Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 ĐN Toại Dạ Luân Hồi/Đường Hầm Đen 』 Tình

Hồi 𝟷: 【 Khách Sạn Oán Linh 】 Tàu Điện Ngầm (Đã chỉnh sửa)

"Ga tiếp theo, Lý Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải"
[...]
"Đã đến ga Lý Tử Bá, trước khi cửa bên phải mở, quý khách xin đừng chạm vào cửa để tránh bị kẹt"
[...]
.
.
Hôm nay, Thư Chanh chỉ đơn giản mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, bên ngoài khoác một cái áo khoác jean khá rộng, mái tóc tết gọn trông vô cùng thanh lịch.
Tuy không mang một vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng vẫn đủ để khiến người ta phải mê mẩn.
Nàng bước vào tàu điện ngầm, ngồi vào một vị trí còn trống, sau đó lấy điện thoại ra nghịch.
Tàu di chuyển chưa được bao lâu, Thư Chanh đã lập tức cảm thấy buồn ngủ.
Cuối cùng, tầm mắt nàng tối sầm lại, ngủ thiếp đi.
Đến khi nàng tỉnh lại, chưa kịp định hình đã nghe thấy tiếng thông báo.
“Kính thưa quý khách, chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối - Khách sạn Casket”
“Xin quý khách vui lòng mang theo hành lý và xuống tàu có trật tự”
Thư Chanh
Thư Chanh
' Mình ngủ quên lúc nào vậy? '
Thư Chanh có chút nghi hoặc.
Tuy nàng là người ham ngủ, nhưng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến ngay cả bản thân nàng cũng không hay biết thì thật khó hiểu.
Nhưng khó hiểu hơn là...
Thư Chanh
Thư Chanh
' Ga cuối không phải nên là Ngư Động sao? '
Thư Chanh mở điện thoại xem giờ, thấy thời gian chỉ mới trôi qua 20 phút.
Theo lý mà nói, từ Lý Tử Bá đến ga cuối cùng làm sao chỉ mất có từng này thời gian?
Còn một điểm kỳ quái nữa là, ở đây thế mà lại không có sóng.
Thư Chanh gạt bỏ những nghi hoặc trong lòng, quan sát những người xung quanh thật kỹ.
NovelToon
( Bà Chanh bả ngồi giữa bà Trương Uy với Đổng Đình á )
NovelToon
NovelToon
Trên gương mặt tất thảy đều lộ vẻ hoang mang, dường như cũng đang không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có lẽ là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói vài năm trước có một ga tàu điện ngầm đã xảy ra sự cố, trên màn hình lớn còn chiếu ra...
Trang Tất Phàm làm mặt thần bí, úp úp úp mở mở.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chiếu cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói được, tóm lại là rất không lành mạnh.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng lúc đó...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hê hê, anh cũng biết mà. // Cười với vẻ mặt không thể đê tiện hơn //
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Hê hê hê.
Trương Tĩnh Di
Trương Tĩnh Di
// Kéo tai Tống Chí Minh // Cho chừa cái tội hê hê hê, nghe đến cái này là phấn khích đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau, đau, đau.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Anh sai rồi, anh sai rồi.
Trương Tĩnh Di
Trương Tĩnh Di
// Buông tay//
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Đàn ông bọn họ cứ nhắc đến chuyện này là như anh em lâu năm vậy.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
// Nhướng mày nhìn Bàng Nhuệ // Phải không?
Bàng Nhuệ
Bàng Nhuệ
... // Không dám trả lời //
Thư Chanh
Thư Chanh
// Khoanh tay, đảo mắt //
Thật sự nàng đang cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ nàng vừa mới xử lý xong một đơn hàng, báo cáo xong, định sẽ về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Lại còn nghe một đám người nói nhảm, tâm tình không tốt càng tệ hơn.
Nàng muốn xuống tàu, nhưng không dám chắc xuống rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
Bởi vì bên ngoài cũng không một bóng người!
Bên trong, tất thảy đều thảo luận về chuyện kỳ lạ vừa rồi.
Thông thường, thời gian dừng của tàu điện ngầm là 3 phút, mà đã trôi qua hơn 3 phút vẫn không thấy tàu có dấu hiệu di chuyển.
Có người muốn gọi điện khiếu nại, lại phát hiện điện thoại vậy mà không có sóng, tức đến buông một câu chửi thề.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
E rằng nơi này không đơn giản đâu.
Tiêu Nhất Bạch nhìn ra bên ngoài tàu điện ngầm, buông một câu.
Vừa dứt lời, đứa bé của một gia đình ba người sợ hãi hét lên, hai tay run rẩy ôm đầu.
