『OnePiece X BlueLock』Mr. Prince
Chương 1
Ngôi thứ nhất : 『Vinsmoke Sanji 』
Chương 1 (1): Từ Thousand Sunny Đến Đảo Sắt Lạnh Giữa Đời Thường
Căng buồm trên vùng biển Grand Line bao giờ cũng hỗn loạn, nhưng căn bếp trên tàu Thousand Sunny luôn là thánh địa của tôi.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Này Luffy! Rửa tay trước khi ăn đi chứ! Cậu tính bốc xôi bằng cái bàn tay vừa sờ vào bùn đất đấy à?!"
Tôi gầm lên, chĩa thẳng chiếc vá múc canh về phía cái bản mặt ngơ ngác của cậu thuyền trưởng cao su. Chưa kịp để cậu ta phân trần, tôi đã quay ngoắt 180 độ, uốn éo người như một sợi mì nhúng nước sôi, giọng mượt mà như tơ lụa:
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Tiểu thư Nami~ Quý cô Robin~ Đến giờ dùng bữa chiều rồi đây! Hôm nay tôi có chuẩn bị món bánh tart dâu tây tươi và trà hoa cúc tuyệt hảo dành riêng cho hai người~"
.
Trái tim tôi nhảy múa tung tăng. Nhưng ngay khi tôi nâng chiếc khay bạc lên, một cơn choáng váng dữ dội đột nhiên ập đến. Đầu óc tôi quay mòng mòng, không gian xung quanh bỗng chốc méo giệch.
『Roronoa 𝐙𝐨𝐫𝐨』
"Nè tên đầu bếp, cậu bị sao thế?" —
Tiếng cái tên đầu tảo (Zoro) vang lên đầy khó chịu ngay bên cạnh.
Chưa kịp chửi lại gã "tảo biển" đó một câu cho ra trò, một luồng ánh sáng chói lóa đã nuốt chửng lấy tôi.
Chương 1 (2): Quý Cô Kỳ Lạ Và Cơn Tức Giận Của Một Bờ Môi Điếu Thuốc
Khi tôi mở mắt ra, không còn mùi muối biển, không có tiếng sóng vỗ. Trước mặt tôi là một công trình kiến trúc khổng lồ, kim loại lạnh ngắt và một bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Cái chỗ quái nào đây?" — Tôi lẩm bẩm, đưa tay gãi đầu.
Đột nhiên, tiếng loa phóng thanh vang lên lanh lảnh. Một cô gái với mái tóc ngắn quyến rũ, khoác trên mình bộ trang phục công sở ôm sát tôn lên những đường cong chết người đang đứng cầm micro:
「Anri Teiri」
"Tất cả các cầu thủ xếp hàng để nhận trang phục! Lưu ý là không được chen lấn xô đẩy—"
Trời đất ơi! Một mỹ nhân!
Mọi sự hoang mang trong tôi tan biến sạch bách. Bằng bản năng của một quý ông chân chính, tôi đáp xuống trước mặt cô ấy trong một cái cúi chào chuẩn mực nhất, đôi mắt biến thành hình trái tim tung tăng:
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Quý cô xinh đẹp ơi! Rất vui vì được gặp cô giữa chốn hoang sơ này! Cơn gió ngọt ngào nào đã mang một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đây thế này? Tôi có thể xin danh tính của thiên thần—"
「Anri Teiri」
"A... xin lỗi cậu, vui lòng di chuyển tiếp để nhận đồ," — Cô ấy giật mình, hơi ửng hồng gạt tôi sang một bên.
Thế rồi, thảm họa thực sự mới bắt đầu. Khi bước qua cổng kiểm soát, nhân viên an ninh liền giữ tôi lại.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Vật dụng bị cấm: Thuốc lá và bật lửa. Yêu cầu giao nộp!"
"CÁI GÌ?!" — Tôi gào lên. "Không có thuốc lá thì sống sao nổi?! Đây là linh hồn, là nguồn cảm hứng sáng tạo của một đầu bếp đấy!"
Nhưng quy định là quy định. Họ lạnh lòng tịch thu toàn bộ bao bao thuốc lá bao gồm cả chiếc bật lửa chạm khắc yêu thích của tôi. Tôi gục ngã xuống sàn, đời như sụp đổ. Không có Nami-san, không có Robin-chan, lại còn bị tước đi điếu thuốc... Đây chính là địa ngục!
Chương 1(3): Vị Ngọt Của "Anh Hùng"
Trong lúc tôi đang nằm bệt ra đất như một con sứa thiếu nước, một bóng đen cao lớn đổ gục xuống trước mặt tôi.
Một chàng trai với mái tóc cam rực rỡ như ngọn lửa, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vô cùng chân thành bước đến. Cậu ta cúi xuống, đưa ra một túi kẹo mút nhỏ:
「 Kunigami Rensuke」
"Tôi nghĩ cái này sẽ giúp ích cho cậu. Khi thèm nicotine, vị ngọt có thể giúp cậu bình tĩnh lại đấy."
