san chơi với nhau đã lâu, nhưng vì cả hai đều không quan trọng xưng hô nên vẫn gọi nhau bằng kính ngữ
Thật ra thì tôi cũng có quan tâm
Mọi người mà biết cậu ấy thân thiết với một đứa như tôi chắc cậu ấy sẽ xấu hổ lắm
Shiratori Tsukiko
Tạm biệt cậu nhé! Ngày mai gặp lại
Shiratori Tsukiko
//Vẫy tay//
Fuji Otogi
Cháu cảm ơn bác
Tôi cứ thế chạy vào nhà, thay quần áo thường ngày rồi chuẩn bị đi làm thêm
Đến lúc ra ngoài cửa lại chạm mặt thằng nhóc nhà bên cạnh
Fuji Otogi
Fushiguro! Đi học về rồi hả
Fushiguro Megumi
// Gật đầu //
Fushiguro Megumi
// Đi vào nhà //
Fuji Otogi
"Haha, vẫn cụt ngủn như thế"
Fushiguro Megumi và chị của thằng bé sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh nhà tôi
Tôi cũng không biết 2 đứa nhỏ chuyển đến đây từ khi nào
Tôi chưa từng gặp phụ huynh của hai đứa, cũng không biết gì về gia đình của chúng
Megumi là đứa mà tôi hay gặp mỗi lúc tan học
Lần nào tôi cũng chào và nó cũng đáp lại cụt ngủn
Tôi cũng không rõ, nhưng có cái gì ở nó luôn khiến tôi cảm thấy đồng cảm
Fuji Otogi
Yosh.. được rồi, vào kho lấy hàng thôi
Công việc của tôi là làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở cuối phố để kiếm thêm thu nhập. Bà chủ ở đây biết tôi không đủ tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn bà vẫn cắn răng nhận tôi.
Khi đi làm, tôi thường phải đi giày độn và đeo khẩu trang để không bị nghi ngờ
Đến làm việc từ lúc chiều sau khi tan học và tan làm về nhà lúc 9 giờ tối
Lương không quá cao nhưng đủ để cho tôi trả tiền thuê nhà và lo từng bữa ăn
Tiền học, đồng phục và sách vở đều được nhà trường hỗ trợ từ quỹ tài trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Tôi ban đầu chỉ sống với mẹ
Gia đình tôi từ đầu đã khó khăn
Mẹ tôi làm một lúc nhiều công việc để bươn trải
Có lẽ do áp lực công việc mà mỗi khi về nhà bà đều trút giận lên tôi
Cho đến một lần không gắng gượng được nữa, bà rời đi trong đêm, để lại cho tôi một xấp tiền và sổ hộ nghèo bà đăng kí từ lâu
Tôi đã sống một mình từ năm 10 tuổi cho đến tận bây giờ
Ca làm việc hôm nay, có một người ngoại quốc đến mua bánh ngọt
Nhìn thấy đôi mắt xanh của cô ấy
Tôi vô thức nghĩ về anh trai tóc trắng mở tung cửa xông vào lớp ngày hôm nay
Fuji Otogi
"Không biết anh ấy giờ đang làm gì nhỉ.."
Không biết những lần sau anh ấy có đến trường nữa tôi nữa không ta..
Fuji Otogi
"Chắc sẽ lại có dịp anh ấy đến đón Amanai-san thôi"
ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀.
Ngày hôm sau, Amanai Riko ấy thế mà không đi học
Cô ấy cũng không đến trường
Điều đó làm tôi có chút lo lắng
Bạn bè của cậu ấy ở lớp chắc còn lo lắng hơn tôi gấp bội
NPC
1: Nè, dạo này sao mà Riko-chan không đi học vậy. Mình nhắn cậu ấy không được, cậu có biết gì không?
NPC
2: Mình nhắn tin cũng không thấy cậu ấy trả lời, mong cậu ấy vẫn ổn
NPC
3: Chắc là có việc gia đình thôi
NPC
4: Phải đó! Hoặc cũng có khi cậu ấy chuyển nhà và đang làm thủ tục chuyển trường rồi cũng nên..
Fuji Otogi
"Cũng có thể là vậy thật.."
Thực ra tôi biết tất cả mọi người đều có một nỗi lo
Rằng Amanai-san gặp chuyện rồi..
Cũng bởi gần đây vài người dân, học sinh các trường học khu vực lân cận truyền tai nhau các sự việc kì lạ xảy ra
Trong đó có cả các vụ tai nạn thương tâm
Fuji Otogi
"Mong là Amanai-san vẫn ổn"
Tôi cũng có chút hụt hẫng trong lòng chẳng hiểu lí do
Nếu thật sự Amanai chuyển trường, có lẽ sẽ không bao giờ tôi có cơ hội gặp lại anh trai tóc trắng
Thật sự mấy ngày qua, tâm trí tôi bị hình ảnh anh ấy bao vây không tài nào tập trung học cho nổi
Hôm nay vì phải ở lại trực nhật nên tôi về nhà muộn hơn so với mọi lần
Gojo Satoru
Tiếp theo cứ để cho anh lo he
Gojo Satoru
Nhưng nếu chọn con đường đó thì sau này Megumi chắc sẽ hơi cực khổ
Gojo Satoru
Cố gắng lên nha
Gojo Satoru
Nhưng phải mạnh mẽ đó nhóc
Gojo Satoru
Mạnh mẽ hơn nữa và vượt qua cả anh
Gojo Satoru
"Mình không cảm nhận được chú lực của con bé này?"
Gojo Satoru
"..Không lẽ cũng giống hắn sao"
Gojo Satoru
//Liếc nhìn Megumi//
Fuji Otogi
Là anh họ của Amanai-san ạ! Em chào anh..
Fuji Otogi
"Đèo mẹ ngại quá"
Fuji Otogi
"Ngại quá ngại quá"
Gojo Satoru
//Hơi sững người//
Gojo Satoru
A...haha chào em nha
Gojo Satoru
Anh có việc phải về mất rồi..tạm biệt mấy đứa nha
Fuji Otogi
...Anh cho em biết tên được không ạ
Fuji Otogi
"Chớp mắt một cái là đi mất tiêu rồi.."
Fushiguro Megumi
Gojo Satoru
Fushiguro Megumi
Tên cái anh vừa nãy đó chị
Fuji Otogi
//Chớp chớp mắt//
Fushiguro Megumi
Ngại quá chị đừng nhìn tôi nữa..
Fuji Otogi
"Dễ thương quá"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play