Mẹ đứa bé nhìn Tiêu Nhất Bạch, cau mày cảnh cáo.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy bạ nữa, làm con trai tôi sợ hãi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Tiêu Nhất Bạch không để tâm, cũng không đáp lại.
Nhưng đối với quan điểm của hắn, Thư Chanh lại hoàn toàn đồng ý.
Đầu tiên là người xung quanh đều biến mất, thứ hai là tàu mãi không có dấu hiệu tiếp tục chạy, thứ ba là nơi này không có sóng.
Còn có thể gọi là bình thường sao?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Mọi...Mọi người nhìn đằng kia kìa!
Điền Giai Ngọc giọng run run, bất ngờ chỉ về một hướng.
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng đó, kinh ngạc nhìn thấy cả hai phía trong tàu điện ngầm xuất hiện một màn sương mù đen kịt.
Lại còn... đang tiến về phía bọn họ.
Tuy nhiên tốc độ không nhanh lắm.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Xem ra không thể ở đây được nữa rồi, nhìn màn sương mù này cho tôi cảm giác tim đập nhanh '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Dù có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là nên ra ngoài trước '
Nghĩ là làm, Tiêu Nhất Bạch không do dự đứng dậy, một mạch rời khỏi tàu.
Trương Vi
Trương Vi
Ấy, đây là chuyến tàu cuối cùng, nếu lát nữa tàu chạy, anh sẽ không lên được đâu.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
// Không để tâm, vẫn tiếp tục đi //
Trương Vi
Trương Vi
// Thở dài // Đúng là cố chấp.
Thư Chanh
Thư Chanh
// Nhìn theo bóng lưng Tiêu Nhất Bạch rồi nhìn màn sương mù // ' Màn sương kia nhìn là biết không tốt lành gì, tốt nhất nên tránh xa thì hơn '
Thế là không nghĩ nhiều, Thư Chanh trực tiếp đứng dậy, nối gót Tiêu Nhất Bạch lao ra khỏi tàu điện ngầm.
Trương Vi
Trương Vi
Ơ này, cô cũng...
Chưa kịp nói xong, bóng dáng của nàng đã ra khỏi tàu rồi.
Trương Vi đỡ trán đầy bất lực.
Hai người rồi.
Thật sự coi cô như vô hình sao?
Không đáp lại, tới dừng lại một chút cũng không có?
Nhưng mà hai người đã rời đi, 11 người còn lại cũng phân vân không biết có nên đi hay ở lại.
Màn sương mù kia lại đang đến gần, lại còn cho những người có mặt ở đây một cảm giác nguy hiểm.
Nhưng lại nghĩ, lỡ như đây là sự cố gì đó thì sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Nhìn theo hướng hai người vừa rời đi //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
' Đệt mẹ, đi thôi '
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trang Tất Phàm vẫn chọn rời đi, chạy ra bên ngoài.
Trương Vi
Trương Vi
Đã có ba người rời đi rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Trương Vi
Trương Vi
Đi hay đợi?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Mặc dù không biết chuyện này là sao, nhưng màn sương này trông không ổn lắm.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Mọi người cứ ra ngoài đợi đi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Lên trên có tín hiệu, liên hệ với bộ phận tàu điện ngầm.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đây là lỗi trong công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người.
Mọi người nhìn nhau, sau một phen thảo luận cuối cùng cũng quyết định rời đi.
[...]
Bên ngoài, Tiêu Nhất Bạch hướng tới cổng ga tàu điện ngầm mà đi, không lâu sau Thư Chanh cũng chạy ra, khi còn cách hắn 2m thì bắt đầu đi với tốc độ bình thường.
Tiêu Nhất Bạch nghe thấy tiếng bước chân, biết sau lưng có người, hơi quay đầu để xác nhận xem đối phương là ai, sau đó quay đầu trở lại.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cô không đợi tàu cùng những người khác sao?
Thư Chanh nhìn bóng lưng Tiêu Nhất Bạch, lạnh phản hồi.
Thư Chanh
Thư Chanh
Đợi?
Thư Chanh
Thư Chanh
Nói là đợi tàu chạy, chi bằng nói là đợi bị màn sương đó nuốt đi.
Thư Chanh
Thư Chanh
Anh chẳng phải cũng vì màn sương đó mà rời đi sao?
Tiêu Nhất Bạch nghe xong không đáp lại lời của Thư Chanh, mà nàng cũng chẳng cần hắn đáp lại.
Đang lúc Tiêu Nhất Bạch định nói gì đó, phía sau liền vang lên một giọng đàn ông quen thuộc cùng tiếng bước chân vội vã.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này hai người, đợi tôi với, chúng ta cùng đi.
Hai người không dừng bước, không giảm tốc độ, không ngoái đầu nhìn.