Tôi ngước nhìn cậu ta, giật lấy một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi ngậm vào miệng. Vị dâu ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi. Dù không thể thay thế được vị đắng chát quen thuộc của khói thuốc, nhưng nó quả thực làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa của tôi.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Cậu là ai thế?" — Tôi ngước lên hỏi.
Cậu trai ấy gãi đầu, nở một nụ cười hiền lành nhưng vững chãi:
「 Kunigami Rensuke」
"Tôi là Kunigami Rensuke. Rất vui được gặp."
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần tây gập gối, mỉm cười đáp lễ:
"Tôi là Vinsmoke Sanji. Cảm ơn vì viên kẹo, chú em."
Chương 1 (4): Blue Lock - Lồng Kính Của Những Kẻ Điên
Ngay sau đó, tất cả chúng tôi—khoảng 300 gã con trai chằng chịt cơ bắp—được đưa vào một căn phòng tối om. Đột nhiên, màn hình lớn bật sáng. Một gã đàn ông gầy giuộc, đeo kính cận, mái tóc rẽ ngôi giữa ngơ ngác xuất hiện.
「Ego Jinpachi」
"Xin chào những viên đá thô. Tôi là Ego Jinpachi. Chào mừng đến với Blue Lock."
Gã bắt đầu thao thao bất tuyệt về thứ triết lý bóng đá quái dị của mình:
Nhật Bản không cần tinh thần đồng đội.
Nhật Bản cần một "Tiền đạo vị kỷ" (Egoist) duy nhất.
Kẻ chiến thắng sẽ trở thành số một thế giới, 299 kẻ còn lại sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bước vào đội tuyển quốc gia.
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu xầm xì, hoảng sợ, rồi dần dần bốc hỏa bởi lời khiêu khích của gã Ego kia.
Riêng tôi? Tôi đứng khoanh tay, ngậm cây kẹo mút và nheo mắt suy nghĩ.
Bóng đá? Một môn thể thao ĐẶC BIỆT chỉ dùng CHÂN để chơi?
Một nụ cười khẩy vô thức xuất hiện trên môi tôi.
Đôi bàn tay của người đầu bếp là để nấu ăn, để chế biến những món ăn tuyệt hảo phục vụ cho phái đẹp và nuôi sống đồng đội. Đôi tay ấy tuyệt đối không bao giờ được dùng để chiến đấu hay dính bẩn. Đó là lý do tôi rèn luyện cước pháp "Thượng Cước" (Black Leg Style) suốt bao nhiêu năm qua!
Môn thể thao cấm dùng tay này... chẳng phải sinh ra là để dành cho đôi chân này sao?
Chương 1 (5): Bữa Ăn Tồi Tàn Và Cơn Giận Của Mũ Rơm Sanji
Sau khi phân phòng, tôi được xếp vào Đội Z cùng với Kunigami, một cậu nhóc tóc ngắn tên Isagi Yoichi, gã quái vật quăn queo Bachira Meguru, và vài gã kỳ lạ khác.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bốc hỏa KHÔNG PHẢI là trò chơi rượt đuổi bằng bóng để loại người trong phòng, mà chính là bữa ăn tối đầu tiên tại cái nơi gọi là lò đào tạo đỉnh cao này!
Nhìn vào khay ăn của mình: Một bát cơm trắng, một bát canh miso loãng tợn, và... hai miếng củ cải muối (Takuan).
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" — Tôi đập bàn đứng phắt dậy, khiến cả phòng ăn quay lại nhìn. "Dinh dưỡng đâu?! Đạm đâu?! Sự tôn trọng dành cho nguyên liệu đâu?! Cho những người vận động cường độ cao ăn thế này mà đòi đào tạo ra cầu thủ số một thế giới sao?!"
「 Kunigami Rensuke」
Kunigami ngồi bên cạnh vội kéo áo tôi: "K-Kịp thời bình tĩnh lại đi Sanji! Xếp hạng thấp thì chỉ được ăn thế thôi. Xếp hạng càng cao thì đồ ăn mới càng ngon!"
「Bachira Meguru」
"Sanji - chan à, bình tĩnh"
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Không thể chấp nhận được!" — Tôi nghiến răng, nhìn bát cơm trắng nhợt nhạt. "Dù là nguyên liệu đơn sơ nhất cũng phải được chế biến bằng cả trái tim! Đây là sự xúc phạm đối với nghệ thuật ẩm thực!"
Mấy khứa trong team mình
- đổ mồ hôi hột
Tôi hằm hằm đi thẳng vào khu bếp trung tâm của Blue Lock. Mấy rô-bốt nấu ăn và nhân viên phục vụ ngơ ngác nhìn tôi. Không nói không rằng, tôi xắn tay áo suit lên, quấn chiếc tạp dề quanh hông.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Tránh ra hết cho tôi! Để một đầu bếp chân chính dạy cho các người thế nào là 'Đồ ăn'!"
Chỉ với củ cải muối, một ít tương miso dư thừa và vài cọng hành tây sót lại, tay tôi thoăn thoắt thái hạt lựu, đảo chảo với tốc độ kinh hoàng. Mùi thơm nức mũi nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ căn hộ Blue Lock.
Mười phút sau, tôi bưng ra một chảo cơm chiên vàng ruộm, thơm nức mùi hành hoa và ngậy vị sốt miso chế biến lại.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cả Đội Z—từ Isagi, Bachira đến Kunigami—đều há hốc miệng, nước dãi chảy thành dòng.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Ăn đi, lũ nhóc," — Tôi phẩy tay, tiếp tục ngậm cây kẹo mút. "Đừng có lãng phí một hạt cơm nào đấy. Ở trên biển, kẻ nào lãng phí thức ăn sẽ bị tôi đá gãy xương!"
Mấy khứa trong team mình
"NGON QUÁAAAA!" — Cả lũ gào lên rồi lao vào ăn như những con thú chết đói.
Ch ch, đúng là một lũ đàn đực rựa phiền phức. Nhưng nhìn tụi nó ăn ngon lành, đôi chút bực bội trong tôi cũng tan biến.
Chương 1 (6): Vũ Điệu Của Chân Đen Đến Rồi Đây!
Ngày hôm sau, bài kiểm tra thể lực và năng lực bóng đá chính thức bắt đầu. Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình lớn quan sát Đội Z.
「Ego Jinpachi」
"Sanji... thông tin của cậu hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh trong hệ thống dữ liệu của bóng đá học đường Nhật Bản," — Giọng Ego vang lên qua loa, đầy hoài nghi. "Để xem một gã đầu bếp thích uốn éo như cậu làm được gì."
「Chigiri Hyoma」
"người ta có câu: ở đời này, đừng bao giờ khinh thường người khác"
Bóng được chuyền ra giữa sân. Bachira dẫn bóng lao tới với những nhịp đảo chân lắt léo, gã lao về phía tôi với ánh mắt phấn khích
「Bachira Meguru」
"Nè Sanji-kyun! Cho tớ xem 'vũ điệu' của cậu đi!": - Nhanh như một tia chớp, Bachira tung cú sút căng như kẻ chỉ về phía khung thành.
Tôi đứng yên tại chỗ. Điếu thuốc giả (cây kẹo mút) lắc lư trên môi.
Tốc độ này... quá chậm so với những cú đấm của Pacifista hay những lưỡi đao gió ở Grand Line.
BỐP!
Tôi không dùng tay. Tôi thậm chí còn không cần nhảy lên cao. Chỉ với một cú xoay người nhẹ nhàng, gót chân trái của tôi vung lên một đường cong hoàn hảo giữa không trung, đỡ lấy quả bóng đang bay với tốc độ xé gió.
Quả bóng dính chặt vào gót chân tôi như có phép thuật, rồi nảy lên nhẹ nhàng, rơi trọn xuống đầu mũi giày tây bọc thép của tôi.
Cả phòng tập chìm vào im lặng tuyệt đối.
「Isagi Yoiichi」
Isagi Yoichi há hốc miệng, đôi mắt giãn ra hết cỡ: "C-Cái gì thế kia?! Đỡ bóng bằng gót chân ở khoảng cách gần với lực sút đó sao?!"
「 Kunigami Rensuke」
Kunigami bàng hoàng: "Cơ chân của cậu ta... lực bộc phát thật khủng kíp!"
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
Tôi mỉm cười, móc hai tay vào túi quần tây, gạt nhẹ cây kẹo mút sang góc miệng:
"Thế nào? Bóng đá là trò chơi của đôi chân đúng không? Vậy thì nhớ cho kỹ..."
Tôi dậm mạnh chân phải xuống mặt sàn tổng hợp, tạo ra một lực ép khủng khiếp khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Cơ thể tôi lướt đi như một bóng ma, vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự giả định chỉ trong một nhịp thở.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Đây là kỹ thuật của Chân Đen Sanji!"
Cú sút bằng mu bàn chân của tôi xé tan không khí, quả bóng biến thành một vệt sáng lao thẳng vào góc chết của khung thành, làm rách tung cả lưới bảo vệ phía sau!
Trên màn hình theo dõi, Ego Jinpachi ngỡ ngàng làm rơi cả chiếc thìa đang xúc mì ramen. Đôi mắt sau tròng kính dày cộp của gã lóe lên một sự cuồng nhiệt chưa từng có.
「Ego Jinpachi」
Sốc, thầm nghĩ: - "Không thể tin được... Lực sút, tốc độ, sự cân bằng tuyệt đối không cần dùng tay... Gã này không phải là một cầu thủ. Cậu ta là một thứ vũ khí di động!"
Lời Kết: Hành Trình Mới Của Quý Ông
Tôi đứng giữa sân tập, phủi phủi chút bụi trên chiếc áo tập của Blue Lock.