Vì Trang Tất Phàm đang chạy mà, bọn họ đâu có chạy, anh ta kiểu gì mà chẳng đuổi kịp.
Không quay đầu vì vốn dĩ hai người biết đó là ai, nghe giọng là biết ngay mà.
Trang Tất Phàm cuối cùng đuổi kịp họ, đứng ở khoảng cách vừa đủ, đi giữa Tiêu Nhất Bạch và Thư Chanh.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh không đợi tàu chạy cùng họ, theo chúng tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chuyến tàu này trong thời gian ngắn chắc sẽ không chạy đâu, hơn nữa ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tim đập nhanh.
Thư Chanh
Thư Chanh
Ồ?
Thư Chanh
Thư Chanh
Ý là sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không chạy tàu trong thời gian dài, không có tín hiệu, không có tên gà, màn sương mù đột ngột này, ngoài mấy người chúng ta ra, những người khác đều biến mất rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế vẫn chưa đủ sao?
Thư Chanh
Thư Chanh
// Nhếch môi // Khá đấy, thông minh hơn bọn họ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Cười gượng, gãi đầu //
Thư Chanh gần đến cửa ga tàu, chuẩn bị lấy thẻ tàu ra thì bỗng dừng lại động tác.
Nàng nhìn Tiêu Nhất Bạch đứng trước cửa ga tàu, rất bình thường lấy ra thẻ tàu.
Nhưng điều đáng nói là, tấm thẻ trong tay hắn chỉ có hai màu đỏ, đen, trên đó còn là một mặt cười quỷ dị rợn người.
NovelToon
Tiêu Nhất Bạch nhìn thấy thẻ đen cũng vô cùng kinh ngạc dừng lại động tác.
Thư Chanh nhìn tấm thẻ trong tay hắn, rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen mặt cười y hệt, không sai biệt một ly.
Thư Chanh
Thư Chanh
// Đồng tử có rút // Cái này...
Nhìn tấm thẻ trong tay hai người, Trang Tất Phàm cật kinh, theo bản năng lùi lại hai bước.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này hai người, chuyện này là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Lấy ra một tấm thẻ tương tự // Có phải là thẻ tàu không?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
// Quẹt thẻ // May mà thẻ vẫn quẹt được.
Thư Chanh nhìn thẻ đen trong tay, cuối cùng tiến lên quẹt thẻ.
Trang Tất Phàm cũng quẹt thẻ đi theo sau hai người.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đệt mẹ, đúng là thẻ tàu điện ngầm thật.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Vậy tại sao lại biến thành thế này?
Thư Chanh thật sự cũng có cùng câu hỏi.
Những chuyện kỳ lạ trước kia thì thôi đi, ngoài màn sương kì lạ kia ra thì kỳ thật những cái khác vẫn có thể cho là bình thường.
Còn thẻ tàu, thế quái nào lại biến thành cái thứ quỷ dị này?
Quá mức phi logic rồi!
Đang đi, cả ba nghe thấy tiếng người cùng tiếng bước chân của một nhóm người, liền quay đầu lại nhìn.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Mọi người, tình hình hiện tại không rõ ràng, tôi đề nghị không nên hành động một mình, theo đoàn lớn thì tốt hơn.
Thì ra là Tôn Lượng cùng những người còn lại, bọn họ cũng quyết định rời khỏi tàu rồi.
Ba người nhìn bọn họ, không nói gì.
Những người còn lại cũng bắt đầu lấy thẻ tàu, nhận ra thẻ tàu của bọn họ từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một tấm thẻ đen với mặt cười quỷ dị.
Tất thảy nhìn tấm thẻ, mặt mày tái mét.
Tất cả đều có, vậy thì thẻ tàu của bọn họ biến đi đâu rồi?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của bọn họ, Trang Tất Phàm có thiện ý nhắc nhở, nhưng là với một bộ mặt rất là...nham hiểm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lời nhắc nhở thân thiện, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
// Hoang mang nhìn thẻ đen // Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại biến thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã đánh tráo thẻ tàu điện ngầm của chúng ta.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
// Nhìn thẻ đen // Rốt cuộc là ai đang chơi khăm vậy?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Được rồi, ra khỏi ga rồi nói chuyện sau. // Quẹt thẻ //
Theo sau Tôn Lượng, những người khác lần lượt quẹt thẻ.
13 người sau đó bước ra khỏi ga.
Nhưng cảnh đường phố đầy ắp xe cộ, những toà nhà cao tầng không xuất hiện như trong tưởng tượng của họ.
Mà nó là một khoảng trống mênh mông một màu đen.
Duy chỉ thấy một toà nhà cao tầng sừng sững giữa hoang vu này.
NovelToon
--------------------
线圌
线圌
Đã chỉnh sửa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play