Xung quanh tôi, Isagi, Bachira và Kunigami đang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật đến từ hành tinh khác.
Băng Mũ Rơm ơi... Luffy, Zoro, Nami-san, Robin-chan... Mọi người... Chờ tôi một chút nhé.
Trong lúc tìm đường trở về thuyền, có vẻ như tôi sẽ phải dạy cho cái gã Ego cận thị kia và lũ nhóc hiếu thắng này biết thế nào là nghệ thuật sử dụng đôi chân và sự tôn trọng dành cho phái đẹp rồi!
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
Tôi rút cây kẹo mút ra, nở một nụ cười tự tin:
"Nè Kunigami, còn cây kẹo mút vị dâu nào không? Trận đấu tiếp theo... tôi sẽ bắt đầu tính phí đấy!"
Hoàn thành chương : 14-15/8/26
thời gian: 00:38
viết vào : buổi đêm
『Chương 2』
Chương 2: Những Câu Chuyện Phi Lý Và Nỗi Nhớ Nami-san
Tôi ngồi tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh ngắt của phòng tập Đội Z, hai tay xuôi theo hai đầu gối, miệng ngậm hờ cây kẹo mút vị dâu mà Kunigami đưa lúc chiều. Vị ngọt lợ của đường hóa học lan tỏa trên đầu lưỡi thực sự chẳng thể nào sánh được với mùi vị thơm nồng, đắng nhẹ của một điếu Death Light quen thuộc. Nhưng giữa cái chốn toàn bê tông với sắt thép này, đây là thứ duy nhất giữ cho cái đầu của tôi không bốc hỏa.
Ngồi đối diện tôi là Isagi Yoichi. Cậu nhóc tóc xanh đen này vừa thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ để giải thích cho tôi về cái gọi là "Nhật Bản", "Thế giới hiện đại", "Bóng đá chuyên nghiệp" và cái dự án điên rồ mang tên "Blue Lock".
「Isagi Yoiichi」
"Vậy nên... Sanji-san này, ở đây không hề có Hải quân, không có Trái Ác Quỷ, cũng chẳng có cái gọi là Đại Hải Trình hay Băng Mũ Rơm gì đó đâu..." — Isagi gãi đầu, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa lo lắng như thể sợ tôi sẽ phát điên vì sốc.
「Isagi Yoiichi」
"Chúng ta đang ở trong một cơ sở huấn luyện biệt lập để tìm ra tiền đạo số một Nhật Bản. Những gì anh vừa nói... giống như trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng vậy."
Tôi thở ra một hơi thật dài, dù chẳng có làn khói nào bay ra.
Thiệt tình, nghe xong mấy cái thứ này đúng là không thể tin nổi! Nào là xe hơi, điện thoại thông minh, không có hải tặc, không có chính quyền thế giới... Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Nhưng nhìn cái bản mặt chân thành đến mức ngốc nghếch của cậu nhóc này, cộng với những máy móc quái dị xung quanh... Bắt buộc tôi phải tin thôi.
Tôi ngửa đầu ra sau, đập nhẹ gáy vào tường, nhắm mắt lại.
Mới rời xa có một ngày mà sao nỗi nhớ nó dâng lên cồn cào thế này...
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Tiểu thư Nami quyến rũ ơi... Quý cô Robin uyên bác ơi..." — Tôi lẩm bẩm, giọng điệu chìm đắm trong sự tuyệt vọng của một quý ông bị chia cắt khỏi những thiên thần.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Ai sẽ là người rót trà chiều cho hai người? Ai sẽ mang những đĩa hoa quả tươi ngon nhất lên mạn thuyền cho Nami-san ngắm biển đây? Thiếu tôi, không biết hai cô gái mong mong yếu đuối ấy phải sống làm sao giữa cái thế giới khắc nghiệt đó..."
Và rồi, hình ảnh cái bản mặt xám xịt, đầu tóc như cái bụi rậm của tên "đầu tảo" Zoro lại hiện lên trong đầu tôi.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Chắc cái tên kiếm sĩ ngu ngốc đó lại đang đi lạc ở xó xỉnh nào trên tàu rồi cũng nên... Không có ai nấu ăn cho, chắc hắn lại vơ đại mấy cái chai rượu rỗng mà gặm mất"
Còn Luffy... Càng nghĩ đến cái gã thuyền trưởng cao su đó, ruột gan tôi lại càng xót xa.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Luffy chắc là đang gào khóc vì đói lắm đây... Cái gã đó mà thiếu thịt quá ba tiếng thì làm sao mà sống nổi chứ? Ai sẽ cản cậu ta ăn nhầm phải nấm độc hay nhảy xuống biển tự sát vì đói đây?!"
「Bachira Meguru」
-thanh niên đang cố nghe xem anh chàng đang nói gì-
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Haizzz... Cứ như thế này thì biết làm sao được trời!" — Tôi than trời trách đất, giơ chân đạp mạnh xuống sàn một cái RẦM
Mấy khứa trong team mình
*móa, gì zậy ba:* - Giật mình
Chương 1 (2): Gia Thế Của Đầu Bếp Và Cái Mặt "Không Tin Nổi" Của Gagamaru
Trong khi tôi đang chìm đọng trong biển hồ suy tư và đau khổ, một bóng người dài ngoằng, tóc tai bù xù như một con gấu đen bước lại gần. Là Gagamaru Gin.
Cậu ta gãi gãi cái bụng, đưa bàn tay to lớn chọc chọc nhẹ vào vai tôi:
Gagamaru Gin
"Nè... Sanji."
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
Tôi mở một bên mắt ra nhìn cậu ta: "Cái gì thế, chú em?"
Gagamaru Gin
Lúc nãy... cú sút của cậu kinh dị thật đấy," — Gagamaru nói với cái giọng đều đều, không chút cảm xúc nhưng đôi mắt thì mở to đầy tò mò.
Gagamaru Gin
"Cả cái cách cậu né người, đỡ bóng bằng gót chân nữa. Cậu học mấy thứ đó ở đâu vậy? Gia thế cậu thế nào? Cậu từng thi đấu cho lò đào tạo trẻ nào à?"
Mấy gã khác trong phòng như Bachira, Igarashi (gã sư cọ), và cả Naruhaya cũng tai vách mạch rừng, ngay lập tức xúm lại gần để hóng hớt. Một gã xuất hiện từ hư không, sút rách cả lưới bảo vệ như tôi đương nhiên là một dấu hỏi lớn đối với tụi nó.
Tôi khựng lại một chút. Chẳng lẽ lại bảo tôi là đứa con bị ruồng bỏ của Gia tộc Vinsmoke - những kẻ thống trị Vương quốc Germa, những sát thủ chỉnh sửa gen mang dòng máu quý tộc ác ma? Hay bảo tôi là cựu phó bếp của nhà hàng nổi Baratie trên biển?
Không, quá khứ với Germa là thứ tôi muốn chôn chặt. Còn Baratie... đó là nơi đã dạy tôi làm người, dạy tôi biết trân trọng từng hạt cơm.
Tôi rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ tay về phía ngực mình, trả lời bằng một giọng thản nhiên nhất có thể:
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Gia thế gì đâu. Tôi chỉ là một gã làm phục vụ kiêm đầu bếp quèn ở một nhà hàng nổi trên biển thôi. Hằng ngày hết bưng bê, rửa bát thì lại ra sân sau đá mấy cái bao cát cho đỡ chán. Chẳng có lò đào tạo hay gia thế khủng nào ở đây cả."
Không khí trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Gagamaru nghiêng đầu. Cậu ta ghé sát cái bản mặt dài ngoẵng, ngơ ngác của mình lại gần tôi, khoảng cách chỉ còn vài xăm-ti-mét. Cậu ta chớp chớp mắt hai cái, rồi nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: từ chiếc áo sơ mi chỉnh tề (dù đã thay áo tập Blue Lock), đôi giày tây bọc thép, cho đến phong thái ngạo mạn nhưng đầy lịch lãm này.
Gagamaru Gin
Cái mặt của Gagamaru lúc này hiện rõ bốn chữ: "TÔI-KHÔNG-TIN-ĐÂU".
Gagamaru Gin
"Phục vụ nhà hàng... mà đá rách lưới Blue Lock sao?" — Gagamaru lẩm bẩm, mặt không biến sắc nhưng ánh mắt đầy vẻ kỳ thị.
Gagamaru Gin
"Nói dối dở tệ. Nhà hàng nào tuyển phục vụ có thể đá văng cả rô-bốt thế kia chứ?"
「Raichi」 (tạm thời t không nhớ đầy đủ)
"Đúng đó! Cậu gạt ai thế hả cái gã uốn éo này?!" — gào lên
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"cậu nói ai là gã uốn éo hả".
「Raichi」 (tạm thời t không nhớ đầy đủ)
"Gương mặt này, thần thái này, lại còn kỹ thuật bá đạo đó nữa... Cậu chắc chắn phải là con nhà võ học truyền thống hoặc là siêu sao giấu nghề đúng không?!"
「Bachira Meguru」
Bachira thì cười khúc khích, nhảy tót lên vai tôi: "Sanji-kyun giấu nghề rồi! Nhưng mà tớ thích lắm~ Nhìn cậu ngầu dãi đạn luôn ấy!"
Tôi thở dài, bất lực lấy tay đập lên forehead.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
."Mấy cái gã này... Thật tình, nói thật thì không ai tin, mà nói dối thì chắc tụi mày tế sống tôi lên mất!"
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Thôi bỏ đi! Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng nghe cho rõ đây: Dù ở đây là Blue Lock hay cái quái gì đi nữa, bữa ăn tiếp theo mà đứa nào để thừa dù chỉ một hạt cơm, tôi sẽ dùng kỹ thuật 'phục vụ nhà hàng' này đá văng từng đứa ra khỏi cửa đấy! Rõ chưa?!"
Cả lũ Đội Z nhìn ánh mắt sắc lẹm cùng luồng sát khí bốc ra từ người tôi mà bất giác nuốt nước bọt ừng ực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Dù sao thì... hành trình ở cái lò đào tạo quái dị này có vẻ sẽ còn dài. Và công việc đầu tiên của tôi, có lẽ là phải sinh tồn qua cái chế độ dinh dưỡng tồi tàn này cái đã!
Hoàn thành chương : 15-8-26
Thời gian : 10:35
『Chương 3』
Chương 3: Trận Đấu Đầu Tiên, Bản Sĩ Diện Của Đầu Bếp Và Những Tiếng Gào Lóc Phiền Phức
Cái màn hình LED khổng lồ trong căn phòng sinh hoạt chung lại sáng rực lên. Màn hình hiện lên một cái bảng biểu chằng chịt, thông báo về lịch thi đấu vòng tròn giữa 5 đội trong Khu 5: Đội V, W, X, Y và Đội Z của chúng tôi. Cái gã Ego cận thị trên màn hình lại tiếp tục lảm nhảm mấy cái triết lý "vị kỷ" rồi "hủy diệt bóng đá" gì đó.
Thiệt tình, tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi đứng dựa lưng vào góc phòng, ngậm cây kẹo mút vị dâu, mắt bận dán chặt vào tấm bảng chiến thuật để... ước tính xem năng lượng tiêu hao của đám nhóc này sẽ là bao nhiêu sau mỗi trận để còn biết đường mà đi nấu ăn cho đúng liều lượng.
Đội đối thủ đầu tiên là đội nào ấy nhỉ? Đội X à? Hay Đội Y? Thôi kệ đi, cái tên chẳng quan trọng, đằng nào thì vào sân cũng chỉ là 11 gã đực rựa chạy lăng xăng đuổi theo một quả bóng plastic mà thôi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Ai sẽ đá vị trí nào?
Một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra. Cả lũ Đội Z gào lên đòi làm tiền đạo cắm, vì cái triết lý chết dốt của Ego đã nhồi vào đầu tụi nó rằng "kẻ ghi bàn mới là kẻ thống trị". Để giải quyết cái sự hỗn loạn không hồi kết này, một phương pháp chiến thuật cực kỳ "chuyên nghiệp" và "khoa học" đã được đưa ra:
OẲN TÙ TÌ.
"Thiệt tình... một cái lò đào tạo tuyển thủ quốc gia mà phân vị trí bằng cái trò con nít này sao?" — Tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn thò tay ra chém gió.
Kết quả thật mỹ mãn:
Isagi Yoichi: Số 11 (ngồi chễm chệ ở vị trí tiền đạo cắm).
Vinsmoke Sanji (Tôi): Số 10 (ngay sau lưng Isagi - vị trí hộ công, dù tôi chả biết hộ công là cái quái gì, miễn là được chạy tung tăng dùng chân là được).
Còn mấy khứa còn lại mang số mấy, đá vị trí nào? Xin lỗi, tôi không quan tâm. Tên của tụi nó tôi còn chưa nhớ hết thì nhớ số áo làm cái quái gì cho nặng đầu
Bước Ra Sân Mới Thấy "Quái Vật", Nhưng Thua Xa Lão Già Chân Đỏ!
Bước vào sân thi đấu chính thức, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Đội đối thủ (Đội X) bước ra với phong thái ngút trời. Đi đầu hàng ngũ của tụi nó là một gã cơ bắp cuồn cuộn, tóc tai vuốt ngược đầy hợm hĩnh, ánh mắt lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Barou Shouei
-giữ tợn các thứ -
「Isagi Yoiichi」
Isagi bên cạnh tôi run cầm cập: "Đ-Đó là Barou Shouei... Nhìn hắn đáng sợ quá, sát khí cứ như quái vật vậy!"
Tôi liếc nhìn cái tên Barou kia một cái rồi lại lười biống tấp cây kẹo mút sang góc miệng bên kia.
Đáng sợ? Nhìn cái gã cơ bắp đó trông cũng rất chi là đáng sợ đấy. Nhưng mà xin lỗi nhé nhóc Isagi... cái gã này chưa chắc đã đáng sợ bằng 1/10 lão già Zeff "Chân Đỏ" lúc nổi giận đâu! Lão già đó mà vung cái chân gỗ lên vì tôi làm cháy một miếng thịt thì sát khí nó còn đè bẹp cả cái sân vận động này ấy chứ!
Trận đấu bắt đầu bằng một sự hỗn loạn tột cùng.
Vừa nghe tiếng còi còi "TÍT", toàn bộ Đội Z của chúng tôi — trừ tôi ra — lao lên như một lũ heo rừng xé rào! Không một chút chiến thuật, không một chút chuyền bóng. Igarashi tranh bóng với Raichi, Bachira cướp bóng trên chân Isagi... Cả lũ tự giẫm lên chân nhau mà đá!
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Mấy cái gã ngu ngốc này..." — Tôi đứng ở giữa sân, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu ngao ngán.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Đây là bóng đá hay là trò vật lộn của lũ lợn thế này?"
Và cái giá phải trả đến ngay lập tức. Tên Barou Shouei của Đội X lao lên, cướp lấy quả bóng hỗn loạn đó. Hắn càn quét qua hàng phòng ngự tan nát của Đội Z như một chiếc xe xe tải mất phanh, tung cú sút căng như kẻ chỉ ghi bàn mở tỷ số.
1 - 0 cho Đội X.
Mấy khứa team bạn
-cứ chuyền cho Barou -
Sau bàn thắng đó, Đội X bắt đầu gắn kết lại xung quanh Barou, còn Đội Z thì hoàn toàn sụp đổ. Tinh thần của cả đám xuống tận đáy vực. Tụi nó bắt đầu cãi nhau chí chóe, đổ lỗi cho nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy cắt không còn một giọt máu. Tỷ số nhanh chóng nhảy lên 2-0, rồi 3-0, 4-0...
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Không Ghi Bàn Thì Tôi Không Phải Là Sanji!"
Nhìn bảng tỷ số hiện số 4-0 tròn trĩnh, rồi nhìn sang cái bản mặt gào khóc thảm hại của gã sư cọ Igarashi và sự vô vọng trong mắt Isagi, một cơn bực bội trào dâng trong lòng tôi.
Thiệt tình là không muốn đâu... Tôi đến đây là để tìm cách về tàu Sunny, để nấu ăn cho Nami-swan và Robin-chwan, chứ rảnh đâu mà đi đá bóng cật lực cho cái lò đào tạo này?
Nhưng mà... tôi là Vinsmoke Sanji! Là đầu bếp của Băng Mũ Rơm! Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, một khi đã bước chân vào sân chơi, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình chịu nhục trước một lũ nhóc ranh hợm hĩnh!
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Này, Isagi!" — Tôi bước lại gần cậu nhóc đang quỳ gối trên sân, cất giọng lạnh ngắt.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Chuyền quả bóng tiếp theo cho tôi."
「Isagi Yoiichi」
"S-Sanji-san? Nhưng mà..." -do dự
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Không 'nhưng mà' gì hết! Muốn thua trong sự thảm hại này à?" — Tôi gạt cây kẹo mút ra, ánh mắt lóe lên một luồng ngọn lửa màu xanh thẫm.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Thiệt tình là không muốn nổi nổi bật đâu... nhưng mà không ghi được nổi một bàn thì tôi không phải là Sanji!"
Tiếng còi giao bóng lại vang lên. Isagi nghe theo bản năng, đẩy nhẹ quả bóng về phía tôi.
Mấy khứa team bạn
Ngay lập tức, ba gã cầu thủ của Đội X lao tới như những con thú săn mồi: "Cắt bóng của cái gã uốn éo đó đi!"
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"nói ai uốn éo hả!!!!?!!" 💢💢💢
Tôi mỉm cười khẩy.
Tốc độ này? Sự bọc lót này? Quá chậm chạp!
Tôi không dùng bất kỳ kỹ thuật bóng đá rườm rà nào cả. Đơn giản là Bộ Pháp.
XẸT!
Chỉ trong một chớp mắt, tôi dùng gót chân gẩy nhẹ quả bóng qua đầu gã thứ nhất, cơ thể lướt đi mượt mà như một con thiên nga. Ngay khi gã thứ hai lao vào xoạc bóng, tôi thực hiện một cú xoay người 360 độ trên không trung, chân phải đỡ lấy quả bóng ngay giữa không gian rồi đáp xuống nhẹ nhàng sau lưng hắn.
Mấy khứa team bạn
"C-Cái gì?! Hắn biến mất rồi?!" — Cầu thủ Đội X gào lên kinh hoàng.
Tôi một mình dẫn bóng xé tan toàn bộ hàng phòng ngự Đội X! Mỗi bước chạy của tôi mềm mại như một vũ công nhưng ẩn chứa lực bộc phát kinh người. Tôi vượt qua gã thứ ba, thứ tư, thứ năm... nhẹ nhàng như đi dạo trong công viên!
Cả sân vận động rơi vào trạng thái chết chóc. Đám cầu thủ Đội X ngơ ngác, đứng chết dí tại chỗ, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi về bản thân sâu sắc:
Mấy khứa team bạn
"Chúng ta đang đá bóng với cái quái gì thế này?"
"Hắn ta không hề nhìn xuống bóng... Hắn đang nhảy múa à?!"
"Tốc độ đó... làm sao mà một con người có thể di chuyển như vậy?!"
Trước mặt tôi bây giờ chỉ còn lại khung thành và gã thủ môn đang run rẩy.
Tôi dừng bóng lại cách khung thành 20 mét. Móc hai tay vào túi quần, chân phải lùi về sau một bước, tích tụ một luồng không khí nén cực lớn.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Cước pháp Thượng Cước... SÚT!"
Quản bóng biến thành một dải sáng màu cam rực rỡ, xé tan màn đêm, cắm thẳng vào góc cao khung thành với một lực âm thanh tựa như tiếng pháo nổ! Lưới cầu môn bị kéo căng đến mức tưởng chừng như sắp đứt tung!
SIÊU PHẨM! Tỷ số được rút ngắn xuống 4 - 1!
Thua Trận Và Mấy Khứa Team Mình Cứ Gào Mồm Lên Phiền Phức!
Một bàn thắng cá nhân tuyệt mỹ, một pha solo làm nhụt chí toàn bộ Đội X!
Nhưng... bóng đá là trò chơi 11 người. Một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân, nhất là khi 10 người còn lại của Đội Z vẫn là một đám mớ bừa bãi không chiến thuật.
Sau bàn thắng xuất thần của tôi, Đội X giật mình tỉnh giấc, tụi nó tập trung toàn bộ lực lượng để phong tỏa và "chăm sóc" tôi gắt gao. Còn Đội Z thì đã quá kiệt sức và rối loạn.
TÍT - TÍT - TÍT!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU: ĐỘI X: 5 - ĐỘI Z: 1.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"cũng thú vị đấy chứ "
Chúng tôi thua thảm hại.
Ngay khi tiếng còi vừa dứt, cái phòng thay đồ và khoảng sân tập biến thành một cái chợ vỡ. Cả đám Đội Z ngã rụi xuống sàn, rồi bắt đầu gào mồm lên khóc lóc, chửi rủa và tranh cãi chí chóe:
Mấy khứa trong team mình
"TẠI MÀY ĐẤY RAICHI! MÀY KHÔNG CHUYỀN BÓNG!"
"CÁI GÌ?! TẠI BẢN MẶT MÀY THÌ CÓ, IGARASHI!"
"THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA HẾT RỒI! CHÚNG TA SẼ BỊ LOẠI! TÔI KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI NỮA RỒI!"
"GÀO GÀO GÀO GÀO!"
Tiếng la hán, tiếng gào khóc, tiếng đổ lỗi vang lên oang oang khắp cái không gian kín, nghe nhức cả óc!
Tôi đứng ở góc sân, tháo chiếc băng đội đầu ra, lấy cây kẹo mút mới bóc cho vào miệng, thản nhiên nhìn cái lũ đực rựa đang nằm lăn lộn gào khóc dưới đất.
Ấy thế mà mấy khứa team mình cứ gào mồm lên trông ghét thật sự! Thua thì thôi, có cái quái gì mà phải gào khóc như đứa trẻ ranh bị giật mất đồ chơi thế kia? Thua thì tập luyện lại, đá tiếp, chứ gào lên thì bàn thắng nó tự nhảy vào lưới chắc?
「Isagi Yoiichi」
"Sanji-san..." — Isagi bước lại gần tôi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, giọng run run. "Anh... anh không thấy tiếc sao? Chúng ta thua rồi... Chúng ta có thể bị đuổi khỏi Blue Lock đấy!"
Tôi liếc nhìn Isagi một cái, xoa xoa cái gáy đang mỏi, rồi cất giọng thản nhiên:
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"có gì mà phải tiếc, thua keo này ta bày keo chó- à ý tôi là keo khác"
"Mắc gì tôi phải quản? Thua là do tụi mày đá như một mớ rau xào úp ngược. Tôi đã ghi một bàn, làm tròn trách nhiệm của một kẻ bước ra sân. Còn việc tụi mày muốn gào khóc hay muốn bỏ cuộc... đó là việc của tụi mày, liên quan quái gì đến tôi?"
Nói rồi, tôi đút hai tay vào túi quần, quay lưng bước đi thẳng về hướng nhà bếp.
『Vinsmoke 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢』
"Giờ thì tránh đường ra. Đến giờ tôi phải đi chuẩn bị bữa tối rồi. Dù thua trận thì dạ dày vẫn phải được lấp đầy. Đừng có đứa nào mang cái bản mặt sụt sùi đó vào bàn ăn của tôi, nghe chưa?!"
Mặc kệ sau lưng là những tiếng ngơ ngác của Isagi và tiếng gào thán vô vọng của đám Đội Z, tôi vẫn bước đi đầy thong dong. Bóng đá ở đây đúng là hỗn loạn thật đấy, nhưng suy cho cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi lúc này vẫn là... giữ cho cái dạ dày của chính mình không bị tổn hại bởi thứ đồ ăn tồi tàn của cái nơi này!
Barou Shouei
"tên đó, rất mạnh cú sút vừa nãy, chưa hoàn toàn dùng hết sức "
Hoàn thành chương : 15-8-26
thời gian : 20:17
Download MangaToon APP on App Store and Google Play